Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa đà


- Lần này sẽ xoay quanh chifuyu và sanzu -

.


Chifuyu là người đầu tiên chuốc thuốc Takemichi, cơ mà đấy hoàn toàn là do cậu vô tình. Bạn cùng lớp đã đưa cho cậu một số viên thuốc có thể giúp cậu ngủ ngon hơn, nhưng cậu thèm vào mà đụng đến vì:

         1. Đi uống thuốc từ một thằng ất ơ nào đó ném cho? Đéo ai ngu thế.

         2. Cậu thấy mình không việc gì phải hốc nó vào mồm.


Chà, cho đến vài tháng sau cậu nhận ra mình khó ngủ đến nhường nào. Cậu không thể ngủ được. Thi giữa kì đã khiến cậu sống chung với sự căng thẳng. Phải ôn bài cả đêm để chuẩn bị cho từng môn, chưa kể cả đống đồ án phải nộp đã làm rối loạn đồng hồ sinh học của cậu. Dẫu cậu có nằm trên giường nhắm mắt bao lâu đi chăng nữa, vẫn chẳng thể ngủ nổi. Cậu thậm chí còn không động vào điện thoại trước khi ngủ nữa mà vẫn vậy.

Takemichi rất lo cho cậu, bạn thân mà lại, nên em liền nói chuyện với cậu về vấn đề đó khi đang ăn cùng nhau tại phòng khách.

"Tao thấy người ta nói mất ngủ lâu ngày có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ về bệnh tim mạch và ảnh hưởng đến não của mày đó, Chifuyu." Em nói. "Mày phải ngủ đi, không có ngày ngất ra đấy."

"Tao nói thật. Thử hết cách rồi mà có được đâu." Chifuyu thở dài.

Takemichi vẫn không chịu từ bỏ. "Thế, mày thử tắm nước ấm đi?"

Chifuyu quay lại nhìn Takemichi. Thấy rõ vẻ mặt nghiêm túc của người trước mắt. Takemichi dễ thương hết sức.

Tim Chifuyu đập nhanh hơn.

Thôi xong, không ổn rồi.

Cậu phải né đi ngay trước khi đỏ mặt hết lên mất. "À, ừ. Để tao thử xem."

"Thế mới được chứ. Tiện thể tí xem phim nha. Lâu lắm rồi chưa cày chung bộ nào."

"Ừm. Mày lựa phim đi."

Và Chifuyu chuẩn bị đi tắm.

Chợt cậu nhớ đến mấy viên thuốc ngủ.

Cậu đã nghĩ kĩ về cả hai mặt lợi hại khi uống chúng. Nếu thuốc xịn, kiểu gì cậu cũng sẽ ngủ được luôn. Cậu chẳng thích làm Takemichi phiền lòng tí nào. Đấy là hai cái lợi tốt nhất. Ơ thế nhỡ có gì sai xảy ra thì sao? Chifuyu không muốn nghĩ về nó. Hai cái trên thôi là đủ rồi.

Chifuyu đã tìm gói thuốc kia. Cậu không thích uống thuốc. Cậu chả thể nào mà nuốt ngay được mà luôn phải chịu đựng cái vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Không muốn lặp lại lịch sử đầy cay đắng, cậu quyết định pha chung với nước ép.

Cậu tiến tới căn bếp nhỏ lấy hộp nước cam ngọt nhất rồi đổ vào cốc. Sau đó, cậu thả thuốc vào và đi tắm. Mong là nó tan hết ngay khi cậu xong.


Khi cậu ra ngoài, nước đã không cánh mà bay. Takemichi một hơi tu sạch.

"Thứ lỗi nha, Chifuyu." Em xin lỗi khi thấy Chifuyu hỏi về ly nước kia. "Tao khát quá, xong cái cốc còn câu dẫn tao nữa. Tao quên mất chưa đổ lại nước luôn."

"Không sao đâu, Takemichi." Chifuyu cười và đến ngồi cạnh em. "Mày chọn được phim xem chưa đấy?". Cậu hỏi.

"Ừ, đây nè. Này trông thú vị phết." Takemichi chuẩn bị ấn vào thì Chifuyu tự nhiên ngăn lại.

"Đợi tí. Năm phút thôi. Tao sạc điện thoại cái đã." Chifuyu đứng dậy đi vào phòng ngủ để lấy sạc.

Takemichi đã ngủ say sưa khi cậu quay trở lại. Điều khiển vẫn còn trên tay em.

