Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Benzene


Hôm đó là chủ nhật, tôi đã đột nhập vào phòng thí nghiệm của trường. Nói đột nhập thì cũng hơi quá, thật ra là do đàn anh quên lấy lại chìa khóa, và tôi đã nhân cơ hội sao chép một cái trước khi trả nó lại cho anh ấy. Ban đêm và cuối tuần là những khoảng thời gian duy nhất tôi có để thiết kế trang phục anh hùng cho Bakugou giữa lịch trình dày đặc của phòng thí nghiệm và các tiết học trên lớp, vì vậy tôi đã nằm trên bàn làm việc trong phòng thí nghiệm từ sáng sớm để ít nhất cũng ngủ thêm được một chút. Tôi đã phải bật đi bật lại 24 bản nhạc dạo đầu của Chopin để giữ mình tỉnh táo, cùng với một cốc cà phê, thứ khiến chân tay tôi bủn rủn. Tuy nhiên, tôi vẫn ngân nga theo mấy bài hát, có lẽ chuyện này cũng không tệ, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi cảm thấy vui, và thông thường khi càng mệt mỏi, tôi càng tập trung. Thành phần mồ hôi của Bakugo có vẻ khá dễ phân hủy, cũng như việc tách hóa chất gây nổ trong những cú nổ của cậu ta.

Theo những gì tôi thấy, chất lỏng đó không hẳn là nitroglycerin. Có những khác biệt về phân tử khiến nó có sức công phá mạnh hơn nitroglycerin. Sức công phá của nó giống trinitrotoluene hơn nhiều so với thuốc nổ thông thường, nhưng tính dễ bay hơi của hóa chất này lại tương tự như mùi của nitroglycerin.

Tôi chắc chắn rằng có thể tạo ra dạng mồ hôi cô đặc của cậu ta, chỉ cần tìm ra cách tách các phân tử ra. Nghĩ đến sức công phá của mồ hôi của Bakugo, cái mà chưa bị pha loãng ấy, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

"... Ê."

Tuy nhiên, hợp chất này rất nhạy cảm với nhiệt, vì vậy tôi phải tìm cách chưng cất nó mà không cần đun sôi. Và nếu tôi có thể tìm ra cách chưng cất nó một cách an toàn, tôi có thể lắp đặt một hệ thống vào đôi găng tay cồng kềnh của cậu ta để tạo ra những cú nổ mạnh hơn. Tôi đá vào ghế để di chuyển sang bàn bên cạnh ghi chép. Đó là một ý tưởng khá hay. Tôi sẽ phải tạo thêm một đôi găng tay nữa sau khi hoàn thành bản thiết kế mới.

"MÀY BỊ ĐIẾC À??"

Tim tôi suýt thì rớt ra ngoài khi chiếc ghế tôi đang ngồi đột nhiên xoay 180 độ. Đôi mắt đỏ sắc lẹm và mái tóc vàng, và trước mắt tôi là Bakugo Katsuki, bàn tay cậu vẫn đặt trên thành ghế của tôi. Lực đẩy khiến tôi ngả người ra sau và cậu ta cúi xuống gần đến mức gần như mũi hai đứa chạm nhau.
Nhưng thật sự là, tôi đang say xưa đến mức quên rằng mình vừa chôm đồ của cậu ta vào hôm qua, đến mức tôi còn chẳng nhận ra tay cậu ta đã lách tách những đốm sáng nhỏ, như sẵn sàng nổ vào mặt tôi bất cứ lúc nào.

"Ồ, CẬU ĐẾN RỒI!"

Tôi phấn khích bật dậy khỏi ghế và chui xuống dưới cánh tay đang chặn ghế của cậu ta. Tôi hét đến mức át tiếng nhạc, túm lấy khuỷu tay Bakugo để kéo sang phòng bên cạnh, nơi đôi găng tay mới vừa được lắp ráp xong.

"ĐẾN ĐÂY! Tớ mất cả tuần để hoàn thành nó đó!" Tôi gần như không nhận ra giọng nói run lên vì phấn khích của mình khi tôi quét mắt tìm đường vào phòng bên cạnh bằng thẻ khóa giả.

Không biết vì tò mò hay gì đó, cậu ta để tôi kéo đi mà chỉ hơi kháng cự chứ không vùng ra.

