Phần 2
Tất cả mọi người có vẻ đã nhận ra được điều đó, nó được thể hiện trên khuôn mặt bàng hoàng của mọi người. Nhưng họ biết tốt nhất là đừng nên nói gì cả.
Taehyung chạy đến và ôm lấy anh trai nó ngay lập tức. Anh trai của Taehyung cũng ôm đáp lại và bằng cách nào đó cậu cảm thấy hai anh em nó như đã lâu không gặp. Nhưng jungkook nhớ ra lần cuối khi taehyung nó nói nó đi về Daegu là cuối tháng trước. Bọn họ vẫn ôm nhau thật lâu và cậu không thể rời mắt khỏi anh của Taehyung khi anh ấy cười. Nụ cười ấy thật rạng rỡ và ngọt ngào.
Cậu không biết trong đầu Hoseok nghĩ gì khi mà có thể phá vỡ giây phút này nữa, khi hắn bỗng nhiên ho nhẹ và khiến hai người họ giật mình. Anh của taehyung buông ra một cách đột ngột.
"Có phải là ba và mẹ không?"anh hỏi trong sự hoài nghi. Mắt sáng lên như đó là điều anh khao khát lâu nay đột nhiên bây giờ xuất hiện ngay trước mặt. Ngay lúc này cậu thật muốn biến thành ba mẹ của Taehyung. Cậu không muốn sự lấp lánh trong mắt anh biến thành nỗi thất vọng bởi vì cậu không phải là những người mà anh mong đợi.
"Không. Bọn họ là bạn của em," Taehyung cẩn thận trả lời. Và đúng như Jungkook tiên đoán, nụ cười xinh đẹp ấy bỗng biến thành sự thất vọng. Chỉ thoáng qua rất nhanh, Anh ấy lại nở một nụ cười khác và khuôn mặt ấy lại bừng sáng lên một lần nữa. Wow, khả năng phục hồi nhanh thật.
"Thật hả?" anh của Taehyung reo lên, "nhưng em chưa bao giờ dắt ai về trước đây cả!"
Nó cười một cách ngại ngùng, cảm thấy rất khó để tìm một lý do chính đáng.Nó phải nói như thế nào đây? Rằng ba mẹ hai người họ không cho phép nó đem mọi người về gặp mặt anh? Như vậy sẽ làm trái tim của anh nó tan vỡ mất.
Giống như Jimin có thể đọc được nỗi lo âu của nó, tên nhóc kia bước lên phía trước và nắm lấy tay anh. "Tụi em xin lỗi anh. Bọn em thật sự rất muốn gặp anh lâu rồi nhưng thực sự rất khó để sắp xếp thời gian ạ." Jimin nói rất tự nhiên, như đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau - thật sự thì cả bọn không hiểu bằng cách nào jimin có thể làm được điều đó.
"Mặc dù Taehyung nói rất nhiều về anh" nó thêm vào.
"Thật à? Nhưng anh chẳng bao giờ nghe nó kể về bạn bè của nó cả. Anh thậm chí còn nghĩ nó còn chả có bạn," Anh của Taehyung cười khúc khích. Jungkook nhận thấy giọng cười của ảnh thật lạ, nhưng cậu lại cảm thấy không khó chịu với nó tý nào.
"Taehyung chưa bao giờ kể về tụi em ư?!" Jimin vờ như tức giận một cách hoàn hảo, nó thậm chí còn đấm vào tay Taehyung để khiến mọi thứ chân thật hơn - Hoặc nó dùng đó là cơ hội trả thù riêng. Taehyung hét lên đau đớn và anh lại cười thành tiếng. Jungkook bắt đầu nghĩ cậu thích nghe nó mất rồi.
"Taehyung đã kể gì về anh vậy?" Anh hỏi. Trong lúc đó Jungkook nghĩ Jimin sẽ không thể nghĩ được câu trả lời bởi vì họ hoàn toàn chả biết gì anh của Taehyung cả. Nhưng tất cả bọn họ đã lầm.
"Rằng anh thật sự rất xinh đẹp. Nụ cười của anh là thứ ngọt ngào nhất mà nó biết , và em phải đồng ý với điều này. Nhưng anh biết điều gì làm em thích nhất ở anh không?" Anh ấy lắc đầu. "Đôi mắt của anh. Chúng làm em nhớ đến loại mật ong mà dì song hay đưa em mỗi khi em bị cúm."
