6.1
(27)
Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã đến tháng 6, hành trình đến với MSI sắp bắt đầu.
Gió biển Busan mang theo chút ẩm ướt mằn mặn thổi qua dãy hành lang trong khách sạn. Lịch trình của T1 được xếp vào hai ngày cuối cùng, nhưng để tuyển thủ có thể thích nghi với môi trường và luyện tập trước, cả đội đã đến đây từ rất sớm.
Khách sạn chật kín các đội tuyển đến từ nhiều khu vực, trên hành lang thường xuyên bắt gặp những tuyển thủ trong màu áo khác nhau. Không khí phảng phất mùi cà phê, mồ hôi và cả sự căng thẳng ngấm ngầm.
Hai người mà Moon Hyeonjun cảnh giác nhất là Jung Jihoon và Han Wangho cũng có mặt ở đây.
Lần đầu tiên cậu gặp mặt hai người là ở nhà hàng. Jung Jihoon ngồi cùng bàn với các thành viên trong GenG, cúi đầu cặm cụi chơi con game trên điện thoại. Dáng vẻ trầm lắng và xa cách hiện rõ dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Ngược lại, Han Wangho thì nổi bật hơn, anh luôn tươi cười chào hỏi tất cả tuyển thủ. Chiếc áo đấu HLE anh khoác trên người trông chói mắt đến khó chịu.
Mỗi lần hai người xuất hiện, dạ dày Moon Hyeonjun vô thức quặn thắt, cậu sẽ không kìm được mà liếc nhìn về phía Choi Hyeonjun. Còn Choi Hyeonjun hiện tại đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn, lâu lâu sẽ thấp giọng trò chuyện với Lee Minhyung, số lần anh nhìn bọn họ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng Moon Hyeonjun vẫn cảm nhận được ánh mắt Jung Jihoon lướt qua bàn họ vài lần, thoáng dừng lại trên người Choi Hyeonjun. Ánh mắt bình thường đến không thể bình thường hơn, không mang theo cảm xúc đặc biệt nào.
Vậy mà, Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy khó chịu.
Giống như lãnh thổ của mình đang bị người khác dòm ngó.
Cảm giác bất an ấy đạt đỉnh điểm vào đêm thứ ba sau khi họ đến Busan.
Hôm đó, buổi scrim kéo dài hơn bình thường, gần nửa đêm mới kết thúc. Choi Hyeonjun trông cực kì mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, các ngón tay run rẩy khi anh thu dọn đồ đạc của mình.
"Em cảm thấy hơi mệt, em về nghỉ trước nhé" Anh nói với Lee Sanghyeok, giọng hơi khàn khàn.
Lee Sanghyeok gật đầu: "Nghỉ ngơi cho tốt, chiều mai tụi mình có cuộc họp tổng hợp"
Choi Hyeonjun đứng dậy rời khỏi phòng tập, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn hành lang trông có chút gầy gò. Moon Hyeonjun nhìn theo bóng dáng ấy vài giây rồi đứng dậy đi đến cửa hàng 24 giờ bên dưới khách sạn. Tối nay Choi Hyeonjun ăn không nhiều, cậu nhớ anh thích ăn món gà rán sốt mật ong được làm ở đây.
Moon Hyeonjun quay về với túi gà rán trên tay, tâm trạng cũng theo đó khá lên rất nhiều. Mùi gà rán bay ra từ trong túi giấy hòa cùng vị ngọt của mật ong, khiến cậu vô thức nhớ đến mùi hương pheromone đặc biệt của Choi Hyeonjun.
Rồi cậu chợt dừng bước ở góc rẽ hành lang.
Đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm phát ra ánh sáng xanh u ám, chiếu lên hình bóng hai người đang đứng tựa vào tường, Choi Hyeonjun và Jung Jihoon.
Họ đứng rất gần nhau. Jung Jihoon trông như đang dựa cả nửa thân mình vào người Choi Hyeonjun, đầu cậu ta cúi thấp thì thầm vào tai anh điều gì đó. Từ góc nhìn của Moon Hyeonjun, mặt họ cách nhau gần kinh khủng, môi Jung Jihoon chỉ cách vành tai Choi Hyeonjun vài centimet.
Choi Hyeonjun không đẩy cậu ta ra. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, đầu hơi cúi thấp, vì ánh đèn lờ mờ nên không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt.
