Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: After Hours

Hiii, thông báo nhỏ là sau khi đăng chapter này thì có lẽ mình sẽ update chậm hơn nữa rồi, việc ở cty đang chiếm hết quỹ thời gian của mình, kể cả sau khi tan ca.
Umm...sắp tới đây mình sẽ ko onl wattpad nhiều nữa...mong mn thông cảm.





CHƯƠNG 3: SAU GIỜ TAN CA

Bằng cách nào đó, mọi chuyện dễ dàng hơn khi xem Jeongguk là kẻ thù, bởi vì Jimin không cần phải quan tâm bất cứ điều gì khác. Thay vì phải hoang mang như đi trên băng mỏng, cố gắng lèo lái thực tế mới này một cách cẩn thận, chính xác nhất, Jimin ngừng lo lắng về mọi thứ và chỉ quan tâm đến bản thân mình. Jimin đi làm vào ngày thứ sáu với đầy nhiệt quyết, và lần đầu tiên trong tuần anh làm cho đến giờ nghỉ giữa buổi sáng mà không cảm thấy như sắp gãy làm đôi.

Anh thậm chí còn vui vẻ trước khi cuộc họp của họ diễn ra, lịch sự đưa ra bảng phụ lục cần thiết, "Nó đây, Mr. Min," trong khi Jeongguk không thể tìm thấy nó trong đống giấy tờ khổng lồ của mình. Yoongi gật đầu với anh như thể anh ấy không mong đợi gì hơn nữa, bởi vì Jimin luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước cả khi được yêu cầu, và Jeongguk trông thất vọng toàn tập, nó không nên khiến Jimin thích thú như thế. Nhưng đúng là Jimin đang vui lắm đấy.

Đây thật sự không phải cuộc cạnh tranh của anh.

Tất nhiên, anh vẫn phải đưa mắt nhìn Yoongi và Jeongguk đi đến cuộc họp, nơi mà lẽ ra Jimin sẽ tham dự, nhưng sự khó chịu trong anh bị đánh tan vì mặc dù Jeongguk còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, cậu ta phần nào đó trông vẫn tốt hơn Jimin. Cậu ta không cần phải kiềm chế các cử chỉ tay lo lắng hoặc điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt cho thật chuyên nghiệp. Không, cậu ta trông giống như một nhân viên cao cấp được đào tạo kỹ lưỡng, cao ráo và thu hút, vừa có năng lực vừa làm việc có nguyên tắc, mọi người mỉm cười khi cậu ta đi ngang qua, tất cả đã quy phục cậu ta rồi.

Nhưng ổn thôi. Jimin có rất nhiều việc để hoàn thành, vậy nên anh cúi đầu xuống, đeo tai nghe lên và lạc vào thế giới phân tích, các báo cáo xu hướng và giám sát thị trường và tất cả những thứ anh cần phải thiết kế vì anh là người giỏi nhất. Anh làm ra những thứ mà khách hàng phụ thuộc vào, rằng họ mong muốn mình có quyền sử dụng mà không cần thắc mắc ngay cả khi họ không biết Jimin là người tạo tất cả. Anh phải hoàn thành nó vì anh sẽ đi chơi với đám bạn tư sản của Tae tối nay, nếu anh đến trễ, họ sẽ luôn dành cho công việc của anh những câu từ hoa mỹ nhất.

Anh hoàn tất mọi thứ trong khoảng thời gian kỷ lục khi Yoongi dừng lại bên bàn làm việc, thẳng thắn cảm ơn anh vì đã làm việc rất chăm chỉ trong tuần này trước mặt tất cả mọi người. Jeongguk không ở đó để chứng kiến, cậu ta ẩn nấp sau cánh cửa đóng kín của văn phòng riêng mà ai biết đang làm gì trong đấy, nhưng Jimin nhất quyết không quan tâm, mỉm cười hạnh phúc khi nhận được lời khen. Anh nhắc tên những đồng nghiệp còn lại trong team đã giúp đỡ mình, ngay cả khi họ không lúc nào cũng giúp được anh nhiều như anh khiến họ nghĩ như thế.

Đôi mắt của Yoongi lóe lên đôi chút khi anh chia sẻ lời khen, Jimin không thể xác định đó là hài lòng hay hoài nghi, nhưng anh ấy cũng gửi lời cảm ơn những người khác và chúc họ cuối tuần vui vẻ. Jimin mỉm cười trong tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Yoongi rời đi, bởi vì đôi khi Yoongi ghé qua vào chiều thứ sáu để thông báo rằng cuối tuần vui vẻ của họ sẽ trải qua tại văn phòng và làm việc cho anh ấy.

