02
"Chán quá à..."
Hôm nay là ngày quyết toán quý của Cục Quản lý Thiên giới nên không tiếp dân thường, khối lượng công việc ở Sở Kiểm tra Nhập cảnh cũng giảm đáng kể. Myung Jaehyun đi công tác cả tuần, quầy tiếp dân bên Thiên đàng chỉ còn lại mình Kim Woonhak ngồi trông. Em nằm bò trên bàn chán nản, từ xa nhìn sang phía cổng Địa ngục nơi Lee Sanghyuk đang phụ trách. Đại sảnh thường ngày đông đúc bỗng nhiên trở nên vắng vẻ lạ thường.
"Woonhak, qua ăn bánh nè!"
Không có việc gì làm, ác ma tóc đỏ dứt khoát khởi động trà chiều sớm. Anh lấy hộp bánh ngọt từ tủ lạnh công cộng, bày lên bàn với dáng vẻ ông chủ tiệm cà phê.
"Tự tay anh làm đó."
"Gì cơ, anh biết làm bánh luôn hả? Giỏi thật đó!"
Nghe thấy vậy, Kim Woonhak lập tức vỗ cánh bay tới, mắt sáng rực khi nhìn thấy đồ ăn, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn thiên thần tham ăn đang chuẩn bị nhét một miếng bánh to đùng vào miệng, Lee Sanghyuk nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh.
"Nè, em có biết không?"
Anh chống đầu bằng một tay, mỉm cười trêu chọc: "Ăn bánh đặc biệt của anh rồi thì em là người của anh nha."
"...Hả?"
Thiên thần nhỏ khựng lại, há miệng ngơ ngác.
"Hahaha"
Ác ma cười lớn vì phản ứng quá đáng yêu của đối phương.
"Đùa em đó, ăn đi, không có bỏ bùa đâu. Woonhak dễ bị gạt quá trời."
Kim Woonhak lườm anh một cái, bán tín bán nghi đưa lên ngửi thử. Cuối cùng vẫn không cưỡng nổi mùi thơm ngọt ngào của bánh mà cắn một miếng. Vừa nếm thử đã nở nụ cười thỏa mãn:
"Ác ma đúng là nhiều chiêu ghê, đến đồ ăn cũng có thể bỏ bùa nữa."
"Hừ hừ."
Lee Sanghyuk ngẩng đầu đầy kiêu hãnh:
"Đó là tuyệt chiêu độc quyền của anh đấy nhé."
"Hả? Em tưởng là..."
"Tưởng gì cơ?"
"Khụ khụ..."
Em tưởng là anh không có kỹ năng gì cả, xuống địa ngục chắc vì mê ăn thôi.
Kim Woonhak vội nuốt lại suy nghĩ bất lịch sự đó, chữa cháy bằng câu hỏi khác:
"Em tưởng chỉ có... yêu quái mê hoặc mới có năng lực dụ dỗ người khác?"
"Không nha," Lee Sanghyuk lắc đầu, mái tóc đỏ cùng cái sừng nhỏ khẽ rung. "Mỗi ác ma đều có chút năng lực mê hoặc, chỉ là cách thể hiện khác nhau thôi."
"Ồ~" Woonhak chống cằm, có vẻ hứng thú: "Ví dụ như thế nào? Có những cách gì vậy ạ?"
"Để anh nghĩ coi... giống kiểu của Kim Donghyun, em thấy rồi đúng không?"
Ác ma chỉ vào mắt mình làm ví dụ.
Thiên thần - người thường xuyên bị ảnh hưởng - gật đầu thấm thía.
"Ngoài ra thì phổ biến nhất là..."
"Giọng nói?"
Woonhak nhanh nhảu đoán, Lee Sanghyuk nhướng mày gật đầu đồng tình.
"Không tệ nha, ở chung với ác ma lâu đúng là mở mang đầu óc."
"Nhưng mà," Thiên thần nghiêng đầu khó hiểu, "Nếu là do giọng nói thì chẳng phải nghe ác ma nói chuyện là dính bẫy sao?"
"Đâu đến nỗi, trừ khi hắn lúc nào cũng bật kỹ năng thì mới nguy. Mà ai rảnh vậy chứ?"
Bên cửa sổ lớn ở Sở Di trú, Kim Donghyun bất ngờ hắt hơi một cái rõ to, rồi bị Han Dongmin ném trúng gói khăn giấy sau đầu.
"Vậy làm sao để biết người ta có đang mê hoặc mình không?" Kim Woonhak tò mò tiếp tục hỏi.
"Cũng có dấu hiệu mà." Lee Sanghyuk uống một ngụm latte, thong thả giải thích: "Ví dụ như mắt của incubus lúc phát sáng hồng là nguy hiểm nhất. Mấy ác ma khi dùng năng lực thường sẽ có vài biểu hiện đặc trưng."
"Thì ra là vậy..." Woonhak cúi đầu trầm ngâm. Dần dần sắc mặt em tối đi.
Lúc nãy đang trò chuyện, trong đầu em hiện lên một gương mặt quen thuộc: bạn trai ác ma của em - con mèo đen với đôi đồng tử vàng kim.
Em sớm nên nghĩ tới rồi. Ngày đầu tiên gặp mặt, ngay trước khi Han Dongmin cúi người sát lại gần, trong đôi mắt lẽ ra đen kịt của ác ma ấy lại ánh lên màu giống mắt mèo lấp lánh. Ngay sau đó là giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, rồi cảm giác mơ màng, mất kiểm soát cứ thế ập tới...
Ở sofa bên Sở Di trú, Han Dongmin cũng bất ngờ hắt hơi một cái. Gói khăn giấy bị Kim Donghyun ném trả lại, đập trúng ngay sống mũi cậu.
"Em sao thế?" Lee Sanghyuk nhạy bén phát hiện ra tâm trạng em bỗng trùng xuống.
"Không có gì." Kim Woonhak cắn môi. "Chỉ là... chợt nhớ tới vài chuyện thôi."
Trước khi vào làm việc ở Cục, Kim Woonhak gần như không có kinh nghiệm tiếp xúc với ác ma. Người thân bên cạnh luôn nhắc nhở em phải cẩn trọng, rằng Thiên đàng và Địa ngục vốn dĩ khác biệt. Dù đã trải qua một thời kỳ hòa bình kéo dài, dù công việc di trú giữa hai giới đang ngày càng phát triển, phần lớn thiên thần và ác ma trong cuộc sống thường vẫn tụ tập thành nhóm, rất hiếm khi cố gắng thân thiết với chủng tộc còn lại. Điều đó không thể trách ai cả - giữa người với người, sự khác biệt bẩm sinh đã là một rào cản, giờ đây em mới thấu hiểu rằng, yêu một ác ma, cảm giác bất an dữ dội có lẽ là cái giá phải trả không thể tránh khỏi.
Khi ở bên Han Dongmin, phần lớn thời gian em cảm thấy như được bay bổng giữa tầng mây - đó là thứ cảm giác yên bình và ngọt ngào đến mức khiến người ta say mê. Đối phương luôn thích ôm em, ghé sát bên tai thì thầm lời yêu thương. Mỗi lần như vậy, Woonhak đều cảm nhận được tình yêu mãnh liệt cuồn cuộn ùa đến. Nhưng giờ nghĩ lại, tình cảm ấy gần như... quá mãnh liệt, đến mức hơi không thật.
Những hành động từng rất thân mật ấy, một khi bị phủ lên lớp nghi ngờ về động cơ không thuần túy thì ý nghĩa của chúng cũng hoàn toàn thay đổi. Kim Woonhak rất muốn tin tưởng người yêu mình, nhưng cũng không thể kìm được cảm giác mâu thuẫn. Em không ngừng tự hỏi, vào những khoảnh khắc lãng mạn khi Han Dongmin cúi sát tai em thì thầm, giữa những nhịp tim đập liên hồi đó, bao nhiêu phần là vì thật sự rung động, bao nhiêu phần là do ảnh hưởng từ năng lực của một ác ma?
Em im lặng dùng dĩa gạt từng miếng bánh trong đĩa, thân bánh tinh xảo dần sụp xuống dưới động tác vụng về của em, để lộ lớp kem mềm ngọt ngào bên trong.
