Chapter 1
Trong căn bếp của tu viện Spinjitzu, mùi khét lẹt đang bốc lên nồng nặc. Kai Smith, mười bảy tuổi, đang đánh vật với một cái bánh Crepe áp chảo. Anh tin rằng với sức mạnh nguyên tố Hệ Hỏa, việc nấu một bữa sáng 'dễ nuốt' cho cả đội là điều hiển nhiên.
"Kai, tớ thề là tớ thấu thị được tương lai của cái chảo đó. Nó sắp biến thành tro bụi rồi." Jay vừa nói vừa lách qua cánh cửa.
Kai hất hàm, quẹt mồ hôi trên trán, để lại một vệt than đen thùi lùi: "Cậu cứ lo cái mỏ neo của cậu đi Jay. Tớ đang tạo ra một tuyệt tác ẩm thực!"
"Tuyệt tác gì mà đen như cục than thế kia?" Cole thò đầu vào, mũi chun lại. "Nghe này, Lloyd, Zane và Nya đang kiểm tra món đồ cổ mà chúng ta mang về hôm qua. Lloyd bảo nó có vẻ nguy hiểm, nhưng tớ cá là nó chỉ là một cái máy pha cà phê cổ đại thôi."
Jay mắt sáng rực lên: "Máy pha cà phê á? Tớ nghe nói nếu chạm vào đúng mạch điện của đồ cổ phương Đông, nó có thể ban cho cậu một điều ước hoặc... đại loại là làm tóc cậu dựng đứng lên như điện giật ấy. Kai, dám thử không?"
Kai tắt bếp (may mắn cho cái chảo), cười khẩy: "Điều ước á? Tớ chỉ ước mình cao thêm vài centimet để không phải ngước nhìn Zane nữa thôi. Đi, xem thử món đồ đó là gì."
Cả ba kéo nhau ra phòng khách, nơi Lloyd đang đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy nghiêm trọng nhìn cái lư hương bằng đồng có khắc những ký tự xoáy tròn lạ lẫm. Zane đang quét tia laser từ mắt để phân tích, không cảm xúc mà lên tiếng với ba kẻ vừa mới bước vào. "Kai lại đốt bếp rồi à? Có hư cái chảo nào không để tớ còn thay."
Kai quay lại, nhếch mép cười: "Cậu không hiểu đâu Zane. Vẻ ngoài chính là vũ khí thứ hai của một Ninja Lửa. Chuyện học nấu ăn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Người đẹp trai luôn có quyền... Mà cái gì trên tay cậu đấy? Đồ chơi mới à?"
"Không phải đồ chơi! Đây là 'Cổ vật vô định', cái mà chúng ta mới đem về từ nhiệm vụ trước đấy. Nghe nói nó có thể giúp người ta nhìn thấy những điều chưa từng thấy!" Nya hào hứng, mắt sáng quắc.
Lúc đó, Jay đã thì thầm vào tai Kai: "Tớ cá là nếu cậu chạm vào cái núm đỏ bên cạnh, cậu sẽ thấy được hình ảnh của mình lúc trưởng thành. Lúc đó chắc cậu cao to đen hôi, râu ria xồm xoàm nhìn ngầu lắm!"
Kai:...
"Đừng chạm vào nó, Kai!" Gương mặt anh thiếu niên 15 tuổi đầy vẻ lo lắng, Lloyd cảnh báo ngay khi thấy Kai mon men lại gần. "Năng lượng bên trong này không ổn định. Nó có vẻ liên quan đến dòng chảy thời gian, nhưng lại bị nén quá chặt."
Kai:?
"Em vừa nói gì cơ?"
"Em bảo anh đừng có động vào món cổ vật bị nguyền rủa mà chúng ta thậm chí còn chả rõ nguồn gốc hay nó sẽ đem lại hậu quả gì cho người chạm vào."
"Em bảo anh... không chạm vào á..?"
"Vâng, em bảo anh- KAI, DỪNG LẠI!"
