VII
Hoseok phải ngủ nhờ ở nhà Yoongi vì hình như cặp đôi cạnh nhà cậu đang đánh nhau một trận rất to trên giường nhân ngày kỉ niệm quen nhau. Yoongi không muốn nghĩ về số lần mà phép thuật của anh đột nhiên biến thành dạng tia điện hay đốm lửa.
Anh bật cười khi Hoseok huênh hoang về những người hàng xóm ồn ào của cậu khi anh đang chuẩn bị bữa sáng. Hoseok sắp xếp chén đĩa trên bàn và cà khịa những người kia. Cậu tiếp tục luyên thuyên về phép tắc lịch sự tối thiểu giữa hàng xóm với nhau cho đến khi hai người bắt đầu ăn. Bánh mì trứng nướng, món yêu thích của Hoseok (vậy nên Yoongi cũng thích món này luôn rồi).
"Lúc nào anh cũng làm món này ngon nhất." cậu vừa nói vừa nhồm nhoàm. "Ai chỉ anh thế?"
"Mẹ của anh." Yoongi nói. "Bà từng thích nấu ăn."
"Từng?"
"Ừ," Yoongi nhìn xuống đĩa của mình, "bà qua đời khi anh còn nhỏ."
Hoseok ngạc nhiên. "Chúa ơi, Yoongi. Em xin lỗi, em không biết-"
"Không sao." Anh cười với Hoseok, một nụ cười thành thật. "Đã lâu rồi mà."
Cả hai im lặng. Yoongi cảm thấy sự kì quặc ấy khi họ ngồi trên ghế sofa. Anh không thích điều này chút nào. Anh đoán rằng bầu không khí đã trở nên quá ngột ngạt với Hoseok khi cậu đứng lên.
"Em phải lấy đồ ở trong nhà. Em quay lại liền." Hoseok nói.
Yoongi nghe thấy tiếng cửa đóng lại và anh thở dài. Anh vuốt tóc và nhắm mắt lại, dựa người vào ghế sofa. Anh khá chắc rằng Hoseok sẽ không quay lại nữa.
Nhưng anh lại nghe thấy tiếng cửa mở.
Yoongi ngồi xếp bằng trên thảm. Hoseok cũng vậy. Có một chiếc túi ở bên cạnh cậu.
"Thì," Hoseok bắt đầu nói, trông khá lo lắng, "Em thấy anh nhìn ngắm thứ này khi chúng ta đến chợ vài tuần trước. Lúc đó nhìn anh có vẻ hơi... suy tư? Em không chắc, anh nhìn nó với ánh mắt lạ lắm. Em không hề biết cho đến khi anh nói về mẹ. Em đoán là mình đã hiểu ra rồi. Em chỉ nghĩ rằng sẽ không đúng lắm nếu không mua thứ này, nhất là khi anh nhìn nó chăm chú đến vậy. Em định tặng nó cho anh như quà sinh nhật nhưng em lại nhận ra em không biết sinh nhật của anh..."
Hoseok thò tay vào trong túi và lấy ra những cây nến hồng từ khu chợ. Yoongi nhìn chúng, mắt mở to, rồi chồm người tới, ôm lấy Hoseok. Anh choàng tay quanh cố Hoseok và vùi mặt vào người cậu để che đi những giọt nước mắt, dù anh biết rằng mình có thể kể cho cậu nghe mọi chuyện. Anh chỉ ôm Hoseok thật chặt, run rẩy và thút thít, Hoseok cũng ôm lấy anh. Anh cảm nhận được tay cậu đang đặt lên lưng anh, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn, những ngón tay của cậu đang vào mái tóc anh (một việc mà Hoseok dường như rất thích làm), dịu dàng lắc lư cơ thể của cả hai.
"Ngày 9 tháng 3." Yoongi lẩm bẩm sau một lúc.
"Hửm?"
"Sinh nhật của anh. Là ngày 9 tháng 3." Anh nói. Bây giờ Yoongi đã thấm mệt, nên anh vẫn ngồi yên trong lòng Hoseok.
"Được rồi." Hoseok nói, Yoongi có thể nhận ra rằng cậu đang cười, anh biết mà. "Anh thấy ổn hơn chưa?"
Yoongi cuối cùng cũng rời khỏi người Hoseok để chừa lại tí tự trọng còn sót lại và gật đầu. "Ừ, xin lỗi em. Chỉ là anh nhớ lại một thứ mà mẹ từng nói với anh thôi."
"Hmm, bà ấy đã nói gì vậy?"
Yoongi xấu hổ cười. "Nến hồng có nghĩa là tình bạn, sự chữa lành, và... và cả tình yêu nữa." Anh bật cười. "Nghe buồn cười nhỉ, vì phù thủy không thể làm như vậy, nhưng mẹ luôn nói với anh rằng nếu một phù thủy nhận được những cây nến hồng từ tình đầu của họ, cả hai sẽ bên nhau mãi mãi."
"Anh-Anh không thể yêu?" Hoseok nói. "Nhưng anh yêu bạn bè của mình mà, đúng chứ?"
"Không hẳn là không thể." Yoongi nói, "mà là không nên. Phù thủy vẫn có thể yêu, nhưng nếu họ bị người họ yêu thương phản bội, họ sẽ mất đi phép thuật của mình. Điều đó rất nguy hiểm và hầu hết các phù thủy đều không bao giờ yêu vì điều ấy, nhưng mẹ anh thì không. Bà đã làm như vậy hai lần, không hề sợ hãi, và bà cũng động viên anh nên yêu một ai đó nữa."
