Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Chương 3: Cách giết một con rắn (9)

*
Khách sạn Sakura Delightful Suzuki, kiến trúc như tên, quả nhiên không khiến Shinichi thất vọng. Mọi thứ nơi đây thể hiện đủ mọi tiêu chí đặc trưng cho cái dòng họ của Sonoko - tráng lệ và sặc mùi tiền. Cấu trúc hành lang thiết kế độc quyền theo phong cách Ý (trích lời thẩm định từ KID) kết hợp họa tiết hoa anh đào viền cánh dập dờn, cành lá mạ vàng uốn lượn chạy dọc hai bên tường, kể cả thang máy, từ đầu đến cuối biểu hiện đầy đủ hai chữ xa hoa.

"Mấy kẻ thừa tiền khoe của," KID lầm bầm đầy ghét bỏ, "Bản năng hiệp đạo trong tôi đang kêu gào phải thó gì đó cho bõ ghét."

"Ồ, phát ngôn kiểu đó trước mặt thám tử, tên trộm nhà anh lá gan lớn nhỉ." Shinichi hai tay đút túi cười nhạt. Heiji một bên cãi nhau nảy lửa với Kazuha qua điện thoại, đại khái do tín hiệu trong thang máy chập chờn, chỉ nghe được đầu bên kia nói được tiếng có tiếng không, dẫn đến tình hình có vẻ kịch liệt hơn mọi khi, "Mà xét ra tôi cũng thuộc diện giàu có đấy, chí ít bố mẹ tôi thuộc diện này. Sao hả, muốn thử trộm gì từ tay tôi không?" Shinichi nhướn mày khiêu khích.

"Ha, cậu đã có lòng mời sao tôi nỡ từ chối," KID nhe răng, ánh mắt như thực thể quét Shinichi từ trên xuống dưới một lượt, "Báo trước nhé, bảo vật tôi muốn không phải tiền tài vật chất đâu."

Shinichi bị trêu đến nghẹn họng, KID giương môi cười đắc thắng. Thang máy đến nơi 'đinh' một tiếng, Heiji như nhìn không nổi xông ra hành lang, hướng thẳng về phòng. Shinichi như thấy đường thoát gấp rút bám theo, đè xuống nhịp tim nổi trống. KID thủng thỉnh đi cạnh, tâm tình cực tốt ngâm nga giai điệu nào đó.

Trước khi tới cảnh sát Otaki đã sắp đặt đâu vào đấy cho bọn họ. Làm trợ lý cục trưởng cục cảnh sát Osaka, năng lực làm việc của Otaki khỏi phải bàn, không chỉ cung cấp chi tiết thông tin khách sạn, còn tận dụng đặc quyền cảnh sát đặt một phòng nằm cùng tầng lầu với Groves Clifford, dưới tên của Heiji để bọn họ có cớ lảng vảng ở đó tiện điều tra.

Hồi nãy trên taxi, Shinichi và Heiji châu đầu tra xét lịch sử cuộc gọi của Shinamoto Scarlette, KID chống má nhàm chán ngồi cạnh, ngón tay tùy tiện gõ nhịp lên đầu gối Shinichi.

Bọn họ chú ý một loạt cuộc gọi từ cùng một số lạ không hề lưu vào danh bạ, hơn mười cuộc trong số đó vào cái tháng nạn nhân tử vong, thoạt đầu rất mờ nhạt giữa hàng ngàn cuộc gọi mỗi tháng của cô ta. Lúc hai người tranh luận đến đoạn xác suất số điện thoại này thuộc về Groves hay không, KID nghe hết nổi, thuận tay chôm Laptop mini từ Heiji, trước hai cặp mắt thám tử, ngang nhiên thực hiện màn hack sập tường lửa, xâm nhập kho dữ liệu nhà mạng điện thoại, liệt danh sách khách hàng cá nhân rồi tra người trả phí duy trì số máy đó.

Lực hành động của KID rất nhanh, chẳng mấy chốc gặt hái kết quả, cái tên Clifford Groves chiễm chệ giữa màn hình, đặt dấu chấm tròn cho màn tranh luận giữa hai thám tử chưa kịp nhen nhóm.

Quay về hiện tại, chân bước dọc hành lang xa hoa dẫn lối đến căn phòng chú Otaki đặt trước, đầu óc Shinichi xoay chuyển, cân nhắc phương án hành động tiếp theo.

Nếu Groves thật sự cùng một hạng người như Vermouth, đối mặt với loại cáo già đội lốt này dù chất vấn hay hỏi gài suông cũng chẳng thu hoạch được gì. Cách hữu hiệu nhất vẫn là âm thầm cài thiết bị theo dõi lên người Groves, rồi ngụy tạo tình huống nguy cấp, tỷ như hỏa hoạn, xem hắn ta xử trí thế nào.

Khi đột ngột gặp nguy hiểm, theo phản xạ người ta sẽ chạy ngay đến nơi cất giấu vật quan trọng nhất để tìm cách bảo vệ, tỷ như viên bảo thạch 'chìa khóa' hắn sở hữu, như vậy khỏi cần lục tìm vô ích, tự hắn sẽ tiết lộ sơ hở. Thủ pháp này được Sherlock Holmes áp dụng tài tình trong "Vụ tai tiếng xứ Bohemia", thành công đánh lừa nữ diễn viên xảo quyệt Irene Adler để lộ ra vị trí két sắt bí mật, giành được tấm ảnh cũ.

Heiji áp tai nghe điện thoại đi đằng trước, cách bọn họ tận 6 bước chân, vậy mà tiếng Kazuha bùng nổ mà rống lên "Có bao giờ cậu chịu nghe theo tớ không hả, đồ đần!!" vọng khắp hành lang, KID che miệng cười khúc khích.

"Tôi dám cá hai người họ là kiểu cặp đôi suốt ngày đầu giường cãi lộn cuối giường làm hòa."

"Phán chuẩn lắm." Shinichi tán thành.

"Chúng ta sẽ không như thế đâu nhỉ, Clyde yêu dấu~" KID nháy mắt phóng điện, Shinichi vươn khuỷu tay huých vào hông KID.

"Phải nói bao nhiêu lần chúng ta không phải Bonnie và Clyde thì anh mới chịu thôi hả?"

"Tối thiểu 1 lần nữa. Ai bảo cậu không đổi biệt danh tôi đặt trong danh bạ, tôi mặc định là ngầm thừa nhận đấy nhé."

