[3]
"Đừng nói linh tinh, tôi là đàn ông mà!"
Ngay khi lời đó vừa thốt ra, Yuuji liền biết mình hỏng rồi. Phản ứng của cậu quá mức rõ ràng, ai nhìn cũng thấy cậu ngoài mạnh trong yếu.
Nhưng bản chất con người là vậy, càng căng thẳng, càng để tâm, thì càng khó che giấu cảm xúc thật.
Trải qua bao nhiêu trận chiến, trong đó không ít lần cận kề sinh tử, Yuuji vốn tưởng rằng mình đã kiểm soát tốt bản thân. Thế nhưng chỉ cần một câu nói đùa, chỉ cần liên quan đến người đó, cậu vẫn thất bại thảm hại.
Cậu không nhịn được mà lặp lại lần nữa: "Anh đừng nói bậy, sẽ gây rắc rối cho Gojo-sensei." Rồi cố ép mình dời mắt.
"Vậy em..." Gojo-senpai khẽ nhíu mày, biểu cảm cuối cùng cũng thay đổi.
"Không phải." Không muốn người kia nhận ra điểm bất thường, Yuuji cứng nhắc ngắt lời hắn: "Thôi được rồi, tiền bối đừng nghĩ nhiều."
Không cần phải nghĩ nhiều.
Dù sao cũng không thành thật.
Gojo ngồi đó, nửa ngày không đáp, không biết là đang thất thần hay đang tìm kẽ hở trong lời nói của cậu. Nhưng mặc kệ hắn có đang nghĩ gì, Yuuji cũng không còn tâm trí để ý nữa.
Bởi cuộc đối thoại vừa rồi đã vô tình phơi bày bí mật mà cậu luôn giấu kín.
Đó là, cậu có tình cảm với thầy giáo của mình, Gojo Satoru.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng ánh mắt của cậu đã không thể rời khỏi thầy nữa. Ban đầu cậu chỉ đơn giản là thích ở bên thầy, Yuuji thậm chí còn không nhận ra đó là thích. Đợi đến khi nhận ra, tình cảm ấy đã giống như con tàu rời khỏi sân ga, hoàn toàn không còn đường quay đầu.
Đáng tiếc, giữa họ lại là quan hệ thầy trò, lại còn là hai người đàn ông. Một khởi đầu như thế chẳng khác nào vừa bắt đầu đã định sẵn thất tình.
Yuuji không tránh khỏi cảm thấy hơi hối hận vì đã tiếp xúc với Gojo này. Giá mà đối diện là Fushiguro hay Nobara, họ sẽ không đùa kiểu kỳ quái như vậy, cũng không khiến bầu không khí trở nên khó xử tới thế.
Xui thật. Yuuji thầm nghĩ.
Có lẽ bây giờ cậu nên đứng dậy trốn về phòng, dù có buồn chán đến chết cũng hơn cứ ở đây lo sợ tình cảm của mình bị lộ.
Không biết có phải vì bản thân và vị tiền bối này xung khắc bẩm sinh hay không, mỗi lần hai người gặp nhau, ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Yuuji thậm chí còn bắt đầu nghĩ tới việc xin hiệu trưởng hủy nghỉ phép để tránh phải tiếp tục chạm mặt hắn ta trong ký túc xá. Đúng lúc này, Gojo cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng hắn rất bình thản: "Ngày mai em sẽ được gặp Gojo Satoru."
"!" Yuuji đột ngột ngẩng đầu lên.
"Sao thế?" Gojo-senpai vẫn giữ vẻ mặt như thường, như thể cuộc đối thoại khiến người ta bực bội ban nãy chưa từng tồn tại. "Hắn ta kết thúc nhiệm vụ thì sẽ về trường thôi. Trước giờ chẳng phải vẫn vậy sao?"
"..." Yuuji giật mình. Gojo-sensei đột nhiên quay lại sao?
