⁰³'²
Hai người họ thi đấu như thể giữa đôi bên có thần giao cách cảm vậy. Và đương nhiên, các bình luận viên cùng chuyên gia phân tích đã dành đến nửa thời lượng buổi phát sóng để ca ngợi hết lời sự phối hợp ăn ý giữa cả hai.
"Tôi không biết cặp đôi đường giữa và xạ thủ của HLE đã ăn gì vào buổi sáng nữa," Một bình luận viên bật cười. "Nhưng Zeka và Gumayusi hôm nay như kiểu đang dùng chung một tế bào não vậy, và nó đang được vận hành một cách hoàn hảo trong đội hình này."
Họ hủy diệt chuỗi trận đối đầu với thời gian kỷ lục. Tiếng nổ tung của nhà chính Nexus cuối cùng được đáp lại bằng những tiếng hò reo vang dội từ người hâm mộ, và khi đứng bật dậy khỏi ghế thi đấu, Geonwoo và Minhyung đã cụng vai vào nhau, khiến cả hai cùng phải bật cười. Nỗi u sầu bao trùm cả tuần qua hoàn toàn bị thiêu rụi trong sự hưng phấn tột độ của chiến thắng.
Họ bước ra khỏi sân đấu trong khi vẫn đang tận hưởng cảm giác lâng lâng sau chiến thắng đó, cả đội ai nấy đều thả lỏng và bàn tán rôm rả, cùng nhau hướng về phía sảnh chờ để lên xe buýt quay trở lại Camp One.
Geonwoo và Minhyung vô thức rơi vào cùng một nhịp bước, lững thững đi lùi lại vài bước phía sau các thành viên còn lại. Họ như bị cuốn vào thế giới của riêng mình, bả vai liên tục chạm vào nhau khi Geonwoo giơ điện thoại lên để cho Minhyung xem một đoạn clip nực cười về một người nào đó ngã sấp mặt ngay trên sóng truyền hình. Minhyung đang cười ngặt nghẽo thì một cơn gió lớn bỗng chốc quét qua con phố.
Geonwoo nhăn mặt, cúi đầu xuống và ra sức dụi mạnh vào mắt trái của mình.
"Đừng dụi nữa, cậu sẽ làm xước mắt đấy." Minhyung bật cười, tóm lấy cổ tay Geonwoo để kéo tay anh ra ngoài.
"Cũng đau đấy..." Geonwoo cằn nhằn, bĩu môi khi mắt anh đã bắt đầu rơm rớm nước.
"Để tôi xem nào. Mở mắt ra." Minhyung bước thẳng vào không gian của Geonwoo, hoàn toàn quên mất hai người họ đang đứng ở đâu. Cậu ghé sát người lại gần, một tay giữ chặt cằm Geonwoo để cố định trong khi cẩn thận thổi một hơi nhẹ qua hàng lông mi của anh để thổi bay hạt bụi.
Geonwoo chớp mắt liên tục, hơi thở anh khựng lại một nhịp trước khoảng cách quá đỗi gần gũi này. "Cậu vừa phun vào mặt tôi đấy à?"
"Phun cái gì mà phun, thằng nhóc này..." Minhyung trêu chọc, giọng cậu nhỏ xuống thành một tiếng thì thầm đầy nuông chiều khi ngón tay cái khẽ quẹt qua xương gò má của Geonwoo. "Đỡ hơn chưa?"
"Ừ rồi. Cảm ơn nhé."
Hai người vẫn đang đứng ở một khoảng cách quá mức sát sao, trao nhau một ánh nhìn tĩnh lặng nhưng tràn ngập 'phản ứng hóa học', đột nhiên, một giọng nói từ cách đó vài mét vang lên gọi giật ngược cả hai lại.
"Minhyung-ssi?"
Minhyung quay đầu lại, bàn tay cũng tự động rời khỏi khuôn mặt của Geonwoo. Doyun đang đứng ở ngay gần lối ra.
"Anh biết là làm phiền mọi người trong thời điểm này có vẻ không hay cho lắm," Gã bước lại gần chỗ hai người, nói với vẻ lịch thiệp như thường ngày. "Nhưng hôm nay anh có việc ở gần đây, tiện đường cũng muốn chúc mừng chiến thắng của em."
"À... vâng, cảm ơn anh." Minhyung đáp, hoàn toàn bị bất ngờ trước sự xuất hiện này.
Doyun nở một nụ cười có chút ngượng ngùng. "Hy vọng là không quá đường đột. Thực ra anh có nhắn tin cho em vài ngày trước, nhưng không thấy em phản hồi nên anh lại cứ nghĩ là mình bị em bơ rồi chứ. Anh thấy hôm nay em có lịch thi đấu nên mới đánh liều qua đây thử vận may trực tiếp xem sao."
Minhyung chớp mắt, đầu óc tràn ngập sự hoang mang. "Anh nhắn tin cho em á? Em có nhận được tin nhắn nào từ anh đâu."
"Em không nhận được sao?"
"Vâng, em không nhận được, vì nếu có thì em sẽ—" Minhyung bỗng khựng lại. Não cậu như trì trệ mất một nhịp, ký ức lập tức tua ngược về buổi sáng hôm ấy, cái ngày mà cậu thức dậy và phát hiện ra chiếc điện thoại của mình đang yên vị trên tủ đầu giường bên phía Geonwoo chứ không phải ở gần cậu.
Minhyung chậm rãi ngoảnh đầu sang nhìn người chơi đường giữa của mình.