Tính Kai thì ai cũng biết, càng cấm anh càng làm, mà còn có Jay một bên gợi chuyện, support cỡ đó, sao qnh dám phụ lòng thằng bạn? Với Kai, nỗi sợ duy nhất là... không có gương để soi.
Kai, với sự tự tin thái quá của một thiếu niên 17 tuổi và tiêu chuẩn 'tao lớn tuổi hơn, cấm cãi', gạt lời chưa dứt của Lloyd sang một bên. Kai đưa tay chạm nhẹ vào khối kim loại.
Một luồng ánh sáng màu tím bùng phát, dữ dội đến mức che lấp cả ánh mặt trời đang chiếu qua cửa sổ mạn tàu. Kai cảm thấy như có hàng ngàn chiếc móc câu móc vào da thịt mình, kéo tuột anh vào một khoảng không vô tận. Thế giới xung quanh xoay mòng mòng như thể cậu đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc hỏng phanh. Tiếng la hét của Jay, tiếng gọi thất thanh của Nya từ phía xa mờ dần, mờ dần...
Bộp!
Kai rơi bịch xuống nền gạch đá hoa bóng loáng đến mức anh có thể nhìn thấy cái mặt mình đần thối phản chiếu trên đó qua khoé mắt.
Anh rên rỉ, xoa xoa cái mông đau điếng.
"Chà... Jay, cậu chết chắc rồi. Tớ sẽ nướng chín bộ sưu tập truyện tranh của cậu..." Kai lầm bầm, đứng dậy phủi bụi.
Cậu ngẩng đầu lên và lập tức đứng hình.
"Cái quái gì thế này? Sư phụ chắc chắn sẽ cằn nhằn về việc mình tự ý chạm vào mấy cái cổ vật trong thư viện cho xem." Kai làu bàu, phủi bụi trên vai áo. Anh nhìn quanh, cảm thấy luồng không khí này có gì đó... khác. Nó không nồng nặc mùi trà, cũng chẳng có tiếng cãi cọ chí choét thường ngày của Jay và Cole.
Đây không phải tu viện.
Anh đứng dậy, phủi bụi trên bộ võ phục màu đỏ rực rỡ của mình. Kai thong dong bước ra khỏi bìa rừng, hướng về phía thành phố. Càng đi, mắt anh càng mở to. Thành phố Ninjago mà anh biết đã biến mất. Thay vào đó là những tòa nhà chọc trời cao chót vót, những con đường phía trên không trung với xe bay tấp nập. Công nghệ ở đây tiên tiến đến mức anh tưởng mình lạc vào một bộ phim viễn tưởng. Trước mặt anh là một quảng trường rộng lớn, hiện đại đến mức kinh ngạc.
Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải là công nghệ, mà là con người, có một cái gì đó rất khác trong ánh mắt của người dân. Họ nhìn anh, rồi dụi mắt, rồi đứng hình như thể vừa thấy một con rồng bằng xương bằng thịt bay qua.
"Chà, chắc tại mình đẹp trai quá đây mà." Kai tự luyến, nở nụ cười thương hiệu
Anh định bụng tìm ai đó hỏi xem hiện tại đang là năm bao nhiêu. Mọi người xung quanh đều như những con robot được lập trình, thấy Kai đi qua là cúng ngắc người như sập cầu dao. Một người phụ nữ đang cầm túi đồ ăn bỗng làm rơi cả túi cam xuống đất, quả cam lăn lông lốc dưới chân Kai. Bà ta nhìn anh, tay run rẩy đưa lên che miệng, nước mắt bắt đầu dâng đầy trong hốc mắt.
"Hả? Cháu xin lỗi, để cháu nhặt giúp..." Kai lúng túng định cúi xuống.
Bà chỉ tay vào Kai, môi run bần bật. "Thánh... Thánh Lửa? Ngài... Ngài sống lại rồi sao?"
Nói đoạn, bà quỳ sụp xuống, chắp tay lạy như tế sao.