"Em không phải muốn gặp hắn lắm sao? Lúc nào cũng lo hắn gặp chuyện..." Khoé môi đối phương cong lên, đôi mắt xanh bạc giống hệt thầy lướt qua. Ngay khoảnh khắc ấy, Yuuji liền quên sạch sự lúng túng vừa rồi, trái tim không nghe lời mà đập loạn.
"Vừa hay." Gojo nở nụ cười nhạt: "Em có thể tự mình đi hỏi hắn."
*
"Thầy vẫn ổn, cơ thể cũng không có vấn đề gì." Đầu bị vỗ nhẹ hai cái, nhiệt độ từ bàn tay lớn vẫn như cũ khiến cậu yên lòng. Đầu ngón tay khẽ lướt qua tóc, như làn gió ấm dịu dàng vuốt ve.
"Cảm ơn em đã quan tâm, Yuuji." Gojo nói.
Yuuji vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy thầy nhíu mày khổ não.
Thái độ của thầy vẫn ôn hoà như trước, nhưng lời nói ra lại khiến Yuuji run rẩy.
"Nhưng mà, làm ơn đừng dành quá nhiều tình cảm cho tôi. Tôi không phải người đồng tính, tôi thích phụ nữ. Còn đàn ông thì... nói thật, có hơi buồn nôn."
Trong nháy mắt, Yuuji bừng tỉnh. Cậu ngồi bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cậu liếc nhìn đồng hồ bên cạnh, đã là mười giờ sáng. Cậu vậy mà ngủ một mạch đến giờ này, điều chưa từng có với Yuuji - người vốn có thói quen tập thể dục buổi sáng.
Tim vẫn đập thình thịch. Giọng nói cự tuyệt của Gojo-sensei dường như sát bên tai cậu. Mặc dù biết đó không phải thật, nhưng câu trả lời vẫn khiến cậu hoảng hốt.
Cậu thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Tất cả đều tại tiền bối, Yuuji âm thầm trút giận trong lòng. Cũng bởi mấy lời nói bậy của Gojo-senpai tối qua mà cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Khó khăn lắm mới thiếp đi vào lúc nửa đêm, vậy mà còn gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng.
Bước ra khỏi phòng tắm, Yuuji nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại từ anh Ijichi, báo rằng Gojo-sensei đã kết thúc nhiệm vụ và đang ở phòng y tế.
Trong giây lát, Yuuji do dự không muốn đi. Cậu sợ rằng thầy thật sự sẽ nói ra những lời giống y hệt trong mơ, những lời mà cậu không muốn nghe. Nhưng rốt cuộc khao khát được gặp thầy vẫn thắng thế, vậy là cậu vội vã thay đồ rồi chạy đến phòng y tế.
Đến nơi, Yuuji gõ cửa. Sau khi được cho phép, cậu đẩy cửa bước vào, vừa vặn thấy thầy đang ngồi trên ghế, vừa kiểm tra xong.
Shoko thấy cậu liền cười: ""Tôi biết ngay mà, thằng bé này chỉ cần nghe tin cậu về là sẽ chạy đến liền. Trước đó còn tới hỏi tôi mấy lần rồi... Itadori, thầy của em không sao đâu, giờ thì yên tâm rồi chứ?"
Yuuji còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt đã dính chặt lấy người đàn ông trước mặt. Thầy Gojo hiếm khi không đeo bịt mắt, hắn mặc đồng phục chú thuật sư, khẽ mỉm cười với cậu: "Yuuji."
Miệng Yuuji khẽ mở ra, rồi khép lại, vẻ mặt bỗng dưng bối rối kì lạ.
"Nghe nói gần đây các em đang dọn dẹp chiến trường Shinjuku?" Gojo dịu giọng hỏi: "Bận lắm nhỉ? Khoảng thời gian này vất vả cho mọi người rồi."
"Cũng không đến mức đó..." Yuuji ngượng ngùng: "Các tiền bối năm hai năm ba đều quay về, nên cũng không quá mệt."
"Nhưng chắc vẫn quá tải đúng không?" Gojo nói.
