⁰²'²
Minhyung thực sự đã ngủ được, dù đó vẫn là một giấc ngủ chập chờn, trằn trọc trở mình lật qua lật lại suốt cả đêm khiến cậu phải mở mắt, nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà lúc mười giờ sáng – sớm hơn một tiếng rưỡi so với báo thức.
Khi mặt trời treo lên đỉnh đầu, mọi chuyện còn kinh khủng hơn cậu nghĩ. Họ có một lịch trình cùng nhau: Chỉ có hai người đi quay nội dung cho LCK. Đáng lẽ ra buổi quay này sẽ rất vui. Hai người vốn dĩ vẫn luôn tung hứng pha trò cùng nhau rất dễ dàng và tự nhiên, những câu đùa cợt qua lại tuôn ra một cách hoàn hảo trước ống kính máy quay. Nhưng khi camera tắt đi, hình bóng Geonwoo liên tục hiện hữu trong ánh nhìn thoáng qua của Minhyung, vậy mà anh chẳng bao giờ chủ động chạm vào cậu. Anh chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ. Đó là một sự giằng co, giày vò trong âm thầm, một sự khước từ không chịu cho Minhyung chính xác cái thứ mà cậu đã hùng hổ bước qua hành lang để cầu xin, bỏ mặc Minhyung bị căng cứng như cái phanh sắp đứt.
Cậu nghĩ là mình cần phải tìm việc gì đó để đỡ rảnh tay.
Thông thường, cậu sẽ bắt đầu buổi livestream vào khoảng 11 giờ đêm, nhưng tối nay cậu đã khởi động máy tính sớm hơn. Phòng tập của HLE vô cùng rộng lớn và có phần hơi trống trải. Dãy bàn dài trang bị những dàn máy cấu hình khủng đều hướng mặt vào tường, để lại một khoảng không gian mở trải dài phía sau làm phông nền cho webcam.
Đăng nhập vào sảnh chờ, cậu bấm nút bật chế độ streamer, vừa trả lời các câu hỏi vừa nhìn lượng donate và mắt xem đổ về ngày lúc một nhiều.
"Geonwoo đâu rồi á?" Minhyung đọc to câu hỏi, ngả người ra sau ghế. "Cậu ấy đi tập gym với anh Jinhyeok lúc nãy rồi. Em cũng không biết giờ cậu ấy đang ở đâu nữa. Chắc là đang đi ăn."
Cậu mua các trang bị khởi đầu rồi tiến ra đường dưới, thả mình vào sự quen thuộc của trò chơi. Cậu bận rộn trao đổi chiêu thức với xạ thủ đối phương đến mức bỏ lỡ cả tiếng cửa phòng tập mở ra.
Từ góc mắt bắt gặp bóng người quen thuộc, Minhyung đành phải nhịn xuống, kiên quyết không rời mắt khỏi màn hình dù cho nhịp tim của cậu đang tang vọt theo cấp số nhân trước những bước chân chậm rãi tiến lại gần về phía mình. Geonwoo bước thẳng đến ngay phía sau cậu, một nửa cơ thể lọt vào khung hình của webcam.
Trước khi Minhyung kịp mở miệng để chào hỏi, một luồng hơi lạnh buốt từ những giọt nước ngưng tụ đột ngột áp thẳng vào làn da nhạy cảm nơi cổ cậu.
Minhyung giật nảy mình, vai co rúm lại. "Á! Cái khỉ gì— cậu lại điên cái gì nữa vậy hả?"
Geonwoo bật cười – một âm thanh trầm thấp ấm áp truyền thẳng vào micro. "Trông cậu có vẻ đang nóng." Geonwoo nói, nom chẳng có chút hối lỗi nào. Anh nhấc lon nước lạnh ngắt rời khỏi da Minhyung.
"Lạnh chết đi được ấy! Cậu muốn tôi chết ở đường dưới à?" Minhyung cằn nhằn, dùng bàn tay đang rảnh dụi dụi cổ trong khi tay kia điên cuồng click chuột điều khiển vị tướng của mình lùi lại phía sau wave lính.
"Dù sao thì cậu cũng lãnh trọn sát thương từ bọn lính rồi mà."
"Gì? Tôi đang điều thế lính siêu hoàn hảo luôn nhé, cậu đang soi mói tôi y chang anti luôn á."