"Takemichi?" Chifuyu tới gần em.

Cái gì đã? À là thuốc. Đáp án nảy số trong đầu cậu ngay lập tức.

Thôi xong.

Chifuyu kiểm tra kĩ xung quanh Takemichi. Trông như thể em đang ngủ thật vậy.

Lỡ em...?

Em thở đều. Chifuyu nhẹ nhõm vô cùng. Vẫn sống, em chỉ thiếp đi thôi.

"Thế là nó có tác dụng thật sao." Cậu nói và lấy điều khiển từ tay Takemichi để tắt tivi đi. "Ngủ nào, Takemichi." Chifuyu để tay em quàng qua vai cậu và cố đi.

Takemichi không phản ứng gì. Chifuyu bắt đầu đưa cả hai vào phòng ngủ.

Gần thật, Chifuyu có thể thấy nước miếng chảy ra từ miệng em.

Tác dụng phụ của thuốc ư?

Môi Takemichi nhìn quá đỗi hấp dẫn.

Chifuyu thừa hiểu tình cảm cậu dành cho Takemichi đã dần trở thành thứ gì đó sâu sắc hơn cả tình bạn từ lâu. Chifuyu cố kìm nén cảm xúc đó vì rõ ràng Takemichi không hề có ý với cậu. Tỏ tình chỉ khiến cả hai rối bời thêm. Hai đứa đã thủ thỉ tâm tình với nhau nhiều lần, và nếu như bị từ chối thì sẽ rất tệ là đằng khác, tình bạn giữa cậu và Takemichi hẳn cũng sụp đổ hoàn toàn.

Lí do khác là cậu không chỉ là người duy nhất bị Takemichi cướp mất trái tim. Có Draken và Inupi, cả hai đã gặp Takemichi vào ngày đầu tiên nhập học và đều say mê trước tính cách và niềm vui mà Takemichi mang tới.

Còn có Mikey, lạy trời tên đấy thể hiện rõ ra mặt. Chifuyu lắm lúc còn chán nản theo khi Takemichi không chịu hiểu tên đấy đang có ý tán đổ em. Ngoài Mikey ra còn lũ chơi chung...cùng nó nữa. Kakuchou, Koko, Mochi và anh em Haitani. Tất cả. À, trừ Sanzu ra, theo lời hắn nói.

Chifuyu nghi Sanzu có một cảm xúc đặc biệt gì đấy dành cho Takemichi, không phải là kinh tởm hay ghét bỏ do hắn tự thừa nhận. Chifuyu đã thấy được qua ánh nhìn của hắn đối với Takemichi khi không có người để ý.

Trông như thằng dở người.

Suy cho cùng, Chifuyu vẫn là bạn cùng phòng duy nhất của Takemichi.

Chiếu tướng, rặt một lũ thua cuộc. Chết cụ chúng mày đi. 

Đặc biệt là mày, Sanzu.

Trước khi kịp nhận ra, Chifuyu đã đứng trước cửa phòng ngủ. Cậu loay hoay mở nó ra, vừa vào cái Chifuyu đã để Takemichi nằm lên giường em.

À, phải rồi.

Chifuyu tìm khăn giấy để lau khô môi của Takemichi.

Sao Takemichi ngủ say thế?

Chifuyu bẹo má em. Chả có động tĩnh gì.

Thuốc đấy mạnh đến vậy luôn?

Đù.

May là Takemichi ở cạnh cậu chứ không phải ai khác. Chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Không thể tự bảo vệ mình hay cầu cứu ai. Chỉ biết chấp nhận theo, không tài nào oán trách được.

May là em đang ở cùng bạn mình.


...


Đâu có nghĩa Chifuyu tốt đến mức đó.

Thấy mỗi cơ thể đang say ngủ của Takemichi mà Chifuyu đã nứng hết cả người. Lồng ngực em nhẹ nhàng lên xuống. Miệng em hé mở chút. Trông em ngủ thật thoải mái...Hoàn toàn chả đoái hoài gì đến xung quanh.

Không hề biết được những suy nghĩ biến thái của Chifuyu

Ôi trời.

Chifuyu ráng phớt lờ đi cảm giác mà cậu đang có lúc này. Cậu không muốn nghĩ về nó nữa. Còn lâu cậu mới làm vậy với Takemichi. Bạn thân nhất của cậu mà. Không dám đâu. Từ trước đến nay, Takemichi luôn tử tế và tốt bụng với cậu. Cậu nào có phải là một thằng khốn sẽ giở trò đồi bại khi em đang mất cảnh giác.