Moon Hyeonjun đứng chết lặng, túi gà rán trong tay khẽ vang lên vài tiếng sột soạt nhỏ. Máu nóng dồn thẳng lên tới não rồi lại nhanh chóng rút về, để lại một cảm giác tê buốt, lạnh lẽo. Cậu muốn lao tới kéo Jung Jihoon ra khỏi người anh, chất vấn Choi Hyeonjun xem có biết bọn họ đang làm gì không.
Nhưng cậu không làm vậy, cậu chỉ đứng đó, như một kẻ ngốc tự hành hạ bản thân mình, nhìn chằm chằm vào họ.
Jung Jihoon nói rất lâu, thỉnh thoảng cậu ta sẽ đưa tay chạm vào vai của Choi Hyeonjun hoặc vuốt nhẹ vài lọt tóc con trên trán anh. Choi Hyeonjun đôi lúc sẽ gật đầu, môi mấp mấy trả lời, giọng anh quá nhỏ nên Moon Hyeonjun không thể nghe được anh đang nói gì.
Nửa tiếng. Moon Hyeonjun không biết mình đã chịu đựng vượt qua nửa tiếng ấy như thế nào.
Mỗi một giây trôi qua đều như nhát dao cứa vào da thịt, chậm rãi mà rõ ràng, tra tấn lí trí của cậu. Cậu thấy Jung Jihoon vỗ lên vai anh lần cuối trước khi quay người rời đi. Choi Hyeonjun đứng tại chỗ vài giây, sau đó trở về căn phòng ở cuối hành lang.
Ngay khi Choi Hyeonjun vừa lấy thẻ phòng, tiếng cửa mở "tít tít" vang lên, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng cử động.
Giống như một con báo nổi cơn thịnh nộ, cậu lao nhanh qua hành lang chỉ trong vài bước, dùng vai đẩy mạnh vào cánh cửa trước khi nó đóng lại.
Rầm!
Cánh cửa đập mạnh vào tường rồi bật ngược ra ngoài, Moon Hyeonjun lách vào trong, vung tay đóng sầm cửa. Choi Hyeonjun giật mình quay lại, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo khoác vừa cởi ra.
"Moon Hyeonjun? Em—"
Trước khi kịp nói hết câu, Moon Hyeonjun đã ép anh vào tường. Túi giấy đựng gà rán rơi xuống đất, lăn hai vòng, những miếng gà vàng ruộm văng hết ra đất, dính đầy bụi.
"Hai người đang làm gì?" Giọng cậu khàn đến đáng sợ, nghiến răng gằng từng chữ "Thằng đó chạm vào anh, dựa vào anh... Hai người nói cái gì? Hả? Nói cái gì mà phải đứng sát rạt nhau như vậy?"
Lưng Choi Hyeonjun đập mạnh vào tường, anh khẽ rên vì đau. Cố gắng đẩy Moon Hyeonjun ra nhưng lực của đối phương mạnh đến kinh người, hai tay cậu siết chặt vai anh như gọng kìm, tạo thành một cái lồng giam nhốt anh ở giữa.
"Buông anh ra—" Choi Hyeonjun vùng vẫy nhưng giọng nói của anh đột ngột tắt ngấm. Bởi vì Moon Hyeonjun cúi đầu xuống, ghé sát mặt anh, để nhìn đôi mắt Choi Hyeonjun rõ ràng hơn.
Đôi mắt luôn điềm tĩnh giờ đây đã đỏ ửng, viền mắt ướt đẫm, lông mi vẫn còn vương những giọt nước mắt chưa khô. Không phải do cảm xúc dao động mạnh mẽ, mà đây là dấu vết của việc anh vừa khóc xong. Lòng trắng vẫn còn những tia máu li ti, mí dưới sưng đỏ, ngay cả đầu mũi cũng hơi ửng hồng.
Tất cả những lời chất vấn của Moon Hyeonjun đồng loạt nghẹn ứ lại trong cổ họng.
Giống như bị dội một gáo nước lạnh, lửa giận đang bùng cháy trong lòng nhanh chóng dập tắt, chỉ còn lại sự bất an, lo lắng và... đau lòng.
Đúng vậy, cậu đau lòng.
Mặc cho trước đó cậu điên đến mức có thể chạy đi giết người nhưng nhìn Choi Hyeonjun hiện tại, cậu cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt tim cậu, đau đến nghẹt thở.
"Anh khóc à?" Giọng Moon Hyeonjun dịu xuống, bàn tay đang nắm chặt vai Choi Hyeonjun cũng nới lỏng "Sao vậy?"
Choi Hyeonjun quay mặt đi, không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ tệ hại của mình.