Kênh chat lập tức nổ tung thành một cơn đại địa chấn biểu tượng cảm xúc, những bình luận gọi tên Geonwoo và hàng loạt ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ chạy liên tục với tốc độ chóng mặt. Hai người tiếp tục chí chóe qua lại thêm khoảng ba mươi giây nữa, dễ dàng bắt nhịp vào bầu không khí đùa cợt thoải mái như thường ngày. Đối với hàng ngàn người hâm mộ đang xem phát sóng, đây chỉ là những màn tương tác bình thường giữa hai người bọn họ mà thôi.
Geonwoo với tay qua và đặt lon nước xuống phía góc tận cùng bên trái bàn làm việc của Minhyung. Nhưng thay vì rời đi hay di chuyển về phía dàn máy của mình, anh lại ở lại. Anh khoanh tay và đứng quan sát màn hình.
Minhyung nuốt nước bọt một cái rõ mạnh, chuyển động chuột đột ngột có cảm giác hơi cứng nhắc.
Geonwoo tiến thêm một bước nữa, tiến gần tới khi đùi anh chạm vào lưng ghế gaming. Sự hiện diện mang đầy áp đảo đổ xuống từ trên đỉnh đầu cậu như một sức nặng có thể bóp nghẹt cậu bất cứ lúc nào. Anh chống hai cẳng tay lên thành lưng ghế, cúi hẳn người xuống cạnh vai Minhyung để nhìn vào giao diện tựa game Liên Minh Huyền Thoại quen thuộc đang chạy trên màn hình máy tính.
Khoảng cách gần gũi này thực sự khiến cậu nghẹt thở. Geonwoo hôm nay có một mùi hương khác hẳn so với ngày thường, sạch sẽ nhưng có chút lạ lẫm, có lẽ là một nhãn hiệu xà phòng mới mà Minhyung không thể gọi tên, và nó làm đảo lộn hoàn toàn sự tập trung mà cậu cố gắng xây dựng.
Bàn tay trái của Minhyung giật nảy một cái, vô tình ấn nhầm vào phím F và đốt phăng cái Tốc biến. Một loạt những tiếng ping dấu chấm hỏi vang lên dồn dập từ người chơi hỗ trợ cùng đội trong trận, trong khi kênh chat nhanh chóng ngập tràn những dấu ???? cùng các bình luận về kỹ năng tấu hài đột ngột của cậu.
"Ầy, cậu đang làm cái gì thế hả?" Minhyung mè nheo lên giọng một cách đầy điêu luyện để diễn cho những người đang xem phát sóng thấy, trong khi cố gắng cứu vãn đợt lính. "Cậu làm tôi xao nhãng quá đấy. Đi ra kia chơi."
Geonwoo khẽ cười. "Tôi đã nói gì đâu nào. Tự cậu hoảng loạn rồi bấm Tốc biến né lính đấy chứ."
Bàn tay Geonwoo trượt khỏi thành ghế. Ở góc khuất của camera, những ngón tay dài của anh lướt qua rồi bám hờ lấy phần thành gác tay, ngón tay cái quẹt nhẹ vào làn da trần nơi khuỷu tay của Minhyung.
Chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua nhưng sau cả một ngày trời bị đối phương cố ý né tránh, tác động của nó giáng xuống mạnh đến mức khiến Minhyung nín thở. Cậu không tự chủ được mà khẽ rùng mình, một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.
Cậu bỏ lỡ phát bắn thường tiếp theo, ăn trọn một lượng sát thương khổng lồ từ cặp đôi đường dưới của đối phương và buộc phải bấm luôn Thanh tẩy chỉ để giữ mạng.
"Chậc chậc," Geonwoo tặc lưỡi, vừa cười vừa lùi người ra xa. "Tập trung vào game đi chứ, Minhyung à."
"Tôi sẽ tập trung nếu cậu không đứng sát ngay bên cạnh rồi thở phả vào cổ tôi đấy." Minhyung độp lại, dù cho tiếng mạch đập loạn nhịp đang ầm ĩ trong tai cậu.
Geonwoo chỉ cười thêm một tiếng nữa, cuối cùng cũng chịu bước lùi ra để về với máy tính của mình ngay bên trái Minhyung. Minhyung bắt trọn chuyển động đó từ góc mắt, nhìn Geonwoo ngồi xuống và khởi động máy.
