Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh trà


Cửa tàu điện ngầm bật mở, một người đàn ông trong bộ vest đen đứng giữa sân ga.

Minhyun chưa gặp người đó bao giờ, nhưng vừa xuống tàu, đôi chân đã đưa cậu đi về phía ấy, dừng lại trước mặt đối phương.

Từng dòng người vội vã lướt qua nhưng họ vẫn đứng đó nhìn nhau, như thể đang ở một chiều không gian khác.

Nơi mà thời gian dường như chậm lại.

Anh ta bình tĩnh và im lặng, duy chỉ có đôi mắt nhìn cậu từ đầu đến chân. Minhyun cảm thấy đối phương chẳng có gì bất ngờ, cứ như đang chờ cậu đến.

Cảm giác rất quen, mặc dù Minhyun dám khẳng định một lần nữa cậu chưa gặp người này bao giờ.

Đối phương đứng yên, toàn thân toát ra sự tự tin và thoải mái. Mặc dù thấp hơn cậu một chút, nhưng phải nói tỉ lệ cơ thể của anh ta rất chuẩn, lại có một gương mặt như tượng tạc, đường nét sắc sảo mà vẫn hài hòa đến lạ.

Do dự cắn môi một lúc, Minhyun là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Tôi có biết anh không?"

Không trả lời câu hỏi của cậu, đối phương vẫn im lặng, chỉ nhìn Minhyun thật kĩ, như thể muốn thu trọn dáng vẻ của cậu vào đôi mắt.

Mặc dù rất tò mò, Minhyun bắt đầu lưỡng lự không biết liệu có nên bỏ đi và để mặc người đàn ông lạ lùng, nhưng đẹp trai này một mình. Nhưng có gì đó từ anh ta khiến cậu không thể cất bước.

Khi Minhyun còn mải đắn đo, người đàn ông đã quay gót, hướng về phía cầu thang, thong thả ra khỏi sân ga.

Trước khi quay đi, anh ta lẩm bẩm cái gì đó, nhỏ đến mức Minhyun cứ tưởng mình nghe lầm.

Âm thanh mỏng manh đó nhẹ bẫng như cơn gió, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sự hỗn loạn của tiếng người, tiếng loa thông báo...

"Cậu vẫn ổn, Hwang Minhyun."

Thời gian đột nhiên trở lại tốc độ mà nó vốn có, đồng thời người lạ cũng biết mất giữa đám đông, để lại Minhyun ngẩn ngơ trên sân ga.

***

Hôm nay khu rừng vẫn vắng lặng và yên bình.

Ánh mặt trời tinh nghịch xuyên qua tán lá xanh nhảy nhót trên mặt đất, gió thổi nhẹ khiến hàng cây kêu xào xạc vui tai, khiến những chú chim nấp trong bụi rậm giật mình bay vút lên không trung.

Nơi đây không hề có dấu vết của con người, cây cối mọc um tùm khắp nơi, che lấp con đường mòn ngày trước. Con đường ấy vốn do dân làng sống ở ngoài bìa rừng tạo nên, cách chân núi khoảng vài tiếng đi bộ. Nhưng bây giờ loài người đã không còn cần phải mạo hiểm vào rừng kiếm cái ăn, họ cũng dần di chuyển đến nơi gọi là thành phố - xa hoa và hiện đại.

Từ khi hai tinh linh song sinh họ Park rời khỏi chỗ này để khám phá những vùng đất trù phú hơn, thì chỉ còn lại Minhyun ở đây, ngày qua ngày cô độc, đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Dạo này không còn nhiều người đến ngôi đền của cậu nữa.

Một vài tinh linh bảo rằng điều quan trọng nhất của một vị thần chính là đồ cúng tế và tín đồ. Chúng không chỉ đại diện cho sức mạnh mà còn là tất cả những gì vị thần đó có.

"Không có tín đồ, không có sức mạnh thì làm thần làm gì?" họ cười phá lên rồi nói như vậy đấy.

Đã từ khá lâu rồi, xung quanh ngôi đền của Minhyun không còn hoa quả, quà cáp hay thậm chí là ánh nến. Cỏ cây mọc chằng chịt che phủ bậc thang bằng đá.

Vì sao ư? Vì dân làng dần già đi, vì họ không còn làm nông nữa, vì họ không cần cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng bội thu nữa. Đôi lúc Minhyun tự hỏi còn bao nhiêu người còn nhớ đến tinh linh cáo đã bảo hộ họ từ những ngày đầu tiên.

Hồi trước, vào mùa xuân và mùa thu, trẻ con từ làng thường hay rủ nhau đến thảm cỏ xanh mướt giữa rừng chơi, có khi còn kéo nhau đi sâu đến tận chân núi, đến ngôi đền nay đem trái cây cho Minhyun. Không giống với những tinh linh khác, Minhyun luôn thấy con người rất đáng yêu, hoàn toàn vô hại. Cậu thích thú nhìn nụ cười trên khuôn mặt của bọn trẻ, mặc dù biết chúng chẳng thể nhìn thấy mình.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Con người giờ đây càng lúc càng phát triển và hiện đại hơn. Có vẻ họ đã không cần thần linh bảo vệ mình khỏi thời tiết khắc nghiệt và bệnh tật.

Một mình giữa khu rừng, hẳn sẽ có chút cô đơn.

***

Hôm nay Minhyun đón một vị khách.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên lạo xạo trên những hòn sỏi, lạ lẫm giữa âm thanh của chim hót, gió thổi.

Một chàng trai xuất hiện từ sau hàng cây rậm rạp, chậm rãi băng qua thảm cỏ, đi về phía ngôi đền của Minhyun và quỳ xuống trước thềm gỗ, gần sát với nơi cậu đang ngồi.

Tinh linh vô hình trước con người nên Minhyun chẳng ngần ngại quan sát đối phương thật kĩ. Tiến lại thật gần, cậu thấy hắn ta lấy ra một cây nến nhỏ, thắp nó lên và đặt thật ngay ngắn trước đền, vào tư thế cầu nguyện.

Minhyun cau mày.

Con người này không bình thường.

Trước tiên, chuyện có ai đến ngôi đền đổ nát của Minhyun cầu nguyện thôi cũng đã bất thường lắm rồi. Tuy nhiên không phải là không có.

Mấy năm qua, Minhyun đã gặp rất nhiều người chỉ đến đây một lần duy nhất. Ấy là khi cảm thấy lạc lối và nặng nề, hay bị dồn đến đường cùng chẳng hạn, họ tìm đến tinh linh cáo thần bí trong rừng sâu, như cầu mong chút hi vọng cuối cùng rồi biến mất mãi mãi. Tuy vậy Minhyun luôn mở rộng vòng tay chào đón, và tiễn họ đi với tất cả phước lành cậu có thể ban tặng.

Tuy nhiên "người" này rất "khác".

Ngọn nến bị gió thổi tắt. Hắn lập tức lấy thêm một que diêm. Ánh sáng nho nhỏ trở lại và đối phương tiếp tục cầu nguyện.

Chàng trai nhìn như một con người bình thường, tuy nhiên lại tản ra khí tức vô cùng kì lạ. Minhyun nheo mắt, nhìn thật kĩ khuôn mặt đẹp trai kia, tiến gần đến mức cậu sẽ có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn, nếu không có chiếc mặt nạ ngăn cản.

Chiếc mặt nạ nhỏ được phỏng theo những chú cáo bình thường khác sống trong rừng. Vật này chẳng mang ý nghĩa gì quan trọng, chỉ là, giờ Woojin và Jihoon đã đi rồi, Minhyun cũng không còn gỡ nó xuống nữa.

Cầu nguyện xong, chàng trai thổi nến và ngồi xuống bên bậc đá. Không hề bị Minhyun làm phiền, hắn ngồi đó ngắm cảnh, thỉnh thoảng tầm mắt xuyên qua Minhyun đặt khoảng trống sau lưng cậu. Hắn có vẻ bị hàng cây thu hút, đến mức Minhyun phải đi một vòng xem mấy cái cây liệu có cái gì lạ không.

