Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGÀY 4.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua kẽ tay Taehyung như cát. Có một cái gì đó giống như hoảng sợ đang cuộn trào trong bụng cậu khi cậu thức dậy vào sáng ngày thứ tư. Cậu kéo Jimin lại gần ngực mình, lấp đầy phổi bằng mùi hương của anh. Taehyung đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Jimin, ngón cái vuốt ve khóe miệng Jimin, đường cong mềm mại trên má anh. Má đỏ tự nhiên của Jimin thật kì diệu; điều mà Taehyung chưa bao giờ có thể chụp bằng máy ảnh của mình. Taehyung đã chụp vô số bức ảnh Jimin đang ngủ khi họ là bạn - khi cậu vẫn phủ nhận tình cảm của mình. Cậu đã thật ngốc nghếch biết bao. Quá nhiều buổi sáng lãng phí, quá nhiều năm lãng phí. Nhưng hồi đó cậu không biết rằng sẽ có kết thúc cho tất cả những điều đó.

Bởi vì nó đã kết thúc. Họ đã kết thúc. Nhiều khi họ giả vờ khác đi, tuần này chẳng qua là một giấc mơ thoáng qua.

Bàn tay Taehyung trượt xuống cổ Jimin, mỉm cười khi làn da của anh dần hiện ra dưới đầu ngón tay cậu. Cậu lần theo xương quai xanh của Jimin, dừng lại hôn lên nốt ruồi ngay đó, rồi men theo đường cong xuống bắp tay. Cậu vòng qua khuỷu tay, lướt đầu ngón tay xuống cẳng tay cho đến khi chạm đến tay Jimin. Đưa nó lên môi, hôn từng đốt ngón tay trước khi hôn vào lòng bàn tay rồi đến bên trong cổ tay. Taehyung đặt tay Jimin lên mặt mình và nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm quen thuộc trên làn da.

Taehyung có được phép làm điều này không? Cậu có được phép nhìn, chạm, cảm nhận Jimin như thế này không? Những ranh giới về điều gì đúng và điều gì sai đã bị mờ đi từ lâu. Trái tim cậu mệt mỏi và bối rối. Tại sao chúng ta cứ làm điều này với chính mình? Taehyung sợ hãi trước câu trả lời. Cậu sợ cái lạnh nấp phía sau xương sườn. Họ đã kết thúc nhưng họ vẫn còn điều này. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài.

Taehyung rời khỏi khỏi cơ thể Jimin, nhưng không đi quá xa. Cậu chộp lấy tập thơ bị bỏ quên trên bàn cạnh giường và mở nó ra ở nơi mà cậu đã để nó ngày hôm trước, khi Jimin đánh lạc hướng Taehyung với đôi môi có vị như rượu vang đỏ.

Những vần thơ lãng mạn không làm Taehyung nhớ đến Jimin nữa. Cậu không chắc nên cảm thấy thế nào về điều này.

Jimin thức dậy một giờ sau đó. Anh vào phòng tắm với đôi mắt vẫn nhắm hờ và trở lại có mùi bạc hà và dầu gội đầu của khách sạn. Anh hôn chào buổi sáng Taehyung, nụ cười nhếch mép lười biếng làm dịu đi những nét đặc trưng và xóa tan mọi suy nghĩ hiện tại của Taehyung.

Bên ngoài, những đám mây bão đã tụ trên bầu trời. Jimin gọi phục vụ phòng và nằm cạnh Taehyung với một bát đầy nho.

"Đọc đi," anh yêu cầu, giống một hoàng tử hư hỏng, nhưng hoàng tử này chỉ xuất hiện khi ở bên Taehyung.

Taehyung há miệng cắn một quả nho. Nước nho đang ở mọi nơi trong miệng cậu, và một giọt say sưa khẽ trượt xuống cằm. Jimin cúi xuống liếm sạch.

"Từ khi nào mà anh thích thơ?"

"Anh không thích thơ; anh thích âm thanh từ giọng nói của em. "

Tim Taehyung xốn xang. Cậu hắng giọng, cảm thấy má nóng bừng vì xấu hổ khi bắt đầu đọc. Jimin tựa đầu vào vai Taehyung, mong rằng mọi thứ cứ như vậy trong vài giờ tới, ăn nho khi nghe giọng nói hút hồn của Taehyung bao quanh anh như một cái ôm ấm áp.

