Part 3
~Under the sea~:D
Cái được cho là "nhiệm vụ" ấy thật sự giống như tra tấn vậy.
Ít nhất thì đó là cảm giác của Suga khi cậu đang lăn lộn trên giuờng, bọc mình trong một tấm chăn lớn và cố gắng phớt lờ chiếc điện thoại đang bị chôn vùi trong lớp ga giường.
Cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại. Chỉ chưa được hai ngày kể từ khi Daichi chuyển đến nhà họ hàng ở Tokyo, Suga đã cảm thấy từng thớ thịt của cậu như đang kêu gào và vào cái ngày mà người ấy rời xa cậu, từ tận đáy lòng của cậu trai omega như dấy lên một cảm giác không thoải mái, tựa như một góc cạnh trong tâm trí đâm vào trái tim, ngứa nhưng lại dễ quên đi. Tuy nhiên, từng giờ trôi qua lại khiến cho cảm giác ngứa ngáy ấy càng trở nên nhức nhối, không thể tránh khỏi. Mối liên kết giữa hai người như đang khóc than đòi hỏi hơi ấm của người còn lại, khiến cho mọi suy nghĩ của Suga đều kết thúc ở việc cậu cảm thấy bản thân cần được ở bên cạnh alpha của đời mình đến thế nào, rắc rối đến nỗi cậu không thể bước chân ra khỏi chiếc giường cả ngày trời.
Có vẻ như họ đã đánh giá thấp sức gắn bó của mối liên kết này khi một trong hai đang ở một khoảng cách quá xa so với người còn lại. Đã có những ba lần Suga ngăn không cho mình gọi điện cho Daichi và cầu xin anh ấy trở về khó khăn đến nhường nào bởi nếu làm vậy thì chẳng khác gì cậu đã chấp nhận từ bỏ cả.
Nhưng xen lẫn với cảm giác khó chịu đến tột cùng ấy là nỗi lo sợ ngày một bao trùm lấy tâm trí khi cậu không thể đạt được mục tiêu mà cha mẹ cậu trông đợi ở con trai mình. Suga hiểu rõ được giới hạn của bản thân là cậu sẽ không bao giờ chịu đựng được cảm giác cô đơn khi rời xa Daichi thêm một lần nào nữa, xa nhau nhiều tháng như thế lại càng bất khả thi. Đó có thể là vì sợi dây liên kết giữa hai người thật sự quá mỏng manh hay là vì mong ước được theo học tại một trường đại học danh tiếng quá lớn, nhưng đối với Suga, cậu chưa bao giờ lường trước được cái ngày mà cậu phải đưa ra quyết định của chính mình cho tương lai sau này, chọn lựa một con đường mà cậu cho là đúng đắn nhất.
Cậu trai tóc màu tro rơi vào trạng thái trầm tư cho đến khi một âm thanh ù ù vang lên bên tai làm gián đoạn một tràng dài những suy nghĩ đang chất chứa trong đầu. Cậu nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại và rồi bất chợt, một cảm giác đau nhói chạy qua khắp cơ thể khiến cho cậu phải rùng mình. Cậu thậm chí còn không thể biết được cảm xúc hiện giờ của Daichi và đó có lẽ là điều tệ nhất mà cậu phải chấp nhận. Nắm rõ được trạng thái hay những suy nghĩ đang chạy qua tâm trí của người mình yêu có ý nghĩa như cả một thế giới đối với Suga vậy.
Cậu trai omega nhanh chóng mở khóa điện thoại để đọc tin nhắn mà Daichi vừa gửi đến
"Tớ sẽ về đến nhà trong 10 phút tới. Cậu có thể đến đây không? Tớ cần được gặp cậu."
"Chắc chắn rồi! Đợi tớ một chút để tớ nói chuyện với bố mẹ xong rồi sẽ sang ngay đây."
Chưa bao giờ Suga di chuyển nhanh đến thế một lần trong đời. Dường như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đã đổ vào cơ thể cậu, thúc dục cậu phải không ngừng nhanh chân để gặp lại người mà cậu hằng đêm thương nhớ. Chỉ cần biết rằng người bạn đời alpha của cậu không còn cách bao xa, cậu trai omega lại lập tức lấy lại được tinh thần như thể được hồi sinh và điều này đã khiến cậu bật tiếng than thở khi thấy bản thân hào hứng thế nào lúc chạy thật nhanh ra khỏi cửa phòng.
Mẹ cậu gặp cậu ở dưới cầu thang, cẩn thận nhướng một bên lông mày.
"Mẹ à-" Suga thở hổn hển nhưng bà lại giơ tay lên ra hiệu cho cậu im lặng.
"Ổn cả mà Koushi. Mẹ biết con định đi đâu rồi."
