iii.
🙅: Từ chap này trở đi, sẽ chứa yếu tố miêu tả quan hệ nam/nam, vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục.
London, năm 2017.
Con người là loài sinh vật mang cái tôi lớn đến mức có thể lẫn lộn muôn vàn gương mặt quanh mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhầm lẫn bản thân, Jiyong cũng thế, vậy nên chắc chắn cậu không thể nào nhìn nhầm được. Con búp bê đang ngồi trên vai người đàn ông kia, nó đang cười với cậu bằng chính khuôn mặt của cậu.
"Mình đang mơ mình đang mơ mình đang mơ..." Jiyong theo bản năng cắn chặt môi, nhưng cơn đau nhói lên từng đợt cùng vị tanh của máu buộc cậu phải thừa nhận sự thật.
Người đàn ông trước mặt nhìn Jiyong đang hoảng sợ, bỗng nhếch mép như mất hứng. Mái tóc bạc biến thành màu đen, đôi mắt cũng trở lại bình thường, không còn màu trắng đục đáng sợ nữa.
"Hức..." Jiyong nấc lên. Cậu không biết mình đã khóc từ lúc nào, có lẽ nỗi sợ đã chiếm hết tâm trí, không còn chỗ cho cảm xúc nào khác.
"Dù cậu định làm gì, tôi đều có thể thấy hết đấy." Con búp bê cười nói với Jiyong. Giọng nó gần giống hệt cậu, chỉ cao hơn một chút. Jiyong run rẩy co người vào góc tường. Món đồ chơi biết cử động và nói này khiến cậu khiếp đảm.
SeungHyun vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt dán vào chiếc điện thoại trong tay Jiyong.
"Em không nghe thấy sao?"
"Hả?" Con búp bê khó chịu nhìn SeungHyun.
"Giọng cậu ta giống hệt em." SeungHyun đứng lên, bế búp bê lên tay. Nó khoanh tay ngồi trên vai hắn, mắt không rời Jiyong đang nép mình run run trong góc.
SeungHyun tiến lại gần Jiyong, giơ tay định chạm vào cậu, nhưng lại giật lùi vài bước vì tiếng khóc thất thanh.
"Tôi xin anh.. hức! L-làm ơn đừng đụng vào tôi... huhu..." Jiyong không kìm được nữa, bật khóc nức nở.
Bàn tay SeungHyun đơ ra giữa không trung, không tiến cũng chẳng lùi. Tưởng như hắn đang cố gắng lục tìm ký ức về người này, nhưng chẳng thu được gì ngoài ánh mắt mơ hồ, tựa như đang nghĩ ngợi điều gì.
"Anh có nhớ ra được gì không?"
"Không có." SeungHyun lắc đầu, lùi xa khỏi Jiyong "Thôi bỏ đi."
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Cơn choáng váng cùng tiếng ù tai khiến Jiyong mãi không thể tỉnh táo lại. Không biết bao lâu sau, chuông điện thoại vang lên. Jiyong hít một hơi, nhấn nghe. Giọng quản lý vang lên đầy lo lắng:
"Cậu Kwon?! Cậu nghe rõ không?! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"
"Hả?" Jiyong cầm điện thoại, hoàn toàn mù tịt, cậu không hiểu quản lý đang nói đến chuyện gì nữa.
"Ba tiếng trước cậu gọi bảo phải ngừng sản xuất búp bê mà? Rốt cuộc có vấn đề gì? Nghe giọng cậu không ổn chút nào! Có sao không!?"
"Tôi..." Jiyong nhìn quanh, căn phòng trống trơn. Cậu lau nước mắt, viện cớ: "À là, tôi phát hiện vài con búp bê lỗi, nên có chút lo."
"Ra vậy. Tôi sẽ liên hệ xưởng. Nhưng cậu thật sự ổn chứ?"
"Tôi ổn mà."
"Thế nhé. Có gì gọi tôi ngay."
