⁰¹'²
Minhyung chính con mẹ nó thức mất trí rồi.
Nếu chỉ nhìn vào phần tảng băng trôi, thì ừm, cậu vẫn đang sống bình thường. Cậu vẫn tham gia đấu tập. Vẫn ăn uống đủ bữa. Vẫn gật đầu phụ họa mỗi khi huấn luyện viên hay đồng đội thảo luận về trận đấu. Nhìn qua vẻ bề ngoài, cậu là hình mẫu lý tưởng của sự ổn định và chuyên nghiệp.
Nhưng bên trong, cậu là một thảm họa toàn tập.
Vấn đề nằm ở miệng của Geonwoo. Cụ thể là việc nó đang gắn liền trên gương mặt của Geonwoo - người hiện đang ngồi đối diện phía bên kia bàn bếp, lặng lẽ ăn một bát ngũ cốc trong lúc lướt điện thoại. Mỗi khi đôi môi Geonwoo hé mở đón lấy chiếc thìa, Minhyung lại bị tấn công dữ dội bởi cảm giác ngón tay cái của anh trên quai hàm mình và cái vị bạc hà nồng đậm đặc trưng đó.
Sáng nay, cậu đã nhìn chằm chằm vào miệng Geonwoo tổng cộng bốn phút mà không hề e dè tự chủ chút nào. Geonwoo, đáng ghét ở chỗ là, trông anh chẳng giống như là bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Anh vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh như thường lệ, điều mà khiến cậu cảm thấy cứ như một sự công kích cá nhân vậy.
"Cất cái mắt đi. Cậu đang nhìn chằm chằm tôi đấy." Geonwoo nói, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.
"Tôi đang suy nghĩ một chút thôi." Minhyung lập tức đính chính, mạnh bạo dùng thìa đâm vào đống ngũ cốc. "Tôi đang điều chỉnh lại kỹ thuật thả diều. Hình dung lại về tầm đánh thường tối đa. Mấy cái này đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đường giữa các cậu thì sao mà biết làm được."
Geonwoo hạ tầm màn hình điện thoại xuống. "Vậy nên là cậu thực hành đo tầm đánh thường tối đa trên môi dưới của tôi đấy à."
Minhyung hơi bị nghẹn ngũ cốc. Đúng lúc đó, Jaeha bước vào bếp, ngáp dài một tiếng, đưa tay gãi gãi bụng.
"Ai? Cái gì? Tầm đánh thường làm sao cơ?"
"Không có ai hết." Minhyung rít lên, chắc chắn là to hơn bình thường một tông. "Lấy cà phê của anh đi, huấn luyện viên."
Jaeha chầm chậm chớp mắt nhìn cậu, bộ não vốn đang mụ mẫm vì ngái ngủ của anh ngay lập tức tỉnh táo để xác định rằng việc này nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, lầm lũi tiến về phía máy pha cà phê. Geonwoo cuối cùng cũng ngước lên, chạm mắt Minhyung qua bệ bếp. Khóe môi anh lại làm cái hành động đó.
Minhyung dồn sức ép bản thân phải dời tầm mắt trở lại cái bát ngũ cốc của mình. Và cậu đã làm được, còn làm rất tốt là đằng khác.
Cậu xoay xở để rời khỏi ký túc xá vào đầu chiều, với mong muốn thay đổi không gian tạm thời đến một nơi mà sẽ không có sự hiện diện của người bạn cùng nhà. Hôm nay là ngày nghỉ, và dù sao thì cậu cũng có một lời hứa cần thực hiện.
Ellim đã đợi sẵn tại một quán cà phê yên tĩnh, sang trọng ở Gangnam khi Minhyung đến. Anh ta chỉ cần liếc nhìn Minhyung đang ngồi vào ghế là đã gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích.
"Được rồi, khai mau," Ellim thúc giục, bỏ mặc hoàn toàn ly americano đá của mình. "Chú mày quăng một quả siêu bom vào khung chat rồi im hơi lặng tiếng suốt ba ngày trời. Người đó là ai? Chuyện này xảy ra thế nào? Anh có cần phải điều tra lý lịch không đấy?"
Minhyung cười lớn, đầu tựa ra sau lớp ghế da. Mùi thơm nồng nàn của hạt cà phê rang và hương vani thoang thoảng từ những chiếc bánh ngọt cuối cùng cũng giúp rũ bỏ phần nào sự căng thẳng đang đè nặng trên vai cậu. Cảm giác thật tốt khi được làm một Minhyung bình thường trong giây lát - không phải là một đống hỗn độn hay suy nghĩ quá nhiều, chỉ là một chàng trai đang trò chuyện với bạn mình. "Anh điều tra lý lịch gì chứ. Anh ấy tên Doyun. Là một nhà thiết kế đồ họa."
"Ồ, nhà thiết kế. Nghệ sĩ à. Anh ưng. Có Instagram không? Mở lên anh xem nào."