Geonwoo ngay lập tức né tránh ánh mắt của cậu. Anh trân trân nhìn chằm chằm vào mấy cái cây xung quanh khu vực LoL Park một cách đầy chăm chú, đút sâu hai tay vào túi áo khoác đồng phục, rồi chu môi lên cố gắng huýt sáo một cách thản nhiên nhất có thể. Nhưng rất tiếc là chỉ có một luồng hơi nhỏ đứt quãng thoát ra khỏi môi, bởi vì Kim Geonwoo có biết huýt sáo đâu, pha này hết cứu rồi.
Cái đồ ngốc này...
Minhyung đảo mắt, rất cố gắng để nhịn xuống cơn buồn cười đang dâng lên trong lòng. Cậu quay sang nhìn Doyun. "Xin lỗi anh vì chuyện đó nhé," Cậu lên tiếng, rất bài bản mà nhận hết trách nhiệm về mình để bao che cho cái tên tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm đang đứng phía sau mình. "Điện thoại của em dạo này thỉnh thoảng lại lên cơn. Chắc do lỗi mạng ấy mà."
Hai vai Doyun thả lỏng hẳn ra. "À, ra là vậy, hẳn nào. Vậy thì, anh cũng muốn hỏi xem liệu mình có thể mạo muội ngỏ ý với em thêm một cơ hội thứ hai tử tế hơn hay không," Doyun tiếp tục, tông giọng mang một vẻ khéo léo tự mình hối lỗi vô cùng duyên dáng khiến người ta chẳng tài nào ghét nổi. "Anh nghĩ là mình còn nợ em một chầu nước để bù đắp cho lần rời đi đột ngột hôm trước. Một buổi gặp mặt bình thường thôi. Quán cà phê nào đó chẳng hạn? Không áp lực gì đâu."
Cả đội lúc này đang đứng ngay sát bên cạnh. Wooje đã bắt đầu dùng cùi chỏ huých huých vào người Hwanjung, hai con mắt nhỏ xíu của thằng bé mở to hết cỡ. Jaeha thì giả vờ như đang lướt điện thoại nhưng rõ ràng là tai đang dỏng lên nghe lén không sót một từ.
Còn Geonwoo, người đang đứng tụt lại nửa bước ngay phía sau vai Minhyung, toàn thân bỗng chốc trở nên cứng đờ, hoàn toàn bất động.
Minhyung vẫn đang chìm đắm trong sự hưng phấn tột độ sau trận đấu và lời hứa về cuộc trò chuyện của hai người vào tối nay. Cậu cảm thấy mình lúc này là bất bại vô đối. Cậu nghĩ bản thân có thể diễn vai 'vẫn ổn' thêm một lần cuối cùng này nữa mà không gây ra bất kỳ tổn hại thực sự nào.
Nếu ngay lúc này cậu thẳng thừng từ chối Doyun trước mặt cả đội, mọi chuyện trông sẽ cực kỳ khả nghi. Nó sẽ khơi mào cho những câu hỏi mà có lẽ về sau này cậu sẽ hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào.
Vì vậy, thay vào đó, Minhyung nở nụ cười thương hiệu đầy cuốn hút của mình - nụ cười vốn luôn có tác dụng với tất cả mọi người - và nói: "Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó nhé."
Nụ cười của Doyun càng nở rộ hơn. "Tốt quá! Anh sẽ nhắn lại cho em. Hoặc em nhắn cho anh cũng được."
Gã rời đi cùng một cái vẫy tay tùy tiện, và trong đội lập tức bùng nổ những tiếng trêu chọc.
"Ù uôi, anh Minhyung có đối tượng rồi kìa." Wooje ngân nga giọng điệu trêu ngươi.
"Anh phải công nhận là người ấy cũng kiên trì đấy." Hwanjung nói chèn vào cùng một nụ cười toe toét.
Minhyung bật cười cho qua chuyện, khéo léo đánh lạc hướng mọi người, thế nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn qua vai để tìm kiếm ánh mắt của Geonwoo - để trao cho anh một cái nhìn ngầm ý rằng tôi sẽ giải thích với cậu sau.
Thế nhưng, Geonwoo không hề nhìn cậu.
Anh nhìn thẳng vào bóng lưng đang khuất dần của Doyun. Biểu cảm trên gương mặt anh hoàn toàn trống rỗng, sự ấm áp của vài giây trước đó hoàn toàn bay biến. Đó là một ánh nhìn vô hồn, cảm giác bất ổn khiến những sợi lông tơ trên cánh tay Minhyung đồng loạt dựng đứng lên.
Nụ cười trên môi Minhyung vụt tắt. Cảm giác lâng lâng từ trận thắng ngay lập tức bốc hơi không một dấu vết, bị thay thế bởi một nỗi sợ hãi đột ngột dâng trào. Cậu tiến một bước về phía người chơi đường giữa của mình.
"Geonwoo à—"
Geonwoo lùi lại một bước, lạnh lùng thiết lập một rào cản vô hình giữa hai người. "Để sau đi." Anh cắt ngang, tông giọng đều đặn phẳng lặng không một chút gợn sóng.
Ở ngay bên cạnh, Hwanjung nhướng một bên lông mày đầy dò hỏi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người họ. Cảm nhận bầu không khí đột ngột thay đổi, Jinhyeok lập tức tóm lấy sau cổ áo khoác của Wooje.
"Giải tán ngay, lên xe buýt đi, mấy đứa chắn hết cả lối ra vào của người ta rồi đấy." Jinhyeok nói lớn, lôi xềnh xệch cậu em út đường trên đang ra sức cằn nhằn phản đối bước lên bậc thềm. Jaeha tinh ý kéo chiếc tai nghe áp chặt vào tai, vờ như không biết đến toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi khi bước lên xe cùng Hyeongmo và Sungyoung.