Kai gãi đầu, cười gượng: "Ơ... bà ơi? Cháu chỉ là Kai thôi, không phải Thánh gì đâu. Mà cháu vẫn sống nhăn răng đây mà? Bộ mặt cháu trông giống người cõi trên lắm à?"
Anh tiếp tục đi, Nhưng không chỉ người phụ nữ đó, một cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu diễn ra. Một nhóm thanh niên đang cười đùa cũng bỗng im bặt. Họ nhìn anh bằng ánh mắt... ngỡ ngàng như không thể tin vào mắt mình, rồi lại sùng bái, kinh hoàng, và cuối cùng trong đôi nắt ai cũng ngập tràn đau đớn.
Kai:?
Người dân Ninjago dạo này biểu cảm đa dạng ghê ta?
Ánh mắt của họ nhìn về phía vị ninja lửa cứ như thể họ đang nhìn thấy một bóng ma vừa bước ra từ sách lịch sử.
Đi đến đâu, người dân ở đó đều đứng lại như bị trúng bùa bất động. Đám đông bắt đầu xì xào, một số người rút điện thoại ra quay phim với đôi tay run rẩy, số khác thì òa khóc nức nở, có người còn ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Này, mọi người bị sao vậy? Tôi biết mình đẹp trai nhưng phản ứng này hơi... quá đà rồi đấy!" Kai hất tóc, cố giữ vẻ tự tin dù trong lòng đang bắt đầu thấy ớn lạnh.
"Bộ mặt mình dính gì hả ta..." Kai tự lẩm bẩm, đưa tay xoa mặt. Anh vẫn thấy mình bình thường mà. Vẫn là Kai Smith 17 tuổi, chiều cao 1m75 không hơn chit có thể kém, tóc vuốt ngược sành điệu.
Anh rảo bước nhanh hơn, tiến về phía trung tâm quảng trường, nơi có một vật thể khổng lồ đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đó là một bức tượng vàng ròng sừng sững, tạc hình một chiến binh Ninja Lửa với tư thế dũng mãnh, một tay cầm kiếm, một tay đưa ra như đang che chở cho cả thành phố.
"Oa! Nhìn cái tượng kia kìa!" Kai reo lên, quên phắt sự sợ hãi. "Ngầu bá cháy! Không ngờ tương lai mình lại oai thế này. Chắc chắn là mình đã lập được công trạng gì to lớn lắm đây. Nhìn cái cơ bắp kia kìa, tạc hơi quá tay một tí, chắc là do tương lai mình lớn xác hơn đây mà! Mà tương lai mình sao lùn thế nhỉ...? Kệ cha, có tượng là được! Tui thích!!"
Anh đang mải mê ngắm nghía bản thân bằng vàng thì từ phía xa, có tiếng còi hú và năm bóng người đáp xuống từ chiếc chuyên cơ rồng máy cực kỳ hiện đại.
Kai nheo mắt nhìn. "Ủa? Đội hình quen quen..."
Cậu lên khi nhận ra những bộ võ phục quen thuộc: "Mọi người! Ở đây! Tớ bị lạc..."
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng Kai.
Năm người đó tiến lại gần. Họ cao hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Cole trông như một ngọn núi vững chãi. Bên cạnh là một Zane bằng titan bóng loáng, cao vãi chưởng. Jay không còn vẻ nhí nhố mà thay vào đó là sự trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Và Nya... em gái cậu, giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp nhưng đôi mắt mang một nỗi buồn sâu thẳm.
Dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, mái tóc vàng dài vuốt ngược - đó là Lloyd, nhưng phiên bản "người lớn". Lloyd... Lloyd giờ đây cao lớn hơn cả anh, gương mặt mang nét phong trần, vẻ sương gió và nghiêm nghị của một thủ lĩnh thực thụ
"Này mọi người! Là tớ đây! Kai 17 tuổi siêu cấp đẹp trai đây!" Kai vẫy tay nhiệt tình hơn.
Kai cười hô hố, định chạy lại vỗ vai Jay như mọi khi. Nhưng năm người họ đứng chết trân tại chỗ.