Chúng vẫn bình thường mà.

Chàng trai đột nhiên đứng dậy, Minhyun cũng vội tránh khỏi đường đi của đối phương. Phần lớn người thường đều có thể xuyên qua tinh linh nhưng hành động đó đều gây ra cảm giác "khó chịu" cho cả hai bên.

Người lạ thu dọn đồ đạc và thong thả biến mất như cách hắn đã xuất hiện.

***

Có vẻ như Minhyun cậu có thêm một tín đồ mới.

Kẻ bí hiểm kia ghé thêm hai lần nữa, lặp lại đúng từng ấy động tác, trong thời gian đủ để một cây nến cháy hết cùng một lời cầu nguyện nho nhỏ rồi quay về.

Thường thường Minhyun luôn rất hạnh phúc và vui mừng khi có người tới đây, thế mà lần này cậu không thể dứt bỏ cảm giác nghi hoặc mà đối phương đánh thức trong lòng.

Mặc dù hắn đang cầu nguyện đấy, nhưng Minhyun lại không hề cảm thấy một chút sức mạnh trong cơ thể mình, hay bất kì hơi ấm nào mặc dù đôi tay kia đang nắm chặt.

Như thể không hề có ai ở đây vậy.

Sự nhanh nhạy của loài cáo và từng tế bào thần kinh của Minhyun rít gào hai chữ NGUY HIỂM.

***

Hôm nay trời có mưa nhẹ, bầu trời ầm ì nặng nề với những đám mây xám xịt.

Chàng trai lần này không chỉ đem theo hoa quả như thường lệ. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn lấy ra một chai soju nhỏ nhưng rất tinh xảo, đặt lên thềm gỗ bên cạnh ngọn nến đang cháy.

Minhyun nghĩ cẩn thận vẫn hơn nên quyết định không lại gần con người kia chút nào nữa. Thay vào đó, cậu ẩn mình giữa hàng cây, thu trọn tấm lưng kia và cả ngôi đền vào tầm mắt. Với cả, Minhyun không thể đi xa nơi này được, lực hút của ngôi đền rất mạnh, ngăn cậu đặt chân ra khỏi ranh giới vô hình quanh đây.

Thật cẩn thận, cậu siết chặt nút thắt của chiếc mặt nạ ở sau đầu.

Cá nhân Minhyun chưa hề gặp bất kì con người nào có đủ sức mạnh để điều khiển cậu, nhưng những câu chuyện xưa thì không hề thiếu.

Chuyện kể rằng thời ấy có những kẻ xấu thông thạo ma pháp, nếu nắm được tên và khuôn mặt của tinh linh, họ sẽ giam giữ tinh linh phục vụ cho mục đích của mình.

Đối với một tinh linh thì chuyện đó còn tệ hơn việc bị ác quỷ xé xác.

Minhyun theo dõi chàng trai cầu nguyện. Khi nến tắt hắn lấy ra hai cái ly thủy tinh nhỏ trong chiếc túi bên cạnh. Hắn mở chai, đổ đầy tràn rồi đặt một ly lên bệ thờ của Minhyun.

Minhyun lẳng lặng đợi hắn uống hết ly của mình. Lẳng lặng đợi hắn nhấm nháp chất lỏng trong suốt kia, ngẩn người nhìn lên bầu trời ầm ì. Lẳng lặng đợi cho đến khi bóng lưng kia khuất sau hàng cây rồi mới vào trong đền.

Minhyun thu lại cảnh giác của mình. Cậu lại gần bệ thờ, đăm chiêu nhìn chiếc ly đầy vẫn còn yên vị giữa tấm gỗ.

Mặc dù cậu luôn trân trọng mọi thứ được đặt ở đây, nhưng Minhyun thật sự không thích vị đắng của cồn. Cậu nâng cái ly lên, đổ nó xuống bụi cỏ dại trước thềm.

Và cậu cũng không đủ tin tưởng chàng trai kia để uống nó.

***

Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày, trong lúc nhìn "con người" lấy hai cái ly và mở chai soju, cậu buột miệng nói thành tiếng.

"Ta không uống." Minhyun nói, âm thanh vang lên rõ ràng trong ngôi đền nhỏ yên tĩnh.

Người thường không thể nghe thấy tinh linh nói chuyện, nên Minhyun không hề mong sẽ nhận được câu trả lời.

"Nếu vậy thì, ta sẽ uống giúp cậu." Đối phương thản nhiên như thể đang nói chuyện bình thường.

Từ chỗ mình đang đứng, Minhyun không thể nhìn thấy nét mặt của đôi phương nhưng dáng lưng kia vẫn rất thoải mái, cử động thuần thục, không hề có chút gì là sợ hãi hay giật mình.

Có vẻ như, đối phương luôn biết Minhyun ở đây.

Khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ căng cứng. Minhyun trầm giọng hỏi.

"Tại sao ngươi cứ đến đây mãi vậy, ác quỷ?"

Chàng trai, ác quỷ, quay người nhìn thẳng vào mắt Minhyun. Hắn ta cười lớn rồi khẽ nhếch môi. Giờ thì Minhyun biết được bí mật của hắn rồi, thì hắn cũng chẳng cần gì phải giấu diếm và diễn trò nữa.

Hình dạng thật của ác quỷ không khác gì lớp vỏ con người của hắn. Điểm đáng chú ý chính là cặp sừng dài xuất hiện trên đầu, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đôi mắt trở nên hoang dại hơn, nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Thứ thay đổi rõ rệt nhất là không khí tại ngôi đền nhỏ này. Minhyun ngay lập tức lùi lại trước luồng sức mạnh ập tới và mùi hương đặc trưng của một ác quỷ. U ám và lạnh lẽo, khiến tóc cậu dựng đứng cả lên.

"Giờ cậu nhận ra rồi à." Ác quỷ nói, hai tay để ra sau đầu, ngả người xuống nền gỗ, thoải mái như thể nơi đây thuộc về hắn.

Cố gắng chống lại áp lực vô hình đang đè ép mình, Minhyun ngẩng đầu và đứng thẳng lưng. Nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác lo lắng, cái đuôi xù của loài cáo cũng hiện ra.

Ác quỷ ngồi dậy, chậm rãi tiến về phía Minhyun.

"Cậu đang yếu dần đi, phải không?" hắn ta dừng lại giữa khoảng sân, thản nhiên hỏi.

"Đừng lo, cáo nhỏ. Ta là một ác quỷ tốt mà." Đối phương nhoẻn miệng cười, vậy mà lại khiến cho cáo nhỏ lùi thêm vài bước.

Minhyun nghiến chặt răng, nói ra mấy chữ, "Ta không tin ngươi."

Nhìn bộ dạng ngây thơ nhưng tỏ ra mạnh mẽ kia, ác quỷ chỉ cười cười rồi biến mất, trước khi đi còn đưa cao tay vẫy vẫy.

"Lần sau gặp lại."

***

Sức mạnh của Minhyun mỗi ngày một yếu.

Gần đây, tinh linh cáo cảm nhận được cậu đã mất đi hai tín đồ. Minhyun tự hỏi liệu mình còn lại bao nhiêu thời gian.

Cảm giác cũng không quá rõ ràng. Hơi ấm dần dần nhạt đi theo niềm tin của con trẻ được dựng nên từ lời kể của ông bà cha mẹ. Thời gian trôi qua, đến lúc chúng trưởng thành thì thần linh, tinh linh và ác quỷ chỉ còn là kỉ niệm về một thời thơ ấu.

Nghĩ thế Minhyun chẳng còn thấy buồn nhưng trong lòng vẫn không yên.

Cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Chưa kể đến, vẫn còn một ác quỷ chực chờ bên cạnh.

Vừa nhắc, tai Minhyun run run, bắt được tiếng bước chân đang đến gần.

Âm thanh của quỷ dữ.

