05
Sau khi chuyện tình cảm của mọi người đều được giải quyết suôn sẻ, để đảm bảo hiệu suất làm việc, Park Sungho quyết định thu hồi quyết định điều chuyển nhân sự. Ngoại trừ Myung Jaehyun được thăng chức, những người còn lại đều giữ nguyên vị trí cũ.
"Phải để lại một chút rào cản cho mấy chuyện yêu đương công sở chứ, như vậy mới cảm nhận được niềm vui 'xa nhau một chút lại thấy như mới cưới'." Trưởng phòng nhân sự phát biểu như thế.
Và thế là giấc mơ cùng nhau làm việc tiêu tan, các cặp đôi nếu muốn quấn lấy nhau thì vẫn chỉ có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa quý giá.
Hôm đó, khi Park Sungho bước vào văn phòng sở Di trú đúng lúc Han Dongmin đang gối đầu lên đùi Kim Woonhak ngủ gà ngủ gật.
"Han Dong—" Anh vừa mở miệng thì trơ mắt nhìn thấy chàng trai mặc vest đen nằm trên ghế sofa kia "bụp" một cái, hóa thành một con mèo mun dài ngoẵng.
"Hả? Anh Sungho?" Kim Woonhak dụi dụi mắt, "Anh tìm anh Dongmin hả? Ảnh—"
Em cúi đầu nhìn xuống, không thấy bạn trai ác quỷ đâu cả, chỉ thấy một cục lông màu đen đang cắm đầu chui vào bên trong áo của em.
"Sao tự nhiên lại biến thành mèo rồi..." Woonhak lẩm bẩm, ôm gọn cục bông xù lại vào người.
"...Han Dongmin." Park Sungho nhíu mày. "Mau biến lại, tôi có chuyện cần hỏi cậu."
Con mèo đen rúc đầu vào bụng Woonhak, cố gắng thu người lại nhỏ nhất có thể.
"Chuyện gì vậy anh?" Woonhak vừa xoa lưng mèo vừa hỏi đầy lo lắng: "Gấp lắm ạ?"
"Cũng không hẳn, nhưng là việc do cậu ta phụ trách, chỉ có thể hỏi cậu ta."
"À, nhưng giờ ảnh là mèo rồi, không nói được đâu."
"Thế nên anh mới bảo cậu ta biến lại người."
Park Sungho nhìn gương mặt đầy thành khẩn của Woonhak mà không chắc được em có phải đồng lõa không, có chút mất kiên nhẫn bước tới, đưa tay định kéo con mèo ra — liền bị cái chân mèo mềm oặt vỗ một phát gạt ra ngoài. (Cân nhắc tới chênh lệch sức mạnh, Han Dongmin không dám giơ vuốt.)
Park Sungho bực bội rút tay lại, mặt bắt đầu tối sầm: "Han Dongmin, tốt nhất là cậu..."
"Ê ê, đừng nghiêm khắc thế mà anh Sungho."
Ác quỷ hình người mà gây rối thì không lạ gì nhưng giờ là một chú mèo nhỏ đó nha — mèo con thì có thể có ý xấu gì chứ? Kim Woonhak ôm lấy cục lông đen, theo bản năng muốn bênh vực.
"Xin lỗi nha, em cũng không hiểu sao anh Dongmin lại thành ra như vậy nhưng chắc chắn là không cố ý đâu. Đợi ảnh biến lại em sẽ nhắc ảnh đi tìm anh nói chuyện liền. Được không ạ?"
Không, rõ ràng là cậu ta cố tình đấy.
Park Sungho nhìn Woonhak đang ôm con mèo, lúc thì cạ mũi, lúc thì véo tai, vừa dỗ vừa thì thầm âu yếm. Nếu không phải Woonhak đang tỏa sáng rực rỡ như giáo viên mầm non chuẩn mực thì anh đã muốn móc mắt mình ra rồi.
"...Được thôi."
Park Sungho cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Dù gì thì nhìn đi nhìn lại, Han Dongmin rõ ràng định chơi chết luôn vai mèo, anh cũng chẳng muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa.
"Vậy là sao đó hả? Anh gây họa rồi hả?"