Năm giây im lặng bị phá vỡ bằng tiéng leng keng chói tai khi Jay đánh rơi món vũ khí xuống đất, tiếng kim loại va chạm nghe chát chúa. Nya trợn to đôi mắt, đưa tay che miệng, những giọt nước mắt nóng hổi lập tức trào ra.
"Kai...?" Giọng của Cole lạc đi, khàn đặc.
Kai ngơ ngác, gãi đầu: "Ơ kìa... sao thế? Mọi người làm sao vậy? Tôi biết là tôi trông trẻ hơn thường ngày, nhưng đâu cần phải nhìn tôi như nhìn thấy ma thế? Cole, cậu không định cười tôi à? Thường cậu sẽ bảo 'Trời ơi thằng nhãi con' hay cái gì đó đại loại vậy mà?"
Zane là người đầu tiên khuỵu gối xuống. Đôi mắt robot của anh ấy chớp liên tục, những tia sáng xanh nhiễu loạn. Lloyd thì loạng choạng lùi lại một bước, hơi thở dồn dập: "Không... ảo ảnh... lại là ảo ảnh của bọn ác nhân sao?". Cậu run rẩy đưa tay lên, không dám chạm vào, như thể sợ rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ khiến thực tại này tan biến.
"Được rồi, được rồi!" Kai giơ hai tay lên đầu hàng. "Tớ lỡ tay chạm vào cái lư hương đồng chết tiệt của Jay, và bùm, tớ ở đây. Không biết bao giờ về lại được với cái cổ vật hỏng hóc này nhưng mong mọi người chiếu cố nhoooo!" Kai cười, anh chạy ào tới, tay còn khươ khươ món cổ vật có hình thù kì lạ xấu hoắc trong tay, trong đầu đã vẽ sẵn kịch bản: Jay sẽ cười sặc sụa vì thấy "cậu bé hạt tiêu", Cole sẽ vỗ vai anh đau điếng rồi trêu chọc về kiểu tóc lỗi thời, còn Nya chắc chắn sẽ chụp lại cả nghìn tấm ảnh để làm bằng chứng dìm hàng. Đấy chính xác là những gì sẽ sảy ra nếu anh nhìn thấy Jay phiên bản 2 tuổi.
Nhưng không.
Khi Kai dừng lại trước mặt họ, hơi thở còn chưa kịp ổn định, không gian xung quanh như bị đóng băng ngay lập tức. Phản ứng của mọi người kì quá. Sao họ bàng hoàng vậy, ủa sao cái mặt như nhìn thấy ma vậy, sao khờ hết cả đám rồi?!
Éc! Rồi sao tự nhiên lại ôm tập thể? Chặt quá hic. Chưa kịp làm gì, cả năm người họ đã đồng loạt lao vào, vây lấy anh trong một cái ôm tập thể chặt đến mức Kai tưởng mình sắp bị nát xương sườn.
"Ư hự... nhẹ thôi! Cole, cậu định bóp nát phổi tôi à?" Kai kêu oai oái.
Đáp lại lời nói đùa của anh là một tiếng nấc nghẹn ngào từ Cole.
Họ không buông. Họ ôm anh chặt đến mức Kai cảm thấy xương sườn mình đang rên rỉ. Tiếng khóc nức nở vang lên khắp nơi. Anh lúng túng vỗ vỗ vai Lloyd — giờ đã cao hơn anh cả một cái đầu và bờ vai rộng đến lạ lẫm đang gục đầu vào vai Kai, khóc như một đứa trẻ. Nya thì bám chặt lấy áo cậu, không ngừng lặp đi lặp lại: "Đừng đi... làm ơn đừng đi nữa..."
"Này... chặt quá... nghẹt thở mất- Nghe tớ nói gì không đây!!" Kai kêu lên, nhưng anh cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm. Họ đang khóc. Cả đám đàn ông gần 30 tuổi và cô em gái mạnh mẽ của anh đều đang khóc như mưa.
"Tụi này lớn rồi mà dính người quá đi..." Kai lầm bầm, dù trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi bất an lạ lùng.
