(2)
"À, chào con," Itadori khẽ gọi, giọng nói vang vọng khắp sân như một giai điệu du dương.
Cô giật mình, ngẩng đầu lên từ đống quần áo mới giặt đang phơi, đầu ngón tay vẫn còn ẩm ướt vì nước lạnh. Ánh nắng ban mai len qua những tán lá trên cao, rải những đốm sáng tối lung linh trên lối đi lát đá.
"Itadori-sama," Cô chào hỏi rồi lập tức cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào chiếc xô gỗ cũ kỹ dưới chân. Hương thơm của vải sạch bay lên xung quanh, hòa lẫn với mùi đất ẩm trong vườn.
"Con không cần chào ta trang trọng thế đâu," Ngài nói với chất giọng ngọt ngào, mỉm cười nhìn xuống cô. Trời ơi, cô cảm giác dường như chỉ có mình là già đi theo năm tháng. Dù cô đã cao hơn, cơ thể thay đổi theo cách mà cô chưa quen nhưng Itadori vẫn không đổi, như thể thời gian trôi qua mà không để lại dấu vết gì trên người ngài.
"Ngài cần gì ạ?" Cô hỏi, giọng nói nhỏ gần như thì thầm, cẩn thận giữ thái độ cung kính dù ngài rất thân thiện.
"Ta nghĩ ta để quên chiếc hoodie ở đây tối qua," Itadori giải thích, và chỉ đến lúc này cô mới nhận ra đây là lần đầu tiên cô thấy Itadori mặc áo ngắn tay. Hai cánh tay ngài săn chắc và rõ nét, với những vết sẹo mờ lấp lánh dưới ánh sáng ban mai khi ngài ra hiệu. "Không biết con có nhìn thấy nó không?"
Cô lắc đầu, động tác khiến vài lọn tóc rơi xuống mặt. "Con xin lỗi, thưa ngài, nhưng nếu con tìm thấy, con sẽ giữ nó lại cho ngài khi ngài tới thăm lần sau."
Itadori xoa gáy, nghiêng đầu. Động tác khiến mái tóc hồng của ngài xoã ra, để lộ vết sẹo chạy ngang mặt. "Không sao đâu. Ta còn nhiều lắm. Cảm ơn con, và xin lỗi vì đã làm phiền."
"Không sao ạ, thưa ngài," Cô sốt sắng đáp lại, tim đập nhanh hơn vì sự quan tâm bất ngờ. "Con xin lỗi vì đã không giúp được nhiều hơn."
Cô nhìn người đàn ông lớn tuổi ấy lại biến mất, có lẽ phải vài tuần nữa ngài mới xuất hiện trở lại phủ. Cô quay lại phơi quần áo, vừa làm vừa ngân nga. Không phải ngày nào cô cũng có cơ hội nói chuyện với một người có địa vị như Itadori.
Chú thuật sư mạnh nhất hiện tại.
Người quản gia đã từng nhắc qua, đó là lý do tại sao họ phải dành cho ngài sự tôn trọng tuyệt đối. Danh hiệu ấy nghe có vẻ không khớp với người đàn ông dịu dàng vừa nói chuyện với cô, đôi mắt ngài chứa đầy hơi ấm chứ không phải thứ sức mạnh lạnh lẽo mà cô từng tưởng tượng ở một người có danh tiếng như vậy.
"Này."
Cô giật bắn, quay lại thì thấy bạn mình. Cô gái kia đang xách một chiếc giỏ trống, vẻ mặt vội vã như mọi khi.
"Hôm nay em phụ trách dọn phòng thiếu gia đấy."
"À đúng rồi," Cô khẽ gật đầu. Bạn cô tiếp tục phơi nốt đống quần áo còn lại, còn cô thì đi về phòng thiếu gia. Sàn gỗ quen thuộc dưới chân cô, mỗi bước chân đưa cô lại gần khu vực riêng tư mà cô đã dọn dẹp vô số lần, nhưng chưa khi nào thôi cảnh giác khi lại gần.
Cô mở cửa trượt và bước vào phòng. Động tác của cô nhẹ nhàng như thuộc lòng khi cô dọn dẹp toàn bộ căn phòng. Không gian của thiếu gia vẫn gọn gàng như mọi khi, sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, không một vật gì đặt lệch chỗ. Cô nhíu mày khi phát hiện ra một chiếc hoodie rất quen thuộc được giấu dưới tủ quần áo của thiếu gia. Cô biết đó là của Itadori vì cô đã thấy chất vải và họa tiết nhỏ ấy năm này qua năm khác - chất liệu trắng với đường viền đặc trưng ở gấu áo mà cô đã thuộc lòng.
