Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

•••
jihoon nhìn chằm chằm em từ phía bên kia phòng, với ly cocktail cầm hờ trong tay, và nếu soonyoung chịu khó nhìn kỹ một chút, thì alpha đó trông có vẻ đang tức giận. đáng lẽ ra điều đó nên khiến soonyoung thấy thỏa mãn—ít nhất thì cũng được nhìn thấy một thứ cảm xúc nào đó lướt qua gương mặt vốn dĩ luôn dửng dưng kia—nhưng không hiểu sao dạ dày em lại cuộn lại thành một mớ rối bời.

jihoon trông như đang ghen. và ghen đến phát bực.

<>

jihoon hoàn toàn không bận tâm đến bất kỳ omega hay beta xinh đẹp nào trong nhà, kể cả em—soonyoung hiểu điều đó quá rõ. và em cũng không định giả vờ như mình không biết bản thân hấp dẫn đến mức nào. không ít alpha từng phát điên vì ham muốn mà lao lên giường với em, chẳng ai ngại ngần bày tỏ suy nghĩ về ngoại hình và cơ thể của cậu cả.

nếu có điều gì khiến em nhớ về những ngày lang thang ở hongdae, thì đó là cảm giác được khao khát, được tự tin với chính làn da mình đang mang.

hansol thì dịu dàng, mingyu hơi đòi hỏi nhưng vẫn dễ chiều, còn wonwoo với seokmin thì tử tế hơn bất kỳ beta nào mà em từng gặp. vậy mà vẫn có cái gì đó thiếu. một thứ gì đó mà soonyoung không cho phép bản thân nghĩ quá nhiều, sợ rằng nếu đào sâu, em sẽ lại hành động bốc đồng.

mười năm rồi chưa có kỳ động dục.

điên thật. hoàn toàn điên rồ.

dù gì thì thuốc ức chế cũng chỉ kiểm soát được phần sinh lý. sự điên loạn, cảm giác cần thắt nút, mùi pheromone. vài dòng mới thậm chí có thể làm mờ đi mùi của omega, nhưng theo như em biết, nó không làm mất đi ham muốn nguyên thuỷ. thậm chí còn khiến người ta thấy bức bối hơn.

thế nên em bắt đầu quan sát jihoon.

lần kế tiếp gặp lại là một tuần sau cái đêm hắn bất ngờ ghé qua studio đó.

căn nhà ngập tiếng nhạc và tiếng nói cười rộn rã khi vài người trong nhóm đang chuẩn bị đi chơi đêm. soonyoung nghe thấy seungkwan đang gào lên với hansol về một cái áo bị hỏng hôm trước, nhưng giọng của alpha đó bị tiếng hát gào của jun và ai đó khác lấn át—chắc chắn là đang chơi trò uống rượu gì đó rồi.

soonyoung xịt thêm nước hoa lên cổ, lên tóc, và cả vùng ngực đang lấp ló sau lớp áo lưới ánh bạc. hương cherry pha chút quế nhẹ nhàng vừa vặn hoà vào mùi cơ thể em. nhìn vào gương, em chỉ có thể thầm công nhận mình trông quá sức quyến rũ. quần ôm sát ở những chỗ cần ôm, phụ kiện lần này cũng phối hợp rất tinh tế. đúng là một tuyệt tác.

"trông ngon lành đấy chứ?" seokmin huýt sáo khiến soonyoung hơi giật nảy mình.

"em vào từ lúc nào vậy?"

"em đứng đây một lúc rồi." beta nhe răng cười rồi kéo lại chiếc áo khoác da. "sẵn sàng đi chưa?"

"quá rồi ấy chứ. mà cưng cũng bảnh đâu có thua kém gì." soonyoung nhếch môi khi thấy ánh mắt seokmin lướt dài qua cơ thể mình. mùi cam bergamot ngọt ngào xen lẫn chút rượu rẻ tiền thoảng qua mũi em. "thích cái cưng đang nhìn không?" em trêu, giọng lả lơi.