Cả đội quay trở về Camp One trong một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Ngay khoảnh khắc bước qua cổng trụ sở, các thành viên trong đội lập tức giải tán - Wooje và Hwanjung hướng thẳng về phía nhà ăn, Jinhyeok chạy xuống phòng gym rất nhanh, còn các huấn luyện viên thì lặn mất tăm vào phòng họp của đội.
Minhyung bám theo Geonwoo bước vào phòng tập lúc này không có một bóng người.
Geonwoo không hề ngồi xuống. Anh đứng bên cạnh khu vực bàn máy của mình, thu dọn bàn phím và chuột với những cử động vô cùng cứng nhắc.
"Geonwoo ơi," Minhyung lên tiếng, đóng sập cánh cửa kính phía sau lưng lại. "Chuyện lúc nãy ấy..."
"Không sao đâu." Geonwoo nói, vẫn không chịu ngước mắt lên.
"Không phải đâu. Tôi không có ý đó—"
"Cậu đã bảo là cậu sẽ suy nghĩ về chuyện đó mà." Geonwoo cuối cùng cũng chịu quay người lại, chống hai tay lên thành ghế của mình. Đôi mắt anh khóa chặt lấy Minhyung. "Cậu nên thử xem sao. Anh ta có vẻ là một người tốt đấy."
Mấy lời đó giáng xuống lồng ngực Minhyung đau nhói.
"Tôi không thể tiếp tục làm mấy chuyện này được nữa đâu." Geonwoo khẽ nói.
Thế giới của Minhyung như đảo lộn.
"Cái gì cơ?"
"Chuyện này." Geonwoo ra hiệu giữa hai người, vẻ bình tĩnh của anh đang vỡ vụn. "Bất kể chuyện giữa chúng ta có là gì đi chăng nữa. Tôi từng nghĩ mình có thể, nhưng thực ra là không, tôi không làm được."
Lồng ngực Minhyung thắt lại. "Khoan đã, mình sẽ nói chuyện tử tế với nhau mà. Cậu đã nói như thế—"
"Tôi biết tôi đã nói gì," Giọng Geonwoo vẫn bình ổn, nhưng hiện tại có thứ gì đó đang vỡ ra ẩn giấu phía sau. "Nhưng tôi cần phải thành thật với cậu. Cái thỏa thuận này của tụi mình... nó thực sự không giúp ích gì cho tôi cả."
"Cậu nói là nó không giúp ích á?" Giọng Minhyung cao dần, lộ rõ sự bực bội. "Trận đấu hôm nay rất tốt mà—"
"Đúng, phối hợp hoàn hảo," Geonwoo đồng tình. "Nhưng còn chuyện này?" Anh lắc đầu. "Tôi không thể tiếp tục làm chuyện này và nhìn cậu mỉm cười với người khác như thể tất cả những gì đã xảy ra chẳng có ý nghĩa gì. Như thể chuyện giữa hai đứa mình chẳng là gì cả."
"Không phải vậy mà," Minhyung bắt đầu lúng túng. "Geonwoo à, không phải như thế đâu. Tôi chỉ đang giữ phép lịch sự thôi. Tôi không có ý đó..."
"Cậu đã bảo với anh ta là cậu sẽ suy nghĩ về chuyện đó." Vẻ bình tĩnh của Geonwoo cuối cùng cũng vỡ ra, dù đó chỉ là một vết nứt nhỏ. Giọng anh hạ thấp xuống, khàn đặc kiệt quệ. "Sau tất cả mọi chuyện. Sau nụ hôn trước trận đấu, thậm chí là sau trận đấu, cậu vẫn nhìn anh ta và bảo cậu sẽ suy nghĩ về chuyện đó."
"Là do tôi hoảng đó! Cả đội đều đang đứng ở đó, tôi còn không biết mình phải nói gì—"
"Cậu có thể nói không mà?"
Sự thật đơn giản ấy lơ lửng trong không trung giữa hai người họ.
Geonwoo hít một hơi thật chậm, lấy lại sự bình tĩnh. Khi anh cất lời một lần nữa, giọng anh đã trở về vẻ bình ổn như thường ngày. "Tôi cần không gian riêng, Minhyung à. Để tách khỏi tất cả những chuyện này. Hai đứa mình cũng cần phải như vậy. Tôi không thể—" Anh khựng lại, một lúc sau lại tiếp lời. "Tôi cần quay trở lại như lúc trước khi mọi chuyện bắt đầu."
"Lúc trước?" Giọng Minhyung vỡ ra. "Ý cậu là trước khi mình—"
"Ừ."
"Nhưng tụi mình đáng lẽ phải nói chuyện tử tế đã chứ. Cậu đã bảo tụi mình sẽ nói chuyện tối nay mà."
"Chẳng có gì để nói cả." Cảm xúc của Geonwoo lúc này thật khó đoán, mọi cảm xúc đều được khóa chặt phía sau chiếc mặt nạ cẩn trọng kia. "Cậu muốn đi chơi với Doyun chứ gì? Được thôi. Đó luôn là kế hoạch ngay từ đầu mà, đúng không? Luyện tập để cậu có thể đi chơi với những người khác. Nhiệm vụ hoàn thành rồi đấy."
"Đó không phải là những gì tôi muốn—"
"Vậy thì cậu muốn cái gì hả Minhyung?" Câu hỏi đột ngột rơi xuống như một lưỡi dao sắc lẹm cắt một đường ngang khoảng không gian giữa hai người. "Bởi vì từ góc độ của tôi, tôi hoàn toàn không biết đấy."
