⁰¹'¹
Đây là những gì Minhyung biết về chính mình.
Cậu dũng cảm. Cậu rất tài năng. Cậu là người có thể chịu đựng áp lực. Cậu là MVP của trận Chung kết Thế giới năm 2025. Cậu cuối cùng đã leo một mạch lên top đầu của rank Thách Đấu chỉ với ba tiếng ngủ trong một ngày, cậu thực hiện điều đó mà không hề nao núng, và sáng hôm sau cậu đã kể cho Jaeha nghe với phong thái của một kẻ kiêu ngạo đang chờ đợi để được trao cúp.
Jaeha đã tịch thu sạch đống nước tăng lực trong tủ lạnh và mở một buổi diễn thuyết để giảng cho cậu nghe về tầm quan trọng của giấc ngủ.
Vấn đề nằm ở đó.
Cậu tuyệt đối không nên gõ cửa phòng ngủ của người bạn thân nhất vào lúc 2 giờ 13 phút sáng - vào một ngày Chủ nhật - để hỏi điều mà cậu đang đứng ngoài cánh cửa này chuẩn bị hỏi. Nhưng cậu đã đứng bên ngoài cánh cửa này được mười một phút rồi.
Vành tai cậu đỏ ửng lên. Cậu đã tự soi gương ở hành lang trên đường tới đây, điều mà cậu tin chắc là quyết định tồi tệ nhất của buổi tối này trong khoảng mười giây tới, trước khi một quyết định khác sẽ soán ngôi nó.
Cậu gõ cửa.
Cậu là một kẻ hèn nhát, một tên ngốc, và dù đang đứng đầu trong xếp hạng đơn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì so với những gì sắp xảy ra.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi một tiếng động khe khẽ từ bên trong căn phòng phát ra như thể có ai đó đang trở mình trên giường. Một tiếng càu nhàu nhỏ xíu. Cánh cửa mở toang ra, Geonwoo đứng đó, trên người mặc chiếc quần dài, và... chỉ có mỗi cái quần dài, ngoài nó ra thì không có thứ gì khác, điều mà bộ não của Minhyung tiếp nhận rất nhanh rồi ngay lập tức xếp vào thư mục [Không liên quan, đừng nghĩ nhiều]. Tóc anh rối bù phía bên trái nhưng bên phải trông vẫn gọn gàng một cách hoàn hảo, một bên lông mày nhướng lên mà dù không nói gì nhưng Minhyung vẫn có thể cảm nhận được thông điệp gửi đến cho cậu là "Tốt nhất đây nên là một chuyện quan trọng đi nhé" và "Ông đây thực sự không hề tức giận một chút nào đâu" cùng một lúc.
Thật bất công khi anh có thể làm được điều đó chỉ với một bên lông mày. Minhyung đã nghiên cứu kỹ thuật này suốt gần một năm trời mà chẳng đạt được kết quả gì. Cậu chỉ có đúng một kiểu, đó là nhướng cả hai bên lông mày lên hoặc xuống cùng lúc, và nó chỉ thể hiện được sự ngạc nhiên, giận dữ hoặc là cảnh báo nhẹ - chẳng có chút sát thương nào cả.
Geonwoo tựa người vào khung cửa: "Cậu sẽ làm anh Jaeha tỉnh đấy."
"Điêu, anh Jaeha nằm ngủ bẹp dí như kiểu vừa bị ô tô cán qua ấy." Minhyung dồn trọng tâm cơ thể sang chân kia. "Tôi vào được không?"
"Cậu đã đứng ở hành lang suốt mười phút rồi," Geonwoo nói. "Tôi nghe thấy tiếng cậu đi đi lại lại đấy."
"Tôi không có—" Cậu khựng lại. "... À. Sàn nhà kêu."
"Ờ, có kêu thật." Geonwoo lùi sang một bên nhường đường cho cậu vào, không quên vớ lấy chiếc áo phông nhăn nhúm trên ghế làm việc rồi tròng qua đầu. "Vào đi."
Anh không bao giờ hỏi tại sao. Đây là một trong những điều Minhyung đã ghi nhận về anh trong suốt gần một năm sống chung nhà với anh - Geonwoo không bao giờ hỏi những câu thừa thãi. Vì dù sao thì những thông tin cần thiết rồi sẽ tự tìm đến anh thôi, sự im lặng đến đáng sợ này của anh mang lại cảm giác áp lực đến mức có cảm giác như cần phải khai ra tất cả mọi chuyện. Đó có thể là ưu điểm lớn nhất, hoặc là đặc điểm nguy hiểm nhất của anh, và Minhyung chưa bao giờ quyết định được xem nó là cái nào.
Đây có lẽ là điều mà cậu nên chú ý hơn trước khi đặt chân đến trước cánh cửa này.
Dù vậy, cậu vẫn bước vào.
Phòng của Geonwoo là căn phòng ngăn nắp hơn trong số hai phòng ngủ, dù tiêu chuẩn về sự ngăn nắp đó cũng chẳng cao lắm - phòng của Minhyung là một sự hỗn loạn có tổ chức mà chỉ mình cậu hiểu được - nhưng phòng của Geonwoo thì thực sự luôn luôn gọn gang, cho thấy lối sống đó sớm đã trở thành thói quen. Minhyung đã dành một khoảng thời gian đáng kể ở căn phòng này suốt mấy tháng qua, nhưng chưa bao giờ cậu tìm ra được những thứ mà Geonwoo không muốn có ai khác tìm thấy được giấu ở đâu.