"Này... ngộp thở... Jay, tớ biết là cậu mắc ôm, nhưng cậu không cần phải chùi nước mũi vào bộ võ phục mới giặt của tớ chứ?" Kai cố đùa một câu theo thói quen, hy vọng cái tính hài hước nhạt nhẽo của mình sẽ làm dịu đi bầu không khí sũng nước mắt này.
Nhưng đáp lại anh không phải là một cú đấm yêu hay một câu mỉa mai từ Jay. Jay chỉ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run bần bật: "Kai... thật sự là cậu... bằng xương bằng thịt... cậu vẫn còn thấp tịt và kiêu ngạo như thế..."
"Này! Ai thấp tịt hả?" Kai chống nạnh, định bụng sẽ thuyết giảng một bài về việc 'gừng càng già càng vô duyên', nhưng rồi anh khựng lại.
Năm người họ nhìn anh với một sự trân trọng kinh khủng. Ánh mắt đó không phải dành cho một đồng đội vừa đi xa về, mà là ánh mắt dành cho một phép màu không tưởng. Zane, người vốn luôn giữ được sự bình tĩnh máy móc, lúc này đang chạy lại các chương trình phân tích dữ liệu liên tục, như thể không tin vào cảm biến của chính mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tám năm rồi, Kai..." Zane thì thầm, giọng nói máy móc vốn lạnh lùng giờ đây chứa đựng một nỗi buồn vô tận. "Đã tám năm kể từ khi chúng tớ nhìn thấy cậu."
Kai sững sờ. Tám năm? Anh nhìn xuống bàn tay mình. Anh vẫn 17. Vậy là anh đã xuyên không đến tương lai tám năm sau. Kai 25 tuổi làm việc ở nước người à? Cậu mong đó là Mỹ, ở đó khá ngầu...
Kai bị kẹt giữa mấy tên vượn người, cảm thấy tình hình đang trở nên quá sướt mướt.
"Này này, mọi người lớn rồi mà mít ướt thế? Nhìn tớ đây này, vẫn phong độ chán! Mà thôi, đừng khóc nữa, nhìn cái tượng đằng kia kìa!"
Anh chưa biết chuyện gì ở trương lai đã khiến đám trẻ khóc rống lên như thế khi gặp anh, chắc tụi nhỏ phải chịu uất ức lắm... Nhưng hiện tại Kai chỉ thấy cái đám này lớn lên dính người quá, mà cái tượng của mình ở trung tâm thành phố nhìn ngầu đét.
Anh cố tìm cách phá tan bầu không khí u ám bằng 'chất liệu sẵn có'. Kai chỉ tay về phía bức tượng vàng khổng lồ rực rỡ dưới ánh nắng ở vị trí trung tâm, thiêng liêng nhất của quảng trường. Đó là hình ảnh một Ninja Lửa đang vươn tay bảo vệ cả thành phố, uy nghiêm và lẫm liệt.
"Oa! Nhìn kìa! Tượng của tớ to đùngggggg đoàng ở đằng kia luôn hả? Chiến ác! Chắc tớ ở tương lai phải làm được điều gì vĩ đại lắm đúng không? Chà, ít ra thì gu thẩm mỹ của dân thành phố này vẫn tốt, tạc tượng tớ trông đẹp trai phết! Đừng nói là mọi người khóc vì không có tượng vàng ở vị trí đắc địa như tớ nhé?"
Kai tưởng rằng nhắc đến niềm tự hào của mình sẽ khiến bọn này ngưng khóc, ai ngờ lại khiến họ khóc dữ hơn nữa.
Ngay khi Kai nhắc đến bức tượng, Nya đã khóc nấc lên không kiểm soát, cô gục mặt vào ngực Jay, bả vai run rẩy liên hồi. Cả quảng trường dường như chìm trong một bầu không khí tang thương đến nghẹt thở.
Kai trợn tròn mắt, tay chân lúng túng: "Ơ... kìa... anh nói sai gì à? Không thích tượng vàng thì lần sau làm bằng kim cương cũng được mà? Đừng khóc nữa, mọi người làm tớ sợ đấy!"