"Em không cho anh xem Instagram của anh ấy để anh đánh giá sự lựa chọn của em đâu." Minhyung né tránh, nhấp trộm một ngụm cà phê của Ellim trước khi gọi món cho mình. "Nhưng anh ấy đẹp trai. Anh cứ tin vào gu thẩm mỹ đẳng cấp của em đi."
"Ờ, được rồi, cứ giếm làm của riêng đi. Thế làm sao mà hai người gặp nhau được vậy?"
"Ở cửa hàng GS25 dưới phố, gần ký túc xá của đội em." Minhyung nói, tay khuấy ly đồ uống mà nhân viên vừa mang ra. Cậu ngả người ra sau, vô thức toát ra vẻ tự tin ung dung, thư thái mà cậu vẫn luôn thể hiện rất tốt. "Lúc đó hình như là tầm ba giờ sáng. Em đang mặc bộ quần áo ngủ luộm thuộm nhất, mắt thì rũ xuống vì thiếu ngủ trầm trọng, và cả hai người bọn em cùng vươn tay lấy cái kimbap tam giác cá ngừ cay duy nhất vào cùng một lúc."
Ellim nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt không cảm xúc. "Em đi giành một nắm cơm với người lạ à?"
"Đâu có, là em khẳng định chủ quyền với cái cục cơm nắm đó." Minhyung mượt mà đính chính. "Nhưng em đã nhường cho anh ấy vì em là người hào phóng. Cuối cùng thì bọn em ngồi ăn mì tôm ở cái bàn phía ngoài. Hóa ra anh ấy cũng làm việc muộn kinh khủng."
"Ủa khoan, vậy là cái cậu đó thậm chí còn chẳng biết chú mày là ai luôn?"
"Không biết đâu." Minhyung mỉm cười, thực sự hài lòng với ký ức đó. Đây chính là phân đoạn chạm đến góc lãng mạn thầm kín trong long cậu. Sự cảnh giác cao độ luôn khiến cậu tự hỏi liệu người ta đang nhìn vào một Lee Minhyung hay đang nhìn vào Gumayusi. "Anh ấy chỉ nghĩ em là một cậu trai ngẫu nhiên nào đó đang rất thiếu kiên nhẫn nhưng cực kỳ nghiêm túc trong việc chọn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi mà thôi. Bọn em ngồi tán gẫu khoảng hai mươi phút rồi sau đó anh ấy xin phương thức liên lạc của em."
"Nghe dễ thương đến phát tởm." Ellim rên rỉ, tay chống cằm. "Chuẩn kịch bản phim Hàn luôn. Sao, thấy thế nào? Ý là có phấn khích hay gì không? Trông em có vẻ hơi căng thẳng đấy."
Nụ cười của Minhyung khựng lại trong chốc lát.
Em đang lo sợ rằng liệu mình có vấp phải sai lầm nào đó không, em sợ em sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ, và em đã lỡ hôn đường giữa của mình vào lúc hai giờ sáng để tìm cách giải quyết những nỗi lo này, nhưng vấn đề nảy sinh thêm là bây giờ trong đầu em chỉ có lưỡi của Geonwoo thôi.
"Em không có căng thẳng," Minhyung nói dối một cách tỉnh bơ, nhấp một ngụm cà phê. "Em chỉ đang chuẩn bị cho mọi thứ thật chu toàn thôi. Em đã tự mình xây dựng một CV buổi hẹn hò đầu tiên với thành tích hoàn hảo đấy nhé, Ellim. Chưa từng có một người nào phàn nàn cả. Em sẽ không để một khác biệt nhỏ phá hỏng chuỗi thắng của mình đâu."
"Phải rồi. Vì đối với nhóc thì lãng mạn cũng là một môn thể thao có tính cạnh tranh mà."
"Bất cứ thứ gì cũng là môn thể thao cạnh tranh nếu anh đủ quan tâm đến nó."
Ellim đảo mắt, dù biểu cảm của anh vẫn rất trìu mến. "Em là Lee Minhyung mà. Cái con người mà thực sự kiếm sống bằng việc thu hút người khác đấy. Em sẽ ổn thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, được chứ? Cứ đi hẹn hò, ăn ngon, và để cậu chàng nhà thiết kế dễ thương đó hôn em một cái là được."
Bụng Minhyung bỗng nhiên quặn thắt một cái đầy khó hiểu khi cậu nghe đến từ hôn. "Em không hề suy nghĩ nhiều nhé, không bao giờ luôn." Cậu nói.
Lời nói dối lộ liễu đến mức Ellim thực sự phải bật cười thành tiếng.
■■■■■
Đến tối thứ Năm, con đập ngăn cách cuối cùng cũng vỡ tung.
Họ đang ở trong phòng khách. Ti-vi đang phát một chương trình tạp kỹ ngẫu nhiên nào đó, dù Minhyung thực sự chẳng nạp được một phân cảnh nào vào đầu suốt hai mươi phút qua. Jaeha đã thông báo với hai người là sẽ đi tắm cách đây vài phút trước, sau đó biến mất phía cuối hành lang và để lại hai người họ đơn độc trong căn phòng này.
Doyun
Anh thực sự rất mong chờ vào cuối tuần này! Anh đã đặt bàn ở địa điểm mà em nhắc tới lần trước rồi nhé.