Minhyung há miệng rồi lại ngậm miệng. Không có âm thanh nào phát ra cả. Tất cả những từ ngữ cậu nên nói lúc này - Tôi muốn cậu, tôi yêu cậu, tôi đã yêu cậu từ... tôi thậm chí còn không chắc là từ bao giờ nữa - tất cả đều không thể thốt ra, bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và bức tường thành cảm xúc được vun đắp cẩn thận suốt bao năm qua.
Một sự im lặng kéo dài trong không khí.
Biểu cảm của Geonwoo thay đổi, có chút chua xót. "Đúng như tôi nghĩ."
Anh quay người lại, chộp lấy chiếc ba lô của mình và bước ra khỏi phòng tập, bỏ lại một mình Minhyung ở đó.
Minhyung không ở lại lâu hơn nữa. Không khí bên trong Camp One cảm giác như đã bị hút cạn sạch khỏi căn phòng. Cậu thu dọn đồ đạc của mình trong trạng thái mơ màng, bỏ qua phòng khách, bắt một chuyến taxi để quay về ký túc xá, làm bất cứ điều gì để né tránh những câu hỏi từ đồng đội.
Chuyến xe nhòe đi trong những ánh đèn đường lướt qua rất nhanh và sự tĩnh lặng bao trùm. Đến khi cậu cuối cùng cũng bấm được mật khẩu vào ký túc xá, vừa bước vào bên trong, sự trống trải của căn hộ bủa vây lấy cậu.
Cảm giác ngột ngạt và trống rỗng giữa không gian rộng lớn nhanh chóng ùa đến. Không có tiếng la hét trên sofa vì một bộ phim nào đó của Geonwoo, hay tiếng lạch cạch từ bất cứ thứ gì Jaeha làm lúc nửa đêm trong bếp, sự im lặng trở nên vang dội inh ỏi đến điếc tai. Minhyung đứng ở huyền quan đá giày ra khỏi chân, thả ba-lô xuống sàn, một tiếng phịch đáp xuống đất vang vọng trong không gian tối.
Minhyung biết lúc này mình nên đi tắm. Cậu vẫn có thể cảm nhận được lớp trang điểm vẫn còn cặn dính trên da và mồ hôi vương lại sau trận đấu bên dưới cổ áo. Nhưng đi tắm đồng nghĩa với việc phải đứng khỏa thân trong một căn phòng yên tĩnh, bao phủ bởi một tầng hơi nước, và ở trong đó không có bất cứ thứ gì có thể giúp cậu quên đi giọng nói của Geonwoo vẫn luôn văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu.
"Tôi không thể tiếp tục làm mấy chuyện này được nữa đâu."
Cậu không thể chịu đựng nổi sự im lặng đến ngột ngạt trong phòng tắm lúc này. Cậu chắc chắn cũng không thể chịu đựng được việc chơi xếp hạng; cậu đang bị tổn thương về mặt cảm xúc đến mức nếu đâm đầu vào chơi game, cậu sẽ chỉ khóa vào Draven và sau đó lao thẳng ra đường giữa vì trạng thái tinh thần đang lao xuống dốc không phanh.
Cậu cần một thứ gì đó khiến cậu phân tâm. Cậu cần những câu chữ không phải do chính mình chắp bút.
Minhyung lảo đảo bước vào phòng ngủ, thậm chí chẳng buồn bật chiếc đèn trần lên. Cậu thả người xuống tấm nệm trong bộ quần áo đang mặc, tiếng lò xo kẽo kẹt rền rĩ trong đêm tối. Cậu quờ quạng trong vô vọng, với tay lên bật đèn ngủ, sau đó giật mở ngăn kéo tủ đầu giường.
Cậu bỏ qua ý tưởng cầm vào điện thoại lúc này - cậu từ chối lên mạng xã hội và nhìn thấy hàng trăm đoạn clip ghi lại cảnh hai người họ cười đùa và chạm vai nhau trên sân khấu mới chỉ một giờ trước. Thay vào đó, Minhyung lôi ra một cuốn tiểu thuyết dày cộp đã sờn cũ. Cậu mở nó đặt lên đùi, quyết tâm ép bộ não của mình phải bước vào một thế giới giả tưởng, nơi mà vấn đề lớn nhất của cậu là chính trị phép thuật chứ không phải người chơi đường giữa của mình.
Cậu tìm thấy chiếc thẻ đánh dấu từ lần đọc trước, ép mình lướt qua từng dòng chữ đầu tiên thật kỹ càng.
Hội đồng Tối cao ngồi trong sự tĩnh lặng bao trùm đến chói tai, bầu không khí căng thẳng dội lên từng lớp hắc diện thạch trong phòng chiến lược, đặc quánh đến mức có thể gây nghẹt thở.
Được rồi. Tốt. Tình thế hiểm nghèo. Minhyung có thể làm được. Cậu đọc dòng tiếp theo.
"Hiệp ước này đáng lẽ phải đảm bảo sự bảo trợ lẫn nhau giữa chúng ta." Elara nói, có thứ gì đó lộ dần ra phía sau giọng nói run lên nơi cuống họng, thứ mà cô đã cố gắng che giấu trong cơn tuyệt vọng cùng cực.
Một hiệp ước. Phải rồi. Một thỏa thuận giữa hai bên. Những lời nói chót lưỡi đầu môi với lằn ranh giới rõ ràng mà chắc chắn sẽ có một ai đó phá vỡ nó vì mọi chuyện dần trở nên hỗn độn phức tạp ngoài tầm kiểm soát, và một ai đó nảy sinh tình cảm không nên có với đối phương.