"Làm phiền anh rồi." Jiyong cúp máy, giật mình khi thấy tận 10 cuộc gọi nhỡ từ quản lý. Điện thoại cậu hiếm khi chuyển chế độ im lặng, không thể nào không nghe thấy. Và...
Tại sao mình ngồi đây?
Tại sao mình lại khóc?
Và tại sao lại gọi quản lý nói chuyện về mấy con búp bê?
**
SeungHyun ngồi lặng lẽ ở bậc cầu thang tầng cao nhất, tay ôm con búp bê vừa mới ngồi trên vai mình.
"Anh sao thế?" Con búp bê ngước nhìn "Chưa bao giờ thấy anh như vậy."
"Em là ai?" Seung Hyun chạm nhẹ vào gương mặt sứ trắng nõn "Hình như chúng ta vốn quen biết, ngày nào cũng bên nhau."
"Không biết nữa, nhưng nếu đã sắp đặt như vậy thì cứ để nó thế này đi, hỏi chi cho nhức đầu nhức óc." Con búp bê đứng từ xa quan sát cơ thể SeungHyun đang dần trở nên trong suốt.
"...Ừ."
"Làm một hồn ma lang thang ở nhân gian, chi bằng sớm siêu thoát."
"Anh không thể đi."
"Có ai đang chặn đường anh sao?"
"Không phải, dường như anh có điều gì đó luyến tiếc ở nhân gian."
"Thế thì phiền phức rồi đây, vì cả hai ta đều chẳng nhớ gì cả." Con búp bê nhặt mảnh sứ vừa rơi từ người mình "Cứ thế này, em sẽ vỡ tan, còn anh sẽ sớm biến mất khỏi nhân gian."
"Chỉ cần tìm lại được thứ anh muốn, dù chỉ một manh mối nhỏ nhoi."
"Nhưng anh định tìm bằng cách nào đây?"
"Không biết nữa. Có lẽ cậu ta là đầu mối duy nhất."
"Chỉ vì giọng nói giống nhau mà kết luận, thật mù quáng."
"Không, khi cậu ta khóc." SeungHyun đặt tay lên ngực trái "Chỗ này... đau."
"Ma mà cũng biết đau á? Ý em là, anh chưa từng như thế bao giờ!"
"Chính anh cũng ngạc nhiên. Có khi, anh thực sự đã quên mất điều gì đó rất quan trọng rồi."
London, năm 1867.
"Em thích thế này..." Kwon Jiyong ngồi lên đùi Choi SeungHyun "Ngài có thể ôm em không?"
Cậu nhìn đôi tay SeungHyun cứng đờ nhấc lên rồi lại buông thõng "Em đáng sợ lắm sao?"
Jiyong ngồi gọn lỏn trong vòng tay SeungHyun, tai áp sát lồng ngực để nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch đều đặn, chầm chậm mà mạnh mẽ như tiếng vọng từ hang sâu.
Chiếc áo sơ mi duy nhất che thân rơi xuống. Không khí lạnh trong phòng áp vào da thịt khiến Jiyong run lên. Căn phòng không có lò sưởi, nhưng hơi ấm từ cơ thể SeungHyun xua tan cái lạnh trong lòng kẻ sợ giá. Jiyong nhắm mắt cảm nhận những nụ hôn dọc vai mình - những cái cắn nhiều hơn là hôn. Cảm giác như một con thú đói đang gặm nhấm con mồi, thỉnh thoảng rên lên những tiếng gầm gừ thỏa mãn.
Vụng về, hấp tấp, ngượng ngùng. Người đàn ông ấy phô bày mọi cảm xúc thô ráp không chút giấu giếm.
Hình như em phải lòng ngài mất rồi.
London, năm 2017.
"Jiyong? Tao qua nhà mày ở vài hôm được không?" YoungBae vừa bật tai nghe vừa lấy cà phê ở phòng giải lao "Nhà tao như cái bãi chiến trường ấy, chắc tao chết mất. Giúp tao với!"
"Sao thế?"
"Bình nóng lạnh hỏng. Thợ sửa xong để phòng tắm bẩn kinh khủng."
