01
Han Dongmin là một ác ma làm việc ở Sở Di trú thuộc Cục Quản lý Thiên giới, chuyên xử lý các thủ tục di dân giữa Thiên đường và Địa ngục. Công việc hàng ngày chủ yếu là tiếp dân làm hồ sơ, kiểm duyệt giấy tờ - nhìn chung khá nhẹ nhàng, đôi khi còn có thời gian lười biếng tán gẫu với đồng nghiệp Kim Donghyun, hoặc đứng bên cửa sổ uống cà phê phơi nắng.
Tuy nhiên, cuộc sống của dân văn phòng thì không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ví như hôm nay - Han Dongmin dẫn một ác ma đến cổng Thiên đường, đang căng thẳng đối đầu với thiên sứ Myung Jaehyun tại quầy kiểm tra.
"Lại đến nữa? Đừng có mơ!"
Myung Jaehyun đập bàn đập giấy đầy tức giận, quầng sáng trên đầu cũng run lên theo:
"Cậu nhìn kỹ tiền án tiền sự của ông đây xem! Vượt biên sông Vong Xuyên, buôn lậu lông vũ thiên sứ... Lạy Chúa tôi! Dạng này thì tôi nhất quyết không cho qua!"
"Đừng cố chấp vậy chứ," Han Dongmin hạ giọng thì thầm, "Tổ tông này một tuần đến phá tôi ba lần, anh không thể thương tình một chút cho hắn qua cho tôi với anh đều được yên ổn sao?"
"Không đời nào."
Myung Jaehyun lập tức giơ con dấu lên, trước khi Han Dongmin kịp ngăn cản đã mạnh tay đóng dấu đỏ chót "KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN" lên tài liệu.
"Lẽ ra phải bị chặn từ vòng kiểm tra hồ sơ ở Sở Di trú rồi. Ác ma các cậu làm việc chẳng có nguyên tắc gì cả."
"..."
Han Dongmin nghiến răng nhận lại tập hồ sơ, cảm thấy ánh nhìn như dao găm sau lưng mình.
"Myung Jaehyun, cảm ơn anh nhé."
Myung Jaehyun chỉnh lại nếp gấp trên bộ vest trắng, mỉm cười toe toét đầy chọc tức.
Phải mất kha khá thời gian Han Dongmin mới đuổi được cái "ông tổ phá rối" kia về, lúc đang định quay lại văn phòng thì nghe ai đó gọi tên mình. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy ở quầy bên phía Địa ngục, một ác ma tóc đỏ đang vẫy tay chào.
"Dongmin à, giúp anh mang hộp donut này về cho Donghyun được không?"
Han Dongmin bước tới, đưa tay nhận lấy hộp giấy. Lee Sanghyuk thấy cậu vẫn còn mặt nặng mày nhẹ liền bật cười an ủi:
"Đừng giận nữa mà, tính Jaehyun nó vốn thế rồi, đâu phải nhắm vào cậu."
"Hoặc là cậu ráng thêm chút nữa, biết đâu cổng bên kia đổi người, thay bằng ai dễ thương hơn một tí..."
"Lee Sanghyuk, tôi nghe thấy đó!"
Cái giọng giận dữ của Myung Jaehyun từ phía sau vang lên:
"Tôi đã nói rồi, mấy ác ma các cậu đều giống nhau, toàn giở mánh khóe!"
Lee Sanghyuk chỉ cười khúc khích, để lộ chiếc răng nanh nhỏ. Han Dongmin bất lực liếc anh một cái:
"Vậy chắc em phải ráng thêm hai chục năm nữa quá. Cái vị trí chết tiệt đó ai mà thèm làm chứ?"
"Không chắc đâu nha. Cậu chưa nghe tin à?" Lee Sanghyuk thu lại nụ cười, nheo mắt một cách bí hiểm.
"Trong Cục sắp có người mới đấy."
Có người mới vào làm ở Cục đúng là chuyện hiếm thấy. Bởi không phải linh hồn nào cũng đủ tiêu chuẩn để trở thành thiên sứ hay ác ma, phần lớn sau khi bị phán xét đều đi đầu thai, chẳng mấy ai lưu lại thiên giới lâu giống như họ - những sinh vật trường sinh - tỷ lệ thay người cực thấp, cộng sự làm việc mấy trăm năm, dù ngoại hình có đẹp cỡ nào thì nhìn mãi cũng thấy chán. Vì vậy lần này có người mới gia nhập, toàn bộ Cục đều râm ran phấn khởi.
Khi Han Dongmin quay về văn phòng mới biết, đến cả Kim Donghyun - người thường chẳng mặn mà với mấy chuyện tám nhảm - cũng đặc biệt viết thư hỏi Park Sungho bên phòng Nhân sự để hóng tin.
"Nghe bảo là một tiểu thiên sứ."
Kim Donghyun vừa nhai donut vừa vui vẻ cong cong đôi mắt hồng:
"Không biết cánh mọc đủ lông chưa nữa."
Han Dongmin nhìn gương mặt cười tít của cậu ta, định nói gì đó nhưng lại thôi. So với ác ma, ngoại hình của Kim Donghyun gần với hình tượng "thiên sứ lý tưởng" hơn, lúc nào cũng mang vẻ ngây thơ, ánh mắt dịu dàng rực rỡ. Người mới gặp thường dễ bị vẻ ngoài ấy đánh lừa, nhưng Han Dongmin - người đã quen biết Donghyun nhiều năm - hiểu rõ: Kim Donghyun là một con quỷ đội lốt thiên thần.
"Kim Donghyun, đừng nói là mày định..."
"Không. Sungho hyung nói người ta chưa đủ tuổi."
Đã làm ác ma rồi mà vẫn biết giữ luật cơ à? Han Dongmin không nhịn được thầm lẩm bẩm trong đầu.
"Nhưng quen biết thì vẫn được mà." Kim Donghyun nuốt miếng bánh cuối cùng, thong thả lau tay.
"Mày không thấy tò mò sao?"
"Cũng bình thường." Han Dongmin nhún vai, sự thật là vậy.
"Bộ phận mình đâu có thiếu người, chắc gì đã có dịp làm việc chung với người ta chứ."
Han Dongmin thật sự gặp được người mới trong truyền thuyết vào một tuần sau đó. Hôm nhân viên mới đến nhận việc, cậu lại đúng lúc được cử xuống Địa ngục công tác nên lỡ mất cơ hội hóng hớt màn lên sàn của thiên thần nhỏ. Sau khi quay lại, hỏi han Kim Donghyun cũng chỉ nhận được vài nhận xét mơ hồ kiểu như "trông đáng yêu đấy", "nhìn có vẻ ngon miệng"...
