Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One


Miya Atsumu đang ở trên đỉnh cao cuộc đời mình. Đội của họ thắng rồi. Đánh bại Ushiwaka, Korai và tên nhãi con chết tiệt Kageyama Stinkin' Tobio.

Ha! Atsumu muốn gáy vang trời. Chuyền hai số 2 của Nhật Bản, cái cục cít! Atsumu đã một lần nữa chứng minh rằng mình là tuyển thủ đáng giá cần có trong đội. Còn ai khác có thể phát huy tối đa sức mạnh các tay đập như hắn chứ? Kageyama sao? Psh! Atsumu mới là người giỏi nhất.

"Mẹ ơi, sao chú kia cười trông ghê thế!"

"Suỵttt. Con yêu, đừng nhìn."

 Atsumu cố gắng giữ một bản mặt bình tĩnh và một biểu cảm ăn ảnh hơn sau khi người mẹ kia lùa đứa bé ra khỏi sân vận động. Hắn vừa thấy Sakusa trợn mắt từ chỗ cậu đang giãn cơ sau trận đấu.

"Tên đần." Hắn nghe thấy tiếng tay đập lẩm bẩm. Atsumu, không muốn bị tên thần kinh cuồng sạch sẽ phá hỏng tâm trạng, nên hắn chỉ cười và giơ ngón giữa về phía cậu.

Okay, có lẽ là Atsumu đang cư xử hơi khốn nạn hơn so với bình thường. Nhưng sao có thể trách hắn chứ? Mùi vị chiến thắng thật quá đỗi ngọt ngào! Có lẽ nó đã khiến hắn tự mãn một chút, chỉ một chhhút thôi. Suy cho cùng, hắn đã chờ đợi trận đấu này quá lâu rồi, kể từ lần chạm trán với bộ đôi quái dị thời trung học. Và trận đấu này còn căng thẳng và mãn nhãn gấp nhiều lần so với những gì hắn tưởng tượng nữa! Hơn thế nữa, việc đấm vào mặt Kageyama với Hinata ở cùng đội khiến con quỷ trong người hắn sung sướng vô cùng.

Chắc chắn tâm trạng sung sướng này sẽ kéo dài mãi đến hết tuần. Hắn đã có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời, chơi bóng chuyền với những tên quái vật thú vị và hắn không thể chờ để tát nó vào mặt Osamu. Có thể hắn sẽ ăn thử mấy vị cơm nắm mới trong lúc hả hê với người em song sinh của mình.

Nhưng trước đó, phải đi hả hê với Kageyama cái đã.

Atsumu nhìn quanh sân vận động. Một vài khán giả vẫn còn nán lại để chụp ảnh và xin chữ ký. Bên phía Adlers, một vài thành viên vẫn đang giãn cơ hoặc đang nói chuyện với huấn luyện viên và một vài người điều phối. Nhưng không thấy tên chuyền hai kia đâu.

"Êy, Ushijima!" Atsumu gọi. Kéo xuống chiếc khăn lau mồ hôi đang vắt trên cổ, hắn đi về phía chàng trai to lớn. Ushijima và một vài thành viên Adlers khác gần đó quay lại nhìn hắn.

"Ừ?" Ushijima trả lời nhẹ nhàng.

"Ông có thấy tên Kageyama đâu không?"

Lông mày của Ushijima hơi nhíu lại, khuôn mặt không biểu cảm của anh thoáng giật giật khi anh nhìn xung quanh một lần. Atsumu đoán được câu trả lời trước khi anh kịp nói.

"Không," Ushijima nói, anh nhíu mày sâu hơn một xíu. "Lạ thật. Cậu ấy vừa mới ở đây một lúc trước."

Atsumu cũng nhăn mày. Sao hắn có thể tát chiến thắng của mình vào mặt tên đó và cư xử khốn nạn khi mà đối thủ của hắn còn không có ở đây chứ? Tên hèn đó trốn mất rồi sao?

"Mấy người tìm Kageyama hả? Nãy cậu ấy vừa nói chuyện với mấy người bên Karasuno cùng Hinata xong." Korai nói khi tiến về phía họ. "Tôi cũng đang tính nói chuyện với Hinata mà, nhưng cả hai tự dưng không thấy đâu nữa."