Đợi đến khi xác nhận Park Sungho đã đi khỏi, con mèo đen cuối cùng mới ló đầu khỏi áo vest trắng, nhảy xuống ghế sofa, "vèo" một cái biến lại thành chàng trai mặc vest đen. Kim Woonhak phủi lông mèo dính trên người, không nhịn được hỏi.
"Ờm... chắc là không." Han Dongmin ngồi phịch xuống sofa, càu nhàu: "Tại Myung Jaehyun hết á!"
"Ý anh là gì?"
"Ông đó muốn nhập cư."
Han Dongmin chẳng giữ kẽ gì, tỉ mỉ kể lại chuyện Jaehyun đến tìm cậu cho Woonhak nghe.
"Wow!" Woonhak nghe xong thì tròn mắt thán phục. "Anh Jaehyun thông minh ghê!"
"Thông minh ở chỗ nào?"
"Thì là nhập cư đó! Em còn chưa từng nghĩ tới chiêu này luôn!"
"..."
Ờ thì... hay là em bước ra ngoài, đọc to cái bảng hiệu trước văn phòng mình thử xem? Han Dongmin im lặng nhìn vào đôi mắt long lanh của tiểu thiên sứ, trong lòng thoáng chút chua xót.
"Vậy giờ em biết rồi đó," Han Dongmin thở dài, "đó là lý do anh Sungho giận."
"Em không hiểu." Kim Woonhak nghiêng đầu, "Anh Sungho không muốn sống chung với anh Jaehyun sao?"
"Cái đó thì anh không chắc, chắc là vẫn muốn thôi."
"Vậy sao còn giận?"
"Đó là hai chuyện khác nhau mà. Giống như anh dù có muốn ở chung với em đến đâu cũng sẽ không đồng ý để em nhập cư."
Cậu vừa nói xong, Kim Woonhak lập tức tròn mắt, miệng khẽ hé ra, mặt đầy vẻ khó hiểu.
Han Dongmin giơ tay xoa xoa tóc em, bất đắc dĩ hỏi: "Lần trước em tới Địa ngục chơi, thấy sao?"
"Ờm..." Tiểu thiên thần bắt đầu hồi tưởng. Lần đó cả nhóm kéo nhau đến công viên giải trí ở Địa ngục, tuy có chút trục trặc giữa chừng nhưng cuối cùng vẫn kết thúc êm đẹp, còn để lại kha khá kỷ niệm.
"Em thấy cũng ổn mà."
"'Ổn mà'? Thế nếu bảo em phải sống ở đó cả đời em chịu không?"
Kim Woonhak im lặng. Han Dongmin nhìn ánh mắt phân vân của em, chậm rãi nói tiếp:
"Trời Địa ngục lúc nào cũng tối, ban đêm lại càng nguy hiểm. Ngoài cửa sổ hay có những âm thanh kỳ lạ, đáng sợ lắm. Người tốt vẫn có nhưng kẻ xấu thì nhiều vô kể. Thiên thần nhỏ tầm tuổi em chỉ cần bước ra khỏi nhà đổ rác thôi cũng phải đi theo nhóm. Em thấy kiểu sống như vậy... có đáng sống không?"
Không.
Kim Woonhak lập tức lắc đầu, Han Dongmin thấy vậy thì cười khẽ: "Vậy thì đúng rồi, cho nên—"
"Chẳng phải là có anh ở đó sao? Nếu sống ở nơi như thế mà chỉ có một mình, em chắc chắn là không chịu nổi rồi."
Woonhak nghiêm túc nói: "Nhưng nếu là sống cùng anh thì em thấy cũng không hẳn là không chịu được."
Han Dongmin chớp mắt ngơ ngác, theo bản năng lặp lại: "Nhưng em chắc chắn sẽ không thích..."
"Đúng, em không thích Địa ngục," Tiểu thiên thần gật đầu, "nhưng em thích anh mà."
Một lời tỏ tình thẳng thắn mà ngọt đến gắt làm Han Dongmin bị đánh gục ngay tại chỗ. Cậu đổ người ra sau ghế sofa, lấy mu bàn tay che mặt, cố gắng điều hòa nhịp thở.
"Kim Woonhak."
"Dạ?"
"Anh cũng thích em."
"Em biết mà." Woonhak chồm người lại gần, ngó nghiêng quan sát, "Anh sao thế? Tự dưng nói ngọt dữ vậy."