"rất rất thích." seokmin cười khẽ, đôi mắt tham lam nuốt trọn hình ảnh omega trước mặt. "đi thôi nào, xinh đẹp, thành phố đang chờ chúng ta đấy."

soonyoung tin tưởng các thành viên nhà, cũng như tự tin vào nhan sắc của mình sẽ không phải tốn một đồng, nên không cần mang ví ra ngoài. chỉ có mỗi cái điện thoại nhét túi, omega t bước theo seokmin vào phòng khách.

nếu không vì tiếng nhạc vẫn còn dội lên từ loa, có lẽ soonyoung đã tưởng thời gian vừa đóng băng. mùi gỗ đàn hương và hổ phách quen thuộc ập đến bất ngờ, khiến em khựng lại. đúng như em đoán, mingyu và hansol đang nhìn mình, ánh mắt tò mò và đói khát. em chẳng có ý gì chống lại minghao hay seungkwan, nhưng khiến hai alpha kia quên mất họ trong vài giây, cảm giác ấy thật sự... hơi tự hào. jisoo và junhui—hai người vốn mang năng lượng gần giống omega—cũng đang nhìn cậu với vẻ thích thú không giấu nổi.

soonyoung cho phép bản thân tận hưởng ánh nhìn ấy thêm vài giây, xoay người một vòng đầy duyên dáng.

"trông tớ hôm nay như nào?"

"má nó, hyung đúng là rắc rối mà." hansol cười, như thể đang cố bình tĩnh lại.

"cảm ơn nha~" soonyoung cười khúc khích, bước đến bàn cầm lấy một ly rượu nhỏ bị bỏ quên hay sao đó và uống hết trong một hơi.

"tôi không nghĩ đó là lời khen đâu."

soonyoung cau mày khi nghe câu đó, và em biết rõ ai vừa nói ra dù chưa cần nhìn.

"với tôi thì là vậy." em nói, quay sang phía jihoon—alpha đang tựa vào thành ghế sofa với ly rượu rum pha coca trên tay. phần còn lại trong nhóm thì đã nhanh chóng quay lại với không khí vui vẻ ban đầu, nên giờ chỉ còn lại hai người họ, nhìn chằm chằm vào nhau như thể đang thi ai bướng hơn.

"vậy thì, tốt cho cậu." jihoon nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng quai hàm lại siết lại rõ rệt. soonyoung muốn hỏi hắn bị gì, nhưng rồi chợt nhận ra... em chả quan tâm đâu. soonyoung phì cười, quay đi, ngọt ngào hỏi jun một ly nữa.

jihoon cũng đi chơi đêm hôm nay? thì sao? nếu hắn chịu rời khỏi cái studio bụi bặm đó nhiều hơn chút, có khi giờ này đã học được khiếu hài hước và nhìn ra cái đẹp rồi.

••

"thêm một ly nữa, chỉ một ly nữa thôi!" jisoo nài nỉ, và chết tiệt, khó mà từ chối chàng beta ấy lắm. đặc biệt là với nụ cười đó và mùi hương thảo quả quẩn quanh em như một đám mây.

"kệ đi, một ly thì có chết ai đâu!"

"soonyoungie, anh hứa đi hút thuốc với em mà."

"bình tĩnh đi mingyu à, chẳng phải cưng mới đi hút về sao?" soonyoung vẫy tay đùa với anh alpha đang lâng lâng, nụ cười rộng hết cỡ. em cảm thấy tay chân mình bắt đầu thoải mái, nhẹ bẫng, rượu làm mọi chuyển động của em trở nên phóng khoáng hơn.

"không có bé thì đâu vui bằng~" mingyu đáp, nở một nụ cười ngốc nghếch khiến bản năng trong soonyoung thôi thúc muốn trèo lên đùi cậu ta và hôn tới nó biến mất khỏi mặt mingyu.

em liếc quanh. seungkwan và seokmin còn trên sàn nhảy lúc em nhìn thấy họ lần cuối, jun thì đang uống với minghao, hansol biến mất với jihoon từ lúc nào, nên giờ chỉ còn jisoo và mingyu – cả hai đều háo hức, đầy tính tán tỉnh và thơm một cách chết người.

đúng kiểu khiến người ta dễ quên đi những suy nghĩ linh tinh.