Cậu ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào sàn nhà. Đầu gối phải của cậu run lên bần bật, tạo ra những nhịp đập bồn chồn lên tấm nệm. Cậu bắt đầu mân mê một sợi chỉ thừa nơi đường chỉ quần dài.
Geonwoo thả người ngồi xuống giường đối diện với cậu. Anh quan sát đầu gối đang rung rinh của Minhyung trong một giây, rồi bình thản đưa tay ra. Bàn tay anh đột ngột vươn ra, chậm rãi áp lên đầu gối Minhyung, sức nặng và hơi ấm từ lòng bàn tay ngay lập tức dập tắt sự chuyển động lo lắng đó.
"Vậy, chuyện là?" Geonwoo nói.
Minhyung nhìn chằm chằm vào bàn tay trên đầu gối mình, cảm nhận được mạch máu đập loạn nhịp trong một giây ngắn ngủi. "Chuyện là..."
"Cậu tìm đến muốn tự mình nói cho tôi biết có chuyện gì khẩn cấp, hay là để tôi tự đoán đây?" Geonwoo hỏi. Anh hơi ngả người ra sau, dùng lòng bàn tay còn lại chống xuống nệm để giữ trọng lượng cơ thể, trông quá đỗi ung dung.
"Không phải chuyện khẩn cấp..." Minhyung đáp. Cậu lại dời tầm mắt xuống sàn nhà, né tránh cái nhìn quá điềm tĩnh nhưng khiến người ta như bị đè nặng bởi áp lực của Geonwoo.
"Cậu đã đi đi lại lại ngoài cửa phòng tôi."
"Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi." Minhyung mất tự nhiên cựa quậy vài cái, tấm nệm phát ra tiếng kêu kẽo kẹt trong không gian yên tĩnh. Cậu khoanh tay trước ngực như một nỗ lực mong manh để tự tạo lá chắn phòng thủ.
"Ồ." Geonwoo không hề chớp mắt. "Suốt hơn mười phút. Kỷ lục mới đấy."
"Im miệng."
Geonwoo cứ thế để lời trêu chọc tỉnh bơ đó lơ lửng trong không trung, một chướng ngại vật bất biến mà Minhyung buộc phải tìm cách đối diện nếu muốn tiếp tục câu chuyện.
Minhyung nhẩm lại câu nói mà cậu đã luyện tập suốt bốn mươi lăm phút qua và tận mắt chứng kiến nó vỡ vụn trong đầu mình từng giây từng phút trôi qua, giống hệt cái cách nó vẫn luôn khiến cậu chùn bước mỗi khi cậu cố gắng chuẩn bị trước. Cậu thử một cách tiếp cận mới: Cứ nói thật nhanh đi. Như kiểu giật phắt miếng băng cá nhân ra vậy. Mở miệng và để ngôn từ tuôn ra trước khi đại não kịp đưa ra một lời phản đối chính thức cho hành động ấy.
"Tôi cần sự giúp đỡ. Và cậu không được cười tôi. Đây là khu vực cấm cười, tôi đang vô cùng nghiêm túc, nếu cậu mà cười thì tôi sẽ không bao giờ—"
"Biết rồi." Geonwoo nói, nhưng miệng và mắt anh đã bắt đầu làm cái hành động đó. Cái hành động đó chính là môi mím lại, độ cong dù nhỏ đến mức vi mô nhưng chính xác là nó đang cong lên, một nỗ lực phi thường có chủ đích để ngăn nụ cười nở rộ trên gương mặt, nhưng lại bị phản bội bởi cả cái cách đuôi mắt anh nheo lại. "Được rồi, tôi biết rồi. Tôi không cười."
Minhyung lườm anh. "Cậu đang cười rồi đấy thôi."
"Tôi đã cười cái nào đâu."
"Nó đang hiện rõ trên gương mặt cậu luôn đấy—"
"Minhyung." Dù vẫn đang làm cái hành động đó, nhưng giọng anh bình ổn vang lên. "Nói cho tôi nghe đi."
"Được rồi." Minhyung hít một hơi thật sâu. Cậu dũng cảm. Cậu tài năng. Cậu đã leo lên bảng vàng Thách Đấu mà không ngủ. "Tôi có một buổi hẹn hò."
Biểu cảm của Geonwoo không hề thay đổi. "Ừm."
"Cuối tuần sau. Với một chàng trai. Một người đàn ông. Giới tính nam. Đồng giới."
Geonwoo bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Ý cười thoáng qua nơi khóe mắt anh đột ngột biến mất, các đường nét trên khuôn mặt đanh lại trong một tích tắc thoáng qua. Bàn tay anh, vẫn đang đặt trên đầu gối Minhyung, chợt siết chặt, những ngón tay bấu vào đủ mạnh để có thể cảm nhận được qua lớp vải dày của chiếc quần thể thao. Một khối cơ dọc theo quai hàm anh giật lên trước khi anh ép bản thân phải thả lỏng lực tay và đeo lại chiếc mặt nạ điềm tĩnh lên mặt.
