Chapter 3.3
Cậu là thứ đẹp nhất Wangho từng thấy, và anh không có cách nào cưỡng lại vòng xoáy đang kéo mình xuống.
"Baby..." anh nức nở, chân đã run rẩy, tay siết tóc Dohyeon chắc chắn đau lắm. "Anh... anh sắp—"
Anh không kịp nói hết câu. Lời nói tan vỡ thành tiếng rên cao vút đáng thương khi những ngón tay khéo léo của Dohyeon tìm đến giữa hai chân anh, hai ngón dễ dàng trượt vào trong, khiến thế giới sụp đổ trong một đám mây khoái cảm.
Xuất tinh vào cổ họng Dohyeon là một trải nghiệm như thiên đường. Anh cảm nhận miệng cậu chuyển động quanh mình trong khi những ngón tay tiếp tục đưa anh qua cơn cực khoái, và trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, đó hẳn đã là lần lên đỉnh thỏa mãn nhất. Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường.
Chân Wangho mềm nhũn, anh khuỵu xuống. Môi Dohyeon hé ra, có lẽ định nói gì đó, nhưng chẳng có cơ hội, mọi lời nói bị nghiền nát trong một nụ hôn tuyệt vọng. Wangho đói khát. Dohyeon có vị của anh. Điều đó khiến anh phát điên. Không màng chuyện bất tiện hay khó chịu, anh trèo hẳn lên đùi Dohyeon, để hai đùi căng ra quanh hông cậu. Ngon đến mê người.
"Tốt quá... em tốt quá..." anh lẩm bẩm trước khi dụ lưỡi Dohyeon vào miệng mình, mút lấy như món ngọt ngon nhất. Dohyeon là thứ ngọt ngào nhất Wangho từng nếm. Anh không thể đủ. "Hoàn hảo quá... làm anh sướng như thế... Em cứng quá... chết tiệt, anh cần em."
Anh vừa tỉnh táo vừa mê man cùng lúc. Tất cả sự chú ý dồn vào độ cứng đang cọ vào chính anh, chẳng còn gì khác tồn tại. Dohyeon cứng rắn và to lớn đến thế. Wangho cần nó.
Anh không cần nói thêm. Chỉ một cú xoay hông rõ ràng là đủ để tay Dohyeon đặt lên người anh, mạnh mẽ và dứt khoát nâng anh lên chỉnh vị trí.
Móng tay Wangho bấu vào vai Dohyeon khi anh để trọng lực kéo mình hạ xuống, bị kéo căng và lấp đầy. Choáng váng đến mức say. Mặt Dohyeon vùi vào cổ anh, mút lấy làn da nơi đó, và phải mất một lúc lâu Wangho mới nhận ra cậu cũng đang run.
Bỏ qua bản năng đang gào thét bảo anh cứ cưỡi alpha kia đến khi cả hai quên cả tên mình, Wangho kéo Dohyeon ra rồi nâng mặt cậu lên. Khoái cảm dâng tràn trên gương mặt ấy, đẹp đến nghẹt thở, khiến Wangho chao đảo trên ranh giới mong manh của cực khoái. Nếu không phải vừa mới xuống cơn, có lẽ chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến anh lên đỉnh lần nữa.
Cậu thật đẹp.
"Hyung..." Dohyeon nức nở, tay siết chặt hông Wangho đầy bất lực. "Em—"
"Đừng kìm nén nữa, baby," Wangho thì thầm, cắn nhẹ đôi môi xinh của cậu chỉ vì anh có thể. Chết tiệt, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Dohyeon là của anh. Wangho muốn cả thế giới biết điều đó.
"Cứ làm điều em muốn... lấy những gì em cần... anh là của em..."
Trong bất cứ hoàn cảnh nào khác, Wangho hẳn đã nổi da gà vì những lời mình vừa nói ra, nhưng lúc này xấu hổ hay kiêu hãnh đều đã biến mất. Điều duy nhất quan trọng là Dohyeon phải thấy dễ chịu, và Wangho phải khẳng định cậu là của mình.
Ý nghĩ ấy quay vòng trong đầu anh, dai dẳng không dứt. Dấu cắn trên cổ anh nhói lên theo từng nhịp, nhắc anh nhớ chuyện vừa xảy ra. Đây đâu còn là thập niên 1950 nữa. Mọi thứ là con đường hai chiều.
Wangho lao vào trước khi não kịp theo kịp tình huống. Làn da Dohyeon trắng mịn, không tì vết và đẹp đến mức như thể đã chờ Wangho suốt ngần ấy thời gian. Tốt lắm.
