Full
Chuyến bay từ Seoul đến Hàng châu kéo dài không lâu nhưng các thành viên trong đội vẫn cảm thấy khá mệt mỏi. Vì thế nên thầy Kkoma đã cho cả đội nghỉ ngơi nốt hôm nay rồi mai mới bắt đầu tập luyện.
Về việc chia phòng khách sạn cũng như khi ở gaming house, hai người đi đường giữa vẫn ở cùng nhau. Vừa di chuyển hành lí vào phòng xong là Park Jaehyuk đã sang đập cửa rủ rê Jeong Jihoon xuống nếm thử thức ăn của nhà hàng 5 sao nằm ngay trong khách sạn và cũng để an ủi chiếc bụng sau một chuyến đi tạm coi là dài.
"Anh Sanghyeok cũng đi chung nha?" Nhìn thấy vị đường giữa còn lại trong phòng, Jaehyuk cảm thấy thật không phải phép lắm nếu chỉ rủ mình Jihoon.
"Hai người cứ đi đi, anh muốn nghỉ ngơi chút."
Anh ấy chắc phải mệt lắm khi vừa đáp xuống sân bay đã bị đám phóng viên lôi kéo phỏng vấn nhiều như thế. Jihoon nghĩ thầm trong lúc bị Jaehyuk lôi kéo ra khỏi phòng.
Chất lượng đồ ăn thật không có gì để chê, thậm chí còn ngang ngửa với canteen của JDG, Jaehyuk thật sự đề cao chúng. Còn Jihoon sau khi căng da bụng lại bâng quơ nghĩ về vị đường giữa còn trong phòng, chiều giờ anh đã ăn gì đâu. Nghĩ thế cậu gọi mấy món nóng dễ ăn như cháo, gói lại đem về phòng cho anh: "Em đi trước đây, phải đem đồ ăn về cho anh Sanghyeok nữa" rồi bỏ lại anh đường dưới vẫn đang đắm chìm trong bàn thức ăn.
Trừ khi đối diện với anh hoặc khi phỏng vấn trước ống kính cậu hay gọi anh là tiền bối hay anh Faker thì những khi khác cậu cũng gọi anh là anh Sanghyeok, y chang nhóc đường trên của T1.
"DING——", đến tầng, quẹo phải, gần cuối hành lang là phòng của cặp mid, nhưng cửa phòng lại khép hờ chứ không đóng.
"Kì lạ thật, rõ ràng lúc đi cậu đã đóng lại rồi mà", nghĩ thế, Jeong Jihoon trở nên cảnh giác hơn. Dù cho thông tin di chuyển của đội được bảo mật nghiêm ngặt nhưng có thể không tránh nổi những fan cuồng mò theo đến tận khách sạn. Cậu cẩn thận đặt túi đồ xuống đất, thận trọng hé cửa, cố không tạo ra tiếng động, lén nhìn vào trong.
Khe cửa tuy hẹp nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy kha khá bên trong. Rèm cửa được kéo lại, có lẽ anh ấy muốn chợp mắt chút, cậu nghĩ vậy. Những tấm rèm tác dụng chống ánh sáng khá tốt, chỉ còn vài tia nắng hoàng hôn len lỏi vào phòng qua những khe hở. Tia nắng kéo dài đến tận vị trí cậu đứng, vừa đủ để cậu thấy được trên sofa có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.
Ngồi bắt chéo chân trên sofa là vị chủ nhân còn lại của căn phòng này. Anh đã thay một bộ đồ khác, chiếc áo thun trơn cổ rộng kèm với quần short, lộ ra đôi chân thon, trắng bật tone của anh. Chúng lún sâu xuống sofa và nguyên nhân không đâu khác ngoài người đang hưởng thụ đặt đầu lên đó - người đi đường giữa của LNG, Scout, người đáng ra không thể nào có mặt ở đây.
