Part 4.
không ai nhìn thấy jungkook ở bất cứ đâu hơn một tuần. kể cả khi yoongi đánh bạo mò vào mấy khu vực vô danh của tòa khoa học cũng không có chút dấu vết nào của cậu nhóc phi thường đó. namjoon thắc mắc về cái điện thoại của anh, yoongi yếu ớt đáp lại rằng anh đã bỏ quên ở đâu đó và vẫn chưa lấy lại được nó – anh liên tục dán mắt vào những vết nứt trên màn hình điện thoại của jungkook, dù thế nào đi nữa, và hy vọng vào một loại liên lạc nào đó, cho đến tận lúc nó hoàn toàn hết pin ("cậu có cái sạc cho samsung chứ mình có thể mượn nó không?" anh đơn giản hỏi một người bạn cùng lớp, vào ngày hôm sau). mạng xã hội cũng im hơi lặng tiếng về siêu anh hùng. không ngắm cảnh, không bánh cá đêm muộn ở hongdae, không ngăn chặn những cuộc va chạm ô tô trước khi chúng xảy ra.
vào đêm thứ chín, màn hình điện thoại của jungkook sáng lên với một cuộc gọi đến. dì, nó hiện lên trên màn hình, và giờ đang là hơn hai giờ sáng. trái tim yoongi trùng xuống đáy lồng ngực, rơi qua nó. anh đang thức để học cho kì thi cuối kì của mình, quay mòng trong mớ lý thuyết về màu sắc, và có lẽ jungkook biết điều đó. "xin chào?"
có tiếng ai đó thở mạnh, rồi giọng jungkook truyền tới : "em – chào anh," cậu lắp bắp. "em xin lỗi, đã muộn rồi, em – "
"ổn mà," họ nói chuyện với nhau bằng những câu từ không thực sự có nghĩa. yoongi không biết chính xác là cái gì mới ổn. "- tôi chỉ cần lấy lại điện thoại của mình thôi." jungkook dường như chuẩn bị nói gì đó, có lẽ là ấp úng thêm vài âm tiết khó nói nữa, nhưng yoongi đã nhanh hơn. "tầng tám, cửa sổ thứ năm từ bên trái. nó không khóa."
một khoảng im lặng. "- được." hai mươi phút trôi qua, và yoongi nghĩ anh đã thuộc lòng từng chi tiết của khung cửa sổ phòng mình mất rồi. tiếng gõ trên cửa làm anh giật mình. má jungkook rất đỏ, và tóc cậu cực, cực lộn xộn. quần áo của cậu là những thứ của một thanh niên hai mươi-bao nhiêu đó bình thường hay mặc, không bộ đồ siêu anh hùng, không mạng nhện. ba lô của yoongi treo trên vai cậu. "em không – em nghĩ sẽ lịch sự hơn nếu đi bằng cửa trước."
"họ không cho phép người ngoài vào sau nửa đêm," yoongi giải thích, lùi lại phía sau để cho jungkook đi vào. cậu có mùi của dầu gội, ngọt ngào và sạch sẽ cùng một lúc.
"em có thể đã – đi ngang qua thôi," jungkook lẩm bẩm, nhìn quanh căn phòng. cậu nhẹ nhàng đặt ba lô xuống giường của yoongi. "cảm ơn anh vì đã không kể với ai."
kì quặc ở chỗ là, yoongi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó, không phải là sau khi – dành thời gian với siêu anh hùng tốt đẹp một cách đáng kinh ngạc này. số tiền anh kiếm được từ những tin mật như vậy không thực sự khiến anh vui đến vậy, bất kể anh được ăn bao nhiêu thịt đi chăng nữa (mà mấy ngày gần đây thì không được nhiều lắm, mọi việc đều được cân bằng). anh bước tới gần jungkook, chỉ cậu vào cái ghế ngồi của mình. jungkook ngồi xuống. "tôi sẽ không kể," anh tìm thấy điện thoại của mình trong ba lô, đã được sạc đầy, hàng loạt những cuộc gọi nhỡ trên màn hình. jungkook cũng lấy lại điện thoại của cậu trên bàn, nhìn qua chỗ tin nhắn đến. yoongi để ý thấy những chiếc vòng tay kim loại quanh cổ tay cậu. "- chúng là cho – những thứ của cậu à?" không hiểu sao ý thức được rõ ràng rằng jungkook là người nhện khó hơn anh tưởng tượng trước đó.