Căn phòng này không có nhạc nên khi chúng tôi bước vào, không gian hoàn toàn yên ắng, khi tôi kéo Bakugo đến bàn làm việc và đưa cho cậu đôi găng tay, tôi đã cảm thấy có chút hồi hộp.

"Có khác cái đếch gì so với cái cũ của tao đâu, đồ mọt sách." Cậu thở dài, vẻ mặt bực tức.

"Mày đã mất công ăn cắp đồ của tao, mày biết rõ tao sẽ giết mày mà mày chẳng thèm cải tiến hay sửa đổi gì trong suốt thời gian tao tìm mày à?"

Tôi cười khúc khích, túm lấy cẳng tay Bakugo và nhét tay cậu ta vào chiếc găng tay cái một.

"Cậu thì biết cái gì, cậu còn chưa thử đeo thử!" Tôi cười khúc khích dù cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến.

"May mà mày trông như sắp chết đến nơi rồi, nếu không tao đã cho mày nổ tung rồi. Lần cuối mày ngủ là khi nào?"

Tôi tự cảm thấy mắt mình cũng hơi mờ, nhưng mà kệ chứ?

"Không liên quan. Cậu cứ cho tay vào đi!" Cuối cùng, chiếc găng tay trượt vào vị trí với một tiếng tách nghe đầy thỏa mãn.

Bakugou im lặng một lúc, trước khi giơ tay lên xem xét chiếc găng tay được mang đại vào tay, trong khi cậu vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh.

"Thấy sao?" Tôi ngả người ra sau, cố gắng che giấu vẻ tự mãn.

"Cái này làm bằng gì vậy, nhựa à?" Không chút chần chừ, tôi chộp lấy chiếc găng tay còn lại và đập mạnh xuống trong khi Bakugo trừng mắt nhìn tôi.

Nó để lại một vết lõm trên bàn, mặt bàn lõm xuống theo hình dạng của chiếc găng tay.

"Không hẳn." Tôi gần như cười đến mức gập cả người xuống.

Bakugou cũng làm theo, đập tay xuống bàn khiến vết lõm của tôi sâu hơn.

"Mà, kệ đi." Cậu ta càu nhàu, xem xét chiếc găng tay, "Sao nó nhẹ thế?"

"Cậu có di chuyển trên không mà đúng không?." Tôi bỗng cảm thấy choáng váng khi cơn adrenaline muốn khoe khoang công việc của mình đã lắng xuống, "Vậy thì độ nặng của chiếc găng tay sẽ cản trở cậu. May cho cậu, tớ giỏi trong mấy việc này."

Tôi hơi loạng choạng, suýt ngã, tôi nghĩ mình cần đi ngủ.

"Này, mày ổn không vậy?" Bakugo giữ tôi đứng vững bằng cách kéo lấy một cánh tay của tôi, đầu óc tôi quay cuồng.

"Cậu lúc nào cũng ồn ào thế à?" Tôi phàn nàn, lấy tay xoa mặt.

Hình như câu trả lời của tôi không vừa ý cậu ta, vì sau đó Bakugou lập tức lắc mạnh cánh tay của tôi.

"Trông mày như sắp chết ấy, biết không? Ở đây bao lâu rồi?" Tôi đảo mắt và cậu ta lại lắc mạnh người tôi.

" Mày trốn học vì chuyện này à?"

"Đừng... lay người tớ nữa." Tôi kêu lên, ôm lấy cái đầu đau nhức.

Thật ngạc nhiên, cậu ta đã ngừng thật.

"Mày cần ăn và ngủ." Cậu ta trừng mắt nhìn tôi khi tôi thôi không còn che mặt nữa.

"Ừ, tôi sẽ làm điều đó sau. Cậu cần đồ đạc gì không, cậu có thể rời khỏi phòng thí nghiệm được rồi." Tôi giật tay ra, hoặc ít nhất là tôi cố gắng làm vậy.
Cậu ta vẫn giữ chặt tay tôi, "Mày cần phải về nhà."

"Tớ về nhà rồi! Tớ sống ở đây!" Tôi vùng vẫy dữ dội hơn, nắm chặt tay cậu ta và cố gắng kéo cậu ta ra.

