Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰²'¹

Minhyung đã tỉnh dậy trong tình trạng cương cứng suốt ba ngày liên tiếp kể từ Chủ nhật, nó đang trở thành một quy luật lặp đi lặp lại khiến cậu vô cùng khó chịu.

Từng mảnh vụn vỡ của giấc mộng xuân đã biến mất sạch sành sanh ngay khi cậu mở mắt. Chẳng có gì hữu ích cả, cũng không có cái cớ nào để cậu bấu víu vào - chỉ còn lại ký ức xúc giác mơ hồ về một hơi ấm, và giọng nói trầm xuống hẳn một tông, khàn đặc ở âm cuối. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, cay đắng chấp nhận thực tế rằng tiềm thức của mình đang từ chối hợp tác. Cậu nằm đờ ra đó trong ba phút, kiên quyết không tự chạm vào người mình - bởi vì làm vậy đồng nghĩa với việc phải nghĩ đến đôi bàn tay của Geonwoo, và cậu không muốn gom thêm cái đó vào đống hỗn độn mà cậu đang tích cực trốn tránh.

Sự căng thẳng đó tất nhiên là không thể tránh khỏi việc sẽ lan khắp cả phòng tập của đội.

Đây là trận đấu tập đầu tiên của đội trong tuần, ở ván thứ ba của loạt trận, Minhyung đang cầm Jhin. Cậu hiểu vị tướng này từ trong ra ngoài, nên vấn đề hoàn toàn không nằm ở trận đấu. Vấn đề nằm ở cái khoảng cách ba bước chân giữa màn hình của cậu và màn hình của Geonwoo, thứ mà toàn bộ hệ thần kinh của cậu đã quyết định coi như một mối đe dọa thường trực.

"Geonwoo," Jinhyeok nói qua mic, giọng lộ rõ vẻ khó hiểu. "Mày có thế lính đẩy ở mid mà em. Di chuyển lên Hang Sứ giả đi. Anh vừa mất Tốc biến với chiêu cuối rồi, một mình không tranh chấp nổi đâu."

"Em ở dưới bot cho." Geonwoo đáp.

Jhin của Minhyung đang farm một cách an toàn ở đường dưới. Hwanjung đã kiểm soát tầm nhìn. Chẳng có mối nguy hiểm nào cả. Không có một lý do nào để Geonwoo cứ lảng vảng quanh bụi cỏ sông như thể Minhyung mong manh lắm và có thể vỡ vụn ngay nếu gã đi rừng đối phương lỡ liếc nhìn cậu với ý đồ không đứng đắn.

"Tôi ổn mà," Minhyung nói, ngón tay gõ xuống bàn phím mạnh hơn mức cần thiết. "Lên giúp cánh trên đi."

"Tôi sẽ ở lại cho đến khi nào cậu biến về." Geonwoo trả lời, tông giọng bình tĩnh và kiên định.

Đó là quyết định macro tồi tệ nhất của Geonwoo mà Minhyung từng thấy trong suốt nhiều tháng qua, và rất có thể, đó hoàn toàn là lỗi của Minhyung.

Họ vẫn thắng ván đấu tập đó vì kỹ năng cá nhân của cả đội đủ tốt để bù đắp cho cái sự thật rằng Geonwoo rõ ràng đang tự mình thực hiện một sứ mệnh đơn độc: Đảm bảo Minhyung không bao giờ phải đối mặt với nguy hiểm nữa. Bầu không khí sau trận đấu im lặng theo một cách rất đặc trưng - cái kiểu im lặng cho thấy ai cũng nhận ra điều bất thường nhưng chẳng ai muốn là người lên tiếng.

Buổi feedback dài lê thê như vô tận. Sungyoung dành mười phút đầu tiên để mổ xẻ vòng rừng ở giai đoạn đầu trận, trong khi Wooje than vãn ầm ĩ còn Jinhyeok thì cố gắng giải thích tại sao mình lại timing không chuẩn xác. Đối với Minhyung, mọi người đều đang cẩn trọng né tránh vấn đề rành rành trước mắt.