Jimin sẽ đến đây, tất nhiên. Anh luôn ở đây và cuối tuần này anh cần hoàn thành dự án đơn giản hóa bảng tính dữ liệu khổng lồ kia. Cuối cùng anh đã biết mình sẽ thiết kế lại nó như thế nào và Tae sẽ cười anh vì tăng ca cuối tuần chỉ vì những thứ không thuộc trách nhiệm của anh, nhưng cậu ấy không bao giờ hiểu rằng Jimin quyết phải hoàn thiện nó. Nếu không nó sẽ cào xé tâm hồn anh, giết chết anh bằng sự không hoàn hảo của mình.

Anh thu dọn đồ đạc, khẽ khàng huýt sáo, rồi hớn hở tạm biệt Jisoo khi em ấy vui vẻ chào lại. Và thật sự thì, với cánh cửa đóng chặt của cái Jeongguk ngu ngốc kia, mọi thứ hầu như vẫn hệt như trước đây.

-----

"Jimin!" Taehyung gọi, quàng tay lên vai Jimin, phả hơi rượu vào mặt anh. "Jimin. Jimin, Jimin, nhìn này, chuyện này rất quan trọng, cậu có đang nghe tớ không? Jimin, cậu có đang nghe thấy không?"

"Tao đang lắng nghe đây," Jimin cười nói. Taehyung là một người khi say rượu sẽ sến hơn cả bình thường, và tâm trạng tưng bừng như tối nay càng khiến cậu ấy dính người hơn nữa. Họ nhảy với nhau, đáng ra là thế, nhưng nó lại giống với việc cố sức cứu rỗi con tàu gỗ non không bị đánh chìm hơn. "Chuyện gì vậy, Tae?"

"Cậu là người bạn tốt nhất của tớ," Taehyung nghiêm túc nói, rồi lại nứt nở. "Jimin là người bạn tốt nhất của tôi! Chúa ơi, chúng ta kết hôn thôi, Jimin."

Jimin cười lớn hơn. "Có nên không?"

"Có! Không giống thế, vì tình dục ấy." Taehyung nói.

Cậu ấy nhăn mũi dưới ánh đèn nhấp nháy phía trên, giống như ngửi thấy mùi gì đó khó chịu, nhưng Jimin không cảm thấy bị xúc phạm. Họ đã đi chơi với nhau một vài lần khi học đại học, đôi lần còn thật sự âu yếm nhau, nhưng giữa họ không có quá nhiều cảm giác thăng hoa. Taehyung sẽ nếm thử bất cứ ai ít nhất một lần, và cậu ấy tin chắc rằng Jimin tuy vô cùng hấp dẫn nhưng anh đã đi vào vùng "anh em trai" trong trái tim của Taehyung, và mọi thứ đều tốt đẹp. Jimin yêu người bạn Taehyung nhưng người yêu Taehyung sẽ là một cơn ác mộng. Anh rất kén cá chọn canh khi tìm bạn trai, và họ giống nhau ở điểm này.

"Tao không muốn làm bạn ấm giường với mày," Jimin nói và Taehyung gật đầu đồng tình. Mái tóc của cậu ấy lòa xòa dưới ánh đèn, Jimin vươn tay qua giúp cậu vuốt lại gọn gàng.

"Đúng vậy. Nhưng tụi mình sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi! Kiểu như được hợp pháp hoá đó. Vậy thì ngầu lắm. Hơn nữa cậu sẽ có một anh chồng là người mẫu, và cậu trông sẽ xứng đôi vừa lứa với tớ trong các lễ trao giải. Khi tớ nhận giải thưởng. Cái mà tớ sẽ đạt được sớm thôi! Chúng ta là cặp đôi quyền lực, Jiminie!

Jimin đồng ý rằng họ sẽ là đôi bạn quyền lực nhất trên thế giới, nhưng anh cố gắng thuyết phục Taehyung rằng đây sẽ là một tiếc nuối lớn khi chia rẻ mối liên kết giữa hai tri kỷ chỉ để họ có thể tham dự lễ trao giải với nhau.