Tay anh đặt trên đầu Lee Yechan, những ngón tay trắng trẻo xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người đó. Anh cúi nhẹ đầu, thì thầm gì đó vào tai kẻ đang nằm, từ khoảng cách hiện tại của cậu chỉ có thể mơ hồ nghe được cái tên "Duoduo". Lee Yechan lười biếng "Ưm" đáp lại, ra hiệu cho anh mình tiến sát hơn nữa. Lee Sanghyeok, với khuôn mặt ngây thơ vô tội, ngoan ngoãn nghe theo lời em trai cúi sát đầu xuống. Nắm bắt được thời cơ, Lee Yechan đột ngột ngẩng đầu lên, nhắm ngay khoé miệng anh mà đặt lên đó một nụ hôn.
Hình ảnh trước mắt làm cậu liên tưởng đến một con cáo với khuôn mặt gian xảo đang cười vô cùng tự hào vì lấy được thứ mình muốn và anh mèo má bư bất lực vì bị đứa em lừa, chỉ một chút thôi, vì trông anh chẳng có động thái chống cự gì cả. Anh ấy thậm chí còn để Lee Yechan luồn tay ra sau đầu, kéo anh vào một hôn sâu, tay còn lại ôm lấy eo anh.
Trong đầu Jeong Jihoon phút chốc xẹt qua một ý nghĩ, cậu bước vào trong, khoá trái cửa phòng, lên tiếng cắt ngang hành động của hai người: "Tiền bối Faker, tiếp đãi khách quý sao lại quên khoá cửa thế này?"
Hai mid laner trên sofa không có vẻ gì ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu, thậm chí cậu còn nghe thấy Lee Sanghyeok khúc khích cười, còn Lee Yechan trông không mấy vui vẻ: "Ah, hình như bị bắt quả tang rồi, tiếc ghê, xử lý sao đây anh Sanghyeokie?"
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhìn về hướng cậu, với biểu cảm bất đắc dĩ quen thuộc như khi anh bị Park Jaehyuk bóc phốt giữa cuộc phỏng vấn hay khi bị hỏi dí gì đó. Những lúc như thế luôn khiến Jeong Jihoon bật cười. Anh nhìn cậu, ra vẻ khó xử: "Anh cứ nghĩ Jihoon đi ăn sẽ không về sớm như thế. Anh cũng chỉ mới nhận được tin nhắn từ Yechanie thôi. Jihoon sẽ không phiền việc anh để em ấy đến đây sau những tin tức gần đây của em ấy đâu đúng không?"
"Sao lại phiền chứ?" Jeong Jihoon mỉm cười, theo thói quen đẩy lưỡi đảo quanh răng hổ, tiến lại gần hai người: "Nhưng anh à, anh cũng phải để ý chăm sóc cả đứa em này nữa chứ, anh coi em là không khí à?"
"Tuyển thủ Scout tới đây có phải muốn cùng tôi trao đổi kinh nghiệm giữa những người đi đường giữa với nhau không? Có lần tôi đã nói khi phỏng vấn rằng muốn được học tập kinh nghiệm từ anh mà."
Trong khi đó, Lee Yechan vẫn yên vị nằm trên đùi Lee Sanghyeok, mặt không biểu cảm, ánh sáng phản chiếu lên cặp kính làm cậu không thể thấy rõ ẩn ý trong ánh mắt người đi đường giữa của LNG.
Cũng chẳng sao cả, Jeong Jihoon cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu bước thẳng đến trước mặt Lee Sanghyeok, lợi dụng cách biệt chiều cao của kẻ đứng người ngồi mà vươn tay giam anh ở giữa cậu và sofa. Tư thế cứ như cậu đang ôm lấy anh vào lòng.
Sự dạn dĩ không ngờ của người nhỏ hơn làm đầu óc anh tắt điện. Người đi đường giữa huyền thoại chỉ biết mở to mắt ngơ ngác nhìn cậu.