Minhyung đọc tin nhắn. Rồi cậu đọc lại lần nữa. Lẽ ra cậu phải thấy phấn khích chứ! Một anh chàng đẹp trai sắp đưa cậu đi ăn tối cơ mà. Nhưng khi nhìn vào những dòng chữ đó, trong lồng ngực cậu chỉ vang lên những tiếng rè rè khó chịu và một luồng hơi nóng quấy nhiễu cứ đọng lại ở môi dưới. Cậu không muốn nghĩ về buổi hẹn hò. Cậu đặc biệt không muốn nghĩ về việc Geonwoo đang ngồi cách mình chỉ chưa đầy một mét.
Minhyung vớ lấy cái điều khiển và tắt tiếng ti-vi. Sự im lặng đột ngột bao trùm căn phòng đến mức đinh tai nhức óc. Cậu thở dài. Đó là một âm thanh kéo dài đầy nặng nề, như thể được thiết kế riêng để đòi hỏi sự chú ý vậy.
Geonwoo, người đang mải xem một video ca nhạc trên máy tính bảng, chỉ đơn giản là hoàn toàn phớt lờ cậu.
Minhyung chờ anh ba mươi giây. Sự nhạy cảm thái quá trong từng tế bào đang giằng xé bên dưới da thịt cậu. Nhìn tui nè, nhìn tui đi, cậu thầm nghĩ. Cậu lại thở dài lần nữa, lần này to hơn, còn thêm vào một chút rên rỉ đầy vẻ tuyệt vọng hiện sinh ở cuối chỉ để xem Geonwoo sẽ phản ứng ra sao.
Geonwoo chạm vào màn hình, tạm dừng video ngay giữa bài nhạc. Anh đặt úp chiếc máy tính bảng lên đùi. "Cậu định cứ thở dài như một đứa trẻ thời Victoria nhưng vẫn sắp chết đói thế mãi à, hay lại định nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra nữa đây?"
"Chẳng có chuyện gì hết. Tôi bình thường." Minhyung quơ quơ chiếc điện thoại lên phía trần nhà một cách mơ hồ để kéo dài cuộc hội thoại này. Cậu không thể cứ thế mà hỏi thẳng được. Cậu cần Geonwoo phải là người đề nghị trước. "Chỉ là... ban nãy Doyun vừa nhắn. Về chuyện Chủ nhật tuần này ấy."
"Và?"
"Và đã bốn ngày trôi qua rồi." Minhyung nói, cố tỏ ra thản nhiên. "Tôi sẽ bị lụt nghề mất."
Geonwoo không rời mắt khỏi cậu, mặt không biến sắc.
Minhyung cuống cuồng lấp đầy sự im lặng. "Lần trước cậu rõ ràng đã đánh úp tôi bằng lưỡi còn gì. Lỡ anh ấy cũng làm thế thì sao? Tôi không thể lại hoảng loạn rồi cười thẳng vào mặt người ta lần nữa được. Tôi cần..." Cậu ra hiệu mơ hồ giữa hai người.
Geonwoo quan sát cậu một hồi lâu. Chiếc ti-vi đang tắt tiếng tỏa ra ánh sáng mờ ảo lên những đường nét trên khuôn mặt anh. Phía cuối hành lang, tiếng đường ống nước kêu rền rĩ khi Jaeha cuối cùng cũng mở vòi hoa sen.
"Nên ý cậu là," Geonwoo bắt đầu, giọng anh trầm xuống. "Cậu cần một khóa ôn tập cấp tốc."
Bộ não của Minhyung gào thét báo động nguy hiểm. Miệng của Minhyung thì nói: "Chỉ một lần, nhanh thôi."
"Được rồi." Geonwoo đặt máy tính bảng lên bàn. "Lại đây."
"Ở đây á? Trên ghế sofa á?" Minhyung lúng túng ngồi bật dậy, mạch đập tăng vọt dữ dội. "Tường ở cái nhà này mỏng như giấy. Anh Jaeha đang đi tắm thật mà. Anh ấy tắm chưa đầy mười phút đâu đấy-"
"Minhyungie." Geonwoo ngắt lời. Anh chuyển trọng tâm, xoay hẳn người về phía Minhyung, vươn cánh tay dọc theo thành ghế. "Cậu có định lại đây không, hay là muốn đến hôm Chủ nhật rồi làm mình làm mẩy?"
Minhyung ngoan ngoãn nhích lại gần phía bên kia sofa.
Cậu còn chưa kịp định thần, bàn tay Geonwoo đã túm lấy vạt áo cậu, kéo phắt cậu băng qua những lớp đệm ghế. Geonwoo trực tiếp giam Minhyung trong vòng vây của anh, ép sát cậu vào thành ghế sofa mà hôn.
Minhyung nghẹn ngào kêu lên một tiếng trong cổ họng. Đôi bàn tay cậu cuống cuồng tìm điểm tựa, bám chặt lấy vai Geonwoo như thể đó là phao cứu sinh duy nhất.