Cuối cùng Jimin cũng ngừng nhảy nhót và dẫn Taehyung quay lại gian ghế hình vòng cung của họ nhanh nhất có thể mà không bị vấp ngã. Taehyung không để Jimin thực hiện nó dễ dàng, cậu ấy trêu ghẹo mấy anh chàng dễ thương trên suốt tuyến đường trở về, quay một vòng đủ tròn để vẫy tay với họ, may là cả hai đã trở về mà không bị va chạm hay té ngã vào ai. Taehyung tặng anh một cái ôm bạch tuộc khác, sau đó bò qua người bạn bè mình để tiến vào giữa vòng tròn, chào mừng họ như thể đã nhiều năm không gặp gỡ. Jimin thở phào nhẹ nhõm, dù anh yêu Taehyung nhưng cậu ấy là một cái bị quá tải mỗi khi uống say.

Anh nhận lại đồ uống của mình từ cô gái ngồi cạnh bằng lời cảm ơn và nhấm nháp nó trong im lặng khi những người còn lại trò chuyện rôm rả. Tất cả họ đều sống trong giới giải trí, bằng cách nào đó, diễn viên, người mẫu, thần tượng, rapper đầy danh vọng hay bất kỳ người nổi tiếng nào đó hiện nay, và câu chuyện của họ luôn luôn thú vị. Những câu chuyện về đời sống văn phòng của Jimin quá nhàm chán để giới thiệu trong những buổi tụ tập như này, nhưng không sao cả. Tuần vừa rồi thật sự quá dài, và giờ anh thích được yên tĩnh.

Cô gái ngồi bên cạnh, người mà anh nghĩ tên là Eunjae, tách ra khỏi nhóm và nở nụ cười rạng rỡ với anh. "Cậu từ văn phòng đến thẳng đây à? Thật không công bằng khi cậu có thể khiến trang phục thuần công sở trở nên đẹp đến thế. Hầu hết những chàng trai mặc áo sơ mi ở đây nhìn cứ như bước ra từ dây chuyền lắp rắp, nhưng cậu lại trông hoàn toàn sành điệu."

Cũng có thể cô ấy tán dốc, nhưng đây là một lý do khác khiến anh thích bạn của Tae, họ luôn đẹp và ngầu một cách tự nhiên nhưng lại chưa bao giờ khiến anh cảm thấy bị lạc lõng giữa đám đông.

"Cảm ơn," Jimin nói. "Tae đã dạy tôi nghệ thuật tháo cà vạt chính xác đến trình độ phù hợp với hộp đêm trong trang phục công sở."

"Chúa ơi, đúng là như vậy," cô ấy tán thành, đưa tay chạm vào nó. "Hơn nữa, cậu còn là một vũ công tuyệt vời. Nó luôn khiến trang phục của cậu trông lộng lẫy hơn."

Đôi mắt của Jimin nheo lại. "Cảm ơn?"

"Tae cứ luôn miệng nói với chúng tôi cậu ấy đã may mắn ra sao khi gặp cậu ở đại học." Eunjae tiếp tục với nụ cười còn rạng rỡ trên khuôn mặt. "Thật lòng thì không ai trong chúng tôi biết cậu là người thế nào, còn Tae lại là kẻ không thành thật nhất trong cả bọn. Không có anh, chắc giờ cậu ấy đã biến thành một nghệ sĩ quèn điên loạn."

"Có phải Tae kêu cô nói thế với tôi không?" Jimin nghi ngờ hỏi, nụ cười của cô ấy vẫn giữ nguyên nhưng đôi mắt đã có chút ngượng ngạo. "Ugh. Tae!"

Taehyung vô tư vẫy tay với anh từ phía đám bạn bên kia, khiến Eunjae đảo tròn mắt. "Cậu ấy chỉ nói cậu vừa có một tuần đầy khó khăn. Rằng chúng tôi nên cho cậu biết cậu tuyệt vời ra sao trong tối nay. Nó không hề khó khăn, vì chúng tôi đều rất thích cậu."

Jimin ngao ngán, và Eunjae cười khẽ khàng. "Tất cả đều là sự thật, cậu biết mà. Nhưng cậu có muốn tâm sự về nó không?"

"Nó chỉ là đống lộn xộn chán phèo về văn phòng," Jimin trả lời.