"Làm sao anh.. Rõ ràng tôi mới đổi mật khẩu di động đổi hai ngày trước!!" Shinichi quắc mắt lườm KID.

"Chậc, kiểu người cuồng Sherlock Holmes như cậu mật khẩu dễ đoán chết đi được, chả có cảm giác thành tựu gì cả." KID lắc đầu nhún vai đáp, "Yên tâm, tôi không táy máy gì đâu, vốn dĩ tính sửa lại tên tôi thành Bonnie trong danh bạ, ai dè ngạc nhiên chưa, cậu vẫn giữ nguyên cái tên đó!"

"Thì sao hả?" Vành tai nóng sốt, Shinichi cúi đầu, chăm chăm săm soi thảm lót quá mức cần thiết, đến nỗi phát hiện họa tiết nâu sậm chìm trên thảm hóa ra là hình dạng gốc thân cây và nhánh cây anh đào Nhật, tỏa ra trải dài sang hai phía, nối liền với ngọn hoa hai bên tường một cách hoàn hảo khiến người ta không khỏi tán thán, "Dù là trong điện thoại Shinichi không ai đụng vào tôi đâu thể viết thẳng tên KID vào danh bạ được."

"Thì cứ tùy tiện viết đại số hay ký hiệu mật mã gì cũng được mà, sở thích của cậu còn gì." Shinichi liếc lên KID, bắt gặp ánh mặt KID chuyên chú nhìn mình, da mặt nóng lên, chợt nhớ tới cái hôn bên cổ... vượt quá ranh giới bạn bè. Shinichi mạnh lắc đầu, một mặt lại dặn lòng không nên ảo tưởng quá, có lẽ KID giở lời ngon tiếng ngọt quen thói rồi, đặc biệt là biết hắn còn thích quấy rối xem cậu xấu hổ làm niềm vui.

"Tôi--"

Đúng lúc này, cửa phòng trước mặt Heiji thình lình mở ra, một người đàn ông bước ra hành lang. Shinichi theo thói nghiệp vụ đảo mắt quan sát một lượt.

Vóc người cao ráo chừng 1m86, mặc áo vest nâu đen sang trọng được đặt may vừa khít, đồng hồ nắp tròn bỏ túi ánh vàng, ngón tay giữa bên phải đeo một chiếc nhẫn đính viên hồng ngọc lớn dáng hình phượng hoàng rất nổi bật. KID lập tức chú ý đến nó, mắt hơi nheo lại tính toán, trong khi Shinichi quan sát chi tiết khác, tỷ như đôi giày da thuộc và mùi nước hoa nam giới nồng nặc tới mức đứng đằng này còn ngửi thấy.

Mất 2 giây Shinichi nhận ra người này chính là Clifford Groves, đầu óc xoay chuyển cậu lập tức đút tay vào túi lấy ra đầu chip theo dõi, siết giữa hai ngón cái và ngón trỏ.

"Giờ tới lượt chị bắt em!" Shinichi nâng giọng, đủ cho KID và Groves đằng kia nghe thấy, một bên không tiếng động dúi con chip bé xíu vào tay KID, sau đó chạy một mạch về hướng Groves, vừa ra vẻ nghịch ngợm la hét cười to, "Thách chị bắt được em đó!"

"Khoan, thằng nhóc phá phách này, mau đứng lại!" KID phản ứng rất nhanh, không trật nửa nhịp dùng ngữ điệu bất đắc dĩ của Katsumi phối hợp đuổi theo, Shinichi cười thầm, theo kịch bản đâm sầm vào Groves, khiến cả hai ngã ra sàn.

"Thấy chưa, đã dặn em đừng có chạy nhảy trong nhà." KID hoảng loạn vội chạy lại nhấc Conan dậy, rồi đưa tay đỡ người bên cạnh, rút khăn tay phủi bụi trên áo vest đối phương, mặc ngọn tóc uốn lượn quanh cần cổ trắng nõn tản xuống vai, thiếu nữ ngước mắt lộ ra một nụ cười lễ phép xen lẫn áy náy, "Thật sự xin lỗi anh-- Ôi trời, không phải là ngài đạo diễn trẻ tài ba của loạt phim Gomera đây sao? Giờ càng hổ thẹn hơn, Conan, mau tới xin lỗi quý ngài đây ngay!"

"Cháu xin lỗi ạ." Shinichi cúi đầu nói lấy lệ, tính trẻ con chân dụi thảm.

"A, ừm, không sao," Groves ngắm KID đến ngây người, sau đó hắng giọng một cái, "Trẻ con quả thật không nên chạy nhảy trên hành lang vào giờ này."

Heiji lơ đễnh áp điện thoại bên tai, mặc tiếng Kazuha réo gọi dăng dẳng, khóe miệng cậu ta khẽ nhướn lên, bộ dạng hứng thú xem kịch.

"Vâng." Shinichi hợp thời bày ra dáng vẻ hối lỗi, đáng tiếc khán giả duy nhất ở đây không để cậu vào mắt. Đường nhìn Groves dính chặt vào KID không rời, "Cháu rất thích phim Gomera đó!" Shinichi không thích cái cách hắn ta cứ nhìn chăm chăm vào môi KID, cậu nâng giọng, cố dời chú ý về mình.

"Chú cũng thế." Groves bâng quơ đáp, tiếc rẻ đảo mắt qua Shinichi giây lát, rồi trở về người KID, "Quý cô đây cũng ở tầng này sao?"

KID diễn hơn thật, đưa tay vờ lục túi xách, tự nhiên lấy ra chiếc thẻ phòng chú Otaki trao tận tay Heiji lúc nãy. Heiji đằng xa trố mắt, vội kiểm tra lại túi quần, nhăn mặt khi nhận ra đâu đó đoạn thời gian ngắn ngủi từ bàn tiếp đón đến hiện tại đã để bị KID móc túi êm đẹp, mặt cay cú trừng KID.

KID bị trừng không hề áp lực, xem số phòng trên thẻ rồi bày ra vẻ mặt y hệt fan gặp phải thần tượng, "A, chỉ cách ngài có 4 phòng thôi, thật may mắn quá."

Groves mỉm cười, "Duyên đến khó gặp, nếu có thời gian hay là mời quý cô đây dùng bữa tối cùng tôi? Bạn hẹn của tôi trước đó đang khá giận tôi." Trong đầu Shinichi lướt qua vài khả năng. Vermouth? Hay nữ diễn viên khác? Cậu nhớ Vermouth mới xuất hiện trên chương trình phỏng vấn trực tiếp hôm qua, hẳn cô ta còn ở Tokyo.

