Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

warning: lowercase

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼 𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

juhoon không nhận ra lời nói của mình tàn nhẫn đến mức nào, cho đến khi mọi thứ chìm vào im lặng. em đã bảo martin tránh xa mình, rằng em không cần đến cậu ta.

khoảnh khắc đó, cái giọng sắc lạnh ấy khiến lòng em nhẹ đi — một chút tự mãn vụn vặt, thứ cảm giác giả dối rằng mình vẫn làm chủ tình thế. nhưng bây giờ thì khác. âm vọng của chính câu nói ấy cứ vang lại trong đầu, gặm nhấm em trong từng khoảng lặng.

mỗi ngày trôi qua, martin không xuất hiện nữa. không nụ cười nửa miệng, không còn mấy câu trêu chọc vô duyên mà quá đỗi quen thuộc, và cũng không còn ánh mắt tinh nghịch luôn khiến em khó chịu nhưng không thể rời đi.

cậu biến mất. và juhoon, người từng nghĩ mình khao khát sự yên bình, bỗng thấy bất an trong sự yên bình ấy.

em quyết định sửa lại, tập giấu giếm một cách vụng về. buổi sáng hôm ấy, juhoon đi chậm hơn trong hành lang, chờ đến khi mái tóc vàng quen thuộc của martin thấp thoáng trong đám đông.trong đầu em lặp đi lặp lại một câu mở đầu: "ê, hôm qua cậu quên bút trong lớp."

nhưng khi martin xuất hiện, cười rạng rỡ với ai đó khác, juhoon bỗng đứng khựng lại. câu nói vỡ vụn trong cổ họng.

martin đi qua — không nhìn, không chào, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của em.

lại một lần khác, juhoon ngồi xuống cạnh martin trong thư viện, mở đại quyển sách và giả vờ như họ tình cờ gặp nhau, thế mà martin chẳng thèm ngẩng đầu lên. cậu lặng lẽ thu dọn đồ, đứng dậy, bỏ đi không nói một lời. sự phớt lờ này đau hơn cả.

và vô vàn lần khác, em đứng gần tủ locker của martin rồi viện cớ "quên thời khóa biểu," vô tình va vào cậu trong dãy hàng xếp chờ lấy đồ ăn, hay cố tình để ghế trống bên cạnh trong lớp — tất cả đều vô ích.

martin không phản ứng. cậu đã thật sự buông tay.

càng cố, juhoon càng thấy mình thảm hại. và càng bị phớt lờ, em càng bứt rứt.

em ghét điều đó. ghét chính bản thân vì để ý đến sự vắng mặt của cậu ta: tiếng cười của martin vẫn vang đâu đó trong hành lang, nhưng không bao giờ hướng về phía em nữa, tiếng ghế kéo xẹt ở góc xa lớp học, ánh nhìn lướt qua như thể em chưa từng tồn tại.

juhoon từng nghĩ mình ghét sự hiện diện của martin, ghét những câu đùa trêu ngươi cùng nụ cười tự mãn, cái kiểu lúc nào cũng ép người khác phản ứng. nhưng không. em ghét chính điều này hơn: sự im lặng. sự lạnh lùng. cảm giác như biến mất khỏi thế giới của ai đó.

cuối cùng, sự tuyệt vọng khiến em làm điều điên rồ. juhoon đứng đợi trước lớp của martin, em dựa vào tường đợi tiếng chuông tan học vang lên. từng nhóm học sinh tràn ra, nói cười, chen lấn, nhưng em chẳng nghe thấy gì — chỉ thấy lòng bàn tay ướt mồ hôi, bụng quặn lại vì lo. em cúi đầu, cắn môi đến bật máu.

rồi martin xuất hiện.

không chần chừ, juhoon đưa tay ra nắm lấy tay cậu. cái nắm ấy chắc và mang đầy cố chấp. những ngón tay nhỏ bé lạnh lẽo siết chặt quanh bàn tay ấm của martin không chịu buông. martin khựng lại, cúi xuống nhìn bàn tay họ rồi ngẩng lên nhìn em.

juhoon cúi gằm, môi mím chặt, hai tai đỏ bừng. em biết trông mình thế nào — lộ liễu, dở tệ — nhưng vẫn không thể thả ra. không được. không phải lúc này.

"juhoon..." giọng martin mệt mỏi, kiểu giọng cậu thường dùng trước khi buông bỏ ai đó. cậu khẽ kéo tay, nhưng juhoon chỉ siết chặt hơn, đốt tay trắng bệch.

martin thở dài, kéo nhẹ em sang một bên, tránh dòng người đang đi. họ dừng lại ở góc hành lang, bên cạnh dãy tủ sắt. tiếng ồn phía xa dần tan, để lại một khoảng im lặng chật hẹp giữa hai người.

martin khoanh tay, nhìn xuống em, giọng đều đều: "giờ thì sao? muốn gì nữa đây?"

juhoon cau mày, mặt đỏ bừng. "đừng... đừng nhìn tôi kiểu đó. tôi không đến để xin xỏ." giọng em đã run, nhưng vẫn cố nói tiếp. "chỉ là... chuyện cậu phớt lờ tôi... tệ hơn nhiều. cậu trêu chọc tôi, làm phiền tôi cũng chẳng tệ đến thế. ít ra khi đó..."

giọng em nghẹn lại.  không nói được "ít ra khi đó cậu vẫn nhìn tôi."  không thể nói "tôi xin lỗi."lòng kiêu hãnh không cho phép. nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy martin, cả người em run lên vì sợ bị bỏ lại thêm lần nữa.

martin nhìn em thật lâu, ánh mắt khó đoán. khoảng im lặng kéo dài, tim juhoon đập mạnh đến mức em gần như nghe được nó. rồi martin bật cười. quá đỗi nhẹ nhàng. quá đỗi ấm áp. và cũng quá đỗi chân thành. juhoon giật mình ngẩng lên.

"cậu dễ thương thật đấy," martin nói, nụ cười nghiêng nghiêng, giọng trầm xuống dịu dàng.

mặt juhoon đỏ bừng, đỏ đến tận cổ. "tôi— im đi!" em quay đi, giọng lắp bắp vì ngượng.

nhưng em vẫn không thả tay. lòng kiêu hãnh gào thét, xấu hổ cháy rực, nhưng giữa tất cả, là một nhịp đập nhẹ nhõm.

martin lại cười — và lần này, chỉ mình em có được nụ cười ấy.

𐙚⋆°。⋆♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net