⁰³'¹
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu kể từ khi lấy lại sự tỉnh táo chính là thắt lưng đau nhức một cách kinh khủng, cứ như thể vừa mới bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ tông trúng vậy. Cơn nhức nhối âm ỉ ở eo cậu đã đưa ra một lý do vô cùng thuyết phục để cậu không thể đứng thẳng người dậy trong tình trạng này được. Còn ý nghĩ thứ hai ập đến chính là cậu đang cảm thấy ê ẩm rã rời ở những vị trí mà bản thân chưa từng nghĩ là có thể đau đến thế, và cậu hiện tại chỉ muốn bị tấm nệm này cuốn chìm sâu xuống rồi chết quách đi cho xong.
Thực tại tàn khốc về đêm hôm qua lâp tức ập đến ngay sau đó, một đoàn tàu chở hàng mang tên "sự thức tỉnh" đâm sầm vào tâm trí khiến lồng ngực cậu thắt nghẹn lại: Cậu thực sự đã yêu Kim Geonwoo mất rồi. Không phải rung động nhất thời, cũng chẳng phải là cảm giác gắn bó thân thuộc như bình thường. Mà là yêu. Và đoạn tình cảm này của cậu hoàn toàn không có đường lui nào nữa rồi, thực sự không thể thu lại được nữa.
Hai mắt Minhyung vẫn nhắm nghiền lại. Cậu cảm nhận được Geonwoo bên cạnh sớm đã tỉnh giấc, thân ảnh trên tấm nệm xê dịch nhẹ, dù nhắm mắt nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy sức nặng đến từ ánh mắt đang đặt trên người mình của anh. Ngón tay anh lướt qua trán Minhyung, hơi ấm từ đầu ngón tay của Geonwoo tìm đến cậu, nhẹ nhàng vén gọn những lọn tóc lòa xòa trước gương mặt Minhyung.
Minhyung nín thở.
"Cậu thực sự khiến người ta phải rối bời mà." Geonwoo lẩm bẩm.
Giọng nói của anh nhỏ dần vừa vặn hệt như một tiếng thì thầm, vẫn còn có chút khàn đặc sau một đêm dài mệt mỏi, thế nhưng tông giọng của anh lại là thứ khiến Minhyung bất ngờ. Trong giọng nói ấy chỉ toàn sự nuông chiều không hề che giấu, xen lẫn với một tiếng thở dài khe khẽ mà bộ não đang đảo điên của cậu không tài nào giải mã nổi.
"Tôi biết phải làm gì với cậu bây giờ đây?" Geonwoo khẽ thở dài.
Trái tim của Minhyung như có ai đó bóp chặt lấy, một cơn đau nhói mãnh liệt tràn ra từ trong lồng ngực.
Trước khi cậu kịp mở mắt và nghĩ thêm bất kỳ điều gì, Geonwoo đã rụt tay lại. Tấm nệm lún xuống khi anh trượt người bước xuống giường. Những bước chân mềm mại khẽ lướt trên sàn nhà, cánh cửa phòng ngủ bật mở với một tiếng lạch cạch nhỏ rồi nhẹ nhàng khép lại.
Minhyung run rẩy thở hắt ra một hơi, chầm chậm mở mắt nhìn một lượt quanh căn phòng trống trải.
Điều tồi tệ nhất là Minhyung chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân mình. Chính cậu là người đã tự tay xây dựng nên cái nền móng ngớ ngẩn đó, cái thỏa thuận cho phép hai người làm chuyện này mà không cần kèm theo bất kỳ ý niệm ràng buộc nào.
Để rồi giờ đây, nó ràng buộc tất cả mọi thứ mà cậu có.
Cậu quờ quạng trong vô định về phía chiếc tủ đầu giường bên cạnh mình, nhưng lòng bàn tay cậu không chạm vào thứ gì khác ngoài cảm nhận được mặt gỗ phẳng lì trơn nhẵn. Minhyung khẽ nhíu mày, cậu nhổm đầu lên nhìn quanh một lượt, có chút hoài nghi khi phát hiện ra điện thoại của mình đang yên vị trên tủ đầu giường phía bên cạnh Geonwoo. Cậu lật người sang, tóm lấy chiếc điện thoại rồi rúc vào trong chăn, cuộn tròn lại như một cái kén an toàn. Cậu dành ra hẳn hai mươi phút để lao vào Instagram và điên cuồng lướt tất cả các bài đăng hiện lên trong vô thức, cố tình phớt lờ cái gối ngập tràn mùi hương đặc trưng của Geonwoo, cho đến khi bàng quang lên tiếng biểu tình buộc cậu cuối cùng cũng phải ngồi dậy. Cậu chật vật lết người ra khỏi giường, nhặt mớ quần áo bị vứt chỏng chơ trên sàn nhà, rồi lê bước dọc theo dãy hành lang. Cậu cần đi tắm. Và cần cả một ca phẫu thuật cấy ghép não mới nữa.