"Em về trước đây ạ, cảm ơn anh đã đãi trà chiều."
Tiểu thiên thần ăn xong phần bánh của mình một cách yên lặng, lễ phép cảm ơn rồi đứng dậy chuẩn bị quay lại bàn làm việc. Dù nhận ra tâm trạng của em không ổn, Lee Sanghyuk cũng không dám hỏi thêm, sợ khiến đối phương thấy áp lực. Anh chỉ lặng lẽ xoa đầu Woonhak một cái rồi dúi thêm cho em một gói đồ ăn vặt trước khi tiễn ra ngoài.
Sau khi tạm biệt anh đồng nghiệp, Kim Woonhak bứt rứt quay lại quầy làm việc của mình. Em nghĩ bản thân vẫn cần thêm một chút thời gian để tự sắp xếp lại cảm xúc trước khi ngồi xuống nói chuyện với người yêu. Em thở dài, vỗ nhẹ má, cố gắng lấy lại tinh thần để xử lý công văn chất đống trước mặt - và rồi, một cái tên hiện lên trong đầu.
Kim Woonhak đứng ngoài cửa phòng Nhân sự, do dự nhìn cánh cửa đang khép hờ.
Vì mọi công văn gửi tới phòng này đều bị Myung Jaehyun "giữ hộ", em hiếm khi có cơ hội đến đây, ngoại trừ vài lần làm thủ tục nhận việc và trò chuyện với Park Sungho. Nói là quen biết, thực ra cũng chẳng thân thiết là bao. Em biết về anh nhiều hơn qua lời kể của người khác. Dù nghe đồn anh ấy cũng là một incubus như Donghyun... nhưng đã là người yêu của Jaehyun rồi, chắc chắn không thể là người xấu, đúng không? Em tự an ủi mình như thế, sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng thì đẩy cửa bước vào.
"Chào buổi sáng. Em là Woonhak phải không? Có việc gì sao?" Nhân viên duy nhất của phòng Nhân sự - Park Sungho - ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, dịu dàng chào em. Nhìn vào đôi mắt nâu trong suốt ấy, Kim Woonhak lập tức thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, bước lại gần bàn.
"Chào anh Sungho ạ." Tiểu thiên thần ngoan ngoãn đưa kẹp tài liệu trong tay ra.
"Anh Jaehyun đi công tác cả tuần nên em thay anh ấy mang công văn đến. Làm phiền anh rồi."
"Không sao đâu, cảm ơn em nhé."
"Ngoài ra... em còn có chuyện muốn hỏi anh." Woonhak bối rối chớp mắt. "Không liên quan đến công việc ạ..."
"Không sao, em cứ nói đi." Sungho mỉm cười dịu dàng, đứng dậy kéo ghế cho em ngồi, rót thêm ly trà nóng.
Cách anh đối đãi khiến Woonhak buông bỏ hết mọi đề phòng. Em ôm ly trà, ríu rít kể về những phiền não trong lòng, nỗi bất an trong mối quan hệ, cả sự nghi ngờ rằng bạn trai mình đôi khi đã dùng năng lực mê hoặc qua giọng nói. Em biết Sungho và Han Dongmin đã quen nhau từ lâu, lại cùng là ác ma, có lẽ sẽ hiểu chuyện hơn một chút, vì vậy mang theo hy vọng mà hỏi:
"Anh Sungho, anh có biết gì không ạ?"
"À, Han Dongmin ấy hả..."
Thật ra thì không phải biết một chút mà là biết quá rõ. Là đồng nghiệp mấy chục năm, lại bị Myung Jaehyun kể xấu mỗi ngày đến phát ngán, Park Sungho còn đang giữ hồ sơ của tên mèo đen kia ngay trong tủ sau lưng, ảnh thẻ lúc nhận việc cũng do chính tay anh chụp nữa cơ. Ác ma nhìn cậu bé ngồi trước mặt, chân thành đáng yêu, lòng giằng co giữa tình nghĩa đồng nghiệp và lương tâm... rồi cuối cùng chọn vứt bỏ tình nghĩa.
"Đúng vậy, em đoán đúng rồi." Sungho thở dài thú nhận. "Năng lực của cậu ta là truyền qua giọng nói."
Anh dừng lại, cũng không quên nói đỡ đôi lời:
"Nhưng, theo anh biết thì cậu ta không hay sử dụng đâu."
"Em biết mà!" Kim Woonhak mở to mắt, kích động nói.
"Còn nữa, lúc anh ấy dùng năng lực... mắt có ánh lên màu vàng nhạt đúng không?"
Nghe đến đây, Sungho quyết định vứt luôn chút áy náy còn sót lại. Tự làm tự chịu nhé, ai bảo cậu ra tay với trẻ con, lại còn để lộ sơ hở.
"Ừ, đúng rồi. Đó là dấu hiệu cho thấy cậu ta đang dùng năng lực."
"A..."
Có được lời giải đáp rồi nhưng Woonhak lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Dù là nghi ngờ từ trước nhưng khi được xác nhận, cảm giác lại hoàn toàn khác. Em đột nhiên nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu về người yêu.
"Em để ý chuyện đó nhiều vậy sao?" Sungho dè dặt quan sát biểu cảm của em. "Hay là... cậu ấy từng bắt em làm gì em không thích?"
"Không có đâu ạ."
Dù thất vọng Woonhak cũng không có ý bôi xấu người yêu. Em chỉ thật lòng thấy rối ren.
"Hôm nay em có nhớ anh không? Vẫn còn thích anh chứ? Làm ơn yêu anh thêm một chút nữa thôi..." - đó là những câu Dongmin hay thì thầm bên tai khi ôm em vào lòng.
Nếu bỏ qua yếu tố năng lực thì những lời ấy chẳng phải chỉ là những lời nũng nịu rất bình thường giữa các cặp đôi thôi sao? Woonhak cũng không rõ nữa. Rõ ràng đã ở bên nhau rồi, sao Han Dongmin còn cần phải dùng năng lực? Lại còn trong những chuyện nhỏ nhặt như thế?
"Em chỉ hy vọng tình cảm giữa bọn em có thể... chân thành hơn một chút?"
"Nếu em để tâm đến chuyện đó, sao không thử nói chuyện với Dongmin xem?" Park Sungho mỉm cười, hơi đỏ mặt khi nhắc đến người yêu. "Giống như anh với Jaehyun... bọn anh cũng từng đặt ra một số quy ước."
"Vâng, em sẽ nói chuyện với anh ấy. Nhưng em vẫn muốn hiểu thêm một chút nữa..."
Kim Woonhak gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi tiếp:
"Sự mê hoặc của ác ma nhất định sẽ có tác dụng sao? Có khả năng nào mà em không bị ảnh hưởng không anh?"
"Chuyện đó còn tùy vào chênh lệch năng lực và kinh nghiệm giữa hai bên. Nếu bản thân đủ mạnh, hoàn toàn có thể kháng lại."
Sungho kiên nhẫn giải thích.
"Ngoài ra, nó cũng liên quan đến mức độ tin tưởng và yêu thích mà em dành cho ác ma đó. Càng không đề phòng, càng dễ bị ảnh hưởng."
"Vậy ạ..."
Woonhak nghiêng đầu trầm ngâm. Nếu điểm yếu của em nằm ở phần sau, thì đúng là tự chui đầu vào rọ, bởi em yêu Han Dongmin, không nghi ngờ gì nữa. Ý nghĩ ấy khiến mặt em hơi ửng đỏ. Nhưng nếu xét về phần đầu tiên... liệu có phải vì em quá yếu nên mới dễ bị chi phối đến thế? Dù có yêu hay không, em cũng không muốn trở thành người thiếu chính kiến.
"Vậy anh Sungho, em có phải là người đặc biệt yếu ớt, dễ bị thao túng không?"
"Anh cũng không biết, vì chưa từng thử mà." Nhìn vào ánh mắt tha thiết của đối phương, Sungho nhíu mày, có chút lưỡng lự: "Khoan đã... chẳng lẽ em định...?"
"Vâng! Có được không ạ?" Kim Woonhak chớp mắt ngây thơ, nhìn anh đầy mong đợi.
