1
Tác giả: Alice10342
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/75236626/chapters/196639866
Thể loại: nguỵ hiện thực, phòng số 9 AU, ooc
----
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

---
Day 1.
-
"... Dậy đi..."
Âm thanh gì thế? Ồn quá.
Choi Hyeonjun đang ngủ ngon lành thì xung quanh bỗng ầm ĩ. Em vô thức cau mày, trở mình, cố gắng chặn lại tiếng động làm phiền giấc ngủ.
"... Dậy đi... Hyeonjun..."
Nhưng tiếng gọi chẳng những không dừng mà còn càng lúc càng rõ. Choi Hyeonjun cảm giác có người đang lắc mình khiến cơn buồn ngủ dần tan biến. Thay vào đó là sự khó chịu.
Ai vậy? Không thấy tôi đang ngủ sao? Vừa kết thúc CKTG mà, để tôi ngủ một giấc cũng không được ư?
Em càu nhàu trong lòng nhưng chưa kịp nghĩ tiếp thì đã bị tiếng hét lớn hơn làm cho giật bắn.
"Dậy! Choi Hyeonjun!"
Em bật dậy theo phản xạ.
Người bên trên không tránh kịp nên cả hai đã đập đầu vào nhau, phát ra một tiếng "cộp" đau điếng.
"... Á!"
"Ôi...!"
Hai người đồng thời kêu lên.
Choi Hyeonjun đau đến nước mắt lưng tròng. Em tức tối nhìn thủ phạm đã quấy nhiễu mình. Để rồi, sau khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, Choi Hyeonjun sững lại.
"... Wangho hyung?"
Han Woongho đang ôm đầu.
"Hyung? Sao anh ở trong phòng em? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Choi Hyeonjun kéo chặt chiếc chăn trắng trên người, mặt đầy hoang mang.
"Hyeonjun, em vẫn chưa tỉnh à?"
Han Wangho nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của em xong chỉ biết bất lực chỉ ra phía sau.
"Em xem chỗ này có giống phòng em không?"
Choi Hyeonjun nghe vậy mới nhìn quanh.
Không phải căn phòng trắng ấm áp quen thuộc. Chỗ này là một không gian toàn màu đen. Gạch tối bao phủ, ánh đèn trần chiếu lên bề mặt lạnh lẽo.
Trên tường có một màn hình đen khổng lồ, nhưng nhìn không giống để giải trí. Trong phòng, ngoài chiếc giường trắng thì chẳng có lấy một cái điều khiển.
Bên kia, một cánh cửa đen đang hé mở. Phía sau là nhà tắm cùng tông màu.
Ngoài ra chẳng có gì khác nữa.
Không cửa sổ, không lối ra.
Linh cảm bất an dâng lên.
Choi Hyeonjun quay lại nhìn người duy nhất quen thuộc trong căn phòng này, giọng run nhẹ.
"Hyung... đây là đâu?"
Han Wangho vò tóc, cau mày ngồi cạnh em.
"Anh cũng không biết. Lúc mở mắt ra thì anh đã nằm cạnh em rồi."
Đôi mắt anh hơi dao động, thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt. Choi Hyeonjun nhìn mà tim nặng trĩu.
"Lúc em ngủ thì anh đã kiểm tra cả phòng rồi. Không có cách nào để ra ngoài."
Bị bắt cóc? Giam giữ?
Vì vừa vô địch thế giới nên bị ai đó trả thù? Nhưng sao chỉ có hai người họ? Sao lại là em và Wangho hyung?
Choi Hyeonjun nghĩ thế nào cũng không ra.
Âm thanh điện tử chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ. Màn hình bật lên, ánh sáng trắng quá mạnh khiến cả hai đồng loạt nheo mắt.
Tiếng nhạc điện tử nhẹ nhàng cố tình tạo không khí "thoải mái" nhưng lại càng khiến căn phòng thêm quỷ dị.
Đúng lúc này, một dòng chữ hiện lên.
Cả hai đợi cho mắt quen dần rồi mới đọc.
[Chào mừng đến với Phòng Số 9.]
[Hai vị đã được chọn làm chuyên viên phân tích xã hội. Trong 10 ngày tới, mỗi ngày sẽ có một nhiệm vụ. Hoàn thành sẽ được 10 điểm và một ngày ba bữa. Sau khi tích đủ 100 điểm, thí sẽ nghiệm kết thúc.]
[Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có đồ ăn và không thể rời khỏi phòng.]
[Can thiệp hoặc gây rối thí nghiệm sẽ bị trừng phạt.]
[Nếu có một bên tử vong, thí nghiệm lập tức kết thúc.]
[Sau đây là hình ảnh trừng phạt những người chống đối.]
Ánh sáng trắng đột nhiên tắt đi. Tiếng nhạc biến mất.
Ngay sau đó, tiếng hét thê thảm vang lên. Màn hình bật sáng một lần nữa. Có người chém giết, phát điên. Đâu đâu cũng là những cái chết đầy máu me, rùng rợn đến khó tin.
Choi Hyeonjun chết lặng nhìn màn hình. Han Wangho cũng kinh hãi đến cứng đờ. Cả hai dựa vào nhau trong vô thức, Han Wangho cảm giác người bên cạnh càng ngày càng rúc vào chăn, run liên hồi.
Khi chuỗi hình ảnh khủng khiếp kết thúc, nhạc lại vang lên. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, âm điệu vui tai ấy chỉ càng làm căn phòng thêm lạnh sống lưng.
[Hãy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Chọn một trong hai.]
[Điểm thưởng: 10 điểm. Phần thưởng: Đồ ăn.]
[Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun]
[Nhiệm vụ 1: Thực nghiệm B dùng dụng cụ y tế rút 500ml máu của Thực nghiệm A.]
[Nhiệm vụ 2: Thực nghiệm A và Thực nghiệm B hôn trong 10 phút.]
"Thời gian còn lại: 02:59:59"
Không khí chết lặng.
Choi Hyeonjun vẫn chưa tiêu hóa hết những hình ảnh vừa thấy. Em không tin nổi chuyện này lại rơi xuống đầu hai người họ. Thậm chí em còn nghi ngờ tất cả chỉ là giả.
Nhưng những thứ như "dark web", "phòng N"... đều tồn tại trên đời. Chỉ có những góc tối mà họ chưa chạm đến, chứ trên thế giới này luôn có vô số chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng.
Môi Choi Hyeonjun run nhẹ. Em nhìn sang khuôn mặt trắng bệch, đầy nặng nề của Han Wangho.
Đúng lúc này, bức tường phía sau phát ra tiếng động.
Hai người giật mình quay lại.
Một ô nhỏ xuất hiện trên bức tường phẳng, bên trong đặt vài vật dụng.
Han Wangho nuốt khan, chậm rãi cầm nó lên.
Đó là một bộ dụng cụ lấy máu được hút chân không. Mọi thứ đều đầy đủ, đầu kim mới tinh lóe lên ánh bạc lạnh lẽo khiến người ta rợn sống lưng.
Chỉ khi nhìn thấy những thứ bên trong, Choi Hyeonjun mới thực sự cảm nhận được rằng nơi này đang ép họ phải nghe lệnh và thực hiện những nhiệm vụ quái dị. Em nhìn hai lựa chọn trên màn hình, trong lòng chỉ thấy mỗi bước đều khó như đứng trước vực sâu.
Han Wangho cũng không khá hơn.
Bị nhốt trong một căn phòng quái gở, bị ép xem những hình ảnh kinh hoàng. Bây giờ còn phải thực hiện nhiệm vụ chẳng thể lý giải. Từng thứ một đều khiến anh vô cùng khó chịu.
Hôn hay rút máu?
Thật lòng mà nói, tuy vẻ ngoài của anh có phần thanh tú, nhưng Han Wangho dám chắc rằng mình là trai thẳng 100%. Những năm còn thi đấu, từng bị fan nam biến thái quấy rối khiến anh càng thêm ác cảm với kiểu thân mật giữa đàn ông với nhau.
Han Wangho liếc qua Choi Hyeonjun thì thấy em vẫn còn đang thất thần, bối rối không biết phải chọn gì.
Làm đồng đội ba năm, anh nghĩ mình đã đủ hiểu em. Chắc chắn Choi Hyeonjun cũng thích con gái hơn, chẳng đời nào muốn môi chạm môi với đàn ông.
Dù nhiệm vụ "hôn" trông dễ hơn nhiều so với "rút máu", nhưng Han Wangho không nghĩ bọn họ sẽ vì thế mà đem đôi môi quý giá của mình ra để đánh đổi.