Vốn dĩ Han Dongmin cũng chẳng quá để tâm nên nhanh chóng quên bẵng chuyện người mới cho đến khi một lần nữa dắt người dân rắc rối đến cổng Thiên đường, từ xa trông thấy cái đầu tròn lạ hoắc trong buồng kiểm tra, cậu mới sực nhớ đến lời Lee Sanghyuk tuần trước.
Thật sự đổi người rồi sao? Cục vậy mà lại thay người thật?
Không buồn tiếc nuối dù chỉ một giây cho sự vắng mặt của Myung Jaehyun, trong lòng Han Dongmin chỉ tràn đầy cảm giác: cuối cùng cũng có cơ hội tống cổ củ khoai nóng ấy đi rồi! Cậu thu lại nét ngạc nhiên, chỉnh lại vẻ mặt sao cho thân thiện dễ gần (ít nhất là Dongmin nghĩ vậy), sải bước tiến tới quầy.
"Xin chào."
Cái đầu tròn trong buồng hơi run lên một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Han Dongmin, lộ rõ vẻ lúng túng.
"V-vâng ạ! Em có thể giúp gì cho anh ạ?"
Quả nhiên là vị thành niên thật.
Han Dongmin âm thầm đánh giá cậu trai trước mặt. Đôi cánh phía sau lưng cậu bé nhỏ xíu, nhìn từ trước hầu như không thấy. Quầng sáng trên đầu cũng chỉ là một vòng tròn mỏng mảnh tỏa ánh vàng nhạt, không sáng như những thiên thần khác. Chỉ có đôi mắt là long lanh, chân thành mà ấm áp - kiểu ánh nhìn khiến người ta thấy dễ dụ.
"Tôi là Han Dongmin bên Sở Di trú. Cậu giúp tôi một việc nhỏ được không? Chỉ cần đóng vài con dấu vào giấy tờ này thôi."
Han Dongmin mỉm cười, nhét tập giấy qua ô cửa nhỏ. Khi cậu trai trẻ đứng dậy nhận lấy, ánh mắt anh đảo qua bảng tên trước ngực: Kim Woonhak.
Cái tên nghe là đã thấy thiên thần.
"Đây là hồ sơ của người muốn di cư lên Thiên đường sao ạ?"
"Đúng rồi đúng rồi, cần đóng dấu đạt chuẩn vào đây."
"Ừm..." Kim Woonhak thoạt nhìn có vẻ khó xử.
"Việc xét duyệt di trú cần phải cẩn thận một chút. Anh có thể đợi chút được không ạ? Em chỉ là thực tập sinh thôi..."
"Hả?" Han Dongmin không nén được bật thành tiếng. "Thế Myung Jaehyun đâu?"
"Anh ấy đi gửi công văn rồi ạ." Kim Woonhak cúi đầu, hơi xấu hổ.
"Lẽ ra mấy việc chạy chân đó là phần của em, nhưng Jaehyun hyung bảo văn bản gửi lên Phòng Nhân sự thì anh ấy muốn tự mang đi."
"Ra là vậy." Không phải bị điều đi rồi à.
Han Dongmin nheo mắt lại, tiện tay rút một tờ phiếu góp ý ở quầy định lát nữa sẽ tố cáo Jaehyun làm biếng, mê trai quên nhiệm vụ.
"Anh... định..." Kim Woonhak để ý thấy hành động nhỏ đó, lập tức lo lắng.
Không phải người này tính làm khó thực tập sinh như mình chứ?
"Để em... để em thử xem giúp anh nhé?"
Tôi có định kiện cậu đâu.
Han Dongmin nhận ra đối phương hiểu lầm mình, nhưng biểu cảm lúng túng kia lại dễ thương đến mức cậu chẳng buồn giải thích. Chỉ chỉ vào giấy tờ, nháy mắt với cậu bé:
"Thế thì nhờ cậu nhé."
Kim Woonhak mới nhận việc được một tuần, chẳng phân biệt được giấy tờ nào quan trọng, chỉ có thể vừa đọc vừa cố kéo dài thời gian. Trong lúc đó, em cũng len lén quan sát người đối diện.
Thân hình cao gầy ẩn trong bộ vest đen, mái tóc đen phủ trên đôi mắt cũng màu đen lạnh lùng. Không có dấu hiệu gì rõ rệt từ cánh hay sừng - mỗi thiên thần và ác ma có cách thể hiện hình thái khác nhau, có người giấu hết, có người phô bày. Han Dongmin chắc thuộc dạng giấu, trông giống ác ma hơn, nhưng... Khi ánh mắt hai người giao nhau, Han Dongmin mỉm cười nhẹ - lúc đó Kim Woonhak lại nghĩ, biết đâu chỉ là một thiên thần thích mặc đồ đen thì sao?
Trong lúc suy nghĩ mông lung, phần lớn tài liệu đã được xử lý xong, chỉ còn một mục cuối cùng: xác nhận đạt yêu cầu.
Kim Woonhak lại do dự.
"Xin lỗi... Anh có thể đợi thêm chút nữa không ạ? Chắc Jaehyun hyung sắp quay lại rồi, em muốn để anh ấy xác nhận lần cuối."
Sao được chứ.
Sợ Jaehyun quay lại phá hỏng chuyện tốt, Han Dongmin bắt đầu sốt ruột:
"Đã duyệt đến bước này rồi, cậu không thể trực tiếp đóng dấu à? Tôi đang gấp."
"Ơ? Nhưng... em sợ là..."
Thấy cậu trai co ro như con cún con sợ bị mắng, Han Dongmin nảy ra một ý. Cậu hơi cúi người về phía cửa sổ, nhìn vào mắt Kim Woonhak, hạ thấp giọng nói.
"Hay là... cậu không tin tôi?"
"Em..."
Một tia sáng vàng loé lên trong đôi mắt đen thẳm của Han Dongmin. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn khiến Kim Woonhak theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cơ thể lại như cứng đờ. Em chớp mắt thật mạnh, cảm thấy đầu óc có phần choáng váng.
"Tin tôi đi, Woonhak. Ngoan nào..." Ác ma nghiêng đầu, áp môi sát bên tai thiên thần nhỏ, hơi thở nóng rực như vuốt ve vành tai Woonhak:
"Chỉ còn một bước cuối cùng thôi. Chỉ cần cậu đồng ý..."
"Han! Dong! Min!"
Ngay khoảnh khắc Kim Woonhak run rẩy đưa tay chạm vào con dấu "Đạt chuẩn", tiếng gầm giận dữ của Myung Jaehyun vang dội cả hành lang, vọng khắp sảnh chính như sấm nổ.
"Tao nghe hết rồi đấy."