Cắn xuống lại dễ đến lạ. Wangho chưa từng nghĩ về chuyện đó trước đây, chưa từng nghĩ mình sẽ cần làm vậy. Thói quen này đã lỗi thời rồi, chẳng mấy ai đánh dấu nhau nữa, ít nhất là không dữ dội như thế. Ham muốn đánh dấu ai đó là của mình chưa từng xuất hiện trước đây, nhưng Dohyeon chưa bao giờ chỉ là một người bất kỳ. Răng Wangho cắm xuống da cậu như thể đó vốn là mục đích tồn tại của chúng.
Quá mãnh liệt. Anh chỉ có thể rên lên khi hàm siết chặt, giữ Dohyeon cố định tại chỗ. Hông Dohyeon bật lên theo phản xạ, những tiếng rên đứt quãng của cậu hòa vào giọng Wangho khi anh ôm cậu sát hơn.
Wangho không cắn rách da, vị kim loại của máu không tràn vào miệng, nhưng anh vẫn cảm thấy như mình đang hít Dohyeon vào tận phổi. Mùi cà phê đậm đặc xâm chiếm mọi giác quan và Wangho không thể đủ. Anh chậm rãi lắc hông, liếm lên làn da cậu, tìm những điểm nhạy cảm nhất trong tuyệt vọng để khiến hương thơm say người ấy lan ra mạnh hơn.
Anh có thể làm vậy hàng giờ, kéo dài khoái cảm của Dohyeon đến khi chính mình chìm nghỉm trong đó, nhưng Dohyeon không cho phép. Sự kiên nhẫn của cả hai đều cạn dần, và của Dohyeon thì vỡ trước. Như một lời nhắc nhở khá thô lỗ rằng cậu đúng là một alpha đang chăm sóc omega trong kỳ động tình, Dohyeon xoay chuyển cả hai đến khi chính cậu tựa vào tường, hai chân vững trên nền gạch phòng tắm, rồi mạnh mẽ đẩy lên vào Wangho khiến anh nghẹn thở.
"Chết tiệt... Dohyeonie..." Wangho thở gấp, ánh mắt dao động giữa gương mặt ngập tràn khoái cảm của Dohyeon và dấu đỏ trên cổ cậu.
"Đừng gọi em như thế," Dohyeon rên qua kẽ răng, tự mình dẫn động hông Wangho khi người lớn hơn khựng lại.
"Hả?" Wangho hỏi, đầu óc quay cuồng bởi những cảm giác hỗn loạn. Dohyeon không giận, đó là điều duy nhất anh chắc chắn.
"Đừng gọi—"
"Vậy em muốn anh gọi thế nào?" Wangho cắt ngang, máu nóng sôi lên.
"Như... như trước," Dohyeon lắp bắp, kéo Wangho sát hơn để vùi mặt vào hõm vai anh, khẽ rên. Dù trong tư thế này, Wangho vẫn nhận ra cậu đang đỏ mặt.
"Baby," anh rì rầm, giành lại thế chủ động, áp đặt nhịp điệu của mình khi lắc hông, tận hưởng tuyệt đối những tiếng rên cao của Dohyeon. "Baby của anh," anh tiếp tục khi cảm thấy Dohyeon căng người dưới mình, tay siết hông anh đến gần như đau. Dễ thương quá. "Làm anh sướng thế này... chăm anh tốt thế... Em cứng vì anh... lấp đầy anh hoàn hảo, đúng là ngoan thật."
Dohyeon rên khẽ, ôm chặt Wangho trong vòng tay trọn vẹn khi nhịp điệu hoàn toàn tan vỡ. Cậu ích kỷ đuổi theo khoái cảm của mình bằng nhịp điệu hỗn loạn, còn Wangho thì say mèm trong đó. Chết tiệt, anh cần nhiều hơn nữa. Dohyeon dưới quyền anh, Dohyeon chìm vào anh, Dohyeon tin tưởng anh đến mức không cần phải luôn kiểm soát, dù chính Wangho mới là người đang trong kỳ động tình.
Máu dồn lên tai Wangho khi anh giật tóc Dohyeon, vừa đủ mạnh để nghe cậu rên, vừa đủ để cậu ngửa đầu ra sau cho Wangho hôn. Từ đó mọi thứ trượt dốc. Wangho không còn phân biệt được ai đang chiếm lấy ai nữa, cả hai đều đuổi theo khoái cảm của riêng mình trong sự hỗn loạn bừa bãi. Đầu gối anh đau vì liên tục chạm sàn, đùi và cơ lưng nhức mỏi vì căng ra ở những góc kỳ quặc, nhưng anh không thể dừng lại, khao khát nhiều hơn. Anh không thể dừng cho đến khi Dohyeon thỏa mãn. Chỉ thêm một chút nữa thôi...
