1.
Những cơn ác mộng đã đeo bám cậu một cách dai dẳng trong ba tuần qua và Megumi không có cách nào để ngăn chúng dừng lại.
Sukuna, một sự xuất hiện vô cùng ngạc nhiên, đã đề nghị sẽ giúp đỡ cậu.
—---------------------
Căn phòng tối tăm nhưng lại chứa đựng bầu không khí vô cùng quen thuộc mỗi khi Megumi bước vào.
Đôi chân trần của cậu có thể cảm nhận được rõ ràng sự khô khan của nền nhà, với những bước đi tĩnh lặng và cậu phải cố nén cơn rùng mình đang hiện hữu. Mọi thứ đều thật yên tĩnh và lạnh lẽo, cậu nghĩ thế. Nhưng Megumi vẫn tiếp tục dợm bước đi cho đến căn phòng ở chính giữa.
Megumi dừng lại bước chân của mình khi gương mặt cậu chỉ cách một tấm rèm trắng, cách bức rèm phía bên kia căn phòng che khuất tầm nhìn của Megumi. Và dường như đang có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ bắt đầu khuấy động dạ dày của cậu, bắt nguồn từ sự hoang sơ của căn phòng và sự im lặng một cách ngột ngạt tựa như đang đè ép xung quanh Megumi. Nhưng Megumi biết rằng mình nên kiểm tra xem bên kia bức rèm là thứ gì.
Lại một giây nữa trôi qua trước khi dây thần kinh của Megumi có thể đứt phăng bất cứ lúc nào. Chậm rãi, đôi tay run rẩy cùng với hơi thở dồn dập, cậu đưa tay về tấm rèm trắng và kéo nó sang một bên.
Khung cảnh trước mắt cậu không có gì gọi là kinh khủng cả.
Nơi đó, ngay giữa căn phòng, là một chiếc giường bệnh. Và nằm phía trên đó, là người chị gái của cậu.
Người chị gái tốt bụng và ngu ngốc đến mức đáng thương của cậu.
Tsumiki đã trông già hơn rất nhiều khi cô chỉ nằm im thin thít và bất động trên tấm nệm trắng xóa, già hơn so với những lần Megumi đã nhớ lúc trước. Những nếp nhăn trên trán và trên phần cánh tay lộ ra khỏi tấm chăn, đôi gò má lún sâu và hõm vào trong, tựa như cô đã không được cho ăn trong nhiều ngày. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ và đôi mắt vẫn một mực nhắm nghiền. Có vẻ như thời gian đã đối xử tệ hại với Tsumiki.
Megumi không thể thốt lên được tên của đối phương.
Cậu thậm chí còn không thể thở được. Lồng ngực cậu đau nhói và phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, bởi vì mỗi khi nhìn thấy Tsumiki, cậu đều trở nên đau đớn như thế. Nhưng hiện tại, nỗi đau lại càng tăng gấp bội khi nhìn đến gương mặt đang say ngủ đối phương. Và tất cả đều là lỗi của cậu. Giá như Megumi mạnh hơn thì tốt biết mấy, giá như cậu đã chịu lắng nghe–
Nhưng cậu đã ngay lập tức dừng ngay những suy nghĩ như thế thêm lần nữa. Nó sẽ không tốt cho cậu.
Cậu phải rời đi ngay, ít nhất sẽ xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của mình lúc này. Megumi cố gắng hít thở và điều chỉnh nhịp đập của trái tim, với mỗi lần thở ra một cách run lẩy bẩy, cậu có thể cảm nhận được lồng ngực của mình chứa đầy chướng khí mù mịt.
Căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Và sự im lặng xung quanh đối với Megumi chả hiểu sao nó lại có thể chói tai đến mức này.