"À ra vậy, không vấn đề gì. Tao đang nghỉ phép, sẽ dọn phòng khách cho mày."
"Hời ơi, yêu mày nhất! Dạo này chỗ bọn tao rộn vụ trẻ mất tích nên căng thẳng quá, không nghỉ ngơi được." YoungBae nhíu mày "Chiều tao đưa mấy nhóc nhà tao sang nhé?"
"Ừ, đợi tao." Jiyong cúp máy rồi bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Bước vào phòng, cậu chợt giật mình, con búp bê đang nằm chễm chệ trên giường.
Jiyong không nhớ mình đã đặt nó ở đây bao giờ.
**
"Vậy đó trời, hoàn toàn không có manh mối gì về đứa trẻ mất tích. Giờ bọn tao bị cấm tiếp tục điều tra vụ này rồi." YoungBae đổ thức ăn vào bát cho con mèo đang nằm trên bàn bếp, "Còn chuyện sau này thế nào thì tao cũng không rõ nữa, toàn bộ đội điều tra trọng án đã bị buộc nghỉ phép."
"Bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?"
"Ừm, có một số chuyện..." YoungBae liếc nhìn ra cửa sổ "khiến vụ này không giống một vụ mất tích thông thường."
"...?"
"Giống như, những đứa trẻ ấy bốc hơi khỏi thế gian vậy. Không tìm thấy dấu vết, không manh mối, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu."
"Cả những nguồn lực hỗ trợ cũng không dùng được sao?"
"Thôi, tạm nghỉ ngơi đi đã..." Jiyong quyết định kết thúc chủ đề này, cầm đại một món đồ chơi ném cho chú cún đang nhàn rỗi.
"...Mà cũng phải thôi."
London, năm 1867.
"Thưa ngài..." Jiyong vén mái tóc rủ xuống của SeungHyun lên "Sao ngài lại dừng vậy?"
"Ngài không thích em sao?" Jiyong khẽ nâng hông lên, nuốt hai ngón tay đang thăm dò bên trong cơ thể mình sâu hơn "Hay là... ưm... em làm... chưa đủ tốt?"
SeungHyun hoàn toàn mất khả năng tư duy. Hắn không nhớ nổi mình đã đến nhà người này thế nào, lại càng không hiểu tại sao đang làm chuyện này. Hắn chậm rãi cử động những ngón tay, mắt dán vào đôi môi hồng mọng nước của Jiyong. Chưa từng có chàng trai nào khiến hắn kinh ngạc đến thế, từ nhan sắc cho đến làn da mềm mại lần đầu được chạm vào.
"Ưm..." Jiyong rên lên thỏa mãn "Tuyệt quá..."
Đôi tay của một người thợ hiển nhiên không giống bọn quý tộc. Chúng thô ráp vì thiếu chăm sóc, lại có những vết chai dày do công việc, vô tình cọ xát vào điểm nhạy cảm mỗi lần di chuyển.
Trong mắt Jiyong, SeungHyun là kẻ kỳ lạ. Dù vẻ mặt tỏ rõ sự miễn cưỡng, nhưng khi thấy cậu tự chuẩn bị, hắn lại đột ngột đè cậu xuống giường, thô bạo đẩy ngón tay vào.
"A... ư!" Jiyong ôm lấy cổ SeungHyun "Ng-ngài chẳng... ưm... chút dịu dàng nào cả."
"Cậu đang so sánh tôi với những người đó sao?" SeungHyun nhét thêm một ngón tay. Nếu không phải do Jiyong nhắc đến, hắn gần như đã quên sự tồn tại của từ ngữ đó. Tiếng thở gấp của Jiyong khiến hắn khó tập trung vào những suy nghĩ vẩn vơ. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào đôi môi cậu, thứ màu đỏ ấy đẹp đến mức điên rồ, vốn là sắc tố chỉ từng thấy trong hộp màu họa sĩ giờ đang bùng cháy trên môi kẻ trước mặt.
"Vậy thì thật xin lỗi."