"Wangho-hyung..." Dohyeon nức nở bên vai anh, móng tay cào nhẹ lên lưng khi ôm anh sát hơn nữa. Wangho mặc cậu làm vậy, tiếp tục chuyển động cho đến khi Dohyeon run rẩy, vỡ vụn, lấp đầy anh hoàn toàn.
Wangho cũng lên đỉnh vào lúc nào đó. Anh không biết khi nào. Không gì quan trọng ngoài cách Dohyeon bám lấy anh, tên Wangho rơi khỏi môi cậu như một lời cầu nguyện, mang mùi cam và chanh hòa quyện hoàn hảo. Sự pha trộn hoàn hảo. Bởi vì cậu là của Wangho, và sẽ không ai khác được thấy cậu như thế.
Lần này cậu không thắt nút, nhưng điều đó chẳng quan trọng, nhất là khi mười phút tiếp theo Wangho vẫn ngồi lì trên đùi cậu, cắn và liếm mọi khoảng da với tới được, lẩm bẩm những lời vô nghĩa, những lời hứa về một mối ràng buộc chẳng có ý nghĩa nào ngoài khoảnh khắc này. Và Dohyeon để mặc anh làm vậy, hoàn toàn mềm nhũn dựa vào tường, chỉ đơn giản hài lòng khi ôm Wangho sát trong lòng.
Xa xôi đâu đó, Wangho nhớ lại cơn đau tàn nhẫn, ngọn lửa thiêu đốt suýt khiến anh gục ngã trước đó, và quyết định rằng anh sẵn sàng chịu đựng lại tất cả nếu điều đó có nghĩa là có thể có Dohyeon như thế này mãi mãi.
Dù chỉ thêm một lần nữa.
"Hyung... em yêu anh nhiều lắm..." Dohyeon thì thầm lúc nào đó, mê man và gần như không tỉnh táo. Wangho không đáp lời, nhưng nụ hôn khiến ngón chân co lại mà anh đặt lên môi cậu đã đủ thay cho câu trả lời.
⸻
Wangho... rất mâu thuẫn.
Nghĩ lại thì, từ ấy có lẽ mô tả trọn vẹn cả kỳ động tình của anh, thậm chí cả những ngày trước đó. Cuộc sống kéo giật anh về mọi phía, để lại Wangho choáng váng, không biết mình nên cảm thấy thế nào.
Hiện tại, sự bối rối ấy đang... nằm ngay trên người anh, theo đúng nghĩa đen. Hay đúng hơn là nguyên nhân của sự bối rối. Wangho lưỡng lự giữa khó chịu và mềm lòng, không biết phải làm gì. Anh chỉ biết một điều: toàn thân đau nhức khủng khiếp mà anh lại chẳng biết làm sao để đỡ hơn. Về lý thuyết, anh hoàn toàn có thể đẩy cái thân nặng trịch của Dohyeon ra rồi cử động một chút để giảm căng cơ, nhưng anh không nỡ. Như đã nói, Wangho đang mâu thuẫn.
Không hề hay biết cuộc đấu tranh nội tâm ấy, Dohyeon khịt mũi khe khẽ, cựa mình một chút rồi lại nằm yên. Hơi thở ấm áp của cậu tickle làn da trần trên bụng Wangho khiến anh mỉm cười, cố nén một cái run nhẹ.
Phải rồi, anh nói dối đấy. Anh chẳng hề khó chịu. Anh đã không thể khó chịu với Dohyeon nữa, và điều đó chắc chắn sẽ thành vấn đề sau này.
Nhưng không phải bây giờ.
Bây giờ vấn đề duy nhất là Dohyeon ngủ say như chết còn Wangho thì bị kẹt bên dưới, chuột rút hành hạ khiến giấc ngủ trở nên xa vời.
Tất nhiên, anh chỉ cần đánh thức cậu dậy là mọi rắc rối sẽ biến mất. Nhưng không. Làm thế cảm giác không đúng.