"Em không sao mà." Yuuji vốn không quen phàn nàn về những nhiệm vụ được giao từ phía trên.
Hơn nữa, sau lần chỉnh đốn trước đó của Gojo-sensej, thượng tầng đã biết kiềm chế hơn. Chỉ là Yuuji mong cuộc sống của người dân bình thường có thể sớm trở lại quỹ đạo, nên chẳng cần ai thúc ép, cậu tự mình chủ động xin nhận thêm nhiệm vụ.
Ngừng một lát, Yuuji lại nói: "Nếu thầy không sao thì... em đi trước nhé?" Đã tận mắt nhìn thấy thầy, trái tim treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng được đặt xuống. Dường như chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại.
"Đợi chút." Gojo gọi cậu lại: "Tôi với Shoko còn vài lời chưa nói xong. Em ra ngoài đợi một chút, lát nữa chúng ta cùng về."
Nghe vậy, Yuuji ngoan ngoãn xoay người rời đi. Tất nhiên khi đến cửa, cậu vẫn không quên ngoái đầu nhìn hắn. Chờ khi Gojo khẽ mỉm cười trấn an mình, cậu mới lưu luyến đóng cửa lại.
Thấy dáng vẻ đó của cậu, Shoko không khỏi tặc lưỡi: "Sao lại giống cún con thế? Ôi, tự nhiên tôi cũng muốn nuôi chó."
Gojo không vui nói: "Shoko."
"Được rồi được rồi." Shoko nhún vai: "Tôi không nên nói học sinh cưng của cậu giống cún... Nói chuyện chính đi, Gojo, cậu đoán lần này mình có thể hồi phục được mấy ngày?"
"Tối đa ba ngày." Chú lực trong người vẫn hỗn loạn, hắn có thể cảm nhận được lần hồi phục này chỉ là tạm thời. Nhưng tin tốt là hôm qua hắn đã có linh cảm rằng mình sẽ khôi phục, hôm nay quả nhiên đã trở lại bình thường, điều đó cho hắn cơ hội chuẩn bị trước.
"Vậy vừa hay cậu có thể đi Hokkaido một chuyến, bên đó có việc gai góc cần xử lý."
Gojo đen mặt: "Mấy người có còn là con người không? Tôi vừa hồi phục đã bắt đi làm?"
"Sao cậu không nghĩ xem trong thời gian cậu nghỉ việc đã gây ra bao phiền hà cho bọn tôi!" Shoko không khách khí đáp trả: "Yaga sắp hói đầu luôn rồi!"
Gojo giở thói: "Tôi mặc kệ, tóc ông ấy vốn ít. Tôi còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, gọi Nanami đi."
"Thật muốn để Itadori ở lại, cho nó thấy thầy của mình là dạng gì." Shoko lắc đầu. Giá mà Gojo làm việc được nửa phần đàng hoàng giống như khi đối mặt với học sinh. "Nhưng lần này thật sự phải là cậu. Nanami đã đi nơi khác rồi, phía trên đang thiếu người trầm trọng. Tôi chỉ truyền lời thôi, có ý kiến thì tìm hiệu trưởng đấy."
Gojo không nhịn được mà trợn mắt - đương nhiên hắn có ý kiến rồi. Chỉ nghỉ vài ngày thôi mà, cần gì phải bóc lột đến mức đó? Nhưng hiệu trưởng không có mặt ở đây, phản đối cũng vô ích, hắn đành ấm ức đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Yuuji vẫn ngoan ngoãn đứng đợi.
"Tay sao lại bị thương?" Gojo đẩy cửa bước ra từ phía sau.
"!" Yuuji giật mình, bị thầy phát hiện rồi sao. Thật ra tay cậu gần như đã lành hẳn, băng cũng đã tháo xuống. Giờ chỉ hơi đau mỗi khi vận động, hoàn toàn không ảnh hưởng tới chiến đấu.
