Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁰²'⁴

Minhyung tỉnh dậy trên giường của Geonwoo, cả người đều cảm thấy sảng khoái.

Ánh nắng rực rỡ đầu chiều hắt qua khe rèm, mang theo luồng nhiệt ấm áp chiếu lên gương mặt cậu. Cậu lười biếng tận hưởng cảm giác nhẹ bẫng đang lan tỏa khắp cơ thể, điều mà đã vài tuần nay cậu không có được. Không còn những cơn đau đầu, không còn những khi thần kinh căng như dây đàn, và tuyệt nhất là chẳng có mảnh vụn mộng mị nào sót lại để bắt cậu phải trừng mắt nhìn trần nhà trong sự sợ hãi lúc sáu giờ sáng nữa.

Cậu lật người nằm nghiêng lại. Geonwoo đã thức từ bao giờ, đang tựa lưng vào thành giường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì đang luồn vào tóc Minhyung - những chuyển động vô thức vô cùng dịu dàng.

"Dậy rồi à." Geonwoo hừ nhẹ một tiếng chào buổi sáng mà không rời mắt khỏi màn hình.

"Ừm..." Minhyung rúc sâu hơn vào gối, chưa sẵn sàng để nhúc nhích. Ga giường thơm nức mùi nước xả vải sạch sẽ quyện với mùi xà phòng đặc trưng của Geonwoo, một thứ mùi hương đang dần trở nên quen thuộc đến mức đáng báo động. "Mấy giờ rồi?"

"Gần một giờ chiều."

Hai mắt Minhyung lập tức mở to. "Một giờ á? Bọn mình ngủ kỹ dữ vậy luôn?"

"Chính xác là có mình cậu ngủ kỹ tới mức đó thôi," Geonwoo cuối cùng cũng liếc nhìn xuống cậu, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt. "Tôi dậy được một tiếng rồi. Nhưng cậu ngủ say như chết vậy tôi cũng không nỡ gọi dậy."

Minhyung mất vài giây để tiêu hóa thông tin này. Mười ba tiếng ngủ liên tục không hề đứt quãng. Không ác mộng. Không thức giấc trong trạng thái tồi tệ. Cậu cảm thấy... thật sự rất ổn. Mấy lời khuyên trên Reddit hóa ra lại có hiệu quả thật.

Một sự thỏa mãn không thể kìm nén dâng lên trong lồng ngực cậu. Cậu đã tự mình giải quyết được rồi. Gặp vấn đề, tìm ra giải pháp, và áp dụng nó. Nguồn năng lượng kỳ quặc, bức bối giữa hai đứa giờ đã bay biến sạch sẽ. Họ có thể quay trở lại trạng thái bình thường.

À thì. Một trạng thái bình thường kiểu mới. Nhưng dù sao thì vẫn là bình thường.

"Sắp đói chết rồi," Geonwoo thông báo, bắt đầu cử động người để ngồi dậy. "Muốn ăn gì không?"

"Ăn ở đâu?"

"Tôi đang mở app đây, không loại trừ trường hợp cậu muốn xuống bếp nấu đâu?" Geonwoo lướt màn hình điện thoại, dò tìm các lựa chọn giao hàng với vẻ mặt tập trung cao độ y hệt như lúc anh đang xem lại VOD trận đấu. "Muốn ăn gì nào? Gà rán? Ramyeon?"

Minhyung ngồi bật dậy, đưa tay vò vò mái tóc của mình. Chắc là trông nó đang bù xù như cái tổ quạ rồi, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm nữa. "Cậu thừa biết là bọn mình đều không biết nấu ăn mà đúng không? Với lại, cứ ăn kiểu này có ngày hai đứa mình chết vì ngộ độc natri mất."

"Chuyện đó để cho bọn mình ở tương lai lo đi." Geonwoo vẫn không ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. "Gà hay mì?"

"... Gà có vẻ ổn đó." Minhyung lầm bầm, vươn vai đưa hai tay lên trời cho đến khi các khớp bả vai phát ra tiếng kêu răng rắc.

"Biết ngay mà." Geonwoo gõ thêm vài cái nữa trên màn hình để xác nhận đơn hàng. Trước khi bước xuống giường, anh cúi người qua và đặt một nụ hôn phớt lên trán Minhyung – rất tự nhiên, như thể đó là một việc mà anh vẫn làm mỗi ngày vậy.

Thế rồi anh bước ra khỏi giường, vớ lấy chiếc áo hoodie vắt trên ghế rồi tròng vào người.

Minhyung ngồi đờ ra đó trong mười giây dài như vô tận, bàn tay đông cứng lại giữa chừng khi đang định vươn lên vuốt tóc, bộ não rơi vào trạng thái treo ngược.

Cái đó... vừa rồi chắc cũng bình thường thôi. Người ta vẫn làm thế mà. Bạn bè thì vẫn làm thế với nhau. Chắc là vậy rồi.

Cậu lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ lung tung rồi đổ ập người ngược trở lại gối, hai má nóng bừng lên. Lớp ga giường vẫn còn giữ nguyên hơi ấm của Geonwoo. Đáng lẽ ra cậu phải đứng dậy rồi. Cậu nên đi về phòng của chính mình, tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch sẽ như một người trưởng thành bình thường.

