[10]
Yuuji hoàn hồn lại, đột ngột lùi mạnh một bước.
Cậu dùng mu bàn tay chà mạnh môi mình.
Hơi thở ấm nóng của đối phương dường như vẫn còn lưu lại trên môi, cùng với nụ hôn nóng bỏng vấn vít đến nghẹt thở.
Điều đáng sợ là trái ngược với vẻ phẫn nộ mà cậu đang thể hiện, Yuuji nhận ra bản thân không hề ghét nụ hôn ấy.
"Tôi không thích anh!" Cậu chật vật nói.
Vậy nên chuyện dạy cậu cách yêu đương gì đó thật sự quá hoang đường.
Nhưng Gojo giống như hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì. Yuuji lùi một bước thì hắn lại tiến lên một bước. Khóe môi hắn cong lên, thân hình cao lớn tựa như bóng đen sâu thẳm, dễ dàng bao trùm lấy cậu nhóc trước mặt.
"Nếu không thích tôi, lần đầu tôi hôn em, em phải học cách từ chối." Gojo nheo mắt, ngón tay lần nữa siết lấy cằm Yuuji. "Cũng sẽ không để tôi thành công lần thứ hai, và..."
"...lần này nữa"
Một phút sau, Yuuji vừa lau môi, không biết vì tức giận hay xấu hổ, giận dữ lao khỏi nhà thi đấu.
Gojo dựa tường, sờ khoé miệng đau rát của mình. Phải một lúc sau hắn mới bước ra ngoài.
Hắn đi thẳng đến phòng y tế. Shoko tưởng hắn tới kiểm tra định kỳ, chỉ gật đầu hờ hững: "Chờ chút nhé Gojo, tôi nộp báo cáo cho cấp trên trước."
Xong việc, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết bầm ở khóe miệng hắn thì sững lại: "Cậu làm cái gì thế? Chẳng phải cậu có Vô Hạn sao?"
"Tôi đâu thể mở Vô Hạn trước mặt Yuuji?" Gojo thờ ơ đáp "Lộ mất thì sao?"
"Ý cậu là vết thương này do Itadori gây ra?" Shoko khó tin.
Cô không nhịn được nói: "Itadori tính tình tốt thế mà cũng ra tay với cậu? Cậu không làm gì khiến người ta phẫn nộ chứ?"
"..." Gojo nhún vai, ngồi xuống ghế.
Hắn không làm chuyện gì trời giận người oán cả. Chỉ là bắt nạt Yuuji hơi quá một chút.
Nhưng đó là cố ý.
Bởi vì hắn không muốn nghe đôi môi ấy thốt ra những lời lạnh lẽo như "chúng ta nên giữ khoảng cách". Vậy nên hắn đã dứt khoát chặn lại - không cho cậu mở miệng. Gojo thừa nhận mình mang theo ác ý. Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm bất an, hoảng loạn của Yuuji. Và tất nhiên hắn đã được toại nguyện.
Đôi mắt ửng đỏ và ướt át, mang theo vẻ bối rối mờ mịt bị ép phải hoà quyện môi răng, quấn quýt dây dưa cùng hắn.
Gương mặt non nớt ngây ngô ấy, chẳng hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy đáng yêu.
"Đừng đi quá xa." Shoko liếc hắn một cái. "Đừng làm chuyện mà sau khi hồi phục lại sẽ hối hận."
Gojo: "Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì." Hắn phủ nhận "Tôi đâu có mất trí nhớ."
Shoko lười tranh luận: "Dù sao cậu tự biết là được. Vết thương nhỏ thế này, tự dùng phản chuyển thuật thức chữa đi."
Gojo không tỏ thái độ gì rõ ràng: "Không nói chuyện đó nữa. Cậu đã tìm ra nguyên nhân việc thời gian của tôi không ổn định chưa?"
Shoko: "Gojo, cậu phải biết, cậu là người đầu tiên thoát khỏi Ngục Môn Cương trong thời gian ngắn như vậy, tôi gần như không có mẫu nào để phân tích."
Gojo: "Ý cậu là tình trạng của tôi không có cách giải quyết?"
Shoko thật sự muốn đánh chết gã đồng nghiệp ép người này. Nếu không phải nghĩ đến việc hắn bị phong ấn trong chú cụ, không biết đã trải qua bao lâu trong loại 'thời gian phi vật lý' kia, có lẽ cô đã sớm ra tay rồi. Shoko hít một hơi thật sâu.
"Tôi chỉ có thể nói, bản thân thời gian đã là một khái niệm rất khó định nghĩa. Những biến đổi do chú cụ gây ra lại càng khó xác định tính chính xác. Hiện tại tôi chỉ có thể suy đoán trạng thái bất định của cậu có liên quan đến tâm lý, nhất là khi cảm xúc cậu dao động. Gojo, tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tinh thần cho việc bất cứ lúc nào cũng có thể bị biến đổi."