Đương nhiên là không được rồi!!! Tôi đâu phải ác ma bình thường, tôi là một incubus đấy!!
Park Sungho gào thét trong lòng. Đừng nói là cả hai đều đã có người yêu, chứ quyến rũ thiên thần vị thành niên hình như còn phạm Thiên quy nữa thì phải!? Chẳng lẽ... đây là kiểu bẫy mới của Cục? Cái gọi là "câu cá hành pháp"??
"Ờ... chuyện này không ổn đâu." Anh vội vã xua tay từ chối. "Sao em không hỏi thẳng Dongmin?"
"Thế thì không công bằng mà! Vừa nãy anh bảo rồi..."
Kim Woonhak phản xạ buột miệng, nhưng vừa nói ra đã lập tức cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Em... em thích anh ấy mà..."
"Ừm... phải rồi ha." Park Sungho cười gượng, mặt lại đỏ thêm một bậc.
"Hay em nhờ Donghyun thử xem? Nó chắc chắn sẽ đồng ý mà. Còn anh thật sự rất ít khi làm mấy chuyện này..."
"Không được đâu, anh ấy ở chung phòng với anh Dongmin, làm sao em hỏi được chứ."
"Làm ơn mà, anh Sungho, em muốn biết mà..."
Kim Woonhak níu lấy tay anh, vừa lắc vừa nài nỉ, đến cả vòng sáng trên đầu cũng u ám đi vài phần như thể sắp khóc đến nơi. Nhìn gương mặt tội nghiệp ấy, Park Sungho giằng co một hồi rồi vẫn thở dài mềm lòng.
"Được rồi, để anh thử xem."
Hai người ngồi đối diện nhau, ghế làm việc được kéo ra giữa văn phòng.
"Chút nữa em cứ thả lỏng nha, anh muốn thử xem mức độ kháng của em đến đâu?"
"Vâng ạ!" Gương mặt ngây thơ của thiên thần nhỏ ánh lên sự chờ mong khiến Park Sungho thấy tội lỗi dâng lên. Anh ho nhẹ một tiếng để che đi sự bối rối, hít sâu rồi nhắm mắt.
"Bắt đầu nha."
Khi anh mở mắt ra, màu nâu ấm áp trong mắt đã bị thay bằng sắc hồng huyền ảo, ánh lên thứ ánh sáng dị thường. Lúc đầu Kim Woonhak hơi sững lại, nhưng chưa đến nửa phút, đôi mắt em đã trở nên mơ màng, hơi thở dồn dập. Thấy vậy, Park Sungho ngần ngại trong chốc lát rồi nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách.
"Woonhak?" Anh đặt tay lên đầu gối em, khẽ gọi.
"Ừm...?"
Kim Woonhak lơ mơ đáp lại. Đầu óc dần dần mờ đi, ý thức duy nhất còn sót lại chỉ đang không ngừng thôi thúc em hãy chạm vào người trước mặt. Trong lòng có chút không đúng nhưng thân thể thì không còn chịu sự điều khiển. Em không thể rời mắt, chỉ cảm thấy mình sắp chìm vào biển ánh sáng hồng ấm nóng trong mắt ác ma, bị hơi thở địa ngục cuốn trôi. Vô thức nghiêng người tiến tới, mắt em giờ chỉ còn thấy khuôn mặt mờ ảo, quen mà xa lạ ấy càng lúc càng gần. Ngay khi mũi hai người chạm nhau, Park Sungho liền đưa tay che mắt em lại.
Đợi đến khi em thở đều trở lại, lông mi khẽ rung trên lòng bàn tay, anh mới từ từ buông ra, lùi về sau. Hai người đều đỏ mặt, Kim Woonhak lén liếc một cái, thấy mắt anh vẫn là sắc hồng nhạt xinh đẹp, chỉ là không còn phát sáng nữa.
"Quả nhiên... em tệ lắm đúng không." Thiên thần nhỏ ôm mặt, gập người giấu đầu vào giữa hai đầu gối, giọng uể oải.
"Không phải lỗi của em." Park Sungho nhẹ nhàng vỗ lưng em an ủi. "Do chênh lệch kinh nghiệm thôi, chuyện đó bình thường mà."
"Vậy thì..." Woonhak ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay. "Trước khi em mạnh lên, có cách nào chống đỡ được không?"
"Với kiểu như anh, thì đơn giản nhất là đừng nhìn." Sungho nghiêng đầu suy nghĩ, "Nhưng nếu là giọng nói... che tai chắc không thực tế đâu. Anh nghĩ em có thể cố nghĩ chuyện khác trong đầu, chuyển hướng chú ý. Muốn thử lại kiểu đó không?"
Kim Woonhak lập tức gật đầu. Nhìn thấy sự quyết tâm quay trở lại trên gương mặt cậu bé, Park Sungho khẽ cười và nảy ra một ý tưởng. Hai chiếc ghế được kéo sát lại gần hơn, anh nhẹ nhàng nâng cằm thiên thần nhỏ lên, nhắm mắt và thì thầm:
"Vậy thì hãy nghĩ đến Dongmin trong lòng, rồi thử chống lại anh đi."
"Ưm...!"
Vừa nghe thấy tên người yêu, chưa kịp xấu hổ, em đã cảm nhận ngay một cơn choáng váng ập đến khi đối phương mở mắt. Cổ họng khô khốc, cả người nóng bừng. Ánh hồng trong mắt incubus lần này còn chói lóa hơn trước. Kim Woonhak cảm nhận rõ rệt ý thức của mình đang bị đẩy lùi, em cố gắng chớp mắt thật mạnh để níu lại chút lý trí cuối cùng. Phải làm gì đây? Em cố nhớ lại lời dặn ban nãy. Trước khi bắt đầu, Sungho đã nói gì?
"Woonhak," Ác ma thì thầm, tay vẫn đặt trên gò má em. "Muốn hôn không?"
"......"
Em vô thức liếm môi, ánh mắt không rời được cánh môi đối phương, hai bàn tay siết chặt đặt trên đùi đã nhàu cả lớp vải vest. Trong khoảnh khắc gần như từ bỏ kháng cự, đôi môi kia lại khẽ động.
"Woonhak, em yêu anh chứ?"
"Em..."
Chữ "yêu" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ngực trái đã truyền tới một cảm giác nhói buốt lạ thường, kéo Kim Woonhak tỉnh táo lại trong thoáng chốc. Em hít sâu một hơi, nhìn rõ người trước mắt - không phải khuôn mặt đã được em vẽ nên hàng trăm lần trong mộng mị và hiện thực, không phải người yêu mà em đã quen thuộc từng nét qua những lần hôn đầy nâng niu.
Dù đôi mắt mộng ảo ấy suýt nữa khiến em lạc lối, nhưng trong lòng em, tình yêu không hề kết nối với cái tên này, cũng không thuộc về người trước mặt. Cơ thể tỉnh táo trước cả lý trí, khoảng cách gần sát giữa hai người khiến Kim Woonhak theo bản năng đẩy mạnh đối phương ra. Chiếc ghế lăn của ác ma trượt thẳng vào tủ hồ sơ phía sau, phát ra tiếng động không nhỏ.
"A!" Âm thanh va chạm khiến Kim Woonhak hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của mê hoặc, em thở gấp, ngơ ngác nhìn về phía trước.
"Wow!"
Park Sungho đứng dậy, vừa vỗ tay vừa cười rạng rỡ, chẳng hề để tâm đến cú đập tường vừa rồi.
"Woonhak, em làm được rồi!"
"Em...?" Em dần định thần lại. "Em thành công rồi sao?"
"Ừ." Sungho rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán em, xoa đầu đầy dịu dàng. "Xin lỗi nhé, vừa rồi anh hơi quá tay. Em chịu được như vậy là giỏi lắm rồi."
"Hehe."
Nhận được lời khen, Woonhak mới thở phào nở nụ cười nhẹ nhõm, nhớ lại lúc nãy mà vẫn còn run.
"Quả nhiên không dễ... năng lực của anh đúng là mạnh thật."
"Không đâu, em cũng rất giỏi rồi."