"Đừng có ngu ngốc thế. Mày còn chẳng tự đứng dậy nổi nữa." Bakugou rõ ràng ngày càng bực mình với tôi, và tôi chắc chắn không thể chống trả cậu ta trong tình trạng này.

"Đừng có lo chuyện bao đồng, đồ lắm chuyện." Tôi siết chặt tay và vung tay.

Cậu ấy túm lấy tay tôi khi tôi đang vung tay lên, "Mày có gan đấy. Nhưng tao không có hứng thú nhìn xác chết di động đâu. Đi thôi."

"Tớ tự lo được." Tôi giật tay lại, nhưng bị Bakugou Katsuki lôi trở lại phòng bên cạnh, mặc kệ tôi có vùng vẫy ra sao.

"TẮT NHẠC!" Bakugo hét lên, và tôi lườm cậu ta một cái trước khi tắt những giai điệu cổ điển chói tai trên điện thoại. Căn phòng dường như lặng thinh khi không còn tiếng đàn piano cổ điển ma quái vang lên trong không khí, và tôi cảm thấy như mình sắp chết trong sự im lặng.

"Mày không đi giày?" Tôi đột nhiên bị ấn xuống ghế, chân bị nhét vào đôi giày Converse cũ kỹ.

"Mà cái quái gì thế này? Cái này sắp rách rồi!" Tôi bắt đầu chống cự, đá chân như trẻ con khi Bakugo cố gắng buộc dây giày cho tôi.

"ĐƯỢC RỒI! Kệ mẹ chuyện giày dép đi!" Tôi đột nhiên bị kéo đứng dậy và bị cậu ta vác lên vai. Tôi không thể đi được. Tôi vẫn cần phải dọn dẹp đống bừa bộn để đàn anh không biết tôi lẻn vào phòng thí nghiệm khi chưa được cho phép.

"Dừng lại! Xách đồ đi đi, tên giở người này!" Tôi đập vào tấm lưng rắn chắc của cậu ta khi Bakugo dễ dàng vác tôi lên, lủng lẳng như một bao khoai tây trên vai.

"Nhà mày ở đâu?"

"Ở đây, đồ lắm chuyện, tớ sống ở đây!" Cậu ta vẫn bước đi, lờ tôi đi, vậy thì hỏi làm cái đếch gì.

"Ừ, ừ, mày phải biết là trông mày như sắp toi rồi ấy?" Cậu ta gạt phăng lời phản đối của tôi. Thực sự thì, đúng là rất mệt, tôi chẳng còn muốn chống trả cậu ta nữa. Chiếc găng tay ban nãy đã làm bàn trong phòng thí nghiệm bị móp méo. Giờ nghĩ lại mới thấy, sao tự dưng tôi lại làm móp bàn ở phòng thí nghiệm chứ? Trời ơi, ngu hết biết.

"Tớ sống ở ký túc xá, Bakugou. Bên kia khuôn viên trường." Tôi thở dài, và cậu ta dường như cân nhắc điều gì đó trước khi thả tôi xuống. Và ngay khi cậu ta thả tôi xuống, tôi lập tức ngồi bệt xuống đất.

"Xin lỗi, tớ ổn, Bakugou. Tớ sẽ đi ngủ, hứa luôn." Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta.

"Và xin lỗi vì đã tự ý lấy đồ của cậu. Tớ sẽ trả lại nó cho cậu nếu cậu muốn lấy lại thiết kế ban đầu của chiếc găng tay."

"Đứng dậy nếu mày không muốn tao vác về. Mày phải ăn gì đó trước khi đi ngủ." Bàn tay to lớn của cậu ta bất ngờ chìa ra và tôi phải ngước lên để nhìn cậu ta. Ánh sáng phủ lên người Bakugo, điều đó làm cậu ta khác hẳn mọi khi, giống hình ảnh trong mấy bộ phim ngôn tình học đường ấy, cậu thiếu niên với mái tóc vàng, nắng rơi trên vai áo sơ mi của cậu ta,.... Suy nghĩ này xuất hiện làm cho tôi cảm thấy rõ ràng là mình bị khùng, Bakugo mà đóng được phim ngôn tình thì trái đất sẽ nổ tung. Bakugo vẫn kiên nhẫn đưa tay ra như thể chờ tôi nắm lấy bàn tay cậu ta, và sau đó tôi đưa tay nắm lấy tay cậu rồi dùng hết sức bình sinh để đứng dậy mặc dù Bakugo kéo tôi đứng dậy là chính.