Minhyung nuốt nước bọt một cách khó khăn, tay cậu siết chặt lấy gáy cuốn sách. Không được, dừng lại ngay. Đừng nghĩ về mấy câu nói đó nữa. Tập trung vào Hội đồng đi. Tập trung vào thảm họa phép thuật sắp sửa ập đến đi. Cậu cụp mắt nhìn xuống đoạn tiếp theo, ép bản thân phải đọc những dòng chữ đó.
Đại Chưởng ấn cười khẩy, lùi lại một bước khi những bóng tối nơi góc phòng bắt đầu kéo dài và vặn vẹo một cách bất thường.
Quái thú bóng đêm lao tới, hàm của nó mở rộng để lộ ra những hàng răng lởm chởm sắc nhọn.
Tại sao cậu lại bảo với Doyun rằng cậu sẽ suy nghĩ về chuyện đó chứ? Cậu có muốn suy nghĩ về nó đâu. Cậu chỉ hoảng loạn thôi mà. Cả đội lúc đó đều đang đứng ngay tại đấy.
Quái thú bóng đêm lao tới, hàm của nó mở rộng để lộ—
Gương mặt của Geonwoo lúc đó thật trống rỗng. Tôi cần quay trở lại như lúc trước khi mọi chuyện bắt đầu. Làm thế quái nào mà họ có thể quay trở lại như trước được cơ chứ? Định quay về cái thời kỳ lịch sự chuyền hũ muối cho nhau trong giờ ăn trưa và giả vờ như chưa từng quấn quýt trên giường suốt cả tháng trời hay sao?
Quái thú bóng đêm lao tới, hàm của nó—
Cậu thực sự là một tên ngốc. Cậu có thể mê hoặc cả một căn phòng năm mươi người hâm mộ đầy ắp mà không tốn một giọt mồ hôi, nhưng khi đối mặt với người mà mình yêu đến vô vọng, đầu óc cậu liền biến thành một mớ bùn nhão hoàn toàn.
Minhyung chớp mắt, đôi mắt cậu rốt cuộc cũng tập trung lại vào những dòng mực trên trang giấy. Cậu nhận ra ngón tay cái của mình đang đặt trên chính xác trang sách mà cậu đã bắt đầu từ nửa giờ trước. Con quái thú bóng đêm đã lao đi giữa khoảng không suốt ít nhất ba mươi phút liên tục rồi.
Minhyung đóng sầm cuốn sách lại, quăng nó sang một bên giường cùng một tiếng thở dài bực dọc.
Bụng cậu cồn cào sôi sục vì rỗng tuếch. Sự vắng lặng trong căn phòng ngủ dù sao cũng đang bóp nghẹt tâm trí cậu, Minhyung chộp lấy cái ví trên bàn, quyết định chạy ra cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở ngay dưới phố.
Cậu bước ra ngoài hành lang. Minhyung liếc nhìn màn hình kỹ thuật số phía trên thang máy, bảng điện tử cho thấy buồng thang đang khựng lại ở dưới sảnh. Ý nghĩ phải đứng chờ nó, bị giam hãm trong một chiếc hộp kim loại mà chẳng có gì ngoài một trạng thái tinh thần đang lao dốc không phanh khiến cậu nổi da gà. Cơn bồn chồn cứ thế râm ran chảy trong mạch máu.
Cậu hướng về phía lối thoát hiểm dẫn ra cầu thang bộ khẩn cấp, thà lựa chọn bước từng bước lặp đi lặp lại trên những bậc thang còn hơn. Cậu áp tay vào thanh thanh chắn kim loại, đẩy cánh cửa mở ra chỉ một khe hở nhỏ, thì đúng lúc đó, những giọng nói trầm thấp khẽ lọt qua khoảng trống.
Minhyung khựng lại. Là Hwanjung và Geonwoo.
Họ đang ngồi trên những bậc thềm bê tông phía dưới, bị khuất khỏi tầm nhìn nhưng âm thanh vẫn vang vọng rõ mồn một trong buồng thang.
Minhyung nhẹ nhàng dịch chuyển trọng lượng cơ thể rời khỏi cánh cửa, giữ cho nó chỉ hé mở vừa đủ để lắng nghe, rồi áp lưng vào tường. Trái tim cậu chẳng hiểu sao lại đập thình thịch liên hồi.
"Trông mày tả tơi lắm rồi đấy, Geonwoo à." Hwanjung khéo léo lên tiếng, âm thanh dội vào những bức tường bê tông rắn chắc. "Đã chắc chắn về chuyện này chưa?"
Có một khoảng lặng kéo dài.
"Tao buộc phải làm như thế," Giọng Geonwoo vang lên, đầy cam chịu và kiệt quệ. "Đó là một sai lầm. Tao đã để nó đi quá xa, và bây giờ phải dừng nó lại trước khi có một ai đó bị tổn thương."
Minhyung nín thở.
"Chuyện đó... đáng lẽ ra chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà," Geonwoo tiếp tục, tông giọng không giấu nổi sự mệt mỏi. "Giúp cậu ấy luyện tập, giải tỏa cho xong xuôi, rồi quay trở lại bình thường. Nhưng mọi chuyện trở nên hỗn độn hơn cả. Mày biết đấy, Hwanjung, tao không làm mấy chuyện phức tạp như thế này đâu. Vậy thì tao cần chấm dứt mọi chuyện ở đây."