"à, vâng," jungkook gật. "súng bắn tơ," cậu kéo ống tay áo khoác lên cao hơn. "em không có mạng nhện hữu cơ, nên em đã làm thứ này – " cậu đưa lòng bàn tay mình ra, và yoongi với tới nó, ấn vào giữa hình tròn. không có gì thực sự bắn ra khỏi đó. "anh cần một lực kha khá để khởi động nó, vì tơ dạng lỏng được điều áp ở mức khoảng 300psi, em – " cậu chú ý tới biểu cảm trống rỗng của yoongi. "chà, em – "
"chỉ có người chuyên ngành khoa học mới có thể chế tạo được thiết bị như nó, tôi đoán vậy," yoongi nhún vai, nhanh chóng rút tay về. làn da jungkook quá mức mềm mại. lời bình luận làm jungkook lại đỏ hết mặt một lần nữa. "tại sao cậu lại biến mất?"
jungkook lắc đầu. "em nghĩ anh sẽ - " tiết lộ em, yoongi cho là thế. "không nói chuyện với em nữa." nét xinh đẹp của cậu dường như được làm nổi bật lên mỗi khi cậu xấu hổ. yoongi có một khoảng thời gian khó khăn để cố gắng không nhìn vào màu sắc trên cổ cậu, nó mới đỏ làm sao, rồi chuyển sang màu hồng mềm mại nhất, biến mất trong cổ áo len cậu đang mặc bên dưới cái áo khoác. răng nanh của cậu cắm vào khóe môi, đầy lo lắng, và nó chỉ có hấp dẫn tệ. anh bị mê hoặc rồi, namjoon vẫn thường nói. và jungkook – hoàn toàn cao ráo và trẻ trung – trông như đang đau đớn với sự nhận thức của chính mình về những điều bủa vây xung quanh họ. "em là người nhện." yoongi chế giễu. "và em – đã thấy anh, trước đó, chụp những bức ảnh, vài tháng trước – " cậu đứng dậy, chỉ để ngồi lại xuống lần nữa. "em không giỏi trong việc này, sunbae."
"tôi không phải – hyung sẽ tốt hơn đó," anh ngập ngừng. "- ý gì khi cậu bảo cậu đã thấy tôi?"
"em đã nghĩ anh rất – rất ngầu trai – ý em là, ngầu, và," yoongi bặm môi, đầu ngón tay râm ran, cơ thể nóng hầm hập dù trời đang lạnh. "đẹp – anh biết đấy – " jungkook nom như phải vật lộn với việc sắp xếp những từ ngữ lại với nhau, hoàn toàn lúng túng, ngôn từ lộn xộn và mắc kẹt. yoongi chỉ cảm thấy bị đánh gục – theo một cách tốt.
và có lẽ, có lẽ jungkook đã định hoàn thành câu nói rời rạc của mình, nhưng cánh cửa mở tung, làm cả hai người họ kinh ngạc, và một namjoon rất mệt mỏi, vẫn phảng phất mùi cồn, bước vào, chân lê lết. "em say quá, em – " cậu dừng lại trên lối đi, nhìn thấy jungkook, có thể là thấy luôn họ trông bối rối thế nào. "em- có lẽ cũng không nên có mặt ở đây."
"em đi đây- !" jungkook đứng dậy rất nhanh, nhìn xuống. "cảm ơn vì điện thoại của em, hyung – " cậu cúi người vài lần, và vấp vào chân giường của yoongi trước khi túm lấy được cái ba lô của mình. "em sẽ- cứ thế đi, phải rồi – "
trước khi yoongi kịp nói bất cứ điều gì, cậu đã biến mất, nhanh như cách người nhện đã làm, và cả anh lẫn namjoon vẫn thừ người ra nhìn vào cánh cửa đang mở. yoongi cảm thấy sự lộn nhộn kì quái trong mình. namjoon khẽ đóng lại cánh cửa, rồi nhướn mày lên tinh nghịch với yoongi. "ghé chơi vào quá giờ giới nghiêm sao, hyung?" cậu duỗi người, và có một vết ố lớn từ rượu bên sườn chiếc ao phông của cậu. "tuyệt đó."
"em mới là đứa ghé thăm quá giờ giới nghiêm đó," yoongi thẳng thừng. namjoon nhún vai, họ biết em mà. " cuộc tụ họp của những freud à?" (T/n: Sigmund Freud: một bác sĩ về thần kinh và nhà tâm lí học người Áo)
"là burrhus frederic skinner," (T/n: - là một nhà tâm lí học khác) namjoon kéo cái áo phông qua người, ngửi ngửi nó trước khi ném nó xuống sàn nhà với gương mặt xị xuống. yoongi quay trở lại bàn học, đọc lại chỗ lý thuyết màu sắc mà anh đã quên béng mất. "hành vi cực đoan đang khá phổ biến đấy, hyung." (T/n: radical behaviourism- một thuyết hành vi được phát hiện ra bởi b.f.skinner) yoongi chỉ khịt mũi, lắng nghe tiếng vải xô vào nhau khi namjoon có lẽ đang trèo lên nằm trên giường của anh. "- anh có định kể với em vì sao nhóc vật lí đẹp trai đó ở đây không?"