"Ưm, nghe không tệ," KID khẽ nhấp môi, lông mi nhẹ rũ ra chiều cân nhắc, nét cười trên mặt Groves đậm hơn, ngược lại sắc mặt Shinichi tối tăm, tự dưng cực kỳ chướng mắt tay đạo diễn này, dằn xuống xúc động muốn đá phăng hắn. Dám nhìn KID như vậy, trong khi KID là--Cậu vội dập tắt ý nghĩ chưa thành hình này.

"Chị ơi, đi thôi, đi thôi," Shinichi kéo tay KID giục, KID liếc mắt khó hiểu nhìn Shinichi.

"A pleasure, Mr. Groves." KID nhỏ nhẹ trả lời bằng chất giọng Anh chuẩn, "Perhaps we'll see each other this evening."

Groves đứng thẳng người, phong độ chỉnh vạt áo vest, "That would be my honor."

Dạ dày Shinichi xoắn chặt lại. Cậu không có cảm giác này khi KID dụ dỗ tên nhân viên ở tiệm tạp hóa. Giờ với lúc đó có khác chỗ nào đâu, khi KID chỉ dùng mị lực trời sinh của hắn để đạt được thứ mình muốn?

"Còn cậu bé này," Groves bổ sung, "Cư xử đúng mực đi, chỗ này không phải sân chơi đâu."

"Vâng." Shinichi có lệ đáp.

Groves chỉ thoáng liếc Heiji một cái lúc ngang qua rồi đi thẳng một mạch về thang máy.

"Vừa nãy là trò quái gì thế hả?" Vừa đặt chân vào phòng Heiji liền bùng nổ, ngắt cuộc gọi với Kazuha rồi đóng điện thoại.

"Thám tử nhỏ muốn tôi cài thiết bị theo dõi lên Groves." KID nhún vai, "Nên tôi triển thôi, con chip yên vị ngay đằng sau nút cà vạt của hắn, nhiệm vụ hoàn thành mĩ mãn." Heiji thoáng giật mình khi KID dùng giọng thật, sau đó nhướn hai mày lên.

"Rõ ràng quá rồi," Heiji nói, "Tôi cũng chẳng hơi đâu thắc mắc màn chị xướng em họa không biên mà diễn đến chuyên nghiệp đó lại phát huy tác dụng, cái tôi muốn nói ở đây là hành vi của anh đó!"

"Tôi thì sao?" KID bĩu môi, liếc đầu ngón tay Heiji kết tội chỉ về phía mình, "Tán tỉnh đàn ông hay phụ nữ đều không khó, bản chất con người nói chung đều hướng tới cái đẹp, khi bị mê hoặc hay xấu hổ càng dễ buông lỏng đề phòng. Bằng không làm sao tôi thâm nhập vào được các nơi được canh giữ bảo mật chứ?" KID khoanh tay trước ngực biện luận.

"Không phải vụ đó luôn," Heiji làu bàu, "Cái thẻ phòng ấy, anh chôm nó từ lúc nào hả?"

"A, ra cậu muốn nói cái này?" KID búng cái tách, tấm thẻ xuất hiện kẹp giữa hai ngón tay, cười đến vô tội, Heiji mà tin được thì cậu sẵn luôn con khủng long bán cho cậu ta, "Ngay khi cậu cầm bỏ vào túi áo sau khi nhận từ tay cảnh sát Otaki." KID nháy mắt, "Không cần hoảng, tôi không chạm vào thứ khác đâu."

"Làm thế quái nào mà tôi không phát hiện chứ? Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có tên móc túi nào qua mắt được tôi."

"Đương nhiên bằng ma thuật rồi~" Là điệu cười nửa miệng vênh váo đặc trưng trong các phi vụ, tim Shinichi hẫng một nhịp.

"Bớt khoe mẽ đi." Shinichi hắng giọng, dời lực chú ý về chính sự, vặn nút trên gọng kính, kích hoạt đầu thu theo dõi, chỉnh âm lượng lên tối đa, "Để xem thành quả thế nào."

Vị trí chấm đỏ cho thấy Groves đang ở tiền sảnh khách sạn, gần khu vực điện thoại cho khách, giọng nói hơi rè rè qua loa và lớp vải.

"Bên em đã đặt vé bay đến Paris chưa?" Giọng Groves chưa tính là hoảng loạn, nhưng vẻ điềm thản lúc trò chuyện với bọn họ trên hành lang cách đây ít phút đã mất sạch, "Phải đến thứ Hai anh mới khởi hành được, anh còn phải biên tập nốt vài cảnh cuối phim, nếu thình lình bỏ đi sẽ rất khả nghi."

Tiếp đó là một khoảng lặng, nhân lúc này KID bước tới kéo lại rèm cửa, lần tay thăm dò mép tường và góc khuất tủ kiểm tra thiết bị theo dõi.

"Chứng hoang tưởng bị hại nặng quá nhỉ?" Heiji bình luận.

"Cậu không hiểu đâu, Hattori." Shinichi lắc đầu trước khi Heiji toan phản bác, "Đừng hiểu lầm, không nhằm vào cậu đâu, chỉ là cảm giác ngày ngày sống trong sợ hãi không phải ai cũng hiểu được."

Heiji vuốt cằm, "Ý cậu là đám quạ áo đen."

Shinichi nhìn theo KID chầm chậm khuỵu gối kiểm tra mép giường, không bỏ qua cái nhăn mày rất khẽ thôi thúc cậu muốn thay hắn làm, "Haibara, KID và tớ... phải sống như thế." Ánh mắt Heiji lóe lên, miệng hơi mở ra, như vừa phát hiện điều gì, "Sao thế?"

"À không, không có gì Kudou." Heiji đáp, không biết đầu dây bên kia nói gì khiến Groves bùng nổ.

"Đừng mơ tưởng trông cậy mọi thứ vào Sharon, Emi. Cô ta theo đuổi cuộc chơi của riêng mình và tự chuốc lấy hậu quả, bất kể mạng lưới quan hệ cô ta ra sao. Sự bảo hộ chúng ta nhận được chẳng khác gì với Genny và Morris, nghĩa là không giúp được gì sất. Kết cục Genny nhận được là gì, một cái bệnh viện mang tên giả của cô ta, còn theo tôi biết thì đám tang của Morris chẳng ma nào tới dự. Kéo cảnh sát vào càng vô dụng hơn. Chắc em chưa quên vụ lần trước cảnh sát nhúng tay vào--- cuộc điều tra do tên Date đó cầm đầu suýt chút nữa đã phanh phui toàn bộ thân phận chúng ta."