Minhyung chậm rãi hít một hơi thật sâu. Ổn rồi, cậu tự nhủ. Khoảng trống. Mình có khoảng trống rồi. Cậu ép sự chú ý của mình quay trở lại trận đấu, cố gắng tập trung tinh thần cho pha giao tranh tổng tiếp theo. Cậu tập trung vào game đến mức cả người suýt chút nữa đã bật nảy lên khỏi ghế khi có thứ gì đó khẽ huých vào cổ chân trái của mình.
Minhyung giật mình nhìn xuống.
Ở góc khuất hoàn toàn khỏi webcam, Geonwoo đã xoay chéo chiếc ghế chơi game của mình về phía Minhyung. Và dưới chiếc bàn dài, phần đế dày của chiếc giày thể thao đang hờ hững áp lên phần da bên trong cổ chân của Minhyung.
Chiếc giày di chuyển. Geonwoo chậm rãi kéo bàn chân dọc lên bắp chân Minhyung, sự ma sát của chiếc giày thể thao kéo miết trên lớp vải quần nỉ. Nó miết thẳng lên tới phần phía sau đầu gối của cậu, ấn vào khớp chân và ép hai chân Minhyung phải mở rộng ra dưới gầm bàn.
Hai lá phổi của Minhyung cảm tưởng như sắp bốc cháy. Cậu hùng hổ ngẩng đầu trở lại màn hình, hai mắt mở to, luồng nhiệt nóng rực xộc thẳng lên mặt.
Cậu ấy muốn giết mình đây mà. Cậu đang bị kẹt trong một pha giao tranh tổng 5v5 hỗn loạn, vừa phải cố gắng bấm A điên cuồng thả diều một sát thủ đối phương, vừa bị Geonwoo làm cho phát điên ngay dưới gầm bàn làm việc trong phòng tập.
Minhyung cắn cắn phần thịt bên trong má, giữ cho biểu cảm trên gương mặt mình không biến động, cố gắng không để lộ bất kỳ phản ứng nào trên webcam trong khi áp lực đó vẫn đang đều đặn đè nặng lên chân cậu.
Kỳ diệu thay, nhà chính của đối phương nổ tung. Hiệu ứng cờ chiến thắng lóe sáng trên màn hình.
Minhyung ngả người ra sau ghế, thở hắt ra một hơi đầy nặng nề. Thứ quấy phá ve vãn trên chân cậu lập tức biến mất. Cậu liếc nhìn sang bên trái mình, Geonwoo đã quay phắt trở lại về phía màn hình của anh, bình tĩnh bấm hàng chờ cho một trận ARAM hỗn chiến, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Minhyung nhìn lại màn hình của mình. Kênh chat đang chạy với tốc độ một dặm một phút.
[Sao mặt cưng đỏ dữ vậy???]
[=))))))))) Zeka nó mới làm gì đấy]
[Nhìn cái bóng phản chiếu phía sau kìa hahaha]
Tim Minhyung như ngừng đập. Làm sao mà mọi người lại biết được?
Cậu đọc lướt nhanh khung chat.
[Má ơi cái màn hình TV hoạt động như một tấm gương vậy =))))))]
[Geonwoo cứ nhìn chằm chằm vào ẻm suốt cả trận luôn]
[Hey hey, kiếm cái phòng riêng giùm đi hai đứa ơi!]
Minhyung liếc mắt qua vai. Chiếc màn hình TV trên bức tường phía xa đang phản chiếu lại góc phòng của họ. Tạ ơn Chúa vì nó không soi được xuống tới gầm bàn, nhưng chắc chắn là đã để lộ rõ mồn một cảnh Geonwoo hoàn toàn ngó lơ cái màn hình máy tính của mình, đầu ngoảnh sang để nhìn chằm chằm Minhyung một cách mãnh liệt suốt mười phút qua.
"Ài, cậu ấy chỉ đang muốn gây sự chú ý thôi," Minhyung nói đùa lớn tiếng với kênh phát sóng, cố gắng gạt bỏ chuyện đó đi dù giọng cậu có chút hụt hơi, rồi vội vã vẫy tay một cái thật nhanh trước camera. "Cậu ấy biết là camera đang bật đấy."
"Tôi chỉ đang thưởng thức kỹ năng của một xạ thủ tài ba như cậu thôi mà." Geonwoo lập tức mượt mà đáp trả một câu từ chiếc bàn bên cạnh, tông giọng nhẹ nhàng đầy ý trêu chọc.