Cuối cùng, Sungyoung thở dài. Huấn luyện viên trưởng gõ gõ chiếc bút vào bảng kẹp hồ sơ, sự kiên nhẫn rõ ràng là đang cạn dần. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Geonwoo, áp lực đẩy đường của em hôm nay gần như bằng không. Em chơi cả giai đoạn giữa trận quanh quẩn ở khu vực sông dưới. Thầy không biết hai đứa đang có chuyện gì, nhưng giải quyết cho xong trước buổi đấu tập tiếp theo đi."

Những thành viên còn lại trong đội không bỏ lỡ một giây nào để rút lui ngay lập tức.

"Nếu em còn phải chơi thêm một ván đấu cô độc như trên đảo hoang thế này nữa là em giải nghệ luôn đấy." Wooje cằn nhằn, hung hăng đẩy mạnh chiếc bàn phím về phía trước.

"Mày đi đường trên thì có khi nào mà không chơi ở ốc đảo hả," Hwanjung vặn lại, tay đã khoác sẵn chiếc áo khoác vào. "Nhanh lên đi, anh đói mờ mắt rồi. Đi bây giờ còn kịp tránh giờ cao điểm buổi tối."

"Anh bao nên mấy chú phải theo giờ giấc của anh chứ." Jinhyeok phân trần, dù chính đội trưởng cũng đã bước được nửa người ra phía cửa. Không thèm đợi câu trả lời, cả ba đứa vừa tranh luận chí choé vừa kéo nhau ra ngoài hành lang, để lại một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt và nhức nhối phía sau.

Minhyung vẫn ngồi im trên ghế. Cậu dán chặt mắt vào biểu đồ sát thương, hạ quyết tâm không liếc nhìn sang khoảng không cách mình ba bước chân bên tay trái. Mặt cậu nóng bừng. Cổ cậu cũng nóng bừng. Cậu sẽ đứng dậy, rời khỏi đây, và có lẽ là lao thẳng xuống sông Hàn rồi ở luôn dưới đó cho xong.

Một bóng đen đổ xuống bàn làm việc của cậu. Cậu ngước mắt lên. Geonwoo đang đứng đó, tay cầm một ly nước.

Bộ não của Minhyung khựng lại trước những chi tiết hiện ra trước mắt. Geonwoo đã phải vật lộn với chứng mất ngủ kinh niên suốt nhiều năm nay, vậy nên việc anh lộ rõ vẻ kiệt quệ thế này đồng nghĩa với việc anh vừa phải trải qua một quãng thời gian tồi tệ khủng khiếp. Những vệt quầng thâm mờ nhạt dưới mắt anh tuần trước còn chưa xuất hiện. Cơ hàm anh căng cứng - một dấu hiệu thầm lặng của sự căng thẳng sâu sắc, dai dẳng. Minhyung tự nhủ đó chỉ là do áp lực từ những trận đấu quan trọng sắp tới, cố tình phớt lờ cái giọng nói đang điên cuồng nhắc nhở trong đầu rằng tất cả là tại cậu.

Geonwoo đặt ly nước xuống bàn. Trà xanh đào, năm mươi phần trăm đường, những giọt nước ngưng tụ đang lăn dài trên lớp vỏ nhựa.

Minhyung nhìn chằm chằm vào nó. "Cái gì đây?"

"Cậu không ăn trưa." Geonwoo bước lại gần hơn.

"Vì tôi không đói thôi mà." Minhyung lầm bầm, cố gắng hướng sự chú ý trở lại màn hình máy tính.

Thay vì rời đi, Geonwoo đặt tay lên phần gác tay của chiếc ghế chơi game. Với một cú kéo dứt khoát và mạnh mẽ, anh xoay ngược chiếc ghế lại, ép Minhyung phải rời khỏi bàn làm việc và đối mặt trực diện với anh. Bước tiến lên một bước, Geonwoo dễ dàng chen vào giữa hai đầu gối đang mở rộng của Minhyung, khóa chặt cậu lại.

Mùi hương thoang thoảng từ xà phòng của Geonwoo lập tức lấp đầy mọi giác quan của cậu.