Mười lăm phút sau, Minhyung bắt gặp Geonwoo trong nhà bếp. Anh tựa người vào bàn bếp, vừa ăn chuối vừa thong thả lướt điện thoại. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu rọi lên một bên xương hàm, vẫn là cái vẻ đẹp khiến cậu bực mình đó. Nhìn anh lúc này rất ung dung, rất thảnh thơi, không chút bận lòng nào. Trông chẳng giống như một kẻ đang phải đối mặt với mớ tàn dư sau một cuộc mây mưa ngượng ngùng đầy nước mắt một chút nào cả.
Minhyung bỗng có chút muốn bóp cổ gã đàn ông trước mặt mình ghê gớm.
Cậu dừng chân lại giữa dãy hành lang, chậm rãi thở hắt ra một hơi. Cậu buông lỏng hai bờ vai, điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt thành một vẻ tùy tiện và hờ hững nhất có thể, vừa lười biếng vươn vai vừa bước vào nhà bếp, rảnh rỗi vò nhẹ mái tóc vẫn còn ẩm ướt của mình.
"Chào buổi sáng." Minhyung cất tiếng, môi nhếch lên đầy vẻ châm chọc như thường ngày với đôi mắt vẫn còn lim dim. Cậu đi lướt qua quầy bếp, bước về phía đối diện để mở cửa tủ lạnh.
Geonwoo ngước mắt lên nhìn, cắn một miếng chuối rõ to. Ánh mắt anh chăm chú dò xét khuôn mặt Minhyung một lượt, bờ vai vốn hơi căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng ra.
"Trông cậu có vẻ mệc mỏi nhỉ," Geonwoo lầm bầm, một bên má phồng lên vì nhai thức ăn. Tông giọng nhẹ nhàng, đầy vẻ trêu chọc, hoàn toàn không còn chút lo lắng nào của đêm ngày hôm qua. "Bắt đầu rơi vào tìn trạng thiếu hụt drenaline dồi chứ gì?"
Minhyung chớp mắt, đóng cửa tủ lạnh lại với một hộp sữa trên tay. Một làn sóng nhẹ nhõm lập tức bủa vây lấy cậu - Geonwoo vừa trao tận tay cho cậu một cái cớ hoàn hảo nhất mà cậu đang cần.
"Nhai nuốt cho hết thức ăn rồi hãy nói chuyện chứ, con heo này." Minhyung khéo léo đổi chủ đề, giấu đi sự cuống quýt khi bấu chặt lấy chiếc phao cứu sinh ấy sau một tiếng cười khẽ.
Geonwoo đảo mắt một cái rồi nuốt xuống. Anh với tay qua, rút một chiếc ly sạch từ trên giá úp bát đĩa rồi đặt nó lên bệ bếp ngay trước mặt Minhyung.
"Nhưng mà đúng thế thật," Minhyung thở hắt ra. Cậu tựa người vào bệ bếp, bật nắp hộp sữa. Những giọt sữa lạnh ngắt quẹt qua cằm cậu khi cậu tu trực tiếp từ miệng hộp, thản nhiên ngó lơ chiếc ly trống rỗng mà Geonwoo vừa mới cất công chuẩn bị cho mình. "Ý là cũng không có gì tệ cả, nhưng hơi ê ẩm một chút. Tôi nghĩ tôi đã đánh rơi mất lòng tự trọng của mình ở đâu đó quanh đống chăn gối trên giường cậu rồi."
Geonwoo hừ nhẹ một tiếng, một âm thanh cằn nhằn đầy quen thuộc. Anh tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán nhìn vệt sữa đang chảy trên cằm Minhyung. "Xem ai đang nói kìa. Cậu mới là con heo ấy." Anh vặn lại, tông giọng tràn ngập vẻ trêu chọc, thế nhưng đôi bàn tay đã tự động với lấy cuộn giấy trên kệ bếp. Anh xé một tờ giấy ăn rồi đưa ra trước mặt cậu.
Minhyung đón lấy nó, qua loa lau cằm mình cùng một nụ cười lười biếng như thường lệ.
Geonwoo khịt mũi một cái, nụ cười nở rộ trên môi. Sự bình thường đến hiển nhiên này vừa mang lại cảm giác nhẹ nhõm, vừa là cái gai găm vào mạn sườn Minhyung đau đến nhói buốt. "Gì chứ... lòng tự trọng của cậu vẫn còn nguyên vẹn mà," Geonwoo nói, mặc dù đôi mắt anh vẫn đang cẩn thận dò xét khuôn mặt Minhyung. "Cậu chắc chắn là mình ổn chứ? Về chuyện đêm qua ấy?"
