1
Guanlin thường thích việc suy nghĩ tích cực, anh Woojin từng có lần hỏi cậu làm sao mà cậu làm được như thế. Mà thật sự thì cậu cũng không biết là làm sao luôn. Điểm B+ môn Vật lý, cũng có đến mức tệ lắm đâu. Dù sao thì cậu cũng không phải là dạng học sinh bảng điểm phải chói lọi một dãy điểm A hay gì mà, cậu vẫn có thể làm tốt hơn vào lần sau. Giẫm phải miếng kẹo cao su trên vỉa hè á, chả lo làm gì, cậu có thể gột nó ra trước tiết đầu. Guanlin nghĩ là thái độ tích cực của mình thực sự đã hoạt động rất hiệu quả vào buổi sáng, không như hầu hết mọi người.
À mà, có lẽ không phải sáng nay.
Mặt Guanlin đang trưng ra một cái bộ dạng nhăn nhúm. Lý do ấy hả? Uầy, chỉ là đứa bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của cậu, Lee Daehwi.
"Linlin, đi nha? Đi với tui đi mà. Tui biết có người có thể giảm giá cho tui á, cơ mà bả bảo tui phải mua hai vé mới được cơ. Đi với tui đi mà." Daehwi mềm giọng nũng nịu, cứ bám dính lên cánh tay cậu trai kia.
Dù là cậu thương Daehwi lắm ấy,- kiểu tình bạn đơn thuần thôi và chắc là còn trên cả mức bạn bè bình thường nữa, nhưng mà Guanlin còn lâu mới thừa nhận cái vế đằng sau nhé, còn lâu, không phải với Daehwi hay là với bất cứ ai cả,- thì cậu cũng hết thể nào chịu được cái vở kịch mà em cứ rú rít lên suốt cả năm trời rồi. Vở kịch thông báo rằng sẽ có một tour diễn và lần này là ở thành phố của hai đứa. Daehwi, cậu fanboy ấy đã cực kì háo hức mà bắt đầu tiết kiệm tiền rồi nhưng sau lại nhận ra ghế VIP thì có giá trên trời so với mức em có thể dành dụm nổi. Thế nên là bây giờ Guanlin phải giữ cho mặt mình không được trưng ra biểu cảm gì và cố lắm để không quắn quéo về việc trời ơi Daehwi dẩu môi lên với cậu dễ thương quá luôn kìa. Cậu nghĩ là Daehwi đừng nên cứ bám dính lấy cái chủ để này mà làm phiền cậu như thế nữa, vì thiệt sự là cậu cũng đâu có hứng thú với nó lắm đâu.
.
.
.
Tiếng chuông reo lên bảo hiệu hết tiết bốn và, tất nhiên, là đến giờ ăn trưa. Guanlin đói chết đi được rồi này. Mà cậu cũng phải đi kiếm anh Woojin hoặc anh Jihoon để hỏi hai ổng về bài luận Lịch sử và xem ổng có còn giữ bản nháp từ hồi năm nhất của mình không.
Cậu đứng dậy và thu dọn đồ của mình, sách nhét một đống bừa bộn vô cặp trước khi đóng nó lại và đeo lên tay. Guanlin ra khỏi phòng khi chỉ còn có vài người ở trong lớp, chắc bọn họ ăn trưa luôn trong đây.
"Linlinie!", Một giọng nói vui vẻ đón lấy cậu ngay bên ngoài lớp học, và Guanlin còn chẳng cần phải nhìn xuống để biết chủ nhân của giọng nói đáng yêu và hồ hởi ấy là ai đâu (mà người đó thì cũng đáng yêu chết đi được ấy, Guanlin trộm nghĩ). Trước khi nhìn xuống cậu trai lớn hơn, thì cậu cố để giữ một cái nhìn tỏ ý không vừa lòng trên mặt.
"Gì nào, Daehwi?" Guanlin cau mày, mà nó giống một cái bĩu môi hơn ấy. Cậu thiệt sự không thể giận Daehwi nổi đâu, cậu đang cố lắm luôn đây này!