"Không sao, anh chỉ hơi mệt thôi"
"Mệt mà còn đứng nói chuyện với thằng kia tận nửa tiếng đồng hồ à?" Moon Hyeonjun giơ tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi khóe mắt ẩm ướt "Nó bắt nạt anh à?"
Cái chạm nhẹ ấy khiến Choi Hyeonjun run lên. Anh nhắm mắt và lắc đầu: "Không. Cậu ấy chỉ... hỏi thăm anh thôi"
"Rồi sao phải đứng sát rạt?" Moon Hyeonjun trầm giọng, nổ lực kìm nén lại cơn giận của mình "Bình thường hai người phải kè kè như thế mới nói chuyện được hửm?"
Choi Hyeonjun im lặng. Anh không thể giải thích với Moon Hyeonjun về những việc đã xảy ra ở thế giới cũ. Jung Jihoon đã giúp anh đánh dấu tạm thời, dù cho sau này bị xuyên đến một nơi xa lạ, cảm giác thân thiết và tin cậy trong bản năng của anh vẫn còn tồn tại.
Jung Jihoon chỉ là theo thói quen lại gần, giống như trước kia, cúi đầu kiểm tra sau gáy, xác nhận rằng tinh thần của anh vẫn ổn.
Anh chẳng thể nói ra bất kì điều gì.
"Tụi anh chỉ là bạn bè thôi" Cuối cùng Choi Hyeonjun chỉ có thể nói ra mấy chữ đó, nhẹ tênh như một tiếng thở dài "Trước đây ở GenG... quan hệ tụi anh khá tốt"
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm anh hồi lâu. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi run rẩy, còn có... mùi hơn pheromone ngọt hơn bình thường. Không phải hương vị quyến rũ mỗi khi kỳ động dục đến, mà là một loại hương vị mệt mỏi, yếu ớt, như một đóa hoa sắp héo tàn.
Đột nhiên cậu không muốn hỏi thêm gì nữa.
Hỏi thêm thì có ích gì chứ? Choi Hyeonjun cũng sẽ chẳng nói thật. Luôn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ, một bên là bí mật Choi Hyeonjun giấu kín, một bên là sự bất an ngày càng khó kiểm soát của cậu.
Moon Hyeonjun buông tay, lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người nhưng ánh nhìn vẫn dán chặt vào gương mặt anh.
"Đi tắm đi" Cuối cùng cậu nói, giọng điệu đã bình thường trở lại, phảng phất chút mệt mỏi khó nhận thấy "Trông anh cũng mệt rồi"
Choi Hyeonjun khựng lại, không ngờ rằng Moon Hyeonjun lại dễ dàng bỏ qua cho mình như thế. Anh gật đầu, bước chân hơi loạng choạng tiến về phía phòng tắm.
Moon Hyeonjun đứng đó, nhìn những miếng gà rơi vãi trên sàn nhà. Những miếng gà sốt mật ong giờ ngon lành bây giờ đã dính đầy bụi bặm, trông nó vừa buồn cười vừa chua xót. Cậu cúi xuống, nhặt từng miếng gà ném vào thùng rác, rồi đến bên giường ngồi xuống.
Tiếng nước chảy phát ra từ bên trong, tí tách tựa tiếng mưa rơi.
Moon Hyeonjun tựa lưng vào đầu giường nhắm mắt lại. Cảnh tượng ở hành lang lại hiện lên trong tâm trí. Jung Jihoon dựa vào Choi Hyeonjun một cách thân mật và tự nhiên, còn Choi Hyeonjun... không hề có sự từ chối.
Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay cậu không tình cờ bắt gặp? Liệu Jung Jihoon có bước vào căn phòng này không? Liệu cậu ta có ở bên cạnh Choi Hyeonjun...?
Moon Hyeonjun đột ngột mở mắt, đáy mắt đã ngấn lên một màu đỏ sẫm.
Cậu đứng lên và đi đến trước cửa phòng tắm. Tiếng nước bên trong vẫn tiếp tục chảy, lớp kính phủ đầy hơi nước, bóng người đang di chuyển bên trong như ẩn như hiện.
Moon Hyeonjun giơ tay gõ cửa.
Tiếng nước ngừng chảy.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng của Choi Hyeonjun mơ hồ truyền ra từ bên trong.
"Mở cửa đi" Moon Hyeonjun nói.
Bên trong im lặng vài giây rồi "cạch" một tiếng, cánh cửa khẽ mở ra.