"Để em đợi lâu rồi, Yuuji." Gojo đứng cạnh cậu mỉm cười: "Cùng đi dạo đi?"
Đi với thầy, Yuuji đương nhiên sẵn lòng. Không giống cảm giác gượng gạo khi ở cạnh tiền bối hôm trước, cậu lập tức hào hứng kể về những chuyện mình đã trải qua gần đây.
"...Rồi em nhảy lên đấm nó một cú. Nó tức lắm nhưng không đánh trúng em. Lúc đó em cảm thấy người hơi nóng, à thầy, cảm giác triển khai lĩnh vực rốt cuộc là thế nào? Em hình như nắm được chút ít..."
Dù cậu nói gì, Gojo-sensei đều nghiêm túc lắng nghe, không hề cho rằng những lời ấy ngây ngô. Trong nửa năm mà đã chạm tới lĩnh vực là chuyện viển vông, nhưng khi nghe Yuuji nói cảm giác của mình trong lúc chiến đấu, thầy khẽ gật đầu hài lòng: "Rất tốt. Mỗi người đều có cách lĩnh ngộ thuật thức khác nhau, biết đâu Yuuji sẽ sáng tạo ra một lĩnh vực độc nhất vô nhị của riêng mình."
"Nhưng cũngl đừng tạo áp lực cho bản thân nhé." Ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu, rồi chuyển sang cánh tay bị thương: "Những chấn thương không cần thiết như lần này, đừng để xảy ra nữa."
"Vâng..." Yuuji ngoan ngoãn đáp.
Gojo khẽ cong môi, đưa tay xoa đầu cậu.
Lòng bàn tay thầy ấm áp đến mức Yuuji vô thức nghiêng đầu cọ nhẹ vào đó.
Cậu mê mẩn cảm giác được thầy vuốt ve, như thể cậu là đứa trẻ cần được yêu thương, được thầy toàn tâm chú ý.
"Gojo-sensei..." Cậu không nhịn được: "Giá mà em có thể lại được luyện tập với thầy lần nữa."
Gojo mỉm cười: "Sao lại không được?"
"Nhưng bình thường thầy bận lắm..." Yuuji không phải đang oán trách. Cậu hiểu thời thế bây giờ không giống trước, cả xã hội đều đang bận rộn lập lại trật tự. Chỉ là khi thầy không ở đây, cậu sẽ cảm thấy hơi cô đơn.
Gojo thở dài: "Sẽ có cơ hội, Yuuji." Hắn hứa: "Những gì thầy hứa với em, tuyệt đối sẽ không nuốt lời."
Ánh mắt Yuuji lập tức sáng lên.
Biểu hiện ấy của cậu, Gojo nhìn thấy hết.
Bề ngoài hắn không lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Giờ thì xác nhận được rồi.
Cậu nhóc đúng là thích hắn.
*
Đáng tiếc, thầy Gojo chỉ đi cùng cậu một đoạn rất ngắn, sau đó đã bị hiệu trưởng Yaga gọi đi nói chuyện.
Ngày hôm sau, kỳ nghỉ của Yuuji kết thúc.
Cậu lại nhận được thông báo từ phía trên, yêu cầu đến vùng ngoại ô Tokyo để chi viện cho các chú thuật sư khác.
Cậu hội họp với Fushiguro và Nobara bên ngoài trường, ngay sau đó để truy bắt một chú linh đặc cấp đang lẩn trốn, Yuuji và mọi người gần như không ngủ không nghỉ trực chiến suốt hai ngày liền, hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội ở bên thầy.
Khi trở về ký túc xá, nghe tin thầy lại đi công tác nước ngoài, tâm trạng Yuuji lập tức tệ đi.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tổng cộng chưa đến nửa giờ, đó là giới hạn tối đa của thời gian mà cậu có thể ở bên thầy.
Thầy Gojo có quá nhiều chuyện cần bàn với hiệu trưởng và bác sĩ Ieiri. Nhưng những điều họ thảo luận chưa bao giờ được công khai cho học sinh biết.