"Tôi thích đống lộn xộn chán phèo về văn phòng," Eunjae nói. "Chúa ơi, so với việc lo lắng những cô gái khác phá hoại mỹ phẩm của mình để khiến tôi nổi mẩn ngứa hay gì đó, chúng nghe có vẻ thư giãn hơn nhiều."

"Có chuyện đó nữa ư?" Jimin hỏi, cô ấy nhún vai như kiểu đến lượt anh trả lời.

Thế nên anh đã kể cô ấy nghe về một tuần làm việc như phim truyền hình của mình, cố gắng không khiến nó nhàm chán nhất có thể, ngay khi anh kết thúc câu chuyện, cô ấy gần như hét toáng lên, cảm thấy bực mình thay anh, Jimin không thể ngăn mình nở nụ cười. "Nhưng hôm nay lại khá tốt. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô không cần phải vực tôi dậy hay bất cứ thứ gì khác."

"Nhưng là, không muốn hẹn hò với cậu! Một chàng trai ngọt ngào nhất trên cõi đời này! Thật nực cười!" Eunjae nói. "Một tên thất bại. Quên hắn ta đi."

"Đó là việc tôi đang làm," Jimin nói và cô ấy nâng ly chúc mừng anh.

Nhưng nó bị gián đoạn vì Taehyung quay trở lại, thả mình ngồi giữa rồi quàng tay qua vai hai người. "Hello!"

"Mày tỉnh rượu hơn rồi à?" Jimin hỏi.

"Tao có say đâu!" Taehyung nói dối không chớp mắt. "Kế Hoạch Jimin Là Số Một ra sao rồi?"

Eunjae đánh cậu ấy. "Ai lại đi nói to ra như thế, đồ ngốc!"

Taehyung mặc kệ cô ấy. "Ê, Hoseok kìa! Hoseok đến đây này!"

Một chàng trai xa lạ với Jimin nhìn sang và vẫy tay, bước về phía họ. Anh ta lớn hơn bọn họ vài tuổi, miệng anh nở một nụ cười sảng khoái, mồ hồi nhễ nhại do nhảy nhót và đẹp trai một cách khó tin. Tất nhiên anh ta phải thế, thế mới làm bạn với Taehyung.

Anh ta nhún nhảy trên đôi chân mình khi đến chỗ họ, cứ như nhịp nhạc là một phần trong cơ thể, và chúa ơi, nụ cười của anh ta thật chói mắt. Trông anh như một ngôi sao điện ảnh, và Jimin cảm giác mặt mình đang ửng đỏ, chỉ một chút thôi.

"Hoseok," Taehyung kéo dài cái tên như nó là một viên kẹo bơ, cậu ấy chắc chắn vẫn còn say. "Hoseok, em có chuyện này nói với anh."

"Okay," anh chàng, có lẽ là Hoseok, nhìn tất cả bọn họ bằng sự thích thú. Anh ta nháy mắt với Jimin, khiến anh càng đỏ mặt hơn nữa.

"Nếu em nói anh biết có một chàng trai siêu dễ thương, một vũ công tuyệt vời và trông rất quyến rũ khi không mặc quần áo, cậu ấy còn là một thiên tài về bảng tính các thứ, nghề nghiệp trên mức ổn định, là người tốt bụng nhất, ngọt ngào nhất trong vụ trụ này, anh sẽ làm sao? Nếu em nói anh biết thì sao nào?" Taehyung đập tay xuống bàn để nhấn mạnh.

Hoseok cười, chân vẫn không ngừng nhún nhảy. "Anh sẽ hỏi sao cả đời này anh chưa gặp được chàng trai đó nhỉ?"

"Chúa ơi, cậu ấy ở ngay đây này!" Taehyung nói, xoa rối tóc Jimin. "Người đó là Jimin! Hoseok, đây là Jimin. Cậu ấy là tất cả những thứ đó!"

Jimin liếc nhìn Taehyung để tránh đưa mắt nhìn Hoseok, người đang cười nhiều hơn, và Jimin thừa biết mặt mình đã đỏ đến mức có thể dùng làm đèn giao thông. Anh muốn uống thêm một ngụm nữa, nhưng mất hết can đảm khi nhận ra ly đã trống trơn. "Khiêm tốn, Tae," anh đành lầm bầm, khiến Tae toe toét cười với anh.

"Em ấy dễ thương thật," Hoseok nói, Jimin quay đầu sang nhìn chằm chằm anh ta. Anh nháy mắt với Jimin lần nữa. "Muốn nhảy không?"