"Ư!..Haa.." Động tác của SeungHyun không còn nhẹ nhàng như trước. Nhịp đẩy nhanh dần khiến Jiyong không thể trả lời, cậu theo bản năng co người lại. "Ngài làm em đau..."
Dù phàn nàn, cậu vẫn chủ động vòng tay ôm lấy cổ SeungHyun. Rốt cuộc, một kẻ thú vị như hắn là lựa chọn hoàn hảo để thỏa mãn dục vọng nhất thời.
Khác hẳn với sự ồn ào ở quán rượu, giờ Jiyong nghe rõ từng tiếng "nhóp nhép" ẩm ướt phát ra phía dưới.
SeungHyun phớt lờ những lời than vãn nửa thật nửa đùa của Jiyong. Hắn không dùng lời đường mật để làm cậu vui. Hắn hiểu rõ Jiyong bám lấy mình ở quán rượu chỉ để giải tỏa dục vọng, vậy thì cứ chiều theo là được.
"Nóng quá..." Khi các ngón tay đẩy sâu vào hậu huyệt, SeungHyun nhận thấy những ngón tay nghịch ngợm Jiyong trườn xuống cởi quần mình, nắm lấy vật đang căng cứng.
"Ưm... sâu nữa... ngón tay... có thể chạm tới được không... s-sướng..." Jiyong vừa rên rỉ vừa vuốt ve thứ đó. "Chưa đủ, em muốn..."
SeungHyun hoàn toàn nằm trong thế bị động. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện này với đàn ông. Hoàn toàn không biết trình tự, giờ lại bị kẻ khác nắm quyền kiểm soát. Khó chịu đến phát điên.
"A!... đừng rút ra, em chưa... ư ưm... khoan đã, cái này... đừ... đừng đút vào...Kh-không được..." Jiyong chưa kịp nói hết đã cảm nhận cái thứ nóng rây rẩy đó từ từ tiến vào lỗ nhỏ ướt mềm.
"Đồ dối trá!" Rõ ràng lúc nãy sờ không to thế này, Jiyong sợ hãi khép chặt đùi. Cậu không chắc đã nới lỏng đủ, thứ này mà đâm vào, thôi cậu không dám nghĩ tiếp nữa.
"Đồ điên..."
"Cậu chửi ai?" SeungHyun cảm nhận cơ thể Jiyong run rẩy. Chàng trai từng đầy tự tin trong quán rượu giờ trở nên nhút nhát. Không hiểu do ác tính bẩm sinh hay gì, hắn thấy hưng phấn kỳ lạ. Hắn nóng lòng muốn xem biểu cảm của Jiyong khi bị đâm vào sẽ ra sao.
"Đây là do cậu bảo tôi làm đấy."
"Ưm... Ư!"Jiyong vừa định cãi lại lời SeungHyun, cảm giác dị vật xâm nhập khiến cơ thể cậu run lên lẩy bẩy. "Ngài điên rồi...a... đau..."
Chưa bao giờ cậu gặp loại người như này. Những kẻ từng đến quán bar luôn dỗ dành cậu bằng đủ lời ngon ngọt, có khi nói hết lời cũng chẳng được cậu đoái hoài. Nhưng chẳng ai vì sự lạnh nhạt của Jiyong mà nổi giận , ai cũng biết "bông hồng gai" nổi tiếng nhất phố chẳng dễ dàng chiều lòng khách.
"Haa...a... Ngài... đút hết vào rồi..." Lần đầu tiên bị cậu làm thô bạo thế này, việc thiếu sự chuẩn bị khiến mỗi lần SeungHyun động đậy, Jiyong đều cảm nhận được cơn đau muốn ngất đi lẫn khoái cảm khó tả.
Trước giờ chỉ tưởng tượng thôi cậu đã thấy kích thích, huống chi giờ đây thứ ấy đang thực sự ra vào trong cậu.
Hai điểm hồng hồng gờ lên trước ngực bị bàn tay SeungHyun vò nát, Jiyong vô thức ưỡn ngực như muốn dâng trọn cơ thể vào vòng tay kẻ kia.