Nhưng thay vào đó, cậu vẫn nằm im thin thít ngay tại vị trí cũ, để mặc cho đôi mắt mình một lần nữa lười biếng nhắm lại.

Thêm năm phút nữa thôi.
     
     

Suốt một tuần rưỡi tiếp theo, một nhịp điệu mới mẻ dần định hình giữa hai người, làm thay đổi bầu không khí trong phòng tập theo những cách mà chính Minhyung cũng thấy thật khó để diễn tả thành lời.

Sự bức bối từng hiện hữu giữa cậu và Geonwoo như một thực thể thứ ba giờ đây đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Minhyung đã có thể nhìn anh mà tim và mạch máu không đập loạn nhịp (Được rồi, thành thật mà nói thì, có lẽ vẫn còn hơi loạn một chút xíu...). Cậu đã có thể tập trung hoàn toàn vào trận đấu mà không bị bộ não tự động cung cấp những thước phim tua ngược hồi tưởng lại rất vô thưởng vô phạt mỗi khi Geonwoo rướn người sang nhìn vào màn hình của cậu.

Phong độ của Minhyung trong các trận đấu tập phải gọi là chạm đỉnh. Phản xạ của cậu vô cùng nhạy bén, giữ vị trí cũng rất chuẩn chỉ, luôn trong trạng thái tập trung cao độ. Ngay cả Sungyoung, người vốn luôn khắt khe tìm điểm để mổ xẻ trong lối chơi của cậu, cũng tỏ ra đặc biệt hài lòng trong suốt buổi xem lại VOD – huấn luyện viên trưởng thậm chí còn cất công nhấn mạnh một pha trao đổi chiêu thức cụ thể ở giai đoạn đầu trận, pha xử lý đã thiết lập nên toàn bộ lợi thế cho cánh dưới của bọn họ.

"Phối hợp của hai đứa tuần này tốt hơn hẳn đấy." Sungyoung nói, tay lướt qua các thước phim tua lại. "Dù là hai đứa đã bàn bạc và giải quyết với nhau bằng cách nào, cứ tiếp tục phát huy thế đi."

Gương mặt Minhyung lập tức nóng bừng lên. Geonwoo ngồi bên cạnh cậu, biểu cảm chẳng có lấy một sự thay đổi, thế nhưng mũi chân của anh ở bên dưới gầm bàn đang âm thầm cọ vào cổ chân Minhyung. Chỉ trong một giây ngắn ngủi. Rồi anh thu chân về.

Minhyung cũng đá nhẹ lại anh một cái để trả đũa, chật vật kìm nén một nụ cười đang chực chờ nở rộ.

Những thành viên còn lại trong đội cũng nhận ra sự thay đổi này. Wooje đùa một câu về việc cậu "cuối cùng cũng giải tỏa xong rồi hả", Minhyung chỉ biết vội vàng cười trừ để dập tắt nó xuống, còn Hwanjung thì ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý mà Minhyung cũng cố tình lờ đi.

Chuyện là vậy đó. Hai người họ vẫn trò chuyện trong các giờ nghỉ giải lao, tranh luận về đủ thứ chuyện trên đời, và chí chóe trêu chọc lẫn nhau về gu ăn uống của đối phương – như những gì mà bình thường họ vẫn làm. Giải pháp này vẫn đang vận hành tốt.

Ngoại trừ một điều.

Ngoại trừ việc bọn họ cũng ngủ với nhau ba, hoặc có thể là bốn lần chỉ riêng trong tuần này.

Họ đấu tập xong. Xem lại VOD. Cùng trở về ký túc xá và xem bất kỳ bộ phim nào mà Geonwoo đã bật sẵn trên máy tính cá nhân. Đôi khi dừng lại để trò chuyện. Đôi khi là không. Và rồi, bằng một cách không thể tránh khỏi nào đó, một trong hai sẽ nhích người lại gần đối phương hơn, chiếc máy tính bị đặt sang một bên, và kết thúc bằng việc quấn lấy nhau trên giường của Geonwoo cho đến khi chuông báo thức của anh hoặc của Minhyung reo vang khắp phòng vào sáng hôm sau.

Chuyện này rất thực tế mà, Minhyung tự nhủ với bản thân như vậy. Hai người họ sống chung một ký túc xá. Và cũng chẳng phải đang làm trò gì kỳ quặc cả. Chỉ là... đang giúp đỡ lẫn nhau thôi. Cái này là giúp giải tỏa nhu cầu sinh lý cho nhau mà thôi.

Nhưng vấn đề ở chỗ, chuyện này không còn mang lại cảm giác chỉ đơn thuần là giải tỏa nữa rồi.

Ít nhất là đối với Minhyung.

Vào một buổi chiều thứ Sáu, Minhyung đang xem lại một vài thước phim trong trận đấu xếp hạng, Geonwoo xuất hiện bên cạnh cậu với một đĩa trái cây gọt sẵn. Không phải nguyên cả quả - mà là những miếng nhỏ vừa miệng đã được gọt vỏ và cắt ra gọn gang, xếp ngay ngắn trên một trong những chiếc đĩa đẹp nhất ở nhà bếp.