Quay đầu, Minhyun thấy hắn bước thật chậm trên những bậc thang đá như một con người bình thường, tuy nhiên cặp sừng tưởng chỉ có trong truyện cổ tích khẳng định hắn chính là một ác quỷ.

"Ngươi chẳng khác gì kền kền cả, lảng vảng xung quanh đây đợi chờ cái chết." Minhyun mệt mỏi lên tiếng.

Ác quỷ im lặng, đến trước ngôi đền hắn mới bật cười.

"Đừng như vậy chứ, cáo nhỏ thân mến," hắn thân thiết nói, "ta có đem đồ ăn tới này."

Hắn lấy ra một chiếc hộp đầy bánh bao, há cảo còn tỏa hơi nóng, có cả trái cây đã được gọt sẵn. Ác quỷ thắp nến rồi mới bắt đầu bày biện chúng lên bàn thờ bằng gỗ.

Nhìn đối phương mải mê xếp xếp đặt đặt, Minhyun nghĩ thầm có khi hắn vô hại và đơn thuần, chứ không phải ác quỷ săn tìm tinh linh yếu ớt, đợi thời cơ đến rồi hút sạch linh khí của cậu.

Theo Minhyun thầm đánh giá, ác quỷ này tuổi đời chắc chắn hơn cậu rất nhiều. Hắn có một sự tự tin mà không phải thần hay quỷ nào cũng có được, khiến cho kẻ khác bất giác phải e dè. Mặc dù có ở thể trạng tốt nhất đi chăng nữa thì Minhyun hiểu mình không có cơ hội thắng, dù chỉ là 1%.

Và rồi Minhyun lại vẩn vơ nghĩ, nếu bị quỷ "ăn thịt" thì sẽ đau đến mức nào nhỉ?

Nhưng có khi kết thúc như vậy lại đáng hơn là cứ mòn mỏi đợi đến ngày tan biến hoàn toàn.

"Ong Seongwu" ác quỷ đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Minhyun.

Cậu hơi giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đối phương.

Ác quỷ cười thật tươi, như thể họ là hai người bạn thân đang vào rừng chơi với nhau vậy, lặp lại một lần nữa.

"Ong Seongwu là tên của ta."

"Ta có hỏi đâu." Minhyun nói, nheo mắt lại. Ác quỷ có tên Seongwu kia chỉ nhún vai, Minhyun khẽ hừ rồi nói tiếp, "Đừng hòng dụ được ta nói tên cho ngươi biết."

Nụ cười của Seongwu không hề bị ảnh hưởng, hắn cầm một quả quýt lên, lớp vỏ vàng ươm trở thành một dây dài đều đặn.

"Tại sao? Cậu sợ sẽ bị ta điều khiển hả?" Ác quỷ nói, bỏ một miếng quýt vào miệng, khẽ vươn lưỡi liếm nước ngọt trên đầu ngón tay. "Cáo nhỏ quên rồi ư, ta không phải là con người, không cần biết tên biết mặt cậu để làm việc đó. Nếu ta muốn, thì cậu đã chết lâu rồi."

Giọng nói của hắn nhẹ tâng, như thể đang nói "hôm nay trời đẹp quá", nhưng sâu trong đôi mắt kia lóe lên sự nguy hiểm.

"Còn nữa," Seongwu nói tiếp, khóe môi kéo cao để lộ ranh năng sắc nhọn, "Những điều cần biết về cậu, ta đã biết cả rồi, Hwang Minhyun."

Minhyun khó tin thở hắt ra một hơi. Chiếc đuôi cáo sau lưng buông thõng. Cậu ủ rũ ôm lấy nó vào lòng.

"Người lớn trong làng viết về cậu nhiều lắm đấy, Minhyun, chú cáo với bộ lông ánh vàng đáng quý của họ." Seongwu liếc mắt nhìn tai và đuôi của Minhyun, chúng đều đang khẽ run. "Chỉ tiếc là đã không còn bao nhiêu người."

"Có phải ngươi..." Minhyun hốt hoảng kêu lên.

Seongwu đưa tay lên xua xua. "Đừng lo, cậu vẫn còn một ít thời gian."

Hắn tiến lại gần cầm lấy cổ tay Minhyun, đặt vào tay cậu một quả quýt đã được bóc sẵn.

"Tại sao cậu không gỡ mặt nạ và ăn thử nhỉ, quýt mùa này ngọt với mọng nước lắm đấy."

Minhyun vội giật tay lại, tránh xa khỏi đối phương một khoảng. Cậu gườm gườm nhìn hắn, đưa hai tay giữ chặt lấy mặt nạ.

Minhyun sẵng giọng, "Ngươi không có việc gì khác để làm à?"

Uống cạn một ly soju, Seongwu vô cùng thoải mái, trái ngược hoàn toàn với một Minhyun quẫn bách và khó chịu.

Ác quỷ khẽ nhếch môi cười, tự rót cho mình thêm một ly đầy.

"Ta vẫn còn nhiều thời gian lắm. Cáo nhỏ không cần phải lo cho ta."

***

Một tuần từ sau cái hôm ở sân ga, Minhyun gặp lại người đàn ông đó. Lần nay là trên đường cậu về nhà.

Đang giờ tan tầm nên đường phố đông như mắc cửi, ai cũng nhanh nhanh chóng chóng về nhà cho kịp bữa cơm tối.

Giữa dòng người, Minhyun nhìn thấy anh ta.

Vẫn khoác lên mình bộ vest đen quen thuộc, người đàn ông đứng bên cột đèn giao thông nơi ngã tư, nhưng lại không hề bị sự vội vã của những người xung quanh ảnh hưởng.

Đèn chuyển xanh, mọi người bắt đầu băng qua đường. Anh ta vẫn đứng yên, ngón tay thon dài lướt lướt trên điện thoại, như thể đang đợi ai hay cái gì đó.

Minhyun vốn định làm như không quen không biết mà đi thẳng. Nhưng cậu đã không nhịn được lén nhìn để rồi lập tức bị đôi mắt của đối phương khóa lại.

Thầm mắng mình một câu, Minhyun lí nhí nói xin lỗi, cúi đầu bỏ chạy, thế mà vẫn chậm mất một bước. Cổ tay đã bị nắm lấy, rất nhẹ thôi, nhưng cậu không thể thoát khỏi.

"Cậu chưa ăn gì đúng không?" chất giọng trầm và êm tai hệt như âm thanh mỏng manh lần trước cậu nghe được.

Bất ngờ và chẳng kịp phòng bị, Minhyun ngẩng đầu, thành thực gật nhẹ.

Người đàn ông kì bí lại hỏi tiếp, "Vậy cậu có muốn đi ăn tối với tôi không?", trên môi đối phương đã nở nụ cười, như thể biết chắc Minhyun sẽ không từ chối.

Quả thật, Minhyun không từ chối.

Ngay cả Minhyun cũng bất ngờ với chính mình. Bình thường cậu không phải là người dễ kết bạn với người lạ. Chỉ là trong giây lát nhìn vào đôi mắt nâu và khóe môi cong cong của đối phương, Minhyun vô thức gật đầu lúc nào không hay.

Người đàn ông ấy thu hút cậu, khơi gợi nơi nào đấy trong lòng Minhyun. Minhyun đã thử nắm bắt chúng, nhưng đều bất lực để vuột khỏi tầm tay.

Còn anh ta chỉ mỉm cười trước sự dễ dãi của cậu, dẫn họ đến một nhà hàng nhỏ kết hợp với quán bar gần đấy, bảo rằng rất thích sự ấm áp và gần gũi của nơi này.

"Và tôi nghĩ cậu sẽ thích nó." Anh nhấn mạnh, vẫn nắm lấy cổ tay cậu, vừa đi vừa nhìn Minhyun cười nói.

Rất nhanh cả hai đã đến nơi. Trong suốt quãng đường ngắn, không ai nói thêm gì cả nhưng Minhyun không hề cảm thấy ngại ngùng hay lúng túng dù ngay cả tên đối phương cậu còn chẳng rõ.