"Cậu thích tôi chủ động à?" SeungHyun thúc mạnh một cái, lắng nghe tiếng Jiyong rên rỉ khi bị chạm trúng điểm sâu nhất, rồi cúi xuống liếm láp núm vú đỏ ửng.
Vật to lớn trong người đột nhiên dừng lại, đè lên chỗ mềm mại tận cùng không chịu rút ra. Jiyong hiếm khi bị động thế này, giờ bị SeungHyun đùa giỡn, cậu chỉ còn biết rên rỉ, mặc người kia muốn làm gì thì làm, đến cử động cũng khó khăn.
"Đừng chạm chỗ đó nữa... ha... xin ngài... a-" Khoái cảm như dòng điện truyền khắp đầu óc, ngón tay Ji Yong co quắp run rẩy. "Ư... D-dừng lại... ưm..."
Seung Hyun nhìn đôi mắt mông lung ngập nước của Jiyong, chậm rãi giảm tốc độ. Lúc này, Jiyong chẳng khác nào món đồ chơi dang dở, nằm gọn trong tay hắn.
"Tôi vừa chạm trúng chỗ nhạy cảm nào sao?"
"Đương... nhiên rồi... ha... đồ... ư... điên!"
Jiyong chỉ có thể run rẩy chịu đựng, hai tay ôm siết lấy lưng đối phương, đôi môi hồng mềm mại áp vào bờ môi người kia. Cậu thích cảm giác hôn, nhưng chưa từng tìm được đối tượng phù hợp. Jiyong không dễ dàng trao đi nụ hôn cho lũ quý tộc - cái loại mà chỉ biết cưỡi lên người cậu cả đêm.
Nơi giao hợp rỉ thứ chất lỏng trong suốt làm ướt ga giường một mảng, nhưng Jiyong chỉ tập trung vào nụ hôn với SeungHyun. Có lẽ người đàn ông này chưa từng hôn ai bao giờ, vậy nên hắn chẳng biết cách phối hợp cũng không rành chiếm thế chủ động.
Đôi chân Jiyong bị tách rộng hơn, thứ xâm nhập cơ thể cậu vẫn cắm sâu vào. "Nó... to hơn rồi..." cậu thì thầm bên tai SeungHyun trong khoảng nghỉ giữa những nụ hôn "S-sâu... sâu quá..."
"Loại lời này mà cậu cũng nói được?" SeungHyun cắn nhẹ vành tai Jiyong, tăng tốc độ "Thích không?"
"A... ưm... thích... thích lắm... Nh-nhanh quá... ha..." Jiyong hiếm khi trải nghiệm cảm giác này. Những vị khách tới tiệm chẳng mấy ai khiến cậu thực sự thỏa mãn.
Nhưng lần này khác. Từng luồng khoái cảm như điện giật chạy dọc cơ thể cậu "Em sắp ra... haaa... sắp... ưm... ra rồi!"
"Cậu có biết mình bây giờ..." SeungHyun dừng lại, bế Jiyong lên. Quay lưng tựa vào bộ ngực rắn chắc, cậu không thấy được biểu cảm trên mặt hắn "...giống một con đĩ thực thụ không?"
"Ng-ngài...ư...A!" Ji Yong chưa kịp phản bác thì cơn cực khoái ập tới. Dương vật căng cứng phun thành vệt trắng trên bụng. Hai tay bị khóa chặt, đôi môi mấp máy run rẩy.
"Tôi nói có sai không?" Giọng trầm đầy chế nhạo vang lên phía sau "Chỉ mới đút vào thôi đã lên đỉnh."
"Con đĩ dâm loàn nhất London cũng chỉ đến thế là cùng."
Jiyong thở hổn hển. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt khi nghe từ đó, nỗi thất vọng tê tái và cơn đau vô hình chiếm lấy ý nghĩ.
Người đàn ông dùng lời lẽ nhục mạ cậu thậm tệ ấy, mang theo sự thô tục không thể gột rửa từ đáy xã hội.