"Cậu đã ăn trưa đâu." Geonwoo nói khi đặt chiếc đĩa xuống.

Minhyung chớp mắt nhìn cái đĩa. "Tôi định lát nữa mới đi kiếm cái gì đó bỏ bụng sau."

"Bây giờ là ba giờ rưỡi chiều đấy." Geonwoo đảo mắt nhìn cậu một cái rồi đẩy chiếc đĩa trái cây lại gần cậu hơn trước khi quay lưng bước đi.

Minhyung nhìn chằm chằm vào đĩa trái cây. Nhìn những miếng nhỏ được cắt gọt gọn gàng. Và nếu nhìn kỹ hơn thì thực sự là Geonwoo nhớ được rằng cậu thích nho xanh hơn nho đỏ nên đã đặc biệt lựa chúng cho cậu.

Cậu ăn sạch đĩa trái cây. Không sót một miếng. Và cậu đã phải cố gắng rất nhiều để không nghĩ về ý nghĩa của việc Geonwoo đang nuôi cậu hệt như nuôi một cô vợ được chiều chuộng trong nhà vậy—

Không. Không nghĩ về chuyện đó nữa.

Trước đây, Geonwoo vốn là một người khá ba gai trong chuyện ăn uống. Anh sẽ túc trực giành đồ ăn từ đĩa của Minhyung, nẫng tay trên chiếc sủi cảo cuối cùng, rồi buông mấy lời trêu chọc về việc Minhyung "mập lên rồi đó" trong khi thò tay chọc chọc vào bụng cậu. Đầy tinh nghịch, có chút ác ý đơn thuần theo cái cách mà lũ bạn thân vẫn thường đối xử với nhau.

Còn bây giờ, Geonwoo chỉ đơn giản là... cho đi. Một cách tự nguyện không cần ai đòi hỏi. Anh tự động đặt thêm phần thức ăn mà không cần hỏi trước rồi đẩy hộp đồ ăn qua mặt bàn cho cậu. Anh nhường những miếng ngon nhất cho Minhyung. Anh dõi theo cậu ăn với một biểu cảm thỏa mãn mà chính Minhyung cũng không biết phải đối phó làm sao cho phải.

"Cậu định vỗ béo lăn quay tôi luôn đấy à." Minhyung cằn nhằn vào một buổi chiều nọ, lấy đũa chọc chọc vào hộp miến trộn.

"Cậu vẫn gọn gàng bình thường mà." Geonwoo đáp, không thèm ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

Minhyung nhìn chằm chằm vào anh thêm một giây nữa trước khi quay trở lại với phần ăn của mình.

Thế nhưng, điều thực sự găm vào tâm trí cậu và ngày một tích tụ lớn dần, chính là chuyện này thực sự hoàn toàn mới mẻ. Nó quá khác với ngày trước.

Và chuyện không chỉ dừng lại ở đồ ăn. Geonwoo đã bắt đầu làm cả những việc khác nữa. Những việc nhỏ nhặt. Những việc ngớ ngẩn đáng ra chẳng có gì to tát nhưng không hiểu sao lại khiến cậu bận lòng.

Chẳng hạn như cái cách anh luôn chờ đợi Minhyung sau mỗi buổi tập, ngay cả khi cậu luôn là người cuối cùng ngồi lại để xem thật kỹ VOD. Hoặc như cách anh tự động đưa chiếc áo khoác của mình cho Minhyung mỗi khi bọn họ bước ra khỏi tòa nhà, như thể anh đã nắm trong lòng bàn tay thời điểm chính xác mà Minhyung bắt đầu thấm lạnh. Hoặc thực tế hơn, trong phòng ngủ của Geonwoo bắt đầu chứa rất nhiều đồ đạc của Minhyung – cáp sạc điện thoại cũng ở đó, một chiếc áo hoodie, rồi cả hũ kem dưỡng da tay của một thương hiệu nội địa mà Minhyung hay dùng vì da tay cậu cứ hay bị khô vào mùa Đông.

Hai người họ đã bắt đầu dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để ở bên nhau. Cùng đi bộ ra cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm chỉ vì Minhyung đột nhiên thèm chút đồ ngọt. Ngồi bên nhau trong một khoảng lặng dễ chịu khi cả hai cùng lướt điện thoại, bả vai dựa sát vào nhau trên băng ghế.

Minhyung nhận ra rằng, mọi chuyện ngày càng trở nên rõ ràng đến mức không thể ngó lơ khi mà tất thảy những ranh giới cứ thế bị hai người họ chạy vượt xa khỏi phạm vi chỉ dừng lại cho mục đích đấu tập. Khi Jaeha thông báo rằng anh ấy sẽ ra ngoài tụ tập với bạn bè cả đêm, bỏ lại căn ký túc xá, Geonwoo thậm chí còn chẳng mảy may do dự. Anh nhìn thẳng vào Minhyung từ phía bên kia sofa.

