Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4


Jungkook chạy đến với đám bạn của mình. Jimin nhìn cậu khó hiểu. "em nói em không đi mà."

Jungkook thở dài, "Anh Seokjin bắt em phải đi."

Jimin chỉ nhún vai và yên vị trên thuyền. Ở đây có hai chiếc thuyền nhỏ, một chiếc được lấp đầy bởi Namjoon, Yoongi và Hoseok. Jungkook đành đi qua thuyền còn lại, bị kẹp giữa hai người là jimin và taehyung. Cả bọn bắt đầu chèo, Hoseok không ngừng la hét, làm phiền đến anh yoongi. Còn Taehyung nghĩ nó là cướp biển, làm cho jimin không ngừng cười - bằng cách nào đó Jimin nhìn như con vẹt của Taehyung, cái con hay bầu bạn với mấy tên cướp biển. Trong khi đó Jungkook, cậu không thể ngừng nhìn về phía bên kia của bờ hồ mỗi giây, chỉ để chắc chắn rằng Anh vẫn còn ở đó.

Một khi cả bọn đã đến được đến giữa hồ, Taehyung bèn giải thích cho họ cách bắt cá. Không lâu sau tất cả đều tập trung trong im lặng. Mọi thứ đều chán ngắt, thậm chí Yoongi đã ngủ từ đời nào. Còn Taehyung thì cứ liên tục thở dài.

"Tại sao vẫn chưa có con cá nào hết vậy, Tae?" Jimin rên rỉ.

"Tao không biết. Có lẽ bọn nó đã di chuyển đến vùng lạnh hơn."

"Bọn nó đéo phải cá hồi, anh Taehyung," Jungkook chế giễu nó. Nếu cậu biết nó sẽ chán thế chi bằng ở lại với anh ấy.

"Tao chỉ nói vậy thôi, không được à?" Taehyung phản kháng - không chịu trách nhiệm cho sự buồn bực của bạn mình, ""mày đâu cần phải sưng xỉa như vậy."

"em không có!"

"mày có."

"em-..."

"dừng lại đi hai cái người này?" Jimin thất vọng hét lên - bởi đây là giờ câu cá chứ không phải là lúc để hai người họ gây nhau. Và lỡ như hai người họ có đánh nhau thì nó cũng chạy đi đâu được, nó kẹt với bọn họ ở giữa hồ - nó còn có thể chạy đi đâu được chứ? "."Và Jungkook này, Nếu em muốn ở với anh ấy, tại sao còn lên đây làm gì? bọn anh đâu có ép em!"

Jungkook chỉ nhúng vai. Cậu thậm chí cũng không biết vì sao.

"Jungkook à," Taehyung gọi cậu, và cho cậu một cái nhìn nghiêm túc đến lố bịch. Cậu cau mày. Taehyung hiếm khi nào nhìn nghiêm túc như thế này, thậm chí là khi biết tin cả hai đứa đều rớt môn toán. Lần cuối cậu thấy Taehyung như thế là khi nó hỏi anh Namjoon liệu cá có thể khát nước hay không. (tâm lý 4D tui chỉ dịch theo ý tác giả....)

"cá-cái gì vậy?" cậu hỏi lại một cách lưỡng lự.

"EM thích anh của anh à?"

Cậu xém chút là sặc nước bọt của chính mình, bởi cái gì?!

"Tại - tại sao anh lại ngh - nghĩ vậy?" Cậu lắp bắp, Trời ạ, bộ cậu nhìn rõ ràng như vậy sao.

"Dạo này anh quan sát chú mày," Taehyung thổ lộ, "Và mày hành xử rất kỳ lạ xung quanh anh Seokjin."

Jimin cũng gật đầu đồng tình. Cậu tự hỏi tại sao mọi người nghĩ họ có thể biết được cảm giác của cậu khi mà ngay cả cậu còn không biết cậu muốn gì.

Cậu thích anh, đó là điều tất nhiên, nhưng có thật là vậy không? cậu chưa bao giờ dành tình cảm cho ai đó bao giờ. Có thể cậu từng có nhiều bạn gái và bạn trai khi ở Seoul - điều đó làm cậu được biết đến như một playboy chính hiệu ở trường, nhưng cậu không có dành tình cảm cho bọn họ, chỉ là quen cho vui. Còn bây giờ anh Seokjin. Cậu biết cậu có hơi thích anh một chút, nhưng cậu không chắc chắn đây có phải tình cảm nhất thời hay không? cậu sợ rằng mình sẽ thay đổi là làm anh tổn thương. Và anh không xứng đáng bị như vậy.