Chợt nhận ra sự khác lạ của bản thân, Minhyun khẽ cau mày.

Đối với người khác, cậu có xu hướng tìm hiểu nhiều hơn, về mục đích của họ chẳng hạn nhưng trong trường hợp đặc biệt này, với cái người bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời của mình, quá bất ngờ và đột ngột, đến mức Minhyun không kịp lấy lại quyền làm chủ, để mặc cho người ta lấn lướt.

Tất cả dây nơron thần kinh trong đầu Minhyun hoạt động hết công suất, nhắc nhở cậu phải tỉnh táo, không được tin người...

Đối phương bất ngờ quay lại, đôi mắt cười cong tít đến lạ. "Sắp đến nơi rồi."

... và trái tim của Minhyun bị nhấn chìm bởi cảm giác ấm áp, thân thuộc như được gặp lại một người bạn cũ.

***

Đến nhà hàng, Minhyun nhận ra nơi này quả thật giống với những gì mà đối phương đã miêu tả: ấm áp và sang trọng với sàn gỗ nâu trầm, được trang trí rất khéo léo bởi những chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh.

Dừng lại trước quầy lễ tân, Minhyun lặng lẽ nhìn quanh nhà hàng.

"Rất tuyệt, phải không?" Bên cạnh vang lên câu hỏi.

"Phải. Rất tuyệt. Tôi thật sự rất thích." Minhyun đáp lời, nhìn những chú chim nhỏ được vẽ trên tường.

Chủ nhân của nơi này đã thành công trong việc đưa vào không gian giữa nơi thành phố hiện đại và năng động sự bình yên của một khu rừng.

"Tôi biết cậu sẽ thích mà." Người đàn ông mỉm cười.

Trước khi Minhyun kịp hỏi ý nghĩa của câu nói đó là gì, nhân viên phục vụ đã dẫn họ đến bàn. Trước khi ngồi xuống, Minhyun khẽ nói cảm ơn. Còn đối phương quen thuộc thả người vào chiếc ghế dài đối diện cậu, nhanh chóng, tự nhiên gọi một chai soju và một ấm trà nhỏ, bắt đầu lật giở thực đơn.

Minhyun xem lướt qua menu trong tay, rồi lại chú ý đến người trước mặt. Cậu khẽ cắn cắn môi. Minhyun không biết phải làm sao để bắt đầu cuộc nói chuyện này cả, cậu có quá nhiều câu hỏi mà chẳng thể sắp xếp được chúng.

Ai mà biết được phải nói gì trước một người lạ chưa gặp bao giờ mà đồng thời lại có gì đó rất quen chứ?

Minhyun tự tức giận với sự hỗn loạn của chính mình, quyết định quên hết cho nhẹ đầu.

Vừa nghĩ thế thì đối phương đã bỏ menu xuống, chăm chú nhìn cậu.

"Ừm..." Minhyun vội vàng.

"Đừng sợ," anh ta cười thân thiện với Minhyun. "Tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu mà."

"Ăn thịt tôi? Tại sao tôi lại nghĩ như thế chứ?" Minhyun chớp chớp mắt.

Đối phương lại cười và khẽ nhún vai, dành tặng cho Minhyun một cái nhìn trìu mến khó hiểu. Trong đầu cậu chợt lóe lên cái gì đó, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Thật đấy. Hwang Minhyun sao cậu lại nghĩ vậy?" đối phương chống cằm nhìn Minhyun.

Vậy là người này biết tên cậu.

"Tại sao anh lại biết tên của tôi? Chúng ta đã gặp nhau rồi à?" Minhyun hỏi, vô thức tiến sát lại bàn, nhìn sâu vào đôi mắt kia tìm kiếm câu trả lời.

Vừa lúc ấy nhân viên phục vụ đến, đặt trước mặt họ một chai soju tinh xảo và hai cái ly thủy tinh.

"Xin thứ lỗi, trà của hai vị sẽ được đưa lên trong chốc lát." Cô gái cúi đầu rồi bỏ đi.

Người đàn ông thong thả kéo hai cái ly về phía mình, rót đầy soju vào đó.

Minhyun nhăn mày quan sát hành động của đối phương. Từ khi cái chai kia vừa được đưa tới, Minhyun đã định nói cậu không uống được nhưng rồi lại thôi. Vì người ta đã mời cậu đâu.

Mà thôi, tạm bỏ qua vấn đề rượu chè đã. Cậu còn nhiều thứ cần giải quyết trước. Thế nên Minhyun lại tiếp tục nhìn người đàn ông đó chăm chăm.

"Này... Anh có định trả lời câu hỏi của tôi không vậy? Anh là ai?"

Đối phương dựa người vào ghế, nhấp một ngụm soju, chẳng hề có chút gì gọi là gấp gáp cả.

"Tôi là Ong Seongwu và cậu là Hwang Minhyun, chúng ta biết nhau thế nào không quan trọng." Seongwu nhẹ nhàng nói, uống cạn chất lỏng và lại rót thêm một ly.

Đó không phải là câu trả lời mà Minhyun mong chờ, cả hai người đều biết điều đó. Giờ đây khi đã biết tên của đối phương, sự hỗn loạn trong lòng Minhyun càng thêm rối rắm.

Não cậu như bị chia ra làm hai. Một phần muốn dẹp hết lo lắng và nghi ngờ, phần còn lại ra sức cảnh báo, hối thúc Minhyun phải tìm hiểu thật kĩ về người nọ. Và Minhyun lại ngẩn ngơ để cho vế thứ nhất giành chiến thắng.

Seongwu ngồi thẳng dậy, chống cằm nhìn cậu chăm chú, không hề để ý đến sóng gió bão tố trong lòng Minhyun,.

"Kể cho tôi nghe cuộc sống của cậu đi! Nó thế nào vậy?"

***

Thời gian trôi qua theo những câu chuyện của Minhyun.

Suốt bữa tối, Minhyun kể hết cho Seongwu về công việc ở một công ty tư vấn tài chính; về những giờ làm việc chán chường, phải ở lỳ trong văn phòng pháp lý với hàng đống giấy tờ; cậu cảm thấy ghen tị như thế nào khi các đồng nghiệp được đi từ nơi này đến nơi khác. Về ước mơ được làm điều mà mình muốn, sự thích thú lạ lùng với sông suối rừng cây hoa cỏ.

Seongwu say mê lắng nghe, kể cả khi Minhyun nói về những chuyện nhàm chán hằng ngày, hay thậm chí là than phiền. Khẽ gật đầu đồng cảm, thỉnh thoảng lại pha trò thêm mấy câu đùa khiến cho cuộc trò chuyện sáng sủa hơn hẳn.

Đối phương đã uống đến ly soju thứ bảy. Minhyun tự hỏi sao anh ta lại chẳng có vẻ gì là say, mà còn rất tỉnh táo là đằng khác, bắt kịp với lời kể lộn xộn của mình.

Đương lúc rót cho cả hai một ly trà xanh ấm nóng, Seongwu hỏi Minhyun về bạn bè của cậu, liệu cậu đã từng yêu ai bao giờ.

Sự thẳng thắn đột ngột của đối phương khiến Minhyun tự nhiên căng thẳng, len lén nuốt khan rồi mới trả lời. Một lần nữa cậu không hiểu vì sao bản thân lại thành thật và nghiêm túc đến như vậy, hệt lúc đi phỏng vấn xin việc.

"Ah... thì... tôi cũng có một số đồng nghiệp khá thân thiết. Thỉnh thoảng thì có ăn uống với họ, dạo gần đây sếp cũng hay kéo đi ăn tối." Minhyun tạm dừng, đầu ngón tay bé bé tròn tròn mân mê miệng ly trà. "Còn có cả bạn bè hồi đi học nữa. Nhưng mà chưa bao giờ đi đến mức tình cảm kiểu ấy."

"Tôi hiểu rồi." Seongwu gật gù nói.