"Cậu bỏ chạy vào tối Chủ nhật tuần trước," Geonwoo nói, hơi cúi đầu nhìn cậu. "Và cậu lựa chọn ngó lơ tôi một cách lộ liễu suốt nhiều ngày qua. Tôi vừa bước vào phòng là cậu sẽ đi ra."

Lồng ngực Minhyung thắt lại. Cậu biết thế nào chuyện này cũng đến, nhưng việc bị dồn vào góc ngay trên chiếc ghế của chính mình chẳng giúp tình hình dễ chấp nhận hơn chút nào.

"Cái đó... là tôi hơi hoảng loạn một chút," Minhyung thừa nhận. Luồng nhiệt đang xộc lên vành tai là điều không thể chối cãi, nghĩa là chúng đang đỏ rực lên và Geonwoo hoàn toàn có thể nhìn thấy. Đúng là đáng ghét. "Chuyện lúc đó quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã không xử lý tốt. Chúng ta cứ vờ như nó chưa từng xảy ra được không?"

"Nó không đến mức quá sức chịu đựng đâu." Geonwoo thay đổi tư thế, đặt tay lên thành ghế, hai bên khóa chặt cậu lại. "Tôi không bận tâm đâu, Minhyung."

Những lời đó giáng xuống với một sức nặng mà Minhyung chưa hề chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Tôi không bận tâm. Đồng nghĩa với: Chuyện đó chẳng có gì cả. Đồng nghĩa với: Không có gì to tát. Đồng nghĩa với việc Geonwoo chỉ xem cái lần đạt đỉnh mãnh liệt nhất trong đời Minhyung như một sự bất tiện nhỏ nhặt giữa những người bạn, một thứ có thể lịch sự bỏ qua, và anh đã gác lại chuyện đó rồi.

Minhyung cảm thấy lồng ngực dâng trào lên một cảm giác nôn nao khó chịu.

"Thế thì tốt," Cậu nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Vậy thì chúng ta xí xóa đi nhé."

"Còn buổi hẹn hò của cậu thì sao đây?"

"Doyun á?" Minhyung dụi dụi sau gáy, hai vai co lại theo tư thế phòng thủ. "Tớ chưa nói chuyện với anh ấy. Về cơ bản là tớ đã lao thẳng lên taxi như một kẻ tâm thần, nên tớ chỉ đang để anh ấy có không gian riêng thôi. Nếu anh ấy nhắn tin thì nhắn, không thì thôi."

Vài biểu cảm khác lạ lướt qua trên khuôn mặt Geonwoo, nhưng lướt quá nhanh để Minhyung có thể nắm bắt. Sự căng cứng trên hai vai anh giãn ra, rất rõ ràng và gần như ngay lập tức.

"Tốt." Geonwoo nói lý nhí trong cổ họng.

Tốt á? Dòng suy nghĩ của Minhyung bỗng chốc khựng lại. Mẹ kiếp, cậu ấy bảo tốt là có ý gì? Cậu ấy vui vì mình đã làm hỏng buổi hẹn hò đó à?

Trước khi suy nghĩ đó kịp kết thúc, một bàn tay đã đặt định vị sau gáy cậu.

Cái chạm đó lập tức ghim cậu lại tại chỗ. Những ngón tay miết nhẹ lên làn da ngay nơi mạch máu cậu đang đập dồn dập. Ngón tay cái của Geonwoo vuốt một đường chậm rãi qua huyết quản, trước khi lướt cao hơn một chút. Phần đệm thịt của ngón cái quẹt qua vành tai Minhyung, khẽ vạch theo làn da đang nóng bừng nơi đó.

"Tai cậu đỏ hết lên rồi kìa." Geonwoo nói.

Nếu Minhyung có lăn ra chết ngay lúc này, thì đó hoàn toàn là lỗi của Kim Geonwoo.

"Cậu đang bị căng thẳng quá rồi," Geonwoo thì thầm. Ánh mắt anh hạ xuống môi Minhyung. "Tất cả chỉ là do cậu nghĩ nhiều quá thôi."

Minhyung giật nảy người về phía sau, ép chặt mình vào sâu trong lòng ghế.