Suga gật đầu lia lịa, chuẩn bị tinh thần với mọi ý kiến trái chiều mà cậu sắp phải đối mặt. Cậu biết mình nên ngồi xuống, nói chuyện và giải thích trực tiếp mọi thứ cho bố mẹ nghe. Đó là phép lịch sự cần phải có, là điều mà cậu sẽ trách mắng cả đội bóng nếu họ không biết hành xử sao cho có phép tắc nhưng khi đó trong đầu cậu không còn gì ngoài Daichi cả.
"Mẹ à, về chuyện chọn trường đại học..."
Bà Sugawara mỉm cười: "Mẹ hiểu ý con mà Koushi và chuyện đó cũng ổn tất. Con đã có được quyết định đúng đắn cho bản thân mình rồi."
Suga nở một nụ cười rạng rỡ, nhảy xuống bậc thang cuối cùng để ôm chầm lấy mẹ mình: "Cảm ơn mẹ."- Cậu thì thầm khi đang dụi đầu vào mái tóc mềm mại của bà, hết lòng biết ơn.
Mẹ cậu bật cười, xoa đầu con trai bà một cách trìu mến:"Đi đi con. Chắc hẳn con không muốn Sawamura phải đợi lâu đâu."
Cậu sốt sắng gật đầu, không quên hôn lên má mẹ ngay trước khi bản thân đã nhanh chóng xỏ giày rồi lao vào màn đêm.
~
Suga bước hai bước rồi dừng lại trước cửa nhà Daichi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới đưa tay lên gõ. Daichi mở cửa và thấy người yêu của anh đang đứng trước thềm nhà với khuôn mặt đỏ ửng và không ngừng thở dốc. Nhìn thấy đôi mắt như đang rực lửa của cậu làm anh cảm thấy lo lắng và kinh ngạc hơn.
"Koushi? Tớ tưởng cậu đang nói chuyện với bố mẹ cậu chứ-"
"Tớ không quan tâm."
Daichi không tin vào tai mình, mắt anh mở to hết cỡ, chằm chằm nhìn vào cậu trai đối diện
"Cậu... làm sao cơ?"
Suga bước vào nhà anh với vẻ mặt hết sức kiên quyết, ánh mắt hướng thẳng vào cậu trai alpha, người vẫn còn đang sững sờ:
"Tớ nói tớ không còn quan tâm về việc theo học trường top, về việc đi du học và về bất cứ thứ gì liên quan đến nó nữa."
"Nhưng, Kou này..."Sự lo lắng đã bộc lộ rõ trên khuôn mặt của Daichi và Suga thấy rất ghét việc phải cảm nhận được thứ xúc cảm ấy thông qua sợi dây liên kết giữa hai người:"...Đó là tương lai của cậu mà."
"Tớ không quan tâm, thật sự đấy, nó đã không còn là vấn đề nữa rồi Dai à. Tớ đã sắp xếp chuyện này với bố mẹ và sau buổi cuối tuần hôm đó tớ mới nhận ra rằng, cậu mới chính là tương lai của tớ. Chỉ cần có cậu ở bên tớ nguyện sẽ đi bất cứ nơi nào mà cậu muốn. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh tình cảm của tớ dành cho cậu là hết mực chân thành."
Daichi cảm nhận được khóe mắt đã cay cay, nhưng khi thấy Suga bật khóc nức nở anh cũng để những giọt lệ ấy tràn khóe mi. Trong khoảnh khắc đó Daichi đã không thể làm gì hơn ngoài việc hướng tầm nhìn về phía người bạn đời omega của mình nhưng rồi một âm thanh nhẹ nhàng đã thoát ra từ cổ họng anh và Suga thấy mình được bao trọn bởi một cái ôm ấm áp từ người mà cậu hết lòng yêu thương
"Anh cũng yêu em, Koushi à ." Cậu trai alpha nghẹn ngào nói lời yêu trong khi bản thân còn đang vừa khóc nấc vừa cố nở nụ cười:"Quả thật rất khó để tụi mình có thể xa nhau trong những ngày vừa qua nhỉ. Giờ hãy cùng nhau tìm một trường đại học nhé."Daichi siết chặt vòng tay đang ôm lấy Suga khiến cho trái tim của cậu như thắt lại:"Anh không muốn hai ta phải rời xa nhau thêm một lần nào nữa đâu."
Suga dụi đầu vào cằm Daichi để cho hương thơm thân thuộc ấy thấm dần vào da thịt, để cho những giọt lệ tuyệt đẹp đó lăn dài trên khuôn mặt với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Vậy đó, chỉ cần bên nhau mọi chuyện vẫn sẽ ổn cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net