Chapter 2
Căn cứ của các Ninja ở tương lai không còn là một con tài gỗ thô sơ hay là một tu viện mà giờ nó được cải tạo thành một toà tháp Ninja khổng lồ, được trang bị hệ thống an ninh mà Zane tự hào tuyên bố là 'không thể xuyên thủng'.
Nhưng với Kai, nó lạnh lẽo quá.
"Này, các cậu sống ở đây thật á? Nhìn cứ như phòng thí nghiệm của một gã tiến sĩ điên nào đó ấy!" Kai vừa đi vừa chạm tay vào những bức tường kim loại láng bóng. "Tớ thích mùi gỗ mục và tiếng sàn nhà kêu cọt kẹt của tu viện Spinjitzu hơn."
Jay gãi đầu, cười gượng: "Thì... sau khi cậu đi, bọn tớ phải nâng cấp mọi thứ. Thế giới hoà bình hơn, và bọn tớ cũng... ít khi tụ tập ở phòng khách hơn trước."
Khi bước chân vào bên trong, Kai cảm thấy một luồng không khí xa lạ. Nó quá yên tĩnh. Không có tiếng nhạc xập xình inh ỏi mà Jay hay bật, không có tiếng TV mở lớn quên tắt của Cole mỗi khi gấp gáp đi làm nhiệm vụ. Mọi thứ ngăn nắp đến mức đáng sợ.
"Đây là phòng của anh." Nya đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
Kai bước vào. Anh sững người. Căn phòng sạch bóng, không một hạt bụi. Mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cậu 17 tuổi: bộ giáp đỏ treo trên giá, những cuốn tạp chí về xe độ, và cả bức ảnh chụp chung của cả đội được đóng khung kính cẩn thận.
"Mọi người... vẫn giữ nó à?" Kai hỏi, giọng thấp xuống.
"Zane quét dọn nó mỗi tháng." Nya cố mỉm cười, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi bóng lưng của anh trai mình. "Anh ấy bảo rằng nhiệt độ trong phòng này phải luôn được giữ ở mức ổn định, vì anh không thích sự lạnh lẽo."
Kai ngồi xuống giường, nệm vẫn êm như thế. Cậu ngước nhìn Nya - giờ đây đã là một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn và mang nét mặn mà của một người vợ. Cậu để ý thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô.
"Em và Jay... cưới rồi sao?"
Nya khựng lại một chút, rồi gật đầu: "Ba năm trước. Đó là một buổi lễ đẹp, Kai. Nhưng..." Cô bỗng ngập ngừng, đôi mắt lại hoe đỏ. "Nhưng nó thiếu một thứ. À không, thiếu một người."
Kai định hỏi thêm, nhưng Jay đã ló đầu vào cửa, cắt ngang bầu không khí nặng nề: "Này hai anh em, Cole vừa làm bánh kem đấy! Ý tớ là, cậu ấy đã tập nấu ăn suốt 8 năm qua để... ờ... để chuẩn bị cho ngày cậu quay lại. Ăn thử đi, đảm bảo không còn mùi than cháy đâu!"
Dưới phòng khách, cả nhóm quây quần bên chiếc bàn tròn lớn. Kai quan sát kỹ từng người một như thể cậu đang cố tìm lại những mảnh ký ức cũ trong những gương mặt mới này.
Cole không còn gắt gỏng hay tranh giành đồ ăn như trước. Anh trầm ổn hơn, nhưng mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến từ "lửa" hay "sinh nhật", bàn tay anh lại siết chặt lấy nĩa, gân xanh nổi lên. Anh dường như đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm, nhưng chính anh lại là người che giấu nỗi đau sâu nhất.
Zane thì khác. Robot nindroid vốn luôn logic giờ đây lại có vẻ... u sầu. Kai nhận ra Zane rất hạn chế sử dụng năng lượng băng của mình khi ở gần cậu. Zane nhìn ngọn lửa nhỏ trên điếu thuốc lá mà Cole vừa thắp với một ánh nhìn chằm chằm đầy xúc cảm. Đối với Zane, ngọn lửa giờ đây không còn là một nguyên tố đơn thuần, mà là hiện thân của người bạn quá cố, người có thể sưởi ấm hệ thống lạnh lẽo của anh.
Lloyd ngồi đối diện Kai. Vị sư phụ trẻ tuổi này có ánh mắt của một người đã gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Cậu không còn vẻ tinh nghịch của 'đứa trẻ định mệnh' nữa. Lloyd cả muốn che giấu ánh nhìn mãnh liệt của bản thân hướng thẳng đến người anh trai cậu yêu nhất, như thể cậu muốn ghi nhớ từng sợi tóc, từng biểu cảm của anh mình trước khi phép màu này biến mất.
"Ăn đi Kai, sao cậu cứ nhìn tụi này hoài vậy?" Jay thúc giục, cố gắng giữ giọng điệu tươi tỉnh nhất có thể.