"Tôi ổn mà," Cậu nói, giọng nghèn nghẹn. Cậu đẩy mạnh chiếc ghế về phía sau, những chiếc bánh xe nghiến rít chói tai xuống sàn nhà, rồi đứng phắt dậy trong một cuộc tháo chạy vội vã. "Tôi... tôi cần xem lại VOD trận đấu tập ban nãy đã. Đừng bận tâm."

Cậu không đợi câu trả lời, vớ lấy chiếc áo khoác và ba lô của mình, lao vụt ra khỏi cửa, bỏ lại một mình Geonwoo đứng cô độc trong phòng tập tĩnh lặng.
   

■■■■■
    

Cuộc tranh luận đó chẳng giải quyết được... bất kỳ điều gì cả. Trên thực tế, nó chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Minhyung đã đi đến kết luận rằng đầu óc mình thực sự, chính xác là có vấn đề rồi.

Cậu không thể ngủ mà không mơ thấy khuôn miệng của Geonwoo. Cậu không thể đi tắm mà bộ não không tự động tái hiện lại những ký ức từ lần tiếp xúc thân thể cực kỳ chi tiết về một bắp đùi chen vào giữa hai chân mình. Chỉ cần ngồi cùng phòng với Geonwoo thôi cũng đủ khiến hệ thần kinh của cậu căng lên như còi báo động nguy hiểm. Và phần tồi tệ nhất - phần không thể tha thứ được - chính là Geonwoo vẫn tiếp tục làm những việc đó.

Anh vẫn để lại những món ăn vặt rất khó tìm ngay trên bàn làm việc của Minhyung. Những món mà Minhyung thích, những món mà phải đến một cửa hàng cụ thể mới mua được. Anh lảng vảng bên cạnh cậu trong giờ xem lại trận đấu, bàn tay đặt hờ hững lên thành ghế của Minhyung. Anh vẫn tiếp tục mua loại mì ăn liền vị cay cho Minhyung, thứ mà bản thân anh thậm chí còn chẳng bao giờ ăn.

Minhyung, người vốn luôn tự hào về khả năng đọc vị người khác của mình, giờ đây hoàn toàn mất phương hướng. Cậu không biết liệu Geonwoo đang cảm thấy tội lỗi và đang cố gắng bù đắp để khỏa lấp đi sự ngượng ngùng, hay chuyện này còn có một ý nghĩa nào khác.

Cậu nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, làn da cậu râm ran ngứa ngáy vì một luồng cảm giác khiến cậu bồn chồn không yên. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Đây là một thói quen xấu mà cậu đã bị nhắc nhở nghiêm ngặt là phải từ bỏ, nhưng trong những thời khắc tuyệt vọng thế này thì phải bấu víu vào các công cụ tìm kiếm trên Internet thôi.

Cậu có thoáng cân nhắc đến việc tìm kiếm trên DCInside, nhưng lập tức gạt phắt ý tưởng đó đi. DC là một bãi rác độc hại ngay cả vào những ngày bình thường; nếu cậu chỉ cần gõ cái kịch bản mơ hồ nhất kiểu hai người bạn cùng phòng nam mập mờ với nhau, lũ bỡn cợt trên đó sẽ có một ngày mở tiệc ăn mừng mất. Tệ hơn nữa, trí tưởng tượng hoang đường trong đầu cậu mách bảo rằng ai đó sẽ ngay lập tức suy luận ra chuyện này liên quan đến giới Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp, và sự nghiệp cậu có thể sẽ kết thúc trong một ngọn lửa rực cháy của một kho tàng ảnh chế.

Chọn Reddit vậy. Các diễn đàn phương Tây an toàn hơn và dù sao thì trên đó cũng đầy rẫy những người thích phân tích quá đà về cuộc sống của chính họ.