"em say rồi, em sẽ không nhớ gì đâu," yoongi nhìn qua vai khi không nhận được câu trả lời nào, và đủ chắc chắn rằng namjoon đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, môi hé mở, hít thở nhẹ nhàng.
(hôm đó là vào một vài ngày sau, và điện thoại của anh rung trên mặt bàn. nó loáng thoáng vọng ra trong lớp học nửa trống vắng. hầu hết sinh viên đã trở về cho kì nghỉ đông. chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh.
(16:48) em đang nghĩ đến việc dành chút thời gian ở ngoài vào ngày mai
(16:48) nếu anh muốn đến và chụp ảnh
yoongi không tình nguyện nở một nụ cười, gõ phím thật nhanh: (16:50) giải cứu ahjummas sao?
(16:51) có lẽ, rất nhiều
(16:51) vậy tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai
(16:52) nó là một buổi hẹn hò
(16:52) ý em là không phải một BUỔI HẸN HÒ chỉ là anh biết đó
(16:53) ngày tháng như ngày hai mươi ba tháng mười hai không phải là một ngày hẹn hò
(16:54) hiểu rồi jungkook
(16:56) gặp cậu sau)
-
đây không phải là một buổi hẹn hò, nhưng yoongi nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của mình trên gương, đau đớn nhận ra tóc anh còn là một mớ lộn xộn hơn cả anh nữa. nó đã dài ra quá nhiều, đen như dầu, và giờ nó còn chĩa theo nhiều góc kì cục, mặt anh quá đại trà, mắt anh thì quá nhỏ. "anh trông ổn mà," namjoon bình luận với qua vai cậu, và yoongi đảo mắt. "người nhện đang ở gangnam," cậu mở ra trang chủ trên tài khoản twitter của mình tràn ngập những bức hình bị làm mở của anh hùng. "có gì đó đã xảy ra ở một cửa tiệm trang sức mới nãy." anh đã không thấy jungkook trong nhiều ngày, không phải từ ngày trong phòng anh. ý nghĩ về việc đó làm anh bồn chồn, vì vài lí do.
"yeah, anh đi làm nhiệm vụ đây," anh cho phép bản thân nhìn một lần cuối cùng nữa vào gương, vào bộ đồ quá tối, còn làn da thì quá sáng. anh trông thật đại trà. "anh không biết được sẽ về nhà lúc mấy giờ đâu nhé."
"em có tiết động lực học lúc sáng sớm, chắc em ngủ trong lớp mất," namjoon vỗ lưng anh khi anh bước ra cửa. "thó lấy một viên kim cương nếu anh có thể nhé, hyung - !"
"đó là thất đức," yoongi cười nửa miệng, nghe thấy tiếng namjoon cười khi anh đóng lại cánh cửa. nếu có cơ hội, anh có thể sẽ trộm một viên kim cương đó (anh ổn, nhưng anh cũng đang thiếu ăn chứ).
mạng xã hội giúp anh giải trí khi ở trên tàu, mỗi lần anh đu đưa, và những video từ cuộn phim cctv chiếu cảnh jungkook lúng túng đi vào tiệm trang sức, rõ ràng lạc lối không biết nên làm gì với đôi bàn tay, giữ nguyên một tư thế trong giây lát trước khi có lẽ là thở dài một hơi và đi vào trạng thái làm việc. tiêu đề của đoạn phim viết rằng anh hùng trẻ tuổi được biết đến với tên gọi người nhện cố ngăn chặn một vụ cướp. yoongi mỉa mai trước cái giọng điệu hạ thấp đó. jungkook thậm chí đã một tay ngăn được năm tên tội phạm trước cả khi chúng thực sự phạm tội – nhưng những đoạn video có nhiều lượt xem nhất lại đến từ sự mở đầu có chút vụng về của cậu, lặp đi lặp lại liên tục.
anh đã đến muộn, vụ tóm trộm đã trôi qua lâu, nhưng vẫn còn rất nhiều xe cảnh sát, và người dân, và gangnam là một mớ hỗn độn với những ánh đèn giáng sinh và đèn led từ những tòa nhà cao tầng lạ mắt, và còi báo động, và flash máy ảnh. yoongi nhìn thấy jungkook gần như ngay tức khắc, chỉ vài mét từ lối ra vào ga tàu, không phải là người nhện, mà là cậu nhóc, đang chờ đợi, sắc màu trên mặt cậu biến từ đỏ sang xanh, rồi đỏ, rồi xanh. "tôi xin lỗi, tôi đến muộn," anh xin lỗi, vượt qua đám đông hiếu kì. jungkook nhúc nhích, và mắt họ gặp nhau. "tôi tưởng cậu sẽ - " yoongi thoáng làm động tác chỉ lên mấy tòa nhà chọc trời. "ở trên đó."