Moon Hyeonjun đẩy cửa bước vào. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mù mịt, chút hương thơm ngọt ngào thoang thoảng quyện cùng mùi sữa tắm nhanh chóng xộc vào khoang mũi cậu.
Choi Hyeonjun đứng dưới chiếc vòi sen đã tắt, trên người vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa được lau khô. Anh quấn khăn tắm, mái tóc ướt bết vào trán, một vài giọt nước trượt xuống cổ, chảy ngang qua xương quai xanh rồi mất hút. Dưới ánh đèn, làn da anh ửng lên màu hồng nhạt, những dấu vết tình ái trước đó đã mờ đi đáng kể.
"Sao thế em?" Choi Hyeonjun căng thẳng hỏi.
Moon Hyeonjun không nói gì, bước tới đưa tay giữ lấy gáy, kéo anh sát lại rồi cúi đầu hôn lên môi anh.
Nụ hôn này khác hẳn với những nụ hôn trước đây, không có sự chiếm hữu hay mang thiên hướng trừng phạt, thậm chí bên trong nó cũng chẳng mang theo dục vọng. Nụ hôn chậm rãi, sâu lắng, gần như tuyệt vọng giữ lấy người trước mắt mình. Lưỡi Moon Hyeonjun nhẹ nhàng lướt vào trong miệng Choi Hyeonjun, liếm láp từng tấc một như đang cố gắng lấp đi bất cứ dấu vết nào mà người khác có thể để lại.
Cơ thể Choi Hyeonjun cứng đờ trong giây lát rồi dần dần thả lỏng. Anh đưa tay ôm lấy cổ cậu, đáp lại nụ hôn. Chiếc khăn tắm rơi xuống sàn vang lên một tiếng động nhẹ.
Hai cơ thể khỏa thân đứng áp sát nhau, những giọt nước trên da còn đọng lại, trong không khí ẩm ướt hòa cùng hơi ấm họ trao nhau, bàn tay Moon Hyeonjun trượt trên tấm lưng ướt đẫm của Choi Hyeonjun, trượt xuống thắt lưng, tiến đến bờ mông mềm rồi hoàn toàn nhấc bổng anh lên.
Choi Hyeonjun thở dốc, chân anh theo thói quen vòng quanh eo Moon Hyeonjun, tư thế này khiến họ gần nhau hơn, dương vật đã cương của Moon Hyeonjun cọ vào phần đùi trong nhạy cảm, hơi nóng lan tỏa khắp da thịt.
"Ra giường đi..." Choi Hyeonjun nói trong tiếng thở dốc.
Nhưng Moon Hyeonjun lắc đầu. Cậu ôm Choi Hyeonjun vào lòng, xoay người ép anh vào bức tường gạch men phía sau. Sự tương phản nhiệt độ khiến cơ thể anh run rẩy.
"Ở đây" Moon Hyeonjun hạ giọng, trầm khàn nói nhỏ qua làn hơi nước "Em muốn anh nhìn em, ngay lúc này"
Cậu rút một tay ra, lấy chai dầu bôi trơn không biết đã được đặt trên kệ từ lúc nào, có lẽ đây là món đồ Choi Hyeonjun tự mang theo. Bóp ra trên tay một lượng lớn chất lỏng mát lạnh, các ngón tay dần dần len lỏi về phía sau Choi Hyeonjun.
Thăm dò thử vài lần, sự xâm nhập vẫn chưa thể khiến Choi Hyeonjun thả lỏng hoàn toàn. Moon Hyeonjun rất kiên nhẫn, chậm rãi xoay vòng, ấn nhẹ. Ngón đầu tiên, rồi đến ngón thứ hai, thứ ba, động tác cậu nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn dán chặt lên Choi Hyeonjun, xác nhận rằng anh vẫn ổn.
"Ưm..." Choi Hyeonjun ngửa đầu ra sau, cổ cong lên một đường cong tinh tế. Sự sung sướng bắt nguồn từ âm đạo, kết hợp cùng cảm giác được lấp đầy khiến anh tạm thời quên hết mệt nhọc.
Moon Hyeonjun rút ngón tay ra, thay thế bằng dương vật cứng ngắc của mình. Cậu không lập tức thúc vào mà từ từ cọ xát trước cửa mình nhỏ nhắn, kích thích nơi đó chảy thêm một chút dâm thủy trơn trượt.