[Thanh tìm kiếm: Qua đêm với bạn thân là nam]

Qua đêm với bạn thân là nam xong giờ group chat của nhóm nhìn như một cuộc đàm phán yêu cầu thả con tin ra

Qua đêm với bạn thân là nam không biết là sắp tới sẽ chuyển thành trạng thái đang hẹn hò hay vẫn chỉ là một bước đệm thôi

Qua đêm với bạn thân là nam có nên ra bãi đỗ xe đấm nhau một trận cho bớt ngại không

Qua đêm với bạn thân là nam giờ ngay cả chơi Mario Kart cũng thấy đầy áp lực như bị bóng ma tâm lý

Qua đêm với bạn thân là nam chỗ dựa tinh thần toang cmnr

Qua đêm với bạn thân là nam làm sao để có thể nhìn vào mắt nhau như bình thường

Qua đêm với bạn thân là nam và giờ mỗi khoảnh khắc im lặng đều như có âm thanh vòm*

Qua đêm với bạn thân là nam làm sao để hết căng thẳng reddit

(*) Âm thanh vòm giúp người nghe cảm nhận âm thanh phát ra từ mọi hướng: trước mặt, sau lưng, hai bên và thậm chí từ trên trần nhà.

Minhyung đọc tiếng Anh đủ tốt để nắm được ngữ cảnh, và cậu thà cắn răng đọc qua vài từ viết tắt lạ lẫm còn hơn. Cậu lướt qua một vài chủ đề trên Reddit.

r/relationships
Tôi (20 tuổi, nữ) đã hôn người bạn thân nhất của mình (21 tuổi, nam) và giờ cậu ấy không thèm nhìn mặt tôi. [+67]

Không giúp ích được gì. Geonwoo nhìn cậu quá nhiều là đằng khác.

r/Advice
Lỡ ngủ với bạn cùng phòng, hợp đồng thuê nhà của chúng tôi liệu có bị hủy bỏ không? [+498]

Cái này cũng không liên quan, công ty mẹ đã lo liệu tiền ký túc xá rồi.

Thế rồi, cậu tìm thấy một bài đăng từ ba năm trước, mang lại cho cậu cảm giác như thể đang soi mình vào một tấm gương bị nguyền rủa.

r/gayrelationships
[CỨU BỐ!!!] Tôi (24 tuổi, nam) đã làm chuyện ấy với thằng bạn thân (24 tuổi, nam) và giờ bầu không khí căng thẳng đang giết chết tôi đây.

Chúng tôi là anh em chí cốt từ thời đại học và hiện đang sống chung với nhau. Chuyện ngắn gọn là cuối tuần trước ranh giới giữa hai đứa bị lu mờ, có chút động chạm tay chân, và giờ mọi thứ cứ kỳ quặc thế quái nào ấy. Đáng lẽ đó chỉ là chuyện xảy ra một lần duy nhất vì cả hai đứa đều đang bị dồn nén, nhưng giờ tôi thề là mình không thể ngừng nghĩ về nó.


Nó thì cư xử hoàn toàn bình thường, nhưng bầu không khí giữa hai đứa căng thẳng đến mức có thể dùng dao cắt ra được luôn. Sống chung lúc này đúng là địa ngục. Làm sao để tôi vượt qua chuyện này mà không làm toang tình bạn bây giờ?

(dành cho ai dài quá đ đọc: Có vẻ đã nảy sinh cảm xúc khác lạ(?) sau đó, muốn mọi thứ trở lại bình thường.)
[+1,1K]

Minhyung nín thở. Đây rồi, cậu nghĩ thầm. Chính xác là cái này. Cậu lướt xuống phần bình luận.

-> LevelUpUrLife
Ôi bạn ơi. Bạn yêu nó cmnr. Mấy người làm ơn xác định mối quan hệ như hai thằng đàn ông trưởng thành đi. Nói chuyện nghiêm túc với nó xem nào.

Minhyung nhíu mày, thẳng tay nhấn vote down cho bình luận đó một cách hung hăng. Đúng là một lời khuyên tồi tệ và chẳng giúp ích được gì hết. Cậu lướt bình luận nhanh hơn.

-> DoomScroller_00
Chia buồn với cái hợp đồng thuê nhà của ông nha bro 💀 ông bạn vừa speedrun cách bóp nát một tình bạn rồi đấy. Bấm F đi.

Lồng ngực Minhyung thắt lại. Cậu thẳng thừng ngó lơ bình luận đó.