Sự hoảng loạn trong hơi thở của Megumi đang dần trở nên tồi tệ hơn khi cậu bắt đầu chú ý đến những điều kỳ lạ trong căn phòng và Tsumiki đang nằm trước mặt cậu. Tầm mắt của cậu dõi theo cánh tay gầy guộc của cô cùng với đó là những ống dây y tế chi chít được nối hai bên. Và khi tầm mắt cậu hướng đến gương mặt của cô, khóe mắt cậu ngay lập tức chuyển động. Nhanh chóng nhìn đến mái tóc dài bung xõa xung quanh Tsumiki và trải đầy bên mép giường.
Tóc của cô đang mọc nhanh đến bất thường, Megumi nhận ra khi những lọn tóc đen ấy đang mọc dài và tràn ra khỏi nệm. Nó đáp xuống sàn một cách nặng nề và nhanh chóng tiến về phía Megumi.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng. Megumi hoàn toàn đứng đơ ngay ra đấy cho đến khi những lọn tóc đen nhánh ấy đang bắt đầu tụ lại và cuộn quanh cánh tay cùng chân của cậu như những sợi gân thép. Cậu cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của chúng, nhưng thứ đó lại càng siết chặt hơn khi cậu bắt đầu nắm lấy và kéo chúng nó ra.
Cậu muốn hét lên, nhưng không một âm thanh nào có thể thoát ra khỏi cuống họng.
Cơ thể bây giờ của cậu bị bao phủ hoàn toàn bởi những mớ tóc đen và cậu không thể nhúc nhích hay cử động được nữa, thở ra hoặc bất cứ một hành động nào ngoại trừ cái lạnh đang dần cắn nuốt cậu.
Tầm nhìn của cậu trở nên mờ dần và cậu bắt đầu chớp mắt thật nhiều để giữ tập trung về hướng của Tsumiki. Vẻ mặt đang ngủ một cách thanh thản của cô cũng không thể làm suy giảm hay dập tắt nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi đang nhen nhóm trong tim của cậu. Đây lại là điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến trước khi những bức tường đang dần đổ nát và căn phòng chìm hẳn vào trong bóng tối dày đặc.
Cậu đã đánh mất người chị gái của mình.
Vì cậu yếu đuối.
Vì sự ngu ngốc và liều lĩnh của cậu.
Và bởi vì cậu không đủ mạnh mẽ.
Megumi cuộn thân mình vào một quả bóng đen, vô cùng chặt chẽ không một kẻ hở cho đến khi căn phòng trống rỗng và chẳng còn sót lại thứ gì.
—--------------------
Megumi vội vàng thức giấc. Đôi mắt cậu đờ đẫn và khóe mắt ướt nhẹp, cậu cố gắng dùng hai tay dụi mắt một cách tức giận cho đến khi đôi tay mình không còn run rẩy nữa. Cậu cố gắng hết sức để thở hắt ra một hơi, phải mất một khoảng thời gian sau đó khi Megumi đã bình ổn lại nhịp thở. Khi nhịp tim đã không còn vượt quá 100 nhịp trong mỗi giây, cậu từ từ chìm hẳn vào lớp chăn ấm áp của mình, nhăn mặt khi cảm nhận được sự dính nhớp của mồ hôi dán vào chiếc áo sơ mi, và thừa biết rằng chúng khó chịu đến mức nào.
Đã quá mệt mỏi để thay một chiếc áo mới, Megumi không nhúc nhích mà tiếp tục rúc sâu hơn vào tấm chăn và ngửi mùi hương yêu thích của mình.
Đó chỉ là một cơn ác mộng, cậu tự nhủ như thế, cố gắng rũ bỏ những lo lắng còn sót lại đang dần chìm vào tuyệt vọng. Sẽ vô cùng không tốt một chút nào khi những cơn ác mộng như một đám trẻ con quấn lấy và ảnh hưởng tồi tệ đến cậu như thế này. Cậu hiện tại đã không còn là một đứa trẻ nữa, và Tsumiki cũng đã không còn đứng ở nơi ấy để nắm tay cậu. Không một ai cả.
Cắn lấy môi dưới để ngăn cản nỗi run sợ, Megumi cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp.