Đáng lẽ ra cậu có thể nói cho anh nghe sự thật vào ngay lúc này.
"Tôi ổn mà, thề đấy." Minhyung nói.
Geonwoo hừ nhẹ một tiếng, đặt úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn lát đá.
Anh xóa nhòa khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người, tiến thẳng vào không gian riêng tư của Minhyung. Geonwoo không nói lời nào, anh chìa quả chuối đang ăn dở ra ngay trước miệng Minhyung, biểu cảm trên gương mặt lại làm thành cái hành động đó.
Minhyung không hề lùi lại. Thay vào đó, cậu rướn người tới trước và dứt khoát cắn một miếng. Minhyung hơi ngửa đầu ra sau một chút, vừa nhai vừa ngước mắt lên nhìn anh qua hàng mi.
Ánh mắt Geonwoo tối sầm lại. Anh đặt phần còn lại của quả chuối xuống tờ giấy ăn trên bệ bếp, áp sát người lại gần, khóa chặt Minhyung giữa khoảng trống nhỏ nhoi, chống hai tay xuống mép bàn bếp chặn đứng hai bên hông cậu. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra, xuyên qua lớp vải cotton mỏng manh trên chiếc áo thun của Minhyung.
"Hôn nhé?" Geonwoo hỏi, giọng anh hạ thấp xuống nghe như một lời thì thầm.
Minhyung liếm môi rồi nuốt xuống, nhịp tim của cậu ngay lập tức nhảy vọt. Cậu hờ hững đặt hai tay lên vai Geonwoo rồi nghiêng đầu, vờ như thực sự đang cân nhắc kỹ lưỡng về chuyện đó. "Hừm... không biết nữa..."
Geonwoo lại rướn người lại gần hơn, lồng ngực áp sát vào ngực Minhyung. "Hôn một cái thôi," Anh lầm bầm, hơi thở nóng hổi phả vào xương hàm Minhyung. "Đi mà."
Minhyung nhướng một bên lông mày, cố gắng chống chọi lại cái khao khát mãnh liệt muốn đầu hàng ngay tức khắc. "Nói làm ơn đi xem nào."
Geonwoo khựng lại một nhịp. Anh hơi cúi đầu xuống, rồi lại ngước mắt lên nhìn Minhyung qua tóc mái đen sẫm. Cái đó thực sự là gian lận mà – đôi mắt cún con an tĩnh chân thành đó chẳng khác nào vũ khí tấn công trực diện găm thẳng vào tim Minhyung. "Làm ơn đi mà, Minhyungie."
Cậu hoàn toàn không có cửa thắng.
Minhyung tiến lại gần, vốn dĩ chỉ định trêu ghẹo anh bằng một cái chạm môi nhanh chóng thôi, thế nhưng Geonwoo đã kịp thời vươn tay lên nâng cằm Minhyung, ngậm lấy môi dưới của cậu. Nụ hôn sâu dần, chuyênt từ một trò đùa bỡn sáng sớm thành một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Geonwoo ép sát cậu vào bàn bếp, ngón tay cái của anh vuốt ve làn da nhạy cảm ngay phía sau tai Minhyung.
Hai tay Minhyung lúng túng chơi vơi một chút trước khi yên vị trên eo Geonwoo. Bàn tay còn lại của Geonwoo trượt hạ thấp xuống dưới, lòng bàn tay ấm áp vững siết lấy đùi trong của Minhyung, kéo cậu lại gần anh hơn nữa. Sự ma sát giữa hai cơ thể khiến hơi thở Minhyung nghẹn lại. Trái tim cậu đang nện thình thịch dữ dội đến mức cậu thực sự lo sợ rằng Geonwoo có thể cảm nhận được nó đang dội vào lồng ngực anh.
Minhyung vội vã vươn tay lên, áp lòng bàn tay vào mặt Geonwoo rồi dứt khoát đẩy anh ra sau cùng một tiếng cười đứt quãng.
"Được rồi, thế là đủ rồi đấy tên biến thái này..." Minhyung thở hổn hển, cúi người lách qua dưới cánh tay Geonwoo để thoát khỏi cái bẫy được giăng sẵn trong bếp. "Đi chuẩn bị đi. Mình có buổi quay chụp tài trợ trong hai tiếng nữa đấy."
Geonwoo bật cười lùi lại một bước, đưa tay xoa xoa bên hàm chỗ vừa bị Minhyung đẩy. "Được rồi. Phải ghi hình."