-> User_Not_Found
Ê nói thật nha, mấy người ở đây đang phản ứng thái quá thôi. Cách duy nhất để vượt qua là đối mặt với nó. Ông đang bị quá chú ý đến nó bởi vì nó là một điều gì đó rất mới mẻ và kích thích, và cũng vì vậy nên chưa thể giải quyết được nó thôi. Bộ não của ông chưa biết cách xếp gọn nó vào ngăn tủ ký ức nên ông mới tưởng đó là 'tình cảm'. Ông cần phải bóc tách cái cảm giác mới mẻ đó đi. Cứ nói chuyện với nó, làm với nhau thêm vài lần nữa để xả hết ra khỏi cơ thể, rồi sự căng thẳng kỳ quặc này sẽ tự khắc biến mất. Ngứa ở đâu thì gãi ở đó để còn bước tiếp. Coi nó như một bài tập thể dục thôi, thật đấy.

--> Throwaway_Confused99
Khoan đã, thật á? Làm vậy không phải sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn sao??

---> User_Not_Found
Hiện tại ông đang bị ám ảnh vì nó là một điều rất mới mẻ thôi. Một khi ông làm chuyện đó vài lần và biến nó thành điều bình thường, thì cái sự khó hiểu đó sẽ biến mất thôi. Sinh học đơn giản thế thôi bro.

Minhyung chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng.

Bóc tách cái cảm giác mới mẻ đó đi. Ngứa ở đâu thì gãi ở đó. Chỉ là sinh học thôi.

Nó... thành thật mà nói, là một lời khuyên tồi tệ đến mức nực cười từ một kẻ xa lạ ẩn danh trên mạng, người mà có khi cả thập kỷ rồi chưa từng chạm vào một con người bằng xương bằng thịt nào khác. Nhưng sâu thẳm bên trong, Minhyung biết rõ đây là một sự hợp lý hóa đầy nguy hiểm. Đối với một bộ não đang thiếu ngủ trầm trọng và thèm khát sự đụng chạm, nó lại trông như một công thức chiến thắng. Nó cung cấp chính xác cái lý do mà cậu đang cần. Vượt qua sự ngượng ngùng, đánh bay hết nó ra khỏi cơ thể hai người, và rồi sự xao nhãng này sẽ buộc phải biến mất.

Lời khuyên tồi tệ ấy bỗng chốc cảm giác như một chiếc phao cứu sinh. Cậu bước xuống giường.

Cửa phòng Geonwoo đang khép hờ, một dải ánh sáng mỏng manh rạch ngang qua hành lang tối tăm. Minhyung đẩy cửa bước vào trong mà không thèm gõ cửa.

Geonwoo đang ngồi ở bàn làm việc với cặp kính cận, một buổi phát sóng trực tiếp đang bật lặng lẽ trên chiếc màn hình thứ hai. Anh xoay ghế lại, chớp mắt với vẻ bối rối và có hơi đang ngái ngủ trước sự xuất hiện đột ngột này.

"Chúng ta vẫn là nên mập mờ với nhau như thế này tiếp đi." Minhyung tuyên bố.

Những từ ngữ tuôn ra vội vã, bị chính sự hoảng loạn trong lòng cậu thúc ép phải nói ra. Geonwoo hoàn toàn bất động. Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng phát ra từ buổi phát sóng trực tiếp.

"... Cái gì cơ."

"Tôi nghiêm túc đấy." Minhyung đóng sầm cửa lại phía sau và bắt đầu đi qua đi lại, bởi vì đứng yên một chỗ không phải là một lựa chọn hay vào lúc này. "Có một cái... thứ gì đó kỳ quặc giữa hai đứa mình, và nó đang khiến mọi thứ trở nên bất khả thi. Cậu cứ lảng vảng quanh tôi suốt, tôi thậm chí còn không thể suy nghĩ thấu đáo được, và chúng ta đang làm nhau phát điên lên chỉ bằng việc cùng tồn tại trong một căn phòng."