Shinichi trợn to mắt, liếc sang KID mang biểu cảm tương tự.

Đến đây đã có thể kết luận được, mối liên hệ giữa Groves và các nạn nhân, cả sự có mặt của Vermouth. Và lần nữa, cái tên Date Wataru lại xuất hiện... Shinichi tạm gác vấn đề này lại để sau cân nhắc, chú tâm vào nội dung cuộc gọi.

"Vậy một giờ sau hẹn gặp tại phòng anh nhé. Chốc nữa anh phải xuống phim trường kiểm tra nốt mấy cảnh cuối cùng. Chỉ lấy vài cảnh nhỏ trong thành phố nên không cần phải nán lại lâu. Gặp sau."

Groves gác máy, vào nhà vệ sinh, tiếng kéo khóa quần nghe rõ khiến Heiji nhăn mặt, không cần nhắc Shinichi lịch sự ngắt loa.

"Một cuộc hẹn gặp thân mật tại phòng riêng, tôi ghé qua tặng thêm vài con bọ trong phòng hắn ta nhé?" KID vén sợi tóc dài khỏi mắt, cột lên thành đuôi ngựa, Shinichi lia mắt tìm kiếm vệt rám nắng đặc trưng sau tai hắn, hài lòng phát hiện KID đã hóa trang che đi.

"Có mạo hiểm quá không?" Shinichi quay sang hỏi ý kiến Heiji, cậu ta xoay mũ ngẫm nghĩ.

"Phòng khóa an ninh bằng thẻ từ chuyên dụng, bên ngoài cửa ra vào có lắp camera hồng ngoại theo dõi, anh đột nhập kiểu gì?"

"Nghĩ tôi là ai chứ? Đừng đánh đồng tôi với đám nghiệp dư ngoài kia." KID ghét bỏ liếc Heiji, ra vẻ bị xúc phạm thanh danh trầm trọng, "Trước mặt quý vị đây là siêu trộm lừng lẫy chưa từng thất thủ trước bất kỳ bảo thạch nào, Kaitou KID!"

"Rồi rồi, muốn cài bọ cài chip gì đó cứ tùy tiện đi." Heiji ngán ngẩm phủi tay, "Trong lúc đó, tôi sẽ xuống tiền sảnh xem thử có xin được danh sách cuộc gọi ở khu điện thoại chung trong vòng 30 phút trở lại đây hay không."

Sau khi Heiji rời khỏi phòng, bả vai KID không dấu vết buông lỏng, lập tức lượn tới cạnh cậu, hào hứng chìa tay, "Hàng cấm đâu nào, Meitantei?"

"Sao tôi có cảm giác anh thích mê loại keo đặc chế này nhỉ?" Shinichi thoải mái ném nguyên hộp chip theo dõi cho KID.

"Để cậu xem vẻ mặt thanh tra Nakamori sau phi vụ tiếp theo của tôi là rõ thôi~" KID nháy mắt, Shinichi cong môi.

"Anh đúng là... không thể mà."

"Nói sai rồi." KID búng tay cái tách, hộp đựng chip biến mất, thay vào đó là một đồng 5 yên, Shinichi dõi mắt nhìn nó sinh động lăn linh hoạt xuyên qua từng kẽ tay KID, "Tôi đây biến những điều không thể thành có thể." Đồng xu từ 1 nhân lên thành 3, KID tung chúng lên trời theo hình vòng cung rồi bắt lại, mở tay ra là đồng 100 yên, bàn tay nắm lại rồi xòe ra lần nữa, ba đồng 5 yên lại xuất hiện.

Shinichi không đoán ra hắn đã dùng thủ thuật gì, dù tầm mắt cậu không hề bị đánh lạc hướng lần nào.

"Phải rồi Meitantei," KID ra tới cửa, chợt quay đầu gọi, Shinichi ngẩng đầu, tay đút túi vô thức kiếm đồng 5 yên KID tặng cậu tháng trước, KID cười nháy mắt, "Ghi nhận phát hiện mới, tôi cứ nghĩ vẻ mặt lo lắng đến sốt sắng của cậu là dễ thương nhất, ai ngờ vẻ mặt lúc ghen cũng đáng yêu không kém~"

"G-Ghen?!-" Shinichi lắp bắp, nhưng KID cười sáng lạn vụt ra cửa, để lại Shinichi một mình trong phòng, mặt mũi đỏ bừng và suy nghĩ xáo trộn.

Không lâu sau Heiji trở lại với hai bàn tay trắng, "Người có thẩm quyền truy cập dữ liệu khu đó chưa có mặt, đành phải chờ Groves tự mình nói ra tên đối phương thôi. Emi ở đây có thể là ai? Nghĩ ra gì không, Kudou?"

"Không hẳn. Emily? Emiko? Chúng ta còn thiếu quá nhiều thông tin, cũng có thể là tên thân mật hoặc họ."

"Cũng đúng." Heiji chán nản, nằm ngửa ra giường, "Kaitou KID đâu rồi? Vẫn gắn bọ chưa về?"

"Với trình độ anh ta chắc xong việc lâu rồi, kiểu này lại nhàn rỗi dạo quanh đâu đó thôi," Shinichi bâng quơ đáp, không hoài nghi năng lực hành động của KID. Shinichi bật nút trên kính, nghe giọng Groves dùng tiếng Nhật lưu loát chỉ dẫn nhân viên sắp đặt hoạt cảnh, cùng tiếng còi xe trên phố vọng vào.

Cửa phòng không cần thẻ khóa tự mở, bay vào mùi cà-ri thơm phức, "Hiểu nhau quá đấy, Tantei-kun." KID hai tay xách túi đồ ăn, "Tôi chỉ muốn nhắc nhở hai ngài thám tử cần mẫn đây đến giờ cơm rồi, đã ra ngoài tiện tay ship thức ăn tận phòng cho quý vị đây."

"Không có việc gì cần phiền anh bớt chạy lung tung được không?" Shinichi xuống giường, bước tới trước mặt KID, "Cứ thế đến khi nào vết thương mới lành hả!"

"Biết rồi mà~" KID để Shinichi cầm lấy túi thức ăn, ba người soạn bàn nhỏ trước tivi thành bàn ăn mini.