Nụ hôn này còn cuồng nhiệt hơn cả đêm hôm trước, và rõ rang là kém phần dịu dàng hơn hẳn. Miệng Geonwoo lúc này vô cùng tham lam đòi hỏi, anh gấp gáp tách mở hai cánh môi của Minhyung, cậu bị đối phương áp đảo đến mức mọi suy nghĩ trong đầu lúc này đều tan biến hết. Đầu lưỡi thuận thế lách vào, chậm rãi càn quét nhấm nháp trong khoang miệng nóng ấm, khiến sống lưng Minhyung phải cong lên khỏi lớp đệm.
Thời gian như giãn nở và biến dạng trong sự tĩnh lặng của phòng khách, chỉ được đo bằng tiếng vòi hoa sen róc rách từ phía cuối hành lang và âm thanh ướt át từ môi lưỡi quấn quýt. Geonwoo chuyển trọng tâm, ép Minhyung lún sâu hơn vào góc đệm ghế. Đầu ngón tay Minhyung chới với đan vào tóc gáy Geonwoo, kéo anh lại gần hơn, hoàn toàn đê mê đắm chìm trong khoái cảm mãnh liệt.
Bàn tay rảnh rỗi của Geonwoo trượt từ xương hàm Minhyung xuống cần cổ mềm mại, lướt qua xương quai xanh rồi lần xuống tới mạn sườn. Sau đó, vẫn không hề dứt khỏi nụ hôn, bàn tay anh luồn vào bên trong lớp áo phông mỏng manh của Minhyung.
Sự tiếp xúc đột ngột từ long bàn tay ấm nóng thô ráp mơn trớn trên da thịt trần trụi khiến Minhyung vô thức hít vào một hơi. Geonwoo lập tức tận dụng cơ hội đó, mút lấy môi dưới của cậu và cắn mạnh một cái, khiến Minhyung bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Ngón tay cái của Geonwoo cố ý vuốt một đường ngay phía trên cạp quần, khơi mào lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt từng tế bào trên người cậu ở bất cứ nơi nào anh chạm tới.
Ngón tay Minhyung bấu chặt vào vai Geonwoo. Cậu hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sức nặng và áp lực mà Geonwoo đang đè lên người cậu, bởi mùi hương của anh quẩn quanh khắp nơi, bởi nụ hôn dồn dập mãnh liệt đến tột cùng. Cậu không còn có thể nhớ nổi vì sao họ lại bắt đầu làm việc này. Cậu quên mất Doyun. Cậu quên luôn cả căn ký túc xá là nhà chung. Thứ duy nhất mà cậu có thể cảm nhận được rằng nó đang tồn tại chính là bàn tay của Geonwoo đang mơn trớn khắp nơi trên cơ thể cậu.
Cậu lạc lối trong đó đến mức không nhận ra rằng tiếng vòi hoa sen vừa mới ngừng chảy.
Nhưng tất nhiên, cậu không thể không nghe thấy tiếng cót két đặc trưng khi cửa nhà tắm mở ra ở phía cuối hành lang.
Minhyung thô bạo đẩy mạnh vào ngực Geonwoo.
Họ lập tức rời môi. Minhyung gần như tự quăng mình về phía sau, vội vã thu người quay trở lại vị trí cũ trên ghế, lồng ngực phập phồng như thể vừa chạy bộ lên năm tầng lầu. Cậu quờ quạng vớ lấy chiếc điện thoại trên ghế và đưa lên trước mặt. Khó lòng giữ được bình tĩnh, cậu liếc nhanh qua lớp đệm để kiểm tra tình hình của Geonwoo.
Geonwoo không cử động ngay. Lần đầu tiên, vẻ điềm tĩnh của anh thực sự không thể giữ được nữa. Anh vẫn tựa người vào thành ghế, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mái tóc anh rối tung lên nơi những ngón tay của Minhyung vừa mới bấu chặt, đôi môi anh đỏ mọng như màu quả anh đào, bóng loáng và sưng lên rõ rệt. Anh nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động thấy rõ khi cố ép mình thở ra một hơi thật chậm để điều chỉnh nhịp thở.
Tiếng bước chân nện nặng nề dọc theo hành lang.
Geonwoo nhích người về phía trước, hành động nhanh nhẹn bình thản đến bất thường, nhặt lấy máy tính bảng trên bàn và nhấn nút phát video chỉ một giây trước khi Jaeha xuất hiện ở góc phòng.
Jaeha bước vào phòng khách với chiếc khăn tắm quàng quanh cổ, đang vò mái tóc ướt của mình. Huấn luyện viên dừng khựng lại ở cửa, đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Minhyung đột nhiên cảm thấy lành lạnh, cậu kinh hoàng nhận ra rằng áo phông của mình vẫn còn đang bị đùn lên quanh xương sườn. Cậu dùng một tay giật nó xuống, ánh mắt đầy quyết liệt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Màn hình điện thoại của cậu đang bị ngược.