Họ mất nhận thức về thời gian, như thể bọc lại thành kén ở trong thế giới của riêng mình. Màn đêm từ từ buông xuống theo nhịp mưa gõ vào cửa sổ.

Chỉ khi chân tay cứng đờ của cả hai bắt đầu phản đối tư thế thì họ mới quyết định rời giường. Cơn mưa đã làm cho tất cả du khách trở về phòng của mình, khiến đại sảnh của khách sạn trở nên trống trải và yên tĩnh. Họ tay trong tay sánh bước như thể thiếu đi nhân chứng khiến cử chỉ thân mật trở nên kém chân thực hơn.

(Nếu một cái cây rơi trong rừng và không có ai xung quanh để nghe thì liệu nó có phát ra âm thanh không?)

Đôi mắt Jimin ánh lên vẻ tinh nghịch khi dẫn Taehyung đến hồ bơi của khách sạn. Họ cười khúc khích như những đứa trẻ khi cởi bỏ quần áo và nhảy xuống làn nước lạnh băng. Taehyung rùng mình khi những hạt mưa tạt vào mặt như giọt lệ rơi. Họ đùa nghịch xung quanh đó; tiếng của hai người vang lên trong sự yên bình của đêm khuya. Họ cùng nhau nín thở dưới nước và Jimin bắt đầu đuổi theo khi Taehyung thua cuộc và không muốn thực hiện hình phạt.

Taehyung hét lên khi bị Jimin bắt được, cười phá ra một tràng từ tận đáy lòng. Cậu ấy đã cười như thế này với ai không phải là Jimin chưa? Không nhớ nữa. Hẳn nó đã đủ cho một câu trả lời.

Jimin vùi tay vào tóc Taehyung và kéo cậu lại gần cho đến khi ngực hai người kề vào nhau. Anh chạm môi lên môi đối phương, khẽ kêu lên khi ngón tay Taehyung bấm sâu vào da thịt ở eo mình. Họ hôn như hai con sóng va vào nhau, cướp hơi từ phổi người kia như hai kẻ chết đuối.

Lưng Taehyung chạm vào thành bể. Cậu không biết rốt cuộc anh đã làm thế nào để ép mình vào một góc như bây giờ, nhưng cậu còn nhiều điều khác cần suy nghĩ hơn. Giống như việc cái miệng độc ác của Jimin đang dần hạ thấp xuống cổ cậu và bàn tay nhẫn tâm của Jimin vuốt ve nơi nhạy cảm phía dưới. Taehyung vòng chân qua eo Jimin, tay khoác lên vai Jimin, ngả đầu ra sau để anh dễ dàng hơn. Mưa bắt đầu rơi càng lúc càng nhanh, cùng nhịp với trái tim Taehyung.

Jimin vừa lạnh vừa ấm áp. Người Taehyung run lên như một chiếc lá bị trận cuồng phong kéo lê. Cậu muốn mãi mãi như thế này. Cậu muốn bỏ lại Paris phía sau và không bao giờ quay trở lại.

"Taehyung, Taehyung—" Giọng của Jimin vỡ ra như cậu cảm thấy vậy. Taehyung tự hỏi liệu tất cả những giọt nước mắt chảy dài trên ngực mình có phải là từ nước mưa trên trời rơi xuống hay không. "Taehyung, anh yêu em."

Taehyung tìm miệng của Jimin; mắt cậu không mở ra được vì mưa. Cậu hôn lên trán, má, mũi, cằm của Jimin cho đến khi cậu cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của mình. Nụ hôn ướt át, tuyệt vọng như tiếng sấm nổ vang trời.

(Nếu hai trái tim tan vỡ và chẳng có ai ngoài chúng ta để đổ lỗi, thì có nghĩa là chúng ta không còn yêu nhau?)

"Em cũng yêu anh," Taehyung thì thầm.

Đó không phải là một lời nói dối, nhưng nó cũng không giống như sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net