Lúc chàng tay đập tóc trắng nhắc đến, hắn mới nhận ra Hinata cũng không ở cạnh các thành viên MSBY khác. "Hử."

"Hây hây hây! Gì đó? Một bữa tiệc sao?"

"Trời đất." Atsumu gầm gừ, cảm thấy tiếc nuối vì một cuộc trò chuyện văn minh, yên tĩnh sắp sửa mất đi.

"Bokuto."

"Ushiwaka!!! Khà, mấy cú đập của cậu vẫn sắc bén như mọi lần!"

"...Cảm ơn."

"Và Korai nữa!!! Mấy cú bật nhảy của cậu cũng điên rồ không kém!"

"Ừm, cám ơn?"

Bokuto Koutaro với kỹ năng không cần thiết - có thể gây rối loạn mỗi một cuộc hội thoại mà anh tham gia cùng. Atsumu chạm mắt với Akaashi người đang đứng sau quả bóng hình người ồn ào phấn khích kia. Họ gật đầu chào nhau với sự đồng cảm thấu hiểu khi Bokuto tiếp tục lăn vào phá tan các cuộc trò chuyện.

Atsumu nhìn lên trời, cầu nguyện thần linh ban cho mình sự kiên nhẫn. "Korai này? Lần cuối cùng cậu nhìn thấy bộ đôi Karasuno là ở đâu?"

"Gần phòng thay đồ bên MSBY ấy." Korai trả lời mà không rời mắt khỏi bản mô tả bằng hành động của Bokuto về trận đấu giữa họ, kèm theo cả hiệu ứng âm thanh và chuyển động tay. Chủ công cũ của Kamomedai có vẻ khá hứng thú, như cậu đang được xem sinh vật kỳ dị nào đó trong một bộ phim tài liệu về thiên nhiên vậy.

Atsumu gật đầu cảm kích trước khi lao về phía phòng thay đồ, tránh xa khỏi của nợ Bokuto Kotarou.

Tâm trạng sung sướng quay lại trong hắn với mỗi một bước gần hơn tới việc được cười vào mặt đối thủ không đội trời chung. Hành lang dẫn đến phòng thay đồ vắng tanh, cũng dễ hiểu khi hầu hết các tuyển thủ vẫn đang ở trên sân, vì vậy hắn cho phép mình nhảy nhót một chút lúc di chuyển.

Ngâm nga vài giai điệu khó nghe trong lúc nhảy chân sáo, dẫn đến việc hắn đã bỏ lỡ những tiếng động phát ra từ cửa phòng thay đồ của MSBY.

Atsumu đá tung cửa hét lên, "Hinata! Em có thấy---" trước khi thấy cảnh tượng chấn động giác quan trước mặt. Hắn lập tức dùng hai tay để ôm lấy đôi mắt đang bỏng rát của mình. "GRAHHHHH! CÁI ĐÉO GÌ VẬYYY?!!"

Tiếng va chạm lớn vang lên như tiếng da thịt va vào cánh tủ kim loại, theo sau là một tiếng hét nhỏ cùng khá nhiều tiếng lẩm bẩm chửi rủa.

"Cái- Atsumu-san?!" Giọng Hinata khàn khàn và Atsumu cố gắng hết sức để hướng tâm trí mình ra khỏi lý do tại sao nó lại khàn. Quá muộn rồi, hình ảnh Hinata quỳ xuống với hai đầu gối đã thiêu đốt võng mạc hắn.

Chúa má ơi, hắn cần phải tẩy rửa nhãn cầu của mình.  Hắn sẽ không bao giờ có thể nhìn thẳng vào tên nhóc đồng đội này nữa.

"MẶC QUẦN ÁO VÀO NGAY! TRỜI ĐẤT ƠI, ĐÂY LÀ NƠI CÔNG CỘNG ĐÓ?!"

Có tiếng vải sột soạt trước khi Hinata cất tiếng lần nữa. "Giờ anh có thể mở mắt rồi, Atsumu-san." Tiếng em ấy nghe có vẻ ngượng ngùng. Ngượng ngùng là đúng rồi, Atsumu nghĩ, em ấy nên cảm thấy xấu hổ về bản thân. Mẹ nó — em ấy vậy mà dám hú hí với kẻ địch!

