Chapter 6
Nụ cười trên môi Jay tắt ngấm.
"Không!"
Lloyd là người đầu tiên lên tiếng. Giọng cậu không còn là lời của một người em, mà là uy quyền của một thủ lĩnh đã kinh qua hàng trăm trận chiến. Cậu đập tay xuống bàn, khiến những tách trà trên khay rung lên.
"Chúng em sẽ không lãng phí cơ hội này để giúp anh chết một cách 'hoàn hảo' hơn, Kai! Anh có hiểu không? Tám năm qua, mỗi đêm em đều mơ về cảnh tượng đó. Em thấy anh tan biến thành tro bụi và em không làm được gì cả. Bây giờ định mệnh cho anh quay lại đây, không phải để anh đi học cách tự sát!"
Kai nhìn Lloyd, ánh mắt anh vẫn kiên định như một tảng đá nung trong lửa. Anh chậm rãi đứng dậy, đối diện với chiều cao đã vượt xa mình của Lloyd.
"Lloyd, nghe này. Em nhớ Skales chứ? Hôm qua lão nói gì? Lão nói nhờ vụ nổ đó, nhờ sự hy sinh đó mà vợ con lão được sống. Nếu anh không chết vào ngày đó, thì liệu Ronin có hoàn lương không? Hay tộc rắn, mấy kẻ xấu khi xưa đừng là kẻ thù với chúng ta, còn có thể chính trực đi dạo quanh quảng trường như hiện giờ? Liệu Ninjago có được hòa bình suốt 8 năm qua không? Hay là một cuộc chiến phi nghĩa khác sẽ nổ ra và người nằm xuống có thể là Nya, là Jay, hoặc là em?"
"Em không quan tâm!" Nya hét lên, những hạt nước điều khiển bởi cảm xúc của cô bắt đầu lơ lửng trong không trung rồi vỡ tan. "Chúng ta sẽ tìm cách khác! Em không cần một thế giới hòa bình mà không có anh! Anh luôn dạy em phải mạnh mẽ, nhưng anh chưa bao giờ dạy em cách sống trong một ngôi nhà mà hơi ấm duy nhất chỉ đến từ cái lò sưởi vô tri!"
"Nhưng anh đã chọn rồi, Nya," Kai bước tới, đặt tay lên vai em gái. "Nếu anh thay đổi quá khứ, tương lai này sẽ biến mất. Có thể Jay và em sẽ không bao giờ kết hôn. Có thể Skales vẫn là một tên tội phạm. Có thể Ronin vẫn sống cuộc đời lông bông đầy dối trá. Có thể Lloyd sẽ không bao giờ trưởng thành được như thế này vì vẫn mãi dựa dẫm vào sự bảo bọc của anh. Anh nhìn thấy mọi người bây giờ, đau khổ một chút nhưng mạnh mẽ và hạnh phúc... Anh không muốn đánh đổi sự bình yên này của các cậu để lấy vài chục năm sống ích kỷ của bản thân."
Sự im lặng bao trùm. Cole và Jay cúi gầm mặt. Zane thì nhắm mắt lại, các cảm biến của anh đang phải xử lý một lượng dữ liệu cảm xúc quá tải. Họ đều hiểu ý của Kai, nhưng trái tim họ không thể chấp nhận được nó.
Siết chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Nya như để an ủi, đồng thời cũng như để tiếp thêm quyết tâm cho bản thân mình. Kai nở nụ cười, cái nụ cười tự tin đến mức đáng ghét mà họ từng thấy hàng nghìn lần trong quá khứ.
"Anh đã xem bản tin rồi. Hơn 500 người bị thương. Dư chấn làm sập nhà dân. Các em cũng bị thương nặng trong vụ nổ đó đúng không?"
Zane gật đầu chậm rãi: "Đúng vậy. Sóng xung kích quá lớn. Jay đã mất đi khả năng đi lại trong sáu tháng, còn Lloyd bị chấn động não phải điều trị suốt một năm dài."
Kai búng tay một cái, một ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay anh. "Vậy thì đó là lý do. Anh không muốn tránh cái chết, vì cái chết đó là mảnh ghép để các em có được hôm nay. Nhưng anh muốn thay đổi một thứ: Số người bị thương phải là không. Anh muốn học cách tạo ra một vòng bảo vệ tuyệt đối, một cái kén bằng lửa để nhốt toàn bộ vụ nổ vào trong đó. Chỉ mình anh bên trong đó thôi."
"Vụ nổ được xác định là có sức công phá lớn nhất từ trước đến nay, có thể san phẳng hơn một phần năm trái đất, thậm chí sóng xung kích của vụ nổ được dự tính là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phần diện tích còn lại." Mắt Zane sáng lên như đang thuật lại khái quát nhất bài báo trong bộ nhớ dữ liệu. "Kai của thế giới này tuy đã phá huỷ thành công lõi năng lượng và nén thiệt hại xuống thấp nhất có thể nhưng ảnh hưởng về tính mạng con ngừoi vẫn không thể tránh khỏi. Nếu thực sự sử dụng chiêu lá chắn cổ xưa đó, thương vong sẽ là 0."