"anh sẽ lấy đồ uống, rồi mình đi nha." soonyoung nói với mingyu, chỉ để cậu alpha có cái mà trông đợi, rồi em lách khỏi bàn của họ.

quán bar đông nghẹt, pheromone tràn ngập không khí đến mức tưởng như chẳng còn tí oxy nào, và soonyoung vừa nhảy vừa lướt tới quầy bar, tự thấy mình quyến rũ hơn bao giờ hết. áo quần dính chặt vào da, em đưa tay luồn qua tóc khi dựa vào quầy.

"ba ly vodka với một chai bia."

người pha chế là một alpha gầy gò, trông còn chưa đủ tuổi vào bar chứ đừng nói phục vụ rượu, và soonyoung nở một nụ cười kiên nhẫn. em không vội gì cả.

"tính vào hoá đơn của tôi."

soonyoung ngước lên thấy một gã cao to, thân hình lực lưỡng, nụ cười hiện hai hàm răng trên khuôn mặt đang nhìn em từ trên xuống.

"ồ, cảm ơn nha." soonyoung cười một cái thật duyên, kiểu mà em biết sẽ giúp mình đạt được điều muốn có. tiện thật, lần này em thậm chí không cần mở miệng xin. cái cảm giác phấn khích quen thuộc ùa về khi em thấy ánh nhìn thèm muốn trong mắt gã alpha – à không, beta – đó, và như mọi lần, em bỏ qua cái căng thẳng âm ỉ đâu đó. chỉ là chút tán tỉnh thôi, đâu có gì sai.

"xinh thế này sao lại đi một mình vậy?" gã hỏi, nước hoa nồng đến mức gần như lấn át được mùi ngọt đặc trưng, thay vào đó là thứ mùi nồng, ngột ngạt. soonyoung từng gặp kiểu người này rồi, và em biết rõ cách để chơi với họ. có khi còn kiếm thêm được một ly cocktail xịn.

"em không đi một mình đâu. tụi alpha nhà em chỉ đang mải lo mấy bạn khác thôi." soonyoung nói, nghiêng đầu kèm một cái bĩu môi nhẹ. "ước gì họ để mắt đến em."

"ồ bé yêu, nếu họ không để ý em thì chắc là vì em xứng đáng tốt hơn họ rồi."

"anh nghĩ thật thế sao?" soonyoung mỉm cười, mắt em lướt qua môi gã, để gã kia bắt lấy tín hiệu đầy ngụ ý. "trông anh như kiểu người biết cách chiều chuộng một omega đấy."

"em nói chuẩn đấy." gã beta đáp, cố gắng che giấu sự phấn khích. "để anh đưa em về và chứng minh cho em thấy, sao nào?"

"em vẫn muốn nhảy thêm chút nữa." soonyoung đáp tỉnh bơ, nụ cười chưa từng rời môi, và gã kia vẫn tiếp tục mỉm cười theo. từ khoé mắt, soonyoung thấy khay đồ uống đã được đặt lên quầy. "tìm em sau nhé, hm?"

"vì cưng thì chuyện gì cũng có thể được." gã rì rầm, để mặc cho soonyoung cầm khay đồ uống và lách ra khỏi đó. em hoàn toàn không định quay lại tìm gã, nhưng phải công nhận là thân hình gã khiến em nhớ ra một điều: lẽ ra bây giờ soonyoung nên đang ngồi trong lòng một người đàn ông vạm vỡ nào đó."

"bé đây rồi. suýt nữa thì em lo đó." mingyu bật cười khi thấy soonyoung quay lại bàn. omega tóc vàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đặt khay xuống rồi ngồi hẳn lên đùi mingyu. alpha hít một hơi sâu nhưng chẳng do dự mà ôm chặt eo cậu, còn soonyoung thì choàng tay quanh cổ cậu ta.

"không có gì phải lo hết. anh lớn rồi, biết đường quay về với cưng mà." soonyoung cười ngọt, rồi cúi đầu xuống cổ mingyu, để lại vài nụ hôn nhẹ lên làn da rám nắng. mẹ nó, cậu ta lại thơm quá mức chịu đựng, soonyoung chắc chắn phải nếm thử hương vị này vào đêm nay thôi.