"Nói anh muốn em đi" Moon Hyeonjun đột nhiên lên tiếng, vẫn là tone giọng trầm thấp khiến người ta mê đắm "Nói anh chỉ muốn mình em"
Choi Hyeonjun hé nhẹ đôi mắt, ngẩn ngơ nhìn người đối diện. Đôi mắt bình tĩnh thường ngày của cậu giờ đây đã tối sầm, chất chứa những cảm xúc khó tả, có ham muốn, có bất an và cả một chút chiếm hữu ám ảnh.
"Anh..." Cổ họng Choi Hyeonjun nghẹn lại.
Anh biết Moon Hyeonjun đang lo lắng và sợ hãi điều gì. Anh... Thậm chí anh còn đáng khinh đến mức có chút tự mãn, bởi vì Moon Hyeonjun quan tâm anh, mất kiểm soát vì anh.
"Anh muốn em" Anh nghe thấy chính mình nói, chất giọng khàn đi vì ham muốn, ngọt ngào nũng nịu "Moon Hyeonjun, anh muốn em... Vào trong anh đi..."
Câu nói cuối cùng như một chất xúc tác mạnh mẽ, Moon Hyeonjun hạ thấp hông và đột ngột thúc vào.
"Aaa—" Tiếng thét của Choi Hyeonjun bị Moon Hyeonjun nuốt chửng. Nụ hôn này mãnh liệt hơn trước khá nhiều, mang theo cảm giác săn mồi rõ rệt, lưỡi cậu càn quét mạnh mẽ trong khoang miệng, cướp hết lượng không khí ít ỏi bên trong anh. Tuy nhiên, đối lập với điều đó thì những cú thúc bên dưới lại cực kì nhẹ nhàng, Moon Hyeonjun đưa vào rất sâu, chuyển động của cậu chậm rãi, mỗi lần đều rút ra toàn bộ rồi lại từ tốn đẩy hết vào, dương vật quen lối tìm đến điểm nhạy cảm thân thuộc.
Những làn sóng khoái cảm dâng lên trong cơ thể. Anh bị cậu ép sát vào tường, lưng Choi Hyeonjun chạm vào lớp gạch men lạnh lẽo, phía trước thì áp sát với lồng ngựa của Moon Hyeonjun. Cảm giác lửa băng đối lập làm giác quan của anh ngày càng tê liệt. Anh để lại trên lưng Moon Hyeonjun vài vết cào mới, đôi chân thon dài quấn chặt eo cậu, đung đưa theo từng nhịp thúc mạnh mẽ.
"Chậm lại... A... Hyeonjun..." Anh rên rỉ nức nở.
Tốc độ Moon Hyeonjun không hề giảm, thậm chí còn tăng tốc hơn nhưng cậu vẫn kiểm soát được góc độ để không làm đau anh. Hai tay cậu đỡ mông Choi Hyeonjun, điều chỉnh tư thế để mỗi cú thúc đều chuẩn xác chạm đến tuyến tiền liệt. Một tay còn lại thì nắm lấy dương vật đang cương cứng của Choi Hyeonjun, vuốt ve lên xuống.
Cảm giác sung sướng đến từ hai phía khiến Choi Hyeonjun gần như gục ngã. Anh ngửa đầu ra sau, cổ cong lên, yết hầu nhấp nhô, những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát tuôn ra từ khóe miệng, một ít nước bọt chảy ra liền được Moon Hyeonjun liếm láp sạch sẽ.
"Nhìn em này" Moon Hyeonjun thở dốc ra lệnh, mồ hôi trên trán cậu rơi xuống gương mặt ửng hồng của Choi Hyeonjun "Mở mắt ra nhìn em"
Choi Hyeonjun cố gắng mở mắt, tầm nhìn mờ ảo của anh dần tập trung trên gương mặt điển trai trẻ trung của Moon Hyeonjun, biểu cảm khao khát của cậu, xương hàm góc cạnh, ánh mắt rực cháy, tựa như các đốm lửa nhỏ bùng lên trong đêm tối, chỉ dành cho riêng mình anh.
"Em là ai?" Moon Hyeonjun hỏi, một lần nữa thúc mạnh vào người anh.
"Moon... Moon Hyeonjun..." Choi Hyeonjun vừa khóc vừa trả lời.
Anh lặp lại một lần nữa.
"Moon Hyeonjun... Hyeonjun... A!"
Cao trào rất nhanh liền đến. Cơ thể Choi Hyeonjun run lên dữ dội, vách thịt mềm co thắt liên tục, dòng tinh dịch trắng đục bắt ra từ dương vật đã cứng đến phát đau, tung tóe giữa hai cơ thể đang áp sát không một kẽ hở. Moon Hyeonjun gầm gừ khe khẽ, thúc mạnh thêm vài cú trước khi xuất hết tinh dịch vào trong cơ thể ngọt ngào này.