Jimin định từ chối nhưng Taehyung đẩy anh ra khỏi ghế da, khiến anh mất thăng bằng vấp ngã, Hoseok đã nhẹ nhàng đỡ lấy anh. "Uh, cũng được. Nhưng tôi không nhảy giỏi như Tae khẳng định."

"Chúng ta sẽ biết ngay thôi," Hoseok nói. "Và này, anh là một giáo viên tuyệt vời đấy."

Anh dẫn cả hai vào đám đông mà không bỏ lỡ một nhịp nhạc nào, Jimin cố gắng hết khả năng để theo kịp anh. Trình nhảy của anh chỉ dừng lại ở thời đại học, nhưng cái gật đầu tán thành của Hoseok nói rằng anh đang làm tốt.

Sau một bài hát, Hoseok kéo anh vào gần hơn, nụ cười điển trai vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt và nói, "Nói anh nghe về những bảng tính thuộc sở trường của em đi. Nghe có vẻ gợi tình đấy."

Khi anh ấy hóm hỉnh nhướn mày, Jimin cười vui vẻ, và đột nhiên anh đang có một ngày tuyệt vời nhất.

------

Cái đáng khen của Jeongguk là cậu ta dường như ý thức được mình đã khơi dậy chiến tranh với Jimin. Cái đáng trách là cậu ta quá dỡ tệ trong những cuộc thương thuyết hòa bình.

Thứ hai, Jimin tươi tắn đến văn phòng thật sớm, anh đã hoàn tất dự án hoàn thiện bảng tính được cả công ty lấy làm chuẩn mực khi nghe thấy tiếng vang vui vẻ phát ra từ văn phòng của Jeongguk. Anh kiểm tra email, thậm chí không có ý định hỏi bất cứ ai, anh thấy Jeongguk mang bánh donut vào làm quà kỷ niệm một tuần làm việc. Dễ thương đó. Nhưng đây không phải việc mà Jimin cần để tâm.

Anh thực hiện một số bài kiểm tra (trên bảng tính), muốn mọi thứ phải hoàn hảo trước khi anh gửi nó đi, mãi cho đến khi anh nhận ra có ai đó đứng sau lưng mình. Anh giật thót tháo tai nghe ra, vì chỉ có Yoongi mới không gõ đầu vai anh khi anh ấy muốn thứ gì đó, thay vào đó là Jeongguk, đứng bên cạnh với một cái đĩa giấy trong tay. Bộ vest cậu ta mặc vẫn hoàn hảo như mọi khi, Jimin tự hỏi liệu anh có nên bắt đầu mặc áo khoác đến công ty thay vì chỉ cài hết nút và thắt cà vạt.

"Tôi biết anh sẽ không ăn bánh donut," Jeongguk bắt đầu nói mà không chào hỏi gì anh, gương mặt hết sức bình thản. Jimin thắc mắc cậu ta đang theo học khóa biểu cảm của Yoongi hay nó được truyền từ thế hệ CEO này sang thế hệ CEO khác như một dạng thừa kế. "Nên tôi đã mang cho anh một ít trái cây. Vì chế độ ăn kiêng của anh."

Jisoo ho lớn, và Jeongguk nhìn em ấy. "Ý tôi không phải là anh cần ăn kiêng," cậu miễn cưỡng thêm vào. "Đại loại thế."

Cậu ta đẩy chiếc đĩa về phía trước và Jimin miễn cưỡng cầm lấy nó, bởi vì anh không muốn nhận bất cứ thứ gì từ cậu ta, và anh nghĩ mình ghét sự ưu ái riêng biệt này của Jeongguk thậm chí còn hơn cả việc anh ghét bị cậu ta coi thường. Anh đợi Jeongguk rời đi để có thể ném đĩa trái cây vào thùng rác, nhưng Jeongguk đứng đó nhìn chằm chằm anh, rõ ràng đang thực thi quyền lực của mình, Jimin cau mày.

"Cảm ơn," anh nói. Anh ăn một miếng dứa, dường như nó là tất cả những gì Jeongguk cần để chứng minh với bản thân rằng mình là một quản lý hào phóng và chu đáo, cậu ta xoay người quay trở về văn phòng của mình, nơi vẫn đầy những nhân viên khốn khổ đang rối rít cảm ơn cậu vì bánh donut.