Cô cúi xuống nhặt lên, định gấp lại thì bỗng khựng khi nhìn thấy một vết bẩn tối màu loang lổ trên áo. Vải cứng lại vài chỗ, và vết bẩn có mùi hơi tanh mà cô không nhận ra ngay, dù nó gợi cho cô nhớ về mùi kim loại đôi khi còn vương lại ở sân tập sau những buổi tập luyện đặc biệt khốc liệt.
Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chiếc hoodie đã bị giật phăng khỏi tay cô. Cô hoảng hốt khi đối mặt với thiếu gia, má cậu đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt xanh thẫm lóe lên thứ cảm xúc mà cô chưa từng thấy - nửa hoảng loạn, nửa giận dữ, và một gì đó khác cô không thể gọi tên.
"Ngươi đang làm gì trong phòng ta?" Cậu nghiến răng hỏi, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm, hoàn toàn khác với vẻ điềm tĩnh mà cô luôn thấy bấy lâu nay.
"Ơ, ừm," Cô lắp bắp, cúi đầu xuống, tim đập thình thịch. "Em là người hầu được phân công dọn phòng ngài hôm nay, thưa ngài... em chỉ đang..."
"Ra ngoài."
Lệnh của cậu cắt ngang không khí như lưỡi dao, không cho phép một chút tranh cãi nào. Chân cô vẫn dính chặt xuống sàn, đông cứng vì sốc trước giọng điệu của cậu.
"Ngươi điếc à?" Cậu gằn giọng, lông mày nhíu chặt lại, vẻ bình tĩnh thường ngày hoàn toàn vỡ vụn. "Ra ngoài."
"Nhưng, đó....không phải là hoodie của Itadori-sama sao?" Cô thì thầm, vội vàng bổ sung. "Ngài ấy đang tìm nó. Em có thể giặt sạch và--"
Thiếu gia hít sâu một hơi, nhìn xuống cô. Cô cúi đầu thấp hơn nữa, nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Cánh cửa trượt đóng sầm lại sau lưng cô cùng tiếng vang vọng sắc bén theo từng nhịp tim run rẩy.
Vài tuần sau, khi Itadori hỏi lại về chiếc hoodie, cô đã cứng ngắc đáp: "Xin lỗi Itadori-sama, con không tìm thấy nó." Lời nói dối nặng trĩu trên môi, nhưng ký ức về sự bảo vệ mãnh liệt của thiếu gia với món đồ dính bẩn khiến cô hoàn toàn câm lặng.
***
Cô mười lăm tuổi khi thiếu gia tròn mười tám và lần đầu được nếm thử rượu dưới sự giám sát của chúa công, phu nhân và Itadori.
Đó là một buổi tiệc nhỏ và thân mật chỉ dành cho bốn người để chúc mừng thiếu gia tốt nghiệp sớm từ Cao Đẳng Chú Thuật Kyoto.
Đêm đó, người hầu được cho nghỉ sớm để tận hưởng phần còn lại của đêm mà không phải làm việc. Cũng đêm ấy, cô không tài nào ngủ được. Như mọi khi, cô quyết định đi dạo một lát để bản thân dễ ngủ hơn. Cô len lỏi qua những hành lang tĩnh lặng. Ánh trăng đổ bóng dài trên sàn gỗ khi cô di chuyển nhẹ nhàng về phía khu nhà khách.
Cô biết mình có lẽ không nên quấy rầy giấc ngủ của Itadori.
Nhưng cô không kìm được bị cuốn hút bởi chú thuật sư mạnh nhất đương đại.
Cô rón rén tiến về phía phòng ngủ dành cho khách và cứng đờ người khi nghe thấy tiếng vật gì đó đổ xuống, sau đó là những lời thì thầm gấp gáp. Cô không nhìn thấy họ, nhưng nếu dốc sức lắng tai nghe thật kỹ, cô có thể nghe được gì đó.
"Iori, dừng lại." Giọng Itadori trầm thấp.
"Tại sao người lại không chọn con, Itadori-san?" Giọng thiếu gia vỡ òa trong tuyệt vọng. "Có phải vì con không mạnh bằng cha mẹ con không?"