Sungho nghiêng đầu cười, không quên trêu chọc:
"Là vì nghĩ tới Dongmin nên mới chống được đúng không? Xem ra em thật sự yêu cậu ấy lắm nhỉ."
"...Hmph." Woonhak phồng má, hiếm khi không phản bác lại.
Hai người trò chuyện thêm một lúc. Sau khi nghỉ ngơi, thiên thần nhỏ đứng dậy chuẩn bị về lại chỗ làm. Trước khi rời đi em còn nhìn kỹ lại lần nữa, ánh mắt của Park Sungho đã trở về dáng vẻ quen thuộc, dịu dàng vẫy tay chào tạm biệt.
Kim Woonhak một mình bước trên hành lang, trong đầu còn đang suy ngẫm những cảm giác khi nãy. Do bị ảnh hưởng bởi mê hoặc, ký ức em vẫn còn khá mơ hồ, cảm giác như mình chưa nắm vững được cách chống đỡ...
Vừa nghĩ đến đó, em lại chạy ngược trở lại, níu lấy khung cửa gọi vào trong:
"Anh Sungho, anh có thể luyện tập với em thêm vài lần nữa không? Chỉ tuần này thôi, một tuần là đủ!"
Em chắp hai tay lại, giọng nói vô thức mang theo vẻ làm nũng.
"Dù gì tuần này anh Jaehyun cũng đi công tác, em vốn dĩ cũng phải mang công văn đến rồi."
"Ừm? Được thôi."
Park Sungho biết mình không nỡ từ chối, đành bất lực cười nhẹ rồi đồng ý. Là một cặp đôi thiên thần - ác ma giống nhau, lắng nghe phiền muộn của Kim Woonhak, anh dường như cũng hiểu thêm một chút về tâm trạng của Jaehyun, coi như cũng có thu hoạch.
"Cảm ơn anh!"
Thiên thần nhỏ nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu.
"Ngày mai em lại đến nha!"
-
"Han Dongmin!!"
Khi Jaehyun một lần nữa đạp tung cửa văn phòng của Sở Di trú, Han Dongmin đang nằm dài trên sofa ngáp dài chực ngủ. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm đỏ khuôn mặt cậu khiến sắc da có vẻ hồng hào hơn thường lệ.
"Này, sao lúc nào tôi cũng thấy cậu nằm vậy? Cậu có làm việc không đấy?"
"Làm việc năm mươi năm rồi mà còn chưa học được cách gõ cửa thì đừng ở đó trách người ta lười." Ác ma trở mình, lười biếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ồ."
Jaehyun nhìn bóng lưng Dongmin, hít vào một hơi như thể đang nuốt lấy cảm xúc nửa thương hại, nửa bi ai:
"Tôi đến để báo cho cậu biết... Bạn trai cậu hình như đang qua lại với bạn trai tôi đấy."
"Không buồn cười đâu."
Dongmin chẳng thèm mở mắt.
"Làm ơn ra ngoài cho."
"Tôi nói thật."
Jaehyun cười khẩy, đôi cánh trắng sau lưng khẽ vỗ vài cái bực bội.
"Tôi đi công tác cả tuần, còn cậu thì nằm đây cả ngày. Bạn trai chạy mất rồi mà còn phải để tôi đi nhắc... Cậu có nghe không đấy?"
"Có em nghe mà!"
Kim Donghyun không mời mà đến, mắt hồng long lanh bưng tách cà phê. Cậu dùng đầu gối thúc vài cái vào cái xác đang nằm bẹp trên ghế, Han Dongmin mới miễn cưỡng ngồi dậy, mắt vẫn chưa mở hết.
Jaehyun lườm cả hai rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Mời anh trình bày."
Donghyun nửa dựa vào tay ghế sofa, giọng không giấu được vẻ phấn khích.
"Lúc tôi họp xong quay lại vào giờ nghỉ trưa, không thấy Woonhak ở chỗ làm nên tôi định ghé phòng Nhân sự."
Jaehyun thở dài, bắt đầu kể
"Khi rẽ vào hành lang, tôi chạm mặt thằng nhỏ. Mặt nó đỏ lên, tôi định hỏi vài câu thì nó lại cuống cuồng chạy đi."
"Tôi còn tưởng nó bị sốt, ai ngờ vừa thấy Sungho thì tôi biết ngay lý do." Hắn ngừng lại, chỉ tay vào mắt mình: "Mắt hồng. Sungho vừa sử dụng năng lực."
Câu nói ấy lập tức khiến bầu không khí vốn nhẹ nhàng chùng xuống. Cả ba đều hiểu rõ tính cách của Park Sungho. Anh kín đáo, rất hiếm khi thể hiện đặc điểm của một incubus, càng không dễ dàng mê hoặc người khác. Ngay cả Dongmin và Donghyun, hai người quen anh nhiều năm, cũng chưa từng tận mắt thấy màu mắt đó.
"Ý anh là?" Han Dongmin nhíu chặt mày, linh cảm khiến cậu bồn chồn nhưng lại không muốn kết luận vội. "Có thể... anh ấy định dùng lên anh chứ?"
"Không đâu, bọn tôi có quy ước rồi. Hơn nữa, cậu ấy không biết tôi sẽ đến." Jaehyun trầm ngâm, "Cậu nhớ đoạn hành lang đó là ngõ cụt đúng không? Trên đường đi tôi không gặp ai khác. Tôi nghĩ người duy nhất có thể là Woonhak."
Căn phòng rơi vào im lặng. Han Dongmin thấy đối phương không có vẻ gì là nói đùa, liền quay sang nhìn Donghyun, người vẫn yên lặng từ nãy giờ.
"Tao thấy Jaehyun hyung nói cũng hợp lý." Donghyun gật đầu sau khi suy nghĩ. "Ngay cả khi dừng dùng kỹ năng, mắt bọn em cũng không thể lập tức trở lại bình thường. Có lẽ anh Sungho không ngờ Jaehyun hyung sẽ bất ngờ xuất hiện."
"..." Mặt Han Dongmin tối lại, cậu quay sang hỏi: "Lúc đó anh có hỏi anh ấy không?"
"Không." Jaehyun cười khổ.
"Tôi vừa bước vào đã thấy, nhưng Sungho tỏ ra căng thẳng, luôn tránh nhìn tôi. Đến khi cậu ấy chịu ngẩng lên thì mắt đã bình thường. Tôi không biết nên hỏi thế nào, nghĩ mãi cả ngày mới tới tìm cậu."
"Tôi tưởng ít nhất anh cũng biết được gì chứ."
Thiên thần nheo mắt, ánh mắt đầy khinh bỉ: "Han Dongmin, cậu thật là vô dụng."
"Không biết nói chuyện thì im mồm."
Ác ma bị gọi tên trừng mắt nhìn anh tức tối.
Ba người lại lần nữa chìm vào im lặng. Han Dongmin khoanh tay ngồi trên ghế sofa, cúi đầu trầm ngâm. Từ tuần trước, cậu đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong cách Woonhak đối xử với mình. Nhiều lần đến chỗ làm tìm em thì lại không thấy bóng dáng, cậu nghĩ em vốn hay đi đây đi đó lo công việc nên không quá để tâm; lúc ở riêng bên nhau, một vài cái ôm lại bị em lảng tránh, cậu còn tưởng Woonhak chỉ là ngượng ngùng thôi. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ...?
Sắc mặt sa sầm, Han Dongmin đột ngột đứng bật dậy, bước nhanh về phía cửa.
"Khoan đã, cậu định đi đâu?"
"Tìm Woonhak."
Chẳng để ai kịp phản ứng, cậu đã sải bước rời khỏi văn phòng. Hai người còn lại thoáng nhìn nhau có phần ngạc nhiên. Mãi đến lúc đó, Jaehyun mới phát hiện đôi mắt óng ánh hồng rực thường thấy của Donghyun đã được thay lại bằng màu nâu nhạt tự nhiên.
"Sao cậu lại đổi? Nhìn không quen chút nào."
"Hình tượng incubus xấu quá, em sợ hai người giận lây luôn."
