Chapter 02
A/N: Hermione chạy trốn khỏi dạ tiệc Yule trong nước mắt và gặp phải một người không ngờ đến nhất.
***
Hermione chạy trốn khỏi bữa tiệc, đầu gối cô gần như khuỵu xuống khi tới trước chân cầu thang. Đó cũng là lúc Draco phát hiện ra cô trong một bộ dạng đầy đáng thương. Những giọt nước mặt còn vương trên gò má ửng hồng đã khô lại thành những vệt mặn chát hằn lên gương mặt. Đôi giày tội nghiệp bị mắc lại nơi hành lang tối tăm.
Cởi giày của mình ra, cậu ngồi xuống, sát ngay bên cạnh cô. Những phiến đá lạnh trên tường áp qua áo chùng của cậu và cậu tự hỏi tại sao cô lại không bị hạ thân nhiệt nguy hiểm cơ chứ. Cởi những lớp áo chùng ra và khoác cho cô dường như có vẻ quá lãng mạn so với cách hành xử thường ngày của cậu...
"Ron là một tên ngốc chết tiệt," cô nhổ nước bọt. Hermione biết đó là Draco trước khi cô quay lại nhìn vào đôi mắt u ám của cậu, biết trước cả khi cậu ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu luôn có mùi giống như quế hương và đinh lăng. Một mùi hương thật...muggle. Cô chưa bao giờ thừa nhận với cậu rằng loại nước hoa phù thủy đắt tiền của cậu ta đã được bán ở một cửa hàng thuốc gần nhất với biệt danh 'Old Spice'. Cha của cô cũng dùng nó.
Draco bắt đầu chế giễu sự bùng nổ giận dữ của cô và lén liếc ánh mắt sang cô. "Cậu đang bắt đầu một bài thuyết giảng với những người ghét Ron sao, Granger?"
"Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ tại buổi khiêu vũ cho đến khi cái đầu béo của anh ta xông vào và phá hỏng nó!"
"Hermione," tim cô lỡ một nhịp khi nghe tên mình trượt ra khỏi môi cậu, "Tôi nghĩ việc này đòi hỏi cần một số lời xúc phạm trên xếp hạng G đấy. 'Đầu béo' không thể nằm trong số đó. Cậu đã dùng nhiều từ tệ hơn thế để gọi tôi, tôi chắc chắn là như vậy."
"Có lẽ vậy." Một tiếng cười khúc khích làm lan tỏa cơn giận dữ của cô. "Tốt thôi. Ron là một thằng nhóc khốn yếu đuối."
"Tôi cá là Thằng Đầu Đỏ còn teo tóp nhiều hơn cả lão Albus già lọm khọm ấy chứ."
"Tôi cá là mỡ bụng của cậu ta có thể nuôi được tới vài gia tinh trong vòng một tháng đấy!"
"Vậy sao cậu vẫn đi chơi với tên đầu đỏ mặt chó đó?"
"Chà, điều đó có vẻ hơi khó nghe đấy...Tôi không biết nữa...Tên đó thì còn đang chơi bời với con chó nào nữa đây?"
"Potter?"
Cả hai cùng phá lên cười. Những tiếng cười vui vẻ giúp lấy lại tinh thần. Cả hai cùng cười nhiều hơn, lâu hơn cho đến khi dạ dày họ trở nên quặn thắt vì cười lớn không ngừng nghỉ. Chẳng có điều gì họ từng nói với nhau là thực sự thông minh và đáng bận tâm cả. Tất cả những gì hai người cần chỉ là một vài tiếng cười khúc khích thư giãn sau một đêm kinh khủng và tồi tệ đến vậy.
"Draco," Hermione nấc lên, "Mặt cậu đỏ quá! Có lẽ không đỏ như lúc tôi tát cậu, nhưng..."
"Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý là không bao giờ...!"
"Cậu có một vết bầm tím trên má trong ít nhất là một tuần rồi. Hoặc là tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, mặc dù điều đó khá khó xảy ra, hoặc cậu còn mềm yếu hơn một quả đào! Anh bạn, cậu có tức giận không?"
"Cậu đã tát tôi!"
"Cậu đáng bị như thế đấy! Tôi thậm chí còn chẳng cảm thấy tồi tệ hay buồn cho đến khi tôi nhìn thấy cậu khóc một mình trong Đại sảnh đường..."
"Nói dối..."
"...kêu gào vật vã như một đứa nhóc vậy..."
"CHỈ CÓ ĐÚNG MỘT GIỌT NƯỚC MẮT!"
"...trông khá đáng yêu đấy. Mặt cậu méo xệch hết cả rồi kìa..."
Draco đập mạnh tay lên một bậc cầu thang. Cậu không thực sự cảm thấy tức giận. Cậu quay đi cố giấu nụ cười của mình. "Tôi sẽ ném cái thỏa thuận của chúng ta qua một bên nếu cậu không dừng trò bắt nạt chết tiệt này lại."