"Iori, ta không muốn nói chuyện này nữa—" Tiếng động vang lên, có vật gì đó nặng nề bị xê dịch, tiếng vải sột soạt dữ dội.
Cô nghe thấy tiếng họ ngã xuống và vội vàng hé mắt nhìn qua khe cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nín thở khi thấy thiếu gia đang ngồi trên hông Itadori, hơi ngửa người ra sau. Ánh sáng lờ mờ trong phòng đủ để cô nhìn rõ môi thiếu gia đang chảy máu, trùng khớp với vết rách trên môi Itadori, cả hai đều thở hổn hển, những vệt máu tối màu loang lổ trên miệng.
"Ra ngoài."
"Làm ơn—" Thiếu gia đưa tay ra, những ngón tay tựa như đang nắm lấy không khí.
"Ra ngoài, Iori. Ta sẽ không nhắc lại lần hai." Giọng Itadori lạnh lùng và dứt khoát.
"Người không thể làm vậy với con." Giọng thiếu gia vỡ oà, thô ráp vì đau đớn.
"Ta sẽ giả vờ như đêm nay chúng ta chưa từng gặp nhau." Itadori quay mặt đi, bóng dáng ngài hiện lên rõ nét trên ô cửa sổ.
Cơ thể thiếu gia run lên trước khi cậu ép bản thân mình đứng dậy, loạng choạng như say rượu. Cậu lùi lại một bước, rồi một bước nữa, vai rũ xuống trong thất bại trước khi quay người biến mất vào bóng tối của hành lang. Itadori thở dài, tay khẽ vuốt mái tóc hồng xõa ra khi ngài đứng dậy và đẩy mở cánh cửa trượt phía đối diện.
Ánh mắt ngài ấy lập tức chạm phải cô.
"Chào con," Itadori chào, giọng cứng nhắc và mệt mỏi.
Cô căng cứng người, không biết phải nói gì, tâm trí quay cuồng với những gì vừa chứng kiến.
"Chào, Itad—" Cô bắt đầu, nhưng ngài đã cắt ngang cô bằng một cử chỉ.
"Con có phiền giả vờ như chưa thấy gì không?"
Cô gật đầu lia lịa, cổ họng siết nghẹn không thể thốt lên lời. Cảm giác nặng nề của những gì vừa chứng kiến đè lên cô như một tấm màn - những năm tháng quan sát bỗng chốc sáng tỏ, sự si mê của thiếu gia giờ lộ rõ thành thứ tình cảm sâu sắc hơn, đau đớn hơn.
Yuuji mỉm cười, xoa đầu cô bằng sự dịu dàng trái ngược hoàn toàn với cảnh bạo lực cô vừa chứng kiến. "Cảm ơn con."
Cô nhìn ngài khuất dần vào phòng, cánh cửa trượt khép lại nhẹ nhàng phía sau ngài. Một mình trong hành lang, cô dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
***
Phải mất hai năm sau Itadori mới trở lại phủ.
Cô lúc này đã mười bảy tuổi, còn thiếu gia thì tròn hai mươi. Sự vắng mặt kéo dài lê thê qua từng mùa, mỗi mùa đều đánh dấu sự bồn chồn ngày càng tăng của thiếu gia.
Cô chỉ thoáng thấy Itadori trong những lần ghé thăm đó - luôn ngắn ngủi, luôn là lúc Iori không có nhà.
Vị khách quý di chuyển trong phủ như một bóng ma, sự hiện diện của ngài được cảm nhận rõ hơn qua sự vắng mặt thay vì những lần xuất hiện hiếm hoi. Ngài nói chuyện lịch sự với chúa công và phu nhân, đón nhận sự hiếu khách của họ bằng thái độ thanh nhã lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ ở lại đủ lâu để thiếu gia kịp trở về từ nhiệm vụ hay trường học. Cô từng nghe thiếu gia cãi nhau với chúa công và phu nhân một lần - cậu đòi được ở nhà mỗi khi Itadori đến thăm, nhưng chúa công và phu nhân chỉ lắc đầu và nói Itadori chỉ đến khi nào ngài thực sự muốn. Sự thất vọng của thiếu gia càng lúc càng lớn với mỗi lần bỏ lỡ, vẻ điềm tĩnh thường ngày của cậu rạn vỡ dưới sức nặng của thứ gì đó mà cô hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng cô vẫn cảm nhận được qua sự căng thẳng toát ra từ cậu.