Đối phương vừa cười vừa nheo mắt, hơi để lộ hàm răng trắng sáng, đặc biệt là chiếc răng nanh thu hút Minhyun. Trong ánh đèn vàng của nhà hàng nhỏ, cậu như bị ma ám, nhìn chằm chằm vào đấy, không thể dứt ra.

Chợt nhận ra Seongwu chú ý đến biểu hiện khác thường của mình, Minhyun giật mình tránh đi ánh mắt của Seongwu, giả vờ lơ đãng nhìn xung quanh.

Nếu như sếp của Minhyun - Jisung bước vào và thấy cậu lúc này, sẽ chắc chắn, vô cùng, cực kì ngạc nhiên khi biết Minhyun đã ngồi đây nói chuyện với một người xa lạ suốt ba tiếng đồng hồ, bữa tối thì đã kết thúc được một lúc lâu. Yoon Jisung, với bản tính thân thiện và nhiệt tình đã năm lần bảy lượt thuyết phục, lôi kéo Minhyun ra ngoài với mọi người kể từ khi cậu mới vào làm. Tuy nhiên anh luôn nhận được lời từ chối từ thằng bé. Thật lòng Minhyun rất quý Jisung hyung, nhưng cậu thích ở một mình hơn nhiều.

Mấy giây suy nghĩ vu vơ của Minhyun bị cắt ngang.

"Vậy ý cậu là cậu không mặn mà gì lắm...?" Seongwu hỏi, giọng nói mềm mại. "...với cuộc sống của mình?"

Minhyun giật mình hỏi lại. "Anh có quyền gì mà đánh giá cách sống của tôi?"

"Không, không phải. Chỉ là tôi hơi tò mò thôi." Anh vội vàng giơ hay tay xua xua, như muốn hạ lửa giận của Minhyun. "Thật ra là tôi đang muốn biết ý của cậu..."

"Biết ý của tôi... Về cái gì?" Minhyun lặp lại, giọng nói thể hiện sự bối rối.

Đối phương nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó rồi nhoẻn miệng cười. Minhyun căng tai, nghe được cái gì đó như là "Àhhhh chọc cậu vui thật đấy" nhưng Minhyun cho rằng mình đã nghe lầm vì lời trên chẳng có ý nghĩa gì cả.

Seongwu nói, "Cậu biết không, tôi sống khá thoải mái và đơn giản. Người ta bảo rằng tôi không có chí tiến thủ nhưng tôi thích gọi mình là một kẻ yêu tự do hơn. Tôi đi từ nơi này đến nơi khác, thỏa sức ngắm cảnh, nghe những câu chuyện cổ và tìm một chút rắc rối cho mình... để thay đổi không khí."

"Anh muốn biết suy nghĩ của tôi về chuyện đó hả?" Minhyun nghiêng đầu khó hiểu nhìn đối phương.

"Có lẽ vậy." Seongwu trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc ly rỗng.

"Sao anh cứ thích úp úp mở mở thế nhỉ. Anh tinh ranh như một chú cáo vậy." Minhyun không hề che giấu giọng điệu có chút hờn dỗi của mình trước đáp án của Seongwu.

Thế mà đối phương lại có phản ứng. Seongwu cười không ngừng, khẽ lau khóe mắt. Giữa cơn nấc cụt, anh khó khăn nói cho tròn câu.

"Cả hai chúng ta đều vậy."

***

Hôm nay có một người phụ nữ lớn tuổi đến đền của Minhyun.

Bà ấy khá gầy yếu, nhưng trong đôi mắt là sức mạnh và sự kiên quyết mà Minhyun luôn ngưỡng mộ ở con người. Mặc dù cơn gió giở chứng quất vào người khiến quần áo bay phần phật, bà vẫn chậm rãi đi về phía ngồi đền.

Minhyun búng tay một cái, biến sự dữ dội kia thành một làn gió ấm áp và nhẹ nhàng.

Chỉ một phép thuật đơn giản như vậy thôi cũng khiến Minhyun mệt mỏi. Nhưng cậu cảm thấy rất đáng.

Bà ấy quỳ xuống trên nền gỗ, bắt đầu lấy ra trái cây và bánh trà - đặc sản của vùng này. Minhyun mỉm cười ấm áp nhìn người phụ nữ mặc dù biết đối phương sẽ chẳng thể nào nhìn thấy. Cậu bó gối ngồi cạnh, đợi khi bà ấy ra về sẽ bắt đầu ăn chúng.

Đã vài năm rồi những món đồ thơm ngon này mới xuất hiện khiến Minhyun thèm thuồng. Trong số đó, cậu thích món bánh trà này nhất, đặc biệt là khi chúng được chính con người ở ngôi làng ấy làm nên.

Người phụ nữ quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện. Bà nhắm mắt, tư thế thành khẩn. Bà ấy đã già đi nhiều quá, vết chân chim ở đuôi mắt càng lúc càng rõ.

Phải cậu nhớ con người này.

Người phụ nữ ấy ngày trước thường hay đến đây vậy nên Minhyun biết rất rõ về cuộc đời của bà. Minhyun vẫn nhận ra nhờ hơi ấm quen thuộc từ lời cầu nguyện của đối phương đang lan tỏa khắp thân thể.

Bà ấy nói rằng càng lúc càng lớn tuổi, sức khỏe yếu dần rồi nên làm việc gì cũng khó khăn. Bà cũng biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Minhyun rất đồng cảm, thật đấy. Vì cậu cũng đang đếm ngược đến lúc đó mà.

Cậu vươn tay vỗ vỗ lên vai người phụ nữ, mặc dù biết bà không thể nào cảm nhận được nó.

Thu tay lại, Minhyun tiếp tục nghe bà kể chuyện, nói rằng đây sẽ là lần cuối bà đến nơi đây. Bà yêu khu rừng này, ngôi làng này nhưng đã đến lúc phải đi rồi. Bà sẽ đến ở với con trai và con dâu của mình, nơi thành phố hiện đại và náo nhiệt, xa đến hàng trăm dặm.

Khi người phụ nữ lớn tuổi rời đi, Minhyun dùng hết sức mạnh mình có thể, ban phước lành cho bà ấy. Đó là món quả tạm biệt duy nhất mà cậu có thể làm.

***

Mỗi lần tới ác quỷ đều đem theo các loại thức ăn mới lạ.

Hôm nay, Seongwu đem cho Minhyun món bánh trà từ ngôi làng, kèm theo một ấm trà xanh mà tinh linh cáo cậu chưa từng thử bao giờ.

Minhyun không hiểu được vì sao Seongwu lại biết cậu thích món bánh này. Có lẽ đây là phục vụ cho mưu kế của hắn ta, dụ dỗ cậu tháo mặt nạ xuống.

"Cậu nên ăn khi bánh còn mới và trà còn nóng." Seongwu nói, dùng ngón tay bẻ nhỏ phần bánh ra.

Mấy miếng vụn rơi xuống nền gỗ khiến Minhyun nhíu mày.

"Nếu ngươi cắn trọn một miếng thì sẽ ngon hơn đấy." Minhyun nói, "Còn đỡ bừa bộn hơn nữa."

Seongwu bật cười, xoa xoa ngón tay. "Thế sao cậu lại không làm mẫu cho ta đi?"

Ác quỷ ghé sát lại gần Minhyun, gõ lên viền mặt nạ của Minhyun.

"Này tránh ra." Tinh linh cáo lạnh giọng, hất tay Seongwu.

Seongwu chỉ cười, lại cầm lên một miếng khác, khẽ lẩm bẩm bình luận.

"Không phải loài cáo rất tinh nghịch sao? Sao cậu lại nghiêm túc thế cáo nhỏ?"

Minhyun im lặng, hàng chân mày đằng sau tấm mặt nạ nhíu chặt.

Do ngồi ăn bánh uống trà với một ác quỷ đấy. Căng thẳng lắm đấy, ngươi không biết à?