"...Ai bắt đầu trước hả?" Han Dongmin hạ tay, nhân cơ hội vòng tay ôm lấy eo em.
"Cái gì? Em có nói gì đâu?"
Woonhak trợn tròn mắt, không rõ là đang giả vờ ngây thơ hay thật sự vậy. Han Dongmin nhịn không nổi, đưa tay ra cù lét em, hai người đùa giỡn cười khúc khích lăn lộn trên sofa đến khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên mới tiếc nuối tách nhau ra.
Trước khi rời đi Kim Woonhak bỗng nhớ tới chuyện ban nãy, quay đầu hỏi: "À mà, chuyện của anh Jaehyun tính sao?"
"Ờ, cái đó hả, khỏi lo."
Han Dongmin xua tay, dắt em đến bàn làm việc rồi mở ngăn kéo dưới cùng ra. Trong ngăn kéo là một chồng hồ sơ dày cộp, tờ trên cùng dán ngay ảnh thẻ của Myung Jaehyun với nụ cười rạng rỡ.
"Hồ sơ xin định cư của ổng anh còn chưa thèm nộp luôn."
Ác quỷ ngẩng mặt lên, nhướng mày đầy đắc ý.
"Sao hồ sơ nhập cư của tôi vẫn chưa duyệt vậy?"
Chiều hôm đó Myung Jaehyun đến văn phòng sở Di trú, gõ gõ bàn làm việc của Han Dongmin.
"Anh phiền quá rồi đó nha?" Ác quỷ ôm đầu gắt gỏng, "Chuyện trong nhà hai người thì tự giải quyết đi, có thể đừng thay phiên nhau đến hành tôi không?"
"Sungho đến rồi à?" Thiên thần hừ lạnh, "Tôi nộp từ tuần trước cơ, chứng tỏ cậu làm việc chẳng hiệu quả gì."
Kim Donghyun nghe thấy tiếng động liền lượn tới hóng chuyện, Myung Jaehyun nhanh tay túm lấy cánh tay cậu, thì thầm tiết lộ kế hoạch của mình.
"Em ủng hộ anh." Với tư cách người vừa xác nhận quan hệ liền dọn về sống chung, Kim Donghyun thể hiện khí chất tiền bối: "Sống cùng nhau đúng là cảm giác khác biệt hoàn toàn."
"Đúng không đúng không! Tôi ghen tị chết mất, mới tưởng tượng thôi đã thấy lãng mạn rồi! Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác được ngủ chung và thức dậy cùng Sungho..."
"Ơ?" Han Dongmin chêm vào: "Hai người chưa từng ngủ ở cơ quan à?"
Chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi, không ngờ hai người kia lập tức im re, quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt khó tả.
"...Gì vậy?"
Myung Jaehyun nhìn cậu đầy khó hiểu: "Cậu... tự nhiên hỏi thế vào ban ngày?"
"Thì có gì không thể hỏi đâu."
"Dữ dằn ghê rồi đó Dongmin." Kim Donghyun bình tĩnh nhận xét.
"Cái... Ủa vậy kỳ cục lắm hả? Bộ phòng Nhân sự cơ quan mình không có sofa sao?"
"...Mấy người ngủ ngay trên sofa hả?"
"Ừ, sao? Anh chưa từng hả?"
"Ờ thì... cũng từng..."
Myung Jaehyun mặt mày nhăn nhó, Kim Donghyun lẩm bẩm "biết ngay mà", còn Han Dongmin thì cứ thấy mấy người này kỳ quặc kiểu gì đó. Sofa không tốt à? Ngủ trưa cũng thấy đủ êm mà?
"Phản ứng gì kỳ vậy... À, hay là vì Sungho hyung không ngủ trưa?" Cậu nhớ đến mấy lần được gối đầu lên đùi thiên thần, nhiệt tình gợi ý, "Chuyện đơn giản mà, lần tới anh cứ nói với anh ấy—"
Chưa kịp nói hết câu, hai người trước mặt đã quay sang nhìn nhau với ánh mắt ái ngại, mặt mũi đầy kịch tính.
"Lại sao nữa?"