Kai đứng đó, bối rối hoàn toàn. Người có kinh nghiệm dỗ trẻ con từ lúc 5 tuổi như anh mà giờ đây lại bất lực trước những người trưởng thành này á? Càng lớn càng khó hiểu! Kai thấy mọi người khóc to quá nên biết điều mà ngậm miệng lại.
Anh nhìn quanh, thấy hàng nghìn người dân đang đứng từ xa cũng bắt đầu sụt sùi theo. Kai gãi đầu, cảm thấy mình như một diễn viên hài đang diễn nhầm vào một đám tang. Anh chưa hề biết rằng, bức tượng ấy không phải là sự vinh danh cho một chiến tích... mà là sự tưởng niệm cho một người đã mãi mãi nằm xuống.
Tưởng niệm cho người đã hy sinh bản thân vào đúng ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của mình để cứu lấy toàn bộ vũ trụ Ninjago khỏi sự diệt vong.
"Thôi được rồi, được rồi! Tôi đầu hàng! Các cậu muốn ôm bao lâu cũng được, nhưng làm ơn đừng có nhỏ nước mũi lên bộ giáp mới của tôi, giặt cực lắm!" Kai thở dài, vỗ về tấm lưng rộng lớn của Lloyd, trong khi đôi mắt cậu vẫn đầy vẻ ngơ ngác trước cái tương lai kỳ lạ này.
——————
Kai cười hì hì, định bụng tiến lại gần để 'check-in' với chính mình phiên bản khổng lồ.
"Kai, đừng qua đó..." Lloyd khàn giọng gọi, tay đưa ra định ngăn lại nhưng rồi khựng lại giữa chừng.
Kai không nghe thấy. Anh nhảy chân sáo lại gần chân đế bức tượng. Anh muốn xem người ta ca ngợi mình thế nào. Có lẽ là 'Bậc thầy nguyên tố vĩ đại nhất' hay 'Người hùng của Ninjago'?
Anh đứng trước tấm bảng đồng dưới chân tượng. Những dòng chữ được khắc tinh xảo, sạch bóng vì dường như ngày nào cũng có người đến lau chùi. Kai nheo mắt đọc to:
"Tưởng niệm Kai Smith (xxxx – xxxx). Người đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cuối cùng. Hy sinh vào ngày sinh nhật lần thứ 18 để bảo vệ sự tồn vong của Vũ trụ."
Bức tượng đó chưa bao giờ là sự vinh danh cho một anh hùng đang sống.
Đó là một đài tưởng niệm.
Nụ cười trên môi Kai đông cứng lại.
Anh đọc đi đọc lại dòng chữ đó. Ngày sinh của anh... và ngày mất.
"Này..." Kai xoay người lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt đã bắt đầu dao động. "Cái đùa này hơi quá rồi đấy. Ai lại đi khắc ngày chết lên tượng của bạn mình thế kia? Jay, là cậu bày trò này để hù tớ đúng không? Ha ha... cá là tớ đã thắng vụ cá cược nào đó nên cậu cay cú chứ gì..."
Không ai trả lời.
Nya bước lại gần, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Tay cô run rẩy, lạnh ngắt. "Anh... anh đã đi rồi, Kai. Cách đây tám năm. Vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của anh."
Kai nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn sang Nya. Nya giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, vết sẹo mờ trên trán và ánh mắt can trường của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Cô không đùa. Không ai ở đây đang đùa cả.
"Ba tháng nữa..." Kai lẩm bẩm, giọng anh nhỏ dần.
"Nếu tớ đang ở tuổi 17 và 9 tháng... nghĩa là khi tớ quay về quá khứ, tớ chỉ còn đúng ba tháng để sống?"
Bầu không khí rơi vào một sự im lặng chết chóc. Tiếng gió rít qua những tòa nhà cao tầng nghe như tiếng rên rỉ. Mọi người lại bắt đầu khóc. Lần này không phải là tiếng khóc nức nở bộc phát, mà là nỗi đau âm ỉ, dai dẳng của những người đã phải sống với khoảng trống trong tim suốt tám năm trời.