Khi Geonwoo rảo bước quay trở về phòng mình, Minhyung chống cả hai tay lên thành bồn rửa chén, đờ đẫn nhìn xuống lỗ thoát nước. Đôi môi cậu vẫn còn râm ran tê ngứa.
Lồng ngực cậu như đang quặn thắt lại.
■■■■■
Những ngày tiếp theo nhẹ nhàng trôi qua, cuốn theo đó là cả tập thư mục [Không liên quan, đừng nghĩ nhiều] được Minhyung khóa chặt trong một góc khuất của tâm trí.
Minhyung, với quyết tâm cứng hơn sắt đá muốn chứng minh cho bản thân thấy rằng mình hoàn toàn có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này, quyết định tăng gấp đôi công suất thể hiện. Cậu tỏ ra cực kỳ dễ tính và rạng rỡ như ánh nắng. Cậu tích cực đùa cợt. Cậu giữ cho bầu không khí luôn nhẹ nhàng, thoải mái. Cậu triệt để tận dụng nét quyến rũ vốn có của mình, hoàn thành xuất sắc vai diễn một người đàn ông phóng khoáng và không chút vướng bận trong lòng.
Thế nhưng, vấn đề lại nằm ở sự chú ý của cậu.
Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một ngày rất bình thường, Minhyung đang ngồi trong phòng tập thì vô tình bắt gặp Geonwoo đang thản nhiên gặm gặm vành chiếc cốc giấy uống nước, đôi mắt anh tập trung cao độ vào màn hình máy tính. Đó là một hành động vô thưởng vô phạt, vậy mà bộ não của Minhyung lại ghi nhận nó với một sự chú ý và nuông chiều đầy ám ảnh.
Và rồi, cậu bắt đầu chú ý đến tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Cậu bắt gặp cái chất giọng Pohang đặc trưng, trầm nhẹ khẽ lọt ra ngoài ngữ điệu thường ngày của Geonwoo mỗi khi anh có được một mạng chiến công đầu trong các trận đấu tập. Cậu chú ý thấy cái cách Geonwoo vô thức đưa tay xoa xoa một bên cổ khi anh vừa thực hiện xong một pha xử lý đỉnh cao, cố gắng kiềm chế một nụ cười hài lòng trong khi những thành viên còn lại trong đội đang hò hét ầm ĩ qua micro.
Buổi ăn tối cùng cả đội vào cuối tuần đó lại mở ra một hình mẫu tra tấn hoàn toàn mới. Cả đám tụ tập trong phòng khách lớn, thưởng thức đủ loại món ăn ngon lành. Minhyung đang cười ngặt nghẽo ở giữa câu chuyện, lớn tiếng tranh luận với Wooje về một bộ anime dở tệ, dồn toàn bộ sự tập trung vào việc duy trì hình tượng năng nổ, tràn đầy năng lượng của mình.
Geonwoo ngồi ngay bên cạnh cậu, lặng lẽ gắp thức ăn trong bát của mình. Ngay giữa chừng câu nói của Minhyung, Geonwoo thản nhiên dùng đũa gắp miếng bít tết to nhất, mềm mọng nhất từ trong bát của mình, trực tiếp chuyển thẳng vào bát của Minhyung. Anh không nói gì cả. Geonwoo chẳng nói một lời nào, thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn. Đó hoàn toàn là một hành động chăm sóc mang tính bản năng.
Tiếng cười của Minhyung khựng lại giữa chừng. Cậu trân trân nhìn xuống miếng bít tết, sự săn sóc bình dị đến tự nhiên của cử chỉ ấy giáng xuống lồng ngực cậu mạnh mẽ như một cú đấm.
Chưa kể, những ảo tưởng đầy trần trụi từng thôi thúc cậu bước qua dãy hành lang giờ đây đã lui về làm mớ âm thanh nền nhiễu loạn, bị thay thế bởi một thứ khác vô cùng nguy hiểm hơn nhiều. Cậu nhận ra mình đang đờ đẫn nhìn vào bờ vai rộng lớn của Geonwoo, tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu bản thân cứ thế vòng tay ôm lấy chúng mà không cần phải mải miết đi tìm bất kỳ một lý do nào cả. Minhyung là một chàng trai cao lớn. Cậu chiếm diện tích, cậu làm chủ căn phòng, đôi khi cậu thậm chí còn gánh vác cả bầu không khí cho cả đội và hấp thụ mọi áp lực từ bên ngoài đổ về.
Thế nhưng khi nghĩ đến việc được Geonwoo ôm lấy, cậu nhận ra bản thân chỉ muốn cởi bỏ toàn bộ lớp giáp phòng vệ của mình xuống. Cậu muốn vùi hoàn toàn cả cơ thể của mình vào lòng một ai đó, và để họ làm điểm tựa cho mình dù chỉ một lần mà thôi.