Daehwi chẳng để ý đến công sức cố gắng vụng về của cậu bạn thân mà tiếp tục nói. "Bồ đi ăn trưa hở? Để tui bao nha! Anh Woojin với anh Jihoon đang đợi tụi mình rồi đó." Em chẳng để Guanlin trả lời mình mà cứ thế túm lấy cánh tay người kia, chạy liền một dọc căng tin.
Ngay khi vào trong, hai đứa nhanh chóng tìm được Woojin và Jihoon. Ờ mà tất nhiên, chứ làm sao lại có người không thấy được hai ổng với cái giọng nói ầm ĩ đó - chắc là lại đang gào rú vô mặt nhau hoặc là bò ra cười vì cái trò đùa từ đời tám hoánh ông Woojin mò được trên mạng.
"Bồ ngồi kia kìa," Daehwi chỉ cho Guanlin, và cậu thì cứ nghe theo không khác gì thằng đần vậy. "Tui đi lấy đồ ăn cho bồ nha." Daehwi tặng cho cậu một nụ cười trước khi tung tăng nhảy chân sáo ra hàng dài đầy những học sinh.
Guanlin nhìn theo dáng người nhỏ nhỏ của Daehwi đến khi em kiếm được một chỗ trong hàng, rồi cậu quay qua hai ông anh và hỏi về bài luận Lịch sử. Cậu thấy hai ổng đang nhìn mình đầy mong đợi, chân mày của anh Jihoon hơi nhướn lên còn anh Woojin thì trông cứ bị bối rối như nào ấy.
"Rồi này, anh biết Daehwi là một đứa nhỏ vui vẻ cơ mà-"
"Lần này thằng bé lại đòi kèo gì đấy?" Jihoon ngắt lời Woojin, thằng này vừa mới lãnh trọn một cái búng trán muốn vêu đầu, và bởi vì anh muốn đi thẳng luôn vô chuyện nữa.
Guanlin nhún vai, bỏ cặp mình qua phía bên trái (chỗ bên phải để dành cho Daehwi rồi). "Em chịu... cậu ấy muốn em đi coi vở kịch này với mình."
"Xong rồi mày đồng ý hả?", Woojin hỏi, vẫn còn đang rất bối rối về chuyện đang diễn ra.
Guanlin nhìn Woojin sau khi ngó Daehwi và thấy hàng chờ kia chẳng di chuyển được mấy. "Không, mà sao em phải làm thế?"
"Ủa chứ mày nói không được hả? Mày sẵn sàng làm tất mọi thứ cho bé con ấy mà.", Jihoon nói, trưng ra biểu cảm thích thú mà nhìn thẳng vào Guanlin.
Rồi nha, thế tức nghĩa là nó quá ư là rõ ràng rồi luôn- ngoại trừ Daehwi ra- cái chuyện mà Guanlin thích cậu bạn thân của mình ấy. Nhưng mà nó thực sự đâu phải lý do có thể khiến cậu muốn đi xem vở diễn đó với Daehwi đâu. Một, cậu đã là bạn thân với Daehwi từ tận hồi lớp năm kia- hồi mà Guanlin còn chẳng nói nổi tiếng Hàn nên hai đứa cứ líu lo một đống tiếng Anh, mà Daehwi cũng nói năng ngon nghẻ lắm nữa- và cậu đã thấy em coi chính cái vở diễn đó trong cuộn băng VHS mẹ mua cho em rồi. Hai, nếu Daehwi không có xem vở kịch hay là bản phim chuyển thể, thì kiểu gì em cũng ngồi trong xe nghe mấy bản soundtrack. Em còn giữ chúng trong điện thoại nữa luôn. Guanlin khá chắc là em nhớ từng câu từng lời và cả từng phân cảnh chúng xuất hiện.
"Em thiệt không thể bất chấp nổi việc đó thêm xíu nào đâu mấy anh.". Guanlin rền rĩ, đưa tay lên vò rối đống tóc một chút rồi gục hẳn đầu xuống bàn luôn.
"Chúc chú may mắn, Linlin ạ."
.
.
.