Gojo nhíu mày: "Liên quan đến tâm lý tôi? Chẳng lẽ là tôi tự muốn biến mình thành như vậy?"
Shoko liếc hắn: "Tôi chỉ nói đó có thể là một yếu tố kích phát."
Gojo mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Một lúc sau, hắn đứng dậy: "Tôi hiểu rồi. Xem ra tình trạng của tôi sẽ không cải thiện được trong thời gian ngắn. Kế hoạch ban đầu không dùng được nữa. Cứ bảo với Yaga-sensei sắp xếp nhiệm vụ cho tôi đi."
"Cậu chắc chứ, Gojo?" Shoko nhíu mày. "Giờ cậu không tiện dùng thuật thức trước mặt người khác, đúng không?"
"Không sao." Gojo ngẩng cằm, kiêu ngạo đáp "Dù không dùng thuật thức, tôi vẫn là mạnh nhất."
*
Biến thái! Thần kinh! Sở thích bệnh hoạn!
Yuuji một mạch chạy thẳng về ký túc xá, tức giận vớ lấy gối trên giường trút giận.
Sao lại có người vô liêm sỉ thế?
Cưỡng hôn cậu xong chẳng biết hối lỗi, nói qua nói lại còn định tiến tới hôn tiếp.
Dĩ nhiên, chuyện kết thúc bằng cú đấm của Yuuji.
Cậu chạy rất nhanh, thậm chí không thèm ngoái lại nhìn xem Gojo sau khi bị mình đánh thì mang biểu cảm gì.
Vào phòng tắm, Yuuji vẩy nước lên mặt để hạ nhiệt, nhưng khi nhìn đôi môi sưng đỏ ẩm ướt trong gương, cậu lại cảm thấy mặt nóng bừng.
Cảnh tượng bị tiền bối ép hôn bất giác hiện lên trong đầu cậu. Lưỡi đối phương mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng cậu, khí thế áp đảo mà dây dưa quấn quýt. Tuy không có mùi vị khó chịu gì, nhưng cũng đủ khiến người ta run rẩy.
Thật ra cảm giác lúc đó cậu không còn nhớ rõ nữa. Bây giờ nghĩ lại, Yuuji chỉ nhớ được hai điều: một là "lưỡi tiền bối rất nóng và mềm", thứ hai là "hình như có hơi ngọt".
Dừng lại—
Cậu lắc đầu, đừng nghĩ nữa, Gojo-sensei còn chưa hôn cậu đâu.
Nhưng khi Yuuji cố quên đi cảm giác ấy, bên tai lại vang lên giọng nói trào phúng của Gojo-senpai: ""Em đang nói cái mối quan hệ trẻ con như trò đóng vai đó sao?" Hắn rõ ràng coi thường tình cảm của Yuuji. "Em thật sự nghĩ vậy là yêu à?"
Trẻ con cái gì! Yuuji tức đến run người. Cậu và thầy đang nghiêm túc!
Đúng là tối qua thầy chỉ ôm cậu một cái rồi rời đi, điều đó ít nhiều khiến cậu để tâm. Nhưng nó chứng tỏ thầy trân trọng cậu, không như tiền bối, chỉ biết làm cậu khó xử.
Hơn nữa, hoàn toàn không nhìn ra hắn có bao nhiêu chân thành.
Mấy ngày sau, Yuuji không thèm để ý tin nhắn của Gojo. Ban ngày cậu vẫn đi học và làm nhiệm vụ như thường lệ, còn tối về là ngủ ngay. Tin nhắn của Gojo nằm im trong hộp thư, có thể không xem thì cậu sẽ không xem.
Tin nhắn của Gojo-sensei thì vẫn như thường lệ. Nhưng từ đêm đó thầy nói mình phải đi công tác, dù có nhắn tin với cậu, nhưng thường nói chuyện được một lúc lại biến mất giữa chừng.
Yuuji đã quen với tình trạng này. Thầy vốn dĩ rất bận rộn, trước khi yêu cậu cũng thế. Chỉ là nếu đối phương biến mất quá lâu, Yuuji vẫn sẽ cảm thấy hơi cô đơn.
Hai ba ngày sau, Yuuji nằm dài trên bàn, ủ rũ lướt điện thoại.
Đột nhiên, tin nhắn từ Gojo-sensei gửi tới: "Yuuji có muốn qua chỗ tôi không?"
Yuuji lập tức tỉnh táo: "Thầy về rồi ạ?"
Gojo gửi một icon mặt cười: "Dự kiến sẽ ở lại một ngày."
Vừa xuống máy bay, hắn cảm thấy toàn thân đều khô khốc tê liệt, rất cần sự an ủi từ người yêu trẻ tuổi.