Donghyun làm một biểu cảm đáng yêu, đổi lấy một tiếng nôn thật lòng từ đối diện. Cậu chẳng để bụng, chỉ cười khẽ, hất cằm về phía cửa rồi vỗ vai người kia. Jaehyun hiểu ý, thở dài một tiếng rồi cũng đứng dậy đuổi theo.
"Chúng ta đúng là nghiệt duyên thật đấy, cậu không thấy sao?"
Han Dongmin sải bước trên hành lang, giày da dập vang trên nền gạch, Jaehyun vỗ cánh bám sát phía sau. Một thiên thần một ác ma, bóng đổ dài dưới ánh đèn, Jaehyun vẫn lải nhải không ngừng:
"Cãi nhau suốt ngày ở chỗ làm thì thôi đi, đến bạn trai cũng còn dính dáng nhau được mới tài."
"Không phải như thế."
Ác ma phía trước đột ngột dừng lại, thiên thần phía sau không kịp tránh, đâm sầm vào lưng cậu.
"Này! Cậu bị gì vậy-"
"Phải nói chính xác là, bạn trai anh dính vào bạn trai tôi."
Han Dongmin nghiêng đầu, lạnh lùng liếc sang.
"Woonhak không phải đứa trẻ như vậy."
"Trời ạ! Đó đâu phải là trọng điểm chứ?" Jaehyun ôm mũi, mắt trợn tròn, tức tối hét lên: "Han Dongmin! Mũ xanh đội ngược vẫn là mũ xanh đó biết không hả!!"
Sắp đến giờ tan sở, Cục Quản lý đã đóng cửa tiếp dân. Khi Han Dongmin và Jaehyun bước vào sảnh lớn vắng người, Kim Woonhak đang quay lưng về phía cửa kính, sắp xếp lại tủ hồ sơ phía sau. Nghe thấy tiếng cửa quầy bị đẩy vào, em tưởng là đồng nghiệp quay về liền vui vẻ quay đầu - không ngờ lại đối diện với gương mặt sa sầm của bạn trai.
"Jaehyun hyung, cuối cùng anh cũng- Ể?"
Không nói một lời, Han Dongmin tóm lấy cổ tay em kéo đi, bước nhanh về phía phòng nghỉ dành cho nhân viên. Kim Woonhak ngơ ngác không hiểu gì, buột miệng phát ra vài tiếng khó hiểu. Em quay sang nhìn Jaehyun cầu cứu nhưng người kia chỉ hơi nhíu mày, hoàn toàn không lên tiếng can ngăn.
"Họ làm sao vậy?"
Lee Sanghyuk đến gần, lo lắng hỏi.
"..."
Jaehyun nhìn theo bóng hai người dần khuất, im lặng một lúc mới thở dài.
"Không sao đâu, cứ để họ giải quyết. Sanghyuk à, giúp tôi trông quầy một lát được không? Tôi cũng có chuyện cần xử lý."
Han Dongmin kéo người yêu vào phòng pha trà cho nhân viên, nhanh chóng đóng cửa, khóa lại, kéo rèm xuống. Suốt dọc đường, Woonhak lúng túng hỏi hết lần này đến lần khác nhưng không nhận được câu trả lời nào. Dù có chậm hiểu, em cũng cảm nhận được rõ ràng rằng tâm trạng của người yêu hiện tại cực kỳ bất thường. Han Dongmin bình thường lạnh nhạt với cả thế giới nhưng đối với Kim Woonhak lúc nào cũng dịu dàng nhẹ giọng. Lực tay ác ma mạnh quá, kéo cổ tay em đến đỏ một vòng, thiên thần nhỏ chưa từng bị đối xử như vậy liền mím môi uất ức, không dám khóc mà chỉ trực mếu.
Han Dongmin kéo xong rèm, quay người lại nhìn em. Chưa kịp mở miệng, người trước mặt đã mang bộ dạng như sắp bật khóc, ánh mắt run rẩy khiến sự lạnh lùng trên mặt cậu cũng vơi đi một nửa. Còn chưa bắt đầu cãi nhau đã khóc rồi, như thế có được tính là chơi không công bằng không? Han Dongmin muốn bật cười, nhưng nhớ lại mục đích của mình, cậu lại nghiêm mặt.
"Woonhak, nhìn anh."
Cậu nghiêm giọng hỏi:
"Em có đang giấu anh chuyện gì không?"
"Gì cơ?" Kim Woonhak ngạc nhiên nhíu mày. "Làm gì có chuyện gì đâu mà..."
"Đừng nói dối."
"Em không nói dối mà. Em thật sự không hiểu anh đang nói gì cả."
Han Dongmin nheo mắt, lộ rõ sự mất kiên nhẫn như đang cố kiềm chế điều gì đó, còn Kim Woonhak thì mắt hoe đỏ, bướng bỉnh ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu. Hai người cứ thế đối đầu, bầu không khí trong phòng như đông đặc lại.
"Chính anh mới là người giấu em nhiều chuyện còn gì."
Kim Woonhak nhớ lại những phiền muộn đè nặng cả tuần qua, còn thủ phạm Han Dongmin lại chẳng hay biết gì, giờ còn đến đây chất vấn khiến em không nhịn được mà giận dữ, giọng nói run lên:
"Anh có biết dạo này em đang lo lắng chuyện gì không? Suốt ngày chỉ nói yêu với thương, chẳng chia sẻ gì nghiêm túc, ngay cả năng lực của anh em cũng phải tự đoán ra. Nghĩ kỹ lại, em chẳng biết gì về anh cả."
Nói đến đây, sống mũi em cay cay. Nhưng nghĩ đến việc khóc ra lúc này thì quá yếu đuối, em cố nuốt nước mắt vào, nói một hơi hết tất cả những điều ấm ức trong lòng:
"Mới gặp đã nổi giận, hỏi cũng không chịu trả lời. Anh giận gì thì nói thẳng ra đi! Làm như tất cả là lỗi của em vậy. Rõ ràng người không chịu thành thật chính là anh. Em chưa bao giờ nói dối anh cả, cũng không biết nói dối- em là thiên sứ mà. Thế này quá bất công rồi..."
Thiên sứ nhỏ luôn mang nụ cười tươi như mặt trời nay đang nức nở, trông chẳng khác nào chú gấu bông buồn bã. Han Dongmin lập tức mềm lòng, định đưa tay ôm lấy vai em thì lại bị nghiêng người né tránh. Cậu hoảng hốt, vội vàng lên tiếng, giọng cũng gấp gáp hơn:
"Sao em lại nghĩ vậy? Anh đã từng lừa dối em điều gì?"
"Anh vẫn thường mê hoặc em đúng không? Khi ôm em, khi thì thầm bên tai... Em đều biết cả."
Woonhak lau nước mắt bằng tay áo, nức nở nói:
"Tại sao lại làm vậy? Rõ ràng chúng ta đã là người yêu mà..."
"A..."
Trước lời buộc tội bất ngờ, Han Dongmin ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân khiến em khóc. Cánh tay còn đang lơ lửng giữa không trung đành ngượng ngùng buông xuống, thay vào đó nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương.
"Xin lỗi, Woonhak. Anh thừa nhận chuyện đó. Nhưng anh không cố ý đâu, tuyệt đối không phải để làm tổn thương em. Chỉ là trong những lúc như vậy, anh thường không kìm được mà thôi..."
Ác ma cắn môi, ngón tay khẽ vuốt ve bàn tay em trong tay mình nhưng không dám siết quá chặt. Cậu lén nhìn biểu cảm của đối phương, em đã ngưng khóc, nhưng vẫn cau mày, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cậu, chờ một lời giải thích.
Thật ra Han Dongmin biết rất rõ. Mỗi lần cậu đặt đầu lên vai Woonhak, ghé sát tai em nói chuyện, thiên sứ nhỏ luôn không chút đề phòng. Chiếc cổ mảnh khảnh ở gần trong gang tấc, cậu biết chỉ cần muốn, thậm chí chẳng cần dùng hết sức, cậu cũng có thể thao túng em làm bất cứ điều gì, kể cả những khao khát đẹp đẽ lẫn tăm tối của chính mình.