"Được rồi." Tôi nói dối một cách trơn tru, tôi chỉ cần tránh xa cậu ta ra. Cậu ta thật thô lỗ, khó đoán, và cậu ta đang làm đầu tôi quay cuồng.

"Tôi phải dọn dẹp phòng thí nghiệm trước đã, tôi không được phép ở đây ngoài giờ làm việc. Đặc biệt là vào cuối tuần và không có người giám sát." Dù nói vậy nhưng sự thật là tôi đã bị Bakugo Katsuki bắt gặp ở phòng thí nghiệm vào cuối tuần.

"Mày sợ bị bắt gặp mà để cửa phòng thí nghiệm mở như thể muốn cho cả thế giới biết ấy."

Cậu ta gầm gừ, khoanh tay," Mà tại sao mày không được tự ý sử dụng phòng thí nghiệm cho cái bài tập chết tiệt mà trường đã giao chứ?"

"Tớ chỉ là trợ lý phòng thí nghiệm, nên thời gian làm dự án của tớ rất hạn chế. Tớ dành phần lớn thời gian để hỗ trợ đàn anh làm bài tập trong phòng thí nghiệm, và nó khá là... mệt mỏi. Tớ phải mất hàng tuần mới hoàn thành được mấy cái găng tay, và cậu đã bắt gặp tớ trước khi tớ kịp hoàn thành nốt mọi thứ, rồi thì... thôi tớ sẽ tiêu đời." Tôi nhún vai vẻ chán nản, "Nhưng giờ tớ cũng có bản sao trang phục của cậu rồi, nên tớ vẫn có việc để làm dù cậu có lấy lại bản gốc hay không."

"Mày tưởng mày có thể đưa cho tao mấy cái găng tay nhẹ như không khí rồi lấy đồ của tao đi à? Mày cũng khùng như mấy thằng đầu đất ở đây thôi". Cậu ta nhếch mép, và tôi cảm thấy một cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng.

"Cứ cho là mày là cộng sự của tao đi. Mày nợ tao cái tội ăn cắp đồ của tao. Thằng mặt đần cũng chẳng phải là đồng phạm tốt đâu- tao mới dọa tí mà nó đã khai hết."

Tôi rùng mình, tưởng tượng cảnh Kaminari bị đe dọa. Cậu ấy rõ ràng không có vẻ gì là giỏi dữ bí mật, "Không phải lỗi của cậu ấy mà."

Ít nhất thì Bakugou có vẻ đã tha thứ cho tôi cái tội trước đó đã cho cậu ta leo cây... Mặc dù về cơ bản là cậu ta trông vẫn như sắp cho tôi ăn đòn đến nơi.
"Về cơ bản thì cách làm việc của mày cũng không tệ." Bakugou chỉ ra, "Nhưng cứ đà này thì mày toi đời! Đừng cứng đầu nữa, đồ não phẳng."

"Tôi chỉ có thể làm thế này vì cậu đâu có chịu hợp tác với tôi khi chúng ta gặp mặt lần đầu."

Bakugo nghe tôi nói vậy thì không nói gì, chỉ tặc lưỡi một cái.

"Tao thì không hài lòng với cái điều ngu ngốc mà mày đã làm cho lắm." Cậu ta tặc lưỡi.

Bakugo nhìn đống giấy tờ, bản phác thảo và cốc cà phê, rồi nói

"Dọn dẹp cái đống này thôi."

"Cái... cái gì?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, rồi lại nhìn đống bừa bộn.

"Mày không thể tiếp tục làm cộng sự của tao nếu bị đuổi học, đồ ngu." Rồi cậu ta bắt đầu nhặt cốc cà phê, "Sắp xếp lại đống giấy tờ chết tiệt của mày đi! Định để tao dọn 1 mình chắc."

"Ồ." Tôi bắt đầu xếp lại những tờ giấy nằm rải rác trên bàn, cố gắng nhớ xem chúng thuộc về tập tài liệu nào. Tôi vốn dĩ định làm điều này sau khi ngủ một giấc ngon lành ở phòng thí nghiệm.