Anh mỉm cười. Tất cả đều mỉm cười. Jimin luôn ngọt ngào như thế. Taehyung đã nắm lấy tay jimin, miệng ra hiệu cảm ơn tên nhóc đó.
Jungkook nghĩ cậu đã thấy anh như thế. Nhưng hóa ra jimin còn có thể diễn đạt nó tốt hơn. Vậy ra không phải chỉ mình cậu thấy anh thật sự xinh đẹp. Có vẻ như cả bọn đều thấy như thế.
***
Bọn họ dành cả một buổi chiều để nói cả ti tỉ thứ với nhau. Seokjin cứ hỏi Taehyung ở trường như thế nào và bọn họ sẽ đáp lại câu hỏi của anh bằng những chuyện Taehyung chẳng bao giờ kể cho anh nghe - vì tất cả đều khá xấu hổ. Jungkook không nói nhiều vì cậu không phải là tuýp người thích giao lưu với những người mới quen, nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu muốn giống Jimin hoặc Hoseok ngay lúc này - làm sao mà có thể gần gũi với một ai đó mà họ gần như không biết gì về người đó một cách dễ dàng như vậy chứ.
Khi đồng hồ điểm bốn giờ, Seokjin rời đi và nói rằng anh sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Jungkook thắc mắc làm sao mà anh có thể nấu nướng khi mà anh không thể thấy gì nhưng sẽ có một chút khiếm nhã nếu cậu hỏi nên im lặng là sáng suốt nhất. Đến khi cậu đi vệ sinh,phải đi ngang căn bếp thì nhân cơ hội này cậu lén quan sát anh một cách thầm lặng.
Cậu nhìn cách mà anh cắt rau còn bà anh lại đang xào gì đó trong nồi. Cậu càng nhìn, cậu càng muốn lấy đi con dao trên tay anh để thay anh thái đống rau đó. Không phải do anh làm tệ hay gì nhưng jungkook không thể chịu đựng được việc nó dễ dàng khiến anh bị thương. Cậu biết cậu chỉ đang thái quá lên bởi mặc dù anh không thấy gì cả nhưng anh ấy vẫn làm tốt hơn cả cậu, chỉ là....
Khi bữa tối đã sẵn sàng,bọn họ quây quần lại phòng ăn, cậu không biết làm thế nào nhưng lại kết thúc bằng việc ngồi ngay bên cạnh anh. Cậu không có ý kiến gì đâu. Thức ăn ngon đến ngạc nhiên và cậu nghe Jimin,Hoseok, Taehyung và Namjoon ca ngợi chúng như thể được gửi từ thiên đường xuống. Cậu cũng muốn giống như bọn họ nhưng tất cả phát ra từ miệng mình chỉ là một từ cảm ơn đơn giản.
Đến bảy giờ khi cả bọn đều ăn no nê và anh cũng bắt đầu đi gom dĩa lại để mang đến bồn rửa . Nhưng Jungkook đã hoảng hốt khi thấy anh sắp sửa chạm trúng con dao lúc nãy anh dùng để cắt thịt gà. Vào thời khắc đó cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh và lớn tiếng nói, "Cẩn thận! Anh xém chút khiến mình bị thương đó!"
Anh nhìn có vẻ ngạc nhiên, cơ thể anh khựng lại khi cậu chạm vào anh và đột nhiên cậu hối hận với những gì mình đã làm. Cậu không nên lớn tiếng với anh, cậu chỉ cần nói với anh cẩn thận và anh sẽ không hoảng hốt như lúc này. Cậu thở dài, cậu ghét cái cảm giác tội lỗi này.
"Hãy để em giúp anh," cậu nói, cố gắng lấy tất cả những cái dĩa trước mặt anh. Nhưng anh hất cánh tay cậu đi.
"Không, cám ơn cậu nhưng tôi làm được."
"Nhưng mà anh..."
"Mù." anh cắt lời cậu, "tôi biết nhưng tôi có thể tự làm được."
Chỉ như thế anh đứng lên và tiến về hướng bếp, bỏ lại kẻ tội đồ là cậu và cái cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng. Khi cậu nhìn lại tất cả mọi người trên bàn, họ đều cho cậu một cái nhìn khiến cậu không khá hơn được tý nào.