"Vậy anh đã làm chưa?" Hoseok hỏi. "Anh đã có mối tình đầu chưa?"
"Rồi." Yoongi nói. Đây là lần đầu tiên anh kể điều này với một người khác.
Hoseok trông lo lắng. "Kết thúc ra sao? Anh có bị mất đi phép thuật của mình không?"
Yoongi im lặng rồi ngại ngùng cười, da đầu râm ran vì những tia điện. "Vẫn chưa bị."
Hoseok ngẩn người và Yoongi không thể nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt cậu có ý nghĩa gì. Ánh mắt cậu buồn bã, nhưng trên môi lại nở nụ cười.
"Vậy-Vậy là tốt rồi... Anh có sợ không?"
"Anh sợ lắm." Yoongi thừa nhận. Anh cắn móng tay. "Mẹ anh, bà ấy-bà ấy đau đớn chỉ vì tình yêu. Điều mà bà mong ước và trân trọng giết chết bà, vậy mà bà vẫn khuyên anh nên yêu một lần. Bà luôn tràn đầy sức sống, chu đáo và tốt bụng, nhưng rồi cuối cùng, bà thậm chí còn không thể cử động khi bà mất đi. Điều đó khiến anh hoảng sợ, vì anh đã phải nhìn mẹ mình dần tan biến đi, không chút phép thuật nào còn lại, nên anh đã thề rằng mình sẽ không bao giờ giống như bà."
Hoseok nắm lấy tay anh, có lẽ là để ngăn anh cắn móng tay đến chảy máu. "Từ những gì em vừa nghe được thì mẹ anh có vẻ rất tuyệt vời. Chắc hẳn bà cũng rất đẹp nữa."
"Đúng như vậy thật mà."
"Em không hiểu tại sao anh lại không muốn giống như mẹ, Yoongi à. Thật lòng mà nói, em nghĩ anh đã luôn giống như bà ấy. Có thể chỉ vì anh không muốn thừa nhận thôi."
Yoongi nhớ về lúc anh và Hoseok chế thần dược. Nhớ cái cách mà anh nhẹ nhàng áp tay lên khuôn mặt Hoseok, nói với cậu rằng anh tự hào về cậu, trấn an cậu rằng cậu không làm gì sai. Anh nhớ những con dấu ma thuật trên chén đĩa trong nhà vì giống như anh, mẹ ghét phải rửa chúng. Bà yêu mùa đông, nhưng không thích cái lạnh, giống như anh. Bà rơi vào lưới tình nhanh chóng nhưng lại luôn hết lòng, toàn tâm toàn ý, cũng giống như Yoongi đã yêu Hoseok.
Khoảnh khắc ấy khiến anh run rẩy, nhưng cũng khiến anh nhận ra một vài điều. Một, anh vẫn nhớ mẹ rất nhiều. Hai, lời thề và nỗi sợ hãi của anh thật ngu ngốc và vô lý. Và ba, anh hoàn toàn, hiển nhiên và thật sự yêu Hoseok, cậu hàng xóm muggle ồn ào ngốc nghếch của anh.
Cho dù yêu Hoseok sẽ khiến anh mất phép thuật hoặc chết đi, cho dù mọi chuyện có trở nên khó khăn, Yoongi vẫn sẽ hét lên thật to và nói cho Hoseok biết tình cảm của anh dành cho cậu. Nếu không anh sẽ chết đi trong lòng một ít mỗi khi Hoseok nhìn anh mất thôi.
"Em nói đúng." Yoongi nói. "Anh giống hệt mẹ mình. Và điều đó có nghĩa là anh phải tìm hiểu xem liệu lời bà nói về những cây nến hồng có phải là sự thật không."
Anh tiến lại gần Hoseok, cười đến mức hai má cảm thấy đau. "Anh yêu em. Và anh sẽ không sao đâu, dù em có đưa cho anh bất cứ câu trả lời nào."
Hoseok chăm chú nhìn Yoongi. "Em có thể hôn anh không?"
Yoongi không đáp lại. Anh chỉ ấn môi mình lên môi Hoseok. Như vậy là quá đủ cho một câu trả lời rồi. Hoseok cười giữa nụ hôn và Yoongi ghét cậu vì điều đó, nhưng vì thế mà anh càng thật lòng yêu cậu hơn.
"Hôn anh đi, đừng có cười nữa." Yoongi nói, nhưng anh cũng đang mỉm cười. Cả hai hôn nhau, cùng cười khúc khích trên sàn nhà và ôm chặt lấy nhau. Crunchy thậm chí còn tham gia và nhận được vài cái hôn nhỏ đầy hạnh phúc từ hai người. Họ di chuyển lên ghế sofa vì ở đó thoải mái hơn và không lạnh tê tái như ở dưới sàn nhà. Yoongi nhận ra rằng nụ hôn của Hoseok thật kì diệu (thật đấy) vì chúng luôn thật ấm áp và có vị như củi khô vậy. Đôi khi, chúng còn khiến cả Yoongi và Hoseok cảm nhận được một thứ gì đó chợt lóe lên khi họ chạm môi nhau nữa.
Thời gian trôi qua, cả hai ở bên nhau. Họ không vội vàng vì vẫn còn rất nhiều thời gian. Vì họ có được tất cả thời gian trên đời này khi được ở bên nhau.
------
định trans một chap thôi nhưng làm vậy thì tui sẽ làm biếng, còn lâu mới trans chap cuối nên thôi thà một lần chăm để có trăm lần lười 😗 gòi đó hết fic nữa gòi, hẹn mn ở fic sau. moaz 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net