"Tớ không biết phải giải thích thế nào về cái bàn nữa..." Tôi lẩm bẩm trong khi tay thì phủi vụn bánh trên ghế.

"Cái bàn đếch nào?"

"Tớ làm lõm cái bàn rồi." Tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì khi quả bom hình người kia xuất hiện, tôi chỉ quá phấn khích muốn cho ai đó, bất kỳ ai, xem những gì tôi đã làm. Khi đó tôi vẫn còn mơ màng.

"Chết tiệt." Bakugou nhìn vào chiếc bàn mà chúng tôi đã đập một vết lõm và vung tay ra một cách thô bạo, "Mở cửa ra ngay, đồ ngốc."

Cậu ta định làm gì với một chiếc bàn thí nghiệm bằng thép không gỉ? Tôi đứng dậy, lững thững đi đến cửa, vụng về gạt nó ra.

Bakugo đá đổ chiếc bàn với một tiếng động lớn, không chút do dự, và tôi chết lặng. Cậu ta định phá hỏng nó sao?

"Khoan đã, tớ không nghĩ là-"

Cậu ta lật ngược chiếc bàn và giậm chân xuống vết lõm mà chúng tôi đã tạo ra. Tôi rời mắt khỏi cậu ta, giật mình vì tiếng động. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, rồi tôi nghe thấy tiếng ken két của chiếc bàn được dựng thẳng trở lại. Tôi quay lại nhìn, và gần như không thể tin được. Nó không hoàn hảo, kim loại vẫn còn vài vết nhăn nhỏ ở chỗ vết lõm lớn trước đó, nhưng cậu ta đã làm vết lõm biến mất dù không hẳn là trả về nguyên trạng như lúc ban đầu.

"Cái quái gì thế..." Tôi nuốt nước bọt và cậu ta trừng mắt khiến tôi giật mình. Tôi bước tới và cầm lấy một tập hồ sơ từ một trong những kệ bên ngoài, che đi dấu vết bị lõm.

Cậu ta đã sải bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng trước khi ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt lờ đờ khi cậu ta mở toang tủ phía trên máy pha cà phê để xếp những chiếc cốc vào bên trong, sau đó lau khô bằng khăn giấy.

Bakugou Katsuki đang... giúp tôi sao? Cậu ta lại ra hiệu, trông còn giận dữ hơn, một tia lửa lóe lên trong tay cậu ta.

"Ồ."

Tôi liếc nhìn cánh cửa mở ra.

"Sạch sẽ. Đừng có ngẩn người nữa và bỏ tí gì vào mồm đi." Cậu ta đảo mắt, bước tới và với tay qua cửa ra vào túm lấy tôi một cách thô bạo.

Tôi bị kéo đi, hay đúng hơn là bị lôi đi một cách thô bạo. Phòng thí nghiệm chỉ nằm dưới một hai tầng trong tòa nhà lớp học phụ trợ, nên chẳng mấy chốc cậu ta đã kéo tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành và tận hưởng ánh nắng mặt trời mà tôi đã không được thấy trong khoảng một ngày. Khoan đã, đã bao lâu rồi nhỉ?

Tôi bỗng thấy một làn sóng lo lắng dâng lên. Ngày mai mình phải làm bài tập về nhà rồi sao? Mình đã hoàn thành danh sách bài tập của đàn anh giao chưa? Khoan đã, giày của mình đã đi lại được từ khi nào vậy? Tôi nhìn chằm chằm xuống mũi giày bị sứt mẻ của mình.

"Tao đã bảo đừng có ngẩn ngơ nữa mà, đồ não phẳng!" Tôi bị kéo trở về thực tại với một cú gõ đầu. Bakugou vẫn nắm chặt cổ tay tôi kéo đi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" tôi lẩm bẩm.

"Kiếm gì đó bỏ vào mồm mày." Hắn trừng mắt, "Mày không thể sống bằng cà phê và mấy cái bánh tart chết tiệt được."

"Ồ." Tôi đảo mắt, "Mấy giờ rồi?"

"Trưa rồi, đồ đần. Lần cuối mày ngủ là khi nào?"