Jiyong ngồi giữa hai chân SeungHyun, vật to lớn trong cơ thể cậu không hề có dấu hiệu dịu xuống. Jiyong tự hỏi không biết người này sẽ phóng túng đến độ nào nữa đây.
"Tùy ngài muốn nói gì thì nói..."
Bởi vì SeungHyun nói không sai, bản thân cậu và những kẻ dâm dãng trong miệng hắn gần như không khác gì nhau. Cậu cũng chưa từng hy vọng người này sẽ nói ra lời ngọt ngào. Xét cho cùng, họ chỉ là hai kẻ va vào nhau để giải quyết dục vọng, vốn dĩ không nên có bất kỳ kỳ vọng nào.
Tầm nhìn của Jiyong bắt đầu mờ đi, không biết là do rượu đêm nay hay do khoái cảm chưa tan. Tiếng thở gấp trầm đục của SeungHyun lại càng lúc càng rõ.
Cơ thể cậu bị lấp đầy bởi chất lỏng trắng đục, tràn ra, chảy dọc theo đùi non xuống ga giường.
Chưa có ai từng bắn vào sâu trong cơ thể cậu như thế.
Gã đàn ông này đúng là điên thật.
Quỳ trên giường nâng cao eo, Jiyong khiến thứ vẫn còn tràn đầy sinh lực kia tiến sâu hơn theo hướng cậu quỳ. Cậu có thể cảm nhận cơ thể mình lại một lần nữa phản ứng. Tiếng thở gấp lúc nãy dần trở nên rõ ràng, cách âm phòng không tốt, hàng xóm bên cạnh có thể dễ dàng nghe thấy chuyện họ đang làm.
SeungHyun vòng tay qua eo Jiyong từ phía sau, thúc mạnh vào điểm nhạy cảm vô tình phát hiện. Jiyong mệt lắm rồi, chỉ có thể cảm nhận được cơ thể mình đang tê liệt và cảm giác tê dại chiếm lấy bộ não đang nâng đỡ thân hình gầy guộc của cậu.
Làm khách hàng vui vẻ là ưu tiên hàng đầu của cậu, kể cả khi đó là tên nghèo rớt mồng tơi này.
Đã bao lâu rồi hắn chưa giải phóng dục vọng? Jiyong lại một lần nữa cảm nhận dòng nhiệt nóng hổi tràn vào cơ thể, thứ chất đặc quánh mang mùi xạ hương ấy lấp đầy đêm tối vốn dĩ cô đơn trống trải.
Nhưng cậu cũng vậy. Dục vọng ấy, một khi đã sa chân bước vào thì đố có mà thoát ra nổi. Cả hai người đều như vậy mà.
**
"Ngài phải đi rồi sao?"
Jiyong vừa thức dậy, cả người đau ê ẩm, trên người mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, không mang dép, cậu để chân trần, bước đi trên nền.
Jiyong đứng ở cửa ôm lấy SeungHyun từ phía sau. Trên áo hắn vẫn lưu lại mùi rượu vương vấn từ quán bar đêm qua, cùng hương gỗ thoang thoảng. Cậu thấp hơn SeungHyun khá nhiều, chẳng hiểu sao, lúc ôm lấy SeungHyun, Jiyong thực sự có ý nghĩ muốn ở bên hắn cả ngày.
"Ừ." Một câu trả lời lạnh lùng. Cậu không còn lý do để níu kéo, chỉ siết chặt một cái rồi buông ra.
"Tạm biệt."
SeungHyun không có ý định quay về nhà, hắn đến đến cửa hàng đã đóng cửa. Hôm nay hắn phải giao một lô hàng đặt trước cho những người nhà thờ, nơi có những đứa trẻ đang chờ những món đồ chơi này.
Là một người vô thần, thứ duy nhất hắn tin tưởng là đồ chơi có thể mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ chứ không phải thần linh. SeungHyun khiêng chiếc hộp gỗ lớn đựng đầy đồ chơi đặt lên quầy, rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay
Hắn lôi ra một mẩu giấy nhàu nát, sự tò mò thôi thúc hắn mở nó ra.
"Next week."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net