Bọn họ thong thả ngồi ăn, vừa theo dõi Groves bắt taxi trở về khách sạn. Hắn thuận miệng tán gẫu vài câu với nhân viên trực thang máy, ngữ khí tuy lịch sự lại sặc mùi kiêu căng. Một lúc sau họ nghe rõ giọng hắn trên hành lang khi lướt qua phòng bọn họ để về phòng mình. Hắn nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp, về tiến độ bộ phim đang quay, sở dĩ hiểu được nhờ KID thì thầm phiên dịch ngắn gọn cho họ, Heiji trố mắt thán phục, còn Shinichi cố không chú ý đến người nào đó cứ dán sát lại đây.

Tiếng cửa phòng Groves mở, theo sau là tiếng giày da đế mềm lộp cộp và tháo giày. Groves kết thúc cuộc gọi, thở ra một hơi. Tiếp đó âm thanh im bặt, Shinichi nhíu mày, chỉnh sóng tín hiệu từ con chip trên người Groves sang cái KID đã gắn đâu đó ở chính giữa phòng, đồng thời chuyển âm từ loa ngoài sang tai nghe bluetooth cá nhân.

"Gần đến giờ hẹn rồi," Shinichi mạch lạc phân công, "Heiji, cậu canh chừng lối cầu thang thoát hiểm, KID trước khu vực hành lang, tôi sẽ để mắt chỗ ra vào thang máy."

Sau đó Shinichi đứng đợi, mắt không rời bảng số thang máy, chân nhịp sàn mất kiên nhẫn, có dự cảm không lành. Từ nãy giờ không có ai dừng lại ở tầng 11 này, đã quá 1 giờ chiều rồi, dựa theo cuộc gọi trước đó đáng lẽ bạn hẹn của Groves phải xuất hiện đến phòng hắn chứ.

Shinichi kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn nào từ KID và Heiji, nghĩa là cũng không có ai xuất hiện bên phía họ.

Shinichi thở dài, vuốt cằm suy ngẫm. Âm thanh đột ngột bị gián đoạn, có khả năng trong phòng cài thiết bị gây nhiễu tín hiệu, không thể nào do Groves tự lắp đặt, bằng không KID mới đột nhập vào phòng trước đó đã sớm phát hiện, nghĩa là...

Sau khi KID đi còn có kẻ khác lẻn vào phòng Groves!

Shinichi trợn mắt, đưa tay lên kính, vội chuyển âm tần về lại con chip trên người Groves, tiếng nhiễu rè rè ngày càng to hơn, và nghe hệt như---

Shinichi biến sắc, ngay lập tức đồng tử co rụt lại, cùng lúc tiếng beep beep vang lên thấy rõ, báo hiệu gia tốc đếm ngược.

"Hattori, có bom!!" Shinichi quát lớn, Heiji lập tức bật cửa cầu thang thoát hiểm bên cạnh, cả hai lao nhanh đoạn hành lang KID đứng đối diện cửa phòng Groves, hắn giật mình kinh ngạc, "Tantei-kun, có chuyện g--"

Shinichi dùng hết tốc lực lao tới, đẩy mạnh KID xô ngã cả hai xuống sàn, chạm phải vết thương KID đau đớn rên khẽ một tiếng, tức khắc ánh lửa tóe lên, một tiếng nổ ẦM xé rách màng nhĩ, còn chưa kịp phản ứng xung nhiệt khổng lồ đã quét tới, thổi xốc cửa phòng Groves sượt qua đầu họ trong gang tấc, nện mạnh vào tường đối diện.

Mặt đất thoáng rung lắc, gạch vụn rơi lả tả. Tiếng Heiji rơi lại phía sau văng vẳng, giữa đám khói đen ngùn ngụt  Shinichi ngước lên, lửa mạnh bốc lên từ bộ âu phục của Clifford Groves, đốt hừng hực như ngọn đuốc sống.

Groves lảo đảo trước cửa, tay cào mặt mà gào thét, bất lực trước ngọn lửa hung ác cắn nuốt từng thớ da trên cơ thể. Tiếng thét thảm thiết truyền qua tàn dư thiết bị nghe lén còn lưu lại đâu đó trên người Groves, đâm thẳng màng nhĩ Shinichi trước khi hoàn toàn nín bặt, thân người vô hồn đổ sầm về trước.

Tiếng còi báo động vang in ỏi, đám đông hoảng loạn la hét đổ xô ra hành lang chạy về cửa thoát hiểm, Heiji xách bình cứu hỏa tới dập lửa, xác nhận chỉ có 1 quả bom Shinichi thở ra, nghi hoặc nhìn xuống người nãy giờ an tĩnh dị thường.

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng càng khiến Shinichi khủng hoảng. Mặt KID trắng bệch không chút huyết sắc, tay ôm đầu run bần bật, hơi thở hổn hển như thiếu khí.

"KID, anh sao thế?" Không chút phản ứng, Shinichi hốt hoảng vỗ vỗ lên má hắn, "Nghe tôi không, KID?"

"... Meitantei," Đồng tử co rụt đờ ra nhìn hướng vào phòng, ánh lửa hừng hực lập lòe như bóng ma nhảy múa từ quá khứ phản chiếu trong đáy mắt, vệt bụi khói bên má hằn lên như vết sẹo dài.

"KID, nghe tôi này," Shinichi buộc mình trấn tĩnh, ngón tay quệt đi vệt khói trên sườn mặt KID, bằng giọng trấn định nhất nhìn thẳng vào KID gằn chậm từng chữ, "Về lại phòng chúng ta, được chứ?"

KID cứng ngắc gật đầu, như rối gỗ đứt dây, Shinichi tránh người, KID không một lời chống tay tự mình đứng dậy, một tay đỡ vết thương bên hông, lung lay về phòng.

Heiji dập lửa xong bước ra, đằng sau là căn phòng sặc mùi khói đen và cháy sém, cậu ta nghi hoặc nhìn bóng lưng KID lảo đảo rời đi, rồi quay sang Shinichi, "Tắt thở rồi." Heiji nói, "Chẳng mấy ngạc nhiên."

Shinichi gật đầu, quệt tay vào tai trái nơi đeo thiết bị nghe lén, không thấy máu chảy ra, có vẻ màng nhĩ cậu còn chưa rách, "Quả bom lần này còn nhẹ nhỉ."

"Kích cỡ nhỏ." Heiji xác nhận, "To tiếng vậy thôi chứ lượng chất nổ không lớn."