Kim Donghyun lôi chiếc ghế làm việc của Han Dongmin đến chỗ bàn trà trong khu tiếp khách rồi ngồi xuống, còn chủ nhân cái ghế thì từ sáng sớm đã nằm vật ra ghế sofa giả chết (đúng là đã chết thật rồi còn gì).
"Nghe cái gì?"
"Nghe nói mày đang tăm tia thiên thần mới đến ấy mà."
Kim Donghyun nhướng mày, cong mắt cười.
"Không ngờ nha, cuối cùng Dongmin của chúng ta cũng biết rung động rồi."
"Hả???"
Han Dongmin nghe xong bật dậy khỏi ghế như lò xo bắn, "Tao có đâu! Ai bôi nhọ tao vậy hả?!"
"Là Sanghyuk hyung kể cho tao đó." Kim Donghyun chớp chớp mắt vô tội.
"Anh ấy bảo tận mắt thấy mày thò đầu vô tận cửa sổ suýt thì hôn người ta, lúc đi còn nói toẹt ra là định tán đổ cho bằng được."
"Khoan đã... không đúng! Tao nói là 'lừa được' người ta mà!!"
"Khác gì đâu chứ?"
Han Dongmin ôm đầu, lại đổ vật xuống sofa. Hôm qua đang định giở trò thì bị Jaehyun hét to một tiếng phá ngang, cậu đành ôm hồ sơ bỏ chạy, để lại Kim Woonhak đứng bơ vơ giữa gió. Lúc đi ngang quầy của Lee Sanghyuk, thấy anh đang nhai donut ăn dưa hứng khởi, Han Dongmin tức quá buột miệng thề thốt kiểu "lần sau kiểu gì tôi cũng lừa được thằng nhóc đó".
Và giờ thì thảm rồi.
Tính hóng chuyện là tội lỗi nguyên thủy, ngay cả thần thánh cũng không tránh khỏi. Sau cú phốt hôm qua, ngoài chuyện phải đối mặt với đơn khiếu nại từ dân chúng, Han Dongmin còn phải gánh thêm cả loạt tin đồn không biết đã bị tam sao thất bản đến mức nào.
"Tất cả là lỗi của Myung Jaehyun!"
Han Dongmin nghiến răng nghiến lợi, lấy tay che mặt. Vừa dứt lời thì cửa văn phòng bị ai đó đạp tung ra, tiếng động lớn đến mức suýt khiến cậu cắn trúng lưỡi.
"Hay lắm, Han Dongmin."
Myung Jaehyun đứng sừng sững ở cửa, ánh mắt nhìn xuống đầy đe doạ. Đôi cánh trắng toát sau lưng đập phành phạch thể hiện sự mất kiên nhẫn.
"Cậu dám tán tỉnh người mới của tôi à? Tôi nghe hết cả rồi."
"Mấy người! Làm ơn đừng nghe mấy lời đồn linh tinh nữa được không?!"
Han Dongmin gào lên, túm ngay cái gối ôm gần nhất ném về phía cửa nhưng bị thiên thần dễ dàng tránh được.
"Cậu nổi điên gì chứ?" Myung Jaehyun cúi xuống nhặt gối, dùng hết sức ném trả về phía ác ma đang nằm.
"Tôi còn chưa tính sổ vụ hôm qua với cậu! Dám dụ dỗ Woonhak của tôi?!"
"Không có!!"
Han Dongmin gào lại, "Anh nhầm người rồi! Người giỏi dụ dỗ là Kim Donghyun kìa!"
"Liên quan gì tới tao?"
Kim Donghyun xoay đầu nhìn Jaehyun, đôi mắt long lanh nước.
"Bỏ ngay cái ánh mắt ấy đi, tôi không có dễ ăn đâu." Myung Jaehyun liếc cậu một cái.
"Bọn ác ma các người có thể sống thật lòng chút được không? Đừng có suốt ngày mưu mô rút ngắn quy trình."
Han Dongmin còn đang định phản pháo thì hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cả ba cùng dừng lại, đồng loạt quay ra cửa nhìn.
"Jaehyun hyung! Hoá ra anh ở đây... Ồ."
Kim Woonhak thở hổn hển dừng trước cửa, vui vẻ chào Jaehyun xong lại liếc thấy hai ác ma trong phòng, lập tức im bặt. Đôi mắt tròn xoe nhìn qua nhìn lại giữa ba người, tò mò vô cùng.
Myung Jaehyun xoay người, chưa kịp nói gì thì phía sau đã vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Kim Donghyun:
"Đây là Woonhak sao? Chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Chào em, anh là Kim Donghyun."
Kim Woonhak ngẩng lên theo hướng phát ra âm thanh, chạm phải đôi mắt xinh đẹp rực lửa của ác ma. Em lập tức cảm thấy hơi choáng váng, má nóng bừng.
"... Chào anh Donghyun ạ."
Một tiếng "anh" ngọt xớt khiến Kim Donghyun như nở hoa trong lòng, khoé mắt cong lên vui vẻ, đôi đồng tử hồng ánh lên rực rỡ hơn hẳn.
"Kim. Dong. Hyun."
Myung Jaehyun thấy vậy liền bước tới kéo Woonhak về phía sau mình, đôi cánh trắng dang rộng che chắn, tỏa ra khí thế cảnh báo rõ rệt.
"Làm ơn giữ giới hạn cho tôi."
"Không vui gì cả."
Ác ma đẹp trai hừ nhẹ, bưng cốc cà phê quay người trở lại bàn làm việc.
Han Dongmin nãy giờ im lặng quan sát, bắt đầu nảy sinh hứng thú. Tên nhóc Kim Woonhak này vừa ngốc vừa dễ thương, lại đi kèm với Jaehyun đang tức sôi máu - quá thú vị. Nghĩ đến đó, dòng máu thích gây sự của ác ma lại sôi lên, cậu nở một nụ cười gian xảo, đứng dậy bước về phía cửa.
"Cậu lại định làm gì?!" Thiên thần lớn tuổi cảnh giác trừng mắt nhìn cậu.
Han Dongmin không trả lời. Cậu đẩy vai Myung Jaehyun ra, cúi người nâng cằm Kim Woonhak lên. Trên khuôn mặt tròn trịa kia vẫn còn đỏ ửng do Kim Donghyun, em ngơ ngác nhìn cậu, không hề phản kháng, khiến tâm trạng Han Dongmin tốt lên thấy rõ, tiện tay nhéo nhéo má em một cái.
Cảm giác cũng không tệ.
"Tôi biết ngay mà!"
Myung Jaehyun trợn tròn mắt, "Thằng bé còn chưa đủ tuổi! Đồ cầm thú! Đúng là lời đồn không sai..."
"Không phải lời đồn."
Han Dongmin ngắt lời không khách khí, "Tôi sẽ biến nó thành sự thật. Tôi, Han Dongmin, không bao giờ chịu oan!"