Kai nghếch cằm cao tận trời khi nghe Zane nói vậy.
Tui biết là tui không bao giờ sai mà!
"Như vậy là tự sát 100%," Zane phân tích, giọng anh nghẹn lại, điều mà không nên xuất hiện ở một nindroid. "Áp lực bên trong vòng bảo vệ sẽ tăng lên gấp vạn lần. Cậu sẽ không còn dù chỉ là một mẩu xương để tụi này chôn cất..."
"Nhưng các cậu sẽ bình an vô sự," Kai nháy mắt. "Và đó là giao kèo. Tớ cần mọi người dạy chiêu đó. Và đừng nói với tớ là các cậu không biết gì về chiêu thức này, tớ cá chắc rằng cả đống sách cổ về nguyên tố lửa trong thư viện không phải là vật trung bày đâu đúng không?"
"Nhưng cậu mới 17 tuổi!" Cole đấm mạnh xuống bàn, làm mặt kim loại móp một vết. "Cậu còn chưa kịp có bạn gái, chưa toe tình với Skyler, chưa kịp đi du lịch Peru, chưa kịp thấy chúng tớ già đi! Điều đó không công bằng, Kai!"
Kai bật cười, điệu cười hồn nhiên của tuổi 17 đan xen với sự chín chắn đau lòng. "Công bằng là gì chứ? Thế giới này hòa bình là công bằng nhất rồi. Đằng nào cũng chết, đùng để cái chết của tớ trở nên vô nghĩa Cole."
Cả căn phòng lặng đi. Họ nhận ra rằng, dù ở tuổi 17 hay 25, Kai Smith vẫn luôn là kẻ bướng bỉnh và bao dung nhất mà họ từng biết. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ sự hy sinh của mình là vô nghĩa.
Jay là người đầu tiên gục đầu xuông shai bàn tay mình khóc rấm rứt. Cole quay mặt đi chỗ khác, cố nuốt nước mắt vào trong. Nya ôm lấy Kai, lần này cô không khóc to, chỉ lặng lẽ để nước mắt thấm vào vai áo anh.
Zane nhìn Kai một lúc lâu rồi thở dài nặng nề. "Cho tớ 3 tuần, tớ chắc chắn sẽ sửa xong món cổ vật cho cậu."
Giọng cười khanh khách của Kai lại vang lên. "Ngon! Vậy là tớ được ở đây tròn 1 tháng đấy. Khôn hồn mà cung phụng ông đây cho tốt."
—————————
Cuối cùng, dù đau đớn, họ vẫn phải đồng ý. Trong những ngày tiếp theo, bầu không khí bớt nặng nề hơn một chút khi họ bắt đầu "huấn luyện" Kai. Nhưng đó là một cuộc huấn luyện kỳ lạ nhất lịch sử.
Mỗi khi Kai thực hiện thành công một bước, thay vì vui mừng, họ lại cảm thấy tim mình thắt lại. Vì họ biết, mỗi lần anh thuần thục chiêu thức này, là anh lại tiến gần hơn một bước đến cái ngày định mệnh ở quá khứ.
Kai thì ngược lại. Anh tận hưởng từng giây phút.
Mỗi buổi sáng, Lloyd hướng dẫn Kai cách điều khiển dòng chảy nguyên tố để cô đặc nó. Thay vì để lửa bùng phát ra ngoài, Kai phải học cách nén nó vào trong huyết quản, dồn hết năng lượng vào một điểm, cách tạo ra một màng chắn lửa có thể chịu được áp suất của một vụ nổ cấp vũ trụ trong vài giây ngắn ngủi. Mỗi khi Kai nhăn mặt vì đau, Lloyd lại khựng lại, bàn tay máy móc của anh run lên.
"Tiếp đi Lloyd, anh chịu được mà," Kai cười lớn. Để giải tỏa không khí, cậu lại bắt đầu kể tội:
"Này nhá! Đừng tưởng hôm nay dạy nah được mấy chiêu mà anh gọi là thầy nhé? Chú vẫn là em anh đấy!"
Cole dạy Kai về sức bền và cách đứng vững trước áp lực lớn. Nhưng thay vì những bài tập nặng nề, Cole thường cõng Kai trên lưng đi dạo quanh khu vườn trên sân thượng.
"Này, tớ 17 tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cậu cứ đòi cõng thế?" Kai càu nhàu nhưng tay vẫn ôm chặt cổ Cole.
"Im đi," Cole trầm giọng. "Hồi đó tớ chưa bao giờ kịp cõng cậu khi cậu mệt. Cứ coi như đây là bài tập luyện cơ bắp cho tớ đi."