Dohyeon đã quá hoàn hảo suốt thời gian qua, làm mọi thứ vì Wangho. Dù rõ ràng kiệt sức, cậu vẫn bướng bỉnh giúp anh tắm lại lần nữa, nhất quyết phải sạch sẽ rồi mới bước vào ổ của mình. Cậu cẩn thận chọn quần áo không làm da Wangho khó chịu, đủ thoải mái để mặc nhưng cũng có thể hỏng mà không tiếc. Cậu ướp mùi lên chúng, giúp Wangho mặc vào, chỉ hơi đỏ mặt khi Wangho chỉ ra đó là quần áo của Dohyeon, rồi gần như nửa bế anh lên giường dù Wangho hoàn toàn tự đi được.
Thú thật mà nói, nhìn Dohyeon chạy qua chạy lại gom đồ ăn vặt, nước uống, trà (chẳng hiểu để làm gì) và cả một núi khăn chất cạnh ổ thật buồn cười. Cậu lo lắng gấp mười lần Wangho dù chính cậu là người trấn an anh suốt cả ngày rằng mọi chuyện sẽ ổn. Dễ thương thật.
Nụ cười của Wangho từ chỗ buồn cười dần trở nên dịu dàng khi Dohyeon cuối cùng cũng chui vào ổ, và ở đó, trong sự an toàn của căn phòng chung, giữa ánh nắng mờ nhạt và mùi chanh dịu của Wangho, cậu rốt cuộc chịu thua cơn mệt mỏi đang bào mòn cơ thể mình.
Wangho nhận ra mình không hề phiền lòng khi bị xoay chuyển như thế, khi Dohyeon dứt khoát kéo anh vào giữa ổ như thể anh chỉ là thêm một chiếc gối cần đặt cho đúng chỗ. Lúc này ổ gần như mang hơi hướng của Dohyeon nhiều hơn Wangho, và đáng ra điều đó phải khiến anh bận tâm.
Nhưng thay vào đó, nó chỉ khiến anh cảm thấy an tâm hơn.
Ngoài ra, Dohyeon còn khẽ ngân nga. Đó là một thói quen Wangho vốn đã luôn nhận ra, nhưng giờ anh mới dần hiểu nó ảnh hưởng đến mình nhiều đến thế nào. Âm thanh ấy rất khẽ, trầm thấp nơi cổ họng, gần như có thể bị nhầm thành tiếng gừ khe khẽ, len lỏi dưới làn da Wangho và xua tan mọi khả năng giận dữ hay khó chịu.
Dohyeon gần như không do dự mà đẩy Wangho xoay tới xoay lui, bắt đầu ướp mùi lên anh, còn Wangho thì mềm nhũn ra theo từng động tác, chuyện ngăn cản cậu là điều xa vời nhất trong đầu anh. Anh không thể bị trách vì đã không nghĩ xa hơn mười bước khi Dohyeon kéo áo anh lên, vùi mặt vào bụng anh, rồi nằm giữa hai chân trần của anh mà ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Tháo kính cho Dohyeon rồi ôm cậu vào lòng khiến Wangho cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Việc cho rằng mình cũng sẽ nhanh chóng ngủ theo như Dohyeon hóa ra lại quá tự tin. Chiếc gối hoàn hảo kê sau gáy, mái tóc mềm của Dohyeon dưới những ngón tay anh, mùi cà phê của cậu ấm áp như một tách cappuccino khi đã ngủ say, bao bọc quanh anh như một bức tường dành riêng cho giấc ngủ trưa hoàn hảo, vậy mà giấc ngủ vẫn cứ lẩn tránh.
Wangho thử đủ mọi cách nhưng vô ích, sự kiên nhẫn dần cạn. Những dây thần kinh bồn chồn chạy rần rật dưới da khiến anh không thể buông lỏng dù đã cố gắng đến đâu. Ban đầu anh cũng không định như vậy. Anh cảm thấy khá ổn, dù có hơi mệt. Anh thỏa mãn, an yên, alpha của anh gần như đang phủ khắp người anh theo đúng nghĩa đen. Anh không cần thêm gì nữa. Anh thậm chí còn vui vẻ ngồi nhìn Dohyeon ngủ như một kẻ rình trộm, chờ đợt sóng tiếp theo kéo đến.
Nhưng đợt sóng ấy không đến. Cơn đau thì có.
Không phải điều gì Wangho chưa từng trải qua, chỉ là cơn nhức mỏi đơn giản len vào cơ bắp rồi ngấm dần vào xương, gợi lại cảm giác khó chịu nhất của những năm tuổi lớn. Phiền phức thật, nhưng Wangho vẫn chịu được.
Và anh đã chịu được, nếu như anh có thể cử động và duỗi người, hoặc làm gì đó để xao nhãng khỏi sự khó chịu. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc đánh thức Dohyeon, hoặc ít nhất là làm phiền cậu, mà gương mặt bình yên ấy khiến việc chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy như phạm tội.