Sau chuyện đó, Geonwoo cuối cùng cũng để cậu yên. Anh tập trung chơi game, hoàn toàn chìm đắm vào màn hình của riêng mình. Thế nhưng, hậu quả thì đã để lại rồi. Các mạch máu của Minhyung như đang sôi sục vì adrenaline. Cậu còn chỉ tiêu giờ stream phải hoàn thành, nên việc tắt livestream sớm không phải là một lựa chọn khả thi.
Thay vào đó, cậu dồn từng chút năng lượng bồn chồn, bứt rứt của mình vào trận đấu. Cậu bắt đầu một chuỗi hủy diệt thực sự, chơi liên tục thêm hai tiếng rưỡi nữa, gặt hái một chuỗi thắng đậm chỉ để giữ cho tâm trí mình không đi lang thang. Cho đến khi số giờ quy định kết thúc, cả người cậu thực sự như đang run lên bần bật.
Minhyung giật phăng chiếc tai nghe ra trước cả khi sảnh chờ sau trận đấu kịp tải xong. "Được rồi mọi người ơi," Cậu thông báo, giọng hơi hụt hơi một chút và vẫy tay thật nhanh trước camera. "Hôm nay em dừng ở đây nhé. Cảm ơn mọi người. Gu-bye."
Cậu thậm chí còn chẳng thèm click chuột qua phần mềm phát sóng. Cậu chỉ đưa tay lên và ấn mạnh vào nút nguồn trên thùng máy tính với một lực run rẩy.
Màn hình tối đen. Đèn ghi hình trên webcam tắt ngóm, và tiếng rì rì trầm thấp của quạt tản nhiệt máy tính cũng lịm dần. Phòng tập bỗng chốc trở nên im lặng đến ngột ngạt.
Cảm giác hưng phấn tột độ từ chuỗi thắng sụp đổ ngay lập tức, nhường chỗ cho thực tại rằng giờ đây bọn họ đang ở một mình, và camera đã tắt. Minhyung vớ ấy chiếc điện thoại trên bàn và mở bừa ứng dụng đầu tiên mà ngón tay cái chạm phải, tuyệt vọng tìm kiếm một thứ gì đó để trì hoãn luồng nhiệt này. Cậu bắt đầu lướt màn hình một cách vô định, mắt dõi theo những hình ảnh và câu chữ mà không tiếp thu nổi lấy một từ.
Cậu chờ đợi.
Một giây trôi qua. Rồi lại một giây nữa.
Tiếng bánh xe ghế của Geonwoo lăn rít trên sàn nhà vang lên chói tai.
Ngón tay cái của Minhyung giật nhẹ trên màn hình, lướt nhanh hơn một chút.
Ngay bên cạnh cậu, tiếng vải sột soạt vang lên. Tiếng giày thể thao nện khẽ xuống sàn phòng tập. Mỗi một tiếng động phát ra đều như có sức nặng mà ập xuống, những bước chân rút ngắn khoảng cách giữa hai chiếc bàn làm việc với sự tất yếu như một chiếc đồng hồ đang tích tắc đếm ngược.
Minhyung kiên quyết không ngước lên, đôi mắt dán chặt vào một đoạn video tắt tiếng đang phát trên màn hình, hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sự hiện diện đầy áp lực của cơ thể đang đổ bóng xuống người mình.
Thế rồi, một bàn tay đưa vào tầm nhìn của cậu. Những ngón tay dài bao trọn lấy phần đỉnh điện thoại và dễ dàng cướp lấy thiết bị ra khỏi tay cậu mà không tốn chút sức lực nào. Geonwoo đặt úp nó xuống bàn, triệt hạ hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng của Minhyung.
"Cậu làm tốt lắm."
Đó là sự thật, chuỗi thắng đó rất đỉnh. Nhưng cái cách mà Geonwoo nói câu đó - mang theo một cảm giác tuyệt nhiên chẳng liên quan gì đến Liên Minh Huyền Thoại – khiến lông tơ trên cánh tay Minhyung dựng đứng.
"Cảm ơn nha." Những âm tiết phát ra từ cuống họng khô khốc của cậu.