Và điều tồi tệ nhất... điều tồi tệ nhất chính là cậu vẫn tiếp tục chủ động khơi mào cho những cuộc hoan lạc của hai đứa với sự bạo dạn mượt mà y hệt như cái cách cậu mang đến cho mọi khía cạnh khác trong cuộc sống.
Cậu biết mình đã yêu. Cậu biết rằng điều tử tế và vị tha nhất nên làm lúc này là tạo ra một khoảng cách giữa hai đứa, để bảo vệ Geonwoo khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.
Thế nhưng Minhyung chưa bao giờ là một kẻ vị tha khi đối mặt với những thứ mà bản thân khao khát. Vì vậy, cậu chấp nhận chọn cách ích kỷ.
Cậu chủ động chọn lao mình vào guồng quay tra tấn, nhận lấy bất cứ thứ gì mà Geonwoo sẵn sàng trao cho cậu. Trong suốt những buổi tập riêng lúc nửa đêm, Minhyung điên cuồng đuổi theo sự hưng phấn từ đôi bàn tay của Geonwoo khi anh siết chặt lấy eo cậu, nhấn chìm cậu xuống tấm nệm. Cậu để mặc cho sự thân mật này bóp nghẹt chút lý trí sót lại. Cậu luồn tay vào mái tóc Geonwoo, đôi môi phác họa lại đường gân trên cổ họng anh, nuốt ngược cái khao khát đến tuyệt vọng muốn thốt ra mấy lời ngu ngốc vào trong theo từng nhịp thúc dồn dập. Làn da ướt đẫm mồ hôi, những nụ hôn cuồng nhiệt vội vã đến sưng tấy cánh môi, và cả tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng tối hệt như một kẻ đói khát, trong khi thâm tâm thừa hiểu rõ ràng rằng bản thân chỉ đang vay mượn thời gian mà thôi.
Cậu biết mình đang tự bước đi trên con đường dẫn tới một kết cục duy nhất, chính là tự hủy hoại trái tim của chính mình.
Điều gì đến cũng sẽ phải đến, nỗi bi thương khi yêu một người mà bản thân chỉ có thể ở bên khi lừa dối người ấy đang bắt đầu len lỏi và tàn phá mối quan hệ giữa hai người.
Họ đang quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường của Minhyung, căn phòng chìm vào bóng tối ngoại trừ thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn ngủ hình chú gấu dễ thương mà một người hâm mộ đã tặng cho cậu. Geonwoo đang phủ phía trên cậu, liên tục ấn những nụ hôn ướt át dọc theo xương hàm của Minhyung. Cảm giác đó thực sự rất tuyệt, chính là loại thân mật thể xác mà Minhyung đã khao khát suốt cả ngày dài, thế nhưng tâm trí cậu lúc này lại đang không ngừng lao dốc. Đôi mắt cậu run rẩy khép chặt, hai tay buông thõng bất lực trên hông Geonwoo, sự trống rỗng trong lồng ngực cứ thế trương phình ra cho đến khi cậu có cảm giác như cơ thể mình sắp sửa bị nứt toác làm đôi.
Một tiếng thở dài rệu rã trượt qua bờ môi cậu, nghe giống như một sự kiệt quệ mỏi mệt nhiều hơn là hung phấn từ tình dục mang lại.
Geonwoo chậm lại. Anh hôn nhẹ lên khóe môi Minhyung, rồi hoàn toàn dừng lại.
Minhyung chớp mắt, ép buộc sự tập trung của mình quay trở lại với hiện tại. Cậu trượt một bàn tay lên tấm lưng trần của Geonwoo, cố gắng thúc giục anh hạ người xuống tiếp tục. "Đừng dừng lại mà. Tôi thích như thế này..."
Geonwoo từ chối hợp tác. Anh chống hai cẳng tay xuống hai bên đầu Minhyung, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống cậu.
"Này," Geonwoo dịu dàng lên tiếng. "Cậu lại trôi dạt đi đâu mất rồi?"
"Tôi vẫn ở ngay đây mà," Minhyung khăng khăng phủ nhận, cố nặn ra một nụ cười lười biếng nhưng lại có cảm giác vô cùng cứng nhắc trên cơ mặt. Bàn tay cậu phác thảo theo đường xương sống của Geonwoo. "Tiếp tục đi."
Đôi mắt Geonwoo dò xét khuôn mặt cậu, đầy chăm chú và tập trung. Anh đưa tay xuống, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Minhyung ra khỏi eo mình. "Cậu đã để tâm trí ở một nơi nào khác suốt cả đêm nay rồi, Minhyungie à."