Vì vậy Wangho rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lại còn đang trong kỳ động tình, nghĩa là hệ thần kinh của anh mong manh chẳng khác nào sợi dây thăng bằng cho một đứa trẻ tập đi, còn mùi hương của anh thì quá hào phóng trong việc bộc lộ cảm xúc.
Dohyeon đã bắt đầu cựa mình trước khi Wangho kịp nhận ra mùi đào quanh họ đang trở nên chua gắt và đắng nghét.
"Có chuyện gì vậy...?" cậu lẩm bẩm, chống người dậy. Ngay lập tức, cơn đau nhói dữ dội bùng lên trong bụng Wangho. Anh lăn sang một bên, co người lại, rên khẽ.
"Làm ơn nói với em đi," Dohyeon van nài, giọng tỉnh táo hơn hẳn.
"Không sao..." Wangho lầm bầm, hít thêm vài hơi rồi ngồi dậy, phớt lờ cái nhói nhẹ trong ngực khi Dohyeon hơi lùi ra để nhường chỗ cho anh cử động. Những cơn co rút đột ngột dịu xuống mức có thể chịu được và anh thở dài.
"Chỉ là chuột rút tăng lên khi mất cái túi chườm sống thôi. Em yên tâm đi. Mẹ kiếp, đau khắp người."
"Có chuyện gì—"
"Anh ổn mà, Dohyeon-ah. Chỉ là đau mỏi thôi. Anh không muốn đánh thức em—"
"Anh nên làm vậy chứ!" Dohyeon lầm bầm, đôi mày nhíu lại trên gương mặt xinh đẹp khi cậu đeo kính vào. Trông cậu có vẻ bực bội. Cảm giác áy náy lập tức tụ lại trong bụng Wangho. À...
"Biết đâu anh thích có một chú cún dễ thương nằm ngủ trên người mình thì sao, em nghĩ đến chưa?" anh đáp thay vào đó, cố tình không để ý đến cơn bực bội vô lý đang sôi lên trong lòng khi thấy vẻ lo lắng của Dohyeon. Bản năng sẽ không thắng được anh hôm nay. Anh đưa tay nắm lấy cổ Dohyeon, kéo cậu xuống một nụ hôn dịu dàng. Cảm giác thỏa mãn và vui sướng, pha lẫn chút khoái cảm, lập tức khiến cơ thể anh ngân lên. Chết tiệt, cậu dễ dỗ thật.
"Đừng trêu em, hyung," Dohyeon lẩm bẩm, vừa cứng rắn vừa ngượng ngùng. Wangho bật cười khúc khích.
"Em đáng yêu thế thì không trêu sao được," anh nói nhẹ nhàng, hôn thêm một cái lên môi Dohyeon rồi đẩy ra. "Mẹ kiếp, đau kinh khủng. Chúng ta sẽ không bao giờ làm chuyện đó trong phòng tắm nữa đâu, ý tưởng tệ hại thật."
"Em không nhớ là anh có phàn nàn đâu," Dohyeon cười khẽ, nỗi lo cuối cùng cũng tan khỏi gương mặt khi chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Cậu lại chui vào ổ, nằm nghiêng ôm gối trong tay, chăm chú nhìn Wangho khi anh quỳ xuống để xoa dịu những cơn co thắt ở bụng.
Đáng yêu thật. Rõ ràng cậu muốn kéo Wangho xuống nằm cùng, ôm anh sát lại rồi ngủ tiếp. Dohyeon giỏi kiềm chế bản năng và ham muốn đến mức Wangho phải thán phục. Nếu là anh, chưa chắc anh làm được như vậy.
May mắn thật.
Hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, từ lúc Dohyeon dụ anh nói ra những lời chân thật nhất rồi ôm lấy anh khi anh sụp đổ. Wangho biết phần lớn là vì bản năng của anh nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có người để dựa vào, nhưng anh không thể phủ nhận sự thật trong đó.
Anh may mắn đến khó tin.
Dohyeon hoàn hảo, điều đó Wangho đã biết từ trước. Anh đâu có phải chỉ vì một gương mặt đẹp mà nuôi dưỡng mối cảm nắng lớn nhất đời mình suốt mấy tháng trời. Nhưng nhìn Dohyeon hành động, nhìn cách cậu xử lý mọi thứ liên quan đến Wangho, cách cậu vừa kiên định vừa dịu dàng, lúc thì giữ vững lập trường, lúc lại sẵn sàng để Wangho dẫn dắt, tất cả trong khi vẫn luôn tôn trọng mong muốn và ranh giới của anh... Wangho may mắn biết bao.