"Nè Han Dongmin, cậu..." Myung Jaehyun đột nhiên làm ra vẻ nghiêm trọng, chậm rãi và cẩn thận hỏi:
"Cậu với Woonhak... chẳng lẽ, vẫn chưa làm gì hết à?"
"Làm... làm gì?"
Ác quỷ chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng nhận ra "ngủ trưa" trong đầu họ không phải theo nghĩa đen.
"Khoan đã, mấy người...?!" Cậu trợn tròn mắt ngỡ ngàng, "Em... em ấy còn nhỏ như vậy, yêu đương đã là giới hạn rồi, không phải mấy người nghĩ tôi là thú vật đấy chứ?!"
Cả hai đồng loạt gật đầu: "Tôi/Tao tưởng là vậy."
"Khụ khụ—" Han Dongmin ho dữ dội, không muốn nghe thêm bất kỳ bình luận nào. "Xin lỗi nhé, bọn tôi là tình yêu thuần khiết."
"Không ngờ luôn đó Han Dongmin," Myung Jaehyun cảm khái, vỗ vỗ vai cậu, "Tôi nhìn cậu bằng con mắt khác rồi."
"Biến coi."
Han Dongmin hất tay hắn ra. Cậu không phải kiểu ganh đua chuyện yêu đương nhưng cũng không nghĩ mấy người này lại tiến triển thần tốc vậy, không kìm được lẩm bẩm:
"Kim Donghyun thì thôi không nói, không ngờ đến cả Myung Jaehyun cũng..."
Nói đến đây cậu mới lật lại logic trong đầu, kết nối toàn bộ từ đầu chí cuối và trợn mắt chửi ầm lên:
"Anh bị bệnh à?! Văn phòng riêng để làm mấy chuyện đó hả?!"
Hình tượng đồng nghiệp trong đầu Han Dongmin hoàn toàn sụp đổ. Không ngờ một ác quỷ thuần huyết như cậu lại là người lương thiện nhất trong cái bộ phận này, còn mấy người kia, người nào trông cũng đứng đắn mà... không ngờ lại đến mức đó!!
Myung Jaehyun không cãi nổi, bắt đầu thấy xấu hổ, còn Kim Donghyun thì tỉnh bơ:
"Tao thì chưa nha, tao với Sanghyuk hyung vẫn—"
"Dừng! Tao không muốn biết!" Han Dongmin lập tức cắt ngang.
"...Tôi thì làm sao được!" Thiên thần bắt đầu giận dỗi, đỏ bừng mặt, "Nên tôi mới tính nhập cư còn gì!"
"Giường ở nhà tuy tốt thật," yêu ma chống cằm, mặt nghiêm túc, "nhưng văn phòng cũng có cái thú của nó."
"Cũng đúng, nhưng mà cách âm dở tệ, lại lạnh tanh, Sungho không thoải mái, tôi thì lại xót..."
Tìm được người đồng cảm, Myung Jaehyun bắt đầu trút bầu tâm sự với Kim Donghyun. Han Dongmin ngồi cạnh nghe mà nhíu chặt mày, cuối cùng cũng nhận ra chỗ kỳ lạ từ đầu đến giờ, run rẩy giơ tay chỉ hắn, mặt như sắp phát nổ.
"Khoan đã... Myung Jaehyun, anh... anh mà là top á?!"
"Không thì còn ai? Ý cậu là gì?!"
"Sao... sao có thể—!"
Cảnh tượng lập tức rơi vào hỗn loạn. Ngay lúc Myung Jaehyun và Han Dongmin xắn tay áo chuẩn bị choảng nhau một trận thì Lee Sanghyuk xuất hiện ở cửa, tay ôm một hộp bánh ngọt. Kim Donghyun thấy thế liền nhanh chân ra đón, tiện tay đóng cửa văn phòng lại để hai người kia muốn cãi gì thì cãi.
"Anh đến làm gì đó?"
"Vừa ăn trà chiều với Woonhak còn dư ít bánh. Nè, vừa đúng vị em thích."
"Cảm ơn anh."
Đằng sau cánh cửa vẫn mơ hồ vang vọng tiếng hai người chửi nhau. Lee Sanghyuk liếc mắt nhìn rồi không nhịn được hỏi: "Hai người đó lại cãi gì vậy? Nói chuyện gì mà rùm beng thế?"