"Tui có ý này nè,", Guanlin mở lời, làm bộ trưng ra một cái cười rộng ngoác. Daehwi đi bên cạnh cũng đã dừng bước và những ngón tay nhỏ nhỏ của em bám trên cánh tay cậu cũng nới lỏng ra một xíu. "Sao bồ không kêu anh Woojin hay anh Jihoon đi cùng bồ ấy?
Cậu cảm thấy tấm vai của Daehwi bên cạnh mình xìu xuống. "Mà tui hông muốn à." Em thở dài. Guanlin nhìn xuống cậu bạn thân, hình như quãng ngắt hơi lâu hơn bình thường rồi thì phải. "Bồ thấy anh Woojin chưa! Kiểu gì ổng cũng sẽ ngủ hết vở diễn cho coi. Và ổng cũng không chịu đồng ý đâu. Còn anh Jihoon á? Hông có đâu nha. Ổng chắc chắn sẽ than phiền hoài là sao nhân vật lại như này nè và, xong rồi thì- tui lại phải mang theo băng dính đi để bịt mồm ổng lại."
Guanlin thở dài, mấy cái kia chuẩn cả đấy. Cậu rất thương mấy ông anh mình (cơ mà không nhiều hơn Daehwi được đâu) nhưng cũng có khi dù chỉ vì mấy chuyện lặt vặt thôi mà mấy ổng phiền chết đi được, và rồi thì tinh thần tích cực của Guanlin sẽ trôi lạc đi luôn. Cậu cũng không hiểu làm sao mà hai ổng lại thân nhau được vầy nữa.
Hai đứa lại đi tiếp, Guanlin nghiêng người về phía Daehwi và bảo em bám tay cậu chặt hơn một xíu. Tui có đi lạc được đâu mà Linlin, Daehwi đùa đùa khi Guanlin bảo em đi gần mình hơn chút.
"Nhưng mà sao lại là tui?" Guanlin chợt nhớ ra hai đứa đang nói về chuyện gì.
"Thì nha," Daehwi tiếp lời, "Bồ là bạn thân của tui nè. Bồ hiểu tui nè. Bồ cũng biết là tui thích vở đó như nào luôn nữa. Với cả tui cũng nghĩ là bồ sẽ chịu đi với tui...". Cả hai dừng lại bởi họ đã đến khu nhà mình rồi.
Không ngạc nhiên gì, nhà hai đứa ở ngay cạnh nhau luôn. Khá chắc đó là lý do vì sao cả hai lại dính nhau như nam châm vậy.
Guanlin cảm thấy bàn tay Daehwi buông khỏi cánh tay mình. Cậu sẽ chẳng nói ra chuyện cảm giác ấy trống trải như nào đâu. Cũng thật tệ khi cậu không thể nói với người bạn thân ấy những cảm xúc của mình thế nào, và rằng cậu thích em ra sao.
"Bồ cứ nghĩ đi nha!". Daehwi vẫn vui vẻ kêu lên với cậu, trông vẫn rạng rỡ lạ kỳ kể cả sau một ngày mệt mỏi. Bé con chẳng biết giận đâu mà, hay ít nhất là trừ mấy khi ở quanh người khác và mấy nơi công cộng. Guanlin biết là Daehwi cũng có thất vọng chứ, không phải vì cậu, mà chắc là về chính bản thân mình. Cậu hiểu Daehwi như đi guốc trong bụng em rồi ấy. Bé con này chẳng thể giận ai nổi đâu. Giờ thì Guanlin thấy như mình đã phá hỏng ước mơ của cậu bạn thân rồi vậy.
"Chào nha Guanlinie." Daehwi cười với cậu lẫn nữa trước khi bước về phía cửa, mẹ em đã đứng sẵn ở đó chờ rồi. Bà mỉm cười với Guanlin, và cậu cười đáp lại, trước khi cánh cửa kia đóng kidn.
Guanlin đành cả đêm đó để nghĩ xem còn cách nào khác để nói cho Daehwi biết là cậu thích em không, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu, còn lâu mới có nhé. Và ngoài ra, cũng nghĩ xem phải làm sao với bài luận Lịch sử khi mà cả anh Woojin lẫn anh Jihoon đều không giữ lại dù là bản nháp.