".. Tụi bây trông đã hết phản cảm chưa đấy?" Một tiếng ậm ừ đồng ý trước khi Atsumu ngập ngừng bỏ tay mình xuống và mở mắt ra.

Hinata và Kageyama đứng trước mặt hắn (với đầy đủ quần áo, tạ ơn Chúa), người trước với khuôn mặt ăn năn hối lỗi cần có, tên còn lại thì nhăn nhó khó chịu. Cả hai đều trông luộm thuộm với mái tóc rối bù cùng khuôn mặt ửng đỏ. Nhưng Atsumu quyết định làm lơ nó đi và tự cho rằng trạng thái nhếch nhác này của họ là do vừa trận đấu vừa nãy, chứ không phải do bất kỳ chuyện khỉ gì đó vừa diễn ra vài phút trước.

Atsumu khoanh tay và lườm hai người họ, bỏ qua khuôn mặt đỏ bừng của chính mình để tập trung vào sự phẫn nộ khi tự dưng bị biến thành kẻ rình mò nhìn lén.

"Cái đéo gì vậy hai người?!"

"Chậc."

"Cái gì," Atsumu kinh ngạc. "MI VỪA CON MẸ NÓ CHẬC LƯỠI VỚI ANH ĐÓ HẢ, KAGEYAMA-KUN?" Ôiiii, hắn sắp phải xiên chết tên chuyền hai kẻ thù của mình vì sự gan dạ đó mất.

Hinata ngay lập tức xoa nắn và bóp nhẹ bên bắp tay Kageyama. Chỉ với đụng chạm nhỏ này đã khiến Atsumu cảm thấy như mình đang xông vào không gian riêng của hai người này vậy.

"Tobio."

Tobio?!  Atsumu loạn trí. Đây chắc chẳn là một giấc mơ rồi. Hinata nhìn thẳng vào mắt Kageyama một lúc, như thể hai bên đang liên lạc với nhau bằng thần giao cách cảm hay gì đó. Với sự hiểu biết của hắn về hai đứa này, có lẽ họ thực sự có khả năng đó. Hai cái đứa quái dị.

Sau một nhịp, Kageyama thở dài trước khi quay lại phía Atsumu với ánh nhìn được coi là khó chịu. "Tôi xin lỗi."

Atsumu chớp mắt, không biết phải nói gì trước lời xin lỗi ngắn gọn và đột ngột này. Hắn thấy mình vẫn cần tức giận thêm nhưng đầu óc hắn vẫn đang quay cuồng trong hình ảnh Hinata cởi trần và quỳ bằng hai đầu gối—Không được! Không được nghĩ lại cái đó. Hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể phục hồi về tâm hồn và tinh thần mặc cho Kageyama có xin lỗi thế nào đi chăng nữa.

"Rồi." Giọng hắn hơi nghèn nghẹn và the thé, thể hiện chính xác mức độ quay cuồng của hắn về tất cả những việc vừa diễn ra. "Anh hiểu là chúng mình đều là những vận động viên kiểu, trẻ trung và siêu quyến rũ. Nhưng tụi bây phải chú ý thời gian và địa điểm đi chứ??? Làm ơn làm phước đó."

Hinata cười ngượng ngịu gật đầu. "Vầng, em xin lỗi, Atsumu-san."

Kageyama nhìn xuống Hinata, biểu cảm của anh dịu dàng hơn một chút, tự dưng biết biểu đạt cảm xúc khác hẳn so với bình thường. Anh vòng tay quanh eo Hinata và kéo em lại gần mình trước khi vùi mặt vào mái tóc màu cam kia. "Hừm. Lần sau chúng tôi sẽ nhớ khóa cửa."

Atsumu nôn khan (lờ đi một phần nhỏ trong bản thân đang thấy hai cái đứa này đáng yêu một cách bất ngờ khi ở bên nhau đó chứ). "Đấy không phải thứ anh muốn nói, nhưng mà thôi kệ tụi bây. Miễn là tụi bây ĐỪNG BAO GIỜ làm mấy thứ mà tụi bây vừa làm - trước mặt anh mày nữa là được."

Hai đứa ngốc lẩm bẩm đồng ý, trông có vẻ như đã lạc lối trong ánh mắt của nhau và chuẩn bị ngấu nghiến lấy nhau sau một vài giây nữa. Eo ghê quá đi mất.