Đôi mắt Jaeha nheo lại. Anh ta nhìn Minhyung, người có một gương mặt đỏ bừng đến mức phi lý đang chăm chú mải mê đọc một cái màn hình khóa bị ngược. Rồi lại đảo mắt sang nhìn Geonwoo, người có nhịp thở không đều thấy rõ trong lúc đang xem một màn trình diễn ca nhạc bình thường.
Sự im lặng kéo dài trong suốt ba giây, nhưng đó đã là một sự tra tấn rồi.
"Hai đứa bây vừa làm trò gì ngu ngốc đấy à?" Jaeha hỏi, giọng anh đầy vẻ nghi ngờ sâu sắc.
"Không hề ạ." Geonwoo nói không chớp mắt, mắt không rời khỏi màn hình. "Minhyung chỉ đang bị áp lực khi xem lại trận đấu thôi."
"Đúng đấy ạ." Minhyung rít lên, nhưng chính giọng nói của cậu phản bội cậu khi âm tiết cuối lại đột ngột lạc quẻ. Cậu hắng giọng, cố hạ tông giọng xuống thấp hơn. "Chính xác là như thế. Em đang xem lại trận đấu. Một trận đấu rất... căng thẳng."
"... Mấy thằng khùng." Jaeha lẩm bẩm, quay người đi về phía bếp.
Khi Jaeha đã hoàn toàn khuất bóng, Minhyung để đầu rơi tự do ra sau ghế sofa với một tiếng bịch khô khốc. Cậu để chiếc điện thoại trượt khỏi đầu ngón tay đang tê dại của mình. Tiếng mạch đập loạn nhịp đang gào thét bên tai cậu. Cậu cảm thấy như mình vừa mới thoát chết sau một vụ tai nạn xe hơi trong gang tấc.
Cậu nghiêng đầu sang, nhìn qua thành ghế. Geonwoo đã đang nhìn cậu rồi.
Bầu không khí giữa hai người họ đặc quánh, nặng nề với dư âm của cơn hưng phấn đang vơi dần và hơi nóng còn sót lại của những gì vừa xảy ra. Đôi mắt Geonwoo vẫn còn tối sầm đi, ánh nhìn của anh hạ xuống, lướt qua đôi môi sưng mọng của Minhyung trước khi chạm mắt cậu lần nữa. Khóe môi anh nhếch lên - chỉ một chút thôi, nhưng với cậu thì nó đủ để gây chết người.
"Ngày mai giờ này tiếp nhé?" Geonwoo hỏi khẽ.
Minhyung nuốt nước bọt. Mình chết chắc rồi, cậu nghĩ thầm.
"Ừ," Cậu thì thầm đáp lại. "Để thực hành lại thôi đấy."
■■■■■
Sự chuyển biến từ "chúng ta chỉ đang thực hành thôi" sang "chúng ta đang quấn lấy nhau trên mọi món đồ nội thất có sẵn trong ký túc xá" xảy ra với tốc độ đáng báo động.
Đến chiều thứ Bảy, Minhyung thực sự cảm thấy cực kỳ hài lòng về bản thân. Cậu là Gumayusi mà. Cậu thích nghi được. Cậu vượt qua được. Trong suốt đêm thứ Năm và thứ Sáu, cậu đã tiếp nhận giáo trình hôn dùng lưỡi đầy táo bạo của Geonwoo và đã có thể đáp trả lại rất tốt. Cậu đã nắm được góc độ đó. Cậu đã biết chính xác nên đặt tay ở đâu (thường là luồn vào tóc Geonwoo) và phải cắn lại thế nào để khiến nhịp thở của Geonwoo khựng lại. Thẳng thắn mà nói, cậu là một người học rất nhanh, và cậu đã hoàn toàn sẵn sàng để chiếm ưu thế trong buổi hẹn hò với Doyun vào Chủ nhật.
Nhưng bây giờ cậu cần phải tập trung vào việc chiếm ưu thế trước T1 trong trận đấu ngày hôm nay đã.
Nguồn năng lượng trầm ổn của LoL Park thật quen thuộc, một áp lực dễ chịu đè lên vai Minhyung khi cậu bước tới nơi đây. Phòng chờ của HLE vẫn là sự hỗn loạn thường thấy trước trận đấu. Wooje đang nằm dài trên sofa, cố gắng giật lấy một miếng bánh sandwich của Hwanjung trong khi Hwanjung thì xua đuổi cậu nhóc bằng một tờ giấy vo tròn.
Điện thoại của Minhyung rung lên trong túi. Cậu rút nó ra, cứ ngỡ đó là tin nhắn chúc may mắn từ Ellim.
Geonwoo
Lại đây.
Minhyung nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu mất hẳn ba mươi giây chỉ để nhớ lại cách thở, chứ đừng nói đến việc vạch ra một chiến thuật rời đi sao cho không giống như đang chạy trốn khỏi hiện trường của một vụ án.