Minhyung, vì quá hoảng loạn nên không kịp nhận ra điều này, cứ thế tiếp tục huyên thiên. "Đây là lần đầu tiên tôi đi hẹn hò với một người đàn ông, người mà, khoan đã, để tôi nhắc lại nhé, là đàn ông." Cậu dụi gáy đến mức có lẽ sẽ để lại vết hằn đỏ trên da. "Tôi từng hôn con gái rồi. Với con gái thì tôi biết mình nên làm gì mà. Nhưng con trai thì khác, đúng không? Góc độ cũng khác này, rồi nhỡ đâu có cả râu ria này kia nữa, và cả cái chuyện— ừm, nói chung là mọi thứ đều khác, tôi đã đọc trên mạng rồi—"
"Minhyung, tôi đã từng nói gì với cậu về việc đọc mấy thứ linh tinh trên mạng rồi nhỉ?"
"—Và vì vậy nên bây giờ tôi đang rối tung rối mù cả lên đây, buổi hẹn vào cuối tuần sau và tôi cần phải trông không giống một mớ hỗn độn toàn tập. Tôi không thể xuất hiện trong buổi hẹn hò mà trông mình như một kẻ chẳng biết phải làm gì ở đó cả, tôi còn phải bảo vệ danh tiếng của mình nữa chứ—"
"Với ai?"
"Với chính mình! Tôi cần phải giữ hình tượng đẹp đẽ với chính bản thân mình." Cậu ngước lên. Geonwoo đang quan sát cậu với vẻ mặt không chút vội vã, chẳng để lộ ra bất cứ điều gì. Minhyung chạm mắt anh trong hai giây rồi lại nhìn đi chỗ khác. "Cậu cần phải tập luyện với tôi. Hôn thôi. Chỉ... chỉ hôn thôi, chỉ vậy thôi đó. Cậu đã từng hẹn hò với con trai rồi mà, nên là cậu sẽ biết phải làm gì đúng không? Với lại, cậu là bạn thân nhất của tôi, mà bạn thân thì phải giúp đỡ lẫn nhau, cái đó chính xác là nghĩa vụ luôn ấy. Cậu mà từ chối tôi là cậu đang đơn phương thiếu trách nhiệm với tôi dưới tư cách là một người bạn thân—"
"Nhiều chữ quá rồi đấy." Geonwoo ngắt lời. Bàn tay anh vẫn đang đặt trên đầu gối Minhyung.
"Tôi đã mất hàng giờ đồng hồ để chuẩn bị đống chữ này."
Lại có một khoảng nghỉ nhỏ. Sau đó, Geonwoo rút tay lại, vươn người và nhích tới ngồi gần hơn, gần đến mức đầu gối của họ suýt chút nữa là chạm vào nhau. Dưới ánh đèn lập lòe, những mảng tối đổ bóng khác hẳn ở khoảng cách này - Minhyung có thể nhìn thấy đường xương quai hàm của anh, cái cách anh dành trọn vẹn sự chú ý cho Minhyung mà không cần phải tỏ vẻ gì cả. "Lần đầu tiên hôn con trai à?"
"Lần đầu tiên đó." Minhyung xác nhận. "Trong một buổi hẹn hò. Mang tính chất quan trọng."
"Cậu thật sự chưa bao giờ hôn người đồng giới trước đây à? Ý tôi không phải là trong buổi hẹn hò nào đó đâu."
"Trò xoay chai hồi năm hai trung học có được tính không? Vì tôi cảm giác cái đó giống kiểu hai người nhìn nhau chằm chằm trong hoảng loạn trong khi có ai đó đếm từ một đến ba hơn là hôn."
"Đó đâu phải là hôn. Gọi nó là một cuộc đấu mắt có thêm vài bước phụ thôi." Khóe miệng Geonwoo khẽ nhếch lên. "Vậy là chưa."
"Ò, vậy là chưa."
"Được rồi." Geonwoo nói câu đó như thể đây là lời đồng ý bình thường nhất trên đời, cứ như Minhyung vừa mới nhờ anh nâng tạ hộ trong phòng gym hay ăn hộ cậu nốt hộp đồ ăn mua về vậy. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ những bước cơ bản nhất."
Minhyung há miệng ra. Rồi ngậm lại. Rồi lại há ra. Bộ não của cậu, vốn đã chạy với vận tốc xấp xỉ ba nghìn cây số một giờ suốt một tiếng đồng hồ qua, lại chọn đúng khoảnh khắc này để trống rỗng hoàn toàn. Tất cả những từ ngữ cậu đã chuẩn bị - và cậu đã chuẩn bị rất nhiều - bỗng chốc tan biến sạch sành sanh, chẳng để lại gì ngoài tiếng máy điều hòa rì rì và ý thức rằng Geonwoo đang ngồi rất gần, đang điềm tĩnh nhìn cậu và kiên nhẫn chờ đợi.
Sự điềm tĩnh đó của anh mới là điều tồi tệ nhất. Minhyung có lẽ sẽ cảm thấy khá hơn nếu Geonwoo trông cũng có chút gì đó hoảng loạn giống như cậu lúc này.
"Khoan đã." Minhyung nói.
Geonwoo nhướng mày.
"Đi đánh răng trước đi."
Geonwoo nhìn cậu chằm chằm. Bên lông mày càng nhướng cao hơn nữa. "Bây giờ là hai rưỡi sáng rồi đấy."
"Vệ sinh cá nhân thì không quản thời gian."