Mấy lời đó giáng xuống người cậu như một đòn chí mạng.
Cậu không ở lại để nghe câu trả lời của Hwanjung. Minhyung để cho cánh cửa thoát hiểm đóng sập lại nghe một tiếng cạch rồi rời đi dọc theo hành lang, lồng ngực thắt nghẹt lại. Sâu thẳm bên trong, cậu từng tự thuyết phục bản thân rằng những cái chạm dịu dàng và ánh nhìn lưu luyến của Geonwoo có lẽ mang một ý nghĩa nào đó. Cậu đã xây dựng nên một thực tại mong manh xung quanh niềm hy vọng rằng Geonwoo có thể cũng muốn có được cậu.
Và cũng chính thực tại tàn khốc đã đập tan hy vọng đó.
Cậu không phải là người được khao khát; cậu là một biến cố. Cậu là một sai lầm phức tạp mà Geonwoo đang nóng lòng muốn rũ bỏ để rửa sạch đôi tay mình.
Minhyung quay ngược trở lại vào trong ký túc xá, đi thẳng vào phòng ngủ nơi mà bóng tối đang bao trùm. Cậu ngồi xuống cạnh nệm, ném chiếc ví lên bàn máy tính. Nếu Geonwoo đã muốn tin rằng tất cả những gì họ đã làm đều không có ý nghĩa và không đi tới đâu được cả, vậy thì Minhyung cũng sẽ không chống đối anh nữa. Cậu cũng sẽ không níu kéo, chấm dứt tất cả mọi chuyện trong yên bình và gọn ghẽ như anh mong muốn.
Đầu ngón tay cậu run rẩy mở khóa điện thoại, mở phần tin nhắn và tìm đến Doyun.
Minhyung
Xin chào.
Về cơ hội thứ hai đó... cuối tuần này anh có rảnh không?
Câu trả lời đến nhanh hơn dự kiến.
Doyun
Có chứ, hôm đó anh ở nhà.
Chủ nhật em có tiện không?
Minhyung
Chủ nhật cũng được.
Vậy hẹn gặp lại anh sau nhé :)
Cậu đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm vật ra gối, trân trân nhìn lên trần nhà tối tăm. Tốt thôi, cậu sẽ ra ngoài đi hẹn hò ở đâu đó, và chứng minh cho Geonwoo thấy rằng cậu cũng không hề bị chuyện này làm ảnh hưởng tương tự như anh.
■■■■■
Thứ Năm trôi qua rồi đến thứ Sáu, thứ Sáu rồi lại đến thứ Bảy. Cả ký túc xá và Camp One giờ đây chẳng khác nào một chiến trường ngầm đầy hiểm họa.
Geonwoo biến thành một bóng ma đúng nghĩa. Anh chỉ giao tiếp thông qua các tín hiệu ping và những câu kêu gọi giao tranh ngắn gọn cụt lủn trong các buổi đấu tập. Bầu không khí thoải mái thường ngày giờ đây đã biến thành một cuộc chiến tranh lạnh. Khi họ ngồi cạnh nhau trong phòng tập, Geonwoo giữ cho chiếc ghế của mình chếch hẳn về phía màn hình riêng, hai khuỷu tay khép chặt vào người để chúng không vô tình quẹt phải cậu. Nếu Minhyung bước vào bếp trong lúc Geonwoo đang làm dở việc gì đó, Geonwoo chỉ đơn giản hoàn thành nốt việc của mình, chộp lấy điện thoại và lách qua người cậu như thể Minhyung chỉ là một món đồ nội thất.
Minhyung đáp trả lại sự lạnh lùng đó không sót một nhịp. Cậu xây dựng nên những bức tường thành cao và dày, dồn toàn bộ năng lượng của mình để trở thành phiên bản ồn ào nhất, thản nhiên nhất của bản thân. Cậu đùa giỡn với Wooje và Hwanjung, thảo luận về những vấn đề nghiêm túc hơn với Jinhyeok, bàn bạc chiến thuật với các huấn luyện viên, và giả vờ như khoảng trống băng giá tỏa ra từ chiếc ghế ngay bên cạnh không làm cho ruột gan cậu lộn nhào. Mỗi khi ánh mắt Geonwoo vô tình sượt qua người cậu, Minhyung lại dùng buổi hẹn hò sắp tới với Doyun như một chiếc khiên để bảo vệ cho cái tôi đang bị tổn thương của mình.
Mình không cần thứ này, cậu tự nhủ với bản thân, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Nếu cậu ấy buông được thì mình cũng buông được.
Cậu lặp đi lặp lại câu thần chú đó như một lời cầu nguyện trong suốt bảy mươi hai giờ tiếp theo. Bất cứ khi nào khao khát muốn nhìn sang phía bên kia căn phòng trỗi dậy quá mức mạnh mẽ, cậu lại nhìn vào tên của Doyun trên danh bạ điện thoại của mình để thay thế. Vào thời điểm buổi hẹn hò rốt cuộc cũng đến, Minhyung đã tự thuyết phục bản thân rằng đây chính xác là những gì cậu cần để bước tiếp.
Tối Chủ nhật đến cùng một cơn mưa phùn nặng hạt. Minhyung giũ sạch nước mưa trên chiếc áo khoác của mình khi đẩy cửa kính bước vào quán cà phê sang trọng yên tĩnh mà Doyun đã gợi ý.
Doyun đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn trong góc, trông thật chỉn chu trong chiếc áo len cổ lọ tối màu. Gã đứng dậy cùng một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy Minhyung.