Chỉ đến khi lần thất bại thứ ba, cậu mới nhận ra rằng sự im lặng kỳ lạ đến đáng sợ của cơn ác mộng đến từ tiếng "bíp" của máy theo dõi nhịp tim Tsumiki.
Và cậu đã không thể chìm vào giấc ngủ sau đó.
—-----------------------
Đã ba tuần trôi qua và những cơn ác mộng liên tục quấn lấy Megumi hằng đêm, không có hồi kết. Một lần nữa, Megumi thức dậy với tiếng hét bị bóp nghẹt nơi cổ họng, trong khi trái tim cậu đang đập một cách đau đớn. Sự kiệt quệ đang đè nặng lên cậu và cậu buộc phải kéo lê tấm thân mỏi mệt của mình ra khỏi giường khi chiếc đồng hồ báo thức đã reo lần thứ 7.
Tại thời điểm này, Megumi đã vượt qua ranh giới của sự mệt mỏi vô hạn và cả người của cậu đều cảm thấy không ổn chút nào. Mí mắt của cậu hầu như không thể tập trung mở ra và cơn đau nhức sau đầu liên tục ập tới mỗi khi cậu di chuyển quá nhanh. Cậu thậm chí trở nên cáu kỉnh và có xu hướng sẽ đả kích bất kì ai đó nếu người ấy nhìn chằm chằm vào mình trong vài giây. Gojo chính là người đầu tiên nhận thấy rằng thái độ của Megumi đã nhanh chóng thay đổi và cũng là người đầu tiên nhận phải những lời "xúc phạm" từ cậu học trò của mình.
Bạn bè của cậu đã lo lắng cho cậu trong những ngày qua, nhưng nó không phải là một điều quá đáng. Nhưng Megumi đã nhanh chóng bỏ qua những lời đề nghị ấy để mở lòng về những gì xảy ra với cậu, với một câu nói ngắn gọn: "Tớ thực sự vẫn ổn".
Cậu hoàn toàn không chấp nhận việc cơn ác mộng đã khiến cậu mất ngủ trong khoảng thời gian qua. Không phải là nụ cười nhân hậu của Itadori hay là ánh mắt khích lệ của Kugisaki. Họ không cần phải lo lắng cho cậu và Megumi đảm bảo điều ấy.
Vì thế mà cậu đã thử đủ mọi cách để ngăn chặn những cơn ác mộng đến vào hằng đêm. Cậu đã đọc qua những cuốn sách hoặc các bài báo để tìm cách đi vào giấc ngủ sâu và dài. Cậu thậm chí còn xem những chiếc video sơ sài trên youtube và xem chúng đến tận đêm khuya như đang thôi miên mình vào giấc ngủ. Cậu cũng đã sử dụng đến các loại bùa chú nào đó nhưng chúng không có tác dụng. Thật khốn kiếp, cậu còn bắt đầu uống sữa ấm trước khi đi ngủ trong năm ngày qua. Nhưng đếch có gì hiệu quả cả, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng cậu vẫn thức giấc trong bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi và những cái run lẩy bẩy của đôi tay cậu.
Việc Megumi kiệt sức và có thể trượt chân ngã vào hố sâu chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần một hành động sai lầm thì cậu chàng chú thuật sư sẽ đánh mất mạng sống của mình bất cứ lúc nào trong cuộc chiến. Và Megumi đã chứng kiến quá đủ những cái chết trong cuộc đời mình để biết rằng cậu đang đứng trên một lớp băng mỏng manh nếu như cậu không tìm cách ngăn chặn những cơn ác mộng ám ảnh ấy.
Cậu đã bị vắt kiệt hết sức lực và mọi thứ đều không theo như ý muốn của cậu.
Cậu đã đủ tuyệt vọng để tìm đến Gojo và nói với thầy nhưng thầy ấy đã đi đâu mất rồi.
Cậu cho rằng mình có thể chờ và giải quyết chuyện này thêm một ngày nữa, Megumi bướng bỉnh nghĩ.