"Cậu định lịch sự xin phép đi đánh răng ngay trước khi đối tượng hẹn hò hôn cậu chắc?" Geonwoo hỏi, anh đảo mắt và thốt ra một tiếng thở dài thườn thượt đầy cam chịu. Nhưng dù vậy, anh vẫn đứng dậy. "Được rồi, coi như tôi chiều cậu vậy."
Anh bước ra khỏi phòng.
Khi chỉ còn lại một mình cậu trong không gian yên tĩnh, Minhyung ngay lập tức đưa hai tay lên che mặt.
Mình đang làm cái quái gì thế này? Thực tại ập đến với cậu hệt như một cơn sóng lớn lạnh buốt. Cậu đang ngồi trên giường của Geonwoo. Cậu đang đợi Geonwoo quay lại từ nhà tắm để cả hai có thể chạm môi. Cậu nên rời đi. Cậu nên đứng dậy, đi ngược lại phía hành lang và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.
Cửa mở ra với một tiếng cạch. Geonwoo bước vào, hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà. "Xong rồi. Sẵn sàng chưa?"
Minhyung gật đầu.
Cậu chưa hề sẵn sàng. Cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng. Nếu không ai can thiệp, Minhyung có thể cứ đứng mãi ở cái trạng thái sắp-sẵn-sàng đó cho đến hết thập kỷ này mất. Bí quyết là phải hành động trước khi việc có sẵn sàng hay không kịp nảy ra trong đầu, cái bí quyết đó đang trở thành vấn đề.
Trong một khoảnh khắc yên lặng trước khi một trong hai có cử động, cậu chợt ngộ ra được rất nhiều điều cùng một lúc: Hai người họ đang ngồi sát nhau đến mức nào. Hơi ấm tỏa ra từ cánh tay Geonwoo ngay gần tay cậu. Sự tĩnh lặng đặc biệt trong căn phòng, thứ đã thay đổi theo một cách mà cậu không thể diễn tả chính xác. Và cả việc ánh mắt Geonwoo vừa hạ xuống, lướt qua môi cậu trong chốc lát.
Ngưng để ý linh tinh đi, cậu tự nhủ.
Cậu liếm môi rồi rướn người tới.
Lần thử đầu tiên là một thảm họa mang tầm vóc lịch sử.
Chuyện là: Mũi của hai người va vào nhau. Nó làm Minhyung giật nảy mình, dù thực tế là cậu đã biết từ thời mới dậy thì rằng khuôn mặt thì phải có mũi, và mũi thì thường sẽ hiện diện trong lúc hôn. Cú va chạm đột ngột làm cậu hốt hoảng, cậu mất bình tĩnh, và môi của hai người chỉ quẹt vào nhau trong một giây vụng về. Sự nực cười tột độ của cú va chạm đó khiến một tiếng cười bật ra ngay sát miệng Geonwoo. Một tiếng cười lớn đầy bất lực và cực kỳ mất hình tượng mà Minhyung chắc chắn sẽ phải tua đi tua lại trong đầu vào những lúc ngẫu nhiên rảnh rỗi trong ít nhất bốn mươi năm tới. Có khi là ngay cả lúc cậu đang hấp hối. Hoặc thậm chí nó sẽ là điều cuối cùng hiện ra trước mắt cậu trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Minhyung giật mình lùi lại, cả hai bật ra xa nhau như hai đầu nam châm trái dấu.
Cậu lấy cả hai tay che mặt. "Thấy chưa!" Cậu nói vọng ra từ sau đôi bàn tay. "Cái đó đó. Đó chính xác là những gì tôi lo sợ đấy. Tôi mà làm thế trong buổi hẹn thật thì anh ấy sẽ bỏ đi luôn, còn tôi thì sẽ chết rũ trong căn biệt thự này, cô độc với đống đồ ăn thừa trong tủ lạnh mà anh Jaeha chưa kịp ăn hết—"
"Cậu vừa cười thẳng vào miệng tôi đấy." Geonwoo nói.
"... Tôi biết rồi."
"Cái hành động đó thật là—" Anh dừng lại. Và rồi, phải công nhận là anh đã cố nhịn được trong gần bốn giây trước khi một tiếng cười khẽ, ngắn ngủi thoát ra. Anh lập tức lấy tay che miệng lại.
Minhyung trừng mắt nhìn anh. "Cậu đã bảo là cậu hứa không cười mà."
"Tôi bảo là tôi sẽ không cười. Đó là Thì Tương lai nhé." Anh hắng giọng. "Tôi đã cười đâu nào."
"Thì Tương lai cái con khỉ nhà cậu, tên ngốc này... Với lại, ban nãy rõ ràng là cậu cười rồi—"
"Đó là thở ra một cách đầy cá tính thôi." Anh điều chỉnh lại biểu cảm, dù đuôi mắt vẫn đang híp lại làm cái hành động đó. "Cậu đang bị nghĩ quá nhiều rồi ấy."
"Nghĩ nhiều thì sao, lúc nào mà tôi chẳng đang suy nghĩ, tôi sống trong đầu của chính tôi đấy cậu có biết không—"
"Ngưng nghĩ về chuyện này đi." Anh đưa tay tới, tách một bàn tay của Minhyung ra khỏi mặt cậu. Anh làm việc đó một cách nhẹ nhàng, khiến cho Minhyung thoáng chút mất thăng bằng, hơi đổ người về phía trước, và chính bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu của Geonwoo giữ cậu lại gần anh. Minhyung đã tự đưa ra một quyết định rất sáng suốt, đó là ngưng nhìn vào môi Geonwoo. Ngón tay cái của anh áp lên mạch đập mặt trong cổ tay Minhyung, một thông tin gửi đến vô cùng bất lợi cho nhịp tim của cậu lúc này. "Tôi dạy cậu. Cậu có làm được không?"