Một nhịp im lặng trôi qua. Rồi, một bàn tay yên vị đặt lên phía sau chiếc ghế gaming của cậu. Đó không phải là một cái chạm trực tiếp lên da thịt, ngón tay Geonwoo chỉ đơn thuần là bấu hờ vào phần đỉnh của gối tựa đầu. Dù vậy, khoảng cách cận kề của bàn tay đó vẫn lóe lên như một sợi dây điện trần quẹt qua cổ Minhyung.
"Cảm ơn cái gì. Đến cuối trận cậu còn run lên kìa." Geonwoo chỉ ra.
"Này, tôi không có run chút nào hết nhé!"
"Tay của cậu." Ngón tay cái của Geonwoo quẹt nhẹ vào lớp da của thành ghế, ngay phía trên vai cậu. "Cậu bóp con chuột chặt đến mức tôi còn tưởng cậu sắp làm nát nó đến nơi rồi."
Chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng lúc này cả. Đó là sự thật, cả hai đều biết rõ, và lý do sâu xa đằng sau thì vẫn hoàn toàn bị bỏ lửng không ai nói ra.
"... Tại tôi hơi tập trung quá mức thôi?" Minhyung cố gắng chống chế, nhưng lời nói dối nghe chẳng có chút gì là có thể gây áp lực, ngay cả chính cậu cũng cảm nhận được điều đó.
"Ừm." Geonwoo hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng - một âm thanh nằm ở đâu đó giữa sự không tin tưởng và sự thích thú sâu sắc. Bàn tay anh rời khỏi gối tựa đầu, trượt xuống và trực tiếp đặt lên vai Minhyung. Bất chấp rào cản của lớp vải áo, hơi ấm vững chãi từ lòng bàn tay đó vẫn cướp đi hơi thở của Minhyung. "Đứng dậy đi."
Minhyung đã đứng phắt dậy trước khi cậu kịp đưa ra quyết định tỉnh táo để di chuyển. Chiếc ghế lăn lùi về phía sau, lập tức xóa nhòa bất kỳ khoảng cách an toàn nào còn sót lại giữa hai người. Geonwoo đang ở ngay đó. Minhyung có thể cảm nhận được hơi nóng từ lồng ngực anh.
Geonwoo vững vàng đứng tại nơi đó. Anh thong thả dành thời gian, đôi mắt dò dẫm thật kỹ càng từng đường nét trên khuôn mặt Minhyung, mang theo chính cái sự mãnh liệt cực điểm đã khiến Minhyung phát điên suốt nhiều ngày qua.
"Cậu đang hoảng rồi." Những ngón tay siết lấy cằm cậu, ấn nhẹ vào phần khớp nơi mạch máu cậu đang nhảy dựng lên dưới da.
"Tôi vẫn ổn mà."
"Cậu không hề." Geonwoo dịu dàng nói. "Cậu đã căng thẳng như thế này suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi nữa kìa."
"Tôi không có mà—"
"Minhyung." Cái tên thốt ra như một lời cảnh báo, bóp nghẹt lời phản kháng yếu ớt ngay trong cuống họng Minhyung. "Cậu có thực sự muốn chuyện này không?"
Chẳng còn góc nào để trốn chạy trong câu hỏi đó nữa. Bản năng đầu tiên của Minhyung là dựng lên một bức tường ngụy biện khác - thế nhưng dưới sức nặng từ ánh nhìn đầy mong đợi của Geonwoo, mọi lập luận được xây dựng cẩn thận đều vỡ vụn thành tro bụi.
"Có." Cậu thì thầm.
Sự kiềm chế mà Geonwoo mang trên mình suốt cả ngày hôm nay đang đổ sụp, và thứ lộ ra bên dưới là một niềm khao khát mãnh liệt đến mức khiến đầu gối Minhyung bủn rủn mềm nhũn.
"Vậy thì đừng chạy trốn tôi nữa."
Geonwoo không đợi câu trả lời. Bàn tay anh trượt ra sau gáy Minhyung, những ngón tay luồn vào tóc cậu khi anh kéo cậu sát lại gần.
Những lần tiếp xúc ngập ngừng của vài ngày qua đều biến mất sạch sẽ. Lần này chỉ có sự dồn dập và chiếm hữu tuyệt đối, Geonwoo đang nuốt chửng mọi âm thanh phát ra vì bất ngờ của Minhyung. Bản năng thôi thúc cậu đưa tay lên, bấu chặt lấy vạt áo trước ngực Geonwoo chỉ để tìm kiếm cho mình một điểm tựa, kéo theo một tiếng hừ trầm thấp tán thưởng từ đối phương khiến cậu rung động đến tận xương tủy.