Cậu định bật dậy rồi phóng vù đi ngay lập tức, nhưng ông trời đúng thật là biết trêu đùa. Ngay khoảnh khắc cậu vừa nhổm người lên, huấn luyện viên trưởng Sungyoung đã chặn đường để bàn về chiến thuật giai đoạn đầu trận ở đường dưới. Minhyung bị buộc phải đứng đó trong ba phút tra tấn, gật đầu phụ họa và phát ra những âm thanh đồng tình, trong khi chẳng thể nạp nổi một chữ nào vào đầu vì sức nặng vô hình từ tin nhắn của Geonwoo đang như thiêu đốt túi quần cậu thành một lỗ hổng.
Khi Sungyoung cuối cùng cũng rời khỏi cậu để nói chuyện với Jaeha, Minhyung vội vàng nhét điện thoại vào túi. Cậu hắng giọng, mắt đảo quanh phòng, cố ép bản thân làm ra cái vẻ thản nhiên như thường. "Geonwoo đi đâu rồi?"
"Đi vệ sinh rồi." Jinhyeok đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại nơi anh đang gõ liên hồi vì chơi Piano Tiles. "Ê, này, nó đi được mười phút rồi đấy. Nếu năm phút nữa vẫn không thấy nó về thì anh sẽ gọi đội cứu hộ."
"Chắc là nó muốn tránh khỏi việc bị Wooje chực chờ cướp đồ ăn ngay bên cạnh thôi." Hwanjung phân trần, sau khi đã bảo vệ thành công chiếc sandwich của mình.
"Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà," Wooje nhí nhảnh cãi lại. "Em cần dưỡng chất chứ."
Minhyung đứng dậy, phủi bụi bám trên quần đồng phục. "Để em đi gọi cho. Chưa đầy một tiếng nữa là trận đấu bắt đầu rồi."
Hành lang bên ngoài phòng chờ rất yên tĩnh, lớp cách âm dày đặc của nhà thi đấu đã cắt đứt tiếng hò reo của đám đông đang chờ đợi loạt trận đầu tiên kết thúc. Minhyung đẩy cửa phòng vệ sinh bước vào. Nơi này vắng tanh. Những ánh đèn huỳnh quang phía trên đầu kêu o o khe khẽ, phản chiếu trên những tấm gương bóng loáng.
"Geonwoo ơi?" Minhyung gọi với vào, bước ngang qua dãy bồn rửa mặt. "Cậu ngã xuống đó rồi à?"
Cậu đi lướt qua buồng vệ sinh đầu tiên.
Trước khi cậu kịp nhận ra có người đang cử động ở gần đây, một bàn tay đột ngột thò ra từ cánh cửa đang khép hờ của buồng dành cho người khuyết tật. Những ngón tay dài bấu chặt lấy cổ áo đấu của Minhyung, lôi mạnh cậu về phía trước với một lực mạnh đến kinh ngạc.
Minhyung vấp chân, một âm thanh thảng thốt bật ra khỏi lồng ngực. Cậu bị lôi tuột vào trong buồng, và cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng, tiếng chốt cửa trượt vào vị trí vang lên một tiếng cạch kim loại sắc lẹm.
Cậu còn chưa kịp định thần về hành động đột ngột đó thì đã bị đẩy lùi về phía cánh cửa. Sức nặng quen thuộc lấn át cậu, mang theo mùi kẹo cao su bạc hà và nước xả vải đắt tiền.
"Cậu đến muộn." Geonwoo thì thầm, cúi xuống hôn cậu.
Bộ não của Minhyung hoàn toàn tê liệt. Bất kỳ lời đáp trả tự tin nào mà cậu chuẩn bị sẵn đều biến sạch trước nụ hôn của Geonwoo. Lần này không có sự dạo đầu cẩn trọng nào cả. Geonwoo hôn cậu như thể anh đang khao khát đến phát điên, tay anh đưa lên giữ chặt hai bên quai hàm Minhyung, nghiêng đầu cậu, lập tức làm nụ hôn trở nên sâu hơn.
"Geonwoo—" Minhyung hớp từng ngụm khí, cố gắng nói giữa nụ hôn, đôi bàn tay cậu vội vã túm lấy eo Geonwoo. "Khoan đã, chúng ta sắp có trận đấu mà—"
"Trong một tiếng nữa." Geonwoo dễ dàng trả lời cậu, cũng dễ dàng nuốt chửng tất cả những lời phản đối còn lại của Minhyung.
Lưỡi Geonwoo trượt vào trong khoang miệng cậu, đầu lưỡi ấm nóng càn quấy bên trong, hai đầu gối của Minhyung hoàn toàn bủn rủn. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Họ đã từng thực hành trên giường, cũng thử hôn trên sofa, nhưng việc bị ghim chặt vào cánh cửa phòng về sinh trong đồng phục thi đấu khi hàng trăm người đang đợi bên ngoài là một cấp độ phấn khích hoàn toàn khác biệt ập đến.
