Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Đêm đó, Jongin lại bị Sehun lay tỉnh. Jongin đã chuẩn bị để nghe cậu than vãn về thứ cậu muốn ăn hoặc cậu cần giúp đỡ gì đó, nhưng thay vào đó trông Sehun có vẻ khá lo lắng.

"Em ổn không?" hắn hỏi, giọng hơi khàn vì mới tỉnh dậy. "Không ngủ được sao?"

"Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyệm hôm nay." Sehun đáp lại.

Jongin nhìn cậu đầy mong đợi. "Sao thế?"

"Tôi đã gần như quên được Johnny rồi và tôi cũng đang ngẫm lại những gì mình đã nói với bố mẹ." Sehun nói.

"Nếu em thấy tệ vì đã nói dối họ thì, em cũng không cần phải thấy tội lỗi quá đâu."

"Không phải chuyện đó," Sehun ngắt lời hắn. "Tôi không nghĩ là mình nói dối-...vì tôi cũng thích anh, nhưng tôi không muốn anh nghĩ rằng-" cậu khựng lại. "Thôi, quên đi."

Cậu định quay người lại nhưng Jongin đã vòng tay qua eo cậu để kéo cậu sát gần vào hắn. "Em lại bắt đầu nữa rồi," hắn nói. "Em nói những điều khiến tôi rung động rồi lại lảng tránh đi."

"Nói tôi nghe đi," người lớn hơn động viên.

Sehun thở dài, ánh mắt cậu chứa nhiều tâm trạng đến nỗi hắn nhận ra rằng có thể cậu sẽ phải nói rất nhiều.

"Tôi không muốn anh cảm thấy mình như là người thay thế vì tôi không có được Johnny." Sehun lí nhí. "Tôi đã nói rằng tôi không muốn đối xử tệ với anh."

"Tệ? Tệ thế nào cơ chứ?" Jongin khịt mũi. "Em cũng thích tôi mà, phải không?" hắn thẳng thừng.

Sehun ngẩn ra vài giây. "Tôi có nhưng-"

"Em nói rằng em không muốn đối xử tệ với tôi, cũng không muốn tôi cảm thấy mình như người thay thế, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy." Jongin nói. "Vậy điều gì ngăn cản em?"

Sehun vẫn giữ im lặng. "Tôi đã nói là tôi có thể cho em nhiều hơn thế, miễn là em cho phép." Jongin tiếp tục.

"Tôi-tôi cũng muốn, tôi muốn lời nói dối đó có thể trở thành sự thật nhưng tôi sợ, tôi sợ mọi người chỉ thấy rằng tôi lợi dụng anh, tôi sợ chúng ta sẽ phải chia xa, tôi sợ chúng ta không thể làm trọn trách nhiệm với con bé."

Jongin dịu dàng vuốt nhẹ tóc Sehun. "Chúng ta thậm chí còn chưa thử mà em đã nghĩ đến kết quả rồi." hắn trách móc. "Tại sao em không thử cho tôi và con bé một cơ hội?"

Môi Sehun chu ra. "Sao anh lại tốt đến vậy chứ? Tôi chỉ là đột nhiên nhảy vào cuộc sống của anh và làm chúng rối tung hết cả...Tôi nghĩ rằng nếu tôi là anh, tôi không thể nào chấp nhận dễ dàng như vậy."

"Bởi vì đó là em," Jongin trả lời.

"Sao chứ?"

"Lúc đầu tôi khá do dự, thậm chí còn nghi ngờ nữa nhưng rồi tôi chấp nhận vì đó là em. Tôi đã bị thu hút bởi em ngay từ đầu rồi, lúc ấy em đẹp lắm, nhưng em lại đang bị tổn thương. Khi em nói với tôi câu 'tạm biệt người lạ' đó, tôi đã nghĩ có lẽ mình nên tiếp cận em theo cách khác. Khi em rời đi mà còn chẳng cho tôi số, tôi tự hiểu rằng 'À, chỉ do mình đã hành xử như một thằng fuckboy' thôi." hắn kể lại

Sehun khẽ lắc đầu. "Không phải lỗi của anh, lúc đó tôi vẫn đang bi luỵ Johnny mà, dù thế cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Nhưng...anh biết đó, có lẽ mọi chuyện tiến triển như vậy cũng tốt, vì chính nó là điều đưa ta đến tận giờ phút này."

"Vậy...em không hối hận chứ?" hắn hỏi.

"Hmmm," Sehun trầm ngâm. "Đáng lẽ em* nên vứt bỏ lòng tự tôn đáng ghét của mình để đến gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy."

từ đây đổi xưng hô nhaa=))

"Anh cũng vậy," Jongin nở nụ cười. "Giá mà anh đã liên lạc cho em, để anh có thể bên cạnh em trong những tháng đầu, Sehun."

"Em nghĩ anh sẽ không muốn thấy cảnh đó đâu vì em nghén nặng lắm," Sehun nhăn mặt nhìn hắn. "Kyungsoo ảnh cũng nói em có mùi như mayonnaise vậy," cậu bật cười.

Jongin cười ranh mãnh trước khi vùi mặt vào hõm cổ Sehun. "Anh thích mayonnaise mà, anh chẳng quan tâm đâu." hắn đùa

"Ghê quá đi," Sehun khịt mũi.