Geonwoo ép cậu lùi về phía sau, dồn cậu từng bước từng bước một cho đến khi phía sau đùi Minhyung đập vào cạnh bàn máy tính. Geonwoo siết lấy đùi cậu và nhấc bổng cậu lên mặt bàn nhẵn nhụi, ngay giữa hai chiếc bàn phím của bọn họ, môi vẫn không dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt. Anh chen vào giữa hai đầu gối đang mở rộng của Minhyung, hai thân ảnh ép sát nhau không một kẽ hở.
Minhyung dứt khỏi nụ hôn, hơi thở rối loạn, để đầu mình ngửa ra sau. "Geonwoo ơi—"
"Cậu nói là cậu muốn điều này mà." Đôi môi anh miết dọc theo đường viền hàm, rải dần những nụ hôn phớt xuống cổ cậu, như đang đánh chiếm từng lãnh thổ trên da cậu. "Cậu nói là cậu muốn có thêm kinh nghiệm mà."
"Ah— đúng là như thế, nhưng mà—"
Răng Geonwoo mài nhẹ lên mạch đập dưới da cậu, thiêu rụi câu nói nửa chừng vẫn chưa thoát ra khỏi môi. Hông của Minhyung giật mạnh về phía trước theo bản năng mù quáng, đuổi theo sự ma sát với cơ thể Geonwoo. Cậu thực sự có thể cảm nhận được nụ cười của anh ẩn hiện trên da mình.
"Nhưng mà sao, hửm?" Geonwoo lùi lại vừa đủ để nhìn cậu, biểu cảm tập trung cao độ. "Cậu muốn tôi dừng lại à?"
"Không." Lời phủ nhận thốt ra nhanh đến mức cậu còn chẳng nhận ra, nhưng Minhyung cũng không bận tâm đến điều đó. "Đừng dừng lại."
"Vậy thì để tôi làm cho tử tế." Bàn tay Geonwoo trượt xuống mạn sườn Minhyung, bám chặt lấy hông cậu để giữ cậu cố định tại chỗ. "Theo cách của tôi."
Minhyung không biết phải nói gì nữa, chỉ đành mù quáng mà gật đầu.
Geonwoo lại hôn cậu, lần này chậm rãi hơn. Chiếc lưỡi tách mở đôi môi cậu thuần thục trượt vào trong khoang miệng, để lại một cảm giác choáng váng đầu óc. Đôi bàn tay Geonwoo tìm đến cổ tay Minhyung, gỡ chúng ra khỏi vạt áo đã bị cậu vò đến nhàu nát. Anh ghim cả hai tay Minhyung xuống mặt bàn lạnh ngắt ngay bên cạnh hông cậu.
Tư thế đó khiến Minhyung cảm thấy mình hoàn toàn bị phơi bày, bị trói buộc và quá đỗi mong manh trong tầm tay anh. Thế nhưng Geonwoo lại đang hôn cậu như thể anh có tất cả thời gian trên thế giới này, như thể anh đã nghĩ về việc làm chính xác điều này suốt nhiều ngày qua, và Minhyung chỉ biết đầu hàng trước nó. Cậu để mặc Geonwoo tháo dỡ từng chút một phòng tuyến của mình, cho đến khi cả cơ thể cậu run lên bần bật.
Khi hai người cuối cùng cũng tách nhau ra, lồng ngực Minhyung phập phồng dữ dội. Môi cậu ẩm ướt và sưng lên rõ rệt. Biểu cảm trên gương mặt Geonwoo giãn ra đầy vẻ thỏa mãn khi ngắm nhìn Minhyung, ngón tay anh vẽ thành các vòng tròn trên mu bàn tay cậu.
"Không phải ở đây." Geonwoo bình thản nói.
Minhyung phải mất một khoảng thời gian dài đến mức đáng xấu hổ mới nhớ ra cách dùng ngôn từ. "Hả?"
"Không phải ở phòng tập." Geonwoo bước lùi lại một bước. Mất đi hơi ấm cơ thể đột ngột khiến Minhyung khẽ rùng mình. "Chúng ta về ký túc xá thôi."