"Không có gì đâu, mấy chuyện vặt thôi." Kim Donghyun nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. "Còn anh? Nãy nói gì với Woonhak thế?"
"À, cái đó thì..."
Lee Sanghyuk nhếch môi cười đầy ẩn ý, ngó quanh một vòng xác nhận không có ai mới khẽ kiễng chân ghé sát tai Kim Donghyun thì thầm:
"Woonhak bảo Han Dongmin yếu lắm."
Myung Jaehyun lững thững đi trong hành lang, cổ áo mở tung, tóc tai rối bù. Vừa mới choảng nhau với Han Dongmin xong, đầu óc hắn như trống rỗng, đi lố luôn khúc ngoặt tới văn phòng mới, vô thức rẽ về hướng quầy kiểm tra quen thuộc.
"Ây" Nhìn thấy mái đầu nâu hạt dẻ quen thuộc, hắn gãi đầu, mở lời: "Woonhak, công việc ổn chứ?"
"Jaehyun hyung! Sao anh lại tới đây?"
"Thì tới xem em thế nào, sống có tốt không."
Kim Woonhak ngẩng đầu lên, khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời, miệng còn dính vụn bánh quy. Myung Jaehyun cười khẽ, giơ tay chỉ vào má mình ra hiệu. Woonhak sững người một chút rồi vội vàng kéo tay áo lau miệng, cười ngại ngùng. Nhìn thiên thần ngốc nghếch cười hề hề trước mặt, Myung Jaehyun cũng bất giác thấu hiểu phần nào nỗi khổ của Han Dongmin.
Không ngờ tên ác quỷ đó lại thuần khiết đến thế... Nhưng chẳng lẽ còn phải tu luyện thêm mười năm tình yêu nữa mới được ăn thịt sao? Nghĩ đến đó, hắn càng thêm đồng cảm. Dựa người lên quầy, hắn đang tính nhỏ giọng moi móc chút thông tin tám nhảm từ Woonhak thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Myung Jaehyun."
"...Sungho?"
Myung Jaehyun từ từ quay đầu lại, thấy Park Sungho đang đứng cách vài bước, cà vạt lệch, tay áo sơ mi trắng xắn lên tận cùi chỏ, trông như sắp đánh người đến nơi.
"Lại đây."
Park Sungho nheo mắt, cười như không cười vẫy tay gọi hắn. Myung Jaehyun chớp chớp mắt, vô thức quay sang tìm đồng minh thì phát hiện Kim Woonhak đã ôm đống hồ sơ chui tọt xuống gầm bàn từ lúc nào, trốn kín mít. Một luồng khí lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng, Myung Jaehyun đành quay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo với bạn trai mình.
"Sungho, có chuyện gì vậy?"
"Cậu tự biết rõ đấy."
Park Sungho kéo tay Myung Jaehyun vào một phòng họp trống, đóng cửa lại, rồi xoay người đối mặt với hắn. Myung Jaehyun len lén nhìn nét mặt lạnh lùng của người yêu, biết hôm nay khó thoát, nghĩ một lúc liền quyết định nói luôn kết luận trước:
"Sungho, tớ không muốn cãi nhau với cậu."
Cũng không muốn đánh nhau đâu. Hắn lặng lẽ bổ sung trong lòng. Park Sungho vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, Jaehyun bèn nắm lấy tay anh, giữ chặt trong lòng bàn tay. Hắn xoa nhẹ lòng bàn tay anh một lúc rồi cất giọng nhỏ nhẹ:
"Là vì chuyện nhập cư, đúng không?"
Park Sungho mím môi không nói, nên Myung Jaehyun tiếp tục:
"Tớ nghĩ chắc không cần phải giải thích lý do mình làm vậy nữa. Cậu không phải không hiểu, chỉ là đang lo lắng thôi, đúng không?"
"Jaehyun, tớ không muốn cậu vì tớ mà phải hy sinh quá nhiều." Park Sungho im lặng một lúc rồi thở dài, siết tay lại:
"Tớ thấy như bây giờ đã rất tốt rồi mà, ngày nào cũng được gặp nhau, chẳng phải rất ổn sao?"
"Nhưng với tớ thì không đủ."