"chú mày biêt đấy," Taehyung sau khi trầm ngâm, " Thậm chí khi chú là bạn của anh, anh cũng sẽ không để anh mình bị tổn thương. Anh rất thương mày và mọi người, nhưng anh của anh mới là người quan trọng hơn thảy."

Jungkook không đáp lời. Nhưng cậu hiểu, hoàn toàn hiểu được ý của Taehyung. Nếu cậu là taehyung thì cậu cũng sẽ như vậy, bảo vệ anh khỏi những tên khốn như cậu.

Cậu định trả lời Taehyung, bảo nó đừng lo lắng về điều đó. Không phải ý cậu là mình không có tình cảm với anh. Mà là cậu sẽ cho Taehyung biết rằng cậu sẽ không làm tổn thương anh. Nhưng trước khi có thể thốt lên, cả bọn nghe được tiếng thét lên từ bên kia hồ, tất cả ngay lập tức đều quay lại hướng đó, tìm kiếm hình bóng của một người, nhưng chẳng ai có thể tìm thấy được.

Jungkook bắt đầu hoảng loạn khi cậu không thể kiếm được bóng dáng của anh đâu cả. Và khi cậu thấy mặt nước nơi anh ấy ngồi ít phút trước di chuyển tung tóe. Không thể nào.

"Seokjin-hyung!!!!" Jimin hét lên.

Không suy nghĩ cậu nhảy xuống hồ. Bơi nhanh đến phía bên kia của hồ. Cơ thể cậu tự phản xạ lao về phía trước, về phía của anh thật nhanh. Cậu không nhận ra mình đang bơi một cách mạnh bạo đến mức có thể khiến cậu bị thương nhưng cậu không quan tâm, nếu cậu không tới được chỗ anh, cậu sẽ không dừng lại. Và khi đã đến được bên kia của hồ, cậu lặng sâu hơn và tìm kiếm khắp nơi, cố gắng tìm anh một cách tuyệt vọng.

Và rồi, đằng đó.

Cơ thể của anh trôi trong nước có vẻ anh đã bất tỉnh. Jungkook bơi nhanh lại gần. Ngay tức khắc, cậu kéo anh lại gần trước khi đưa anh khỏi mặt nước.

"Argh!" Cậu kêu lên khi mình có thể thở lại. Cậu đã ở trong nước quá lâu nhưng cậu càng lo hơn vì không biết anh đã bị ngạt thở bao lâu. Cố kéo anh vào góc thì bỗng có người kéo anh khỏi vòng tay của cậu. Tay cậu ôm eo anh chặc hơn để phản kháng.

"Thôi đi, đưa ảnh ra khỏi đây đi!" Đó là Taehyung. Jungkook không nhận ra rằng Taehyung cũng nhảy xuống cùng cậu.

Bọn họ cùng nhau nâng anh vào bờ đặt anh nằm lên cỏ. Nhận ra anh không cử động hay thở. Jungkoom liền ấn xuống ngực anh - một việc cậu chưa bao giờ làm nhưng cậu biết đây là việc cần làm lúc này. Nhưng sau vài lực ấn anh vẫn không phản ứng. Kế bên cậu, Taehyung đã nức nở và gần như gào khóc - nó cứ gọi tên anh như một lời cầu nguyện. Taehyung nhìn như mất hết hy vọng, không, nó đã mất hết hi vọng.

Cậu chưa bao giờ tin vào thượng đế, chưa bao giờ cầu nguyện hay chưa bao giờ đi nhà thờ. Nhưng lần này, thậm chí bây giờ cậu vẫn không có đức tin, cậu vẫn hy vọng ngài sẽ cho họ một phép lạ. Không phải cho cậu, ít ra là dành cho anh. Anh ấy là người tốt, ngài hãy cứu những người như anh ấy.

Chỉ cần... Làm ơn, cứu anh ấy.

Cậu hít một hơi và cố ấn mạnh lần nữa. Lúc này cậu sợ rằng mình ấn vào ngực mạnh đến mức có thể làm vỡ lồng ngực của anh. Nhưng cậu vẫn không thể giữ cho mình bình tĩnh. Cố ấn và ấn - biết rằng nếu cậu thất bại cậu sẽ phải hối hận suốt khoảng đời còn lại của mình. Sự thật bây giờ là anh vẫn không có một chút phản ứng dù chỉ một chút khiến cậu gần như tuyệt vọng, cậu không thể từ bỏ. Lần này, lần này nữa thôi, với tất cả sức lực của mình có, cậu ấn lần nữa - mạnh hơn lúc trước.