"Phòng cậu hay phòng tôi đây?" Geonwoo hỏi.

Dạ dày của Minhyung lập tức nhào lộn một vòng. "Phòng tôi có mấy cái gối êm hơn."

"Đó là vì cậu cứ hay sang cuỗm mất gối của tôi thì có."

"Cuỗm gì chứ, đó là mượn vô thời hạn thôi mà."

Geonwoo khịt mũi một tiếng rồi đứng dậy, đưa bàn tay mình ra. Minhyung nắm lấy nó chẳng chút nghĩ ngợi, và họ cùng nhau bước dọc theo dãy hành lang ký túc xá theo cách đó – những ngón tay đan hờ vào nhau – cho đến khi dừng lại trước cửa phòng Minhyung.

Chuyện làm tình giữa hai người thực sự rất tuyệt. Lúc nào nó cũng tuyệt vời như vậy cả. Geonwoo đã nhớ kỹ càng rằng phải chạm vào cậu như thế nào, nhịp độ ra sao là vừa vặn, và chính xác khi nào thì cần dùng lực mạnh hơn, khi nào thì nên thả lỏng. Anh thuộc nằm lòng cơ thể Minhyung theo đúng cái cách mà anh vẫn thường làm – bằng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và thấu đáo có chủ đích.

Minhyung ở lại, và sáng hôm sau cậu thức giấc bởi tiếng chuông báo thức của Geonwoo, người quấn chặt trong lớp ga giường sực nức mùi hương của cả hai, để rồi nhận ra đây đã là đêm thứ tư liên tiếp cậu ngủ như thế này.

Và, à thì. Chuyện này cũng ổn mà. Làm như vậy thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn thôi. Nhắc lại một lần nữa, là vì nó thuận lợi hơn.

Cậu cố tình lờ đi tiếng nói nhỏ xíu nhen nhóm nơi góc khuất tâm trí, cái giọng nói đang cảnh báo rằng tất cả những điều này đang bắt đầu không giống như một "cơn ngứa ngáy cần giải tỏa" nữa, và đang dần trở thành một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt.
        

■■■■■    

            
Cậu thành công giữ cho giọng nói ấy im lặng suốt cả một tuần dài cho đến tận ngày diễn ra trận đấu vào cuối tuần đó.

Bầu không khí tại LoL Park náo nhiệt và bùng nổ như có một luồng điện chạy qua. Đám đông người hâm mộ đã hò reo vang dội ngay cả trước khi bọn họ bước lên sân khấu, và Minhyung lấy đó làm năng lượng, dồn từng chút một sự tập trung vào lối chơi của mình. Đội của cậu giành chiến thắng gọn gàng với tỷ số 2-0, và vị tướng Aphelios trong tay cậu ở ván đấu thứ hai chơi chuẩn chỉ đến mức ngay cả các bình luận viên cũng phải thốt lên rằng đó là một màn trình diễn xứng đáng lọt vào tổng hợp highlight của mùa giải.

Sự hung phấn tột độ sau trận đấu vẫn kéo dài và đồng hành cùng cậu qua những cái cụng tay xã giao với đối thủ và cả buổi feedback ngắn với đội. Hôm nay đội có một buổi fan-meeting được lên lịch vào ba mươi phút sau trận đấu – chỉ là một buổi giao lưu ngắn với người hâm mộ ở nhà thi đấu thôi.

Minhyung, dĩ nhiên rồi, luôn là người làm rất tốt những việc này. Cậu biết cách mỉm cười trước ống kính máy quay, biết cách tương tác bằng ánh mắt, và biết cách khiến mỗi người hâm mộ cảm thấy như thể họ là người duy nhất hiện hữu trong căn phòng suốt vài phút ngắn ngủi đó. Đây là một kỹ năng mà cậu đã trau dồi và phát triển một cách vô cùng cẩn thận.

Hàng người di chuyển khá nhanh. Áp phích, ốp điện thoại, áo đấu - cậu ký tên lên tất cả, hỏi thăm vài câu ngắn ngủi, bật cười trước những lời đùa vui, và tạo dáng chụp ảnh. Vẫn là một chuỗi những công việc quen thuộc mà cậu đã thực hiện hàng chục lần trước đây.

Kế tiếp, một người hâm mộ bước đến khu vực bàn của cậu. Cậu bạn này có vẻ đang ở độ tuổi đại học, có thể là kém Minhyung một hoặc hai tuổi, trên lưng đang khoác chiếc áo đấu có in tên cậu.

"Ôi trời đất ơi... em chào anh ạ!" Cậu bạn thực sự đang run lên vì phấn khích. "Em là fan cứng của anh luôn ấy. Aphelios của anh hôm nay đỉnh điên lên được."

"Cảm ơn em nhé." Minhyung nở nụ cười rạng rỡ, đón lấy chiếc áo khoác được đẩy qua mặt bàn. Cây bút Sharpie trên tay cậu đã được mở nắp sẵn từ bao giờ. "Anh ký cho ai đây nhỉ?"

"Dạ Minjun ạ. Anh có thể— ơ, khoan đã, cho em chụp một kiểu ảnh trước được không ạ?"