Thật tình cờ, Iori tan học sớm và đụng phải Itadori ở sân trong.
Ánh nắng chiều len lỏi qua những tán cây anh đào, rải bóng hồng lên con đường lát đá nơi họ đứng chôn chân tại đó, đối mặt với nhau sau hai năm tránh né. Dường như đây là định mệnh khi số phận luôn để cô ở quanh và chứng kiến những chuyện này (dù sâu thẳm trong lòng cô biết bản thân mình đã chủ động tìm kiếm).
"Buông ta ra, Iori." Giọng Itadori trầm thấp, căng thẳng, như thể nói ra những lời này khiến ngài phải trả một cái giá nào đó.
"Tại sao người lại tránh né con?" Tay thiếu gia nắm chặt lấy cánh tay Itadori, các khớp ngón tay trắng bệch vì tuyệt vọng.
"Ta không tránh né."
"Ngài không trả lời điện thoại, tin nhắn, thậm chí cả thư của con." Giọng Iori run run, lớp vỏ bình tĩnh được xây dựng cẩn thận cuối cùng cũng vỡ vụn.
"Ta bận."
"Itadori-san, con phải làm gì để người chấp nhận con? Xin người?" Giọng thiếu gia vỡ oà trong cảm xúc. "Người muốn con cầu xin sao? Quỳ xuống cầu xin người?"
Cô giật bắn khi nghe tiếng đầu gối đập mạnh xuống đất, thanh âm vang vọng khắp sân. Iori quỳ sụp trước Itadori, bộ hakama trang trọng của cậu xộc xệch quanh người như dòng nước tối.
"Con sẽ làm. Con sẽ hôn chân người nếu cần." Giọng nói của thiếu gia nghẹn lại trong lớp vải quần của Itadori, vai cậu run lên vì cảm xúc bị kìm nén.
"Iori—dừng lại. Ta gần như là chú của con." Giọng Itadori mang theo nỗi tuyệt vọng từa tựa thiếu gia, dù ngài đã cố che giấu nó.
"Nhưng người không phải." Iori ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẫm ngập tràn nước mắt. "Người không có huyết thống. Người không phải người nhà."
"Ta đã chứng kiến con lớn lên." Giọng Itadori dịu lại đôi chút, dù ngài vẫn cố gắng lùi lại.
"Thì sao?" Giọng thiếu gia sắc bén hơn và đầy thách thức. "Điều đó có ý nghĩa gì khi con đang dâng cho người hết thảy mọi thứ?"
"Con chỉ đang bị ảo tưởng về khái niệm của sức mạnh thật sự thôi. Ta đã nói chuyện với cha con - ta không kể gì hết nhưng ta bảo ông ấy nên để con bắt đầu nói chuyện với mọi người." Lời nói của Itadori đầy tính toán kỹ lưỡng, nhằm gây tổn thương, và tất nhiên nó đã trúng đích.
"Itadori-san." Giọng thiếu gia vỡ òa, lớp phòng ngự cuối cùng sụp đổ.
"Ta đi đây." Itadori quay người, vai căng cứng khi chuẩn bị rời đi.
"Con sẽ đuổi theo người. Con sẽ làm. Cho đến tận cùng thời gian." Lời hứa lơ lửng giữa hai người, nặng trĩu và tuyệt đối.
Người đàn ông lớn tuổi không đáp lại, còn Iori đứng đó.
Một lúc lâu.
Mãi chi đến khi mặt trời bắt đầu lặn, đổ những vệt bóng dài lê thê xuống sân, thiếu gia vẫn quỳ trên lối đi lát đá, bóng dáng cậu càng lúc càng cô độc khi ánh sáng xung quanh dần tắt.
Cô đã nhìn quá lâu, lâu đến nỗi khi quay trở về phủ, cô lập tức bị khiển trách vì đi lâu quá.
***
Itadori chưa từng xuất hiện lại sau đó.
Ngay cả khi Iori ở tuổi ba mươi đảm nhận hơn nửa vai trò gia chủ, đôi vai ngày càng rộng ra dưới sức nặng của những trách nhiệm mà trước đây cậu từng háo hức gánh vác. Ngay cả khi Iori tuyên bố sẽ cưới Mifuyu - người phụ nữ kém cậu một tuổi xuất thân từ một gia tộc danh giá, lời tuyên bố ấy được thốt ra với nụ cười trống rỗng không chạm đến đáy mắt.