Và rồi... Seokjin sặc, ho ra tất cả nước từ trong lồng ngực của mình.

Ngã người về phía sau,cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng cũng rụng rời không thể đứng lên. Gọt nước mắt xuất hiện ngay khóe mắt, cậu đã làm được, cậu đã cứu được anh.

Taehyung ngay tức khắc ôm lấy anh. Thật chặc như không còn ngày mai. Nó có thể thấy anh đang run rẩy trong lòng mình,lo lắng vì hơi thở yếu ớt ngay cổ, nhưng nó biết anh vẫn sống. Nó đã sợ chết khiếp, sợ chuyện xấu sẽ xảy ra với anh nó. Nó có lẽ sẽ không tha thứ cho bản thân nếu có gì thật sự xảy ra, nó sẽ hối hận cả đời mất.

"Anh có nghe em nói chứ?" Taehyung vẫn khóc, không ngừng khóc. Seokjin anh không trả lời nhưng có thể nghe tiếng nấc nở từ anh. Nó hơi ngửa ra để nhìn mặt anh mình. Anh nó đang khóc và ngực nó đau nhói. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má anh nhưng chính mình cũng đang khóc rất thương tâm. "Đừng khóc nữa anh. Có em ở đây rồi."

"Ta-Tae," Seokjin nức nở, giọng yếu ớt như đang thì thầm, " anh sợ lắm."

Taehyung ôm anh lần nữa, vuốt tóc anh như bà họ vẫn thường làm khi bọn họ sợ cái gì đó hoặc điều gì đó. " em xin lỗi anh. Xin lỗi nhiều lắm. Nhưng em ở đây rồi."

***

Jimin, Hoseok, Yoongi, và Namjoon đến một lúc sau đó. Khi Jungkook và Taehyung nhảy xuống hồ, bọn họ lập tức chèo thuyền đến hướng đó. Jimin chạy đến chỗ Taehyung và Seokjin để kiểm tra tình hình của anh. Anh Seokjin có vẻ đã bị lạnh nên jimin bảo Taehyung mang anh về lều để nó có thể giúp anh thay đồ.

Cả bọn quyết định trở về nhà bởi vì Anh Seokjin đang trong tình trạng không tốt để có thể tiếp tục ở lại. Cơ thể anh sốt cao và gần như không thể mở mắt. Anh ấy bị bệnh, Taehyung khẳng định bọn họ phải quay về lập tức. Nhưng không thể bỏ tất cả ở lại nên Namjoon bảo nó nên ngồi với Anh trong khi họ gói gém đồ đạc.

Sau khi đã sẵn sàng quay về nhà, Seokjin vẫn mê man. Anh không thể đi được, cần có người cõng. Taehyung chuẩn bị làm vậy thì Jungkook cản nó, "em khỏe hơn anh. Anh biết mà." Taehyung không có lý do để từ chối.

Khi anh được đặt yên vị trên lưng cậu, jungkook có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ người anh. Gò má nóng hổi áp lên vai cậu. Thậm chí hơi thở của anh. Khiến cậu lo lắng, nhưng đó cũng là một dấu hiệu tốt, bởi vì anh vẫn sống.

Trên suốt chặng đường, Taehyung luôn đi cạnh cậu và không rời khỏi tay của anh. Nó không còn khóc nhưng lại trở nên im lặng và buồn bã. Khiến cả bọn cũng không dám lên tiếng. Cậu lại thích thế, bởi như vậy cậu mới nghe được tiếng của anh. Hoặc có khi chỉ mình cậu mới nghe được tiếng anh nói vì thật chất anh chỉ lầm bầm bên lỗ tai cậu.

Seokjin rên rỉ trong lúc ngủ giống như anh đang hoảng sợ. Jungkook tò mò anh đã mơ thấy gì. Có phải anh đã mơ thấy điều gì đáng sợ như yêu quái hay quỷ dữ? Jungkook muốn đánh thức anh khỏi điều đó, để anh biết rằng cậu luôn ở đây với anh. Nhưng đó sẽ thật độc ác, anh ấy còn không có năng lượng để có thể mở mắt được. Nên cậu sẽ ở bên anh, nghe từng câu chữ phát ra từ anh và hy vọng con quái vật nào đó sẽ biến mất sớm.