Vì yêu em, cậu không bao giờ ép buộc, không muốn lợi dụng sự tin tưởng đó. Nhưng ác ma vốn là sinh vật yêu tự do, không thể hoàn toàn khống chế khao khát chiếm hữu. Cậu vẫn luôn để mặc bản thân len lén gửi gắm tình cảm qua những lời thì thầm bên tai em, cũng vì yêu em.
Han Dongmin vốn quen sống tùy ý, chưa từng nghĩ sâu về ý nghĩa hành vi ấy. Nay khi đã nhìn rõ bản chất, lần đầu tiên cậu cảm thấy lúng túng trước mặt Woonhak. Cậu nghiến răng, chật vật mở lời:
"Anh chỉ là... muốn em yêu anh nhiều hơn một chút."
Tình yêu giữa thiên sứ và ác ma là phải vượt qua nỗi sợ hãi về dối trá. Còn khi ác ma yêu thiên sứ cũng đồng nghĩa với việc phải đối diện với cảm giác tự ti ăn sâu trong cốt tủy trước sự thuần khiết ấy. Han Dongmin không chắc phải chăng mọi ác ma đều như thế, hay chỉ là thiên sứ của cậu quá rực rỡ, như ánh mặt trời. Sống trong bóng tối quá lâu, cậu cảm nhận được sự ấm áp, nhưng đôi lúc cũng hoảng sợ như thể bị thiêu cháy.
Những phần ẩm ướt trong cậu một khi đã được ánh sáng hong khô sẽ không thể trở lại nơi lạnh lẽo nữa. Cậu không tự tin như vẻ ngoài, nỗi bất an khiến cậu theo bản năng dùng vũ khí sở trường là mê hoặc và yêu thương để dựng nên tấm áo giáp bằng tình cảm của Woonhak, nhằm tự trấn an rằng mình sẽ không bị bỏ rơi.
"Vậy là anh không tin em sao?" Kim Woonhak mở to mắt, hơi bị tổn thương.
"Không phải. Anh tin em, anh hiểu tình cảm của em. Nhưng anh vẫn luôn lo lắng, luôn muốn được em xác nhận, được nghe em nói ra."
Han Dongmin hiếm khi đỏ mặt, nhưng lúc này má cậu ửng lên. Cậu khẽ thở ra, nhắm mắt lại như đầu hàng:
"Anh biết em không giỏi mấy chuyện nói lời yêu, nhưng thật ra... anh rất cần được nghe."
"Woonhak, em thật sự yêu anh chứ?"
Ác ma luôn mặc đồ đen, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo trước người khác, giờ đây lại cúi đầu, rũ mi đứng trước mặt em như chú mèo ướt mưa. Nhìn thấy vậy, tim Woonhak như thắt lại. Bao lâu nay, Han Dongmin vẫn luôn đóng vai người che chở, là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này. Mãi đến hôm nay, cậu mới để lộ góc mềm yếu của mình.
Và em nhận ra người anh này chưa từng đòi hỏi em điều gì. Quanh co một vòng lớn, lặng lẽ dùng năng lực, rồi nổi giận, cuối cùng cũng chỉ vì chờ một câu trả lời chắc nịch.
"Em yêu anh." Em nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói. "Tất nhiên là yêu rồi. Rất yêu là đằng khác."
Thiên sứ không giỏi nói dối. Chính vì thế những lời từ miệng họ mới mang sức nặng. Mỗi câu yêu là một lời hứa thực sự. Vì vậy, Woonhak không hay nói yêu, vì em biết mỗi lần nói ra đều phải là tình cảm chân thành nhất.
Em sợ nếu nói mãi sẽ khiến từ ấy mất giá. Nhưng bây giờ em hiểu rồi, trước tình yêu ai cũng là người phàm, sẽ buồn vì cãi vã, tổn thương vì nghi ngờ. Và ai cũng cần được tưới tắm bằng tình yêu để lớn lên.
Ác ma của em, cho dù ngoài mặt có dữ dằn đến đâu, bản chất cũng chỉ là một chú mèo đen nhỏ. Một chú mèo cần được tắm nắng thường xuyên. Em quyết rồi, sẽ nuôi chú mèo đó thật mềm mại, thật đẹp đẽ, để nó trở thành chú mèo đáng tự hào nhất trên thiên giới.
"Nếu anh thích nghe những lời như vậy, sau này em sẽ cố gắng nói nhiều hơn."
Em nhìn sâu vào mắt người yêu, nơi ấy phản chiếu hình ảnh của chính mình.
"Em sẽ để anh cảm nhận được rằng không cần dùng năng lực, em cũng sẽ luôn yêu anh."
Cơn mưa dai dẳng trong lòng ác ma chỉ vì vài câu nói chân thành ấy mà tan biến trong chốc lát. Đó chẳng phải chính là năng lực của thiên sứ sao? Nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo kia, Han Dongmin càng muốn tin đây là phép màu thuộc về riêng Kim Woonhak.
"Ừ, anh tin em."
Dongmin cưng chiều nhéo má em, giọng mang theo áy náy:
"Anh cũng sẽ cẩn thận hơn. Sẽ không làm bừa như vậy nữa."
"Không sao mà. Anh chỉ cần nói rõ với em là được."
Trừ việc bị ảnh hưởng bởi năng lực, Woonhak thật sự rất thích những khoảnh khắc được cậu ôm vào lòng, em cũng tin chắc Han Dongmin không hề có ác ý. Thế nên nếu cậu muốn làm, cứ làm thôi. Dù sao em cũng yêu cậu, yêu thêm một chút nữa cũng không sao cả.
"Với lại, em đã luyện tập với Sungho hyung rồi."
Em hào hứng khoe, lắc lắc tay cậu:
"Bây giờ em tự tin lắm! Sẽ không dễ bị anh dao động đâu!"
...
À đúng rồi, Park Sungho.
Gương mặt Han Dongmin khẽ giật nhẹ. Đúng là câu chuyện đã bị kéo đi quá xa, cậu suýt nữa thì quên mất đầu đuôi vụ này rồi.
"Tập luyện với Sungho hyung là sao?"
Han Dongmin mỉm cười, tạm thời vuốt lông theo chiều vì không khí đang yên ả, còn trong lòng đã bắt đầu tính sổ món nợ sau này.
"Tuần trước em thấy bối rối chuyện của anh nên đến hỏi Sungho hyung. Anh ấy dạy em cách kháng lại sự mê hoặc! Bọn em còn luyện tập nữa, Sungho hyung rất dịu dàng, rất giỏi, là một người thật sự rất tốt!..."
Thiên sứ nhỏ hào hứng kể, nhưng vừa liếc thấy lông mày người đối diện ngày càng nhíu chặt, em mới chậm chạp nhận ra có điều gì đó không ổn.
"A... Anh giận chuyện này sao?"
Kim Woonhak lén liếc sắc mặt người yêu, chột dạ:
"Bọn em thật sự chỉ luyện tập thôi, không làm gì xấu cả... Ưm, sờ má có tính không? Chỉ để Sungho hyung chạm vào má em một chút thôi. Em xin lỗi, em không nghĩ nhiều như vậy..."
Ra là chuyện này.
Han Dongmin bừng tỉnh, trong lòng như trút được tảng đá lớn. Tuy có chút ghen nhưng cậu vẫn rất tin vào nhân phẩm của Park Sungho. Ngược lại, cậu bắt đầu thấy lo cho tính mạng của người kia. Dù gì người yêu mình là thiên sứ không biết nói dối, chứ người yêu của người ta, Myung Jaehyun thì khác. Với việc đi công tác cả tuần, tình huống bên kia đúng là quả bom cảm xúc chực chờ phát nổ. Mặc dù khi kể lại trông Jaehyun vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng Han Dongmin có linh cảm rõ ràng - đừng nhìn vẻ ngoài đạo mạo của hắn ta, chứ lúc ghen tuông lên có khi còn đáng sợ nhất.
Nhưng mà... kệ đi. Đó là mạng của Park Sungho.
Cậu có thể hình dung rõ ràng cảnh đứa nhỏ nhà mình dùng giọng nũng nịu thế nào để khiến anh ấy mềm lòng, nhưng là một mê yêu trưởng thành thì Sungho cũng nên có nguyên tắc của riêng mình chứ nhỉ. Thôi, cậu không chấp, cứ để Myung Jaehyun thay mình dạy dỗ cho rồi. Nghĩ vậy, nét mặt Han Dongmin cũng dịu lại, nhanh chóng gạt hết lo lắng qua một bên, tiếp tục cuộc sống thường nhật của kẻ chuyên trêu ghẹo người yêu.