"Em đến rồi," Doyun nói, kéo một chiếc ghế ra cho cậu. "Anh cứ lo thời tiết này sẽ giữ chân em ở lại trong ký túc xá chứ."
"Em cũng đâu có mong manh dễ vỡ tới mức đó đâu." Minhyung nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cậu ngồi xuống ghế, quyết tâm sẽ đi đến cùng với chuyện này.
Buổi hẹn hò diễn ra, khách quan mà nói, là vô cùng dễ chịu. Trò chuyện với Doyun chẳng tốn chút công sức nào. Gã dẫn dắt câu chuyện bằng một sự thoải mái, duyên dáng, và Minhyung đã hoàn thành vai diễn của mình một cách không tì vết. Cậu cười đúng lúc, duy trì sự tương tác bằng ánh mắt ổn định, và thể hiện ra nguồn năng lượng đầy ung dung tự tại của Gumayusi.
Khi họ uống cạn ly và cùng bước ngược trở lại ra bầu không khí ban đêm, Doyun quay sang phía cậu.
"Căn hộ của anh cách đây vài dãy nhà thôi." Doyun lên tiếng, bung chiếc ô của mình lên. "Tụi mình có thể bắt một chuyến taxi, hoặc... nếu em muốn lên nhà làm một ly để tạm tránh mưa cũng được đấy? Không bắt ép gì đâu, nếu em có nhã hứng thôi."
Minhyung nuốt nước bọt. Chính là nó. Bước cuối cùng để chứng minh sự độc lập của chính mình. Nếu cậu có thể làm được điều này, cậu sẽ có thể chặt đứt sợi dây ràng buộc vô hình đang kéo cậu về phía Geonwoo.
"Được thôi." Minhyung đáp.
Căn hộ của Doyun hoàn toàn trái ngược với những gì cậu tưởng tượng - không hề âm u hay theo phong cách tối giản, mà là một sự bùng nổ của màu sắc: Những tác phẩm nghệ thuật với đủ loại trường phái, những tấm thảm họa tiết sặc sỡ và đồ nội thất bằng nhung sang trọng mà bằng một cách nào đó lại kết hợp rất ăn ý. (Không phải là Minhyung biết chút gì về thiết kế nội thất - đối với cậu, nơi này trông chỉ giống như một đống đồ đắt tiền được nhồi nhét một cách có gu vào trong cùng một căn phòng thôi.)
Doyun là một chủ nhà tuyệt vời. Gã không hề vội vã, cho Minhyung không gian để ổn định vào môi trường ấm áp, treo áo khoác của cả hai ở lối ra vào.
"Em muốn dùng gì?" Doyun hỏi, ra hiệu về phía chiếc xe đẩy quầy bar đồ sộ, chứa đầy ắp rượu ở trong góc. "Anh có bia, soju, whiskey, vodka, rượu vang... ngoài ra, có dị ứng loại nào thì cho anh biết trước nhé."
"Em không dị ứng với cái gì hết." Minhyung bước đến gần để quan sát bộ sưu tập những chai thủy tinh đầy ấn tượng. "Sao anh lại có nhiều rượu thế này?"
"Thành thật mà nói thì nó là sở thích thôi. Thu thập chúng từ các quốc gia khác nhau ấy mà," Doyun bật cười, lấy ra một vài chiếc ly. Gã ném cho Minhyung một ánh nhìn tinh nghịch. "Anh thề là anh không phải là người nghiện rượu đâu. Mẹ anh chắc chắn sẽ bóp cổ anh nếu bà nhìn thấy cái kệ này."
Minhyung mở miệng định trả lời, đột nhiên, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, một tiếng sôi bụng lớn không thể chối cãi bỗng chốc vang vọng ra từ dạ dày của cậu.
Khoảng lặng theo sau đó có chút ngượng ngùng. Doyun chớp mắt, rồi rất thành thật mà bật cười.
"Được rồi, thay đổi kế hoạch thôi," Doyun nói, bỏ lại những chiếc ly và hướng thẳng về phía tủ lạnh. "Để anh nấu cho em món gì đó."
"Anh thực sự không cần phải làm vậy đâu mà," Minhyung phản đối, cảm thấy vành tai mình bắt đầu nóng lên. "Tụi mình có thể gọi món gì đó về cũng được—"
"Không được. Em cứ ngồi đó đi." Doyun khăng khăng nói, lấy ra một loạt các nguyên liệu. "Anh sẽ làm bánh xèo hành. Nhưng cảnh báo trước là anh khá nhập tâm khi nấu nướng đấy, nên có thể anh sẽ hơi im lặng một chút. Đừng bận tâm nhé."
"Không sao, em không có ý kiến gì đâu." Minhyung trấn an gã, ngồi xuống một trong những chiếc ghế cao ở quầy bar.
Minhyung quan sát Doyun nấu ăn. Đúng như lời gã nói, Doyun trở nên im lặng, tập trung vào việc băm chặt và tiếng xèo xèo của lớp bột bánh. Căn bếp tỏa ra một mùi hương thơm ngát và ấm áp, thế nhưng khi không có sợi dây ràng buộc của cuộc trò chuyện để giữ cậu ở lại với hiện tại, tâm trí của Minhyung lập tức bay đi nơi khác.
Âm thanh nhịp nhàng của lưỡi dao vang lên trên tấm thớt gỗ kéo tâm trí cậu trở lại Camp One. Về lại cảnh Geonwoo khẽ ngân nga một bản ballad dưới hơi thở trong lúc khuấy một nồi mì ramyeon lúc nửa đêm. Về lại sự thoải mái, bình dị và tĩnh lặng khi ngồi trong căn bếp ký túc xá, ngắm nhìn Geonwoo di chuyển xung quanh không gian đó một cách đầy quen thuộc.