"..."
"Lời đồn gì thế?"
Thiên thần nhỏ đang bị nhéo má líu ríu hỏi, miệng phát âm không rõ vì má bị kéo ra hai bên.
Myung Jaehyun không nhịn nổi nữa, gạt phăng tay Han Dongmin ra, kéo Kim Woonhak về phía mình rồi xoay người rời đi. Đôi cánh trắng toát vẽ một đường cong trong không khí, mạnh mẽ vỗ thẳng vào mặt ác ma.
"Đồ thần kinh."
Myung Jaehyun hừ lạnh, đóng sầm cửa văn phòng lại, nhốt tiếng gào uất ức "Tôi dị ứng với lông thiên thần đó!!" của Han Dongmin ở bên trong.
Trên đường trở về quầy làm việc, Myung Jaehyun khoác vai Kim Woonhak, giọng nghiêm túc khuyên răn:
"Woonhak à, như em thấy rồi đấy, ác ma rất nguy hiểm. Em còn nhỏ, sau này đừng bao giờ tiếp xúc riêng với họ."
"Ờm..."
Dù cho tới giờ những ác ma mà cậu gặp đều... kỳ quặc thật, nhưng cũng chưa ai gây hại gì. Cậu do dự rồi nói nhỏ: "Nhưng mà... họ cũng đâu hẳn là người xấu, đúng không ạ?"
"Em biết Thất Hình Đại Tội không? Những kẻ trở thành ác ma ít nhiều đều vướng vào mấy tội đó cả."
Myung Jaehyun nghiêm mặt, "Tuy anh không rõ quá khứ của họ, nhưng anh không muốn em bị cái vẻ lêu lổng của Han Dongmin làm hư. Tóm lại, tránh xa cậu ta ra. Còn cái người tên Kim Donghyun thì..."
Myung Jaehyun khẽ thở dài, "Không cần anh nói chắc em cũng thấy rồi nhỉ? Hắn cực kỳ nguy hiểm. Đừng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhất là khi mắt hắn chuyển sang màu hồng."
Kim Woonhak nhớ lại cảm giác choáng váng kỳ lạ khi nãy, gật gù như hiểu như không. Nghĩ một lúc, em ngẩng lên hỏi:
"Thế còn anh Sanghyuk ở quầy bên kia thì sao ạ? Em chơi với anh ấy được không?"
"Lee Sanghyuk hả?" Myung Jaehyun dịu mặt đi, xoa xoa đầu cậu nhóc.
"Cậu ta thì được. Chỉ là hơi háu ăn thôi."
Kể từ hôm đó, Han Dongmin như để chứng minh lời mình nói là thật, ngày nào cũng có mặt ở cửa khẩu thiên đường, hễ có cơ hội là lại tìm Kim Woonhak trò chuyện tán dóc đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi bị Myung Jaehyun đuổi đi bằng dáng vẻ y chang bà mẹ chồng khó tính.
Công việc vốn đã mệt, nay qua lại như vậy, bản thân tiểu thiên thần thì không có ý kiến gì nhưng lại khiến Myung Jaehyun mệt bở hơi tai. Cuối cùng cũng chờ được một ngày Han Dongmin ra ngoài công tác, không có mặt ở Cục, Myung Jaehyun lập tức tranh thủ khoảng lặng hiếm hoi này xách tập hồ sơ chạy thẳng tới bộ phận Nhân sự.
Ở thiên giới, chuyện điều chuyển nhân sự là vô cùng hiếm hoi. Phòng Nhân sự cũng nhẹ nhàng, nhiều năm qua chỉ có một mình Park Sungho ngồi đó, cũng rất ít người ghé qua. Vậy nên khi Myung Jaehyun xông thẳng vào với xấp tài liệu trong tay, Park Sungho thậm chí còn không thèm ngẩng đầu.
"Jaehyun à, lần sau nhớ gõ cửa nhé."
"A, a xin lỗi! Sungho, tớ mệt quá rồi. Cho tớ trốn ở đây một lát được không? Làm ơn đi~"
Myung Jaehyun bước hai ba bước đã tới trước bàn làm việc, mặt tươi cười hớn hở. Park Sungho đón lấy tập hồ sơ mỏng, bật cười bất lực: "Tất nhiên là được."
"Sungho tốt nhất luôn!"
Myung Jaehyun reo lên một tiếng, tiện tay kéo ghế ngồi phịch xuống, gục đầu lên bàn.
"Dạo này cậu xử lý chuyện gì mà mệt thế? Lâu lắm rồi mới thấy cậu trong giờ làm."
Park Sungho vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm xù của thiên thần, không lâu sau liền nghe thấy tiếng thở dài đầy thoải mái.
"Chứ còn không phải vì cái tên Han Dongmin đó sao... Ngày nào cũng mò đến tìm Woonhak nói chuyện, làm tớ chẳng được nghỉ ngơi. Tớ mà không canh chừng, sớm muộn gì thằng bé cũng bị tên đó dụ chạy mất."
Myung Jaehyun búng tay làm quầng sáng trên đầu tan biến, rồi giống như một chú chó to con, rúc đầu vào lòng bàn tay Park Sungho.
"Biết là cậu không ưa cậu ấy, nhưng Han Dongmin cũng đâu phải người xấu. Nếu chỉ là kết bạn, Woonhak thấy vui là được mà?"
Park Sungho mỉm cười dịu dàng, giọng dỗ dành như đang nói chuyện với con nít.
"Không được không được, mấy con ác ma ấy toàn ăn mặc bảnh bao, ai mà biết trong bụng chứa mấy trò xấu xa gì. Cẩn thận vẫn hơn... Tóm lại, tớ thấy thiên thần với ác ma vốn không nên làm bạn."
Myung Jaehyun còn muốn giải thích thêm nhưng tay nghề của Park Sungho quá xuất sắc, khiến hắn không nhịn được lim dim mắt hưởng thụ, chẳng hề phát hiện chân mày của người kia đang hơi chau lại.
Không gian yên lặng một lúc lâu. Khi Myung Jaehyun gần như sắp thiếp đi, Park Sungho khẽ cất tiếng:
"Thế tại sao cậu lại thân với tớ?"
"Hmm?"
Giọng ngái ngủ của thiên thần vọng ra từ giữa hai cánh tay: "Vì cậu là một thiên thần tốt mà. Không chỉ vì thế, Sungho cũng là người tử tế và trách nhiệm nhất mà tớ từng gặp."
Lời vừa dứt bỗng không nhận được phản hồi. Bàn tay đang vuốt tóc cũng dừng lại. Myung Jaehyun ngạc nhiên ngẩng đầu liền thấy bóng tối bao phủ gương mặt mình - Park Sungho đứng dậy, che mất ánh sáng từ đèn trần phía trên, biểu cảm trên mặt không rõ là gì.