Anh thở dài.
Thôi. Chọn rút máu vậy.
Anh là đàn ông mà. 500ml nghe có vẻ đáng sợ nhưng vẫn nằm trong mức chịu được. Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đúng bữa thì cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục.
Nghĩ vậy, Han Wangho lập tức xé bao bì, đưa bộ dụng cụ cho Choi Hyeonjun.
"Dạ...?"
Choi Hyeonjun cầm lấy rồi ngây người nhìn Han Wangho xắn áo, để lộ cánh tay trắng nõn.
"Khoan đã.... Wangho hyung... Anh thật sự định rút máu ạ? Có khi nào đây chỉ là trò đùa không... Hết giờ là chúng ta được thả ra...?"
Choi Hyeonjun vẫn muốn giãy giụa, không cam lòng với thực tại hoang đường này.
"Hay mình báo cảnh sát? Khoan đã... điện thoại đâu?"
Choi Hyeonjun luống cuống tìm khắp nơi rồi buông tay, ngồi sụp xuống như mèo con mất đồ chơi.
Han Wangho nhìn mà buồn cười. Em ấy vẫn ngốc nghếch như trước. Nghĩ đến đây, tâm trạng của anh cũng nhẹ hơn một chút.
"Nếu báo cảnh sát được thì anh làm từ lâu rồi. Nhiệm vụ này phải nhờ em mới hoàn thành được đó Hyeonjun à."
"Nhưng... nhưng mà..."
"Hay là Hyeonjunie thích hôn hơn?"
"Không.. không phải..."
Choi Hyeonjun hoảng loạn nhìn vào cây kim trong tay.
Em không muốn đánh mất nụ hôn đầu một cách tùy tiện như vậy.
Nhưng sau khi xem những cảnh máu me ghê rợn, Choi Hyeonjun thật sự không muốn thấy thêm giọt máu nào nữa.
Và quan trọng hơn là....
Em không muốn làm anh đau.
Thấy Choi Hyeonjun do dự, thậm chí bắt đầu nghiến răng vì lo lắng, Han Wangho khẽ thở dài.
Cái tật này của em lại tái phát rồi.
Chỉ cần căng thẳng hoặc lo âu là Choi Hyeonjun lại nghiến chặt hàm. Vì vậy sau này mới phải đi tiêm trị liệu.
Han Wangho vỗ nhẹ lên đầu Choi Hyeonjun để giúp em phân tán sự chú ý.
"Anh chưa kịp chúc mừng em."
Nụ cười của Han Wangho rất dịu dàng.
"Chúc mừng em trở thành nhà vô địch thế giới. Top số 1 thế giới, Doran."
Lời nói chân thành, không chút giả dối. Nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự cô độc. Choi Hyeonjun nghẹn lại.
Em đã thấy đoạn video lan truyền khắp mạng. HLE dừng ở tứ kết, Han Wangho mỉm cười rời khỏi sân khấu. Sau khi trở lại phòng nghỉ thì gục xuống bật khóc.
Thể thao điện tử luôn tàn khốc như vậy. Huống chi đây còn là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp của Han Wangho.
Không phải ai cũng được như Kim Hyukkyu. Kiên trì đến cuối cùng và nâng cúp vô địch.
Có vô số tuyển thủ rời sân đầy tiếc nuối giống như Han Wangho. Nhưng với tư cách là đồng đội cũ và đối thủ cuối cùng của anh, Choi Hyeonjun không khỏi chua xót.
Em nhào vào lòng Han Wangho.
Ống tiêm lăn khỏi giường rồi rơi xuống đất.
"... Hyeonjun à? Sao lại khóc rồi?"
Cảm giác vai áo thấm ướt, Han Wangho nhẹ nhàng xoa lưng em.
Vảo khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun đột nhiên hiểu vì sao năm 2022, Ryu Minseok bật khóc ngay trên sân khấu.
Đó là cảm giác đối mặt với tiền bối mà mình kính ngưỡng, muốn cùng đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng cuối cùng chỉ có thể làm đối thủ.
Không phải ai cũng may mắn như Choi Hyeonjun. Gia nhập đội tuyển trong mơ và chạm tay đến vinh quang.
Nhưng cũng rất đau đớn khi phải nhìn người từng sát cánh bên mình lặng lẽ rơi xuống như một vì sao, còn bản thân thì không thể giữ lại.