Đôi bàn tay Minhyung nắm chặt lấy lớp vải áo khoác của Geonwoo, kéo anh sát vào người mình. Đáng lẽ cậu phải là người nắm quyền kiểm soát. Cậu không đời nào để bản thân bị người khác dồn vào góc tường (ngay cả khi cái điều này mang lại cảm giác tuyệt vời đến không tưởng) như thế này được. Cậu ép đôi tay mình phải buông lớp áo khoác ra, trượt chúng lên ngực Geonwoo và vùi những ngón tay vào mớ tóc sau gáy anh. Cậu kéo mạnh, tự mình đẩy nghiêng đầu Geonwoo để thay đổi góc độ, đáp trả nụ hôn vốn đã cuồng nhiệt bằng sự hưng phấn tràn ngập trong bản tính hiếu thắng đột ngột dâng trào. Cậu ngậm lấy môi dưới của Geonwoo, cắn nhẹ đủ để tạo ra cảm giác tê rần trên cánh môi anh.
Geonwoo thở hắt ra một hơi đầy tán thưởng ngay sát môi cậu, nhưng anh không hề nhượng bộ. Anh sẽ không bao giờ nhượng bộ; anh chỉ điều chỉnh lại và sau đó hoàn toàn đắm chìm vào nó.
Đôi bàn tay Geonwoo trượt từ quai hàm Minhyung xuống eo, bóp chặt hông cậu đến mức có thể cảm nhận rõ rệt da thịt bên dưới qua lớp vải của quần đồng phục. Anh dễ dàng đón nhận sự phản kháng ngỗ nghịch muốn chiếm thế thượng phong của Minhyung, và chỉ đơn giản là đè bẹp ý tưởng đó. Geonwoo bước tới gần hơn, đùi anh ép lên cao, dùng lực ghì giữa hai chân Minhyung, ghim chặt cậu vào lớp kim loại lạnh lẽo của cánh cửa buồng vệ sinh, vững chắc đến mức Minhyung chẳng tài nào cựa quậy nổi dù cậu có muốn hay không. Nụ hôn sâu lại thêm sâu, đầu lưỡi tinh ranh càn quấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, vừa chậm rãi vừa tàn nhẫn, từng bước từng bước tháo bỏ lớp phòng thủ cuối cùng còn sót lại của Minhyung chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Nỗ lực chiếm quyền chủ động của Minhyung hoàn toàn tan vỡ. Những ngón tay cậu lỏng ra trong mớ tóc của Geonwoo. Cậu để đầu ngả ra sau, tựa vào cánh cửa với một tiếng bịch khô khốc, đôi mắt nhắm nghiền, hai thân thể cọ xát dường như đang hun nóng cậu đến tan chảy với một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn phát ra đầy tham lam.
Thế rồi, cánh cửa chính của phòng vệ sinh bật mở.
Tiếng cười ồn ã dội lại trên những bức tường ốp gạch.
"Em chỉ nói là, anh à, nếu anh để em mở giao tranh trước, bọn mình đã không phải chật vật như thế!"
Minhyung chết trân. Máu trên mặt cậu rút sạch không còn một giọt. Cậu biết giọng nói đó. Cả LCK này đều biết giọng nói đó. Đó là Hyunjun. Và nếu Hyunjun ở đây, điều đó có nghĩa là-
"Anh mở giao tranh khi anh thấy linh cảm mách bảo thôi, Jun à. Chú mày không thể hối thúc cái linh cảm của mỗi người được đâu."
Anh Hyeonjoon.
Trái tim Minhyung đập loạn nhịp như điên dại. Có hai tuyển thủ T1 đang đứng cách họ chưa đầy năm mét. Cậu lập tức cố gắng lùi lại, hai bàn tay áp chặt lên ngực Geonwoo để đẩy anh ra.
Geonwoo không hề nhúc nhích dù chỉ một phân.
Thay vì lùi lại như ý cậu muốn, đôi mắt Geonwoo lại làm cái hành động đó. Anh dồn trọng lượng cơ thể đè lên Minhyung, ghim chặt cậu vào cánh cửa, rồi cúi đầu ấn đôi môi nóng rực đó vào vùng da nhạy cảm ngay dưới xương hàm của Minhyung.
Minhyung hít một hơi thật mạnh, đôi mắt mở to thuần túy là vì nỗi kinh hoàng tột độ đang bủa vây cậu. Cậu tuyệt vọng, môi mấp máy nói dừng lại với Geonwoo, đầu ngón tay đầy hoảng loạn bấu chặt lấy vai anh.
Geonwoo hoàn toàn phớt lờ cậu. Đôi môi anh lướt dọc theo cổ Minhyung, đầu lưỡi phác lại đường mạch đập dưới da cậu. Cảm giác đó đê mê đến mức nó trở thành một cực hình tra tấn, và đây cũng là thời điểm tồi tệ nhất trong lịch sử vũ trụ.
Bên ngoài buồng vệ sinh, tiếng nước chảy bắt đầu vang lên.
"Anh có thấy lượt cấm chọn trận đầu không, anh?" Hyunjun hỏi, giọng nói vang rõ mồn một qua bồn rửa mặt. "Họ hoàn toàn phá nát giai đoạn cấm rồi."
"Phá nát luôn." Hyeonjoon đồng tình.
Trong buồng, Minhyung cố gắng chuyển trọng tâm để thoát khỏi cái trò chẳng khác nào tra tấn mà Geonwoo đang thực hiện trên thùy tai mình. Cậu điều chỉnh tư thế, bước lùi lại một bước.