Cậu đi ra chỗ cạnh phần giường của mình và thay sang đồ ngủ. Dù sao cũng muộn rồi. Cậu tắt đèn đi và lên giường nằm.

Không tài nào chợp mắt được.

Tim cậu đập rất nhanh và thứ duy nhất còn đọng lại trong thâm tâm cậu là việc Takemichi đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Khi nào cậu ấy mới dậy cơ chứ? Chifuyu thầm hỏi.

Nhỡ Takemichi thấy khó chịu thì sao? Em vẫn còn mặc đồ ban ngày. Chifuyu dĩ nhiên lo về vấn đề đó. Cậu là một người bạn tốt và sẽ thay quần áo cho Takemichi. Cậu bèn ngồi dậy và bật đèn lên.

Takemichi vẫn nằm im thin thít.

Chifuyu lấy đồ ngủ của Takemichi và đứng trước giường em. Sẽ dễ thay đồ hơn nếu cậu ở trên giường. Hẳn rồi. Nên cậu quyết định để mình ngồi giữa hai chân của Takemichi. Dễ hơn thật.

Với đôi tay run lẩy bẩy, cậu nắm lấy đuôi áo của Takemichi và từ từ vén nó lên.

Đừng hiểu nhầm, cậu không có lợi dụng tình trạng này để chạm vào da của Takemichi càng nhiều càng tốt đâu. A, đầu ti của Takemichi cứng lên rồi kìa. Nếu tay Chifuyu có sượt nhẹ qua, đều là do cậu vô ý cả.

Cậu nâng người Takemichi lên một chút để cuộn áo em qua vai rồi đến đầu. Cứ thế, phần trên của Takemichi lộ ra hoàn toàn.

Chifuyu nuốt nước bọt.

Tiếp theo là quần.

Như cũ, cậu cầm lấy gấu quần nhưng không giống như cái áo kia, cậu nhanh chóng tụt nó xuống. Cậu không kiểm soát nổi bản thân được nữa. Hơi thở của cậu trở nên thất thường. Giờ cả người Takemichi chỉ sót lại mỗi quần trong.

Địt mẹ.

Chifuyu không thể dừng tay lại và trước khi kịp nhận ra, cậu đã đặt tay lên trên cậu nhỏ của Takemichi. Cậu ngước lên nhìn Takemichi. Vẫn ngủ say như chết. Và khi đang ngắm khuôn mặt em, cậu bắt đầu di chuyển tay mình xung quanh nơi ấy, thử xem liệu cậu có phản ứng không.

Mặt Takemichi không thay đổi, thư thái như thường. Tuy vậy, dương vật của em thì ngược lại. Nó càng cương lên và đã có một vết ướt nhỏ ở quần trong.

Thôi xong. Takemichi không thể tiếp tục mặc nó được nữa rồi.

Chifuyu phải thay cho em thôi.

Cậu cởi quần trong xuống và- Takemichi giờ đây đang hoàn toàn khỏa thân.

Không uổng công thật.

Cậu ngắm em một lúc. Cậu ước mình có thể chụp lại và khắc sâu nó vào trong tâm trí mãi mãi.

Đợi đã.

Cậu có thể chụp lại được mà. Chifuyu hẳn sẽ không được chiêm ngưỡng cảnh tượng này thêm được. Cậu cứ nên tận dụng cơ hội cho tốt, nhỉ?

Chỉ là một tấm thôi. Không nhiều đâu.

Chifuyu lấy điện thoại và mở camera. Và đương nhiên, cậu không chỉ dừng lại ở một hình. Cậu phải chụp hơn hai mươi tấm lúc đó. Nghĩ vậy là đủ, cuối cùng cậu mới mặc lại đồ ngủ cho Takemichi.

À đương nhiên, trước khi ngủ, cậu đã hôn Takemichi.


Ngày hôm sau, Chifuyu không thể tin được những gì mình đã làm. Cậu tỉnh dậy với tâm trạng lo lắng dâng trào.

Mày lại dám làm thứ đó? Sao mày ngu thế hả Chifuyu?

Nhỡ Takemichi nhớ được thì sao? Nếu Takemichi trở nên ghét bỏ mày thì như nào?