"Chắc là không đâu... nhưng cứ thử vậy."
"Tự tin gớm đấy nhỉ."
"Cậu muốn dùng cái nhìn lạc quan hay cái nhìn trần trụi để quan sát cuộc đời đây? Chọn một đi."
"Tôi muốn cậu ngừng nói." Geonwoo nói, không hề gay gắt, rồi nghiêng đầu. Bàn tay còn lại của anh đưa lên chạm vào quai hàm Minhyung đầy chặt chẽ và dứt khoát, và bộ não của Minhyung, ngay lúc này lại đột ngột phản bội cậu bằng cách im lìm như đứt điện. "Mình làm lại nào."
Nụ hôn thứ hai đã thiết lập lại một bộ phận nào đó trong não bộ Minhyung mà cậu khá chắc rằng nó nằm ở phần chịu áp lực rất quan trọng.
Họ bắt đầu một cách thận trọng. Đôi môi áp lên dịu dàng và mềm mại, lại mang tính thăm dò, giống như một câu hỏi cẩn thận được thốt ra bằng một tông giọng trầm thấp, và câu trả lời của Minhyung rõ ràng là có theo cái cách mà tín hiệu chẳng hề đưa đến đại não mà truyền thẳng đến tay cậu - đôi tay đang túm chặt lấy vạt áo của Geonwoo dù cậu chẳng hề muốn làm vậy.
Và rồi, cái giây phút cần phải cẩn trọng đó đã kết thúc.
Điều đặc biệt về Geonwoo - điều mà Minhyung đã quan sát thấy trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống và giờ đang trực tiếp trải nghiệm trong một bối cảnh mới tuy đầy hỗn loạn - đó là anh luôn tiếp cận mọi thứ bằng sự kiên nhẫn trước tiên, và rồi đột ngột dốc hết tất cả sức lực vào đó. Anh chờ đợi cho đến khi hiểu rõ từng tầng tầng lớp lớp của một sự việc, rồi mới hoàn toàn dấn thân mình vào nó. Minhyung đã thấy điều này trong cách anh chơi game, cách anh tranh luận, và cả cách anh nấu món ăn duy nhất mà anh thực sự biết làm. Anh không bao giờ làm điều gì mà hời hợt nửa vời.
Và chắc chắn lúc này anh cũng đang rất nghiêm túc.
Bàn tay Geonwoo lần tìm đến sau gáy cậu, và nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Minhyung từng lo lắng về góc độ khi hôn, thậm chí là cả về râu - và đây chính là nó: Lớp râu lún phún trên quai hàm anh cọ nhè nhẹ lên da cậu, và độ nghiêng đầu nhất định của Geonwoo. Môi Geonwoo hơi khô, trong khoang miệng anh có mùi bạc hà the nồng. Đó chính xác là loại kem đánh răng mà Minhyung vẫn dùng, một chi tiết cực kỳ quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày lẽ ra không nên mang lại cảm giác thân mật đến thế, nhưng lúc này thì hoàn toàn có. Mọi thứ khớp lại với nhau theo một cách khác hẳn với những gì cậu từng biết. Chỉ có hơi nóng, sự nặng nề và cảm giác choáng ngợp.
Hai người tách nhau ra.
Căn phòng vẫn giống y hệt như hai phút trước. Mọi thứ không có gì thay đổi, điều này thật sai trái so với ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Minhyung rằng có một thứ gì đó sâu trong tận cốt lõi tâm khảm vừa có sự chuyển dịch.
"Cái này... thật là—" Minhyung bắt đầu, rồi dừng lại, bởi vì phần kết của câu nói đó là một cánh cửa mà cậu chưa sẵn sàng để mở ra.
"Khác biệt," Cậu thay một câu kết luận khác. "Cảm giác khác biệt thật đấy."
Geonwoo quan sát cậu một lát. "Khác biệt theo hướng tốt chứ?"
"Ừ." Giọng nói của chính cậu nghe cũng thật lạ lẫm. "Thực sự là khác biệt theo hướng rất tốt." Cậu nuốt nước bọt. "Nên là mình có thể— thêm một lần nữa được không? Để tôi thực sự nhớ được cái góc độ ấy. Để tham khảo thôi. Cụ thể là cái góc độ ấy."
Cái góc đó chẳng có gì phức tạp cả. Nó chỉ là một cái nghiêng đầu hết sức bình thường. Minhyung thừa biết điều đó nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để mặc cho câu nói đó thoát ra khỏi môi.
Khóe môi Geonwoo mím lại thành hành động đó. "Cái góc độ ấy thôi hả." Anh lặp lại.
"Góc độ."
"Ờ, cậu muốn thực hành lại cái góc độ đó."
"Tôi đã nói những gì tôi cần nói rồi."
"Thôi được rồi." Geonwoo đáp.
