1. Mark
Mọi việc bắt đầu từ những tiếp xúc da thịt đầy ngại ngùng và những lời khích lệ duyên dáng khiến hai gò má Renjun đỏ rần còn bụng dưới thì râm ran khó chịu như thể bị một bầy ong vò vẽ hung dữ đốt chứ chẳng phải giống như cách cánh bươm bướm mềm mại mơn man.
Cái âm thanh ong ong phiền nhiễu ấy cứ ngày một đầy ứ nơi bụng dưới của Renjun khiến nó nóng bỏng như cây kẹo dẹo bị nướng chín, chậm rãi trườn lên xâm nhập vào trái tim cậu và tận hưởng cái thú vui xa hoa của nó ở trong tim cậu qua nhiều phút dài, khiến cho Renjun hô hấp khó khăn, khuôn miệng chẳng còn khả năng phát âm cho tròn những từ ngữ bản thân muốn dùng nữa.
Đáng lẽ xúc cảm bồng bột ấy chỉ nên đậu nhẹ xuống rồi bay vụt mất, nhưng chúng vẫn canh cánh cháy âm ỉ trong lồng ngực Renjun đáng thương. Cậu khao khát từng cử chỉ thân mật - dù chỉ là nhỏ nhất và những ngôn từ khiêu khích thoát ra khỏi khuôn miệng của Jeno và sự chẳng hề mềm mỏng chút nào của Jaemin. Cậu còn thích hơn những khi Donghyuck bất chấp tất cả mà hành động có đôi phần cẩu thả trong khi anh Mark lại quan tâm và nâng niu cậu hết mực.
Renjun dần dà bị nhấn chìm trong cái thứ tình yêu thương mãnh liệt như thuỷ triều ấy - một con thuỷ triều xoáy chặt cậu trong cơn sợ hãi và phấn khích.
Bởi thú thực thì Renjun chưa thể quen với việc trở thành tâm điểm sự chú ý, và cậu trai luôn tìm cách né xa các thể loại đụng chạm và skinship nhiều nhất có thể. Thành thực thì điều này có khiến Renjun thoải mái , nhưng đáng lẽ chẳng ai trong số họ nên có ý định "chăm sóc" Renjun đáng thương.
- - -
Hai đứa chúng nó đang xem rải rác một chương trình TV tạp kĩ mà Renjun không hề nhớ tên, bởi tâm trí cậu đang bận tập trung vào những ngón tay nhỏ nhưng thon, khéo léo giật và nhấn nhá vào nơi gáy sau cậu rồi dịu dàng ve vuốt những lọn tóc tơ nâu quăn tít, cào nhẹ lên phần da gáy mềm mại khiến Renjun run rẩy vặn vẹo cả cột sống mỗi khi bàn tay ấy lại một lần sượt qua da đầu nhạy cảm của cậu.
Những ngón tay rong ruổi trên gương mặt cậu nhấn nhá những điểm ấm nóng, chạm vào vầng trán cao rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống mi tâm khép hờ, và Renjun thề rằng chính khoảnh khắc nhanh nhạy ấy cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng bất ngờ phả lên khuôn mặt mẫn cảm, tiến tới gần tới mức Renjun có thể nhẩm đếm hàng lông mi dài mượt của đối phương. Thiếu niên nhỏ bé chẳng dám mạo hiểm mà duy trì nhắm chặt đôi mắt run rẩy, chỉ sợ rằng nếu động đậy thì đối phương sẽ kết thúc ngay chuỗi vuốt ve ngọt ngào kia.
Nhưng không, bàn tay của đối phương mò mẫm dần xuống dưới, sượt qua sống mũi cao và hai gò má vốn đã ửng hồng vì được săn sóc khiến cơ thể nhỏ nhắn của Renjun rung lên như đã tính toán rồi những ngón tay ấy lại trải dài xuống ve vuốt làm da mịn màng dưới lớp áo, nghịch ngợm nhéo lên nhưng chẳng hề làm giảm đi tí xíu thích thú. Và chính từ nơi đó, những ngón tay thon dài của đối phương đã chạy tới bờ môi mềm như nhung, tinh tế ve vuốt lại nhấn nhá một chút khiến chúng đỏ ửng lên. Nhưng ngón tay ấy cứ chỉ cẩn thận nấn ná, khẽ run rẩy nhưng yên vị đậu khẽ ở viền môi, giống như muốn đưa vào nhưng dây dưa muốn được xác nhận.
Và ngay trước khi cậu kịp nhận ra, tâm trí Renjun đã rơi vào một mê cung thơm vị xạ hương mờ ảo, gương mặt đỏ bừng của cậu ngập tràn hạnh phúc. Mọi thứ mơ hồ ngủ và đê mê, Renjun ngoan ngoãn đưa chiếc lưỡi ướt át đỏ hỏn ra khỏi khuôn miệng, tinh nghịch lần theo đầu ngón tay đã khiến làn da cậu ẩm ướt ửng đỏ ngay vài giây trước.
Vị mặn mòi trên đầu ngón tay khiến Renjun run lên vì thoả mãn, và cậu còn thoả mãn hơn khi đối phương bất ngờ thở dốc.
Mặc dù Mark vẫn chưa hồi phục từ cú sốc bởi sự ướt át trên đầu ngón tay, anh cũng không hề rụt tay lại như Renjun đã nghĩ, và anh đã nên.
Thay vào đó, đầu ngón tay của Mark lại nhấn thêm sâu, qua cả bờ môi ửng đỏ của Renjun, giống như thể đang trêu ngươi vật nhỏ đã hốt hoảng rụt về ngay sau khi đưa ra.
Và ngay tại nơi ấy, ngay nơi bờ môi nóng bỏng của Renjun va chạm, chiếc lưỡi ướt át nhè nhẹ liếm láp đốt ngón tay nhỏ, rụt rè quấn lấy như lôi kéo chúng chìm sâu hơn vào cỗ nhiệt ẩm ướt. Hai gò má cậu hóp vào mỗi lần hút lấy, phủ lên làn da mịn màng như kẹo caramel Renjun ăn mấy hôm trước một lớp dịch nóng bỏng.
Ngón tay của Mark sượt qua hàm trên của cậu nhè nhàng, lại không kìm được một tiếng rên rỉ như mèo kêu khiến Renjun ngạc nhiên mở to mắt.
Renjun mất một khoảng lặng để nhận ra đó chính là giọng của bản thân, hai gò má cậu đỏ lên như gấc, thiêu đốt cả cơ thể.
Những ngón tay lưu luyến rời đi qua một tiếng 'pop' nhỏ, sợi chỉ bạc long lanh vẫn quấn quít rơi trên bờ môi cậu.
Tất cả những gì còn đọng lại là trống ngực đập liên hồi tới khó thở, hai khuôn mặt đỏ bừng, mùi vị lạ lẫm còn vương trên đầu lưỡi cà hàng ngàn những suy nghĩ chạy một đoạn phim.
Nhưng Renjun không hề hối hận.
Thay vào đó là tiếng rên rỉ trong cổ họng e thẹn lọt ra.
🙃✨🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net