Chất lỏng nóng bỏng tràn đầy, khỏa lấp đi khoảng trống mênh mông. Choi Hyeonjun thỏa mãn thở dài một hơi, toàn thân anh mềm nhũn, báu víu dựa lên người Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun giữ nguyên tư thế, ôm lấy cả hai dựa vào tường thở dốc. Trái tim hai người gia tăng nhịp đập, trong phòng tắm yên tĩnh có thể nghe được rõ ràng. Hơi nước dần tan đi, để lại một lớp sương trắng bám trên tấm gương, phản chiếu hai bóng hình mờ ảo, chồng lên nhau.
Một khoảng thời gian sau khi lấy lại được nhịp thở, Moon Hyeonjun rút ra. Một ít tinh dịch trắng đục chảy xuống đùi Choi Hyeonjun từ khe âm đạo. Cậu bế Choi Hyeonjun lên, lau rửa qua loa, quấn khăn tắm quanh người rồi đưa anh trở lại phòng ngủ.
Vừa được cậu đặt lên giường, cơn buồn ngủ đã mạnh mẽ ập đến, anh hé mắt nhìn thấy Moon Hyeonjun đang ngồi trên mép giường quay lưng về phía mình, bờ vai ấy vẫn chưa thể thả lỏng.
"... Hyeonjun?" Anh khẽ gọi cậu.
Moon Hyeonjun không quay người lại, chỉ khẽ đáp lời: "Ngủ đi"
Nhìn bóng lưng cứng đờ của cậu, trong lòng anh dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào lưng Moon Hyeonjun.
"Jihoon và anh... thật sự không có gì hết" Anh nghe chính mình nói như thế, giọng nhẹ tênh mơ màng "Cậu ấy chỉ... quan tâm anh thôi. Như kiểu... đồng đội cũ vậy"
Tấm lưng Moon Hyeonjun lúc này mới dần dần giãn ra. Cậu quay người nhìn Choi Hyeonjun, màu đỏ trong mắt đã dịu xuống, chỉ còn lại sự mệt mỏi và dò xét thận trọng.
"Anh thì sao?" Moon Hyeonjun hỏi "Anh có cần sự quan tâm của cậu ta không?"
Choi Hyeonjun im lặng. Anh có cần không? Ở thế giới cũ, việc đánh dấu tạm thời của Jung Jihoon từng mang lại cho anh rất nhiều sự an ủi. Nhưng hiện tại... tất cả đều là quá khứ.
"Người anh cần là em" Cuối cùng anh nhắm mắt, lấy hết can đảm để thừa nhận "Anh chỉ cần em thôi"
Moon Hyeonjun nhìn anh rất lâu, lâu đến nỗi Choi Hyeonjun nghĩ rằng cậu sẽ không đáp lại. Sau đó, anh cảm giác một bên giường khẽ lún, Moon Hyeonjun nằm xuống, vương tay ôm lấy anh vào lòng.
Một cái ôm rất chặt, cực kì mạnh mẽ như muốn khảm anh vào trong xương tủy.
"Nhớ những gì anh vừa nói" Giọng nói trầm ấm, rõ ràng của Moon Hyeonjun vang lên bên tai "Choi Hyeonjun, nhớ cho kỹ"
Choi Hyeonjun không nói gì, rúc sâu vào lòng cậu, anh áp mặt lên lồng ngực vững chắc ấy, lặng lẽ nghe tiếng tim đập đều đặn của cậu.
Ngoài cửa sổ, màn đêm Busan yên tĩnh và sâu lắng. Ở phía xa, ánh đèn từ những con thuyền đánh cá lập lòe như những vì sao rơi rải rác trong bóng tối.
Ngày mai vẫn còn những buổi tập luyện, những trận thi đấu cùng vô số ánh mắt đang dõi theo họ. Nhưng lúc này đây, tại một thành phố lớn xa lạ, trong căn phòng ngập tràn ánh trăng sáng, Choi Hyeonjun tạm thời gác lại mọi gánh nặng của mình.
Anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay và hơi thở của Moon Hyeonjun.
Mặc kệ hết những việc như... Không biết mối quan hệ méo mó này sẽ kéo dài bao lâu, bí mật sẽ được giấu kín đến bao giờ hay ánh mắt đầy tính chiếm hữu ấy của cậu sẽ đẩy bọn họ đi đến bước đường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net