***

Bà của Taehyung hoảng hốt khi thấy Seokjin trong tình trạng bất tỉnh trên vai Cậu nhưng dễ dàng khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Taehyung lại khóc lần nữa khi nó kể lại cho bà nó mọi chuyện và đổ lỗi cho bản thân vì không chăm sóc anh cẩn thận, bà của nó đã dỗ dành rằng 'mọi việc rồi sẽ ổn', đó chỉ là tai nạn và không ai có lỗi trong việc này. Bà đắp cho anh một cái mềm dày hơn, chuẩn bị quần áo mới và đá chườm. Và giờ anh đã ở trên một chiếc giường êm ái hơn, nhìn anh thoải mái hơn nhiều. Khiến Jungkook thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Bà bảo anh Seokjin cần được nghỉ ngơi nên bảo bọn họ ra ngoài. Tất cả đều nghe lời, chỉ có Taehyung lại không rời đi. Thay vào đó nó trèo lên giường và ôm cứng anh nó. Nói rằng lần này nó sẽ không bỏ anh nữa, khẳng định mình sẽ ở bên anh đến khi anh tỉnh lại. Bà cũng không khuyên được nên đành để Taehyung làm theo ý nó. Bà hiểu Taehyung cảm thấy như thế nào lúc này.

Đóng cửa phòng anh lại và dẫn họ ra phòng khách, cho bọn họ trà nóng với bánh quy. "Bà biết mấy đứa hẳn đã đói rồi nhưng bà lại chưa nấu gì cả, nên hy vọng cái này sẽ giúp chống đói được," bà nhẹ nhàng nói. Không có vẻ gì là tức giận, thậm chí bọn họ vừa xém tý hại chết người cháu trai yêu quý của mình.

"Không sao đâu bà ơi," Jimin trả lời thay họ, nhưng không còn vui vẻ như mọi ngày, "cám ơn bà rất nhiều ạ."

Bà thở dài, " bà biết mấy đứa đều thấy có lỗi với anh Seokjin, nhưng nó ổn rồi. Không cần phải lo lắng, có lẽ nó chỉ sốc quá, nhưng một khi nó tỉnh lại nó sẽ ổn thôi."

"Nhưng điều đó đã không xảy ra nếu bọn con chăm sóc anh ấy một cách cẩn thận hơn. Tụi con đã để anh ấy một mình," Hoseok bộc bạch, gần như sắp khóc.

"bà bảo là mọi chuyện ổn mà. Taehyung nó đã tự dằn vặt bản thân rồi. Bà không biết sẽ làm sao nếu tụi con cũng như thế." cười với bọn nó. Jungkook cảm thấy khá hơn khi nhìn thấy nụ cười của bà. Nụ cười đó đã nói cho cậu rằng tất cả sẽ ổn thôi, ngăn cậu trở nên lo lắng và suy nghĩ quá nhiều.

"Con cám ơn bà. bà khiến con cảm thấy khá hơn rồi," Jungkook cất cao giọng, cảm thấy nhẹ nhõm khi nó không kỳ lạ như cậu tưởng. Bà cười rồi nụ cười ấy từ từ tắt ngúm. Lúc này cậu sợ nụ cười sẽ không bao giờ quay trở lại.

"Seokjin là một đứa trẻ tốt bụng, bà không hiểu sao mọi thứ tồi tệ cứ liên tục xảy đến với nó," bà nói một cách cẩn trọng, khuôn mặt lộ ra sự sót thương và hối hận, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự yêu thương lo lắng. Đôi mắt bà như đang hồi tưởng về quá khứ, sẵn sàng kể cho bọn họ mọi thứ về những chuyện đã xảy ra ở quá khứ. Như bọn họ đã dự đoán, sẽ nghe gì đó từ bà.

"Thằng bé không phải mù bẩm sinh," bà tiếp tục,"nhưng nó bị xe tông phải, kể từ đó nó không còn thấy gì nữa. Thằng bé đã khóc ngay khi nó tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nói rằng mọi thứ tối quá và nó thì rất sợ bóng tối. Bà không thể làm được gì ngoài việc ôm và vuốt tóc nó, nói dối rằng nó sẽ thấy ánh sáng vào một ngày nào đó thôi. Taehyung cũng khóc bởi anh nó không thể thấy nó rồi sau đó nó đã trở thành con mắt mới cho anh nó.