"trời... báo trước cho người ta một tiếng chứ." mingyu thở gấp, rõ ràng đang bị kích thích, bằng chứng là phần nhô lên trong quần cậu ta. "shua, lại đây nào." cậu gọi jisoo lại gần. chàng beta trườn vào ghế cạnh mingyu, trông như một kẻ đồng phạm hoàn hảo cho bất cứ thứ gì mingyu đang định làm với ba người họ. jisoo đưa tay vuốt dọc đùi soonyoung, lên tới phần vải lưới mỏng ở eo em.

soonyoung đưa mắt từ mingyu sang jisoo, cậu beta quyến rũ liếm môi khi nhìn em với ánh mắt không giấu giếm ham muốn. omega tóc vàng nghiêng đầu, để jisoo luồn tay lên tóc mình, nắm lấy một cách hờ hững. hành động ấy khiến soonyoung khẽ cắn môi dưới, đầu ngửa ra, hoàn toàn trao mình cho hai người kia.

"vern nói đúng đấy, cưng đúng là rắc rối lớn thật." jisoo bật cười, giọng trầm thấp hơn bình thường.

"hy vọng anh thích rắc rối vậy." soonyoung cười toe, rồi liếc sang mingyu, thấy ngay nụ cười hở cả răng cún của cậu alpha. mingyu kéo em lại gần, ép mũi vào cổ soonyoung, hít lấy mùi hương như thể đó là thứ ngon nhất cậu ta từng ngửi được.

và soonyoung thì sẵn lòng để họ muốn làm gì thì làm. cảm giác ấy thật quen thuộc và thoải mái với thứ gì đó em đã từng có, từng quen thuộc, và giờ lại thèm khát.

em nghiêng đầu nhìn chỗ khác, mắt nửa nhắm nửa mở, thẫn thờ nhìn vào đám đông...

cho đến khi bừng tỉnh hẳn.

gương mặt duy nhất mà em nhìn thấy rõ, lại đẹp trai đến lạnh lùng. jihoon đang đứng bên kia phòng, tay cầm ly cocktail, và nếu soonyoung nhìn kỹ thì alpha kia có vẻ đang không vui. đáng lẽ điều đó nên làm soonyoung hài lòng—thấy được chút cảm xúc nào đó trên nét mặt jihoon—nhưng dạ dày em thì lại thắt lại.

jihoon trông như đang ghen đến phát điên.

khốn khiếp thật.

"bé sắp tới kỳ hả?" mingyu thì thầm vào cổ em, kéo soonyoung trở về thực tại.

"ờm... cũng có thể." soonyoung cười gượng, cố giữ bình tĩnh. chết tiệt, phần giữa hai chân em ẩm ướt một cách khó chịu, và jisoo cũng có vẻ nhận ra mùi hương ấy, bàn tay nhanh chóng chạm ngay vào khoá thắt lưng em như một phản xạ.

"đ-đi hút thuốc đi ha?" soonyoung đề nghị rồi đứng dậy khỏi lòng mingyu. suýt chút nữa em đã đụng vào bàn vì nồng độ cồn của mấy shot rượu lúc nãy. em ra hiệu cho hai người kia cầm mỗi người một ly, rồi nốc cạn ly của mình chỉ trong một hơi. sau đó, em nắm lấy tay mingyu và jisoo kéo họ ra ngoài, hướng về phía lối ra.

soonyoung không hiểu sao mình lại hoảng đến thế. mùi của em có thật sự giống omega sắp tới kỳ không? dạo gần đây em cũng chả thèm đếm ngày nữa, nhưng nghĩ lại thì chắc là muộn hơn bình thường rồi. chuyện quái gì đang xảy ra với em vậy?

"đệt." soonyoung rủa thầm khi ba người họ ra đến cửa câu lạc bộ. làn không khí lạnh về đêm tạt qua khiến em rùng mình, nên đành buông tay hai người kia ra rồi ra hiệu về phía bàn. "đợi một xíu đã, anh để quên áo khoác quên ở trong mất rồi." em hét lên giữa tiếng nhạc lớn, rồi quay người lách vào trong.

len qua đám đông, cuối cùng soonyoung cũng quay lại được bàn của mình, chộp lấy áo khoác rồi chuẩn bị quay ra, thì hai giọng nói quen thuộc đập vào tai em.

"... không phải một omega từng bán thân cho mấy tên alpha khốn nạn."

"bọn mình đâu có biết rõ chuyện." hansol lên tiếng.