"Em không có ý đó, mấy anh biêt mà," cậu giải thích.
"Ừ bọn này biết mà. Nhưng em cũng không nên làm như vậy." Jimin bình tĩnh đáp lại, và cậu thở dài lần nữa.
Cậu không bao giờ muốn lớn tiếng với anh cả, không bao giờ nghĩ cậu sẽ đối xử với anh theo hướng đó. Nhưng cậu không thể chịu đựng được nếu anh bị thương, cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi. Okay, có lẽ cậu đã hành động sai cách, nhưng ý định thực sự mới là điều quan trọng nhất, đúng chứ? Và anh không nên hốt hoảng như thế, cậu đã cố gắng cứu anh khỏi việc tự làm mình bị thương mà?
Nhưng cậu nhớ lại nét buồn bực hiện hữu trên khuôn mặt anh khi anh nói anh bị mù, cậu đột nhiên cảm thấy hối hận những gì mình gây ra , thở dài thêm một lần nữa. 'Mình nên làm gì bây giờ?' Cậu tự nói với bản thân.
"Jungkookie," cậu nhìn lên chỉ thấy bà Taehyung đang cười an ủi với mình, "đừng lo lắng quá, được chứ? Seokjin nó chỉ không thích khi mọi người có chút thương hại nó thôi. Nó sẽ quên ngay ý mà, thằng bé không bao giờ là một đứa giận dai. Một lát nữa nó sẽ quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra lúc này thôi,tin ta đi."
Cậu cảm thấy có chút hy vọng mong những gì bà nói là đúng.
Và điều đó có vẻ là đúng. Anh không còn có vẻ giận như trước. Nói cười như chẳng có gì xảy ra. Nhưng lạ là cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác tội lỗi ở cậu vẫn chưa nguôi. Mà mọi chuyện lại diễn ra như bình thường, và cậu lại không thể giả vờ như đã không có gì xảy ra, cảm giác tội lỗi vẫn còn đeo bám cậu.
Bọn họ cùng nhau xem phim ở phòng khách. Tất cả dường như đều chìm đắm vào màn hình Tv, ngoại trừ cậu, Taehyung thì đang bận tường thuật lại cho anh những gì đang diễn ra xảy ra trong phim một cách kiên nhẫn mặc dù anh không thưởng thức bộ phim này. Jungkook thấy giải trí khi nhìn thấy khung cảnh này vì Taehyung rất ra dáng một người em trai đang chăm sóc anh mình, nó hẳn thương anh trai mình lắm. Đôi lúc cậu nghe anh từ chối, rằng Taehyung có thể kể cho anh sau vì anh cũng có thể nghe được những gì diễn ra trong phim. Nhưng nó vẫn nhất quyết cho rằng mình có thể kể cho anh chi tiết nhất những gì đã diễn ra trong phim. Con cậu thì ngồi đó và quan sát hai anh em và những hoạt động của bọn họ theo một cách hơi đáng sợ.
Vào lúc giữa của đoạn phim, anh đứng lên và nói anh sẽ đi pha một ít coffee.Anh hỏi liệu cả bọn có muốn một ít. Bọn họ cảm ơn anh và anh chỉ cười sau đó tiến vô bếp để pha một ít coffee.
Cậu nhìn chằm chằm lưng anh khi anh hướng ra phía cửa. Không thể rời mắt khỏi bóng lưng anh mặc dù anh ấy đã biến mất khỏi tầm mắt. Khi cậu nghe tiếng cười khúc khích ngay gần mình và thấy Taehyung đang nhìn cậu với cái vẻ mặt khiến cậu rất muốn cảnh giác.
"Cái gì vậy?" cậu hỏi đầy nghi hoặc, đôi khi Taehyung có thể khá đáng sợ.
"Đâu có gì đâu," nó đáp lại với cái vẻ mặt tự mãn, "Anh đây chỉ tìm thấy một chàng trai đang tuyệt vọng kẻ không biết làm thế nào nói chuyện với anh hai của anh."
" em không có tuyệt vọng!" Jungkook rít lên. Cậu không có, được chưa?
"Ủa anh đâu có nói chàng trai đó là cậu đâu?" Taehyung cười và Jungkook chửi thầm. Nhưng rồi Taehyung lại nói, "Anh nghĩ ảnh đã tha lỗi cho em rồi. Nhưng nếu em cảm thấy có lỗi thì cứ bắt chuyện với ảnh đi. Ảnh không có cắn em đâu, em biết mà."