"Vậy sao đủ thiêu hắn ta thành cái dạng này?"

"Lúc kiểm tra thi thể tớ có ngửi thấy mùi xăng, giăng đầy trên bộ vest và khắp giường. Kẻ ra tay muốn thiêu sống hắn, chứ không phải nổ banh xác bằng xung lực bom. Quả bom chỉ để kích tia lửa làm màu thôi."

"Làm màu à," Shinichi lầm bầm, toan bước vào phòng, đầu gối chợt rút hết sức lực, cậu thoáng lảo đảo rồi gượng dậy lần nữa, "Trong đó có gì đặc biệt để lại cho tớ không?"

May thay Heiji bận quan sát thi thể không chú ý bất thường, "Trước mắt thì chưa. Muốn lục lọi gì thì phải nhanh tay lên, cảnh sát sắp ập tới nơi rồi đó."

"Sao cậu biết?"

"Tiếng còi hú văng vẳng nãy giờ đó, bộ cậu không nghe thấy hả?"

Có thể nếu Shinichi chú tâm, "Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung." Đưa mắt nhìn dọc hành lang, không thấy bóng KID, có lẽ đã về phòng, hi vọng mùi khói không lan tới chỗ hắn, Shinichi vỗ mạnh hai má mình, "Giờ thì tỉnh hẳn rồi."

Hành lý của Groves cháy trụi không sót lại được bao nhiêu, chỉ vài mảnh vụn bộ âu phục và mảnh da cháy xém từ chiếc valy kiểu Ý đắt tiền. Phần túi trước valy hơi cộm lên, dây kéo bị tan chảy mất hình dạng, Shinichi mượn con dao gấp từ Heiji, cắt một đường, đồ vật bên trong ấy thế mà còn nguyên dạng sau vụ nổ. Hộp kính áp tròng, cây đánh giày, cùng với một bức ảnh.

Phần góc trái tấm ảnh bị cháy đen, song vẫn nhìn ra được hình dạng. Mượn ánh sáng gần cửa ban công, Shinichi dùng khăn tay cầm tấm ảnh đưa lên nhìn.

Bức ảnh chụp 6 người, trên mặt ai cũng mang nụ cười mỉm quỷ dị. Groves, Shinamoto, Takizawa, Sharon Vineyard, nữ diễn viên Marie Mercier, cùng với một người đàn ông cao lớn -- hẳn là Louis Maisonrouge đứng cạnh em gái mình. Bọn họ đứng cạnh nhau, tay nâng ly rượu vang. Chất lỏng bên trong đặc sẫm, ngả nâu đỏ nhuốm màu thời gian.

"Rốt cuộc các người là thứ tồn tại gì chứ?" Shinichi tự hỏi những khuôn mặt trên bức ảnh, "Điều gì khiến các người sống lâu đến thế?"

Heiji nhìn quanh, mặt bàn rã vụn ra dưới cái chạm nhẹ của Heiji, lộ ra lõi gỗ đen sì, rủa thầm một tiếng.

Shinichi quay đầu lại nhìn thi thể cháy đen của Clifford Groves, dư âm tiếng thét thống thiết còn quanh quẩn bên tai, cậu lắc mạnh đầu định thần lại.

"Đoán thử tuổi thọ bức ảnh đó xem, Kudou." Heiji lại gần nhìn qua vai Shinichi, hỏi.

Shinichi đánh giá chất lượng màu bức ảnh, độ dày giấy, rồi xem xét trang phục, kiểu tóc và bối cảnh trong ảnh. Thành phố New York, "Tớ đoán khoảng thập niên 40. Tớ nghĩ bức ảnh này là minh chứng cho việc số tuổi các nạn nhân vượt xa chúng ta tưởng tượng."

"Nhưng bằng cách nào?" Heiji nhận lấy tấm ảnh cho vào túi nilong nhựa, rồi đưa lại cho cậu, "Điều này sao có thể chứ?"

"Tớ còn đứng đây vốn cũng là điều không thể đó thôi." Shinichi đáp, "Thế giới này chất chứa vô vàn điều bí ẩn không ai ngờ tới."

"Toi rồi, giờ giọng điệu cậu y hệt như mấy bức mật thư của tên trộm thế kỷ nào đó. Coi chừng ở chung lâu ngày bị tẩy não thật đó, Kudou." Heiji thở dài vò tóc, "Khốn thật, lại bị nẫng tay trên, còn chưa kịp thu hoạch được gì."

"Chưa chắc đâu." Shinichi cất tấm ảnh vào túi áo trong, trả dao gấp cho Heiji, "Hắn ta có thứ gì bị lấy đi không?"

Shinichi tới gần thi thể Groves, cúi người quan sát, hồi tưởng bộ dạng lúc trước...

Cậu nghĩ ngay tới chiếc nhẫn, lia mắt tìm kiếm nó. Trên hai tay nạn nhân không có bất kỳ viên đá quý nào, nếu có hẳn phải còn sót lại sau vụ nổ.

"Sao thế?"

"Chiếc nhẫn," Shinichi nói, "Hồi nãy gặp ngoài hành lang hắn ta có đeo một chiếc nhẫn phượng hoàng, thân bằng vàng, viên hồng ngọc đẽo thành hình dáng chim phượng. Rất khoa trương và bắt mắt."

"Giờ biến mất rồi?" Heiji hỏi, Shinichi gật đầu xác nhận, thử đẩy cửa ban công, không chút ngạc nhiên khi nó không khóa, "Vậy nghĩa là kẻ đặt bom đã nán lại hiện trường chờ Groves đặt chân vào phòng, cướp lấy chiếc nhẫn trước khi giết hắn ta."

"Nhưng nghe giọng Groves không giống bị chuốc thuốc mê, làm sao nằm yên mặc hung thủ rải chất bắt lửa khắp người hắn chứ?"

"Tớ không chắc nữa," Heiji sờ cằm, "Nghĩ ra gì không, Kudou?"

"Rắc nó vào mắt và lên mặt Groves, khiến hắn mù tạm thời không kịp phản kháng?"

"Rồi cướp lấy chiếc nhẫn, tẩu thoát qua đường ban công, rồi bấm nút kích nổ quả bom."

Shinichi đẩy kính, "Như vậy DNA hung thủ để lại trong quá trình xô xát với nạn nhân cũng bốc thành tro nhờ quả bom. Thủ pháp đơn giản mà hiệu quả."