"Nhưng mà—" Bộ não của Minhyung vẫn còn bị mắc kẹt trong cảm giác miệng của Geonwoo trên cổ mình. "Sao lại không—"
"Bởi vì," Geonwoo nói, nhìn cậu bằng một ánh mắt khiến bụng dạ Minhyung dâng lên một luồng cảm giác tiềm tàng đầy nguy hiểm. "Khi mà tôi đã quyết định là tôi sẽ làm chuyện này, tôi sẽ không vội vã đẩy cậu vào một bức tường nào đó nơi mà bất kỳ ai đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy. Tôi sẽ làm thật cẩn thận."
Anh đưa một bàn tay ra.
Minhyung nhìn chằm chằm vào những ngón tay thanh mảnh đó trong một khắc trước khi đưa tay ra và nắm lấy nó.
Đoạn đường đi bộ quay trở lại ký túc xá cảm giác dài như vô tận. Hai người không nói một lời nào. Geonwoo giữ chặt bàn tay mình quanh cổ tay Minhyung, dắt cậu đi qua những con phố vắng vẻ trong trạng thái mơ màng. Khí trời se lạnh của buổi đêm oàn toàn bất lực trong việc làm giảm nhiệt độ của Minhyung; cậu cực kỳ nhạy cảm với từng ngón tay của Geonwoo trên mạch đập của mình, và cả cái chạm như có ma lực giữa hai vai khi họ bước đi quá sát nhau.
Chuyện này ổn mà, cậu cố gắng thuyết phục bản thân khi tòa nhà dần hiện ra trong tầm mắt. Đây là kế hoạch rồi. Trút hết nó ra khỏi người hai đứa, rồi chúng ta sẽ quay trở lại bình thường.
Một tiếng tít từ thẻ phòng từ giúp họ bước vào sảnh chờ vắng lặng. Hai người bước vào thang máy, bị nuốt chửng bởi sự im lặng mênh mông. Cánh cửa trượt lại, khép kín bằng một tiếng chuông báo hiệu.
Ngay giây phút cánh cửa thang máy khép lại, lực siết trên cổ tay cậu biến mất. Minhyung quay người, tim nhảy lên tận cổ họng vì chờ đợi những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Geonwoo tóm lấy vạt áo khoác của Minhyung và đẩy cậu về phía sau.
Minhyung đập lưng vào bức tường tráng gương với một tiếng cạch trầm đục. Trước khi cậu kịp định hình, Geonwoo đã cúi xuống ngậm lấy môi cậu, tước bỏ sạch sẽ sự kiên nhẫn cẩn trọng lúc nãy. Anh chiếm trọn mọi khoảng không của cậu, dồn cậu sát vào mặt kính, đoạt lấy một tiếng rên rỉ nghẹn ngào ngay trong miệng Minhyung.
Sự kiên nhẫn hệt như sắt đá mà Geonwoo có trong suốt buổi phát sóng của cậu giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Vật nóng rực cứng ngắt đang áp chặt lên má đùi Minhyung, khiến cậu khẽ run lên vì sức ép từ phía bên dưới.
"Tôi không đợi nổi nữa." Lời thú nhận khàn đặc vang lên ngay bên khóe môi cậu, ngay sau đó là một nụ hôn nuốt chửng mọi câu nói lấp lửng chưa kịp thốt lên.
Minhyung mờ mịt đưa tay lên, bấu chặt lấy bờ vai rộng trước khi trượt đôi bàn tay lên cao hơn. Cậu luồn những ngón tay vào làn tóc tối màu, bắt chước chính xác cách anh đã giữ lấy cậu lúc trước. Hành động đó khiến Geonwoo trầm giọng rên lên một tiếng. Môi lưỡi tạm rời khỏi nhau vừa đủ để cả hai lấy lại nhịp thở, trán anh tựa lên trán cậu.
"Cậu không biết đâu," Geonwoo nói, giọng anh trầm khan và đầy căng thẳng. "Hôm nay chỉ riêng việc cố gắng để không chạm vào cậu khó khăn với tôi đến nhường nào."
Suy nghĩ của Minhyung ngay lập tức đình trệ. "Gì cơ?"
"Cả ngày hôm nay," Đôi bàn tay di chuyển xuống dưới, siết chặt lấy hông cậu với một lực mạnh đến mức có thể để lại vết bầm. "Quan sát cậu. Nhớ rõ cậu đã nói với tôi điều gì vào đêm qua. Biết rõ rằng tôi sẽ đồng ý."