Nghĩ đến cảnh Takemichi nhớ lại được những thứ xảy ra đêm qua và rời đi khiến cậu hãi hùng.

Nhưng bất ngờ thay, Takemichi không nhớ được chút nào cả. Em còn không thèm hỏi sao tự dưng mình lại nằm trên giường và quần áo thì thay thành đồ ngủ.

Chằng có gì xảy ra cả.

Đâu có ai phát hiện.

Không cần phải lo nghĩ quá.

Chifuyu quyết định tiếp tục làm lại việc đó. Cậu thậm chí còn táo bạo hơn theo thời gian, và không sớm thì muộn, không chỉ là hình về Takemichi lộ cơ thể nữa mà là những tấm cậu tận hưởng, say mê Takemichi theo mọi cách có thể. Y hệt một con búp bê.

Cuối cùng, do dùng quá nhiều thuốc, cậu không còn một viên nào nữa.

Cậu đến hỏi lại cái thằng kia. Tên chó đẻ đấy dám tăng giá thuốc.

Hiển nhiên, Chifuyu mua nhiều thuốc hơn.


Một ngày nọ, trên đường về kí túc xá, Chifuyu bỗng không thấy điện thoại mình ở trong cặp. Hẳn ai đó đã lấy đi. Chifuyu nhớ rõ mình đã cho vào cặp rồi.

Địt mẹ.

Cậu phải tìm điện thoại ngay.

Nó ở chỗ nào cơ chứ?

Cậu quay về lại lớp. Thật trống vắng, nhưng rõ là có người đang đợi cậu ở trong.

Một thằng với cái đầu hồng. Không ai khác ngoài Sanzu.

Mẹ kiếp.

Sanzu bật cười khi thấy Chifuyu bước vào. "Ái chà. Hóa ra mày dùng mấy viên kia để làm cái trò này sao?" Sanzu mở điện thoại của Chifuyu lên và ấn vào album cậu lưu ảnh Takemichi vào.

Cậu toang chắc rồi.

"Vãi đạn. Tao phục mày thật. Mày làm cái này từ lúc nào rồi? Tao cứ tưởng mày phải để cho vụ tiệc tùng ấy, kiểu, mây mưa vui vẻ với mấy cô nàng. Ai ngờ được mày lại dùng nó với thằng cùng phòng. Khổ thân Takemichi ghê." Sanzu nói với giọng chế giễu. "Trông tởm bỏ mẹ."

Chifuyu chẳng biết đáp trả như nào.

"Mày không để ý tao là cái đứa làm ra thuốc à? Tao khá là tò mò khi thằng tay sai kia kể cho tao mày đặt mua một đống đấy." Sanzu đặt điện thoại của Chifuyu lên trên bàn. "Khỏi phải nói, tao đã đi điều tra hết rồi. Điện thoại vốn là nơi cất giữ nhiều bí mật mà."

Chifuyu quan sát kĩ càng nhất cử nhất động của Sanzu. Nếu Chifuyu chạy nhanh được, cậu có thể lấy lại nó và xóa hết tất cả đi. Takemichi còn lâu mới chịu tin Sanzu nếu hắn chỉ nói bâng quơ về mấy tấm hình chụp. Takemichi quá đỗi ngây thơ để biết được việc này.

Nhìn thấu rõ ý định của Chifuyu. Sanzu lại lấy điện thoại rồi cho vào túi áo. "Tao biết mày tính làm gì đấy, không khác gì chuột cống chỉ biết lúc nhúc lén lút."

Quá muộn rồi.

"Mày muốn cái gì?" Chifuyu lạnh lùng đáp trả.

"Hả? Tao muốn gì sao? Mày nghĩ xấu về tao đến thế luôn?" Sanzu giả vờ tổn thương. "Tất nhiên tao sẽ làm điều đúng với lương tâm nhất, đưa nó cho Takemichi xem. Thử tưởng tượng nó sẽ kinh hãi đến mức nào. Bỗng phát hiện ra bạn thân nhất đã giở trò với mình y hệt búp bê tình dục và-"

"Mày. Muốn. Cái. Gì" Chifuyu lặp lại. Cậu phát ngán với lời vờ vịt của Sanzu rồi.

"Sao mày cứ khăng khăng tao cần cái gì để bịt miệng vậy?"

Chifuyu nhướng mày với hắn. "Cần tao nói hộ nữa à?"