"Ghét nhất thể loại tội phạm gian trá kiểu đó đấy." Heiji thở dài.

Chưa đầy 5 phút sau nhân viên an ninh khách sạn ập tới. Lơ đễnh nhìn Heiji đảo khắp hiện trường, mạch suy nghĩ Shinichi chưa từng dứt khỏi KID và phản ứng bất thường lúc đó.

KID chưa từng hoảng loạn. Hắn là loại người liều mạng bất chấp cánh tay trái bị thương cầm lái điều khiển máy bay hạng nặng hạ cánh, thoải mái nhảy từ nóc tháp cao chót vót chỉ với chiếc diều lượn, suy tính hơn 20 kế hoạch đào thoát trong 1 phút để đáp trả mọi thứ Shinichi tung ra.

KID sẽ không đông cứng, thở gấp, bờ vai khuỵu xuống lảo đảo bỏ đi như thế. Đơn giản không phải là tác phong của hắn. Nhất định có nguyên do.

Do lửa, hay bom? Không có khả năng. KID từng cứu cậu khỏi tòa nhà bốc lửa cùng bức tranh Hoa hướng dương. Nếu vậy thì tại sao...?

Tầm mắt chú ý đến hình dạng chốt cửa ban công lạ mắt, cậu bước ra ban công quan sát, sẵn tiện kiếm chút không khí thoáng đãng. Phổi cậu không còn tốt như xưa, mà có tốt cũng không chịu nổi đống khói đen ngột ngạt trong đó.

"Sao thế Kudou?" Heiji gác tay lên cửa ban công.

"Không có gì, ngột khói chút thôi." Shinichi hít sâu, dằn xuống cơn ho chực chờ xông lên cuống họng. Giờ không phải lúc, "Mình cậu lo liệu chỗ này được chứ, Hattori?" Shinichi vỗ tấm ảnh giấu trong túi áo, ám chỉ những manh mối không nên rơi vào tay cảnh sát.

"Đương nhiên," Heiji nói, "Thế còn cậu--"

"Hai vụ án mạng trước hung thủ đều để lại dấu hiệu ám chỉ tới KID." Shinichi nói, "Nhưng ở đây mọi thứ đã cháy rụi hết."

"Nên cậu thắc mắc dấu hiệu lần này là gì?" Shinichi gật đầu, Heiji nhìn về phía cửa, nơi KID thoát đi ngay khi thấy ánh lửa bùng lên, "Cậu nghĩ KID biết?"

"Có gì đó kích động anh ta." Shinichi nói, "Tớ chưa từng thấy KID phản ứng như vậy, lúc trước phát hiện thi thể Takizawa quả thật sắc mặt KID có hơi tái đi, nhưng chưa bao giờ kịch liệt đến mức này." Khi thấy ngọn lửa ánh mắt hắn gần như trống rỗng, cả người đông cứng, bàn tay siết chặt đến mức để lại dấu hằn sau lưng cậu, "Nên tớ muốn..."

"Hiểu rồi, cứ đi đi." Heiji khoác tay, "Nếu phát hiện thêm được gì ở đây tớ sẽ nói lại cho cậu." Miệng há ra định hỏi gì đó Heiji chợt nuốt xuống, dụi mũi nhăn mày, "Hẳn phải quan trọng lắm, đến mức khiến cậu phá lệ bỏ qua việc tự mình điều tra hiện trường."

Shinichi tự biết gần đây mình làm nhiều chuyện thất thường mỗi khi liên quan tới KID, "Cảm ơn, Hattori." Shinichi thấp giọng nói, lời chưa dứt chân đã tự động lao nhanh ra hành lang.

Căn phòng không đèn tối om, dựa vào tia nắng le lói từ khe rèm cửa mới xác định đại khái vị trí của KID. Đi vào sâu thêm vài bước nhìn sang trái, Shinichi thấy người cần tìm, luồng khí trong ngực nghẽn lại.

KID co mình dưới gầm bàn, vùi mặt thật sâu vào hai đầu gối, tựa lưng vào tường, phiến kính một mắt bị siết chặt giữa hai lòng bàn tay, ký hiệu cỏ bốn lá đìu hiu khẽ lay động. Ở góc độ này Shinichi không thấy được nét mặt KID, song cậu đã học cách đọc vị KID từ chi tiết nhỏ nhất, như đôi tay run rẩy đến tiếng thở hổn hển ngắt quãng kiềm nén.

Khốn kiếp! Đáng lý cậu nên trở lại sớm hơn, "KID?"

Shinichi tiến lại gần, cúi người chui xuống gầm bàn nhỏ hẹp ngồi cạnh KID.

KID không chút phản ứng, không biết làm sao Shinichi dựa sát tới tựa đầu lên vai KID, cảm nhận bả vai KID thoáng rung lên từng đợt bần bật, Shinichi chần chừ, đưa tay vuốt dọc sống lưng, đến khi cơn nấc dừng lại.

KID thở ra một hơi, Shinichi ngẩng đầu xem hắn trầm mặc ngồi ở kia, không lý do hoảng loạn theo. Bình tĩnh và lý trí mà cậu luôn tự hào giữ vững ngay cả thời khắc sống còn, kết quả đối mặt với KID bỗng nhiên tan rã.

"Trốn dưới gầm bàn chỉ khiến vết thương thêm tồi tệ thôi."

"Tôi biết, Meitantei, biết hết chứ." Khóe mắt hắn đỏ ửng, miễn cưỡng đáp một tiếng, "Cả việc né bom nữa. Cậu tìm thấy gì hữu ích ở đó không?"

"Đã xảy ra chuyện gì?" Shinichi hỏi thẳng, bắt lấy bàn tay KID lạnh ngắt.

KID thấp giọng lẩm bẩm, "Bố tôi, ông ấy... đã chết y như vậy."

Chớp mắt hàng loạt tư liệu cậu từng đọc về Kuroba Toichi lướt qua đầu. Bị thiêu sống trong chính đêm diễn của mình cùng với hầu hết khán giả. Một vụ cháy lớn, liên lụy vô số người vô tội, tạo thành hậu quả có thể coi là thảm khốc, bên ngoài giải thích do sự cố với cầu dao, hay hệ thống dây điện. Nạn nhân máu thịt cháy đen không nhìn ra diện mạo ban đầu, chỉ có thể xác nhận danh tính bằng dấu răng, "Anh..."