Mạch máu của Minhyung đập thình thịch bên tai. "Cậu lên kế hoạch cho chuyện này đấy à?"
"Tôi khao khát nó," Geonwoo thừa nhận, đôi mắt đột ngột ngước lên khóa chặt lấy tầm nhìn của cậu. "Kể từ cái đêm cậu xuất hiện trước cửa phòng tôi lúc hai giờ sáng để nhờ tôi dạy cậu cách hôn."
Lời thú nhận giáng xuống Minhyung như một đoàn tàu tốc hành. Trong đầu cậu lúc này là hỗn tạp đủ loại cảm xúc từ choáng váng đến e sợ, chuyển thành nhẹ nhõm, vẫn có chút bối rối nhưng xen lẫn với một niềm khao khát ngập tràn. Cậu mở miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Những câu chữ mà cậu dành hàng giờ để xây dựng vừa sụp đổ thành tro bụi ngay dưới chân mình.
Một tiếng ting đột ngột vang lên thông báo thang máy đã đến nơi. Cánh cửa trượt mở ra.
"Đi thôi." Mệnh lệnh trầm đục cất lên đi kèm với một bàn tay kéo tuột cậu ra ngoài hành lang yên ắng.
Geonwoo nhanh chóng bấm mật mã vào cửa chính của căn hộ ký túc xá. Tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên, và anh kéo Minhyung vào trong, dùng mũi chân đá gạt giày ra rồi kéo cậu đi dọc theo hành lang tối tăm, bước qua căn phòng im lìm của Jaeha. Không một chút do dự, anh vặn tay nắm cửa phòng ngủ của chính mình và lôi Minhyung vào bên trong. Cánh cửa đóng sầm lại, chốt cửa khớp vào nhau đầy dứt khoát.
Hiện tại đứng giữa phòng ngủ của Geonwoo như thế này dường như khiến mọi chuyện quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Đây chính là nơi khởi nguồn cho tất cả - lời đề nghị nực cười đó, và rồi là một chuỗi phản ứng dây chuyền mang tính thảm họa. Mạch đập nơi cơ hàm của Minhyung căng cứng đến mức cảm giác như có thể làm mẻ cả răng cậu.
Geonwoo quay lại đối mặt với cậu, cơ thể anh chỉ được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ.
"Cơ hội cuối cùng đấy," Geonwoo nói, bầu không khí căng thẳng giằng co lập tức quay trở lại chỉ trong một tích tắc. "Nếu cậu muốn dừng lại, hãy rời khỏi đây ngay bây giờ."
Nhịp thở của Minhyung khựng lại. Rời khỏi đây. Cậu hoàn toàn có thể làm thế. Cánh cửa đang ở ngay sau lưng cậu. Đêm nay cậu đã có hàng tá lối thoát, hàng tá cơ hội để cười trừ cho qua chuyện, đổ lỗi cho sự gượng gạo rồi trốn biệt vào căn phòng của chính mình ở cuối hành lang. Cậu có thể bịt kín chuyện này trong một lớp vỏ bọc ngụy biện khác.
Nhưng khi cậu đứng ở đây, mắt không rời khỏi Geonwoo - người đã rũ bỏ sạch sẽ vẻ điềm tĩnh thường ngày, lồng ngực phập phồng, đôi mắt hoàn toàn và duy nhất chỉ hướng về Minhyung – những lời bào chữa cuối cùng cũng bị thiêu rụi thành tro bụi. Cậu không muốn một lối thoát. Cậu chỉ muốn anh mà thôi.
Minhyung không chớp mắt. Cậu không hề liếc nhìn về phía cánh cửa.
"Tôi sẽ không rời đi đâu." Minhyung thều thào nói.
Hai vai Geonwoo thả lỏng xuống. Sự căng cứng hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt anh, ngay lập tức được thay thế bằng một ánh nhìn đầy nguy hiểm và niềm khao khát mãnh liệt đến mức khiến Minhyung thực sự run lên, một cảm giác kích thích dâng tràn trong lòng cậu.
"Ngoan lắm." Geonwoo gầm nhẹ trong cổ họng, ngay trước khi khoảng cách còn lại giữa hai người hoàn toàn biến mất.
■■■■■
Cố lên Minhyungie, sắp hết ngốk rồi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net