Tôi nhún vai ý bảo không biết, không nhớ lắm, chả nhớ lần cuối cùng mình ngủ là bao giờ.

"Đầu mày chứa mỗi đất thôi hả?"

Vốn từ chửi người của Bakugo phong phú thật.

Không khí trong lành, tôi hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao, việc Bakugo ra lệnh cho tôi lại khiến tôi thấy dễ chịu. Ít nhất nếu tôi chết ngất vì đói và thiếu ngủ, thì may còn có người biết, dù hơi xui vì đó là Bakugo Katsuki.

Chắc chắn rồi - tôi rùng mình khi nhớ lại tuần trước hắn đã vật tôi xuống đất một cái đau vãi chưởng.
Bakugou giật mạnh cửa tòa nhà chính ra sau đói đẩy tôi vào. Có nhiều người trong hành lang này, bạn bè tôi, họ có mắt và hắn cũng có tiếng tăm. Tôi co rúm người lại, cố gắng rút tay ra. Sự im lặng thật đáng sợ khi cậu ta cứ kéo tôi đi về phía trước mặc kệ ánh nhìn của mấy người xung quanh.

"Bakugou... Mọi người đang nhìn kìa." Tôi thì thầm trong tuyệt vọng khi cậu ta không chịu buông ra. Thậm chí cậu ta còn kéo mạnh hơn.

"Nhìn cái đếch gì." Cậu ta quát một bạn học sinh đang đứng nhìn. Tôi giật mình và nhẹ nhàng né qua cậu bạn xấu số ấy khi đi ngang qua và thì thầm xin lỗi cậu ấy.

"Tại sao phải xin lỗi bọn diễn viên quần chúng?"

"Không được gọi người ta là diễn viên quần chúng!"

"Cậu đang hành xử quá thô lỗ ấy?" Ít nhất nếu tôi cãi nhau với cậu ta, tôi sẽ trông giống như một nạn nhân chứ không phải là đồng lõa với hành vi của Bakugo.

Cuối cùng, cậu ta kéo tôi vào căng tin, và tôi cũng ngừng phàn nàn. Bụng tôi sôi ùng ục khi ngửi thấy mùi thức ăn, và tôi hơi loạng choạng khi cậu ta kéo tôi đến chiếc bàn gần nhất.

"Ngồi im đây." cậu ta ra lệnh, ấn tôi xuống ghế và chỉ vào mặt tôi, bộ tôi là chó của cậu hay thú cưng của cậu chắc?

"Mắc gì tôi phải nghe lời, tôi đâu phải chó?" Tôi đáp trả, có vẻ cơn đói làm tôi hơi cáu.

"Nếu mày nghĩ vậy thì là vậy." Bakugo nhếch mép cười, vẻ mặt đắc ý. Tôi không còn sức để cãi nên đành ngoan ngoãn ngồi im trên ghế.

Bakugo quay đi và hành động tiếp theo của cậu ta làm tôi phải mở to mắt ra nhìn. Cậu ta đang lấy đồ ăn cho tôi. Tôi biết rõ điều đó, nhưng tại sao chứ? Danh tiếng khó chịu và nguy hiểm của Bakugou Katsuki là hoàn toàn đúng với cái nết trệt mương của cậu ta. Vậy tại sao-

Chiếc khay được đặt xuống trước mặt tôi, cơm, cà ri thơm phức với rau củ và thịt chiên. Một chai nước cũng được đặt xuống bên cạnh. Cậu ta ngồi xuống ghế đối diện tôi, ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, rồi hất hàm một cái.

"Nhìn gì? Ăn đi."

"Cậu không ăn à?" Tôi hỏi khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cậu ta.

"Ăn rồi." Cậu ta nghiêng đầu, lông mày hơi giật giật, "Ăn đi. Ăn ngay."

Tôi tách đũa, không muốn gây thêm rắc rối. Ngay cả ở đây cũng có người ngoái đầu lại nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Cuối tuần chỉ có lác đác vài học sinh ở lại kí túc xá, những người ở cùng toà với tôi. Chắc chắn sau này tôi sẽ phải nghe mấy lời bàn tán cho mà xem.

Tôi xúc cơm, thịt và rau vào miệng chỉ để nhận ra đồ ăn cay không chịu nổi.