Jongin khẽ ừ một tiếng nơi cổ cậu, Sehun đã cố gắng để không cựa quậy dù cậu đang rất nhột. Môi Jongin rời khỏi cổ cậu, lướt dọc lên đường viền hàm, tiến thêm chút nữa rồi dừng lại đến khi họ đối diện nhau.

"Em biết không...từ lúc gặp lại, chúng ta chưa hôn nhau lần nào cả," Jongin nói.

"Nghe hơi ngược đời nhỉ, nếu nói đến những gì chúng ta đã làm trong tận mấy tuần qua." Sehun châm chọc.

"Ừ, nhưng anh nghĩ anh không nên làm vậy lắm...em còn nhớ đêm đó em đã nói gì không?"

"Không được hôn," Sehun quay mặt đi khi Jongin nghiêng sát lại gần.

"Tại sao chứ?"

"Tôi chỉ muốn hôn người mà tôi hẹn hò cùng thôi," Sehun giải thích.

Người kia nhún vai. "Tuỳ em."

Vậy thế Jongin đã không hôn cậu lần nào suốt khoảng thời gian đó, cho đến khi cả hai cùng ở trên giường, gần đến mức không còn khoảng cách. Không khí dần nóng lên, hai luồng hơi thở hoà vào nhau.

"Ưm...sắp rồi," Sehun rên lên, hông cậu vẫn đang đưa đẩy nhịp nhàng.

"Tôi cũng thế...chút nữa thôi." Jongin đáp lại, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Hai người gần đến mức môi sắp chạm vào nhau. Thêm vài nhịp nữa, và cú thúc mạnh của Jongin thẳng vào tuyến tiền liệt của Sehun khiến cả hai cùng đến. Trước sự ngạc nhiên của hắn, cậu nắm lấy tóc Jongin, áp môi hắn vào môi mình.

"Tôi tưởng em bảo không được hôn mà?" Jongin hỏi khi họ dứt nụ hôn.

Sehun rên khẽ, người mềm nhũn ngã xuống giường. "Tôi bị cuốn theo thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

"Tôi không phiền nếu được hôn em lần nữa đâu, cứ nói một tiếng là được." Jongin nói.

Hắn thấy Sehun không trả lời, hắn nhích lại gần thì thấy cậu đã thiếp đi mất rồi, Jongin vô thức bật cười.

"Em để mặc tôi kiệt sức rồi cứ thế mà ngủ luôn đấy hả?" hắn lắc đầu, nói với giọng đầy chiều chuộng rồi nằm xuống cạnh Sehun.

"Em chỉ muốn hôn người mà em hẹn hò cùng thôi," Sehun lặp lại lời của cậu.

"Thì mình vẫn có thể biến nó thành sự thật mà, vẫn chưa quá muộn-" Jongin thậm chí còn chưa kịp nói hết câu trêu chọc thì Sehun đã kéo hắn vào một nụ hôn. Thoạt đầu hắn khá bất ngờ, nhưng hắn cũng đã nhanh chóng đưa tay để đỡ gáy cậu để đáp lại nụ hôn. Lần đầu của họ từng mạnh bạo và đầy dục vọng, nhưng lần này lại nồng nhiệt và ngọt ngào đến mức Jongin nghĩ mình có thể sẽ hôn cậu cả ngày mất.

"Điều này có nghĩa là em chịu hẹn hò với anh rồi nhỉ?"Jongin hỏi sau khi cả hai tách ra.

Sehun nhăn mặt thay cho câu trả lời. Jongin đang hoang mang liệu hắn có làm gì sai không thì cậu lại cười khúc khích. "Có vẻ là cũng có người muốn anh chú ý đến đó." cậu cầm tay Jongin và đặt lên bụng mình, một lúc sau, hắn cảm nhận được một cú đạp nhẹ.

"Con bé đang dỗi anh hả?" Jongin bật cười.

Cả hai cùng mỉm cười khi nhận được một cú đạp nữa. Jongin cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng Sehun. Khuôn mặt cậu bỗng chốc nóng bừng lên. Dù Jongin đã làm không ít chuyện với cậu rồi nhưng khoảnh khắc này lại đặc biệt thân mật hơn thế.

"Đừng giận nhé, papa bear cũng yêu con mà," Jongin dỗ dành, hắn ngước nhìn Sehun lần nữa. "Vậy là em đồng ý hẹn hò với anh rồi, đúng không?"

"Em mà từ chối thì em sẽ biến thành kẻ ngốc mất." Sehun đáp. Mặt Jongin lúc này rạng rỡ hết cả lên.

Cả hai sau đó cũng đã chìm vào giấc ngủ. Khi Sehun đang dần thiếp đi, cậu vẫn không thể nào không nghĩ đến câu nói ban nãy của Jongin 'Papa bear cũng yêu con mà,' Vậy liệu Jongin có phải vừa gián tiếp nói lời yêu với cậu không?

Sehun cố gắng gạt hết mớ bòng bong đó sang một bên, nhưng tim cậu vẫn cứ không ngừng loạn nhịp khi lại nghĩ đến điều ấy.

🐻🐣

hời ơi iu ghê hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net