Nhưng anh không lập tức thu hẹp khoảng cách. Anh nhích lại gần hơn, đủ gần để Minhyung có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhưng lại dừng lại ngay trước khi thực sự chạm vào cậu. Anh để mặc cho sự im lặng kéo dài. Bàn tay anh dời từ viền hàm lên, ngón tay cái lướt qua môi dưới của Minhyung chậm đến mức hệt như một sự tra tấn. Anh chỉ dừng lại ở đó, để mặc cho sự mong trờ dâng lên trong lòng cậu tích tụ lại thành một khối, đặc quánh trong không gian giữa hai người; để mặc cho Minhyung phải tự mình bám đuổi đến khi lấp đầy khoảng cách giữa hai người họ trở thành con số không.
Minhyung nhận ra, một cách mơ hồ, rằng lần này không giống lần trước. Đây là một thứ gì đó mới mẻ hơn, thứ mà Geonwoo đã lựa chọn.
Một bài kiểm tra, một phần nào đó trong bộ não vốn đang dần trở nên mờ mịt và mông lung của Minhyung lập tức ghi chú lại.
Minhyung không lùi lại. Cậu rướn người tới, chờ đợi sự cọ xát ấm nóng và thô rát hệt như hai lần trước đến với cậu.
Ngay khoảnh khắc họ chạm môi, Geonwoo ép sát hơn, biến nụ hôn thoáng chốc trở nên dồn dập và đòi hỏi hơn rất nhiều. Đôi tay Minhyung theo bản năng trượt từ vạt áo phông của Geonwoo lên vai anh chỉ để giữ thăng bằng. Anh cắn nuốt môi cậu với một nhịp điệu lấn át hoàn toàn khả năng xử lý thông tin của Minhyung. Cậu đang được hôn, đầy cuồng nhiệt và trọn vẹn, và cái cảm giác đó tuyệt đến mức không thể tả nổi. Tuyệt đến mức Minhyung vô thức phát ra một tiếng rên khe khẽ trong khi cậu cố gắng rướn người, dồn trọng lượng về phía trước để hôn đáp lại anh.
Ngay giây phút cậu đầu hàng trước sự mơn trớn mãnh liệt ấy, Geonwoo đã nắm lấy cơ hội.
Bàn tay Geonwoo dời xuống gáy cậu, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc Minhyung để cố định cậu lại. Geonwoo điều chỉnh góc độ, hơi nghiêng đầu, và rồi có một sự thay đổi đột ngột và rõ rệt trong nụ hôn. Lực đạo đã thay đổi, nó dụ dỗ đôi môi Minhyung hé mở dù chỉ một chút thôi - và rồi đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng của Geonwoo lướt qua, lần theo đường kẽ môi của Minhyung.
Bộ não của Minhyung chính thức bị chập mạch.
Cậu ngả đầu, dứt khỏi nụ hôn nhanh đến mức suýt thì sái cổ. Cậu gấp gáp hít từng ngụm không khí, bàn tay run rẩy đưa lên nắm chặt cổ tay Geonwoo như thể ở trên đó có nút bấm dừng khẩn cấp. Trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Geonwoo cứ để mặc cậu như vậy. Anh dừng lại, không cử động thêm, bàn tay vẫn đặt lên đường cong nơi quai hàm Minhyung. Ngón tay cái của anh khẽ vuốt qua nhịp mạch đang đập loạn xạ của Minhyung. Anh trông chẳng hề có chút bối rối nào. Nhịp thở của anh hoàn toàn ổn định, đôi mắt sẫm màu quan sát biểu cảm ngỡ ngàng của Minhyung với một sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
"Thế nào?" Minhyung hỏi, lồng ngực vẫn phập phồng vì thiếu dưỡng khí.
Geonwoo im lặng quan sát cậu một lúc rồi trả lời. "Cũng giỏi đấy."
"Chỉ thế thôi á?" Lông mày Minhyung vô thức nhíu lại. "Vậy phải làm sao mới có thể làm tốt hơn nữa đây?"
Geonwoo rên rỉ ngả đầu ra sau, đảo mắt nhìn lên trần nhà. "Biết ngay mà. Cái tên hiếu thắng nhà cậu." Anh nhìn lại Minhyung, ánh mắt hạ xuống đôi môi cậu. "Cậu bị cứng nhắc quá. Cậu cứ gồng người lên như thể tôi sắp lao vào vật ngã cậu đến nơi ấy."
Minhyung muốn phản bác. Cậu muốn chỉ ra rằng khi một người đột ngột đưa lưỡi vào một giáo trình vốn là nụ hôn môi bình thường mà không hề có cảnh báo trước, thì một chút phòng thủ tự vệ là hoàn toàn chính đáng.
Nhưng lý lẽ ấy chết lặng trong cổ họng, ngay lập tức bị đè bẹp bởi lòng tự trọng không gì có thể cản phá của chính cậu. Cậu là Lee Minhyung. Cậu không bao giờ chấp nhận những đánh giá tiêu cực về mình. Cậu không bao giờ để ai bảo mình quá cứng nhắc trong bất cứ việc gì, huống hồ người nói lại là Kim Geonwoo - người hiện đang nhìn cậu bằng một sự pha trộn cực kỳ đáng ghét giữa kiên nhẫn và thách thức. Nếu Geonwoo cần cậu thả lỏng, cậu sẽ cho anh thấy một cơ thể thả lỏng đến mức ở đẳng cấp thợ thầy.