Minjun rướn người lại gần, đưa điện thoại ra phía trước để chụp một tấm selfie. Minhyung nghiêng đầu về phía ống kính, nụ cười của cậu bật ra một cách tự động và vô cùng tự nhiên.

Bàn tay của người hâm mộ đặt lên vai cậu. Không hề mang tính gây hấn hay khiếm nhã - chỉ là một cái chạm vô tình đầy tự nhiên, những ngón tay siết nhẹ một lực qua lớp áo đấu. Minhyung thậm chí còn chẳng mảy may để tâm đến điều đó. Cậu đã quá quen với việc này rồi. Người hâm mộ thường sẽ bị lo lắng, họ không biết phải đặt tay vào đâu, thế nên họ sẽ chạm vào vai, vào cánh tay cậu, hoặc rướn người lại gần một chút hơi quá đà.

Cậu giữ nguyên nụ cười cho đến khi camera kêu tách một tiếng, rồi khẽ dịch chuyển trọng tâm cơ thể một cách tinh tế để bàn tay kia tự động rời đi khi cậu với tay lấy chiếc áo khoác.

"Được rồi, Minjun-ssi nhé." Cậu nói, ký tên bằng một đường nét hoa mỹ đầy điêu luyện.

Minjun vẫn nán lại thêm một chút, hỏi thăm về ngày hôm nay của cậu, về trận đấu sắp tới, rồi cả việc liệu tuần này cậu có lên livestream hay không. Minhyung trả lời như bật chế độ lái xe tự động, vẫn là những câu trả lời cậu đã lặp đi lặp lại cả trăm lần trước đây. Minjun rối rít cảm ơn cậu - những ba lần liền - trước khi di chuyển tiếp sang khu vực bên cạnh.

Minhyung quay trở lại với công việc ký tặng các món đồ tiếp theo, gạt phắt tương tác vừa rồi ra sau đầu. Cho đến khi một cảm giác lành lạnh đầy cảnh giác khiến cậu phải đánh mắt sang bên phải.

Geonwoo đang nhìn chằm chằm cậu.

Không phải là biểu cảm nuông chiều trong vô thức mà anh vẫn thường mang trong các buổi giao lưu với người hâm mộ. Lần này có chút khác lạ, một ánh mắt sắc lẹm đầy áp lực ngự trị trên gương mặt anh. Ánh mắt anh khóa chặt theo từng chuyển động của Minhyung với một sự tập trung gắt gao khiến dạ dày Minhyung lộn nhào. Có một người hâm mộ đang đứng ngay trước mặt Geonwoo, cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng cách đưa ra một chiếc bờm cài đầu, vậy mà Geonwoo thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến họ.

Minhyung chớp mắt. Cậu mấp máy môi hỏi qua khoảng không giữa hai người: Sao thế?

Ánh mắt Geonwoo đảo qua vị trí mà Minjun đã chạm vào vai cậu - nơi mà dư âm từ bàn tay vô tình kia dường như vẫn còn vương lại - rồi dời ngược trở về khuôn mặt Minhyung. Anh không nói một lời. Ánh nhìn nán lại trên người cậu trong một giây phức tạp rồi quay trở lại với người hâm mộ của mình cùng một nụ cười lịch sự.

Nhịp tim đập của Minhyung ngay lập tức tăng tốc vì những lý do mà cậu không hề muốn tìm cách để biết. Cậu ép bản thân phải tập trung vào người hâm mộ tiếp theo, nhưng trong suốt thời gian còn lại của buổi giao lưu, cậu cực kỳ nhạy cảm với sự hiện diện của Geonwoo ở bên cạnh. Mỗi khi cậu liếc mắt nhìn sang, Geonwoo đều tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp - ký tặng, mỉm cười, tạo dáng chụp ảnh - thế nhưng có một sự căng cứng nơi bả vai anh mà trước đó không hề có. Một sự cứng nhắc quanh khuôn miệng anh.

Khi bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành và đi vào phía trong, cả đội nhanh chóng giải tán. Wooje và Hwanjung lại đang tranh luận về bữa ăn tối, Jinhyeok thì đã cầm sẵn điện thoại để gọi cho bạn gái, còn các huấn luyện viên thì biến mất để bàn bạc với quản lý về lịch trình tuần tới.

Bị bỏ lại một mình trong bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt của dãy hành lang phía sau nhà thi đấu, Geonwoo không nói một lời nào. Anh chỉ bước đi đủ gần Minhyung đến mức bả vai của hai người liên tục va vào nhau sau mỗi bước chân. Bàn tay anh quẹt qua cổ tay Minhyung - chớp nhoáng nhưng đầy chủ đích - và làn da của Minhyung lập tức râm ran đầy cảnh giác.

Họ leo lên chiếc xe chung của đội để trở về ký túc xá trong sự im lặng. Geonwoo ngồi ngay cạnh cậu, đùi áp chặt vào đùi cậu, và Minhyung có thể cảm nhận được sự bất an đang tỏa ra từ anh thành từng đợt dồn dập.