Minhyun tự đấu tranh với chính mình khi thấy bánh trà trên dĩa tăng tằng chui vào miệng Seongwu. Ăn no căng bụng rồi hắn cầm lấy ly trà chu miệng thổi thổi, hệt như một đứa trẻ vậy.

Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, Minhyun quyết định.

Nếu là ngày trước thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Nhưng lần này cậu đâu còn gì để mất.

Hành động của Minhyun lập tức khiến Seongwu chú ý, hạ cái ly trong tay xuống đất. Minhyun gỡ nút thắt sau đầu, đặt chiếc mặt nạ bên cạnh ấm trà.

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của ác quỷ, Minhyun nhẹ nhàng cầm lên một miếng bánh, nói nhỏ.

"Này có gì đâu mà ngạc nhiên thế."

***

Đây là lần đầu tiên một ác quỷ miệng lưỡi trơn tru như Seongwu không nói nên lời.

Ong Seongwu hắn thích bay nhảy liên tục, không bao giờ chịu ở yên một chỗ quá lâu, không thích giam mình trong những chuỗi ngày lặp đi lặp lại nhàm chán. Và lần này hắn quyết định địa điểm khám phá tiếp theo sẽ là khu rừng tối tăm nằm ở dưới chân núi.

Trong lúc thơ thẩn dạo quanh, Seongwu ngửi thấy mùi của một tinh linh yếu ớt, rất nhạt nhưng lại vô cùng đặc biệt. Đi theo con đường mòn đã bị cây cối phủ lấp, hắn ngạc nhiên khi đó không hẳn là một linh hồn đi lạc mà giống như một vị thần hơn, duyên dáng và thanh lịch từ trong tận cốt tủy: hẳn đây là vị thần cáo bảo hộ cho ngôi làng nhỏ gần đây.

Lúc đầu, Seongwu chỉ nghĩ đến việc tìm cách hút trọn linh khí của tinh linh ấy. Hắn ẩn mình dưới lớp vỏ con người vô hại, định sẽ từ từ khiến đối tượng mất dần cảnh giác và một hơi ăn sạch.

Thế nhưng kế hoạch của Seongwu không thể hoàn thành.

Chẳng biết từ bao giờ, tinh linh cáo kia khiến hắn cảm thấy hứng thú, thế nên Seongwu quyết định sẽ chơi đùa cho thỏa rồi mới tấn công. Ban đầu sự cảnh giác của Minhyun làm hắn buồn cười lắm, cậu ta cứ tỏ vẻ mạnh mẽ vậy đấy nhưng chỉ cần chọc một chút thôi thì tai sẽ run run và đỏ cả lên. Ngày qua ngày, từ lần này sang lần khác, hắn quay lại ngôi đền nhỏ sâu trong rừng, chỉ vì hắn tò mò về chú cáo nhỏ đấy thôi, Seongwu tự nhủ như thế.

Ác quỷ cũng có người quen kẻ biết, nhưng thù nhiều hơn là bạn. Tuy nhiên hắn không để ý chuyện đó lắm, hắn thích bay nhảy không muốn vướng bận. Chỉ là Seongwu luôn cảm thấy lòng mình vui vẻ lạ thường mỗi khi đến ngôi đền nhỏ kia, tìm thấy Minhyun bất đắc dĩ "đợi" hắn.

Những chuyến thăm cứ tưởng là buồn chán kia dần khiến Seongwu mong chờ. Hắn còn thầm ước thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.

Sau những món quà bánh thông thường, Seongwu bắt đầu dành thời gian suy nghĩ về việc phải đem cái gì cho Minhyun, vừa chuẩn bị vừa tủm tỉm cười tưởng tượng phản ứng của chú cáo nhỏ ấy.

Dần dần đầu óc Seongwu tràn ngập những suy nghĩ về Minhyun. Trong tâm khảm, hắn bắt đầu tò mò về khuôn mặt của cậu phía sau chiếc mặt nạ đó. Và hắn lại lên một kế hoạch nho nhỏ để được thỏa nguyện.

Thế đấy linh khí linh khiết gì gì đó hắn đều quên sạch, vui vui vẻ vẻ với mục tiêu mới của mình.

Đây là một thử thách, một trò chơi thú vị gấp cả trăm lần.

Tuy nhiên mỗi lần nửa đùa nửa thật bảo Minhyun gỡ chiếc mặt nạ xuống, Seongwu không biết bản thân hắn đang đợi chờ điều gì nữa.

Đã bao lần hắn tưởng tượng về khuôn mặt của Minhyun. Một vị thần dĩ nhiên là phải có một khuôn mặt đẹp, như trong truyện cổ tích hay kể đấy, rồi một đôi mắt cáo sắc sảo, hài hòa với giọng nói ngọt ngào như mật khiến Seongwu mê mẩn và cả sự trầm tĩnh của cậu.

Thực tế chứng minh, từng nét trên gương mặt Minhyun còn tuyệt vời hơn những gì hắn phác họa. Thêm một chút lạnh lùng và khí chất vương giả, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến một ác quỷ già đời và đầy sức mạnh như Seongwu choáng váng, không nhịn được phải cảm thán, phải quỳ xuống thuần phục.

Seongwu bị vẻ đẹp của cáo nhỏ mê hoặc, cho đến khi giọng nói từ Minhyun kéo hắn về thực tại.

"Này có gì đâu mà ngạc nhiên thế." Tinh linh cáo nói nhỏ, khóe môi xinh xắn khẽ cong lên.

Seongwu cứ nhìn mãi không dứt ra được.

Nụ cười nhẹ ấy, rực rỡ và ấm áp như ánh mặt trời, khiến cho Minhyun dịu dàng hơn, gần gũi như một con người bình thường, còn có thêm chút xíu... dễ thương.

Và cũng chính nụ cười vô tư đó đã hạ gục Seongwu.

Hắn quên hẳn dự định ngày đầu khi thấy Minhyun và cũng quên phải ngăn chặn cả thứ cảm xúc đang lớn dần.

***

Khi ác quỷ tới, hắn thấy tinh linh cáo đang nằm trên nền gỗ trong đền.

Minhyun cảm thấy lạnh - à mà tinh linh có bao giờ biết lạnh đâu nhỉ? Giờ cậu đã hiểu vì sao con người hay than thở vào mùa đông rồi, hiểu cả nụ cười bừng sáng khi trùm mình lên chiếc áo khoác dài hay lúc ôm lấy nhau tìm hơi ấm.

Số tín đồ của Minhyun chỉ còn khoảng năm người.

Khi những cơn gió ùa vào, Minhyun tưởng như chút sức mạnh còn lại của mình có thể bị đánh tan.

Chiếc mặt nạ không biết ở đâu rồi. Cậu đã cho Seongwu thấy gương mặt của mình, thì giờ che giấu nữa để làm gì? Nếu một ác quỷ khác hay người xấu gặp Minhyun hôm nay, họ đều có thể dễ dàng đánh bại cậu.

Minhyun chìm vào suy nghĩ của chính mình mà không nhận ra ác quỷ đã tới.

"Nếu cậu còn nằm đó nữa thì sàn sẽ lún xuống mất." Seongwu không thèm chào chỉ bình luận như thế.

Minhyun ngửa đầu lại xoay đầu, nhìn Seongwu. Hắn ta vẫn đẹp trai như ngày đầu gặp nhau, ngay cả ở góc nhìn kì quặc này. Cậu thầm nghĩ, có khi nào Seongwu đã tự làm phép để khiến cho hắn có vẻ ngoài quyến rũ đến thế chăng.

Ngày qua ngày, Minhyun không còn giật mình vì sự xuất hiện của Seongwu nữa, thật ra cậu còn cảm thấy an toàn hơn khi ác quỷ xuất hiện.

Nghe có vẻ buồn cười nhỉ.

Seongwu đặt cái túi đang đeo bên người xuống, cúi người đối mặt với Minhyun, thu trọn cậu vào đáy mắt.

Trước điện thờ, Minhyun thản nhiên nói.