Cậu ép đôi bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch cả khớp xương trên cổ tay Geonwoo phải nới lỏng ra, để tay mình rơi lại xuống tấm nệm.
"Vậy, chỉ một lần nữa thôi." Minhyung nói.
Họ tất nhiên không dừng lại ở "chỉ một lần nữa".
Đây là một sự thật mà Minhyung sẽ phải tự thừa nhận với chính mình khi nằm trên giường một lúc sau đó: họ đã không dừng lại ở một lần duy nhất, và đó là lỗi của cậu, nhưng cậu chẳng thể nào cảm thấy hối lỗi một cách chân thành được. Lời viện cớ về góc độ đã lặng lẽ xếp xó sau khi cậu thốt ra câu "chỉ một lần nữa thôi" thứ hai, sau đó, cả hai đều không nhắc lại về chuyện góc độ nữa, cũng thôi không còn giả vờ phải rập khuôn tuân theo một kiểu hôn nào nữa.
Đến lần thứ tư, hai vai Minhyung cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn. Cậu không còn cố gắng lùi lại để giữ khoảng cách nữa, mà chỉ đơn giản – ngả người thuận theo anh, để Geonwoo dẫn dắt theo ý anh. Geonwoo nhận ra điều đó. Minhyung có thể cảm nhận được khoảnh khắc anh nhận ra – những đụng chạm chuyển từ cẩn trọng thăm dò sang một sự ổn định đều đặn, bàn tay anh trượt xuống thấp hơn, vịn vào eo Minhyung, kéo cậu sát vào người mình.
Minhyung giờ đây mọi hành động đều là bản năng, cậu thử làm một chiêu mà cậu đã từng dùng trong những buổi hẹn hò trước đây: Cậu hơi nghiêng người, dùng răng day nhẹ môi dưới của Geonwoo, khe khẽ cắn một cái nhẹ hều trước khi dứt ra.
Geonwoo khựng lại. Khi Minhyung ngước lên, đáy mắt Geonwoo đã tối sầm lại thấy rõ, đồng tử giãn ra trong ánh sáng mờ ảo.
"Cứ làm như thế đấy," Geonwoo thì thầm khen ngợi, giọng anh khàn đục, trầm xuống hẳn một quãng. "Giỏi lắm."
Một luồng điện chạy dọc sống lưng Minhyung. Toàn bộ không khí thoát khỏi lồng ngực cậu trong một hơi thở run rẩy. Bất kỳ lời đáp trả tự tin hay hiếu thắng nào mà cậu định chuẩn bị đều tan biến trước âm thanh trầm thấp đó của Geonwoo. Cậu há miệng, cố nhớ xem cách sắp xếp từ ngữ như thế nào, nhưng bộ não của cậu đã chính thức đình công.
Cậu không có cơ hội để hoàn hồn. Geonwoo không cho cậu làm điều đó.
Bất kỳ một lời viện cớ mong manh nào mà họ đang cố bám víu lấy đều tan thành mây khói. Giây phút này cả hai đều trở nên táo bạo hơn. Geonwoo không ngồi khoanh chân nữa, anh nhổm người dậy, lấn át không gian của Minhyung. Một bên đầu gối của anh chen vào giữa hai chân cậu nóng rực, trực tiếp giam cậu lại nơi mép nệm.
Anh áp sát hơn. Minhyung thấy chính mình cũng đang tham lam ngả người vào lòng anh. Lưỡi Geonwoo lại một lần nữa liếm lên môi Minhyung, nhưng lần này cậu lập tức hé mở đón nhận. Đầu lưỡi trơn trượt càn lướt trong khoang miệng cậu khiến cảnh vật xung quanh như tua chậm đi, những gì mà cậu có thể cảm nhận được lúc này là sự nóng bỏng đến mức trầm mê, khiến cổ họng Minhyung thoát ra một âm thanh mà cậu không hề có ý định làm như vậy.
Ồ. Minhyung thầm nghĩ, một âm thanh vang vọng trong đầu cậu từ một nơi xa xôi nào đó chứ không phải cơ thể mềm nhũn đang hiện hữu ở thực tại này.
Cậu đã thôi không còn nghe những bài hát lãng mạn sến súa từ lâu rồi. Đã có lúc cậu thực sự yêu chúng, yêu theo cái cách mà một người khi nghe lời bài hát về nụ hôn nồng cháy như pháo hoa đã nghĩ rằng: Đúng rồi, chính là nó. Nhưng rồi cậu đã có đủ những trải nghiệm thực tế không giống như trong những bản tình ca rực lửa, có đủ những lần "suýt thì chạm tới" được cái cảm xúc mà cậu hằng khao khát, để rồi đến một lúc nào đó, những bài hát ấy bắt đầu trở nên giống như một sự lạc quan đến thái quá mà cậu không đủ sức cáng đáng nổi.
Ồ. Cậu lại nghĩ một lần nữa, đôi bàn tay bấu chặt lấy áo Geonwoo. Họ không hề nói dối về điều ấy.
Khi Minhyung cuối cùng cũng rời môi anh một cách tử tế, hơi thở của cậu lại trở nên rối loạn, thật là đáng xấu hổ, và ánh đèn bên ngoài hành lang đã tắt theo chế độ hẹn giờ tự động.
"Cậu cố tình." Minhyung nói.
"Tôi làm gì cơ?"
"Cái đó đó— cậu làm cái đó với tôi— cậu thừa biết cậu đã làm gì rồi mà."