"Sao thế!" Cậu ta hơi giật mình, mắt mở to, vỗ lưng tôi trong khi tôi lắc đầu lia lịa.

"Cay... cay!" Tôi uống một ngụm nước và cậu ta nhìn tôi, còn bày ra cái vẻ giễu cợt kia, tên độc ác đáng ghét. Bakugo Katsuki chắc chắn là phản diện của cuộc đời tôi!

"Tốt, vậy thì mày sẽ được uống nước và đổ mồ hôi để giải quyết đống cafe rác rưởi mà mày đã nạp vào người."

Cậu ta định đầu độc tôi chắc? Tôi lườm cậu ta bằng ánh mắt sắc lẹm khi cậu ta dửng dưng ngả người ra ghế.

"Tao trả tiền cho bữa này đấy, liệu mà ăn hết." Giờ thì tôi đã quen với cảm giác nóng rát trong cổ họng, tôi ngoan ngoãn ăn nốt đĩa cơm. Nó cay đến nỗi tôi phải với tay lấy nước để cố xua đi vị cay của ớt trên đầu lưỡi.

Cậu ta im lặng nhìn tôi ăn hết đĩa cơm, có vẻ cậu ta khá hài lòng với điều đó. Sau đó Bakugo cũng là người đứng lên trước và dọn đĩa cơm đó đi.

"Biết điều hơn rồi đấy, giờ thì vác cái thân mày đi ngủ đi."

"Ok." Tôi nói dối, dĩ nhiên là sẽ quay lại phòng thí nghiệm rồi.

Bài tập về nhà của tôi. Tôi có một bài tập phải nộp vào ngày mai mà suýt nữa thì quên mất, và điểm số của tôi thì không thể nào kém hơn được. Tôi quay người định trốn, nhưng sau đó lại quay lại để nói nốt

"Tớ-...Cảm ơn."

Cậu ta đút tay vào túi quần, nhìn tôi với vẻ mặt cau có.

"Chuyện này tốt nhất đừng xảy ra nữa. Tao không thể làm việc với một đứa trông như sắp chết." Tôi gật đầu, thầm mong cậu ta hạ giọng xuống một chút.

"Tớ sẽ cố." Tôi gượng cười. Cậu ta đã giúp tôi dọn dẹp, mua bữa trưa cho tôi, trông chừng tôi khi tôi như sắp chết ngất- điều tối thiểu tôi có thể làm là biết ơn.

Tôi bắt đầu lê bước ra khỏi căng tin và cậu ta đi theo. Cậu ta hẳn phải có việc gì đó tốt hơn để làm hơn là trông nom một học sinh lớp hỗ trợ chứ nhỉ.

Khi chúng tôi ra ngoài, tôi dừng lại để quay đầu nhìn cậu ta.

"Gì thế, cậu quên gì à?"

Cậu ta gầm gừ. Chắc chắn cậu ta không định bám theo tôi đến tận ký túc xá đâu nhỉ?

"Bakugou, cậu thực sự không cần phải đưa tớ về đâu, chỉ cần đi qua bên kia khuôn viên trường thôi, tớ sẽ ổn."

"Nghe này, đồ ngốc, tao lặn lội đến tận đây để tìm mày vào chủ nhật- nên mày không có quyền đuổi tao đi."
Mẹ kiếp! Cậu ta đã tìm ra phòng thí nghiệm ở đâu rồi, giờ lại muốn biết phòng tôi ở đâu? Định tới đó túm cổ tôi mỗi lúc cậu ta cần hay gì, thằng điên này.

"Đi đi, đồ mọt sách. Hay là mày muốn nằm ở đường ngủ luôn?"

Tôi hít vào một hơi, đành phải tiếp tục đi, cậu ta đi theo sau tôi. Tôi nhận ra cậu ta đã giảm tốc độ, cẩn thận theo kịp tốc độ của tôi. Cậu ta đã ngừng thúc giục tôi, ít nhất là vậy, nhưng tôi cảm thấy cứ như mình đang đi cùng với quả bom nổ chậm ấy.

Tôi phát khùng khi cậu ta với tay qua để mở cửa kí túc xá cho tôi. Vấn đề là cậu ta vẫn tiếp tục đi theo tôi vào trong.