"Sắp đến lúc rồi. Ta có thể cảm nhận được nó đang đến." Tinh linh cáo thì thầm, đôi mắt nhắm hờ như thể đã buông xuôi, mặc kệ số phận.

Seongwu im lặng một hồi lâu.

"Cậu có chắc không?" ngón tay hắn kéo lên một mầm xanh ẩn mình dưới nền gỗ.

"Chắc." Minhyun khẳng định, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần đền cũ kĩ. Cậu thở ra một hơi thật dài, rồi nhìn ác quỷ. "Không phải ngươi nên vui sao?"

Ác quỷ không nói gì cả.

Minhyun tiếp tục, ôm lấy chiếc đuôi cáo ve vuốt. "Đây là điều ngươi chờ đợi bấy lâu nay mà. Vậy là đỡ tốn thời gian rồi."

"Không phải, có cậu bên cạnh ta rất vui." Ác quỷ vội nói.

Seongwu ngồi phắt dậy, lục lọi trong túi, lấy ra một miếng gỗ hình vuông, có những hình vuông nhỏ hơn được vẽ trên đó và cả những viên sỏi trắng đen tròn đều.

"Cái gì đấy?" Minhyun vẫn nằm đó, mắt nheo nheo nhìn vì khó hiểu.

"Đây là cờ vây, một trò chơi của loài người. Cậu nghe thấy bao giờ chưa?" Seongwu nói, đặt miếng gỗ lên đất, chia những viên đá theo màu.

"Chưa, nhưng cái này để làm gì?" Minhyun hỏi, đôi mắt thích thú nhìn chằm chằm theo tay của Seongwu.

"Để ta chỉ cậu chơi. Cậu sẽ nhanh chóng hiểu thôi. Trò chơi của con người đơn giản lắm." Seongwu nói, chuyển quân màu trắng cho Minhyun, giữ lại cho mình quân màu đen.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy." Minhyun nói, mong chờ nhìn Seongwu.

"Ta nghĩ là cậu sẽ thích cái này, chỉ vậy thôi." Seongwu chỉ Minhyun đặt quân cờ màu trắng xuống vị trí trung tâm.

"Giờ chúng ta chơi nào."

***

Minhyun ngồi dựa vào cửa đền, nhìn ra hàng cây khẽ ngân nga.

Cậu không biết nhiều bài hát lắm, chỉ có mấy bài đồng dao đã cũ mà dân làng hát mừng trong những dịp lễ hội, cho đến khi chúng cũng dần bị lãng quên.

Bài hát này khá đặc biệt, ca từ rất buồn mặc dù âm điệu hơi nhanh. Những nốt cao, nốt thấp đều đặn, nhịp nhàng vang lên, sau đó tan vào không gian.

Đến lúc rồi.

"Cáo nhỏ à, giọng cậu hay thật đấy."

Minhyun không nhận ra mình đã nhắm mắt từ bao giờ, chỉ biết khi ánh sáng trở lại, trước mặt cậu là nụ cười ấm áp của Seongwu.

Minhyun cố nhoẻn miệng cười nhưng không thể. Cậu cảm thấy thật trống rỗng, thân thể một lọ hoa dần nứt ra, đợi đến lúc vỡ toang thành những mảnh nhỏ.

Ác quỷ quỳ xuống bên cạnh, dò hỏi, "Cậu thấy thế nào rồi?"

Cần gì phải che giấu nữa nhỉ.

"Là hôm nay." Hơi thở của Minhyun đứt quãng.

Seongwu hít một hơi, vươn tay về phía Minhyun nhưng lại dừng lại giữa chừng. "Cậu có chắc không?"

Minhyun gật đầu.

"Chắc chắn."

Seongwu ậm ừ gì đó rồi giữ nguyên tư thế ấy. Vì ngược sáng nên Minhyun không thấy rõ nét mặt của đối phương, nhưng chắc hắn đang mỉm cười sung sướng nhỉ, giờ cậu đã yếu ớt đến thế này cơ mà.

"Ngươi nên ăn ta đi trước khi ta tan biến hoàn toàn." Minhyun thẳng thắn nói.

Đến lúc này, Minhyun có thể vui vẻ cho Seongwu hút trọn linh khí của mình. Cơ thể rệu rã cùng trái tim rỗng tuếch này chính là báo hiệu cho thời gian của cậu trên thế gian này đã hết, không còn tín đồ để che chở và mãi mãi không có tự do để tìm cho chính mình một nơi an nghỉ.

Dù sống hay chết, cậu đều bị buộc chặt tại ngôi đền này.

Và cho phép người bạn lạ kì này hút lấy chút linh khí cuối cùng có vẻ là món quà đáp lễ phù hợp nhất cho những gì mà Seongwu đã làm suốt mấy tháng qua.

Minhyun cũng chẳng hay mình đã có quyết định ấy từ khi nào.

Khẽ lắc đầu, Seongwu đứng dậy đi xung quanh ngôi đền. Hắn ta đi rất nhanh, lên xuống liên tục, miệng lầm bầm liên tục, chẳng thèm chú ý đến cậu.

Vì quá mệt mỏi, về cả thể xác lẫn tinh thần, Minhyun đành ngồi đó đợi hắn.

Dừng lại trước bàn thờ lần cuối, Seongwu đi ra đứng giữa khoảng sân nhỏ, vò vò mái tóc chải chuốt của mình trước khi cúi xuống đối diện Minhyun.

"Ta không thường xuyên đề nghị điều này." Giọng nói Seongwu có vẻ gấp gáp và rối loạn.

Ác quỷ tự dưng bật cười. "Thật ra là chưa bao giờ."

Từ chỗ của mình, Minhyun chỉ có thể yếu ớt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Seongwu.

"Nghe này," Seongwu bắt đầu, vẫn đứng cách cậu một khoảng, "khi ta hút linh khí, ta không cần phải lấy hết tất cả. Mặc dù đó là điều ta thường làm."

Ác quỷ lo lắng liếm đôi môi khô khốc, đưa ngón tay lên ra hiệu cho Minhyun giữ im lặng để hắn có thể nói hết.

"Khi ta ăn cậu, ta sẽ để lại nguyên khí - thứ đã tạo nên cậu, và cậu có thể dùng nó để tái sinh. Trước đây ta chưa từng thử, nhưng ta nghĩ ta có thể làm được."

Minhyun có thể nghe thấy sự phân vân và chắc chắn đan xen trong giọng nói của Seongwu khi ánh mắt nóng bỏng của ác quỷ xuyên qua cậu, chạm đến nơi sâu nhất trong lòng.

Cậu không thể nói gì cả, vì ngạc nhiên và cả một tia hi vọng cùng khao khát trỗi dậy.

"Ta có thể làm được, Minhyun à. Ta có thể biến cậu thành người." Seongwu nói, kiên định mặc cho từng đầu ngón tay đang run rẩy.

Lời đề nghị này thật sự rất đáng sợ.

Vì đây là thứ Minhyun đã mong ước bao lâu nay, được giải phóng, được trải nghiệm thế giới của con người, được sống trong một ngôi làng nhỏ với gia đình, với bạn bè, được thấy thành phố, đại dương và cả những hòn đảo.

Để nếm, để chạm, để yêu.

Tất cả những gì Minhyun muốn là được bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Ban đầu, cậu đã luôn hài lòng với việc chăm sóc dân làng và khu rừng này, nhưng thời gian trôi qua cũng là lúc Minhyun muốn nhiều hơn nữa, khao khát ấy cứ lớn dần lớn dần rồi chiếm hết trái tim cậu.

Cơ hội được trở thành người.

Minhyun chấp nhận lời đề nghị của ác quỷ.

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, từng hạt lất phất nặng dần, bao phủ khu rừng trong màn nước trắng xóa, như đang khóc thương cho tinh linh cáo trung thành đã bảo vệ nó.

Nghe thấy âm thanh đồng ý, người mà Minhyun coi như là bạn bè thân thiết nhất quỳ xuống, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cậu.

"Ta hứa sẽ không đau đâu." Seongwu nói, nụ cười buồn rười rượi.