Từ góc nhìn của Jeong Jihoon, cậu có thể thấy một khung cảnh đầy cám dỗ qua chiếc áo thun cổ rộng ấy, và cậu có thể nghe thấy tiếng những sợi dây lí trí cuối cùng trong cậu đang đứt pặc pặc. Thật mệt mỏi, cậu cũng không muốn giả vờ làm đứa em ngoan nữa, hạ thấp đầu xuống, nhắm chuẩn môi mèo mà đặt lên đó một nụ hôn. Đôi môi mềm mại mọng nước khiến cậu cứ muốn ngấu nghiến lấy môi anh, khiến những tiếng rên rỉ cứ không ngừng thoát ra từ môi anh. Jeong Jihoon cứ cảm giác như anh đang dụ dỗ cậu.
Đạt được thứ mình muốn, con mèo lớn hài lòng lùi ra: "Em vừa thấy tiền bối Scout làm thế này. Anh Sanghyeok thấy sao? Em làm theo có đạt không?"
Vừa hết câu cậu đã bị ánh mắt cả hai ghim chặt vào mình, nhưng thế thì sao, Jeong Jihoon cậu không biết sợ là gì, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị.
Lee Yechan chồm người lên, bất mãn than vãn: "Sanghyeokie, em không còn là đứa em bé bỏng được anh yêu thương nhất nữa sao?" Giọng thì nũng nịu nhưng sự chiếm hữu được cậu thể hiện rõ trong từng câu chữ.
Khi nhắc về mối quan hệ thân thiết, Jeong Jihoon thừa biết cửa thắng của cậu gần như bằng không, người kia luôn ở cửa trên. Cậu quyết định nói ít lại, làm nhiều hơn. Đôi tay với những khớp ngón thon dài xinh đẹp bình thường chỉ lướt trên bàn phím nay được dùng để lướt trên người anh. Cậu nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân anh như đã muốn trong vô số giấc mơ hằng đêm, vừa xoa nắn vừa di chuyển dọc lên đôi chân thon dài, làn da trắng đến nhợt nhạt. Đây là thứ bình thường được che dấu trong chiếc quần đồng phục khó coi của đội. Thỉnh thoảng cậu nhéo lấy, muốn để lại những vệt đỏ trên làn da trắng ấy, muốn để lại dấu ấn chứng tỏ chúng thuộc về cậu mà không khỏi dùng lực hơi quá.
Sự xâm lược không báo trước này làm anh mèo nhỏ rùng mình. Anh nhìn cậu, môi mấp máy không ngừng như muốn nói gì đó, và Jeong Jihoon thấy cậu lại bị anh quyến rũ tiếp. Lee Sanghyeok chưa kịp lên tiếng trách mắng đứa em trước mặt đã bị đứa em bên cạnh ra tay. Lee Yechan nào chịu ngồi yên, tay cậu luồng vào trong áo anh, quậy phá trêu trọc bên trong rồi lại đưa ra cuộn áo lên cao, bày ra bộ dáng cực cám dỗ.
Lee Sanghyeok bị tấn công dồn dập từ cả hai phía, giữa cơn kích thích chỉ có thể hổn hển ra hiệu: "Đừng làm ở đây... sofa...chật lắm..."
Nhờ thế cuộc chiến được dời đến trên giường. Cảm ơn sự hào phóng của các nhà tài trợ đã cho đội tuyển họ ở những căn phòng hạng sang với những chiếc giường king size để giờ đây ba người có thể thoải mái lăn lộn. Áo thun và quần short của anh rơi rụng dần trên đường đi, nhờ ơn hai đứa em. Người anh vốn đã gầy, còn mỏng như tờ giấy, bị đè lên drap giường trắng tuyết, hai bên là hai đứa em chiếm giữ. Jeong Jihoon dưới thì ôm siết lấy eo anh, trên thì chiếm lấy môi anh trong lúc Lee Yechan tranh thủ cởi nốt quần lót - thứ duy nhất còn sót lại trên người anh. Scout bây giờ trưởng thành lên rất nhiều, không còn là chú cáo nhỏ nhút nhát chỉ biết cười ngại trước anh nữa, cậu dũng cảm biết đấu tranh cho lợi ích của bản thân. Một tay cậu xoa nắn gậy thịt đỏ hồng, tay còn lại quen thuộc thăm dò lỗ nhỏ đang khép chặt của anh. Động tác khai phá của cậu bông nhiên khựng lại, cậu nheo mắt cười với anh: "Thì ra anh có chuẩn bị trước rồi, Sanghyeokie thật tốt."