Ánh mắt hai người giao nhau, một cảm giác khô rát dâng lên nơi cổ họng Myung Jaehyun, một luồng cảm xúc khác thường ập tới. Hắn nuốt nước bọt, cổ áo bỗng trở nên khó chịu, ôm sát khiến hắn thấy nghẹt thở.
"Sungho...?"
"Tớ giống thiên thần sao?"
Park Sungho nghiêng đầu, môi nở nụ cười. Vẫn là nét dịu dàng quen thuộc, nhưng lúc này lại khiến Myung Jaehyun sởn gai ốc.
"Bao nhiêu năm như vậy, sao lại không nhận ra... Hay là cậu giả vờ không biết đấy, Jaehyun?"
"Hay là... tớ không đủ đẹp ư?"
Cổ tay bị giữ chặt, cà vạt bị nới lỏng, khi đôi môi nóng rực của đối phương áp tới, Myung Jaehyun vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mãi đến khi thấy cái đuôi hình trái tim đặc trưng của incubus quấn lấy đùi mình, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Thì ra ánh hồng thoáng lóe trong mắt Park Sungho không phải là ảo giác...
—
Kim Woonhak cảm thấy gần đây Myung Jaehyun có chút lạ. Đi làm thì thiếu sức sống, không còn tìm cớ chạy lên phòng Nhân sự "trốn việc", kể cả khi Han Dongmin mò đến tán dóc, Myung Jaehyun cũng không còn sốt sắng đuổi người, chỉ đứng bên nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
Giờ trà chiều, Kim Woonhak mang theo lo lắng chia sẻ với Lee Sanghyuk, chỉ nhận được một câu: "Trẻ con đừng nghĩ nhiều quá."
Còn Myung Jaehyun thì quả thực không muốn để đứa nhỏ phải lo nên vẫn cắn răng giữ kín mọi chuyện. Sự buồn bực không thể thổ lộ gần như sắp ép hắn phát điên.
Cuối cùng, sau bảy ngày vật vã tự mình xoay xở, hắn quyết định lấy hết dũng khí, chạy theo Han Dongmin khi cậu đang đi ngang sảnh, gọi cậu lại giữa hành lang.
"Han Dongmin, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Ác ma tóc đen dừng bước, quay đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
"Park Sungho... cậu ấy..."
"Hử, Sungho hyung làm sao?"
"Cậu ấy và Kim Donghyun... là cùng một loại ác ma phải không?"
"Ừ hửm."
Han Dongmin định bỏ đi, rồi như sực nhớ ra điều gì, nhướng mày ngạc nhiên: "Khoan đã, đừng nói là anh không biết nha?"
Khác với Lee Sanghyuk để lộ rõ ràng sừng và răng nanh, hay Kim Donghyun lúc nào cũng bật khả năng quyến rũ, Park Sungho giống Han Dongmin, không dễ để lộ đặc điểm chủng tộc. Ngoại hình gần như không khác người bình thường là mấy, lại thêm tính cách trắng trẻo mềm mại, khiến Myung Jaehyun - người đã ở cạnh nửa thế kỷ - vẫn chưa từng nghi ngờ anh là incubus.
"Tôi thật sự không biết. Tôi cứ nghĩ cậu ấy cũng là thiên thần. Bây giờ tôi phải làm gì đây?"
Myung Jaehyun bối rối xoắn hai tay lại, quầng sáng trên đầu cũng mờ hẳn đi.
"Phải làm gì là sao?"
Trước quả dưa siêu to khổng lồ này, mắt Han Dongmin trợn tròn, "Anh quan tâm anh ấy là gì để làm gì? Tôi tưởng anh thật sự thích anh ấy cơ mà?"
"Cậu ấy... tôi... Aish!"
Myung Jaehyun vò đầu, tóc tai rối tung như ổ gà.
"Cậu không hiểu gì hết! Tôi có nguyên tắc của mình!"
"Nguyên tắc hả?"
Han Dongmin khẽ cười khinh, "Đúng là đồ cổ lỗ sĩ, thời đại nào rồi."
"Tôi..."
Đầu óc Myung Jaehyun loạn như tơ vò, đủ thứ cảm xúc nghẹn nơi ngực, không nói được lời nào. Han Dongmin cũng chẳng buồn đôi co, chỉ ném lại vài câu rồi quay gót, để mặc Myung Jaehyun đứng đó một mình. Trong đầu hắn cứ vang vọng mãi câu nói cuối cùng của ác ma:
"Anh không sợ anh ấy buồn sao? Ác ma chúng tôi cũng có trái tim đấy."
Park Sungho dạo gần đây cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Không còn những lần ghé thăm bất ngờ của Myung Jaehyun, cánh cửa phòng Nhân sự cả ngày hầu như chỉ có một mình anh ra vào. Khi mất đi mong đợi nhỏ bé mỗi ngày, cảm giác cô đơn lập tức tràn đến như thủy triều. Ngồi trong văn phòng trống trải, Park Sungho hối hận không biết bao nhiêu lần vì hành động của mình ngày hôm đó. Tuy Myung Jaehyun hiểu lầm thật là có hơi quá đáng, nhưng việc tức giận rồi dùng đến năng lực vẫn là lỗi của anh. Đúng là nóng nảy thì hỏng việc.
Anh thử gửi thư cho Kim Donghyun - người cùng dòng máu - để xin lời khuyên, mấy ngày sau mới nhận được hồi âm. Mở ra, trên trang giấy trắng tinh chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Không sao đâu, anh à. Hai người còn nhiều thời gian mà."
Là ý gì chứ?
Người ta thường nói thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ, mà chủng loài trường sinh thì điều không thiếu nhất chính là thời gian. Nhưng hàng chục năm bên nhau cũng không đủ để khiến Myung Jaehyun vượt qua thành kiến, tin tưởng vào tấm chân tình của anh, còn bản thân lại chọn cách xử lý tồi tệ nhất vào thời điểm quan trọng.
Vậy thì dù có thêm một thế kỷ nữa liệu mọi chuyện có thể thay đổi?
Park Sungho bắt đầu có phần buông xuôi. Anh nghiêng đầu tựa lên mặt bàn, chẳng thèm để ý mặt có bị hằn vết hay không. Không biết đã ngẩn người bao lâu, cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng, anh mới phản xạ mà cất giọng trả lời:
"Mời vào."
Nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, Park Sungho mới chợt nhận ra trạng thái hiện giờ của mình hoàn toàn không thích hợp để tiếp khách - ít nhất cũng không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Nghĩ vậy, anh cố lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên... thì chạm phải đôi mắt ươn ướt của Myung Jaehyun.