"Cậu có đang ổn không đấy?" Minhyung lén lút hỏi phía sau giọng nói ồn ào của Wooje bình luận về trận đấu hôm nay.

Bàn tay của Geonwoo tìm thấy đầu gối của cậu ở bên dưới chiếc áo khoác mà Minhyung đang đắp hờ trên đùi. "Ổn."

Hôm nay cậu ấy bị cái gì không biết? Minhyung tự hỏi, nuốt xuống cơn uất nghẹn đột ngột xuất hiện trong cổ họng. Chỉ là một buổi fan-meeting thôi mà. Họ đã làm việc này cả chục lần rồi. Thế nhưng gương mặt của Geonwoo lại căng thẳng và cứng đờ.

"Cậu đang kỳ quặc lắm đấy nhé." Minhyung cằn nhằn.

"Thế à?" Giọng Geonwoo trầm xuống. Thay vì rụt tay lại, bàn tay anh càng trượt lên cao hơn. Những ngón tay to dài chậm rãi miết dọc lên chiếc quần nỉ thể thao của Minhyung, vượt qua đầu gối cho đến khi lòng bàn tay vững chãi áp lên đường cong nhạy cảm nơi đùi trong của cậu.

Hơi thở của Minhyung lập tức gián đoạn. Được rồi. Cái này mới hoàn toàn luôn đấy. Anh không giải thích gì thêm, và với việc ngón tay cái của Geonwoo đang đặt ở một vị trí nguy hiểm sát nơi nhạy cảm, Minhyung cũng chẳng dám đẩy đưa thêm nữa.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà của họ hai mươi phút sau đó. Cả đám lục tục bước xuống xe, nhưng rồi đội hình lập tức tan rã ngay tắp lự. Jaeha thông báo anh ấy sẽ đi uống vài ly với ban huấn luyện, trong khi Wooje và Hwanjung vẫn đang tranh luận om sòm xem nên ghé tiệm nào để ăn lẩu nướng đêm. Jinhyeok thì bắt ngay một chiếc taxi để đi gặp bạn gái mình.

Mãi cho đến khi hai người họ bước vào thang máy để lên tầng phòng của mình, trong không gian cũng chỉ còn lại hai người.

Họ tiến vào căn hộ ký túc xá trống trải. Minhyung đang cúi đầu cởi dây giày ở ngay lối ra vào, cố gắng nghĩ ra một câu nói tự nhiên nào đó để phá vỡ bầu không khí im lặng cứng nhắc này, thì bàn tay của Geonwoo bỗng vòng qua siết chặt lấy cổ tay cậu.

Cậu ngẩng đầu lên. Biểu cảm của Geonwoo hoàn toàn không thể dò đoán, thế nhưng lực nắm của anh lại kiên định đến mức không thể lay chuyển.

"Phòng tôi." Geonwoo lạnh lùng nói.

Đó không phải một câu hỏi.

Nhịp tim của Minhyung lại một lần nữa nhảy dựng lên. Chúng ta thực sự không định nói chuyện hẳn hoi về chuyện đó luôn sao? Cậu thầm nghĩ. Nhưng cậu không hề rụt tay lại. "Được thôi."

Cậu bỏ lại đôi giày ngay lối ra vào rồi cất bước đi theo Geonwoo dọc suốt dãy hành lang. Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại phía sau hai đứa với một tiếng lạch cạch mang tính rạch ròi, dứt khoát khiến dạ dày Minhyung một phen hẫng nhịp. Geonwoo lập tức chiếm sạch tiện nghi của cậu, ép chặt cậu lên cánh cửa gỗ. Bàn tay anh đưa lên bao bọc lấy khuôn mặt Minhyung, hai ngón tay cái ấn mạnh lên cằm cậu, ép đầu cậu phải ngẩng lên.

"Chào nha." Minhyung chật vật mở lời. Giọng cậu phát ra có phần hụt hơi và hổn hển hơn hẳn so với dự tính.

"Chào." Geonwoo trầm giọng lặp lại. Ánh mắt anh hạ thấp xuống bờ môi của Minhyung, rồi ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Anh hôn Minhyung như thể bản thân đang bị bỏ đói lâu ngày. Đó là một nụ hôn vội vã và hỗn loạn, răng môi quấn quýt lấy nhau cùng một làn hơi nóng bừng đến mức có thể sẽ để lại vết bầm trên môi. Anh dồn Minhyung áp lên mặt cửa, triệt để cướp sạch dưỡng khí của cậu đến mức Minhyung buộc phải bấu chặt lấy vạt áo hoodie của Geonwoo chỉ để giữ cho bản thân đứng vững. Một bàn tay anh trượt từ cằm Minhyung xuống tận cuống họng, không hề siết một lực nào cả, chỉ là ngự trị ở đó, vững chãi và ấm áp, cảm nhận từng nhịp đập giật nảy từ mạch máu của cậu.

Khi bọn họ cuối cùng cũng tách nhau ra, Minhyung đang phải thở dốc liên hồi.

"Này— chuyện này là sao vậy hả?"

Ngón tay cái của Geonwoo miết nhẹ qua bờ môi dưới của cậu, lúc này đã sưng mọng và bóng loáng ướt át. "Thích thì hôn thôi, có gì đâu."