Atsumu cảm thấy mình đã xử lý tốt nhất có thể với tình huống trời đánh này rồi. Giờ hắn chỉ còn khao khát mãnh liệt là cút ngay khỏi chỗ này thôi. Hắn gật đầu một cái trước khi quay gót khỏi căn phòng. Dẹp mẹ việc hả hê đi, dẹp mẹ luôn cả vụ tắm rửa nữa. Giờ hắn chỉ muốn cút càng xa càng tốt khỏi hai tên kia để xem xét lại giá trị cuộc đời mình. Bởi vì, thật đấy, cái đéo gì vậy?

Cánh cửa đóng lại sau lưng Atsumu, theo ngay sau đó là tiếng khóa lách cách vang bên tai hắn.

"Ôi hai cái tên khốn khiếp hứng tình." Chàng trai tóc vàng lẩm bẩm một mình, bẽ bàng nhìn về phía cách cửa đang khóa chặt. Hắn giật nảy khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phía sau nó, sau đó chạy nhanh nhất có thể để rời đi.

Khi Atsumu quay lại sân nơi đội của hắn đang tập hợp xung quanh để chờ huấn luyện viên của họ. Mọi người quay lại nhìn hắn.

"Trông cậu như vừa bị chim ỉa lên đầu thế." Inunaki thẳng thắn như mọi khi.

Atsumu chỉ càu nhàu và ngồi phịch xuống băng ghế. Hắn vùi mặt vào hai lòng bàn tay, phớt lờ những ánh nhìn quan tâm mơ hồ xung quanh.

"Chú tìm thấy Hinata chưa Tsum-Tsum?" Ít nhất thì Bokuto vẫn như xưa. Quen thuộc và đáng tin cậy. Atsumu hi vọng rằng hắn sẽ không bao giờ phải nhìn thấy Bokuto cởi trần trong tư thế không phù hợp. Nếu có ngày đó thì hắn chắc chắc sẽ điên luôn. Hắn chỉ đơn giản là một con người không được chuẩn bị tinh thần để chấp nhận đồng nghiệp của mình cũng là những sinh vật có tình dục thôi mà.

"Em ấy có trong phòng thay đồ không vậy?"

Nghe thấy cái căn phòng đáng nguyền rủa đó, Atsumu ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, cặp mắt trợn lên kinh dị. "Đừng. Đừng vào đó." Hắn nói với giọng căng thẳng.

Đồng đội nhìn hắn như thể đang nhìn một tên khùng.

"Ông biết là chúng ta thế nào cũng cần phải vào đó để tắm rửa và thay đồ đúng không?" Sakusa mỉa mai, trông cậu như là không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa để được đi tắm vậy. Tên ám ảnh vi khuẩn.

Atsumu rú lên như một con cá voi sắp lìa đời. Nhưng mà thật ra, nếu Sakusa không muốn nghe cảnh báo vô cùng thấu đáo của Atsumu để được bảo vệ khỏi sự sang chấn khi thấy thành viên bé nhất của họ thân mật với đối thủ, thì đó là tự do của cậu thôi. Tầm này thì người chuyền hai của MSBY chỉ muốn về nhà và nhét đầy mồm bằng cơm nắm cửa hàng Miya trong khi phàn nàn với em trai hắn về hai tên yêu quái bóng chuyền hứng tình kia.

Hắn gật đầu. "Mi biết sao không, Omi-kun? Đúng rồi. Đừng để anh ngăn cản mi làm gì hết."

Sakusa nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn. Nhưng cậu tạm bỏ qua vấn đề đó khi huấn luyện viên của họ xuất hiện với một vài chỉ dẫn nhỏ.

Sau đó, Atsumu đã đạt được khoái cảm trả thù khi thấy Sakusa tái mặt lúc va phải Kageyama - với bộ dạng hiển nhiên là không hề chỉnh tề chút nào - đi ra khỏi phòng thay đồ của MSBY. Chàng chuyền hai đội Adlers gửi một nụ cười hài lòng khi anh đi ngang qua họ, trông không hề giống kẻ vừa mới thua cuộc chút nào. Atsumu thấy dây thần kinh trên trán mình giật giật khi phát hiện một dấu hôn bên cổ Kageyama.

Mẹ nó. Cứ như tên này chưa đủ phiền phức khi ở trên sân đấu vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net