Chỉ một ngày.
Trừ thời gian ngủ, thời gian báo cáo công việc, họp hành và chỉnh lý tài liệu - thực tế gần như không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Yuuji thở dài, rồi như nghĩ đến điều gì đó, tai hơi đỏ lên.
Cậu đáp: "Em sẽ qua ký túc xá của thầy." Rồi vàng vội thay đồ. Chẳng bao lâu sau, Yuuji đã đứng trước cửa phòng Gojo. Cậu cố ép khóe môi đang cong lên vì vui sướng rồi gõ cửa. Một lúc sau cửa mở, lộ ra gương mặt xuất sắc đến mức quá đáng của Gojo. Rõ ràng hắn vừa tắm xong, tóc còn ướt nửa khô, hơi nước vẫn còn đọng lại. Yuuji vội đẩy hắn vào phòng: "Thầy sao lại chưa lau khô tóc đã ra mở cửa?"
Gojo không để ý: "Không sao, tôi không cảm lạnh đâu."
"Nhưng tóc ướt sẽ khó chịu mà." Yuuji nói rồi đi vào phòng tắm, tìm thấy một chiếc khăn sạch bên bồn rửa tay. "Thầy, cái này dùng được không ạ?"
"Ừ." Gojo nhìn cậu với vẻ hứng thú, hắn ngồi yên trên sofa không nhúc nhích, muốn xem cậu làm gì tiếp theo.
Yuuji đi ra sau lưng Gojo, phủ chiếc khăn lên đầu hắn. Bàn tay cậu khẽ chạm qua ngọn tóc thầy, cẩn thận lau khô từng chút nước còn đọng lại.
"Yuuji nhập vai bạn trai nhanh thật." Đầu được xoa nhẹ, lực đạo vừa phải dễ chịu. Gojo chớp mắt, không nhịn được mà khen "Giỏi quá."
"..." Yuuji đỏ mặt không đáp. Chờ chút nữa còn có chuyện 'giỏi' hơn, chắc chắn sẽ khiến thầy giật mình.
Cậu lau khô tóc cho Gojo xong, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Hai người ở cạnh nhau dường như cũng không khác trước là bao, trước tiên nói về nhiệm vụ, rồi kể mấy chuyện thú vị xảy ra trên đường làm nhiệm vụ. Thầy mở TV, hỏi cậu muốn xem gì, lại hỏi Yuuji có đói không, hắn có thể gọi đồ ăn ngoài.
"Em không muốn xem TV." Yuuji hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói.
Gojo cũng không nghĩ nhiều: "Ồ, vậy chơi..."
"Em cũng không muốn chơi game." Yuuji nhanh chóng cắt lời. "...cũng không ăn." Cậu lập tức bổ sung, sợ thầy lại nhắc những chuyện không quan trọng.
Vẻ mặt Gojo cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Yuuji, chỉ thấy cậu cũng đang ngẩng lên nhìn mình. Sau đó, như đã quyết tâm, cậu đột nhiên đứng dậy, bước tới ngồi trực tiếp lên đùi thầy.
Bắp đùi chạm vào mông thịt đầy đặn của người phía trên. Phần hông săn chắc nhờ luyện tập, vừa mềm vừa có lực, nặng nề đè xuống, như khơi lên ngọn lửa bốc cháy trong lòng.
"Cái đó..." Rõ ràng là người chủ động làm hành động này, nhưng Yuuji lại là người ngượng trước. "Em...có nặng quá không?"
"......Không." Gojo chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"Gojo-sensei." Yuuji nhìn hắn từ trên xuống. Nếu không vì đôi tai đỏ ửng, giọng cậu nghe cũng không khác bình thường lắm, chỉ nhỏ hơn một chút "Đừng coi em như trẻ con nữa, được không?"
Gojo hoàn hồn, cuối cùng cũng lấy lại thế chủ động: "Trẻ con sẽ không làm thế này." Hắn cố ý cử động chân, nhướn mày. "Yuuji muốn làm gì với tôi?"
Yuuji lẩm bẩm: "Thầy nhắm mắt lại trước đi."
Gojo khẽ cười rồi nhắm mắt.
Dù trong lòng đã có dự cảm, nhưng khi nụ hôn vụng về chạm môi, Gojo vẫn thoáng hoang hốt. Cứ như thể mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát, mà hắn phát hiện bản thân không thể ngăn lại, và cũng chẳng có ý định ngăn.
Yuuji giống như mèo con vừa học cắn người. Cậu đưa lưỡi ra muốn cạy mở đôi môi hắn nhưng hoàn toàn không có chút kỹ xảo nào. Cậu loay hoay hồi lâu, nhưng cái hôn vẫn chỉ lướt trên bề mặt. Cuối cùng cậu chịu không nổi, xấu hổ nói: "Thầy mở miệng ra đi chứ."