Ngay cả khi một năm sau, Iori chính thức kết hôn với Mifuyu.
***
Thiếu gia... à không, giờ là chúa công, đã ba mươi chín tuổi khi đứa con đầu lòng chào đời.
Phải đến khi Tsuguri ra đời, dấu vết đầu tiên của Itadori mới xuất hiện.
Một chiếc hộp nhỏ kèm theo một phong thư được gửi đến gia tộc Okkotsu vào một buổi sáng khi không khí ngập tràn hương thơm của sự sống mới và cả phủ đang rộn ràng trong niềm vui lặng lẽ.
Chúa công nhận gói quà bằng đôi tay hiếm khi run rẩy, biểu cảm không thể đoán nổi khi cậu mở phong thư. Bên trong là một chiếc lục lạc nhỏ bằng bạc, được chế tác tinh xảo với những hoa văn như đang toả sáng lấp lánh trong nắng ban mai.
Lá thư chỉ có hai dòng: "Mong con lớn lên mạnh mẽ. Mong con tìm được sự bình an."
Chúa công đọc bức thư một lần, rồi hai lần, ngón tay cậu lần theo từng chữ như thể đang cố gắng tìm ra ý nghĩa ẩn giấu nào đó. Khi cậu ngẩng đầu lên, trong mắt cậu chứa đựng thứ mà cô đã nhiều năm không nhìn thấy - một tia hy vọng le lói, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi thực tại nghiệt ngã. Cậu đặt chiếc lục lạc vào nôi con trai, ngón tay nán lại một lúc trước khi thẳng lưng trở lại với vai trò gia chủ, người cha, người chồng.
Vài tháng sau, phu nhân được thông báo lại mang thai.
Năm tiếp theo, Yuka chào đời.
Itadori cuối cùng cũng xuất hiện trở lại và ngài không thay đổi chút nào dù đã hai mươi năm kể từ lần cuối cô gặp ngài. Thời gian không để lại dấu vết nào trên khuôn mặt ấy - không nếp nhăn quanh mắt, không sợi tóc bạc nào trên mái tóc hồng. Và ngay cả cách ngài di chuyển trong phủ như thể đang sở hữu bóng tối cũng vẫn quen thuộc như vậy. Ngài đến và mang theo quà - một con búp bê gỗ cho Tsuguri, và một chiếc chuông bạc cho Yuka, nhưng ngài chỉ ở lại một lúc ngắn ngủi trước khi bị chúa công chặn lại.
Cô đang ở trong phòng với Mifuyu, người vẫn nằm liệt giường vì ca sinh khó khăn. Cô bế Yuka trong tay, nhẹ nhàng ru con bé ngủ. Từ khóe mắt, cô có thể thấy Itadori và chúa công đang nói chuyện rất gấp gáp từ vị trí gần cửa sổ.
Tsuguri lăn lộn trên sàn nhà, những ngón tay nhỏ xíu của thằng bé nắm chặt con búp bê gỗ mà Itadori mang đến.
Cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ tầng hai và tự hỏi liệu hai người có đang cố tình giữ im lặng hay không. Itadori có vẻ đang cố gắng. Còn chúa công thì nghe khá tuyệt vọng.
"Itadori-san, xin người đừng rời bỏ con." Giọng Iori mang theo nỗi tuyệt vọng giống hệt năm xưa.
"Giờ con đã có gia đình rồi, Iori." Giọng Itadori vẫn dịu dàng nhưng kiên định, không hề thay đổi theo năm tháng.
"Nhưng con cần người. Từ trước đến nay chỉ có người." Sự chân thành đến trần trụi trong giọng Iori khiến cô dừng việc đang làm lại, hai tay ngừng chuyển động khi lắng nghe.
"Điều đó không quan trọng," Itadori nói, thở dài thật lớn. "Giờ con đã có gia đình rồi. Con phải làm tròn bổn phận của một người cha và một gia chủ."
Iori hít một hơi thật sâu. "Con sẽ theo người. Con sẽ làm thế dù có phải trả giá bằng cả mạng sống."
Itadori không trả lời cậu.
Ngày hôm sau, chúa công của phủ - Okkotsu Iori - đã biến mất mà không để lại một lời nhắn.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net