"phải. mà cũng chẳng thay đổi được gì. anh nói không là không."

jihoon.

jihoon và hansol đang nói chuyện về em, ngay cái bàn sát bên. chắc họ ngồi nhầm bàn rồi—đầu soonyoung tự nhủ, như một nỗ lực yếu ớt để không nghiền ngẫm mấy lời jihoon vừa nói.

bán thân cho mấy tên alpha bạo lực.

chết tiệt, đau đấy.

ra đó là vấn đề của jihoon. thành thật mà nói, em đáng ra nên biết từ đầu. em nhận ra một người chẳng từng để mắt đến omega nào thì làm gì có chuyện chọn mình. với jihoon, chắc em chỉ là một món đồ chơi hỏng, một omega không đáng giá gì hơn số tiền bẩn kiếm được từ mấy beta tuyệt vọng, và... đúng, mấy tên alpha bạo lực.

địt mẹ cái thằng khốn đó.

soonyoung siết chặt áo khoác, ép mình đi xuyên qua đám đông đang nhảy múa. em cần một điếu thuốc, thêm ba shot rượu nữa, rồi về nhà để chịch choẹt cho quên sạch cái tên vô cảm, ích kỷ, không biết điều này đi—

"cẩn thận coi!"

cắm đầu đi trong vô thức thật là ý tưởng tồi. soonyoung va phải tay ai đó, và chỉ khi người kia quay lại, em mới nhận ra đó là gã beta lúc nãy. vẻ mặt khó chịu của gã lập tức chuyển sang tươi cười khi nhận ra cậu, khoé môi cong lên đầy ẩn ý.

"này, xinh đẹp. quay lại sớm vậy?"

"ừm." soonyoung gật đầu ngay rồi nắm tay gã kéo đi. nếu jihoon nghĩ em chẳng hơn gì một con điếm, thì em sẽ cho hắn thấy một con điếm thật sự là như thế nào.

"không, đi lối này." tên beta lẩm bẩm, liếc về nhóm bạn cũ của gã để ra hiệu mình rời đi, tụi kia trông cũng hợm hĩnh chẳng kém gì.

soonyoung tự nhủ mình không được nghĩ nhiều.

tên beta ôm lấy eo em, mùi rượu và mùi xịt thơm nhân tạo sộc lên khiến em tí thì mắc nghẹn, nhưng em vẫn để gã dẫn đường.

chẳng mấy chốc, họ ra đến ngoài, và soonyoung cứ nghĩ sẽ gặp lại bạn mình ở ngay trước cửa, nhưng kì lạ thay, phía bên kia chẳng có ai cả. chỉ là một con hẻm tối tăm, bẩn thỉu, kiểu hẻm mà đứng từ ngoài sẽ không bao giờ nhìn thấy. kín đáo và... quá yên ắng.

có thể là vì gió lạnh, cũng có thể là vì nhận ra cả hai đang hoàn toàn một mình, soonyoung bắt đầu cảm thấy bất an.

"à... anh đậu xe gần đây à?" soonyoung hỏi, cố tỏ ra ngây ngô như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. em nhìn quanh, trong khi tên beta đóng cửa lại, tựa người vào đó rồi rút ra điếu thuốc cùng bật lửa.

"không, anh thích làm ở đây hơn." gã liếc lên nhìn soonyoung sau khi châm thuốc, thấy vẻ mặt ngơ ngác của em thì bật cười. "thôi nào, đừng nói là em tưởng tôi sẽ đưa em về nhà thật đấy chứ?"

"vì... đó là điều anh nói mà—"

"trời ạ. đó chỉ là phép xã giao thôi, giống như cái cách em nói đi với mấy thằng alpha ấy. tụi nó đâu rồi?" giọng gã trầm xuống, nụ cười trên môi biến thành thứ gì đó... nguy hiểm. gã phả khói vào mặt em cười nhạt. "giờ thì chọn đi. ở đây, hay trong nhà vệ sinh."

"anh đang nói cái quái gì vậy?" soonyoung lùi lại theo phản xạ, nhưng cánh tay khỏe mạnh của hắn đã quàng lấy eo em.