Gojo: "Mở miệng làm gì?" Hắn cố ý hỏi. Nhìn Yuuji sốt ruột khiến hắn cảm thấy rất buồn cười.
"Em..." Yuuji lắp bắp nửa ngày, cuối cùng nhắm mắt lại, nói to: "Em muốn hôn thầy!"
Lần này, cậu toại nguyện tách được môi hắn ra, định đưa lưỡi vào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Gojo đã lập tức lấy lại thế chủ động. Yuuji chỉ cảm thấy cơ thể mình bị đẩy ngã xuống sofa, lưng chìm vào lớp đệm mềm mại. Người đàn ông phía trên không khách khí mà cướp lấy hơi thở cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ chen vào, càn quấy môi răng.
"Thầy..." Tiếng thì thầm khẽ vang lên, hòa lẫn cùng nhịp tim đập dồn dập của cả hai cùng tiếng nuốt nước bọt không ngừng.
Lâu sau, Yuuji khẽ cựa mình: "Có chút đau..." Lưỡi cậu như bị nuốt chửng, môi cũng bị dày vò đến đỏ ửng nóng rát. Gojo áp chóp mũi mình vào mũi cậu, hơi thở ấm nóng bao trùm toàn thân Yuuji.
Cậu không ngờ cái hôn của thầy lại mãnh liệt và dữ dội thế, khác hẳn thái độ thường ngày của thầy. Gojo-sensei luôn dịu dàng, tùy ý, chẳng có chút dáng vẻ bề trên của giáo viên chút nào cả. Nhưng trong sự tùy ý ấy luôn ẩn giấu một loại quan tâm khó nói thành lời. Trong tưởng tượng của Yuuji, nụ hôn của họ cũng nên giống như vậy: chậm rãi, tinh tế, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên môi. Nhưng cậu không ngờ Gojo-sensei lại đáp lại cậu bằng một nụ hôn như thế này, gần như giống hệt nụ hôn vài ngày trước với tiền bối... Khoan, Yuuji giật mình, không được nghĩ đến tiền bối.
Cậu bất giác nhìn Gojo. Hắn vẫn cúi đầu nhìn cậu, ngón tay luồn qua tóc cậu. Ánh mắt hắn chuyên chú khiến mặt Yuuji lại đỏ bừng.
"Làm lại lần nữa được không?" Yuuji mặt dày hỏi.
Hắn lắc đầu và ngồi dậy. Không phải hắn không muốn. Chỉ là hắn đang cố giữ trách nhiệm của mình. Là người lớn hơn trong mối quan hệ này, phải biết lúc nào nên dừng lại.
Nhưng cơ thể sẽ không nói dối. Da thịt nóng rực. Dục vọng xung động dồn lại trong lồng ngực, tìm một lối thoát để bùng phát.
Hắn chỉ khẽ hôn hai cái lên môi Yuuji: "Đủ rồi."
"..." Yuuji trở về chỗ, mặt đỏ rực không nói gì.
Tim cậu vẫn đập thình thịch, không khí dường như trở nên đặc quánh. Sau nụ hôn này, đứa nhỏ chắc sẽ không còn coi hắn là thánh nhân nữa, Gojo nghĩ, lơ đãng tựa đầu lên vai Yuuji.
"Yuuji như vậy là tốt rồi." Hắn đột nhiên nói.
"Thầy......" Yuuji do dự một chút, thử đưa tay vuốt tóc Gojo. "Thầy mệt lắm ạ?"
"Ừ." Đúng là có chút mệt, nhưng không phải loại mệt mỏi về thể xác.
Có lẽ chỉ trước mặt Yuuji, hắn mới có thể không kiêng dè mà bộc lộ ra như vậy.
Nhưng ngoài ra, trong lòng hắn lúc này còn cuộn trào những cảm xúc khác - muốn chiếm hữu, muốn xâm phạm, muốn hòa làm một với đối phương. Hắn muốn nuốt chửng Yuuji, muốn liếm khắp người cậu, từ đầu đến chân, không bỏ sót dù chỉ là một sợi tóc.
"Xin lỗi Yuuji." Gojo không nhìn cậu, giọng nói hơi trầm xuống: "Em có thể về trước được không?"
Nếu cậu còn tiếp tục ở lại, e rằng hắn sẽ không thể kiềm chế bản tính của mình nữa, sẽ làm ra những chuyện còn quá đáng hơn.
Yuuji ngập ngừng "Thầy muốn nghỉ ngơi phải không ạ?" Cậu ân cần hôn nhẹ lên đỉnh đầu Gojo, không phản đối yêu cầu của hắn: "Vậy....vậy em về trước nhé, Gojo-sensei."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net