"Minhyung—"

"Và cách duy nhất để giải quyết nó là trực tiếp đối mặt thôi. Rồi chúng ta sẽ buông bỏ hết tất cả muộn phiền ra khỏi đầu." Cậu vừa nói vừa khua tay múa chân, cố gắng nhào nặn cái lập luận này thành một thứ gì đó nghe có vẻ hợp lý khi nói ra thành lời. "Nó giống như bị ngứa ấy. Nếu cậu không gãi, nó sẽ cứ làm cậu mất tập trung mãi, nhưng một khi cậu gãi rồi thì nó sẽ biến mất. Với lại, rõ ràng là tôi vẫn cần phải thực hành thêm. Tôi đã hoảng loạn với Doyun và rồi tớ lại hoảng loạn với cậu. Cậu thấy đấy, não tôi vẫn chưa biết cách để xử lý chuyện này đâu."

Geonwoo chậm rãi tháo kính ra, quăng bừa lên bàn làm việc. Anh nhắm nghiền mắt, vươn tay day day sống mũi, chính xác là đang cố gắng kìm nén một cơn đau hệt như đau nửa đầu bằng cả thể xác.

"Rồi, tức là cậu muốn chúng ta cứ... tiếp tục qua lại với nhau như thế này," Geonwoo nói, ngước lên nhìn cậu. "Chỉ để gãi ngứa thôi à?"

"Chính xác." Minhyung chỉ tay vào anh, lấy lại chút thế chủ động. "Cần phải đốt cháy giai đoạn bất kể cái thứ chết tiệt giữa hai chúng ta là cái gì, tôi có được kinh nghiệm tôi cần, và rồi chúng ta sẽ quay trở lại như bình thường mà không cần cậu phải dán chặt mắt vào tôi như thể tôi sẽ chết nếu cậu rời mắt đi trong vòng ba giây nữa."

Geonwoo thở hắt ra. Đó không hẳn là một tiếng cười, nhưng cũng gần như thế - một âm thanh gượng gạo và trống rỗng.

Anh đứng dậy, hai bước gộp làm một rảo bước về phía bên kia căn phòng, từng bước đi đều có chủ đích. Minhyung cứ thế lùi dần lại theo bản năng, cho đến khi sống lưng cậu đập lên cánh cửa đang đóng kín. Geonwoo không dừng lại. Anh cứ tiến tới cho đến khi ngực họ áp sát vào nhau, chống một bàn tay lên mặt gỗ ngay bên cạnh đầu Minhyung để khóa chặt cậu lại.

"Để tôi chắc chắn là tôi đang hiểu đúng nhé," Anh nói, tông giọng trầm hẳn xuống, đủ để khiến cảm giác rùng mình chạy dọc trên cánh tay Minhyung. "Cậu muốn chúng ta ngủ với nhau. Bởi vì cậu đang bị xao nhãng đến mức không thể làm được gì cả."

Cách nói huỵch toẹt đó làm xáo trộn những sợi dây lập luận cuối cùng còn sót lại của Minhyung. Cổ họng cậu khô khốc.

"Thì... không sai." Cậu cố gắng thốt ra.

Minhyung có thể cảm nhận được ánh mắt của Geonwoo đang thu trọn mọi thứ - sự phập phồng hỗn loạn nơi cổ họng cậu, tư thế phòng thủ, và cả nỗi tuyệt vọng lộ liễu mà cậu biết thừa là mình đang thất bại trong việc che giấu.

Minhyung thầm chuẩn bị tâm lý. Geonwoo đã dành suốt bốn ngày qua để dồn cậu vào thế chân tường bằng những lần chạm khẽ đầy vương vấn, những món ăn vặt được đặt trên bàn một cách có ý đồ, và sự kiên nhẫn đặt trên người cậu đến mức khiến Minhyung chỉ muốn tự bứt tóc mình. Và giờ đây, Minhyung đã chính thức vỡ vụn dưới sức ép đó. Cậu đang đứng trong phòng Geonwoo vào lúc nửa đêm, đề xuất một thỏa thuận bạn giường ngu ngốc như thể đó là một miếng băng cá nhân dán vội lên vết thương rỉ máu.