Dứa khá ngon, nhưng Jimin vẫn đưa phần còn lại cho hàng xóm của mình, vì chúng tốt hơn việc an nghỉ tại thùng rác, rồi họ cảm ơn Jimin vì thành ý này, và điều đó cũng tuyệt đấy chứ.

Hành vi tôn trọng kỳ lạ của Jeongguk vẫn diễn ra không ngừng, từ những lời chào buổi sáng rạch mạch đến việc trực tiếp hỏi han Jimin làm việc này việc kia như thế nào. Nó thậm chí còn xâm lăng vào các cuộc họp, nơi Jeongguk luôn yêu cầu Jimin cho ý kiến về các quyết định, hoặc phân công nhóm làm việc, hoặc sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ. Jimin không thể phân biệt được cậu ta đang chế nhạo anh, không xem trọng công việc của anh, hay cậu ta chỉ tìm kiếm một con chốt thế mạng nếu có gì đó không ổn với bất kỳ quyết định nào của cậu ta.

Anh cá là vế sau, bởi vì sự tôn trọng của Jeongguk không bao giờ xuất hiện trong các cuộc họp có Yoongi tham dự. Ở đó, Jeongguk hoàn toàn nắm quyền điều khiển, thông minh tinh tế và ra dáng lãnh đạo. Cậu ta cũng giỏi như Jimin trong việc dự đoán được những thứ Yoongi sẽ yêu cầu và mong muốn cậu ta luôn trong tư thế sẵn sàng. Trong những cuộc họp đó, Jimin lùi về làm hình nền, anh chỉ như một nhân viên bình thường khác, anh cố để mình không giận hờn nhưng điều đó quá khó.

Nhưng anh vẫn tiếp tục cố gắng, bởi vì bây giờ với sự tăng tốc vượt bậc của Jeongguk, lợi thế duy nhất của Jimin là anh là người tốt bụng hơn, và anh cố hết sức mình để phát huy nó. Khi Yoongi khen ngợi, anh di chuyển lời khen sang cho người khác, và nếu có sai sót xảy ra, Jimin nhanh chóng tự mình nhận trách nhiệm. Dù Jeongguk dùng bao nhiêu cái bánh donut để mua chuộc họ, cậu ta sẽ không bao giờ đứng mũi chịu sào cho bất kỳ chuyện gì, và đồng nghiệp chắc chắn nhìn ra được.

Trong niềm say mê mới khi là người chơi cùng team, anh thậm chí còn chia sẻ lời khen ngợi với Jeongguk, điều khiến bản thân anh phải hoảng sợ. Hôm đó, Yoongi mở một cuộc họp nhân viên với nụ cười hiếm hoi trên môi, dành tặng nó cho Jimin khi nói, "Tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực về những cải tiến của chúng ta đối với công cụ phân tích được chia sẻ lâu nay. Đặc biệt là bộ phận thị trường, họ thấy nó dễ sử dụng hơn nhiều và giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc giải quyết vấn đề của khách hàng. Làm tốt lắm, Jimin."

"Đó là ý tưởng của Jeongguk," Jimin nói. Đầu của Jeongguk quay ngoắt sang anh, miệng hơi hé mở, và Jimin ngọ nguậy một chút trên ghế nhưng các chiến sĩ vẫn ra trận. "Đơn giản hóa. Cậu ấy đã cho tôi những ý kiến phản hồi từ lĩnh vực khác mà tôi có thể áp dụng cho công cụ phân tích này."

Nó không hoàn toàn sai sự thật, mặc dù có chút khoa trương khi Jeongguk không phải là người có mặt vào sáng thứ bảy để thực hiện vô số các bước chỉnh sửa công thức.

"Tuyệt vời," Yoongi nói, mặt trở lại trạng thái vô cảm. "Tôi rất vui khi thấy các bạn làm việc nhóm với nhau. Hy vọng rằng dự án mới nhất của chúng ta sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng ta vừa nhận được yêu cầu thực hiện kiểm toán bên thứ ba* cho một trong những khách hàng của công ty, đánh giá toàn bộ hệ thống phân tích nội bộ của họ trong năm ngoái. Họ không phải khách hàng lớn nhất của công ty, song lại có tiềm năng cực kỳ mạnh mẽ, vậy nên chúng ta sẽ thể hiện hết sức mình để ghi điểm với họ."