"Không sao đâu, anh không giận nữa. Anh tin hai người mà."
Cậu nâng gương mặt mềm mại của người yêu lên, nhào nặn bóp nhẹ coi như trừng phạt. Kim Woonhak bị cậu vò đến mức kêu oai oái như cục bột nhão, khiến tâm trạng Dongmin vui vẻ hẳn lên.
"Giờ Woonhak đã mạnh mẽ hơn rồi, vậy có muốn cho anh thử thách một lần không?"
"Hả?" Đôi mắt thiên sứ lập tức lấy lại ánh sáng. Em vùng khỏi tay cậu, phấn chấn lắc đầu lắc tai: "Được chứ! Anh thử xem nào!"
Han Dongmin mỉm cười nhẹ, lập tức nghiêng người sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt em. Kim Woonhak cũng không chịu thua mà ưỡn ngực đối diện, nhưng trước gương mặt quá đỗi quen thuộc này, tim lại đập thình thịch. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở giao hòa. Khi em nghĩ người kia sắp hôn mình thì trong đôi mắt đen láy của ác ma bỗng lóe lên một ánh vàng - lần đầu tiên Kim Woonhak nhìn thấy khoảnh khắc ấy rõ ràng đến thế. Trong lúc em còn đang ngẩn người, Han Dongmin đã vòng tay kéo em vào lòng, một tay ôm sau gáy, tay kia siết nhẹ eo. Thiên sứ đang cố tỏ ra cứng cỏi lập tức mềm nhũn, khẽ co vai lại.
"Cục cưng..."
Giọng trầm khàn đầy mê hoặc vang lên bên tai em.
"Tối nay đừng ăn thịt heo xào cay được không?"
Myung Jaehyun đứng trước cánh cửa quen thuộc, tay đút túi.
Trên đường đi một mình tới đây, hắn đã nghĩ đến vô vàn khả năng. Nhưng bất kể lý do là gì, việc người yêu mình đi mê hoặc người khác vẫn là một chuyện không thể tha thứ, cho dù người đó là cậu em trai hắn yêu thương nhất cũng không ngoại lệ. Thậm chí hắn còn tưởng tượng đến tình huống tệ nhất và tự nhủ: nếu đó thật sự là hạnh phúc mà Sungho lựa chọn, thì hắn có thể buông tay...
Chuyện quái gì chứ.
Myung Jaehyun thở dài, khóe môi cong lên một đường quái dị mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn giơ tay gõ vài cái lên cánh cửa gỗ rồi đẩy vào văn phòng của phòng Nhân sự.
Park Sungho vừa kết thúc một ngày làm việc, ngẩng đầu đã thấy bóng người anh trông đợi từ sáng. Anh không nhịn được mà nở nụ cười:
"Jaehyun à, hôm nay cũng vất vả rồi ha~"
Anh mệt mỏi đứng dậy, như thường lệ dang tay ra chờ hắn nhào vào lòng mình. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hơi ấm quen thuộc, Park Sungho mở mắt, bối rối nhìn người yêu.
"Jaehyun?"
"Cậu cũng làm vậy với thằng nhóc kia sao?"
Myung Jaehyun vẫn đứng yên ở cửa, không bước tới.
"Với Kim Woonhak ấy?"
"Hả? ...Tất nhiên là không rồi."
Park Sungho chột dạ, vội hạ tay xuống.
"Cậu biết..."
"Ừ, tớ thấy rồi, sáng nay."
Myung Jaehyun nhếch môi, ánh mắt sắc như dao:
"Sungho không giỏi nói dối nhỉ, rõ ràng là ác ma cơ mà."
"Không phải, để tớ giải thích!"
Thật ra anh vốn không có ý định giấu giếm. Chỉ là tuần này hai người đều quá bận, thời gian gọi điện cũng hiếm hoi. Anh chỉ coi là giúp đồng nghiệp một chuyện nhỏ nên quên bẵng đi mất. Sáng nay, khi Jaehyun vào phòng Nhân sự, anh chợt nhớ ra hai người từng hứa sẽ không động chạm người khác, liền hoảng loạn che giấu. Nào ngờ càng giấu lại càng thành to chuyện.
"Woonhak gặp một số rắc rối. Cậu cũng biết em ấy đang hẹn hò với Dongmin mà. Em ấy muốn tăng khả năng kháng lại sự mê hoặc nên mới nhờ tớ giúp. Tớ không cố ý giấu cậu, chỉ là quên mất chưa kể thôi, đúng lúc tuần này lại..."
"Cả tuần?"
Myung Jaehyun nhíu mày.
"Ừ, từ tuần trước bọn tớ đã tập mấy lần rồi. Em ấy tiến bộ nhiều lắm..."
Park Sungho lo lắng quan sát sắc mặt người yêu.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ nhuộm vàng vầng hào quang và đôi cánh trắng muốt sau lưng Jaehyun - rực rỡ đến mức như đang bốc cháy, vừa thánh khiết vừa nguy hiểm.
"Sáng nay Woonhak còn gửi hộp bánh đến nữa, nói là hiệu mà cậu cũng thích..."
Nghe vậy, Myung Jaehyun nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, tức giận đến bật cười. Hắn xoay người đóng cửa phòng và khóa lại, rồi bước từng bước về phía trong. Đôi cánh khổng lồ bung ra sau lưng, phủ bóng lên cả hai người.
"Vậy suốt một tuần tớ không có ở đây, cậu và nó đã làm những gì?"
Hắn nheo mắt, nghiến răng nói từng chữ.
"Không có gì cả, bọn tớ..."
Park Sungho lắc đầu liên tục. Nhìn gương mặt lạnh như băng của người yêu, anh bất giác lùi lại, cho đến khi lưng chạm tường, hai tay yếu ớt chống lên ngực hắn.
"Bọn tớ thật sự không làm gì. Jaehyun, tớ thề với cậu..."
"Thề với ai?"
Thiên sứ mỉm cười, trong ánh mắt không có lấy một tia ấm áp. Cơn ghen bùng cháy trong lòng khiến hắn không kiềm chế được, đưa tay bóp cằm người yêu, ngón cái vuốt qua đôi môi đang run rẩy. Chỉ nghĩ đến việc cái miệng này từng gọi tên người khác thôi đã khiến hắn muốn phát điên. Thì ra đây là cảm giác ghen sao?
Myung Jaehyun cảm thấy như có ngọn lửa lạ cháy trong ngực, sức nóng lan dọc sống lưng đến tận đầu cánh. Vài chiếc lông vũ dường như đã bị thiêu rụi, tro tàn hóa thành ánh sáng rơi xuống, để lại một vệt cháy xém ở rìa cánh.
"Cậu định thề với ai? Satan à, hay là Chúa?"
Park Sungho không còn tâm trí đáp trả mấy lời châm chọc đó. Mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào đôi cánh không còn trắng tinh hoàn hảo kia, kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Jaehyun không hài lòng vì sự xao lãng của anh, lực tay bất giác tăng lên, buộc đối phương phải ngẩng mặt nhìn mình. Vẻ mặt hắn tồi tệ chưa từng thấy.
"Đừng trốn tránh tớ, Sungho."
"Ư... Jaehyun... đau quá..."
Trong suốt nửa thế kỷ quen nhau, thiên sứ của anh luôn là người rạng rỡ, là hiện thân của tất cả những cảm xúc tốt đẹp. Park Sungho run rẩy nhìn người yêu trước mặt - người mà anh luôn cảm thấy ấm áp và an toàn. Nhưng lúc này đây lại trở nên lạ lẫm đến mức khiến anh sợ hãi. Trong trạng thái như thế này, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Anh không biết phải làm gì, đôi mắt nâu đậm bắt đầu ngấn lệ.
"Xin lỗi."
