Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Thời gian là một gã đồ tể tàn nhẫn, nó chẳng bao giờ dừng lại dù người ta có cầu xin đến thế nào. Hai tuần đã trôi qua kể từ khi Kai đặt chân đến tương lai. Kẽ hở thời gian trong rừng rậm bắt đầu phát ra những tiếng xung điện râm ran, báo hiệu rằng nó đang dần ổn định để kéo anh trở về đúng vị trí của mình. Zane sắp sửa xong món cổ vật kia rồi.

Kai cảm nhận được điều đó. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh thấy bàn tay mình đôi khi hơi mờ đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh biết mình không còn nhiều thời gian để chỉ ngồi đó và nhìn họ khóc. Anh lấy ra một tờ giấy cũ, hí hoáy viết lên đó, lại còn mở ngoặc tô bút đỏ chót nhìn rõ ngứa mắt : "Danh sách việc cần làm (Trước khi ngủm)".

Anh dán nó ngay giữa phòng khách của Tháp Ninja.
Mục thứ nhất: "Một ngày làm trẻ con cùng Lloyd"
Lloyd giờ đã là một vị sư phụ uy nghiêm, nhưng Kai biết bên dưới lớp áo choàng xanh lá đó vẫn là một đứa trẻ đã phải trưởng thành quá vội

Kai lôi Lloyd đến trung tâm giải trí lớn nhất thành phố. Cậu bắt Lloyd cởi bỏ bộ giáp, mặc một chiếc áo thun in hình rồng ngớ ngẩn. Họ đã chơi đua xe điện đụng (nơi Lloyd vô tình dùng sức mạnh nguyên tố khiến chiếc xe bay khỏi đường ray), chơi gắp thú bông (nơi Kai đã đốt cháy một con gấu vì quá cay cú), và cuối cùng là ngồi trên đỉnh vòng quay mặt trời.

"Lloyd này," Kai nhìn xuống thành phố đang lên đèn. "Đừng lúc nào cũng gánh vác cả thế giới trên vai. Đôi khi, em cứ việc ngã, mọi người sẽ đỡ em. Nếu anh không ở đó, thì vẫn còn Cole, còn Zane mà."
Lloyd nhìn sang Kai, dưới ánh đèn neon, trông anh của nó thật rực rỡ nhưng cũng thật mong manh. "Em chỉ ước mình có thể chia sẻ gánh nặng đó với anh lâu hơn một chút."

"Em đang làm rồi đấy thôi," Kai cười, vỗ mạnh vào lưng Lloyd. "Hôm nay em đã cười nhiều hơn cả 8 năm cộng lại đấy."

Mục thứ hai: "Ngủ tập thể"

Đây là mục khiến cả đội Ninja bối rối nhất. Kai đột nhiên trở nên "mè nheo" một cách lạ lùng.

Chiều hôm đó, khi đang đi dạo trong công viên, Kai bất ngờ nhảy phắt lên lưng Cole.

"Cõng tớ về đi! Chân tớ đau quá!"

Cole ngẩn người, nhưng rồi anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp. Anh sốc nhẹ Kai lên, bước đi thong dong. "Cậu nặng hơn tớ tưởng đấy, đồ đầu lửa."

"Tại tớ chứa đầy lòng dũng cảm đấy nhé." Kai lý sự, rồi gục đầu vào vai Cole.

Đêm đến, Kai ôm gối gõ cửa phòng từng người. Anh nằng nặc đòi tất cả phải trải nệm ra sàn phòng khách và ngủ cùng nhau như những ngày đầu ở Tu viện Spinjitzu.

Họ nằm thành một vòng tròn. Jay luyên thuyên về những phát minh mới, Zane phát ra tiếng rì rì êm ái của hệ thống làm mát, Nya nắm chặt tay Kai không rời.

"Kể chuyện đi Kai!" Jay thì thầm. "Kể về cái lần cậu cố tình cắt bộ giáp của Cole thành cái áo crop-top ấy."

Kai bắt đầu kể, giọng anh trầm bổng, sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo. Dần dần, từng người chìm vào giấc ngủ. Kai là người duy nhất còn thức. Cậu nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của họ - những gương mặt đã già dặn hơn, mệt mỏi hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay nựng má Nya, rồi vuốt lại mái tóc của Lloyd.

"Mọi người vất vả rồi..." cậu thì thầm, giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má. "Cảm ơn vì đã lớn lên thật tốt."

Mục thứ ba: "Dạy Zane cách cảm nhận ngọn lửa"
Zane luôn sợ lửa kể từ sau cái chết của Kai. Đối với anh, lửa là sự chớp nhoáng, là tro tàn. Kai biết điều đó và cậu quyết định phải thay đổi nó.

Trong phòng tập mô phỏng, Kai tạo ra một ngọn lửa nhỏ, màu cam dịu nhẹ, lơ lửng trên lòng bàn tay. Cậu cầm lấy bàn tay kim loại của Zane, ép nó chạm vào ngọn lửa.

"Zane, đừng nhìn nó bằng cảm biến nhiệt. Hãy cảm nhận nó bằng trái tim của cậu."

Zane run rẩy: "Nó... nó sẽ bị dập tắt mất."

"Không," Kai lắc đầu. "Lửa là sự sống. Nó nấu chín thức ăn, nó sưởi ấm mùa đông, nó dẫn đường trong bóng tối. Và quan trọng nhất, lửa của tớ là để bảo vệ. Zane, mỗi khi cậu thấy lửa, đừng nhớ đến cái chết của tớ. Hãy nhớ rằng đó là tớ đang ôm lấy mọi người."

Hệ thống của Zane khựng lại một nhịp. Một luồng dữ liệu mới được ghi đè lên những ám ảnh cũ. Lần đầu tiên sau 8 năm, Zane không còn lùi lại khi thấy một ngọn nến. Anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trên tay Kai, thấy nó thật đẹp, thật lộng lẫy, dù hậu vị của nó có thể là tàn tro, nhưng ánh sáng nó để lại là vĩnh cửu.
—————————

Vào cuối tuần thứ ba, buổi tập luyện về Hỏa Ngục Hộ Thân đã đạt đến giai đoạn cuối. Kai đã có thể tạo ra một lớp màng đỏ rực bao quanh mình, vững chãi đến mức thanh kiếm của Lloyd không thể xuyên thủng.

Nhưng Zane nhận ra một điều kinh khủng. Anh kéo Kai ra một góc:

"Kai, tớ đã tính toán lại. Để vòng bảo vệ này đạt đến mức 100% không có dư chấn, cậu không chỉ nén năng lượng... cậu phải kích nổ nó từ bên trong chính tế bào của mình. Cậu sẽ không cảm thấy đau đớn lâu đâu, vì mọi thứ sẽ diễn ra trong 0.001 giây, nhưng..."

"Nhưng tớ sẽ bốc hơi hoàn toàn, đúng không?" Kai tiếp lời, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Zane im lặng. Đó là sự im lặng đau đớn nhất mà một cỗ máy có thể tạo ra.

"Tốt." Kai vỗ vai Zane. "0.001 giây à? Thế thì nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Tớ luôn muốn mình ra đi thật ngầu mà. Zane, đừng nói với Nya nhé. Con bé mà biết tớ định biến mình thành một quả bom nguyên tử sống, nó sẽ nhốt tôi vào hầm đá suốt đời mất."

Kai quay lưng bước đi, bóng dáng cậu đổ dài dưới ánh đèn hành lang. Anh chỉ còn một tuần nữa. Một tuần để làm nốt điều quan trọng nhất: Chúc mừng một đám cưới mà anh đã lỡ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net