Myung Jaehyun đáp ngay không chút do dự. Park Sungho nghẹn lời, há miệng ra nhưng lại không biết nên nói gì.
"Sungho, đây không phải là hy sinh, đừng nghĩ tớ làm vậy là vì cậu." Jaehyun kéo tay anh lại gần, dịu dàng nói:
"Là vì tớ muốn thế. Tớ muốn được thấy cậu mọi lúc, muốn bước vào cuộc sống của cậu nên mới làm vậy."
Hắn ngập ngừng một chút, cười khổ:
"Cậu xem đi... tớ thậm chí còn không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Tớ đúng là ích kỷ."
Nghe vậy, Park Sungho nhíu mày, lớp băng trong mắt anh dường như bắt đầu rạn nứt. Cuối cùng anh nhẹ giọng hỏi:
"Nhưng... cậu không sợ sẽ hối hận sao?"
Điều anh không nói thành lời là, chúng ta không chắc sẽ mãi mãi bên nhau.
Cuộc sống thường nhật có quá nhiều quy tắc, khoảng cách quá gần dễ tạo ra ma sát, từng chút từng chút một bào mòn cảm tình. Trong mắt Park Sungho, dù là yêu đương hay sống chung đều mang rủi ro cực lớn, làm sao có thể dễ dàng đưa ra một quyết định không thể đảo ngược được?
Nhưng Myung Jaehyun nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói:
"Có hối hận hay không là chuyện của sau này."
Cuộc đời dài mà cũng ngắn, dài đến mức mọi quyết định đều phải đắn đo kỹ lưỡng nhưng cũng ngắn đến mức khi hạnh phúc xuất hiện thì nhất định phải nắm lấy ngay. Họ đã bỏ lỡ đến nửa thế kỷ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lãng phí bao nhiêu năm tháng nữa?
Dù có sống đến vài trăm năm, hắn cũng không muốn đợi thêm dù chỉ một giây.
"Tớ đã quyết rồi. Thật ra, kể cả không nhờ Dongmin, tớ vẫn có cách khác, chỉ là phiền hơn chút thôi. Nhưng dù sao tớ cũng sẽ làm được..."
Myung Jaehyun cong môi cười, nói chắc nịch:
"Tớ sẽ chuyển về địa ngục sống chung với cậu. Ngày nào cũng thức dậy trên cùng một chiếc giường, nói lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Sungho, tớ muốn biết mọi thứ về cậu, từ cách cậu đánh răng cho tới bộ đồ ngủ của cậu tớ đều muốn biết."
Park Sungho đứng sững, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Myung Jaehyun cũng chăm chú nhìn lại đôi mắt đẹp đẽ kia, cảm giác nóng rực quen thuộc lại trào lên từ tim, dâng nghẹn trong lồng ngực đến mức đỏ cả vành mắt. Hắn cúi đầu, tay đang nắm cổ tay người yêu cũng siết chặt hơn, kéo anh vào lòng.
Park Sungho vừa áp ngực vào hắn liền cảm thấy điều gì đó lạ thường, hoảng hốt chau mày:
"Jaehyun, cậu—"
"Sungho, chuyện này không phải để thảo luận."
Myung Jaehyun cắn răng ngắt lời, nghiêng đầu thì thầm vào tai anh:
"Đây là một thông báo."
Vừa kết thúc công việc trong ngày, Kim Woonhak đang định tranh thủ tan làm sớm để đi tìm Han Dongmin, nào ngờ đối phương lại chủ động tìm đến quầy trước một bước, không nói không rằng đã túm cậu kéo thẳng về phòng pha trà. Kim Woonhak bị kéo đi mà chỉ biết liên tục "hả?" mấy tiếng, mãi chẳng được trả lời.
Cảnh này sao quen quá vậy?
Ác ma vừa đóng cửa phòng trà liền xoay người lại, ấn vai tiểu thiên sứ, chặn em vào tường chất vấn:
"Em nói với người khác là anh... không được?"
"Hả? Em nói hồi nào? Mà không được là cái gì cơ..."
Kim Woonhak vỗ vỗ tay Han Dongmin, thấy sắc mặt cậu có vẻ không ổn, quan tâm hỏi:
"Anh không được cái gì cơ?"
Han Dongmin nhíu mày, mặt đỏ ửng, lúng túng một lúc mới phun ra được một câu:
"...Anh rất được."