"Và kết thúc tình bạn của chúng ta sao?"
"Chúng ta vốn dĩ không phải bạn bè..."
"...mà là kẻ thù tốt của nhau. Được rồi, tôi biết. Tôi biết mà."
Ánh trăng bàng bạc dịu dàng chiếu xiên xiên qua khung cửa sổ, rọi lên người đôi bạn trẻ, khiến mái tóc bạch kim được chải chuốt bóng mượt của Draco và chiếc váy màu xanh dừa cạn của Hermione trở lên lấp lánh. Cả hai thực sự trông giống như những người bạn, ngồi rúc vào nhau nơi chân cầu thang, vai kề vai, trò chuyện cùng nhau đầy tự tin và thoải mái, ánh tà dương chạng vạng len lỏi trong từng góc tối đâu đây.
Hermione lơ đãng xoa xoa lòng bàn chân ê ẩm của mình. "Có lẽ tôi nên đi ngủ thôi."
"Nhưng chúng ta thậm chí còn không có giờ giới nghiêm." Giọng cậu cao lên một quãng tám khi cậu cất tiếng. Một màu ửng hồng lan dần trên gò má cậu.
"Nếu chúng ta là bạn và cậu không hành xử như một đứa trẻ con như vậy thì tôi sẽ ở lại." Một tia hy vọng lẩn khuất trong hơi thở dịu dàng của cô. Draco quan sát khóe mắt cô hơi giật giật khi cô vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai. Cậu tưởng tượng những ngón tay của mình đan vào từng lọn tóc nâu xoăn hoang dã ấy của cô...Cậu lắc đầu dữ dội để đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình. "Tôi cho rằng cậu...uhm...em sẽ không thể đi ngủ nếu chưa nhảy một điệu nào đó đâu." Cậu đứng dậy và đầu gối run rẩy. Cậu đưa lòng bàn tay ra và cúi chào, hy vọng Merlin sẽ không thấy được những giọt mồ hôi tay hồi hộp lo lắng của cậu.
"Tôi đã nhảy với Krum rồi."
"Một điệu mà bạn nhảy của em là một người đàn ông đích thực, không phải những miếng thịt xay trong hình dáng của một người đàn ông."
Miệng cô mở ra định nói gì đó. Nhưng cô thực sự không thể cãi lại cậu.
Cơ thể họ lướt dọc theo hành lang dài, trở nền gần gũi hơn bao giờ hết. Chiếc váy xinh đẹp của cô quét qua sàn nhà đá lạnh. Chân cậu khẽ va vào chân cô, nhưng dường như cô chẳng hề bận tâm đến điều đó. Lần đầu tiên, Hermione nhận ra hương bạc hà thoang thoảng mát lạnh trong từng hơi thở của cậu. Lần đầu tiên, mắt cậu chăm chú vào những đốm sáng long lanh trong đôi mắt một người con gái. Cậu tự hỏi, liệu Weasley đã bao giờ ngưng lại trong một khoảnh khắc để chiêm ngưỡng chúng chưa. Và, họ khiêu vũ.
*
Xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.
Họ sóng bước khiêu vũ dưới ánh trăng đêm.
Xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng.
Bánh xe định mệnh đang dần lăn.
*
Khi việc lướt đi cùng nhau trên sàn nhà đá lạnh trong lặng lẽ trở nên gợi cảm và thanh thoát hơn sự tự nhiên gượng gạo ban đầu, Draco dừng lại và cúi đầu xuống, tay cậu giữ cô lại. Nụ hôn không dài nhưng đọng lại trên môi họ cho đến giây phút tiếp theo họ có thể dành cho mối tình nhỏ bé của mình. Giữa những bài tập về nhà và Potter, những khoảnh khắc dường như rất ít ỏi và xa cách nhau. Mối tình lãng mạn của họ chỉ tồn tại trong một thoáng ngắn ngủi và thuần khiết như nụ hôn đầu tiên đó. Chỉ có thể, có lẽ đã từ rất lâu, trước khi kẻ thù tốt trở thành một kẻ thù bình thường. Mặc cho có là vậy, cảm giác rung động đó đã luôn sống và len lỏi trong trái tim của Draco Malfoy vào đêm cậu khiêu vũ cùng kẻ thù của mình dưới những vì sao lấp lánh không bao giờ tắt. Những rung động đầu đời luôn là một phần trong cậu, mãi đập cùng trái tim ấy. Không phải khi họ chạm mắt nhau ở nhà ga xe lửa khi đã lớn lên sau này, làn khói vẩn đục che khuất tầm nhìn của cậu với gương mặt trưởng thành nhưng vẫn đầy nét thanh tú của cô. Không phải khi người con gái ấy đã chẳng còn trên thế gian này nữa và cậu cũng không thể tới để nói lời tạm biệt cuối cùng.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net