"..."
Park Sungho vừa định mở lời đã bị giọng nói gấp gáp của người kia cắt ngang.
"Xin lỗi."
Đôi mắt Myung Jaehyun đỏ hoe:
"Xin lỗi cậu, Sungho. Là lỗi của tớ, tớ quá chậm hiểu, đến chuyện cơ bản như vậy mà cũng không nhận ra, lại còn nói ra những lời vô lễ. Những ngày qua tớ đã nghĩ rất nhiều... và tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù cậu là thiên thần hay ác ma, cũng không quan trọng. Người mà tớ quen biết và yêu mến luôn là một Park Sungho dịu dàng, tốt bụng. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
"Nhưng mà... xin cậu đừng bao giờ cố mê hoặc tớ nữa, Sungho. Những lời tớ nói không phải vì bị mê hoặc nhất thời. Tớ hoàn toàn tỉnh táo, và tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy."
Lời tỏ tình của thiên thần dội thẳng vào tai, rồi theo mạch máu chảy vào tim Park Sungho, khiến lồng ngực anh rung lên cảm giác xao xuyến đã lâu không thấy.
Những lời định nói ra lại nghẹn thành tiếng nức nở, anh đứng dậy thay vì lên tiếng. Ngồi lâu làm chân tê cứng, bước đi có hơi loạng choạng, may mà Myung Jaehyun nhanh chóng đỡ lấy, kéo anh ôm vào lòng. Trước khi nhắm mắt lại, Park Sungho lướt nhìn thấy quầng sáng mờ nhạt trên đầu Myung Jaehyun và quầng thâm dưới mắt hắn.
Anh nghĩ, à, thì ra thiên thần cũng có lúc ưu phiền, cũng có thể rơi nước mắt vì một ác ma.
"Sungho, đừng khóc. Tớ không muốn thấy cậu buồn."
Myung Jaehyun thì thầm bên tai, tựa đầu vào vai anh.
"Không phải vì buồn..."
Park Sungho vùi mặt vào bộ vest trắng tinh của thiên thần, khịt khịt mũi khe khẽ.
Hai người cứ thế ôm nhau, yên lặng đến khi tay tê mỏi, nước mắt cũng khô rồi mới bắt đầu thấy thẹn thùng.
"Cảm ơn cậu, Jaehyun. Tớ cũng thích cậu."
Park Sungho ho nhẹ vài tiếng, khẽ cúi đầu để che đi sắc hồng trên má.
"Còn gì cậu muốn nói nữa không?"
"Có."
Myung Jaehyun nâng mặt anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong trẻo như trời quang sau mưa ấy - là Park Sungho bình thường và quý giá nhất mà hắn quen thuộc, không cần dùng đến năng lực, cũng có thể khiến hắn rung động biết bao lần.
Đôi cánh khổng lồ của thiên thần xòe rộng, ôm trọn cả hai vào trong một mảnh mềm mại. Hắn mỉm cười, khẽ đặt một nụ hôn nơi khóe mắt còn vương đỏ của ác ma:
"Sungho, cậu đẹp quá."
Sau đó, Myung Jaehyun đã trở lại dáng vẻ tươi cười như xưa, cách hai ngày lại có lý do chạy sang phòng Nhân sự.
Thái độ với Han Dongmin cũng bớt căng thẳng hơn khiến Kim Woonhak cảm thấy nhẹ cả người - không thì mỗi lần trò chuyện với Han Dongmin sau lưng Jaehyun lại có cảm giác lén lút kỳ lạ.
Như thường lệ, vào giờ trà chiều, tiểu thiên thần lại chia sẻ những quan sát của mình cho người anh ác ma mê đồ ăn vặt, và lần này nhận được một thông tin động trời:
"Jaehyun nhà cậu đang yêu đấy."
Mặc dù khi nói câu đó, Lee Sanghyuk nhăn mặt không giống đang chúc phúc cho lắm, nhưng Kim Woonhak vẫn vô cùng vui mừng thay cho anh mình. Em còn tranh thủ kể ngay cho Han Dongmin, chỉ nhận được phản ứng hờ hững từ đối phương.
"Anh cũng biết từ trước rồi sao?" Kim Woonhak tròn mắt giận dỗi.
Không chỉ biết, Han Dongmin còn có thể tường thuật lại toàn bộ hành trình yêu đương trắc trở của Myung Jaehyun một cách sinh động khiến Woonhak nghe xong hết trầm trồ đến tấm tắc.
Em nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi bất ngờ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Han Dongmin khiến cậu lạnh sống lưng.
"Em nhìn cái gì vậy?"
"Anh, hình dạng thật của anh là gì thế?"
Kim Woonhak giơ tay lên đỉnh đầu mô phỏng, "Có sừng không? Hay là đuôi? Em chưa từng thấy anh hiện ra bao giờ. Thật ra lần đầu gặp, em còn suýt tưởng anh là thiên thần đấy."
"À thì..." Han Dongmin cười gượng.
"Chuyện đó quan trọng đến vậy à, Woonhak?"
"Tất nhiên là quan trọng!"
Kim Woonhak nắm chặt tay cậu, lay lay, "Anh xem, nếu không nói rõ ràng thì sẽ dễ hiểu lầm như anh Sungho với anh Jaehyun đó."
"Chúng ta và họ... có giống nhau không?"
Ác ma lớn tuổi cong môi nhìn em, nửa cười nửa không.
Sao lại không giống chứ.
Kim Woonhak vừa định phản bác, lại sực nhớ giờ là người ta đang yêu đương rồi, quả thật... hình như có chút khác. Em xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, lẩm bẩm cúi đầu:
"A, chẳng lẽ phải yêu nhau mới được xem sao..."
"Không đâu."
Thấy gương mặt nhỏ nhắn ỉu xìu vì thất vọng, Han Dongmin bật cười, "Cũng không phải là chuyện quá riêng tư đâu."
Nghe vậy, Kim Woonhak lập tức ngẩng đầu, đầy chính nghĩa mà nói:
"Vậy thì em không muốn giữa chúng ta có bí mật."
"Được rồi."
Han Dongmin xoa rối mái tóc mềm như bông của tiểu thiên thần.
"Vậy sau khi tan ca em tới chỗ anh. Anh cho em xem."
Kim Donghyun nhìn người đang đứng ngoài cửa văn phòng, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cậu đảo mắt nhìn Kim Woonhak từ đầu tới chân rồi nhíu mày quay lại, tỏ vẻ khó xử mà nhìn Han Dongmin:
"Dongmin à em ấy còn chưa..."
"Dừng." Han Dongmin kịp thời cắt ngang, "Tao biết rồi."
"Ít nhất thì đừng ở trên sofa..."