Cậu đã không trả lời. Liệu cậu thật sự cần phải nói xin lỗi với anh ấy? Liệu có phải cảm giác tội lỗi của cậu là do anh gây ra? Liệu cảm giác phiền phức sẽ bay biến sau khi cậu đi bắt chuyện với anh?
Cậu thở dài. Có lẽ cậu nên thử.
Cậu đứng lên và khóe mắt cậu bắt gặp được Taehyung đang nhìn cậu cười. Cậu lặng lẽ bước, thật sự không muốn anh biết đến sự hiện diện của mình - bởi vì cậu sợ mình sẽ lại bỏ trốn ngay lập tức. Cậu dừng lại ngay lối ra vào ở bếp,quan sát lưng của anh,người đang châm cà phê vào những cái tách. Cậu muốn tiến về phía anh, nhưng cái cơ thể chẳng nhích tới tý nào. Trong lúc đó cậu nghĩ có lẽ cậu nên bỏ chạy và bỏ mặc anh, nhưng cơ thể cậu cũng chẳng nghe lời theo cách đó nốt.
Trời ơi, cậu đúng là vô vọng mà.
"Taehyung?" Cậu giật mình khi anh đột nhiên gọi tên em trai của anh ấy, "là em hả?"
..., Jungkook đóng băng tại chỗ. Bây giờ cậu nên làm gì đây?
"L...là jungkook ạ," cậu lên tiếng, đang tự làm bản thân mình mất mặt khi nói lắp bắp như vậy.
"Oh. Em cần gì à?" Anh nở một nụ cười ngọt ngào với cậu và cậu thực sự bị đông cứng.
"U-uh thật sự thì không có. Em sẽ... ý em là-... anh..."
"Jungkook à."
"Vâ_ vâng ạ?"
"Lại đây nào," Seokjin chìa tay về phía cậu, à thì cũng không thực sự là về phía cậu, nhưng nó chắn chắn là hướng về cậu. Cậu buộc chân mình phải tiến đến gần. Và khi cậu tiến lại đủ gần, cậu thử đưa tay ra cho anh - nhưng cậu thậm chí không biết vì sao cánh tay chết tiệt của mình lại run lên. Seokjin nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
"Anh xin lỗi," Seokjin đột nhiên nói, khiến cậu thở hắt trong ngạc nhiên - bởi vì tại sao? Đáng lẽ cậu nên là người phải nói câu đó trước,không phải sao?
"vì sao ạ?"
"Anh đã làm em buồn vào lúc nãy. Anh thật sự xin lỗi vì điều đó."
Cậu bây giờ đang ngắm nhìn con người nghĩ rằng mình tội lỗi _ nhưng _ vẫn _ rất _xinh _đẹp đến không thể phủ nhận đối mặt cậu. Anh thậm chí xin lỗi vì điều đó ư _ một thứ hoàn toàn không phải lỗi của anh. Anh hẳn là một người tốt,người mà khi người khác vô tình va vào mình nhưng vẫn nói lời xin lỗi trước. Và cậu thực ra lại chưa bao giờ thích những kiểu người như vậy. Những người như họ sẽ không bao giờ biết phải tự bảo vệ bản thân, sẽ chỉ tự đỗ lỗi và cho phép kẻ khác được phép trách mắng họ. Nhưng khi câu 'xin lỗi' đến từ miệng anh thì cậu không nghĩ anh Seokjin là tuýp người như thế. Không, anh ấy không phải tuýp người nhu nhược, Seokjin anh ấy là người quá tốt để có thể trách mắng người khác thôi. Anh ấy không yếu đuối, anh ấy chỉ quá tốt bụng thôi.
"Không, anh à. Em mới là người đáng lẽ phải nói câu đó. Em xin lỗi anh."
Seokjin xiết nhẹ tay cậu khiến cho tim cậu đã nhanh nay còn đập nhanh hơn nữa. "Nó không sao đâu, mọi người đều hành động như vậy. Anh nên quen với việc thương hại của họ, họ thật sự tốt khi quan tâm đến anh. Nhưng nó khiến cho anh cảm thấy khó khăn khi mọi người nghĩ anh không có khả năng làm bất cứ việc gì. Nên là, Jungkook à anh xin lỗi vì anh đã khiến em buồn lòng."