"Ồ, được thì tốt rồi mà..."
Kim Woonhak vẫn thấy khó hiểu, nhẹ nhàng đẩy ngực anh một cái:
"Em đói lắm rồi á anh, mình đi ăn đi, nhanh lên."
Nhìn em chẳng để tâm chút nào, Han Dongmin càng cuống.
"Khoan đã, anh... anh có thể chứng minh cho em thấy."
"Hả? Chứng minh cái gì cơ"
Tiểu thiên sứ đang đói bụng mất kiên nhẫn, vặn vẹo người định lách ra ngoài.
"Không được để sau bữa tối nói à..."
Em cúi người chui qua kẽ tay đối phương, sắp vặn tay nắm mở cửa thì lại bị kéo ngược trở lại. Han Dongmin ôm lấy eo em, dồn em sát vào mép bồn nước cạnh cửa khiến Kim Woonhak lưng không điểm tựa, phần dưới hai người dán sát vào nhau.
"Không được, đừng hòng trốn tránh."
Đôi mắt đen láy của ác ma nheo lại đầy nguy hiểm.
"Không phải chính em chạy đi mách với anh Sanghyuk sao?"
"Hở? Em? Em đâu có... em..."
Sanghyuk hyung?
Kim Woonhak nghiêng đầu ngẫm lại cuộc trò chuyện ban nãy, đúng là có điểm khả nghi. Em thấy mấy vết đỏ nổi bật sau gáy Lee Sanghyuk nên tiện miệng hỏi thăm vài câu, liền bị đối phương nhìn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó Lee Sanghyuk còn hỏi ngược mấy câu vòng vo giống như đang gài bẫy, nhưng em không có bằng chứng.
"À..."
"Nhớ ra rồi hả?"
Kim Woonhak khẽ rụt vai lại, ấm ức lí nhí:
"Nhớ thì nhớ, nhưng em thật sự không có nói gì xấu về anh mà..."
"Không sao, giờ cũng không quan trọng nữa rồi."
Han Dongmin hơi ngẩng đầu lên, đưa tay nới lỏng cà vạt. Cử chỉ tùy ý mà gợi cảm ấy khiến Woonhak sững sờ nhìn chằm chằm, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
"Anh...?"
Em vừa cất lời đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.
Không phải lần đầu tiên họ hôn nhau nhưng đây là lần đầu Han Dongmin hôn vội vàng như vậy. Kim Woonhak gần như không thở nổi, há miệng muốn kêu lên xin tha, lại vô tình khiến đối phương thừa cơ xâm chiếm. Không gian chật hẹp ngày một nóng lên, giữa những nụ hôn dồn dập, bàn tay của ác ma lướt xuống eo bụng thiên sứ, vò nhăn cả chiếc sơ mi trắng tinh.
"Woonhak, được chứ?"
Han Dongmin rời khỏi môi em, kéo giãn một chút khoảng cách, trong mắt là một thứ cảm xúc Kim Woonhak chưa từng thấy bao giờ. Chỗ hai người dán sát vào nhau đang truyền đến một luồng nhiệt rõ rệt, Kim Woonhak mở to mắt, ngơ ngác ấp úng:
"Cái này, em..."
Đúng lúc đó, dưới bụng em bỗng "rột" một tiếng rõ to. Cả hai đều chết lặng.
Kim Woonhak bối rối cúi đầu nhìn xuống, mặt đỏ như máu. Ngay sau đó, âm thanh tiếp theo vang lên còn rõ ràng hơn nữa, từ "rột rột" thành "gầm gừ ầm ầm".
Không khí trong phòng trà như đông cứng lại. Tay Han Dongmin vẫn đặt trên bụng Woonhak, cậu há miệng như muốn nói gì đó rồi cuối cùng lại chỉ nhắm mắt, chậm rãi và đầy đau đớn chớp mắt mấy cái.
Bình tĩnh lại nào, Han Dongmin, mày phải bình tĩnh.
Hít vào... thở ra... hít sâu... thở ra...
"Em xin lỗi mà anh..."
Kim Woonhak ôm mặt trong tuyệt vọng, gần như muốn khóc:
"Em thật sự đói lắm rồi 😭"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net