"Nói dối." Bộ não của Minhyung lúc này mới bắt đầu theo kịp tiến độ, kết nối những dữ kiện được đánh dấu đỏ cảnh báo mà cậu đã cố tình ngó lơ suốt thời gian qua. Cái lườm sắc lẹm tại nhà thi đấu. Sự im lặng đến ngạt thở trên xe. Bàn tay giữ chặt không rời khỏi đùi cậu. "Cậu đã bắt đầu hành xử kỳ quặc từ lúc fan-meeting rồi. Kể từ khi cậu bạn đó —" Cậu đột ngột dừng lại, một suy nghĩ táo bạo bỗng cắt ngang qua lớp sương mù của tâm trí. Không đời nào. "Khoan đã. Cậu đang ghen đấy à?"

"Không có." Geonwoo trả lời ngay lập tức.

Minhyung nhướng một bên lông mày lên thách thức. "Cậu nói dối tệ thật sự luôn đấy."

Geonwoo bĩu môi. Bàn tay còn lại của anh hạ xuống đặt bên hông Minhyung, ngón tay cái mân mê vùng da thịt lộ ra ngoài vạt áo bị kéo xếch lên trên. "Ai bảo cậu ta chạm vào cậu."

"Thỉnh thoảng người hâm mộ vẫn chạm vào tôi mà. Đó rõ ràng là một phần công việc của tụi mình rồi."

"Tôi biết." Giọng Geonwoo bình ổn không chút cao độ, nhưng đôi mắt anh lại đang nung nấu một ngọn lửa âm ỉ. "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải thích nó. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn ăn sạch cậu luôn vậy."

Một luồng hơi nóng bỏng rát đột ngột bùng lên trong lồng ngực Minhyung. Đáng lẽ ra cậu nên vạch rõ ranh giới rằng Geonwoo chẳng có quyền hành gì để quản mình cả, rằng đây chỉ là một sự thỏa thuận tạm thời và ngẫu hứng, rằng sự ghen tuông đồng nghĩa với một mối quan hệ ràng buộc mà cả hai chưa từng chấp thuận.

Thế nhưng khi nhìn Geonwoo – nhìn thấy cái tên vốn luôn điềm tĩnh, bất biến trước mọi sự đời này lại đang lộ rõ vẻ xáo động chỉ vì có một người đàn ông khác đặt tay lên vai cậu – nó khiến Minhyung cảm thấy bản thân trở nên táo bạo lạ kỳ. Thậm chí là có chút liều lĩnh.

Thay vì đẩy anh ra, cậu lại siết chặt vạt áo hoodie của Geonwoo hơn, kéo anh cúi thấp xuống ngược trở lại.

"Lên giường," Cậu thở hắt ra, khuôn miệng áp sát vào môi Geonwoo. "Ngay bây giờ."

Geonwoo chẳng cần cậu nhắc đến câu thứ hai. Anh vừa dồn Minhyung lùi dần về phía sau phòng vừa nhanh chóng đưa tay tóm lấy gấu áo hoodie của chính mình, dứt khoát lột phăng nó ra ngoài. Hai người đổ ập xuống tấm nệm trong khi cơ thể quấn quýt lấy nhau, Geonwoo ngay lập tức ghì chặt cậu xuống lớp ga giường, cơ thể anh tỏa ra hơi ấm áp đảo toàn bộ tâm trí cậu.

"Geonwoo," Minhyung thở dốc khi khoang miệng Geonwoo tìm đến cần cổ cậu, răng anh khẽ cọ sát qua mạch đập loạn nhịp trên da. "Khoan đã—"

Geonwoo lập tức lùi người ra sau, một tia chết chóc trong mắt anh thoáng chốc biến mất. Anh dò xét khuôn mặt Minhyung, sự lo lắng đột ngột dâng lên. "Cậu không thoải mái à?"

"Không phải, tôi—" Minhyung chật vật nuốt khan. Trái tim cậu đang đập loạn xạ, từng cú từng cú như trống dồn nện trong lồng ngực. Cậu đã suy nghĩ về chuyện này suốt nhiều ngày qua, đã tự mình tìm hiểu vào những đêm muộn không thể chợp mắt, thế nhưng việc phải thốt ra thành lời thế này lại mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt. "Tôi đã... thử cân nhắc về chuyện này."

"Nghe nguy hiểm đấy." Geonwoo buông một câu đùa, thế nhưng bàn tay đang nâng niu khuôn mặt của Minhyung lại vô dùng dịu dàng ẩn nhẫn, vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi cậu.

"Về chuyện tiến xa hơn nữa." Những từ ngữ lộn xộn thay nhau phóng ra ngoài một cách vội vã trước khi cậu kịp đánh mất sự dũng cảm bất chợt của mình. "Ý tôi là, làm thực sự luôn ấy. Nếu cậu cũng muốn. Làm đến bước cuối cùng luôn. Tôi biết phải làm như thế nào rồi, tôi chỉ cần—" Cậu đột ngột ngắt lời chính mình, gương mặt nóng bừng dữ dội. Cậu ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt Geonwoo. "Ý tôi là, nếu cậu cũng có hứng thú. Với chuyện đó. Với tôi."