.
.
.
Một tuần trôi qua và Guanlin cứ thấy trống trải làm sao ấy khi mà Daehwi đã thôi không nài nỉ cậu đi cùng em nữa. Dạo gần đây trông Daehwi cũng không được ổn lắm đâu.
"Vở diễn là vào hôm nào ấy nhở?". Jihoon lên tiếng và Woojin đã phải dùng hết sự kiềm chế suốt từng ấy năm sống trên đời của mình để không lao vào vặt cổ thằng bạn thân mình ngay và luôn. Cả ba đều biết rằng chủ đề này không nên được nhắc đến cơ mà.
"Thứ Bảy tuần này..." Daehwi lẩm bẩm đáp, mắt cứ ngó chăm chăm vô cái sandwich của mình thôi.
.
.
.
Và cuối cùng Guanlin kết thúc bằng việc cậu đang đứng đây, ngay trước gương treo tường để chỉnh lại áo khoác màu xanh ô liu, cặp kính tròn, là thế đấy. Guanlin đầu hàng rồi. Sau suốt ba ngày phải thấy Daehwi dỗi vì em chẳng thể nài nỉ bất cứ ai ngoài Guanlin đi cùng mình, thì cậu bỏ cuộc.
Cậu gõ cửa phòng Daehwi vào một tối thứ Năm, hỏi cậu bạn thân mình liệu hai đứa có còn kịp mua chiếc vé VIP giảm giá 30% đó không. Guanlin thề rằng cậu đã thấy khuôn mặt Daehwi bừng sáng còn gấp năm lần ngày thường luôn nữa. Với một cái ôm chặt thiệt chặt đủ để khiến Guanlin tan ra nước và một tràng Cảm ơn không ngớt từ Daehwi, cả hai nhanh chóng ra ngoài để mua vé từ một chị staff tên Kim Doyeon hay gì gì đó.
"Đi vui nha!" Guanlin nghe tiếng chị gái mình nói vọng ra từ bếp. Cậu vẫy tay chào chị trước khi mở cửa để đi sang cánh cửa nhà bên kia.
"Nè, như này ổn hông?" Cậu thấy Daehwi có hơi lo lắng khi mở cửa cho mình. Cả hai đứa dừng hết thảy mọi sự mình đang làm khi bốn mắt chạm nhau. "Gì dợ?" Daehwi lúng búng trong miệng.
Guanlin quét ánh nhìn trên người em một lượt rồi mỉm mỉm cười. "Quào," cậu nói giữa những tiếng cười rinh rích. Daehwi bối rồi nhìn cậu, trước khi em nhận ra điều gì đã khiến Guanlin bật cười.
Daehwi ngó lại bản thân rồi lại nghía sang Guanlin cái nữa, em cười khúc khích. "Tui thiệt không tin được nha." Em lí nhí. "Từ áo khoác nè... rồi còn cả cặp kính tròn luôn nữa. Thiệt là hay ghê nha.". Daehwi đưa tay lên che miệng để mình không có cười nữa, cơ mà không được rồi.
"Nhanh nhanh rồi mình đi nào.". Guanlin cố lẩm bẩm một cái gì nghe cho mạch lạc một xíu- nhưng cuối cùng lại thành ra mém chút nữa siết ngạt bản thân- trước khi nắm lấy tay Daehwi.
.
.
.
Cũng đã gần hết vở kịch rồi và ở bên cạnh mình, cậu có thể thấy Daehwi sụt sịt mũi. Được tận một tiếng rồi đó và thật sự, Daehwi phải khóc đến lần thứ ba chục rồi. Guanlin không có đếm đâu cơ mà cậu cảm nhân được là nó nhiều chừng ấy thiệt đó.
Rồi cảnh cuối cùng xuất hiện. Bài hát kết thúc và sân khấu hạ màn. Guanlin có thể nghe tiếng đám đông vỗ tay vui vẻ. Cậu nhìn quanh, và cậu sẽ không nói dối đâu ấy- rằng cậu nghĩ những người này cũng thật giống Daehwi, đương nhiên là theo nghĩa tốt rồi. Mà nói đến Daehwi, bạn thân cậu đang vỗ tay như một bé rái cá bên cạnh cậu và hét lên "Tuyệt quá!" mỗi khi tên của một diễn viên được xướng lên. Guanlin mỉm cười khi thấy bạn thân cậu hạnh phúc đến vậy.