Kai nhìn Lloyd. Cậu bé mà anh từng bảo vệ, giờ đây đứng đó với đôi vai trĩu nặng gánh nặng của một người dẫn đầu. Anh nhìn Cole, nhìn Zane, nhìn Jay - những người bạn thân nhất luôn cùng anh bày trò quậy phá.
Anh chợt nhận ra, trong tám năm qua, họ đã lớn lên mà không có anh. Họ đã chiến đấu, đã yêu, đã đau khổ và đã trưởng thành, trong khi anh vẫn mãi kẹt lại ở tuổi 17 với những giấc mơ chưa thành.
Sự đờ đẫn bao trùm lấy Kai trong vài phút. Rồi, anh hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, nụ cười thêu nắng của ninja lửa - ngạo nghễ và ấm áp.
"Ôi trời ạ! Mọi người làm gì mà mặt như đưa đám thế? Tớ vẫn còn ở đây mà!" Kai tiến lại, đập mạnh vào lưng Cole một cái khiến anh chàng to con này hơi giật mình. "Tám năm không gặp, bộ các cậu quên mất cách tận hưởng cuộc sống rồi à? Tớ chết thì đã sao? Nhìn cái tượng kia đi, chiến ác! Ít nhất thì tớ chết khi đang làm điều gì đó siêu ngầu, đúng không?"
"Kai, cậu không hiểu đâu..." Jay nấc lên.
"Tớ hiểu chứ!" Kai ngắt lời, anh quàng tay qua cổ Jay và Lloyd (dù họ phải hơi cúi lưng xuống để vừa tầm với của Kai). "Tớ hiểu là tớ được cử (bị lừa) đến tương lai để xem các cậu sống tốt thế nào. Và tớ có dăm vài tháng ở quá khứ để quậy bung cái Ninjago trước khi trở thành huyền thoại. Nào, cất ngay mấy cái bộ mặt sũng nước đó đi. Tớ đói rồi, ở tương lai có món gì ngon không? Hay vẫn là mấy cái bánh ngọt trộn xi măng của Cole."
Anh cố tình nói thật nhiều, thật nhanh, dùng những trò đùa để lấp đầy hố sâu ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Anh biết, nếu anh im lặng dù chỉ một giây, nỗi sợ hãi sẽ nuốt chửng lấy anh. Nhưng là anh trai của Nya, là đồng đội của các Ninja, nhiệm vụ của ngọn lửa chưa bao giờ là lụi tàn trong sợ hãi.
Nhiệm vụ của ngọn lửa là sưởi ấm cho những người xung quanh, ngay cả khi nó đang tự đốt cháy chính mình, ngay cả khi bên trong nó đnag trống rỗng tựa tàn tro.
"Đi thôi!" Kai đẩy mọi người đi về phía trước.
"Thôi nào, đừng khóc nữa mà!" Kai gượng cười, vỗ vỗ vai Lloyd. "Dẫn tớ đi tham quan thế giới mà tớ đã dùng mạng để bảo vệ xem nào. Tớ muốn thấy nó đáng giá đến mức nào!"
Dưới ánh hoàng hôn của tương lai, sáu cái bóng đổ dài trên mặt đất. Năm cái bóng cao lớn, vững chãi, và một cái bóng nhỏ hơn, đi ở giữa, vẫn đang không ngừng múa tay múa chân kể chuyện. Họ bước đi, nước mắt vẫn rơi, nhưng giữa những tiếng nấc, đã bắt đầu nhen nhóm lại một hơi ấm mà họ tưởng đã mất đi vĩnh viễn.
Sự cố ngoài ý muốn này chính là món quà cuối cùng mà định mệnh ban tặng cho những tâm hồn tan vỡ. Và cũng là lúc để một Kai 17 tuổi học cách trưởng thành, học cách đối mặt với cái kết vốn dĩ đã được viết sẵn cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net