"Kim Donghyun, thu lại mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu đó đi."
Han Dongmin trợn mắt, mặt không cảm xúc đẩy bạn đồng nghiệp ra ngoài.
"Yên tâm đi, bọn tao sẽ không làm gì cả."
Phải rồi đó ha.
Kim Donghyun nheo đôi mắt xinh đẹp lại đầy ẩn ý, vỗ vai "đồng chí tốt" đầy hàm ý, trước khi đi còn không quên gửi một cái nháy mắt quyến rũ về phía thiên thần nhỏ đang đứng ngây ngốc trước cửa:
"Chúc may mắn nhé~"
Cuối cùng cũng đuổi được Kim Donghyun đi, Han Dongmin đóng cửa văn phòng lại rồi dẫn người tới khu ghế sofa, chuẩn bị mở lời.
"Hồi nãy anh Donghyun bảo đừng ở trên sofa." Kim Woonhak nói nhỏ.
"..." Han Dongmin giật nhẹ khóe môi. "Không sao, em đừng nghe cậu ta nói linh tinh."
Cậu ra hiệu cho Woonhak ngồi xuống còn mình thì đứng đối diện, bắt đầu giải thích:
"Anh từng là thú cưng - người hầu của một nữ phù thủy, nguyên hình là động vật. Vậy nên anh không có đặc điểm gì có thể lựa chọn hiển lộ như người khác, nhưng anh có thể biến hình."
Han Dongmin cúi đầu nhìn vào đôi mắt long lanh vì tò mò của tiểu thiên thần, khẽ cong môi:
"Woonhak, em có thích mèo không?"
Vừa dứt lời, một luồng xoáy đen lóe lên trong không khí. Chỗ ác ma cao lớn đang đứng giờ đây là một chú mèo mun với đôi mắt vàng rực.
"Uoa! Tuyệt quá!"
Kim Woonhak - một thiên thần chưa từng trải đời - tròn xoe mắt, miệng há thành hình chữ O, suýt nữa đã vỗ tay tán thưởng.
Han Dongmin trong hình dạng mèo dường như rất hài lòng với phản ứng ấy, kiêu hãnh ngẩng đầu rồi chủ động nhảy lên đùi em để được vuốt ve. Tiểu thiên thần hoàn toàn không thể chống lại sức hấp dẫn của sinh vật lông mềm, cứ liên tục kêu "uoa", "á" đầy phấn khích, yêu thích không rời, vuốt ve một hồi lâu.
Tuyệt quá đi mất, cuối cùng mình cũng có mèo rồi!
Kim Woonhak cảm động nghĩ, tiếp tục cưng nựng chú mèo trong lòng.
Tiếng gừ gừ thoải mái từ mèo khiến em càng thêm mê mẩn, nhất thời quên mất giới hạn. Em không kìm được mà nâng mèo lên bằng cả hai tay, sau đó hít một hơi thật sâu - rồi úp cả mặt vào bụng nó.
"Bốp!"
Tiếng động bất ngờ vang lên khi con mèo bị dọa đến mức biến trở lại thành hình người.
Kim Woonhak vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như cũ, chỉ là giờ đây đầu mũi em không còn áp vào lớp lông mềm mại nữa mà là... phần bụng săn chắc của Han Dongmin.
Hai tay vốn đang đỡ mèo từ nách theo quán tính trượt xuống - đúng lúc đặt ngay vào mông người ta.
Cái tư thế mờ ám ấy ngưng đọng mấy giây, rồi cả hai như bị điện giật mà đồng loạt bật ra xa.
Mất mặt quá!
Lâu rồi không bị người khác đụng chạm, suýt chút nữa Han Dongmin đã ngủ quên vì quá thoải mái. Điều duy nhất khiến cậu thở phào là lúc biến lại dạng người vẫn còn quần áo. Nghĩ tới ánh mắt lúc nãy của Kim Donghyun, Han Dongmin giận đến nghiến răng.
Không phải lỗi cậu nha, là trẻ vị thành niên chủ động động tay trước đấy chứ!
"A! Xin lỗi anh!"
Kim Woonhak đổ người ra sofa, hai tay che mặt đầy xấu hổ.
"Em quên mất..."
"Khụ, không sao."
Han Dongmin đứng thẳng lại, phải mất chút thời gian mới điều hòa được nhịp thở hỗn loạn.
Cậu chỉnh lại nếp áo vest, tỏ ra thản nhiên đùa giỡn:
"Giờ Woonhak đã thấy nguyên hình của anh rồi, có muốn yêu đương với anh không?"
"Hả?"
Mặt Woonhak vẫn còn đỏ bừng, em ngẩng đầu kinh ngạc, để lộ hàm răng trắng nhỏ.
"Ác ma bọn anh thật sự có cái luật đó à?"
"Không có." Han Dongmin mặt tỉnh bơ: "Anh đùa thôi."
"Ồ..."
Kim Woonhak cúi đầu, cảm nhận nhịp tim dồn dập của mình, rồi lại nhìn thấy phản ứng điềm nhiên của người lớn hơn. Cảm xúc tủi thân dâng lên trong lòng, em lí nhí:
"Vậy sau này anh đừng đùa kiểu đó nữa."
"Hửm?"
Nhận ra tâm trạng bất thường của người trước mặt, Han Dongmin cũng thấy lòng mình bất an theo. Cậu ngẫm nghĩ lý do khiến em giận rồi nhanh chóng đoán ra, thu lại thái độ cợt nhả, nghiêm túc hỏi:
"Woonhak, em muốn yêu đương với anh không?"
Bỏ qua thân phận, quá trình hai người quen biết cũng chẳng giống gì phong cách thường ngày của Han Dongmin. Ban đầu chỉ vì muốn lợi dụng chức vụ, lại không cam tâm để người ta hiểu lầm nên mới năm lần bảy lượt chủ động tiếp cận em. Trong mắt người khác, mối quan hệ này là do cậu cưỡng ép xông vào. Nhưng với Han Dongmin, Kim Woonhak giống như một ngôi sao băng rơi xuống cuộc đời tẻ nhạt của cậu - mang theo sức sống tươi mới, khiến cậu khao khát.
Cậu nhìn cái đầu tròn vo kia, bất giác nhớ lại lần đầu gặp mặt, nhớ đến cái tin đồn vớ vẩn ngày đó... Có lẽ, sớm đã không còn là tin đồn nữa rồi.
"Em đã bảo anh đừng đùa kiểu đó nữa mà..."
Kim Woonhak mím môi, vành mắt đỏ lên như sắp khóc tới nơi.
"Xin lỗi, lần này anh thật sự không đùa đâu."
Han Dongmin bất lực cúi người xuống, hai tay nâng lấy khuôn mặt của Woonhak, cẩn thận quan sát biểu cảm của em.