Đứng dậy để đến phòng tắm là một thử thách chậm chạp đến đau đớn đối với Megumi, sẽ chẳng là gì cả nếu như không quyết tâm tiếp tục công cuộc tập luyện của mình. Những chú thuật sư như cậu không được lơ là để nằm trên giường và nghỉ ngơi trong khi những lời nguyền cần phải trừ tà và cậu vẫn còn người chị đang cần chữa bệnh, cho dù cậu có đang mệt mỏi hay bồn chồn trong những ngày qua.
—-----------------------------
Gojo đã miễn cưỡng để cho cậu làm nhiệm vụ cùng Itadori và Kugisaki, chỉ cần một cái trừng mắt từ cậu trai thôi thì sáu con mắt kia liền quay đi và để cho cậu đi theo. Họ được giao nhiệm vụ đó là thanh tẩy một Đặc Cấp và nó có thể đang lang thang đâu đó gần vịnh của Tokyo.
Nhiệm vụ khá là suôn sẻ với thứ tự tìm kiếm nguyền hồn, thanh tẩy và trở về. Và Megumi tin rằng mình có thừa khả năng để tâm đến bản thân trong khi hỗ trợ đồng đội của mình chống lại Đặc Cấp. Cậu có thể che chở cho Itadori và Kugisaki nếu cậu giữ tập trung và cố gắng bỏ qua, không quan tâm đến sự kiệt sức của cả tay và chân mình.
Tất nhiên đó chính xác là điều mà cậu không mong muốn xảy ra.
Chỉ mất một giây duy nhất, chỉ một khoảnh khắc mà Megumi đã do dự và mất cảnh giác khi có một tiếng hú thất thanh khiến Itadori và Kugisaki bất tỉnh.
Âm thanh xuyên thấu đủ để khiến cho Megumi bị văng xa và đáp xuống ngay trên mặt sàn, nơi lưng cậu va chạm là bức tường bê tông, tựa như muốn trút hết tất cả không khí trong buồng phổi của cậu và khiến tầm nhìn của cậu mờ đi.
Đầu cậu đau nhói theo từng nhịp thở mà cậu hít vào thở ra và Megumi chắc rằng mình đã nuốt ngược một ngụm máu vào lại vì nó đang muốn trào ra khỏi cuống họng. Chống cự lại cơn buồn nôn và cảm giác sốt ruột không thể chịu nổi, Megumi gắng giữ bình tĩnh và cố triệu hồi một trong những thức thần của mình để chúng hỗ trợ.
Sử dụng thuật thức chỉ càng khiến cho Megumi nhăn mặt nặng nề hơn. Cậu nhận ra rằng, cậu không thể triệu hồi thức thần trong tình trạng như thế này.
Chết, là điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến khi tầm mắt nhìn đến những lời nguyền đang tiến về hướng này. Có vẻ như nó cũng có suy nghĩ giống Megumi khi trên gương mặt kỳ dị của chúng lộ ra nụ cười toe toét.
Bọn lời nguyền bây giờ chỉ cách Megumi vài mét và cậu vô cùng bất lực để có thể làm bất cứ điều gì ngăn chặn bọn chúng.
Mí mắt của cậu sụp xuống vì kiệt sức vào thời điểm khi lời nguyền đã ở ngay trước mặt, những móng vuốt sắc nhọn đặt ngay đúng vị trí tại trái tim Megumi chỉ bằng một cú vung tay. Chờ đợi hành động tiếp theo xảy ra với mình, Megumi nhắm mắt và nghĩ về Tsumiki.
Megumi hy vọng rằng Itadori và Kugisaki có thể sống sót trong cuộc chiến này. Họ xứng đáng để sống lâu hơn và nhận được hạnh phúc, cậu buồn bã nghĩ.
Và thề rằng, cậu đã cảm nhận được một ai đó đã ôm chặt mình trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối đen kịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net