Jungkook không nói gì cả. Điều này hẳn thực sự khó khăn cho anh? Cậu tò mò không biết anh cảm thấy như thế nào khi anh không có thị giác. Chỉ nhìn thấy bóng đêm khi mà mặt trời quá chói đến nỗi người khác phải đeo kính. Hay chẳng biết được những bộ phim tuyệt vời như Fantatic beast. Và nếu thế giới này không tệ đến nỗi cướp đi đôi mắt của anh thì..., đôi khi, thế giới này cũng thật tàn nhẫn.
"Jungkook à, tại sao em không nói gì hết vậy?"
Cậu nhìn lên và rồi xen kẽ những ngón tay của mình với anh. "Em xin lỗi anh. Nếu em biết anh rõ hơn em sẽ không đời nào làm vậy. Lẽ ra em nên biết rằng anh có khả năng làm những việc đó."
Anh mỉm cười hạnh phúc và cậu thề rằng mình cũng cảm nhận được sự hạnh phúc ấy chỉ bằng cách nhìn thấy nụ cười anh - cậu thực sự không nhận ra nụ của mình đã kéo tận đến mang tai. Anh nên cười như thế thường xuyên hơn, bởi vì đôi mắt của anh trở nên lấp lánh hơn khi anh làm vậy.
"Cám ơn em, jungkook à."
Cậu gật đầu "Vậy bây giờ anh có phiền không nếu em giúp anh? Anh đừng hiểu sai ý em, không phải bởi vì em nghĩ anh không làm được, chỉ là bởi vì em cảm thấy có lỗi nên em muốn chuộc lỗi với anh thôi." Cậu đợi câu trả lời từ anh và khi anh không tỏ ra bất kỳ sự thất vọng nào, cậu cười nhẹ nhõm.
"Tất nhiên rồi," anh đáp lại nhưng không quên kèm theo nụ cười, "em có thể giúp anh mang nó ra phòng khách."
***
Sáng hôm sau khi cậu đã tự mình thức dậy - cậu còn ngạc nhiên với bản thân bởi cậu đã từng không thể nào tự mình thức dậy khi còn ở nhà trừ khi người giúp việc lên và véo vào múm vú cậu
(ì^//A//^í). Nhưng trong lòng cậu cảm thấy nhẹ như hẫn bởi đêm hôm trước nên cậu nghĩ rằng này, tại sao không dậy sớm vào hôm nay nhỉ?
Mặc dù cậu dậy sớm, nhưng vẫn thua anh và bà của anh. Bởi ngay khi tỉnh dậy cậu đã có thể ngửi được mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng trong không khí. Cậu bèn nhìn bọn bạn của mình những kẻ còn đang trườn dài trên thảm - vẫn còn say trong giấc nồng sau khi trận coi phim liên tục vào tối qua. Bà của Taehyung bảo họ nên vào ngủ ở phòng Taehyung nhưng họ lại cảm thấy thích thú khi được ngủ chung với nhau ở phòng khách.
Không lâu sau khi bà của Taehyung bước ra phòng khách và đánh thức bọn họ. Bà bảo bọn họ đánh răng rồi nhanh chóng đi đến phòng ăn để ăn sáng. Đồ ăn nhà làm thật là tuyệt và cậu nhận ra bây giờ tất cả các thứ đó sẽ là món khoái khẩu của mình.
Cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy,không như ngày hôm qua khi cậu cảm thấy thật ngại ngùng kế anh. Hôm nay đối với cậu là một ngày tuyệt vời hơn, anh Seokjin thậm chí còn xới cơm cho cậu. Cảm giác thật sự là tuyệt!
Sau khi họ xong bữa sáng, Jimin đã tự hỏi xem bọn họ sẽ làm gì vào ngày hôm nay và bà của Taehyung đã gợi ý cho bọn họ đi quanh khu vực lân cận trước khi mặt trời lên quá cao. Bà nói rằng làng của bà rất đẹp và sẽ rất thú vị nếu đi vòng quanh ở khoảng thời gian này khi mọi thứ vẫn còn mát mẻ. Taehyung cũng đồng ý với điều đó, nói rằng nó cũng thường đi vòng vòng với anh nó mỗi khi nó đến Daegu.