Anh đang trong kỳ động tình. Anh sẽ không khó bị lay chuyển, vậy mà Dohyeon thậm chí còn không thử. Mỉm cười biết ơn, Wangho cúi xuống hôn cậu. Lại một lần nữa. Wangho cứ bị hút về đôi môi hồng xinh đẹp ấy mãi. Gây nghiện thật.
"Trời ơi..." anh rên khẽ, gục đầu xuống ngực Dohyeon. Tư thế mới này, Wangho quỳ gối rồi cúi xuống để chạm tới mặt cậu, kéo căng cột sống vừa đủ khiến cảm giác dễ chịu lan ra. "Anh sẽ duỗi người một chút. Em cứ ngủ đi. Anh chỉ— Mẹ kiếp, đau mỏi kinh khủng."
"Anh chắc là ổn chứ?" Dohyeon lập tức lo lắng, đã bắt đầu ngồi dậy. "Em có thể—"
"Suỵt," Wangho ngắt lời, đẩy cậu nằm xuống lại rồi dịch ra để tìm tư thế tốt hơn. "Anh ổn, chỉ là... nếu không cử động thì anh phát điên mất. Chắc không còn cơ nào trên người anh là không chuột rút nữa. Em cứ nằm đó mà làm đẹp đi."
Dohyeon lẩm bẩm đáp lại gì đó nhưng Wangho chẳng nghe rõ, cũng chẳng quan tâm đến điều gì ngoài sự nhẹ nhõm đang chờ phía trước. Cơn nhức mỏi tận xương đã bám lấy tay chân anh từ vài tiếng trước thì chẳng thể làm gì được, nhưng sự cứng cơ thì có thể xoa dịu, và Wangho sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.
Thế là anh quỳ giữa đống chăn đẫm mùi Dohyeon, hai tay vươn ra chôn vào chiếc gối khi kéo căng cột sống đến giới hạn. Đùi anh tự nhiên tách ra, trọng lực kéo anh xuống, Wangho khẽ rên khi thử xoay hông để tìm tư thế giảm áp lực tốt nhất.
Nhắm mắt lại, toàn bộ sự chú ý dồn vào những cảm giác chạy dọc theo cơ bắp, chỉ vài phút thôi là suy nghĩ của anh bắt đầu tơi ra và khái niệm thời gian biến mất hoàn toàn. Nhưng cũng chẳng sao. Anh không cần lo gì cả. Dohyeon ở đây. Đó là điều duy nhất còn trôi nổi rõ ràng trong đầu anh khi anh kiên trì lặp lại các động tác giãn cơ quen thuộc: Dohyeon ở đây.
Đến một lúc nào đó vai anh bật khớp đau nhói, Wangho tiếc nuối vì thiếu một bức tường hay bề mặt cứng để dựa vào. Tấm nệm dưới đầu gối quá mềm, chăn khiến tư thế lệch lạc và thiếu ổn định, tệ cho cột sống và mọi thứ nói chung, nhưng Wangho không thể rời khỏi ổ. Anh có đủ kiến thức để điều chỉnh bài tập theo môi trường khác nhau, nên cũng không quá quan trọng.
Anh chưa từng nghĩ việc bị đau lưng mãn tính lại có ngày hữu ích trong kỳ động tình, nhưng lúc này anh không thể thấy biết ơn hơn. Khi lặp lại những chuyển động quen thuộc, anh cảm nhận được căng thẳng dần rút khỏi cơ thể, mang theo một phần cơn đau sắc nhọn găm trong xương. Chết tiệt, dễ chịu thật. Dù anh biết làm đúng cách với cánh cửa phòng ngủ sẽ tốt hơn, nhưng hàng chục lớp chăn thấm đẫm mùi của anh và Dohyeon đã bù đắp hoàn hảo.
Có lẽ vì vậy mà anh không nhận ra sự thay đổi trong không khí ngay lập tức, rằng mùi cà phê quanh anh đã trở nên sắc lạnh hơn hẳn, không còn chút dịu dàng nào. Đó lẽ ra là dấu hiệu cảnh báo duy nhất trước khi một đôi tay ôm lấy hông anh, giữ anh đứng yên tại chỗ.
Wangho đang giữa chừng động tác kéo giãn lưng, hai tay vươn cao quá đầu, tư thế hoàn hảo để Dohyeon áp sát phía sau. Wangho thậm chí không cần suy nghĩ đã mềm người dựa vào cậu, ngón tay tự nhiên luồn vào mái tóc mềm mà vuốt ve.