"Tôi chỉ hơi mệt một chút sau buổi ghi hình thôi," Minhyung lảng tránh, vòm ngực cậu thắt lại trước một làn sóng bất an đột ngột dâng cao. Cậu cố gắng kéo bả vai Geonwoo xuống thấp. "Lại đây với tôi đi."
Geonwoo khước từ lực kéo đó. Anh rời khỏi người Minhyung, lùi ra sau, với lấy chiếc quần nỉ của mình. "Không. Nay mình không làm nữa nhé."
"Geonwoo, nghiêm túc đấy, tôi thực sự muốn làm mà. Tôi ổn."
"Cậu không hề ổn một chút nào," Geonwoo nói, tông giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không chừa ra bất kỳ một kẽ hở nào để cậu bào chữa. Anh kéo chăn đắp lên trước ngực Minhyung, nằm xuống bên cạnh cậu, nghiêng người sang một bên. Anh đưa tay ra, vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai Minhyung. "Trông cậu kiệt quệ lắm rồi. Mình ngủ thôi."
Minhyung đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bức tường, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng ngủ như đang reo vang những tiếng o o bên tai cậu. Cậu cảm thấy thật lạnh lẽo.
Geonwoo không hề ép buộc cậu phải trò chuyện về chủ đề này vào sáng hôm sau. Anh không hề đòi hỏi những lời giải thích. Thế nhưng suốt những ngày kế tiếp, một sự chuyển dịch âm thầm như suối ngầm bắt đầu gieo rắc vào mọi tương tác giữa hai người.
Geonwoo không hề chủ động xa lánh cậu - nếu làm vậy thì mọi chuyện đã quá dễ dàng để đối chất. Thay vào đó, sự ngập ngừng và dè chừng bắt đầu len lỏi vào từng hành động nhỏ nhặt.
Geonwoo theo thói quen đưa tay ra định gác lên thành ghế của Minhyung, giống như cái cách anh đã làm cả nghìn lần trước đó. Thế nhưng ngay giữa khoảng không, bàn tay anh bỗng khựng lại. Anh tự hoài nghi chính mình, rồi lặng lẽ buông thõng cánh tay xuống đùi. Khi cả đội cùng chen chúc leo lên chiếc xe van của team, Geonwoo vẫn chọn ngồi bên cạnh Minhyung, thế nhưng anh lại dịch người về phía cửa sổ, cố định tư thế để đảm bảo đầu gối của hai đứa không hề chạm vào nhau.
Anh vẫn vô cùng tử tế. Anh vẫn đưa đồ ăn vặt cho Minhyung, và vẫn nhớ chuyển chiếc bình nước giữ nhiệt cho cậu sau một chuỗi các trận đấu tập kiệt sức. Thế nhưng mỗi khi những đầu ngón tay vô tình quẹt qua nhau, Geonwoo lại rụt tay về nhanh hơn một phần vài giây, giống như thể anh không còn chắc chắn liệu bản thân có tư cách để chạm vào Minhyung nữa hay không, hoặc giả như cái chạm của anh chính là thứ đang làm cho Minhyung đau khổ.
■■■■■
Nỗi buồn bao trùm lấy Minhyung như một tấm chăn bông dày cộm đè lên người cậu giữa mùa hè oi bức. Nó chưa đến mức khiến cậu phải phát điên hay làm những trận đấu xếp hạng trở thành một mớ hỗn độn, cũng không khiến cậu sa sút phong độ trong các buổi đấu tập. Cậu chỉ chậm rãi, lặng lẽ tự khép mình lại. Ngay khoảnh khắc các camera vừa tắt, nụ cười trên môi cậu cũng biến mất. Cậu ngưng rủ rê mọi người ghép đội trong các trận Đấu trường lúc nửa đêm, lựa chọn chơi game trong một sự im lặng khác thường đến kỳ lạ.
Bình thường Geonwoo và Minhyung luôn là những cây hài tạo tiếng cười mà cả đội cùng công nhận. Hai người họ là những tiếng chí chóe cãi cọ to nhất trong căn phòng, liên tục tung hứng đùa giỡn với nhau và giữ cho nguồn năng lượng luôn ở mức cao trong suốt những ngày dài mười bốn tiếng kiệt sức. Nếu không có điều đó, sự im lặng trong phòng tập sẽ trở thành một tiếng ồn inh ỏi đến điếc tai. Cái bầu không khí rón rén, dè chừng giữa hai người kéo tuột tâm trạng của toàn bộ mọi người xuống, và các thành viên còn lại trong đội đang phải gánh chịu một cú sốc phản vệ rõ rệt.