Sanghyeok rất muốn dạy cho con cáo không phép tắc, không biết xấu hổ này một bài học nhưng anh còn đang bận đối phó với một con mèo lớn trên đây nữa. Khoái cảm cứ liên trục trào dâng, miệng bị bắt giữ khiến anh rên không thành tiếng.
Lúc bên dưới anh cảm nhận được sự nóng ấm cũng là lúc Lee Yechan bắt đầu tiến công vào trong anh. Jeong Jihoon vẫn chưa chịu buông tha cho môi anh, nụ hôn cả hai kéo dài lâu đến nỗi anh cảm tưởng mình sắp chết ngạt đến nơi. Khi mà không khí gần như cạn kiệt Jihoon mới chịu rời đi. Cậu kéo dài nụ hôn xuống cằm, cổ, gặm cắn xương quai xanh, rồi di chuyển xuống ngực. Hơi thở anh phập phồng theo từng nụ hôn của cậu, họng không thể ngưng được những tiếng rên rỉ khe khẽ cứ tuôn trào khỏi khoé miệng.
Kích thích bên trên dù dữ dội cũng không đủ lu mờ đi cảm giác bên dưới đang ngày càng được lấp đầy bởi thứ đang cương cứng của đứa em. Dương vật vừa to lớn vừa ấm nóng ngang ngược xâm chiếm cơ thể, bắt mọi thớ cơ phải căng trướng đón nhận thứ không thuộc về cơ thể, Lee Sanghyeok chịu không nổi, cả tay chân anh bấu níu chặt vào drap giường. Nhận thấy drap giường ngày càng nhàu nát do móng mèo, Yechan nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đan vào tay mình.
Thấy anh đã bình ổn hơn, Lee Yechan bắt đầu động thân dưới, luân phiên ra vào, hưởng thụ cái ấm nóng, thít chặt lấy dương vật cậu mà hậu huyệt anh mang lại, đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài lạnh lùng, khó gần của anh. Nghĩ đến đó cậu bất giác vui vẻ lắc đôi tay hai người đang đan vào nhau: "Sanghyeokie cứ giao hết cho em, mọi thức sẽ ổn thôi, em sẽ không buông tay anh ra đâu."
Gương mặt ngây thơ nhưng thốt ra những lời trưởng thành, sự tương phản ấy phút chốc khiến da mặt anh ửng đỏ, nửa xấu hổ, nửa lại càng chìm sâu vào dục vọng.
Nhìn Lee Sanghyeok bị Lee Yechan làm đến điên đảo thần trí, trong lòng Jeong Jihoon rất khó chịu, cảm giác như bị cho ra rìa vậy.
Đã từng làm mèo, cũng từng là hổ, giờ là lúc cậu biến thành chú cún bị chủ bỏ rơi trong mưa. Cậu thừa biết anh luôn mềm lòng đối với hậu bối nên quyết lợi dụng điểm đó để chiếm lấy sự chú ý của anh: "Anh thật thiên vị, tiền bối Sanghyeok, em cũng biết tổn thương đó. Anh à, quan tâm đến em đi mà."
Vừa hết lời Jihoon đã kéo tay anh đến đặt lên dương vật đang ngóc đầu dậy của cậu. Cảm giác nóng rực làm Lee sanghyeok bất giác rụt tay lại nhưng cổ tay đã bị cậu giữ chặt, không cho chạy trốn.
"Anh Sanghyeok à, chỗ này của em thật sự rất khó chịu. Anh giúp em đi mà."
Lee Sanghyeok, người bị mềm lòng trước dáng vẻ tội nghiệp và giọng nói tủi thân của cậu, đã giúp cậu vuốt ve chỗ ấy. Vì không có kinh nghiệm nên cử động tay của anh rất vụng về, không có tí kĩ thuật nào, nhưng chỉ việc nghĩ đến chủ nhân đôi tay đang giúp cậu handjob là ai cũng đủ khiến cậu sướng đến phát điên.