"nghe này, con điếm, tao đã nói tử tế rồi. nhưng nếu mày còn tiếp tục lằng nhằng, tao sẽ tự lấy cái tao muốn." tên beta gầm lên. mà nếu không biết rõ, soonyoung có thể lầm tưởng đó là giọng alpha thật. cơ thể em phản ứng với tiếng gầm đó – đầu gối em khuỵu xuống, má ửng đỏ. chắc trông soonyoung lúc này giống như đang sẵn sàng, vì gã dí mũi vào cổ em, tay trượt xuống mông.

"hay là... chúng ta vào nhà vệ sinh nhé?" soonyoung lắp bắp, cố kéo dài thời gian khi bàn tay gã đang mò đến dương vật của em. soonyoung rên lên khẽ khàng – và lần đầu tiên sau khoảng thời gian ấy, em thấy mình thật dơ bẩn. nếu có thể quay lại trong, em sẽ lẻn đi, tìm seokmin hoặc mingyu—

"đéo." gã cười, giọng trầm và khó nghe. tay siết lấy em qua lớp quần. "muộn rồi, tao sẽ chịch mày ngay ở đây. im đi và chịu đựng đi, mày sẽ có tiền liền—"

nhưng gã chưa kịp nói xong thì đã bị kéo ngược ra sau, buông tay khỏi soonyoung. em lùi về một bên đúng lúc thấy jihoon rút tay lại, đấm thẳng vào mặt tên beta. trong khi tên kia hét lên vì đau, soonyoung cảm giác mọi thứ diễn ra như slow motion. mắt jihoon ánh lên cơn thịnh nộ, chỉ liếc nhìn em một cái để chắc chắn em ổn, rồi tránh cú đánh trả của tên beta. gã cao hơn nhiều, nhưng chẳng mạnh hơn, nên khi jihoon đấm thêm một lần nữa, soonyoung cá là cú đó chắc phải thốn lắm.

"jihoon!" soonyoung hét lên khi tên beta nhào tới định vật jihoon xuống đất. nhưng người alpha vẫn trụ vững, túm cổ áo gã và đẩy mạnh ra sau. lúc tên kia ngã ngửa xuống đất, jihoon nhào vô đấm vào mặt gã liên tục, bị cơn giận làm mờ mắt.

"t-tôi nghĩ vậy đủ rồi." soonyoung run rẩy lên tiếng, mắt dán vào những vệt máu trên áo tên beta và vẻ hoảng sợ trên mặt gã. "jihoon, dừng lại đi!"

"chưa xong." jihoon gầm lên. trời ạ, giọng hắn khiến soonyoung rùng mình. không còn là âm thanh giả tạo như tên beta kia nữa – mà là cơn giận thật sự, cuồng nộ, trần trụi.

"cái đệ—... anh đang làm cái đéo gì vậy?!"

soonyoung quay đầu lại theo tiếng hét và thấy mingyu đang chạy tới, minghao và jisoo theo sau. nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của jihoon, mingyu khựng lại một chút.

"giữ ảnh lại!" minghao hét, và thế là mingyu lập tức hành động. cậu ôm chặt eo jihoon và nhấc bổng hắn lên khỏi tên beta. jihoon cố vùng ra, nhưng vì mingyu khỏe hơn (rõ ràng) nên cậu giữ chặt hắn lại như thể sơ hở một cái là mạng của thằng chó kia coi như xong.

"thả tao ra!"

"cái quái gì đang diễn ra thế?"" jisoo hỏi, nhìn qua lại giữa tên beta, jihoon và soonyoung.

"em chỉ— đây là hiểu lầm, cậu ta—" soonyoung lắp bắp, nhưng jihoon ngắt lời em.

"thằng chó chết dẫm này định cưỡng hiếp cậu ấy!" alpha gào lên, nhổ nước bọt về phía gã đàn ông đang lồm cồm ngồi dậy.

"em đi gọi xe cấp cứu." minghao nói, vẫn là người bình tĩnh nhất, dù ánh mắt vẫn run lên khi thấy máu đỏ.

"chúng ta đi thôi." mingyu gằn giọng, lay mạnh jihoon rồi đẩy hắn về phía cửa sau câu lạc bộ. "soonyoung, gọi cho seokmin."

"ừ-ừm." soonyoung lí nhí, tay run rẩy lục điện thoại trong túi, tìm tên liên lạc và bấm nút gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net