"à," jungkook có vẻ đỏ mặt, nhưng có lẽ nó chỉ là thứ màu đỏ nhức mắt từ khắp nơi. đó là một màu sắc rất hợp với cậu ấy. "không, chỉ là – em nghĩ chúng ta có thể -," cậu lẩm bẩm, và yoongi khá chắc rằng bây giờ cậu đang thoáng đỏ mặt, rất nhanh thôi. " – đi ăn thứ gì đó, ý em là, cùng với nhau." ánh mắt cậu như có như không tìm kiếm cái túi máy ảnh của yoongi, và cậu thêm : "và chụp ảnh nữa, vào lát sau."
"chụp ảnh vào lát nữa," yoongi gật đầu. anh hầu như không còn cảm thấy lo lắng về cái ví rỗng tuếch của mình khi nhìn thấy jungkook cười, lộ răng và xinh đẹp. họ đi tới một chuỗi cửa hàng cà phê lớn, khả năng là bởi vì mọi thứ ở gangnam đều bị độn giá một cách kinh khủng và không ai trong cả hai người thực sự có đủ tiền mặt để chi cho một bữa tối tử tế. mà cũng không phải là họ sẽ cùng đi ăn tối với nhau. đây không phải một buổi hẹn hò. cả hai đều gọi cà phê đen, và cùng chia sẻ một chiếc bánh nhung đỏ (yoongi để jungkook ăn gần hết). "chúng ta có thể đi tới myeongdong sau," yoongi gợi ý, dạ dày vẫn đang kêu gào. jungkook, vẫn nhai nhai đầy hạnh phúc, ngân nga đồng ý. "vậy – một đêm vất vả chứ?"
jungkook mất một khoảng thời gian mới trả lời. "em không biết nữa," cậu nói, liếm kem dính trên khóe môi. "nó thi thoảng đúng là rất khó khăn," cậu cười cợt, và yoongi cảm nhận điều gì đó giống một sự thương cảm cuộn quanh trái tim anh. "em muốn làm những điều vĩ đại, nhưng – không có nhiều – không phải là em muốn mọi người gặp nguy hiểm, chỉ là – em chỉ nghĩ em có thể làm gì đó hơn thế nữa." cậu nhún vai, chiếc mũi đỏ như đôi gò má vậy, và hình như cậu đang bị cảm. yoongi nắm lấy chiếc điện thoại của anh lần nữa, nhanh chóng lướt qua những trang mạng xã hội, cho tới khi anh tìm được đường link anh đang cần. anh đẩy nó qua phía bên kia bàn. jungkook chớp mắt. "cái gì – "
"đó là danh sách những người cậu đã cứu thoát," yoongi giải thích. "những người bình thường – người thường nhật. cậu nghĩ cậu không làm gì nhiều, nhưng không phải chỉ có duy nhất một cách để giải cứu một ai đó." jungkook dường như đang đọc những lời bình luận, thứ mà thỉnh thoảng yoongi chỉ nhìn qua, hầu hết là không suy tính gì, để theo dõi cách công chúng nhìn nhận hình ảnh người nhện ra sao. những bức ảnh của anh sẽ không đáng giá nếu không có ai thực sự quan tâm.
"người nhện đã giúp tôi tìm thấy chiếc xe đạp của con trai tôi," jungkook khúc khích. "em nhớ lần này, em thực ra đã lấy đi cái xe vì ban đầu nghĩ rằng nó đã bị cướp, phải trả lại nó thôi – " cậu tiếp tục với câu chuyện, tươi cười. yoongi đã không còn nghe gì nữa, do quá bận rộn ngắm nhìn. đôi lúc jungkook nhìn lên, tìm thấy ánh mắt của yoongi, làm cậu cũng đỏ mặt. "- cảm ơn anh, hyung." không hiểu sao yoongi cảm thấy hơi e thẹn khi ngồi đây, với jeon jungkook đẹp trai xuất sắc, là người nắm giữ bí mật to lớn nhất của anh, được nghe đối phương nói chuyện cùng với niềm phấn khích đến như vậy. anh quay đi, khịt mũi, tay như có như không ngẫu nhiên nắm vào rồi lại thả ra cái khăn ăn.
"- cùng đi chụp ảnh thôi."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net