"Cậu đi theo tớ làm gì, cậu là bố tớ chắc?" Tôi càu nhàu.

"Không, nhưng ban nãy mày bảo mày là chó của tao." Tôi cứng người, không tin nổi.

"Nói cái gì cơ?" Tôi đến phát khùng, ước gì tôi có quirk của Todoroki để đốt cháy đít quần thằng này.

"Tao cho mày ăn, dắt đi dạo, rồi dọn dẹp mớ hỗn độn ở phòng thí nghiệm cho mày- cũng giống cún phết còn gì?". Cậu ta nên thấy vui vì siêu năng của tôi không thể gây ra sát thương, đm triệu hồi thần sấm đánh vào đầu Bakugo Katsuki.

"Tôi không phải chó." Tôi gắt lên. "Cậu mới là chó, đồ chó Bakugo."

Tôi nói trong khi cố chạy nhanh nhất có thể để tránh xa cậu ta.

"Im. Và đừng có chạy lung tung trong hành lang-"

Chắc hôm nay là ngày đen đủi của tôi, cậu ta vừa dứt lời, tôi vấp phải dây giày thể thao, ngã nhào xuống đất. Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ và tôi quyết định nằm im.

"Đần không thể tả" Cậu ta sải bước đến chỗ tôi, dùng chân đá nhẹ vào người tôi.

"Mặc kệ tớ đi, cứ coi như là tớ chết rồi đi..." Tôi không nhúc nhích, tôi quá mệt mỏi, quá xấu hổ, quá tức giận với gã tóc vàng đầu đất đang đá tôi bằng đôi giày chết tiệt mà trông cũng khá sạch sẽ kia.

"Đừng có mà làm màu." Không chút do dự, tôi lại bị kéo dậy. Bakugo sau đó còn nhìn tôi với vẻ dò xét, chắc là xem tôi có bị thương không. Bình thường thì cũng được, mà được cái Bakugo ít khi bình thường.

"Ít nhất thì trông mày cũng khá hơn rồi. Mặt mày như xác chết ấy." Chắc chắn là đầu tôi đang bốc khói, tức không chịu được. Bộ mấy lời hay ho trong từ điển bị cậu ta nuốt hết rồi ẻ ra rồi à? Hay là chưa từng biết thế nào là lời hay ý đẹp. Chúc Bakugo xíu nữa ra đường dẫm phải phân chó. Cái đồ đáng ghét.

"Mặt xác chết á?!" Cậu ấy nghiêng đầu nghi nghe tôi hỏi ngược lại.

Và vãi cả chưởng, Bakugo đang thắt lại dây giày cho tôi. Thôi thì rộng lượng rút lại câu trù cậu ta dẫm phải phân...

"Ừ, như sắp chết ấy." Đến lượt tôi bật cười trước sự thẳng thừng của tên này.

"Mày sẽ ngủ." Cậu ta nói một cách chắc nịch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi không dám cãi lại, "Nếu không tao sẽ cho mày ăn đòn."

"Cậu nghĩ tớ sẽ sợ chắc?."

"Cún không nghe lời thì bị ăn đòn thôi." Cậu ta nhún vai.

"Thực ra đó là ngược đãi động vật." Tôi buồn bã đáp.





















Sau đó thì tôi đã đi gặp Bakugo để nói về găng tay của cậu ấy, cậu ta bảo cái găng mới cũng được, nhưng cậu ta sẽ giữ lại bản cũ. Ừm, mặc dù bị mấy học sinh khác, gồm cả học sinh của lớp 1-A nhìn bằng ánh mắt tò mò khi tôi đứng nói chuyện với Bakugo nhưng mọi chuyện vẫn khá ổn.

"Ừm, cảm ơn vì hôm trước, cũng xin lỗi vì trộm đồ của cậu."

Bakugo không nói gì, nhận lấy găng tay rồi quay đi, một tay đút vào túi quần.

"Đừng động vào cái cũ, tao muốn dùng mấy cái có trọng lượng để tập luyện. Như vậy tao sẽ nhanh hơn khi dùng cái mới." Cậu ta dừng lại, "Cái vụ làm cho mồ hôi cô đặc hơn ấy – cái đó để sau. Sau khi mày ngủ đủ giấc cho tỉnh táo lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net