"Tôi đang dạy cậu về các khía cạnh khác nhau đấy chứ." Geonwoo nói. Lại là cái tông giọng trầm khàn đó, và Minhyung âm thầm đánh giá rằng cái vẻ thản nhiên ung dung của anh có ít nhất ba mươi phần trăm là đang cố diễn. "Rất mang tính giáo dục."
"Cậu là tên độc ác nhất mà tôi từng gặp đấy."
"Cậu muốn dừng lại chưa?" Geonwoo hỏi, bàn tay anh lại trượt thấp xuống hơn nữa, đặt lên hông Minhyung, ngón cái ấn nhẹ vào phần da thịt lộ ra khỏi vạt áo.
"Tôi nghĩ là tôi nắm được rồi..." Cậu cố gắng nói rõ chữ. Giọng điệu nghe yếu ớt hơn hẳn so với dự định ban đầu của cậu.
"Thế hửm?" Ngón cái của Geonwoo lơ đãng vẽ vài vòng tròn trên da cậu. Anh trông có vẻ, khá điềm tĩnh. Nó chiếm phần lớn, nhưng chỉ là phần lớn thôi. Tóc anh đã bớt rối bù hơn một chút so với lúc anh mới mở cửa, áo anh thì nhăn nhúm hơn, nghĩa là Minhyung đã làm chuyện đó - một sự thật tàn nhẫn khốc liệt khác mà cậu sẽ lưu trữ vào danh sách ngày càng dài trong thư mục [Không liên quan, đừng nghĩ nhiều]. "Giờ cái góc độ đã dễ hiểu hơn chưa?"
"Đừng có mà quá đáng nha."
Geonwoo cười khẽ. Một nụ cười thực sự, nhỏ nhẹ và chân thành mà mỗi khi anh đang rất hài lòng về một điều gì đó nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự. "Bất cứ khi nào cậu cần ôn lại. Cứ nói với tôi một tiếng là được."
"Được rồi." Minhyung nói. "Tôi biết rồi. Ừm."
Cậu phải dùng hết sức bình sinh để gỡ mình ra khỏi giường và đứng dậy. Cậu phải nỗ lực duy trì sự tỉnh táo và giảm thiểu sự ngượng ngùng mới có thể lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa hai người, bởi Geonwoo chẳng hề để cậu làm điều đó dễ dàng. Anh không hề nhích đầu gối ra cho đến giây cuối cùng, và những ngón tay anh lướt nhẹ dọc hông Minhyung khi cậu cuối cùng cũng có thể đứng thẳng dậy.
Hành lang bên ngoài lạnh giá. Hoặc cũng có thể chỉ là do nhiệt độ cơ thể Minhyung đang ở mức xấp xỉ bề mặt mặt trời. Những tấm ván sàn kêu kẽo kẹt dưới chân cậu, vang dội như tiếng súng trong ký túc xá yên tĩnh. Cậu về được đến phòng mình mà không làm Jaeha thức giấc, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi tựa lưng vào lớp gỗ trong một khoảnh khắc dài và nặng nề.
Cậu đưa tay lên miết nhẹ môi dưới của mình. Nó vẫn còn vương hơi ấm. Hơi sưng và nhức nhẹ.
Băng qua căn phòng tối om, cậu thả mình xuống nệm và nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí cậu đang chạy trong những vòng lặp hỗn loạn. Cậu chẳng nghĩ về điều gì cụ thể cả, hay nói đúng hơn là cậu nghĩ về vài thứ cụ thể một cách cực kỳ chóng vánh và dập tắt từng thứ một trước khi chúng kịp mở ra hoàn toàn. Cậu rất giỏi việc này. Cậu đã thực hành rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên, đêm nay, thư mục [Không liên quan, đừng nghĩ nhiều] đã bị mở toang đến mức quá tải. Nó đang tràn ra ngoài. Nó là một mối hiểm họa nội bộ nghiêm trọng.
Cậu vật lộn với cảm giác mơ hồ về đôi bàn tay đầy vết chai suốt nhiều giờ đồng hồ, trằn trọc cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng. Cuối cùng cậu cũng thiếp đi vào khi mặt trời ló dạng, hoàn toàn vì kiệt sức, ý nghĩ cuối cùng còn sót lại là một sự pha trộn khó hiểu giữa nỗi lo âu và khao khát mãnh liệt về—
Cậu thức dậy sau bốn tiếng chập chờn với nỗi e dè khi phải đặt chân vào phòng bếp. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự kỳ quặc trong bầu không khí, cho những ánh nhìn ngượng ngùng, cho một sự thay đổi nào đó.
Nhưng buổi sáng hôm sau lại khá... ổn. Bình thường đến đáng sợ. Minhyung pha cà phê, Geonwoo lấy cốc đầu tiên mà chẳng cần hỏi, còn Jaeha thì vẫn càm ràm về những nỗi khổ thường nhật của anh ngoài hành lang. Mọi thứ vẫn vận hành theo một quỹ đạo chính xác như nó vẫn luôn thế.
Họ không hề nhắc lại chuyện đó vào buổi sáng.
■■■■■
Nó không phải long-fic, nhưng với dung lượng mà tôi ước chừng thì rơi vào khoảng 10 chương nha... happy ending, cả đội đều ngán ngẩm với cúp lé này hihi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net