Minhyung chớp mắt, bị kéo ra khỏi dòng trạng thái thẫn thờ bởi một chiếc đĩa trượt trên mặt quầy ngay trước mặt cậu.
Một phần bánh nóng hổi vừa mới ra lò nằm yên vị trên chiếc đĩa gốm, làn khói nghi ngút bốc lên từ viền bánh giòn rụm. Doyun đặt một chai rượu gạo được ướp lạnh ngay bên cạnh đĩa.
"Bánh xèo thì lúc nào cũng hợp cạ nhất với rượu gạo, hẳn là em cũng biết điều này rồi," Doyun giải thích, rót thứ rượu gạo màu trắng đục như sữa vào một chiếc chén nhỏ cho Minhyung.
Minhyung gật đầu, trân trân nhìn vào chiếc bánh xèo. Cậu thực sự đang đói đến cồn cào rồi. Doyun bật cười trước biểu cảm nghiêm trọng của cậu và bảo cậu cứ tự nhiên ăn đi. Minhyung không cần phải để người ta nhắc đến lần thứ hai; cậu gần như xử hết một nửa của chiếc bánh với thời gian kỷ lục, rồi nhấp thêm một ngụm rượu gạo ngọt ngào.
"Ôi trời," Doyun trìu mến lên tiếng, chống cằm vào lòng bàn tay khi quan sát cậu. "Em ăn uống tốt thật đấy."
Có thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực Minhyung.
Cậu ăn giỏi ghê đó Minhyungie, giọng nói của Geonwoo bỗng vang lên trong đầu cậu.
Minhyung dùng lực nhét mạnh ý nghĩ đó vào chiếc hộp khóa kín mang tên [Không liên quan, đừng nghĩ nhiều] ở sâu trong góc. Cậu nặn ra một nụ cười, đánh lạc hướng bằng một câu đùa về sự trao đổi chất của cơ thể, thành công giữ cho cuộc trò chuyện nhẹ nhàng cho đến khi họ ăn xong.
Cuối cùng, thức ăn đã hết, họ mang phần rượu gạo còn lại vào phòng khách. Chất cồn đã ngấm vào mạch máu của Minhyung, để lại cho cậu một cảm giác lâng lâng ấm áp trong lòng. Cậu ngồi trên ghế sofa, mơ màng lắng nghe tiếng Doyun nói, cho đến khi cuộc trò chuyện dần thưa thớt rồi lắng xuống.
Một sự hồi hộp tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Doyun đang nhìn cậu, ánh mắt gã dịu dàng nhưng đầy suy tư.
Doyun đưa tay qua, lấy chiếc chén trống không từ tay Minhyung và đặt nó lên bàn cà phê. Gã dịch người lại gần hơn, lấn vào không gian của Minhyung. Bàn tay gã đặt nhẹ lên hông Minhyung, dẫn dắt cậu lùi về phía sau cho đến khi thành gác tay của sofa chạm vào cạnh bên đầu gối của Minhyung, giữ chặt cậu lại một cách hiệu quả.
Minhyung để mặc cho chuyện đó xảy ra. Cậu để cho những bàn tay của Doyun trượt vào bên dưới lớp áo của mình, một cái chạm ấm áp và lạ lẫm. Doyun rướn người tới, khuôn miệng gã miết dọc theo đường xương hàm của Minhyung trước khi chiếm trọn lấy đôi môi cậu.
Đáng lẽ ra cảm giác này phải rất tuyệt. Doyun là người cuốn hút, biết chú ý và biết rõ mình đang làm gì.
Thế nhưng khi những tiếp xúc ngày một trở nên thân mật hơn, một cảm giác sai trái tột cùng bỗng chốc đổ ập xuống người Minhyung. Doyun di chuyển xuống cổ cậu, ngậm lấy vùng da nhạy cảm ngay tại đường cong nơi cần cổ. Gã mút mạnh, vừa đủ để lại một vết bầm nhói lên đầy bỏng rát trên da.
Minhyung cắn chặt mặt trong của má, tự trấn an bản thân. Cơ thể cậu trở nên cứng đờ. Đôi bàn tay cậu lơ lửng một cách vụng về giữa không trung trong một giây trước khi buông thõng xuống, vô lực đặt lên người Doyun. Cậu không thể ép bản thân mình bấu chặt lấy lớp vải áo hay kéo người đàn ông kia lại gần hơn chút nào nữa. Mọi tế bào thần kinh trên cơ thể cậu đều đang gào thét rằng này, nhầm người rồi. Cậu cảm thấy như thể mình sắp nôn đến nơi.
Doyun cảm nhận được sự thay đổi đó. Gã khựng lại, chậm rãi lùi ra sau.
Đôi mắt sáng suốt và đầy nhạy bén dò xét gương mặt Minhyung. Gã nhìn vào biểu cảm căng thẳng của Minhyung, cái siết tay đến trắng bệch đang bấu vào mép tấm đệm sofa, và cái cách bờ vai cậu đang co rúm lại vì bối rối.
Doyun buông một tiếng thở dài khe khẽ. Gã lùi lại hẳn, tạo ra khoảng cách giữa hai người.
"Em đang cố gắng rất nhiều đấy," Doyun nói, giọng gã hoàn toàn không có chút giận dữ nào. "Nhưng tâm trí em đang không thực sự ở đây, đúng không?"
■■■■■
Sắp hết ngốk rồi cố lên cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net