"Tôi nghĩ đấy là thông điệp gửi tới Kaitou KID lần này." Giọng KID cơ hồ thì thào, "Kể từ ngày đó tôi vẫn gặp ác mộng, cảnh tượng bố quằn quại vùng vẫy bị thiêu sống thành tro, nghĩ tới mọi phép màu trên thế gian đều không thể mang ông trở lại--" Hơi thở hổn hển đứt quãng, "Thi thoảng trong đầu tôi vẫn còn nghe thấy tiếng ông ấy kêu gào trong biển lửa. Vừa nãy, hóa ra đó là những gì ông ấy đã phải trải qua sao? Chịu cơn đau dằn xé đó trước khi lìa đời? Tại sao chứ? Rốt cuộc ông có làm nên tội tình gì đáng phải nhận kết cục như thế?"

Như lại quay về cơn ác mộng thơ ấu đó, đôi mắt thanh triệt dần mất đi tiêu cự. Hắn chật vật cuộn người, tóc tai rối tung, cả người lấm đầy bụi khói, chấn động lúc nãy không chút nghi ngờ đã làm miệng vết thương toát ra, phần váy nơi thắt lưng máu nhuốm đỏ hơn nửa. Lồng ngực thít lại tựa ngàn cây kim đâm nhói tim cậu, chớp mắt ấy thân thể nhanh hơn tư duy, Shinichi vươn hai tay nâng mặt KID, áp trán vào nhau, nhìn vào mắt hắn.

Một chút hơi ấm từ lòng bàn tay áp lên sườn mặt lạnh lẽo, đối diện đôi mắt cùng màu trong gang tấc KID ngây ra, đồng tử vô hồn kia dường như hơi căng lên, ngay sau đó tựa hồ nhận ra cậu, mau chóng vùng vẫy khỏi cơn mê, "Meitantei?" Thanh âm run rẩy như không dám tin, "Shinichi..."

"Tôi ở đây," Shinichi moi hết ruột gan ra chỉ được một câu, "Vẫn luôn ở đây."

KID nhắm mắt, hạ hô hấp dồn dập xuống cực thấp và cực chậm. Không biết họ ngồi trong bóng tối bao lâu, tựa đến thật gần, hơi thở giao hoà không rõ của ai, bất chợt KID bắt lấy tay cậu, giọng nói mang âm mũi khe khẽ cảm thán, "Quả nhiên vẫn là vẻ mặt lúc lo lắng đến sốt sắng là mỹ lệ nhất."

"Xạo sự, trước kia rõ ràng anh nói mặt tôi nhăn nhó như bị táo bón." Shinichi muốn giữ biểu tình không dao động, lại phát giác KID biểu tình chuyên chú dồn toàn bộ lực chú ý lên người cậu, như trước mắt là chiếc két biệt lập chỉ mình hắn biết cách phá giải, ngón tay thon dài tinh tế không kiêng nể khai phá từng bánh răng, đẩy qua thành tường vách sắt đạt đến bảo vật bên trong, "Mà từ mỹ lệ không thích hợp dùng cho tôi đâu."

"Sao lại không? Cậu tựa một viên kim cương kép." KID cười nháy mắt, con ngươi tìm lại sinh cơ, chớp động lưu chuyển ở khoảng cách cực gần, hô hấp Shinichi chững lại, "Lớp vỏ bọc này," Bàn tay vuốt ve sườn mặt trẻ con, ngón cái vô tình cố ý lướt qua môi dưới, "Chỉ là lớp ngụy trang che giấu ánh sáng mỹ lệ đằng sau."

"Dù có đưa ra ánh trăng tròn cũng không thể thấy lại hình dạng thật của tôi đâu." Shinichi khô cằn đáp, "Nó không hoạt động như vậy."

"Đừng quên tôi đây là siêu trộm đá quý," KID nhếch miệng đầy kiêu ngạo, "Chẳng cần bất cứ ánh sáng đặc biệt nào để nhận ra một viên ngọc quý trước mắt."

"Anh..." Trái tim Shinichi nhảy lên cuống họng, đồng thời cảm nhận nhịp đập gấp gáp không kém của đối phương thông qua lòng bàn tay đan vào nhau.

Thình lình đèn bật sáng, KID nháy mắt lùi lại, giấu mặt vào bóng tối, Shinichi vội hoàn hồn buông lỏng tay, nỗ lực trấn tĩnh bản thân, xua sắc đỏ trên mặt trước khi Heiji nhìn thấy và đi đến kết luận không mong muốn.

"Hỏi ngu câu này nhé," Heiji đứng ở cửa chậm rì rì đi vào phòng, "Hai người làm gì dưới gầm bàn thế?"

"Tâm sự." Shinichi phủi người đứng dậy, bước tới trước cố tình chọn góc độ lấy thân mình che đi khuôn mặt thật KID đằng sau trước khi Heiji kịp thấy thêm gì ngoài màu tóc. Cậu biết tình huống KID lúc này, trăm ngàn sơ hở, nhưng chỉ do KID không ở phong độ tốt nhất.

"Phát hiện được gì rồi?" Shinichi hắng giọng, kéo lực chú ý của Heiji về phía cậu.

"Bên an ninh đã cung cấp danh sách cuộc gọi đi từ tiền sảnh." Heiji nhướn mày, bắn cậu đường nhìn nghi hoặc, "Truy ra cái người gọi 'Emi' là Marie Mercier, tình cờ cô ta cũng đang ở tại khách sạn này. Nhân viên lễ tân xuống dưới bắt gặp cô ta còn ở trong phòng. Cô ta hét đuổi họ đi rồi sập cửa khóa mình lại bên trong."

"Thế là cô ta còn sống?"

"Phải, và cảnh sát có ý định đưa cô ta đi."

"Tại sao? Để bảo vệ nhân chứng?"

"Không." Heiji xoay mũ, "Lúc bắt gặp trên cổ cô ta có đeo sợi dây xuyên qua chiếc nhẫn hồng ngọc của Groves, hơn nữa từ phòng bên cạnh thấy được sợi dây thừng trên lủng lẳng trên thành ban công phòng cô ta. Cảnh sát sẽ bắt giữ Marie Mercier như là nghi phạm giết người."

***

Chương 3: Cách giết một con rắn (End)

>>>>Chương 4: Tổ quạ mùa đông tại Paris.

***

P/s: Fix cả ngày nghỉ suýt tưởng không kịp, còn trữ 1 chương thuộc chuyến đi Osaka dịch xong chưa kịp beta, có nên tranh thủ mai up nốt không nhở (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net