Geonwoo vẫn im lặng nằm trên người cậu. Đồng tử của anh giãn rộng ra, và khi anh cất lời, giọng anh trầm xuống đầy cẩn trọng. "Cậu chắc chắn chứ?"

"Tôi sẽ không ngỏ lời nếu như tôi không chắc chắn về điều đó."

"Minhyung." Ngón tay cái của Geonwoo miết nhẹ qua gò má của cậu, phác thảo lại theo vệt ửng hồng ngày một đậm hơn. "Chuyện này không— bọn mình không cần phải vội vã như thế đâu. Mình vẫn có thể tiếp tục làm những gì vẫn hay làm mà. Tôi hoàn toàn ổn với việc chăm sóc cậu như hiện tại."

"Nhưng tôi không muốn cứ tiếp tục chỉ dừng lại ở những việc đó." Giọng Minhyung có phần hơi cao hơn so với dự tính. Cậu thấy bức bối trước sự kìm nén bấy lâu nay của Geonwoo, và trước cả niềm khao khát đột ngột của chính mình trong việc xóa nhòa đi khoảng cách còn sót lại giữa hai người. "Tôi muốn làm. Một cách thực sự. Như vậy có được không? Tôi có quyền được muốn thế không?"

"Được chứ," Geonwoo thở hắt ra, "Tất nhiên là cậu hoàn toàn có quyền muốn điều đó mà."

"Vậy thì đừng dè dặt với tôi nữa," Minhyung kéo anh cúi xuống, mạnh bạo ngậm lấy môi anh, nếm được cả sự khao khát của chính bản thân mình. "Tôi không mong manh đến thế đâu."

Geonwoo bật ra một tiếng gầm gừ trầm thấp nơi cuống họng. Anh không lập tức lao vào cấu xé cậu ngay. Thay vào đó, đôi bàn tay anh trượt từ eo Minhyung xuống dưới gấu áo thun của cậu, các khớp ngón tay quẹt qua làn da nhạy cảm ở bụng Minhyung.

"Nhấc tay lên." Geonwoo lầm bầm.

Minhyung ngoan ngoãn làm theo như một cỗ máy được lập trình sẵn. Chiếc áo thun được kéo tuột qua khỏi đầu cậu rồi bị ném thẳng xuống sàn nhà, bỏ lại một Minhyung hoàn toàn trần trụi trước luồng không khí mát lạnh của phòng ngủ. Cậu khẽ rùng mình, đột ngột ý thức được cơ thể mình đang phơi bày ra đến mức nào, thế nhưng lòng bàn tay ấm áp của Geonwoo đã ngay lập tức miết lên lồng ngực cậu, chậm rãi vuốt ve hai bên mạn sườn.

"Cậu đang run đấy." Geonwoo lặng lẽ thu tất cả vào tầm mắt.

"Tại phòng cậu lạnh quá đấy." Minhyung chống chế.

Geonwoo hừ nhẹ một tiếng, một độ rung trầm thấp mà chính Minhyung cũng có thể cảm nhận được ngay trong lồng ngực mình. Anh cúi người xuống, đôi môi hé mở đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ngay trên ngực cậu. Luồng nhiệt bất ngờ ấy khiến hơi thở Minhyung rối loạn. Geonwoo thong thả nhấm nháp cơ thể cậu, chu du dọc lên tận cần cổ nõn nà trong khi bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi gì mà hạ thấp xuống cạp quần nỉ của Minhyung.

Anh dễ dàng tháo tuột nút thắt dây quần. Từng mảnh vải vóc chậm rãi trượt khỏi đôi chân Minhyung, ngón tay cái miết dọc theo bắp chân, lướt qua cổ chân thanh mảnh, kéo chiếc quần dài cùng quần lót ra ngoài cho đến khi Minhyung hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân.

Minhyung theo bản năng cố gắng khép hai chân mình lại, cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận rõ mồn một trái tim mình đang đập thình thịch như muốn chạy thẳng lên cổ họng. Chuyện này đều là thật. Nó thực sự đang xảy ra rồi.

"Này." Bàn tay Geonwoo giữ chặt lấy đầu gối cậu, chặn đứng đôi chân chuẩn bị co rụt ấy lại. Anh rướn người trèo qua người Minhyung, ổn định vị trí ở ngay giữa hai đùi cậu mà không hề áp toàn bộ trọng lượng cơ thể mình xuống. "Nhìn tôi này."

Minhyung ép mình mở mắt ra. Geonwoo đang chăm chú dò xét gương mặt cậu, mái tóc đen tuyền rủ xuống trước trán, gương mặt anh lúc này dịu dàng hơn bất kỳ khi nào mà Minhyung từng được chứng kiến.

"Tôi ở đây với cậu rồi," Geonwoo bình thản nói. "Chúng ta sẽ đi theo nhịp độ của cậu. Nếu cậu cần tôi dừng lại, cậu cứ nói. Có được không?" 

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net