Sự im lặng kéo dài. Nó trở nên nặng nề và ngột ngạt, bao bọc lấy cả hai cho đến khi Minhyung cảm thấy như mình không thể thở nổi. Geonwoo không nói gì cả; anh chỉ nhìn chằm chằm, tiêu hóa sự vô lý đến tột cùng của tình huống này, để mặc Minhyung tự mình bồn chồn, tự mình cảm thấy hối hận dưới sức nặng từ lời đề nghị do chính cậu đưa ra.

Máu trong người Minhyung sôi lên. Cậu ấy sẽ từ chối mất, Minhyung nhận ra, nỗi hoảng loạn dâng lên nhanh chóng và nóng rẫy nơi cổ họng. Cậu ấy mà từ chối, mình sẽ phải gửi email cho ban quản lý HLE để xin đổi phòng mất. Mình sẽ phải dọn sang ở với Wooje. Sẽ chẳng bao giờ mình có được một giây phút bình yên nào nữa.

"Được thôi." Geonwoo cuối cùng cũng lên tiếng.

Minhyung chớp chớp mắt. "Thật á?"

"Tôi đồng ý cũng được," Geonwoo rướn người tới, vóc dáng áp đảo vô hình trung tạo một áp lực lên cậu. "Nhưng chúng ta sẽ làm chuyện này theo cách của tôi."

"... Cách của cậu là cách gì chứ?"

"Cậu không được chạy mất." Ánh mắt khó đoán hạ xuống đôi môi Minhyung. "Không được khóa cửa phòng. Không biến mất giữa đêm. Cậu muốn có thêm kinh nghiệm phải không? Vậy thì để tôi cho cậu. Một cách đường hoàng tử tế."

Đáng lẽ ra Minhyung không nên đồng ý. Đáng lẽ ra cậu chỉ nên giữ cho mối quan hệ này ở một lằn ranh giới mờ ảo, nơi mà cậu có thể chắc chắn rằng sẽ kiểm soát được nó trong tầm kế hoạch của mình.

Thế nhưng Geonwoo đã tiến đến quá gần, sức nặng từ đôi mắt anh ghim chặt cậu tại chỗ, tất thảy suy nghĩ mà cậu rất cố để xâu chuỗi cho thấu đáo đều bốc hơi sạch sẽ.

"Duyệt." Minhyung thở hắt ra.

Geonwoo ghé sát hơn. Ánh mắt anh hạ thấp, đầu hơi nghiêng đi một chút. Đôi mắt Minhyung khẽ nhắm lại. Cậu chờ đợi một nụ hôn. Cậu chờ đợi cái trượt tay đột ngột của Geonwoo, hơi ấm của anh, và sự giải tỏa cho tất cả những nỗi căng thẳng giày vò mà cậu đã mang theo suốt nhiều ngày qua.

Nhưng thay vào đó, một bàn tay ấm áp lại ấn mạnh vào giữa ngực cậu.

Đôi mắt Minhyung mở to. Geonwoo giữ cậu lại, duy trì khoảng cách một inch giữa hai đôi môi.

"Không phải đêm nay."

Minhyung ngơ ngác nhìn anh. "Gì chứ?"

"Cậu đang hơi loạn rồi," Geonwoo thì thầm, ngón tay cái của anh lướt nhẹ, gần như có chút ý tứ trêu ghẹo lên mạch đập đang rộn ràng ẩn dưới da Minhyung. "Đã không ngủ đủ giấc rồi, nhìn cậu xem, cậu đang run lẩy bẩy đấy, và vẫn có gan bước vào đây với ý nghĩ coi chuyện này như một cái nút bấm khẩn cấp mỗi khi cậu hoảng loạn vậy. Đi ngủ đi, Minhyung."

"Nhưng mà—"

"Để đến mai," Geonwoo buông tay, chân lùi lại vài bước. Hơi ấm vương vấn trên cơ thể đột ngột rời đi khiến Minhyung khẽ rùng mình. "Cậu đã đồng ý là sẽ thuận theo ý tôi rồi mà, nhớ chứ? Chúng ta sẽ bắt đầu kể từ ngày mai."
    

■■■■■
    

Hahahahaha tuỵt vời cả G.W. KIM và M.H. LEE đều very ngốk =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net