Và rốt cuộc, mọi người cũng nhận ra. Các kênh chat ngập tràn những bình luận lo lắng hỏi xem liệu Gumayusi có đang bị ốm hay không. Các chị gái của cậu nhắn tin ba lần trong vòng hai ngày chỉ để hỏi xem cậu có đang ăn uống tử tế không vì gương mặt cậu trông gầy sọp hẳn đi trên sóng truyền hình. Ngay cả nhóc Wooje cũng ngừng mè nheo chọc phá cậu trong giờ ăn trưa, chỉ dám lén lút ném về phía cậu những ánh nhìn đầy lo âu từ phía đối diện bàn ăn.
Và tất nhiên, giọt nước tràn ly cũng đã tìm đến vào hai ngày sau đó, đúng vào ngày thi đấu thứ Tư đầu tuần.
Chiếc xe buýt của cả đội đang nổ máy chờ ở gần khu vực sảnh chờ của LoL Park. Tiếng hò reo ầm ĩ của những người hâm mộ đang túc trực bên ngoài lọc qua lớp kính màu của cửa sổ, một bức tường âm thanh quen thuộc vốn dĩ luôn kích thích sự hưng phấn của Minhyung. Thế nhưng hôm nay, nó chỉ khiến cậu thêm đau đầu. Cậu bước xuống xe, chỉnh lại vạt áo khoác đồng phục và chuẩn bị sẵn giao diện xuất hiện trước công chúng của mình, thì một bàn tay đột ngột tóm chặt lấy bắp tay cậu.
Jinhyeok nửa giật nửa kéo cậu nép sang bên phải, lôi cậu vào góc khuất phía sau một cây cột bê tông kiên cố, tách biệt hoàn toàn khỏi ống kính máy quay và cả đội.
"Này, cái quái gì thế—" Minhyung thốt lên, hơi loạng choạng một chút.
"Trông mày tệ vãi chưởng luôn ấy." Jinhyeok thẳng thừng lên tiếng, bàn tay vẫn siết chặt lấy lớp vải tay áo của Minhyung.
Minhyung lườm anh một cái cháy mặt, dứt khoát giật mạnh tay mình ra ngoài. "Cảm ơn anh nha anh Jinhyeok. Em vô cùng cảm kích và trân trọng bài khởi động tinh thần trước trận đấu này của anh."
"Lần cuối cùng mày thực sự ngủ tử tế là khi nào?" Đội trưởng hỏi vặn lại, khoanh hai tay trước ngực. Jinhyeok hoàn toàn ngó lơ sự mỉa mai trong giọng nói của cậu. "Quầng thâm dưới mắt mày sắp thành cái võng rồi đấy. Và đừng có lôi cái đống văn vở xếp hạng đơn ra đây để lừa anh. Chuyện này là vì Geonwoo, đúng không?"
Ruột gan Minhyung như đảo lộn, từ treo lơ lửng chuyển thành rơi tự do thẳng xuống tận gót giày. Toàn bộ mớ âm thanh hỗn tạp xung quanh khu vực dường như vừa bị ai đó bấm nút tắt tiếng. "Cái gì cơ? Không phải đâu. Tại sao chuyện này lại liên quan đến Geonwoo?"
"Bởi vì hai đứa mày từ cái kiểu dính nhau như sam bỗng quay ngoắt sang rón rén, dè chừng nhau như thể đối phương làm bằng thủy tinh dễ vỡ ấy. Một lần nữa." Jinhyeok nói, đôi mắt híp lại đầy nghi hoặc. "Wooje với Hwanjung thì cứ nghĩ hai đứa mới cãi nhau vì mấy cái chuyện vớ vẩn nào đó. Các huấn luyện viên thì bảo chắc tại bọn trẻ đang bị áp lực. Còn anh thì thấy rõ ràng là hai đứa mày đang chủ động né mặt nhau. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chẳng có chuyện gì cả. Hai đứa em vẫn bình thường."
"Bình thường cái con khỉ. Tự nhìn mình xem có bình thường không." Giọng Jinhyeok dịu xuống một chút, mặc dù sự bực dọc vẫn còn hiện hữu rất rõ trong tông giọng. "Nghe này, anh không biết hai đứa đã làm cái trò gì ở trong ký túc xá, và thành thật mà nói thì anh cũng chẳng nhu cầu muốn biết. Nhưng cho dù đó có là cái gì đi chăng nữa, mấy đứa tụi bây cũng phải giải quyết cho dứt điểm đi. Trông mày bây giờ chẳng khác nào một con zombie, còn Geonwoo thì cứ như thể vừa có ai đó đến đập chết con rùa cưng của nó vậy."