Và để đền đáp lại cậu bắt đầu mò đến chăm sóc hai điểm hồng nhô lên trên ngực anh. Từ sờ nhẹ đến xoa nắn, chơi đùa rồi ngậm chúng vào miệng, liếm quanh đầu ngực đến khi chúng cứng lên rồi bất ngờ cắn mạnh xuống. Tập kích bất ngờ làm khoái cảm trong anh dâng cao, toàn bộ cơ như co thắt lại, điều đó cũng ảnh hưởng đến Lee Yechan, kẻ đang ra vào cơ thể anh, làm cậu rên rỉ cau mày.
Nắm bắt được cơ hội, Jihoon vui vẻ lên tiếng: "Nếu anh chỉ có thế thì anh nên tránh sang một bên, tuyển thủ Scout ạ."
Lee Yechan thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cậu: "Quan trọng Sanghyeok vẫn đang rất tận hưởng đấy thôi." Cậu tiếp tục duy trì tần suất ra vào đồng thời không quên chăm sóc dương vật của anh. Khi thấy Lee Sanghyeok sắp đến cực hạn, cậu càng đẩy nhanh tốc độ cho đến khi cả hai cùng nhau đạt đến cao trào.
Thoả mãn dục vọng, cậu cũng không rút hung khí ra, giả vờ vô lực ngã đè lên người bên dưới, chiếm chỗ Jeong Jihoon mà hôn lên môi anh mình. Lee Sanghyeok, người không bao giờ có điểm dừng trong việc chiều chuộng các em, ngoan ngoãn đáp ứng mọi đòi hỏi của cậu. Jeong Jihoon chướng mắt cực kì, hai người này cứ làm cậu tức ói máu.
"Còn em nữa, anh Sanghyeok..."
Nhận thấy Lee Sanghyeok nháy mắt ra hiệu, Lee Yechan mới miễn cưỡng rút ra, di chuyển sang một bên, tiếp tục cùng anh môi lưỡi quấn quýt.
Lỗ nhỏ vừa trải qua tra tấn chưa thể khép lại hoàn toàn, vẫn đang liên tục đóng mở, Jeong Jihoon thấy đó như một lời mời gọi cậu tới và chơi nó đi. Quả thật handjob là không đủ với cậu, thân dưới cậu vẫn còn rất sung sức và muốn nhanh chóng trút hết lên người dưới thân.
Âm thanh va chạm nhục dục của xác thịt, tiếng ma sát nhớt nháp của tinh dịch mỗi khi thúc đẩy lại tràn ngập khắp phòng. Lee Sanghyeok ngày càng mất kiểm soát, thả mình chìm sâu trong dục vọng và khoái cảm.
"Làm sao có thể quên khoá cửa được vậy? Cả hai người này đều không phải kiểu người bất cẩn." Ý nghĩ chợt xẹt ngang qua đầu Jeong Jihoon nhưng cậu đã nhanh chóng quẳng nó lại phía sau vì thân hình đẹp đẽ trước mặt đã khiến cậu quên đi hết mọi thứ. Cứ thế cậu lại tiếp tục dấn thân vào cuộc chiến điên loạn không hồi kết này.
........
Park Jaehyuk sau khi lấp đầy cái bụng cũng thoả mãn mò về phòng, không quên lên kakaotalk phàn nàn việc bị Jeong Jihoon bỏ lại một mình. Khi đi ngang qua phòng của cặp mid, hắn phát hiện túi đồ ăn nằm chỏng chơ cạnh cửa. Sau khi nhìn quanh, tên golden ham ăn nhặt lên, thầm nghĩ: "Hayaa, chắc có lẽ đồ ăn không hợp anh Sanghyeok. Tên ngốc Jeong Jihoon cứ nghĩ rằng nó hiểu rõ anh Sanghyeok lắm ấy." Tay còn lại không rời điện thoại, tiếp tục nhắn tin: "Minseok-ah, anh không vô tâm như Jeong Jihoon đâu, anh có đem chút đồ ăn cho em nè, đợi anh xíu nha!"
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net