"Câm." Sanzu ngắt lời cậu. Hắn lấy ra trong túi một điếu thuốc và châm lửa. "Tao cũng muốn chịch nó." Hắn liếc sang bên kia phòng, né cái nhìn của Chifuyu.

Hả?

"Chả phải mày từng bô bô cái mồm là ghét cậu ấy mà?" Chifuyu thấy rõ mang tai của Sanzu dần đỏ lên.

"Tao ghét nó bỏ mẹ. Tao muốn hủy hoại nó." Sanzu lại lườm cậu. "Đồng ý hoặc mày ăn lồn."

"Bố thằng điên."

Chifuyu đành chấp nhận.

Cậu dẫn hắn tới phòng khi Takemichi đang ngủ say, và cậu buộc phải quan sát hắn làm trò với cơ thể của Takemichi.

Chifuyu chưa từng nghe ai nói "bố ghét mày" mà dịu dàng và say mê đến vậy.

Chả cần bảo, cậu đã chụp lén vài hình khi tên kia không chú ý. Giờ, nếu đời cậu sụp đổ hoàn toàn, cậu chắc chắn sẽ bắt Sanzu chịu trận cùng.

Bởi Sanzu là một con chó điên trung thành, một ngày hắn liền đem Mikey theo cùng.

Ugh.

Ngu vãi cả ra.

Cứ thế, hai thành ba đứa, và Takemichi chưa mảy may đoái hoài gì.


Đến khi nhóm chat đầu tiên được lập ra.

Chifuyu nghĩ cứ giữ nguyên ba thằng như này cũng ổn, nhưng một lần nữa, họ lại bất cẩn để lộ.

Như nào à?

Quên không đóng cửa.

Ngẫm lại, đó quả là sai lầm ngu không tả nổi.

Và nó đã xảy ra khi Mikey đi chơi cùng gia đình. Chifuyu hiểu rõ nếu Mikey ở cạnh cả hai lúc đấy, mọi chuyện sẽ không xuôi theo chiều hướng này.

Koko đã đến phòng của Takemichi để trả lại sách Takemichi đã cho anh mượn. Anh thấy cửa mở liền đi vào. Anh bỗng nghe được tiếng ồn phát ra từ phòng ngủ, chuyện còn lại đúng là cả một lịch sử huy hoàng khó lòng nào quên được.

Đó là lí do tại sao anh lại phát hiện ra.

"Mua chuộc tao đi." Koko lè lưỡi. "Bảy trăm vạn yên."

"Đéo gì thế? Còn nhiều hơn cả học phí hàng năm." Chifuyu tức điên. "Bọn tao móc đâu ra trả mày?"

Sanzu lặng im

Hắn vẫn giữ yên bên trong Takemichi.

Mẹ nó. Hắn sắp ra đến nơi mà còn.

"Mày chưa có đủ thì thôi, khỏi lo. Tao kiếm hộ cho."

Koko đã bán tin đấy cho đứa khác. Giá hiển nhiên cao ngất ngưởng. Đó cũng là lí do mấy tên kia mò ra và nhóm chat khác lại được tạo. Đơn giản Koko vốn là anh em với Inupi, và Draken hay giao du cùng Inupi, anh liền đưa ra một giá khác ưu đãi hơn dành riêng cho cả hai. Có mất đồng nào đâu mà trả giá.

Sanzu và Chifuyu đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.

Mikey tức điên lên khi vừa đi chơi về đã phải chia sẻ Takemichi với nhiều thằng hơn, nhưng lại không thể làm gì được.


Chưa chắc.




Đôi lời từ tác giả:

tui sẽ viết thêm một đoạn tiếp nữa.

tui cực thích đọc cmt của mọi người, mong fic này đáp ứng đủ mong đợi của các bạn.

tui đã bắt đầu viết đoạn mở đầu khác, nhưng nó phức tạp hết sức và tui bí ý ;; nên tui sủi luôn.

chap này y hệt cái tui ghi trong bản thảo á.

cảm ơn vì đã đọc! mong là nó không đến nỗi tệ vì nhiều bạn muốn phần sau của chap trước nhưng tui vẫn phải chỉnh ý cho nó ổn đã.

tui có cả twitter nữa nè: @vvenhm



Các cậu có thể ghé qua fic Thay đổi lẽ sống cùng au bọn tớ đã trans nữa nhe, hay hong kém j đâu <333

Đọc fic gốc rõ là hay mà tui trans mấy đoạn chửi thề nó cứ buồn cười kiểu j á huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net