Buổi tối là thời gian của Jay và Nya. Thay vì dạy chiêu thức, họ thường bắt Kai ngồi nghe kể về những chuyện đã xảy ra trong 8 năm qua. Nya hào hứng nghe về đám cưới của họ, về việc Jay đã vụng về thế nào khi cầu hôn dưới nước. Jay kể về những phát minh dở khóc dở cười. Anh ghi nhớ từng chi tiết, từng nét mặt, từng sự thay đổi trong giọng nói của họ. Kai sưởi ấm căn phòng bằng những câu đùa dai, những màn ảo thuật bằng lửa rẻ tiền mà cậu thường làm để dỗ Nya hồi nhỏ. Sự ấm áp của Kai len lỏi vào những khe nứt trong trái tim họ, khiến họ tạm quên đi rằng đồng hồ cát đang cạn dần.
—————————
Trong một lần xuống phố đi mua linh kiện cùng Jay, Kai gặp lại Samukai và một vài thành viên từng là tay sai dứoi trướng Garmadon. Đã hoàn lương, không còn quẩn quanh với suy nghĩ chiến tranh phá huỷ thế giới. Họ giờ đã có công việc chính quy hơn nhiều đó là làm công nhân vệ sinh môi trường. Họ nhìn thấy Kai, ban đầu là hoảng sợ, sau đó là sụp xuống lạy lục, niệm chú vì tưởng gặp ma.
Kai kéo họ dậy, cười lớn: "Thôi nào các anh bạn! Nhìn xem, các anh làm việc tốt đấy chứ. Đường phố sạch bóng thế này cơ mà!"
bất ngờ thay, họ trò chuyện với nhau như những người bạn cũ. Trò chuyện với họ cả tiếng đồng hồ và lắng nghe họ kể về cuộc sống bình thường.
—————————
"Tớ phải nhớ kỹ," Kai nói với Zane vào một đêm muộn trên sân thượng. "Để khi quay về, nhìn thấy những đứa trẻ 17 tuổi ngốc nghếch kia, tớ sẽ biết rằng sau này chúng sẽ trở thành những người tuyệt vời thế nào. Điều đó sẽ giúp tớ mỉm cười khi đứng trước vụ nổ."
Zane nhìn người bạn thân nhất của mình, hệ thống xử lý của anh không thể hiểu nổi tại sao một sinh vật hữu cơ lại có thể chấp nhận cái chết một cách thanh thản đến vậy. "Kai, cậu là một biến số mà logic của tớ không bao giờ giải mã được."
Kai nhìn lên những vì sao, cười khẽ: "Đó gọi là tình yêu, Zane. Không phải logic đâu."
Như nhớ ra gì đó, Kai quay phắt lại nhìn Zane, cười khanh khách như thể đang đào lại bí mật đáng xấu hổ nhất của cậu.
"Này, cậu còn nhớ hồi chúng ta mới gặp nhau không? Cậu còn chả biết thế nào là hài hước. Bây giờ cậu trông 'người' hơn nhiều rồi đấy, mỗi tội hơi mau nước mắt thôi."
Một tháng sắp trôi qua. Thời gian sạc của món đồ cổ đã gần đầy. Kai đứng trên ban công, cảm nhận làn gió của tương lai lần cuối. Anh đã sẵn sàng quay về để làm mảnh ghép hoàn hảo cho hòa bình của thế giới này.
—————————
Cuối tuần đó, cả đội cùng nhau ăn tối trên sân thượng tháp Ninja. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, Kai đột nhiên lên tiếng:
"Khi tớ về lại quá khứ, tớ sẽ không nói với 'mọi người ở thời điểm đó' về chuyện này đâu."
Lloyd dừng đũa: "Tại sao? Nếu anh nói, họ có thể giúp anh tìm cách khác!"
"Không," Kai lắc đầu, đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời lặn. "Nếu họ biết, họ sẽ ngăn cản anh. Và nếu họ ngăn cản, họ sẽ không thể trưởng thành để trở thành những người tuyệt vời như các em bây giờ. Anh muốn các em của tương lai này tồn tại. Anh muốn Nya có Jay, muốn Lloyd trở thành sư phụ, muốn Cole và Zane tìm thấy bình yên."
Kai đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. "Hai tháng còn lại, anh sẽ học thật giỏi chiêu vòng tròn bảo vệ đó. Để khi vụ nổ xảy ra, điều duy nhất các em nhìn thấy không phải là sự hủy diệt, mà là một đóa hoa lửa rực rỡ nhất vũ trụ. Đóa hoa đó sẽ bảo vệ tất cả mọi người."
Nya cúi mặt xuống bát cơm, nước mắt rơi lã chã. Cô biết, ngọn lửa của anh trai mình không bao giờ tắt, nó chỉ chọn cách bùng cháy một lần cuối cùng để sưởi ấm cho tất cả mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net