*Third-Party Audit, kiểm toán độc lập, tổ chức kiểm toán độc lập hoàn toàn với các bên liên quan trong một mối quan hệ hoặc thoải thuận (ví dụ nhà cung cấp – khách hàng), đảm bảo rằng mình không có xung đột lợi ích trong đó. Ngoài ra, khi một công ty muốn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System – QMS) phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra, như ISO 9001 hoặc IATF 16949, họ sẽ thuê một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán để xác minh hệ thống của họ đã đạt chuẩn.

"Jimin, cậu và Jeongguk sẽ hợp tác cho ra bảng báo cáo đánh giá này, cậu phụ trách công việc phân tích và Jeongguk sẽ quản lý mảng ngoại giao và đối thoại. Vui lòng trao đổi chéo nếu có thể. Và Jimin, cậu sẽ được tạm ngưng những nhiệm vụ đang theo trong tháng tới để tập trung vào dự án mới này."

Jimin không nói lời nào, đôi mắt mở to. Suốt một tháng? Mọi thứ sẽ xáo trộn khi anh quay lại vai trò cũ. Đồng nghiệp của anh có năng lực nhưng họ hoàn toàn không hiểu hệ thống của Jimin.

Thực tế là anh sẽ làm việc với Jeongguk đã đủ tệ rồi, nhưng đây mới chính là một cơn ác mộng.

Yoongi dường như nhìn thấy biểu cảm nào đó trên gương mặt anh, bởi vì anh ấy bổ sung thêm một cách đầy ẩn ý, "Đây sẽ là cơ hội để chứng minh bản thân với các cấp cao nhất của công ty. Họ theo dõi dự án này với một mối quan tâm đặc biệt."

Oh. Jimin nhìn Jeongguk, khuôn mặt ngạc nhiên của cậu ta hiện đang cứng lại trong háo hức trước đề cập đến các cấp cao nhất. Cậu ta trả lại Jimin một ánh mắt, như cảnh báo rằng Jimin tốt nhất đừng phá hoại chuyện này, khiến Jimin khoanh tay bực bội. Cứ như anh sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Jeongguk tốt hơn là đừng cản đường anh.

"Tôi hiểu, Mr. Min. Tôi sẽ đặt nó lên hàng đầu," Jimin nói, và khi cuộc họp kết thúc, anh vẫn nở một nụ cười trên môi bất chấp nỗi kinh hoàng ẩn sâu bên trong. Ngay cả khi Jeongguk cho gọi anh đến văn phòng của cậu ta để bàn giao lại công việc của anh cho người khác cũng không thể dập tắt nụ cười đó.

Anh phát hiện ra rằng Jeongguk cảm thấy khó chịu trước niềm vui của anh, điều này càng khiến anh vui nhiều hơn nữa.

-----

Jimin không thật sự vui vẻ vào tối hôm đó, khi anh viết ra bảng hướng dẫn chi tiết của mình về cách cập nhật các báo cáo tiêu chuẩn của họ lần thứ mười. Theo sự phân công của Jeongguk, Jisoo sẽ thay thế anh phụ trách phần này, em ấy thông minh nhưng cũng tâm sự với anh rằng mình rất lo lắng. Và nếu em ấy lo lắng một, thì Jimin sẽ lo lắng đến mười khi theo dõi em ấy làm việc. Để tự trấn an mình, anh cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa hết mức có thể.

Trong lúc anh đang đối mặt với sự suy nhược tinh thần nho nhỏ, ít ra văn phòng không một bóng người, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng đã ra về rồi. Taehyung nhắn tin hỏi khi nào anh mới về nhà bởi vì Taehyung muốn hẹn Hoseok đến chơi với họ, và Jimin cố gắng kéo dài thời gian thêm nữa để anh có thể kiểm tra một báo cáo khác trong bảng liệt kê của mình.

Một chuyển động thấp thoáng sượt qua khóe mắt anh, Jimin đứng bật dậy với một tiếng hét nhỏ.

"Xin lỗi," Jeongguk hơi giật mình. "Tôi có gọi tên anh rồi."

Jimin rút tai nghe ra, âm thanh vẫn sống động bên trong, và nói, "Tôi nghĩ mọi người đã về hết rồi."

Jeongguk nhún vai. "Tôi vẫn còn nhiều nghiên cứu phải tiến hành. Nó là vô tận, những điều ta cần học hỏi."