Về mặt thể xác, là như thế.

Minhyun mìm cười, tuy có vẻ đơn độc nhưng không hề đau đớn.

"Ta rất vui khi ngươi đã tìm thấy ta." Minhyun nói, âm thanh nhẹ hơn cả một lời thì thầm.

Cậu thật sự rất vui.

Thở ra một hơi thật dài, Seongwu nhắm mắt, để cho cơn mưa xối lên người. Sự cao ngạo bất cần mọi ngày biến mất, dáng vẻ chợt mang nặng ưu thương.

Không ai cử động cả, họ ôm chặt lấy đối phương, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Từ xa, tiếng sấm ì ầm đánh thức Seongwu, hắn gật đầu với Minhyun, bắt đầu quá trình. Rất nhanh, Minhyun đã không còn cảm giác được gì nữa, tầm mắt dần mờ đi, thân thể nhẹ bẫng.

Cậu thử vận động tay chân nhưng không được. Thứ duy nhất mà cậu thấy và cảm nhận lúc này là khuôn mặt của Seongwu, bàn tay của hắn lạnh ngắt, run run của hắn ở sau gáy.

"Ta sẽ nhớ ngươi chứ?" Minhyun hỏi, cố gắng mở to mắt.

Ác quỷ lắc đầu.

"Ta không chắc." Seongwu dùng đôi mắt ghi lại hình ảnh cuối cùng của Minhyun vào kí ức của mình. "Cậu có muốn ta tìm cậu không?"

Minhyun giờ đây gần như trong suốt, linh khí còn sót lại không bằng một giọt mưa.

Nhưng cậu vẫn kịp trả lời.

Lời thì thầm được gió mang đi, đồng thời hơi thở cuối cùng tan dần trong không gian. Tinh linh cáo đã hoàn toàn biến mất.

"Hãy đến."

Còn lại một mình, Seongwu khuỵu xuống vì kiệt sức, trước ngôi đền hoang tàn. Xung quanh hắn, mưa vẫn rơi không ngừng.

Để có thể can thiệp vào chuyện sống chết, hay như con người nói - để đóng vai một vị thần hiển nhiên tốn rất nhiều năng lượng.

Sẽ mất một thời gian hắn mới có thể lên đường tìm Minhyun.

***

Có tiếng gõ cửa.

Cũng đã khá khuya rồi và Minhyun không nghĩ ra ai sẽ đến vào giờ này. Lúc đầu cậu mặc kệ nó, tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ và tập trung với bảng tính trên laptop.

Nhưng có vẻ như vị khách này rất kiên nhẫn, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên.

Bất đắc dĩ, Minhyun đành phải nhấn nút lưu rồi đứng dậy. Cửa mở, cậu nhìn thấy một Ong Seongwu mới lạ, không còn đóng vest nghiêm chỉnh, thoải mái với quần jean và áo thun. Ấy vậy mà vẫn tự tin như mọi ngày.

Anh cười rất tươi, giơ cái túi đựng đồ ăn nhanh lên trước mặt.

"Tôi vào được không?" Seongwu hỏi nhưng rõ ràng chỉ là cho có vì khuôn mặt kia chẳng có vẻ gì là lo lắng cậu sẽ từ chối.

Cảm giác giằng co lại xuất hiện thế nhưng Minhyun vẫn mời Seongwu vào nhà. Về lý thuyết, Minhyun biết mình đáng ra nên hoảng sợ hay gì đó khi Seongwu biết địa chỉ của cậu và xuất hiện vào cái giờ này. Thế mà cảm giác thân thuộc kì lạ đã lấn át tất cả.

Phải, thật kì lạ.

Tất cả mọi thứ liên quan đến Ong Seongwu đều kì lạ.

Tự nhiên đi vào căn hộ nhỏ, Seongwu đặt đồ ăn xuống bàn, nơi giấy tờ của cậu vẫn còn để mở. Anh không quan tâm, tự tìm một khoảng trống bắt đầu lấy mấy cái hộp ra.

Minhyun đứng bên cửa quan sát Seongwu, tự hỏi liệu việc cho người kia đi vào là đúng hay sai.

Mỗi lần Seongwu đến tìm cậu, Minhyun đều cảm thấy như dưới chân khẽ rung. Anh dần dần thay đổi cuộc sống mà cậu cẩn thận và tỉ mỉ xây dựng, khiến cậu mất phương hướng, mất cân bằng.

Tiến lại gần bàn trà, Minhyun nhận ra Seongwu đã bày hết đồ ăn ra, lúc này đang chăm chú mân mê con cáo bằng sứ màu cát mà đồng nghiệp của cậu - Jaehwan tặng cho sau một chuyến công tác ở Nhật Bản.

"Trùng hợp thật nhỉ." Seongwu thì thầm.

"Anh nói gì đấy?" Minhyun hỏi, mắt cũng nhìn theo chú cáo nhỏ kia.

"À, không có gì đâu." Seongwu nói, đặt nó lại trên bàn. "Hôm nay cậu ăn tối chưa?"

"Ăn cũng lâu rồi, nên chắc giờ có thể ăn thêm một chú." Minhyun nói, ngồi xuống.

Nhìn qua những thứ mà Seongwu mang đến, Minhyun nhận ra tất cả đều là món cậu thích, đặc biệt là mấy cái bánh trà nho nhỏ.

"Sao anh biết tôi thích cái này? Bánh trà giờ khó tìm lắm." Minhyun hỏi, hoàn toàn bất ngờ.

"Ừ... thì..." Seongwu ngập ngừng cầm lấy một cái bánh, quan sát chúng rồi đặt lại chỗ cũ. "Có bao giờ cậu có vấn đề với kí ức chưa?"

"Chưa? Mà có. Tôi cũng không biết nữa." Minhyun sững người, không biết phải nói gì.

Ong Seongwu này luôn khiến cậu thành ra thế này.

Seongwu cười rồi đẩy cái đĩa về phía Minhyun. "Cứ ăn đi đã, nhé? Tôi sẽ giải thích sau."

Có Seongwu ngồi bên cạnh, Minhyun dần dần cảm thấy lòng mình bình yên và thư thái lạ thường. Cậu nhanh chóng quen với sự hiện diện của người bên cạnh.

"Lúc nào anh cũng làm tôi mất cảnh giác bằng thức ăn nhỉ?" Minhyun tự nhiên nói, dùng lực tách đôi đũa gỗ trên tay.

Seongwu chỉ cười rồi cầm lấy một đôi khác, chuyên tâm vào mấy cái hộp trên bàn.

***

Minhyun đang mải giải thích cho Seongwu hiểu về cơ cấu tổ chức của công ty cậu làm việc thì Seongwu cắt ngang.

"Cậu có hạnh phúc không?" Seongwu hỏi, một câu hỏi không hề ăn nhập.

Minhyun ngưng mọi động tác, quay sang, "Anh hỏi cái này vì những điều tôi đã nói ở nhà hàng hôm trước ư?"

Seongwu di chuyển, đứng trước mặt Minhyun, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Đột nhiên một khung cảnh lóe lên, khiến lòng cậu lại bắt đầu căng thẳng.

"Tôi..." Minhyun bối rối, "tôi không biết."

"Minhyun." Seongwu gọi tên cậu, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào. "Cậu có hạnh phúc không?"

Minhyun chớp chớp mắt, trái tim dần tìm lại tốc độ ban đầu. "Có. Nhưng thỉnh thoảng tôi cảm giác mình đã quên mất cái gì đó. Và khi ở bên cạnh anh, tôi chợt nghĩ mình sắp tìm được rồi." Minhyun thành thật trả lời.

Nụ cười của Seongwu chợt sáng bừng, anh dịu dàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, cúi xuống.

"Cho tôi ích kỉ một lần này thôi." Nói rồi Seongwu đặt một nụ hôn như mang hết tình cảm của mình lên môi Minhyun.

Khi đôi môi họ chạm nhau, từng dòng kí ức xưa cũ liền ùa về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net