Họ đi một lúc sau khi bà của Taehyung đi đến vườn dâu của gia đình. Không khí ở đây thật trong lành vì nơi này chẳng có xe cộ tấp nập. Hôm nay trời có vẻ đẹp,những ánh nắng chỉ nhẹ nhàng chạm vào họ nên chẳng ai cảm thấy được sự bỏng rát, cảm giác rất ấm áp vã cũng rất dễ chịu. Và Namjoon thì không ngừng lầm bầm về vitamin D hoặc sự quang hợp và những thứ họ thậm chí còn không biết rõ đó nghĩa là gì. Đôi lúc, bọn họ sẽ đi vô làng và những người ở trong làng sẽ chào đón họ một cách thân thiện - Jimin, Taehyung, và Hoseok cực kì thích khoảng này. Quang cảnh cực kì đẹp và Jungkook chắc rằng anh Yoongi cũng đang cực kỳ tận hưởng. Rất bình yên,lặng lẽ và nó cho cậu cảm giác muốn nán lại. Mọi thứ thật hoàn hảo.
Trên tất cả các chặng đường Jungkook không ngừng để ý đến Taehyung chẳng bao giờ bỏ tay anh nó ra. Nó đỡ anh mình để anh cố định khi đi và không bị vấp khi đi trên mặt đá gồ ghề. Taehyung thậm chí không ngừng luyên thuyên, cậu không thật sự nghe rõ cuộc trò chuyện của hai anh em họ nhưng cậu cảm thấy vui khi thấy anh cười mỗi khi Taehyung ríu rít với mình.
Taehyung nó nhìn rất yêu anh trai nó.
Bọn họ dừng lại khi họ thấy một dòng sông trước mắt họ. Hoseok thậm chí hét lên trước cảnh vật ấy.
"Ôi trời ơi! Đó là dòng sông đó!"
Yoongi đảo mắt và nói. "Bọn này cũng thừa biết đó là dòng sông, Jung Hoseok."
"Nhưng, anh! Đây là một trường hợp hiếm cho chúng ta khi kiếm được một dòng sông mà nó đang vẫy gọi chúng ta bơi trong nó!"
"Mày nghe cái quái đó ở đâu vậy Hoseok? Đầu mày chắc có cái gì đó hoạt động sai ở một số chỗ rồi."
"Không đâu!" Jimin với tới chạm vào tay Hoseok, "em cũng nghe nữa đó anh. Dòng sông chắc chắn đang vẫy gọi chúng ta."
>:3
Yoongi có một ý nghĩ thôi thúc bản thân mình nên đập đầu Hoseok và jimin vào nhau để cho chúng nó tỉnh lại một chút. Nhưng có cái đó rất lạ, bởi thường thường, Taehyung cũng ngốc như bọn chúng. Nhưng kể từ khi bọn họ đến đây và gặp anh trai của thằng nhóc đó,nó hành xử bình thường hơn. Taehyung chỉ giống như đứa trẻ quấn anh nó quá mức. Đó không phải cái gì xấu, nhưng yoongi không ngờ sẽ thấy được mặt này của nó.
"Tae, tụi mình có thể bơi ở đây không?" Jimin hỏi một cách phấn kích.
"Yeah! Đi thôi, tao cũng muốn bơi!" Và cứ như thế Taehyung chạy đến với Jimin và Hoseok, bỏ anh trai nó một mình.
Liệu Yoongi hắn có thể rút lại lời mình vừa nói không nhỉ? Bởi vì hiện tại Taehyung vẫn ngốc như bọn chúng.
Yoongi định tiến đến bên Seokjin để giúp anh ngồi trên bờ sông, nhưng trước khi hắn có thể tiến lại gần thì lại thấy Jungkook tiến đến bên cạnh anh. Và bây giờ hắn cũng bắt đầu để ý, tên nhóc này cũng hành động rất kỳ lạ khi đến đây. Hắn thường tìm thấy Jungkook nhìn chằm chằm anh Seokjin chăm chú đến đáng sợ. Nếu Jungkook không khác lạ đến chừng này thì hắn cũng chả để tâm.
Nhưng trước khi hắn có thể nghĩ thêm, điều mà hắn biết tiếp theo là mình đã bị ướt nhẹp và gần như bị nhấn xuống nước. Và hắn nghe tiếng cười của Taehyung,Jimin và Hoseok vang bên tai.
"Ya!Mấy thằng nhãi này."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net