.
.
.
"Cũng không đến nỗi tệ lắm mà, nhở." Nó giống một lời nhận xét hơn là một câu hỏi. Guanlin quay sang Daehwi chờ câu trả lời. Nhưng mà cậu chẳng cần phải làm vậy đâu, vì bé con kia đã nhảy cẫng lên vì vui sướng kìa.
"Bồ đùa tui à? Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời tui đó!". Daehwi hét lên khi hai đứa đã ra khỏi nhà hát rồi. Em cũng vừa mới gọi điện cho mẹ bảo mẹ đến đón hai đứa xong.
Guanlin mỉm cười, cái nụ cười nhừa nhựa hiếm khi trưng ra kia là đủ cho thấy cậu cũng đang hạnh phúc chừng nào. "Tui biết mà."
"Cảm ơn bồ nha Linlin!". Daehwi reo lên rồi nhảy ra trước mặt Guanlin mà ôm cậu một cái. Guanlin, dù chính cậu cũng biết Daehwi rất thích ôm mọi người, thì cũng vẫn không hề ngờ tới việc này. "Tui biết bồ là người bạn tuyệt nhất của tui mà, vì bồ chịu đi với tui đó. Tui yêu bồ nhiều lắm luôn á!" Từ ngữ phát ra nghe có phần nghèn nghẹt bởi vì Daehwi mặt cứ cọ cọ trong lồng ngực Guanlin không thôi.
Guanlin xoa nhẹ lên mái đầu Daehwi như một lời đáp trả. Cậu thấy thật mừng vì em không thể thấy mình lúc này đây. Guanlin giờ chắc trông không khác gì đám cà chua mà ba anh Youngmin trồng trong vườn nữa. "Tui xin lỗi vì cứ cứng nhắc không chịu đồng ý đi với bồ ngay từ đầu. Bồ lẽ ra đã có thể kiếm được chỗ ngồi tốt hơn."
Nghe đến đó, Daehwi há hốc miệng, ngẩng lên nhìn Guanlin trong khi vẫn ôm lấy cậu chàng chặt cứng (Guanlin đang rất cố để không hôn Daehwi đây này... cố lắm luôn!) "Không, không. Bồ đừng có mà xin lỗi chứ. Có phải lỗi của bồ đâu mà. Nếu có thì chỉ có mình tui thôi. Tui biết là từ hồi nào giờ bồ cứ bị tui làm phiền vì hàng đống nhạc với cả phim giống nhau mà tui xem-"
Trước khi Daehwi kịp nói hết thì một ý tưởng thiên tài dùng để bịt miệng em lại bật ra trong đầu Guanlin. Cậu thực sự cũng chưa nghĩ thông đâu nhưng nếu giờ mà không làm thì còn bao giờ nữa chứ. Thế nên cậu chặn những âm thanh liến thoắng của em lại bằng cách tựa mặt mình kề sát mặt Daehwi. Môi cậu đáp nhẹ lên đôi môi em, nấn ná ở đó một chút rồi thu về, khóe miệng nhếch lên một cái cười với em.
"Bớt nói năng xàm xí đi nha, được không? Tui yêu bồ mà. Bảo tui làm gì cho bồ cũng được hết."
Daehwi đứng đó, vẫn ôm cứng lấy Guanlin như một em koala, mắt chớp lia lịa và cố hiểu xem chuyện gì vừa mới diễn ra ấy nhỉ.
Guanlin, thì ngược lại, cậu chẳng cảm thấy căng thẳng hay gì đâu. Nhưng chắc khi đêm về hoặc là thứ Hai tới thì kiểu gì cũng có ấy. Mà cậu nghĩ rằng hình như ban nãy cậu vừa với tỏ tình với em rồi, và nó còn tuyệt hơn tất cả những kế hoạch cậu từng nghĩ ra gộp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net