Nhưng rồi chuyện tồi tệ lại tiếp tục xảy ra. Ngày đó gia đình bà rất nghèo, rồi bỗng một ngày bác bên ba tụi nhỏ, người không có con nối dõi lại quyết định trao quyền thừa kế cho ba bọn trẻ, với một điều kiện: Seokjin không được phép đi theo bọn họ lên Seoul. Dòng họ Kim không thể chấp nhận một kẻ mù lòa trong gia đình. Bà đã bảo bọn chúng đừng đồng ý lời đề nghị ấy và hãy nghĩ về cảm giác của con họ nhưng cuối cùng thì bọn chúng vẫn chọn bỏ lại Seokjin.

Seokjin và Taehyung khóc bởi bọn nhỏ bị chia lìa, nhưng ba mẹ chúng bảo thằng bé có thể rước Seokjin vào một ngày nào đó khi bọn họ đủ giàu. Tất nhiên là Seokjin và Taehyung tin vào điều đó, bọn nhỏ quá ngây thơ để nhận ra. Và như thế Seokjin mất đi đôi mắt của mình thêm một lần.

Kể từ ngày đó Seokjin chỉ sống với bà và ông nó. Nhưng mỗi ngày nó vẫn hỏi Seoul trông như thế nào. Mỗi ngày thằng bé sẽ hỏi bà mọi thứ về Seoul thậm chí ngay cả khi ngủ nó vẫn mơ về Seoul. Bà đã lo sợ một điều. Sợ thằng bé sẽ bị tổn thương nếu nó phát hiện ra sự thật, rằng ba mẹ nó không thể mang nó theo. Seokjin đã mơ mộng quá cao và bà không chắc có thể an ủi nó nếu giấc mơ của nó tan vỡ.

Taehyung luôn về thăm mỗi tháng hoặc hơn nhưng ba mẹ nó đã không trở lại tới khi Seokjin mười bảy tuổi. Taehyung luôn nói rằng bọn họ rất bận. Đến một này bọn họ trở lại là tang lễ của ông nó. Ở lại qua đêm, Seokjin đã hỏi liệu nó có thể đi theo bọn họ đến Seoul không. Bà vẫn nhớ mẹ của thằng bé đã nói, ' mẹ nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Có lẽ một ngày nào đó mẹ sẽ đem con theo, nhưng không phải bây giờ, được chứ?' bà không biết nó đã cảm giác như thế nào nhưng nó chỉ gật đầu. Và kỳ lạ, thằng bé không còn hỏi về Seoul nữa, nó đã ngưng. Nó không nói gì với bà cả nhưng bà biết nó rất buồn, có một lần bà từng bắt gặp nó đang khóc, bà thực sự không biết nó đã lén khóc sau lưng bà bao nhiêu lần rồi.

Tim bà đã yếu, có một lần bà không thể ngồi dậy khỏi giường bởi vì căn bệnh. Seokjin luôn ở bên cạnh bà, buổi tối đó nó lại khóc khi đang ôm bà. Nói rằng không muốn bà bị bệnh nữa, rằng bà phải sống lâu hơn nữa vì thằng bé chỉ còn lại mình bà. Khi bà nói với nó rằng nó còn Taehyung và ba mẹ nhưng nó chỉ đáp lại, ' ba mẹ không cần con, họ chỉ cần Taehyung.' bà đã khóc cùng nó đêm đó, không biết rằng thằng bé đã luôn cảm thấy bất an. Nên bà cầu xin thượng đế cho mình được sống lâu hơn. Lâu đến mức có thể, Bởi cháu trai yêu quý của mình chỉ còn có mình trên thế gian này.

Bà đã giận ba mẹ bọn chúng, thậm chí cả bây giờ. Nhưng bà biết bọn họ vẫn còn quan tâm đến thằng bé. Họ cho Seokjin căn nhà to này,trang trại và rất nhiều tiền để nó có thể học được trường tốt nhất ở đây. Nhưng đó không phải thứ Seokjin muốn từ ba mẹ nó. Gần đây Seokjin không còn động lực để đi học. Nó đã không học nhập học đại học sau khi tốt nghiệp nhưng hứa sẽ tiếp tục việc học vào năm sau. Thật sự thì bà nghi ngờ điều đó.

Bà chỉ muốn Seokjin có cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Đến trường và kết bạn. Và quan trọng là, bà muốn nó cảm thấy an toàn bởi mọi người xung quanh."

vetica9Ey&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net