"Woonhak, câu trả lời của em là gì?"
"Ừm..."
Kim Woonhak nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực ánh lên vẻ yêu mị của Han Dongmin - y như thủy tinh, trong suốt mà cũng nguy hiểm. Anh Jaehyun nói đúng. Ác ma đều rất nguy hiểm. Nhưng... biết làm sao đây?
Em lặng lẽ dùng ánh mắt vẽ lại từng đường nét của người trước mặt: đôi mày sắc lạnh, sống mũi cao, và cả bờ môi rõ nét...
A, thật sự là rất thích.
Sắc hồng trên má thiên thần không kiềm được mà lan lên tận vành tai, em mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Dễ thương quá.
Có vẻ cuối cùng cậu cũng có một thiên thần cho riêng mình rồi, lại còn là thiên thần đáng yêu nhất. Han Dongmin hài lòng cười, đưa tay bế cậu nhóc khỏi sofa, ôm chặt vào lòng.
"Khoan đã, anh ơi!"
Kim Woonhak hoảng hốt kêu lên, hai tay chống lên lồng ngực của Han Dongmin. Không ngờ cái ôm lại bị từ chối, Han Dongmin cau mày, ánh mắt lập tức nheo lại đầy nguy hiểm.
"Chờ đã, để em thu cánh lại đã..."
"Tại sao?"
Kim Woonhak cắn môi, giọng nhỏ xíu, tỏ vẻ tủi thân:
"Anh nói anh bị dị ứng với lông cánh thiên thần mà... lần trước..."
"À..."
Han Dongmin dở khóc dở cười, không ngờ câu đùa hôm đó mà em vẫn nhớ dai thế này. Cậu vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu quá chừng, chẳng nhịn nổi nữa, mặc cho đối phương la lên vẫn siết chặt em vào lòng.
"Nói chính xác thì... anh chỉ dị ứng với lông chó."
"Hả???"
Ác ma nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông tơ mịn màng trên đôi cánh trắng tinh, bàn tay lần dọc theo chiều ngược lại, chạm đến gốc cánh sau lưng. Đầu ngón tay trượt vào khe hở giữa lớp áo, chầm chậm xoa nhẹ lên vùng da nhạy cảm, khiến thiên thần khẽ run lên như bị điện giật.
"Ưm... anh... chỗ đó..." Kim Woonhak rụt vai lại, giọng run rẩy.
"Woonhak à," Han Dongmin nghiêng đầu thì thầm vào vành tai đỏ rực của em, cảm nhận tiếng thở khẽ và phản ứng ngượng ngùng.Trong mắt ác ma lóe lên một tia sáng màu vàng đầy ranh mãnh.
"Em có muốn làm cún con của anh không?"
"Chịu hết nổi rồi!"
Giờ nghỉ trưa, Lee Sanghyuk ôm theo đống đồ ăn và đồ ngọt đi đến khu sofa ở Sở Di trú để gặp Kim Donghyun.
"Ngày mai anh sẽ đến tìm Park Sungho xin điều chuyển sớm. Anh không chịu nổi đến cuối thế kỷ này đâu!"
Ác ma tóc đỏ gào lên, cái sừng nhỏ trên đầu cũng như muốn bốc khói.
"Em bảo xem, hắn ta có lý do gì để từ chối anh? Tiện thể điều luôn Myung Jaehyun đi, cho về làm chó giữ cửa ở phòng Nhân sự."
"Hay anh chuyển sang phòng tụi em đi, đổi với Dongmin ấy, dù gì nó cũng suốt ngày chạy qua chỗ bọn anh."
Kim Donghyun vừa mở hộp bánh vừa cẩn thận gói cái donut vị socola bằng giấy, đưa đến trước mặt Sanghyuk.
"Nè, socola nè."
"Cảm ơn."
Sanghyuk không cầm lấy mà cắn luôn miếng bánh từ tay cậu, vừa nhai vừa nói:
"Em nói đúng. Mỗi lần anh ngẩng đầu lúc nghỉ trưa là thấy cậu ta chọc ghẹo trẻ con, ăn mất ngon luôn. Donghyun à, may mà anh còn có em."
"Ừm, bên em lúc nào cũng chào đón anh."
Sanghyuk hài lòng vỗ vai cậu, rồi vòng qua bàn trà định ngồi xuống mở đồ ăn.
"A, anh ơi!" Kim Donghyun vội lên tiếng ngăn lại. "Đừng ngồi lên cái sofa đó."
"Hử? Sao vậy?"
"Hôm qua họ... ờm..."
Kim Donghyun lộ vẻ khó xử, úp mở không nói rõ.
"..."
Lee Sanghyuk nghiến răng:
"Rồi sẽ có ngày anh tố cáo Han Dongmin."
"Haha... thôi mà, anh ngồi bên em này."
Kim Donghyun đặt donut xuống, đứng dậy mở túi nhựa trên bàn, lần lượt bày thức ăn ra.
"Ăn trước đã."
Vừa thấy đồ ăn, mắt Lee Sanghyuk sáng rực lên, lập tức quên hết chuyện bực bội ban nãy. Sau vài câu lẩm bẩm oán than, anh bắt đầu ăn lấy ăn để. Hai người im lặng ăn trưa, trong phòng chỉ còn tiếng nhai và tiếng va chạm của đũa muỗng.
Đến khi Sanghyuk no nê, gắp miếng gà rán cuối cùng lên và liếc nhìn sang bên dò xét, anh mới nhận ra cậu đã buông đũa từ lâu. Kim Donghyun đang chống cằm, chăm chú nhìn anh đầy hứng thú.
"Em ăn xong rồi à? Sao nhìn anh hoài vậy?"
Kim Donghyun chỉ mỉm cười, không đáp.
Lúc này Sanghyuk mới nhận ra: đôi mắt luôn ánh sắc hồng mờ ảo kia hôm nay lại chuyển thành nâu nhạt rất dịu.
Ác ma vốn miễn nhiễm với năng lực mê hoặc của đồng loại, huống chi đối phương cũng chẳng có ý dùng năng lực. Vậy mà Sanghyuk vẫn thấy tim mình lỡ mất một nhịp khi thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt kia.
Gương mặt ấy mình đã nhìn gần cả trăm năm rồi, sao giờ lại khiến mình rung động?
Sanghyuk giật mình, nhận ra đã nhìn đối phương quá lâu bèn vội vàng cúi đầu, lục lọi đống đồ ăn thừa để đánh trống lảng.
"A, hay là giờ nghỉ trưa sắp hết rồi? Anh dọn nhanh..."
"Không sao đâu, anh." Kim Donghyun mỉm cười, cắt lời, đưa cho anh chai nước đã mở nắp.
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net