"Gì vậy?" anh khẽ ngân, không buồn mở mắt, cơ thể đã hòa theo hơi ấm của Dohyeon.
"Anh không thể làm thế được, hyung," Dohyeon phì ra, giọng gần như có chút bị xúc phạm. "Anh không thể làm vậy khi em ở đây, không công bằng chút nào."
Wangho mỉm cười, thở ra khe khẽ khi Dohyeon hôn lên cổ anh.
"Làm gì cơ, Dohyeon-ah?"
"Dâng mình cho em như vậy..."
Những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Wangho, mà gần như chẳng liên quan gì đến cái lưỡi ấm áp đang liếm qua vết cắn trên cổ anh. Anh không cố ý, cũng chẳng hề suy nghĩ đến việc trông mình như thế nào, nhưng ý nghĩ rằng Dohyeon lại bị kích thích đến mức này chỉ vì anh làm một chuyện tầm thường như duỗi người khiến cơ thể anh lập tức nóng bừng lên.
"Anh chỉ bị đau mỏi thôi mà," anh đáp, giọng lả lơi tinh nghịch. "Chứ anh còn phải làm gì nữa đây, alpha?"
Mùi cà phê bùng lên quanh họ, đậm đặc và đòi hỏi, rõ ràng chẳng thấy cách gọi đó sến súa chút nào, và nụ cười Wangho càng rộng hơn. Nhạy cảm thật...
Hai cánh tay vòng qua người anh, nhốt anh gọn trong lồng ngực Dohyeon. Wangho cảm nhận đùi mình run lên, cơ thể đã phản ứng với mùi hương kích động của Dohyeon. Dễ thật. Nhưng anh cũng chẳng bận tâm.
"Em cũng không muốn anh bị đau đâu, nhưng cứ ngồi yên như vậy... anh đang hành hạ em đấy," Dohyeon than thở, giọng vùi trong cổ Wangho, giằng co giữa ham muốn lộ rõ và sự lo lắng chân thành. "Để em giúp nhé?"
"Chính vì em giúp nên anh mới đau mỏi thế này," Wangho cười sảng khoái. Dohyeon đáng yêu thật.
"Em không có ý như vậy mà!"
"Anh tưởng là vậy chứ," Wangho khúc khích, niềm vui nhỏ vỡ ra thành từng đợt mà anh không kìm nổi. Anh cố ý đẩy hông ra sau, Dohyeon lập tức phồng má vào vai anh.
"Anh cũng đâu thể trách em. Để em massage cho anh nhé? Em hứa sẽ ngoan mà. Em đọc là có thể giúp được..."
"Đọc á? Em đi nghiên cứu sau lưng anh à?" Wangho hỏi, giọng trêu chọc dần dịu lại thành thứ gì đó ấm áp hơn.
"Em không muốn làm hỏng chuyện..."
Nhanh nhất có thể trong khi còn bị một alpha cao hơn mét tám quấn lấy, Wangho quay người lại, khẽ chạm môi Dohyeon bằng một nụ hôn nhẹ nhất.
"Em có cố cũng không làm hỏng được đâu," anh thừa nhận, tránh nhìn vào mắt cậu, bận rộn chỉnh lại chiếc áo Dohyeon đã vội vàng khoác lên lúc trước. Áo đẹp thật. Wangho mặc chắc cũng hợp. "Massage thì chắc cũng không tệ."
Như thể nghe lén cuộc trò chuyện, những cơn co rút lập tức bắn qua đùi Wangho khiến anh nhăn mặt. Dohyeon đã ở đó ngay tức khắc, đánh lạc hướng anh bằng một nụ hôn rồi đỡ anh nằm lại xuống giường. Đôi tay to và ấm áp áp lên mặt Wangho, và đúng thế, Wangho mà từ chối massage từ đôi tay này thì đúng là đồ ngốc.
"Quay lại đi, để em chăm sóc anh..."
Wangho thậm chí không nghĩ đến việc phản đối. Vụng về, anh lật người nằm sấp, kéo tấm chăn lên che nửa mặt rồi hít sâu một hơi đầy trơ trẽn trước khi nhắm mắt lại.
Mọi thứ đều mang mùi Dohyeon.
Anh chưa từng cảm thấy an toàn đến vậy trong đời.