Kai:...
Mấy người nhìn tôi thì có.
Kai cười khúc khích, xúc một miếng bánh lớn rồi trợn mắt như không tin vào mắt mình: "Ngon thật! Cole, có thật là cậu làm cái này không vậy? Nom có vẻ điêu lắm đó..."
Cả bàn bỗng im bặt. Cole cúi mặt xuống, lẩm bẩm: "À à. Tớ có học nướng bánh một chút."
—————————
Sau bữa tối, Kai đi lang thang quanh tháp và vô tình bước ngang qua phòng làm việc của Nya và Jay. Cửa khép hờ. Bên trong, Nya đang ngồi nhìn vào một cuốn album ảnh cưới.
Kai nhẹ nhàng bước vào, nhìn qua vai em gái.
"Đẹp thật đấy..." Kai khẽ thì thầm.
Trong ảnh, Nya mặc bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy và kiêu sa, còn đẹp hơn cả vô vàn những mộng tưởng của Kai về em trong ngày trọng đại nhất đời, ngày anh trao em cho một người khác, một người nguyện lòng yêu và ở cạnh em đến mãi về sau, sau rồi sau nữa. Jay lịch lãm trong bộ vest đen, có bố mẹ nuôi của anh ngồi ở hàng ghế đầu nhà trai, nức nở và hạnh phúc thay cho hạnh phúc của con trai. Nhưng ở hàng ghế đầu tiên phía bên nhà gái.
Ở đó có một chiếc ghế trống. Trên chiếc ghế đó, người ta không để trống một cách vô nghĩa. Mặt ghế không có người ngồi, chỉ đặt duy nhất một thanh kiếm gỗ cũ kỹ và một nhành hoa rực đỏ như lửa.
"Bọn em đã để dành chỗ đó cho anh. Jay nói, dù anh không ở đó bằng xương bằng thịt, nhưng ngọn lửa của anh luôn sưởi ấm cho cả lễ đường."
Kai đứng lặng người trước tấm ảnh. Anh tưởng tượng ra cảnh Nya đã khóc thế nào khi nhìn vào chiếc ghế đó trong ngày trọng đại nhất đời mình. Anh tưởng tượng ra cảnh Jay đã nắm tay cô và hứa rằng anh sẽ luôn ở đó thay cho người anh trai đã khuất.
"Hôm đó, em đã đợi." Nya nói, không quay đầu lại, cô biết anh trai mình đang đứng đó. "Em đã đợi anh dắt em vào lễ đường. Cha mẹ không có ở đó, và anh... anh cũng không. Trên đường bước vào lễ đường, em đã đi một mình. Và khi đi qua thanh gươm của anh, em đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng rồi cũng phải gạt nước mắt và mỉm cười... để tự mình bước tiếp. Trong cả buổi lễ, thanh gươm ấy khiến em cảm thấy như anh đang bảo vệ em từ một nơi rất xa."
Kai cảm thấy tim mình thắt lại. Anh ở tương lai đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh trai. Anh đã để em gái mình cô độc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.
Anh bước tới, vòng tay ôm lấy vai Nya từ phía sau, dựa đầu mình vào vai cô như hồi họ còn bé.
"Anh xin lỗi, Nya. Anh thực sự xin lỗi vì đã để em phải đi một mình."
"Anh không có lỗi," Nya xoay người lại, ôm chặt lấy Kai, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa. "Anh là anh hùng của Ninjago. Nhưng em không cần một anh hùng, Kai... em chỉ cần anh trai của em thôi."
Đêm đó, Kai không ngủ được. Anh bước ra ban công, nhìn xuống thành phố Ninjago lung linh ánh đèn. Anh nhận ra một điều kinh khủng: Sự ra đi của mình đã để lại những vết sẹo không thể chữa lành trong lòng những người anh yêu thương nhất. Họ không chỉ mất đi một Ninja Lửa, họ mất đi hơi ấm, mất đi sự kết nối giữa các thành viên.
"Làm sao... để có thể sống đây" Kai thì thầm với màn đêm, " Làm sao để có thể ở bên họ mãi." Kai biết, chuyện sinh lão bệnh tử là khó tránh khỏi nhưng nếu cái chết của anh chỉ đem lại đau khổ cho thế gian, thì anh không muốn rời đi. Thật khó để khiến một đứa trẻ 17 tuổi phải chấp nhận và đếm từng ngày đến cái chết của mình. "Trong một tháng tới, mình phải tìm cách để trở nên mạnh hơn... Hoặc ít nhất là dạy họ cách mỉm cười trở lại mà không thấy đau lòng."
Kai biết rằng, chính anh cũng đang bắt đầu thương lấy cái tương lai này, một tương lai mà anh không có tư cách để tồn tại, một nhiễu số không nên xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net