Giá mà thầy có thể tin tưởng cậu thêm một chút. Nhưng tiếc thay Yuuji chỉ là một đứa trẻ, không thể khiến thầy yên tâm.
Yuuji ủ rũ đứng trước máy bán hàng tự động, tâm trí thả trôi đi nơi khác. Lon nước rơi xuống khe lấy hàng, nhưng cậu cũng không buồn đưa tay nhặt.
Một bàn tay khác đưa xuống, nhặt giúp cậu.
Yuuji ngẩng đầu lên, thấy Gojo-senpai chẳng biết từ đâu xuất hiện. Cậu lập tức xoay người định bỏ đi, nhưng bị hắn ta một tay túm lấy cổ áo, nhướng mày.
"Ôi, nhóc con, qua sông rút ván nhanh thật đấy."
"Tôi đâu có!" Yuuji phản bác ngay.
Cậu lập tức nhận được một ánh nhìn trách móc. Yuuji chợt nhớ ra đối phương đúng là đã cung cấp chút tin tức. Tuy không hẳn cần thiết, nhưng cũng khiến lòng cậu bớt nôn nóng phần nào. Thế là Yuuji miễn cưỡng nói: "Thôi được rồi, cảm ơn tiền bối."
"Chỉ cảm ơn thôi à?" Gojo cố tình hỏi.
"Vậy anh muốn thế nào?" Yuuji cạn lời, đúng lúc liếc thấy máy bán hàng tự động bên cạnh. "Tôi mời anh uống nước?"
Gojo lấy điện thoại ra: "Không cần em mời, thêm LINE tôi đi."
"?" Yuuji hơi miễn cưỡng, tay vẫn cắm trong túi áo: "Làm gì chứ."
"Sao?" Gojo cười lạnh: "Mấy ngày không thấy tôi, không quan tâm tôi đi đâu à?"
"Tiền bối chẳng phải đi làm nhiệm vụ sao?" Yuuji giả vờ hỏi lại.
"Nếu tôi không nói, em có biết được không?" Gojo đáp. "Thêm tôi đi."
Yuuji đành lấy điện thoại ra, thêm Gojo-senpai vào LINE.
Gojo hơi ngẩng cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo:
"Sau này nếu muốn liên lạc với tôi thì cứ nhắn, tôi sẽ trả lời ngay."
Yuuji lẩm bẩm: "Tôi đâu có muốn liên lạc với anh."
"Ồ thế à?" Gojo giả cười: "Chuyện của thầy em cũng không muốn biết?"
Yuuji lập tức nhìn hắn đầy cảnh giác, sợ rằng Gojo sẽ nói ra thứ gì đó mang tính bùng nổ.
"Hay thế này nhé?" Gojo bất ngờ nói: ""Tôi giúp em theo đuổi Gojo Satoru. Đổi lại, em phải chơi cùng tôi khi ở trường, thế nào?"
Yuuji lập tức xù lông: "Gì cơ? Tôi không cần...không phải, tôi đâu có thích thầy!"
Cậu theo phản xạ nhìn quanh. May mà xung quanh không có ai đi ngang qua, nếu không chắc cậu đã xấu hổ đến mức cuộn tròn.
Cậu vốn không hề muốn được thầy đáp lại tình cảm.
Cậu chỉ muốn lặng lẽ nhìn thầy, rồi chôn giấu phần cảm xúc ấy nơi đáy lòng.
"Ồ, không thích thì thôi." Gojo thản nhiên nói "Nhưng mà... em chắc rất muốn trở thành học sinh mà hắn yêu thích nhất nhỉ?"
Gojo-senpai nở nụ cười mê hoặc: "Yuuji, em có muốn thầy nhìn em bằng con mắt khác không?"
Yuuji ngẩn ra.
Lần này, cậu không phản bác.
"Tôi giúp được em, việc này đối với tôi dễ thôi." Gojo nói.
Hắn khẽ mỉm cười: "Vậy nên, suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi đi, nhóc con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net