"Bọn em... chỉ là—" Câu nói chết nghẹn ngay nơi cuống họng của Minhyung. Cậu không thể hoàn thành nổi nó. Cậu chẳng thể nào mở lời giải thích về cái thỏa thuận ngớ ngẩn đó, về mớ tình cảm sai trái này, hay về cái khoảng cách không thể chịu đựng nổi này với người chơi đường giữa của mình.
"Chỉ là cái gì?"
Minhyung đưa tay lên xoa xoa sau gáy, đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đường bê tông. "Chuyện không quan trọng đến mức đó đâu anh..."
Jinhyeok chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, biểu cảm trên gương mặt dần mềm mỏng hơn. "Thực sự là không quan trọng sao?"
Minhyung im lặng không đáp.
"Biết lắm mà." Jinhyeok lùi lại một bước, vỗ mạnh một phát lên vai Minhyung. "Hai đứa nói chuyện với nhau đi, Minhyung à. Bất kể là cái chuyện ngu ngốc gì đã xảy ra, hãy dẹp cái tôi của em sang một bên và sửa sai đi trước khi nó kéo tuột cả chuỗi trận thi đấu tiếp theo xuống vũng bùn, biết chưa."
Jinhyeok rảo bước quay trở lại phía lối vào, bỏ lại một mình Minhyung đứng trơ trọi giữa không gian.
Mớ cảm xúc mà cậu từng cố gắng phân chia ngăn nắp để cất giấu giờ đây đã không còn là vấn đề của riêng cậu nữa rồi. Chúng đang làm ảnh hưởng đến cả đội. Làm ảnh hưởng đến Geonwoo.
Cậu buộc phải giải quyết chuyện này thôi.
Ba mươi phút trước khi bước ra sân khấu, Minhyung tìm thấy Geonwoo ở đoạn hành lang gần lối thoát hiểm hỏa hoạn.
Geonwoo đang tựa lưng vào tường, đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. Tư thế của anh trông thật cứng nhắc và cô độc.
Minhyung không để bản thân kịp suy nghĩ thêm nữa. Cậu bước thẳng đến chỗ anh.
"Tụi mình cần nói chuyện," Minhyung lên tiếng. Những từ ngữ bật ra vững vàng một cách đáng kinh ngạc, được thúc đẩy bởi một luồng adrenaline đột ngột dâng cao. "Sau trận đấu. Tối nay."
Geonwoo lập tức ngẩng phắt đầu lên. Trong một phần vài giây ngắn ngủi, vẻ bình tĩnh tự chủ của anh hoàn toàn vỡ nát. Để rồi ngay sau đó, là sự nhẹ nhõm.
"Ừ," Geonwoo thở hắt ra, đút chiếc điện thoại vào túi quần. "Được, chắc chắn rồi. Tối nay tụi mình sẽ nói chuyện."
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau. Hành lang lúc này bỗng có cảm giác thật chật hẹp. Minhyung biết rõ bản thân nên lùi lại một bước, thế nhưng thay vào đó, cậu lại đưa tay ra, tóm lấy cổ áo đồng phục của Geonwoo rồi kéo anh vào một nụ hôn.
Nụ hôn diễn ra rất chớp nhoáng – chỉ đơn thuần là một cái chạm môi nhẹ nhàng và dứt khoát. Geonwoo bật ra một âm thanh giật mình nơi cuống họng. Bàn tay anh đưa lên ôm lấy khuôn mặt Minhyung. Khi Minhyung rụt người lùi lại, một nụ cười nở rộ trên gương mặt Geonwoo.
"Cái này... để tiếp thêm may mắn thôi." Minhyung nói. Trái tim của chính cậu như vừa mới bay lên khi nhìn thấy nụ cười của anh.
"Được rồi," Geonwoo đáp lời. Anh nhìn Minhyung như thể cậu là điều duy nhất đang tồn tại ở hành lang này vậy. "Vậy thì chúc chúng ta may mắn nhé."
Hai người họ rảo bước lên sân đấu vài phút sau đó, có một thứ gì đó sớm đã trở thành nền tảng cốt lõi trong mối quan hệ của họ dường như đã chuyển dịch, và hoàn toàn trở về đúng với vị trí vốn có của nó.
■■■■■
Chúc mừng 𝕳𝖆𝖓𝖜𝖍𝖆 𝕷𝖎𝖋𝖊 𝕰𝖘𝖕𝖔𝖗𝖙𝖘 đến MSI với tư cách hạt giống số 1 nha 😋 bận high qué quên mật khẩu Wattpad mọi người ạ... tính ra tui giếm thêm cả 1c twoshot smut nữa để chúc mừng đtty mà tui quên mật khẩu nên chưa đăng gì hếc =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net