Chiếc giày sneaker của cậu va mạnh vào thùng rác kim loại đặt trong góc buồng.
XOẢNG.
Âm thanh vang vọng khắp phòng vệ sinh như một tiếng súng xé toạc trời trong.
Tiếng nước chảy róc rách tắt ngay lập tức.
Minhyung ngừng thở. Cậu nhìn chằm chằm vào Geonwoo, đôi mắt mở trừng trừng, trái tim đập thình thịch vào lồng ngực vang dội đến mức cậu chắc chắn rằng hai tuyển thủ bên T1 kia có thể nghe thấy được.
"Ối?" giọng Hyunjun vang lên phá tan sự tĩnh lặng, đột nhiên cậu lại cảm thấy giọng cậu ta nghe gần hơn hẳn. Tiếng bước chân tiến về phía buồng vệ sinh. "Ổn không đấy người anh em?"
Minhyung lắc đầu lia lịa một cách tuyệt vọng với Geonwoo. Đừng nói gì cả, cậu mấp máy môi, gương mặt là một chiếc mặt nạ của nỗi kinh hoàng tột độ. Đừng phát ra âm thanh nào hết. Geonwoo quan sát sự hoảng loạn của Minhyung với vẻ mặt đầy thích thú. Anh rướn tới, ép sát cơ thể vào người Minhyung, giam cầm cậu giữa lồng ngực ấm áp vững chãi và lớp kim loại lạnh lẽo của cánh cửa buồng.
Thế rồi, tay nắm cửa buồng của họ rung lên bần bật.
Cánh cửa rung chuyển ngay sau lưng Minhyung. Cậu cắn chặt môi mình để ngăn một tiếng rít thảm hại thoát ra. Nếu Hyunjun kéo đủ mạnh, cái chốt cửa mỏng manh kia có thể sẽ gãy. Nếu chốt gãy, sự nghiệp của Lee "Gumayusi" Minhyung sẽ kết thúc bằng lời đồn đại rằng cậu đã hoàn toàn bị người chơi đường giữa của mình áp đảo ngay trước trận đấu.
Geonwoo thở dài một hơi. Đó là một tiếng thở rất lớn, nghe có chút bất lực.
"Tôi đang phải chiến đấu vì sự sống còn ở trong này đây, Hyunjun-ssi." Geonwoo nói. Giọng anh hoàn toàn ổn định, được điều chỉnh để làm ra cái vẻ khó chịu vừa đủ. "Cậu có việc gì không?"
Một quãng im lặng ngắn ngủi chứa đựng biết bao nhiêu nỗi sửng sốt diễn ra phía sau cánh cửa.
"Ôi, vãi đạn, sorry nha Geonwoo-ssi, lỗi tôi!" Hyunjun đáp, giọng cậu ta cao vút đầy vẻ hối lỗi xen lẫn ngượng ngùng. Hai người đối diện nhanh chóng lùi lại khỏi cánh cửa. "Chúc cậu may mắn nhé!"
"Ăn thêm chất xơ đi, Jjangka!" Hyeonjoon gọi vọng vào một cách đầy thiện chí từ phía bồn rửa mặt.
"Hẹn gặp lại trên sân đấu nhé!" Hyunjun phụ họa, cánh cửa chính nặng nề của phòng vệ sinh cuối cùng cũng mở ra rồi đóng lại với một tiếng vút lớn.
Minhyung đổ rạp người vào cánh cửa, đôi chân cậu thực sự suýt nữa thì rơi tự do xuống. Lồng ngực cậu phập phồng, khuôn mặt nóng bừng đến mức có lẽ có thể chiên được cả một chảo trứng.
"Cậu điên một cách kinh khủng luôn đấy," Minhyung thì thầm. "Cậu chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Chúng ta suýt nữa thì bị bắt quả tang rồi."
Geonwoo cuối cùng cũng lùi lại vừa đủ để Minhyung có thể thở, dù đôi bàn tay anh vẫn thản nhiên đặt trên eo cậu. Anh trông chẳng hề hấn gì, mái tóc vẫn vào nếp hoàn hảo, biểu cảm bình thản đến mức đáng ghét.
"Nhưng có bị bắt đâu." Geonwoo nói. Anh đưa tay lên, ngón tay cái lướt qua đôi môi dưới sưng mọng vì nụ hôn nồng nhiệt của Minhyung. "Cậu lại bị cứng người rồi. Cậu cần phải cải thiện khả năng phản ứng trước tình huống đi."
Minhyung lườm anh một cái, nhưng lại bị phản bội bởi cái cách nhịp thở của cậu khựng lại trước cái chạm thân mật đó. "... Tôi ghét cậu."
"Hẳn là như thế rồi." Geonwoo dịu dàng nói. Anh buông tay, lùi hẳn lại. "Đi thôi. Chúng ta còn có một trận đấu phải thắng đấy."
■■■■■
Không khó phân biệt cameo đúng không ạ :)))) là Choi "Doran" Hyeonjoon và Moon "Oner" Hyunjun nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net