"Ừm, đúng vậy," Jimin nói, vẫn đứng yên. Anh sắp xếp lại đống giấy tờ của mình, chờ đợi Jeongguk rời đi, nhưng dường như Jeongguk không ra về sớm như thế. Gen CEO trong người cậu ta chắc hẳn khiến cậu không thấy mệt mỏi mỗi khi bước đến tòa nhà văn phòng. Chúng chắc chắn cũng khiến cậu trông hoàn hảo không khuyết điểm, từ lúc bước vào công ty cho đến lúc tan ca đều tươm tất gọn gàng.

"Tôi không biết anh đeo kính đấy." Jeongguk nói.

Jimin bất giác chạm vào mắt kính của mình. Anh không thật sự mang nó trước mặt mọi người, ngoài trừ Tae. Anh ý thức mạnh mẽ rằng bản thân đã trông đủ ngâu si kể cả khi không có kính. "Chỉ những khi tôi bị mỏi mắt."

"Tất nhiên rồi," Jeongguk nói. "Tan ca đi. Để chúng nghỉ ngơi. Công việc vẫn sẽ ở đây."

"Tôi chỉ còn một vài thứ cần hoàn thành."

"Tôi biết cảm giác đó," Jeongguk nói. "Cuối cùng sẽ luôn là rất nhiều cái "vài thứ". Quá nhiều. Về nhà thôi."

Và Jimin đột nhiên nhận ra đây là chuyện Jeongguk sẽ là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, một cuộc thi đo lường độ lì* nào đó để tìm ra nhân viên tận tâm nhất. Nhưng Jeongguk không biết rằng độ lì của Jimin lớn cỡ nào, khi nói đến những đơn vị đo lường đặc biệt này.

*dick-measuring contest – nghĩa đen là thi đo cái ấy của con trai =]] - ý chỉ cuộc xung đột, tranh chấp dữ dội giữa hai người đàn ông. Thường chỉ trường hợp cả hai đều không đúng, nhưng họ không chịu nhường bước vì sợ người khác nghĩ rằng mình nhát gan nên chịu xuống nước trước. Giống như sợ bị cho rằng cái ấy của mình nhỏ hơn đối phương nên chịu thua cuộc.

"Không sao," Jimin nói. "Thật. Tôi chỉ ở đây thêm một tiếng nữa thôi."

"Anh đã ăn gì chưa?" Jeongguk hỏi, ánh mắt của cậu ta tia xuống cơ thể của Jimin lần nữa, có lẽ đang nghĩ đến việc anh ăn kiêng. Có lẽ đang nghĩ rằng nó không có hiệu quả lắm, thật luôn.

"Bạn cùng phòng có chừa thức ăn cho tôi," Jimin nói dối. Có lẽ là nói dối. Đôi khi Taehyung cũng để dành ít thức ăn.

"Okay," Jeongguk nói rồi quay người đi. Cậu ta dừng bước, rồi xoay người lại nhướn mày một cái. "Nhân tiện thì, giọng hát hay đó. Tôi rất thưởng thức buổi concert này."

Đôi mắt của Jimin mở to trong kinh hoàng, cố gắng nhớ xem anh đã hát theo nhạc bao lâu. Hoặc anh đã hát theo những gì. Chúa ơi, có phải anh đã cháy hết mình trên nốt nhạc vinh quang một lần nữa rồi không? Anh thừa biết má mình đã đỏ như gấc dưới con mắt thích thú của Jeongguk, anh hầu như không thể nói cảm ơn một cách chống chế khi cậu ta vẫy tay chào và đi về phía thang máy.

Ngay khi Jeongguk biến mất, Jimin ngồi thụp xuống ghế và gục đầu vào tay. Mắt kính và ca hát, hai thứ anh không bao giờ chia sẻ, và giờ thì kẻ thù của anh đã chứng kiến hết cả hai. Xua tan mọi suy nghĩ về việc hoàn thành công việc tối nay, anh nhắn tin cho Taehyung trong run rẫy và nói rằng anh không đủ xinh đẹp để về nhà tiếp khách.

Taehyung nhắn lại rằng cậu ấy không yêu cầu dịch vụ đó, và Hoseok đang trên đường đến nhà anh. Jimin biết anh sẽ phải cố gắng trở nên xinh đẹp nhất có thể trên chuyến xe buýt về nhà. Ít nhất anh sẽ có một khuôn mặt ửng đỏ tự nhiên cho suốt phần đời ngu ngốc còn lại của mình.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net