Dohyeon bắt đầu từ đôi chân. Những ngón tay dài của cậu nhẹ nhàng ấn vào bắp chân Wangho, tìm những điểm co cứng, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là tận hưởng làn da. Thành thật mà nói, Wangho không chắc Dohyeon thực sự biết mình đang làm gì, nhưng cái chạm ấy vẫn khiến anh dễ chịu. Anh nhận ra mình khẽ ngân lên đầy hài lòng, thậm chí có lẽ còn rên nhẹ, khi lòng bàn tay Dohyeon dần dần vuốt dọc lên chân anh, ấn sâu vào cơ đùi đang đau mỏi.
Đến một lúc nào đó, bàn tay ấy cong vào phía trong, chạm đến mép quần lót Wangho khi cậu xoa bóp mặt trong đùi anh, và hông Wangho tự động cử động, nhấc khỏi nệm khi lưng cong lên, cố nuốt lại một lời van nài.
"Chưa đâu, tình yêu," Dohyeon thì thầm, đẩy hông Wangho trở lại xuống nệm rồi hôn lên khoảng trống giữa hai bả vai anh. Cái cách hông Wangho lập tức cọ vào nệm hoàn toàn là phản xạ vô thức. "Anh nhạy cảm thật."
"Em nói sẽ ngoan mà," Wangho thở dốc, chính anh cũng ngạc nhiên vì giọng mình đã lạc đi đến vậy.
Dohyeon áy náy bóp nhẹ hông anh một cái rồi chuyển xuống lưng dưới, và mọi cuộc trò chuyện định diễn ra lập tức bay khỏi cửa sổ.
Wangho bật ra một tiếng hít gấp, ngón tay bấu chặt ga giường như bám vào phao cứu sinh khi bàn tay Dohyeon ấn đúng vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh. Đau, nhưng là kiểu đau dễ chịu. Wangho chỉ có thể thở dốc khi ngón tay cái Dohyeon trượt dọc lên sống lưng, khiến lớp áo mỏng bị kéo lên cao. Gần như trần trụi rồi. Anh cũng chẳng quan tâm.
"Nhìn anh kìa," Dohyeon khàn giọng, âm thanh ấy như luồng điện giật chạy thẳng vào bụng Wangho khiến anh vặn vẹo. "Đẹp quá... chết tiệt."
Nụ hôn bất ngờ đặt xuống giữa lưng anh dịu dàng đến mức quá mức trong sáng so với phản ứng của Wangho. Anh gần như không kìm nổi tiếng rên bật lên khi toàn thân run rẩy. Bàn tay Dohyeon chạm đến bả vai anh, đẩy anh sâu hơn vào nệm, còn Wangho chỉ có thể chịu đựng trong bất lực.
"Dohyeon-ah..." anh thì thầm, đầu óc mờ dần khi mùi hương Dohyeon chiếm lấy mọi giác quan. "Em nói..."
Sức nặng trên lưng lập tức biến mất, áo Wangho cũng nhanh chóng bị kéo xuống lại.
Sau vài giây dài nhìn chằm chằm vào khoảng không, chờ đầu óc ngừng quay cuồng, chờ giọng nói nằng nặc trong đầu ngừng hét lên bảo Dohyeon quay lại, anh ngoái nhìn qua vai.
Anh thấy Dohyeon ngồi ở cuối giường, trông hoàn hảo như một chú cún bị mắng, ngoại trừ chỗ nhô rõ ràng dưới quần mà chẳng ai có thể che giấu nổi.
Wangho bật cười, lật người lại chống tay ra sau.
"Lại đây."
"Em xin lỗi..."
"Anh biết rồi, lại đây."
Dohyeon ngoan ngoãn làm theo, môi chu lên thành vẻ đáng yêu nhất. Wangho hôn nó chỉ vì anh thích, chỉ vì nhìn Dohyeon cố nhịn thú vị thật. Dohyeon lập tức lao vào nụ hôn, không do dự, đẩy Wangho ngã xuống gối, như muốn nuốt trọn anh. Cơ thể Wangho tê dại đầy khoái trá.
"Sao em còn hăng hơn cả anh thế? Sắp đến kỳ rut à?" anh hỏi khi Dohyeon lại nằm xuống, nụ cười vẫn lơ lửng trên môi.
"Tin em đi, nếu em vào rut thật thì anh sẽ biết ngay," Dohyeon lầm bầm, giọng vẫn còn phồng má.
Một thứ gì đó lập tức thức tỉnh trong Wangho. Tối tăm và tò mò. Chiếm hữu.
Anh cũng muốn biết con người ấy của Dohyeon. Anh muốn có được con người ấy của Dohyeon. Chỉ mình anh được thấy. Chỉ mình anh xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net