Nghe người kia kêu đau, Myung Jaehyun theo phản xạ liền xin lỗi, lập tức buông tay, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt người yêu. Có lẽ vì nhìn thấy nỗi sợ trong mắt đối phương, nét mặt hắn cũng dịu đi phần nào. Tỉnh táo lại sau cơn giận, nỗi tủi thân và bất an vốn bị dồn nén bỗng ào đến, khiến mắt hắn đỏ hoe, hơi thở run rẩy, như thể bị tổn thương sâu sắc.
Myung Jaehyun yêu Park Sungho từ rất lâu, lâu hơn nhiều so với thời gian họ chính thức bên nhau. Thiên sứ sinh ra đã bao dung, suốt những năm dài đằng đẵng hắn chưa từng muốn so đo ai yêu ai nhiều hơn, hắn có thể yêu hết lòng, cũng có thể dẹp bỏ định kiến mà tin tưởng người mình yêu. Nhưng chuyện hôm nay như khoét một lỗ thủng vào niềm tin đó, vết rạn như mạng nhện nhanh chóng lan rộng. Khi nghi ngờ và ghen tuông tràn vào, hắn mới phát hiện thì ra bản thân vốn chẳng mạnh mẽ như tưởng tượng.
Cảm giác an toàn là thứ mong manh đến lạ. Hắn rất muốn tin người trước mặt, lại sợ bị số phận nhạo báng. Từ ngày Park Sungho chớp mắt bằng đôi mắt hồng rồi hôn lên môi hắn, hắn đã đặt cược tất cả vào canh bạc này. Người đời luôn nói mê yêu giỏi nhất là tạo giấc mơ và nói lời dối trá, sự tồn tại của họ chính là phản nghĩa của "trung thành". Nhưng hắn không tin. Hắn vẫn chọn đem trái tim mình trao cho anh.
Liệu trái tim ấy có được đón nhận một cách trọn vẹn không?
"Tớ không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, Sungho... Lẽ ra tớ nên nghe cậu nói, nên tin cậu, nhưng mà..."
Gương mặt thiên sứ trong khoảnh khắc ấy khiến người ta đau lòng đến mức không dám nhìn.
Tại sao lúc nào cũng là Jaehyun xin lỗi?
Rõ ràng luôn là lỗi của mình.
Park Sungho nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi. Anh không thể đối mặt với gương mặt người yêu lúc này, mỗi lần nhìn đều khiến tim anh như bị kim châm.
"Nếu cậu thực sự không thẹn với lòng, vậy hãy thề với tớ đi, Sungho... Chỉ mình tớ mới có quyền xét xử tội lỗi của cậu."
Giọng nói của Myung Jaehyun khàn đặc, gần như van nài. Hắn chậm rãi cảm nhận được cảm giác đau rát nơi rìa cánh do lửa ghen thiêu cháy mà thành. Quá nhiều cảm xúc trào lên khiến mũi hắn cay xè, giọng nói bắt đầu mang theo tiếng nức nở:
"Xin lỗi... Nghe thật nực cười phải không? Những chuyện liên quan đến cậu, tớ không muốn nhẫn nhịn điều gì cả."
Hắn vốn không định khóc, không muốn dùng cảm xúc để trói buộc đối phương. Myung Jaehyun tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọt lệ đầu tiên rơi xuống - ngay lúc đó, Park Sungho kéo cổ áo hắn xuống và hôn lên môi hắn. Anh cảm nhận được vị mặn chát nơi đầu lưỡi, là nước mắt của thiên sứ, cũng là vị đắng của ác ma, hóa ra cùng một mùi vị.
"Jaehyun... Jaehyun..."
Ác ma khẽ gọi tên thiên sứ, dịu dàng lau đi những giọt buồn nơi gương mặt hắn.
"Tớ không có tín ngưỡng nào khác, Jaehyun. Mọi thứ của tớ đều có thể dành cho cậu."
Và thế là họ ôm nhau, cùng rơi vào vực sâu.
Tối hôm đó, bên cạnh khung cửa sổ phòng Nhân sự, Myung Jaehyun bất ngờ phát hiện ra cách khiến đôi mắt mê yêu chuyển sang hình trái tim màu hồng. Là học sinh ngoan từ bé, hắn lập tức vận dụng tinh thần học tập, bắt đầu thực hành không ngừng nghỉ.
Linh hồn đến từ thiên đàng lần đầu tiên hiểu được thế nào là tham lam. Hắn không biết mệt mỏi, không kiểm soát, để lại từng dấu vết trên cơ thể người yêu, từng nụ hôn không dứt nuốt lấy hơi thở và nước mắt của anh, cho đến khi ánh dương cuối cùng biến mất sau tầng mây, và sao trời bắt đầu rơi rụng.
Khi bị đè lên bàn làm việc đến mức ngất đi, Park Sungho cảm thấy như thể mình vừa chết thêm một lần, không thể phân biệt mình đang ở địa ngục hay thiên đàng.
Dù rõ là lỗi của mình... Trong khoảnh khắc mất ý thức, anh run rẩy nghĩ: Cảm giác... cậu xử phạt hơi nặng rồi đó, Jaehyun à...
Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa
Lee Sanghyuk đang ngồi nhàn nhã gặm bánh quy, vừa định cảm thán một ngày yên bình hiếm hoi thì nghe thấy tiếng Kim Woonhak vui vẻ vang lên từ đằng xa:
"Sanghyuk hyung! Em mua trà sữa cho anh nè!"
"Ồ! Nay là ngày gì vậy?"
Lee Sanghyuk nhìn vẻ mặt tươi tắn của em, chẳng còn chút u sầu nào so với mấy ngày trước. Anh thăm dò:
"Xem ra em và Dongmin làm hòa rồi?"
"Tụi em đâu có cãi nhau, chỉ là em hơi phiền lòng một chút thôi."
Woonhak cười xua tay:
"Giờ giải quyết xong hết rồi! Sungho hyung giúp em nhiều lắm, em cũng mua cho anh ấy một ly, mà lúc họp sáng em không thấy anh ấy đâu hết?"
"Jaehyun không nói với em à? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ."
Lee Sanghyuk đón lấy ly trà sữa, vỗ vai thiên sứ nhỏ một cái đầy cảm khái:
"Hai đứa không sao nữa là tốt rồi."
Tuy thường xuyên bị mấy cặp đôi này hành, nhưng tận đáy lòng Lee Sanghyuk vẫn mong tất cả có thể sống hòa thuận. Thời gian ở thiên giới quá dài, anh không mong họ đầu bạc răng long, chỉ cần trước khi thế kỷ này kết thúc vẫn còn yêu nhau là được. Tình bạn là một chuyện, chủ yếu là nếu đám này mà lục đục thì mình đi làm cũng mệt theo, đúng là phiền phức chết đi được.
"Tiếc ghê, chắc em phải đợi dịp khác để cảm ơn anh ấy rồi."
Kim Woonhak quen đường kéo ghế ngồi xuống, vừa bỏ một miếng bánh vào miệng liền trợn mắt kinh ngạc:
"Oa, hyung! Vị này ngon quá chừng luôn á!"
"Vị phô mai đó, tiệm bánh mới ra đấy, thơm đúng không? Ở đây còn một miếng nữa, cho em luôn."
Thấy người em háu ăn cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, Lee Sanghyuk cảm động lắm, hiếm hoi lắm mới chịu chia đồ ngọt. Anh tiện miệng hỏi:
"Mà sao em không nghĩ đến việc tâm sự với anh? Dù gì anh cũng là ác ma, có khi giúp được chút đỉnh chứ?"
"Cảm ơn hyung!"
Cậu nhóc vừa nhai vừa nói líu ríu, uống thêm vài ngụm trà sữa mới nuốt được xuống, hơi ngại ngùng đáp:
"Tại em nghĩ hyung chưa từng yêu ai mà."
"..."
Nụ cười trên mặt ác ma tóc đỏ lập tức biến mất. Anh lạnh lùng giật lấy miếng bánh phô mai cuối cùng từ tay thiên sứ, nhét vào miệng nhai rốp rốp đầy giận dữ.
Trẻ ranh thì có gì mà vênh váo...
Lee Sanghyuk nghiến răng nghĩ.
Chắc phải đi tố cáo Han Dongmin quá.
(vkl gần 10 nghìn từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net