"Hyeonjun à... Anh không muốn cắt ngang, nhưng... chúng ta có giới hạn thời gian."
Han Wangho nhìn đồng hồ đếm ngược đang chạy.
"Chỉ là lấy máu thôi mà. Không đáng sợ đến thế..."
Choi Hyeonjun ngẩng đầu, khoé mắt đỏ hoe.
"Em vô địch thế giới rồi nên... muốn anh tặng một món quà cũng không quá đáng đúng không?"
"Hả...? Tất nhiên rồi. Nhưng phải đợi ra khỏi đây đã. Giờ anh không có gì để tặng em."
Mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi.
"... Em muốn... quà là nụ hôn của anh."
Han Wangho chớp mắt. Sợ rằng chính mình không nghe rõ.
"... Gì cơ?"
"Em nói là... hôn. Em muốn anh tặng em một nụ hôn...!"
Choi Hyeonjun nói xong thì cúi gằm mặt, hai tai đỏ đến mức như sắp bốc khói.
Han Wangho chết lặng.
"Khoan đã! Sao lại là cái đó? Anh có thể chuẩn bị thứ khác mà!?"
"Hay là... em thích con trai?!"
Choi Hyeonjun lắc đầu lia lịa. Han Wangho càng rối.
Vậy thì tại sao?
"... Em không muốn làm anh đau."
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng kéo tay áo Han Wangho xuống, như để khẳng định quyết tâm của chính mình.
"Anh đồng ý rồi. Không được đổi ý."
Tên nhóc này...
Han Wangho biết một khi Choi Hyeonjun đã quyết thì trời sập cũng không lay chuyển được.
Anh thở dài. Người già rồi, thở cái là thấy mệt.
Han Wangho đưa tay nâng cằm Choi Hyeonjun lên, buộc em phải nhìn thẳng vào anh.
"Em đã nghĩ kỹ chưa?"
Choi Hyeonjun lo lắng nhìn đôi môi hơi mím chặt của đối phương rồi khẽ gật đầu.
Han Wangho nhéo khuôn mặt mềm mại của em, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Dù Han Wangho thực sự không có hứng thú với đàn ông thì nhìn Choi Hyeonjun kiên trì như vậy, anh cũng không muốn tranh cãi nữa.
Ánh mắt Han Wangho dừng trên đôi môi hồng của em.
Anh nghĩ. Cứ coi như bị cún liếm đi... À không, sóc mới đúng.
Choi Hyeonjun thấy khuôn mặt anh càng ngày càng gần liền nhắm mắt lại.
Khi hơi thở ấm nóng áp sát đôi môi, Choi Hyeonjun có chút sợ hãi lùi lại. Nhưng ngay lập tức đã bị đối phương siết chặt. Sau đó, cảm giác ấm áp chạm vào đôi môi.
Cả người Choi Hyeonjun cứng đờ.
Nhưng... hôn thế nào mới đúng vậy? Cứ tiếp tục áp sát thôi sao?
Hai người cứ thế bất động.
Han Wangho vừa áp môi vào Choi Hyeonjun, vừa liếc màn hình đếm thời gian từ lúc họ hôn nhau.
Một phút, hai phút trôi qua vẫn rất suôn sẻ.
Nhưng Choi Hyeonjun đã bắt đầu cảm thấy mỏi eo.
Cũng dễ hiểu thôi, từ khi ôm Han Wangho, em đã phải khom lưng giữ nguyên tư thế. Chưa kể cằm còn bị nắm chặt, thật sự không thoải mái.
Choi Hyeonjun thấy cơ thể dần mất thăng bằng liền đặt tay lên vai Han Wangho. Sau đó vì trọng tâm không vững mà ngã về sau, kéo theo cả anh.
Han Wangho trừng lớn hai mắt vì bất ngờ và sợ nụ hôn bị gián đoạn. Vì vậy anh cũng theo quán tính mà đè lên người Choi Hyeonjun.
Do đó, khi đôi môi khẽ tách, một ít dịch vị cuốn vào miệng Choi Hyeonjun.
"...Ưm."
Choi Hyeonjun không nhịn được mà than khẽ. Còn Han Wangho thì lại cảm thấy như bị mèo làm nũng.
Chẳng mấy chốc, không khí đã trở nên ái muội.
Han Wangho dời ánh mắt từ màn hình xuống chàng trai dưới thân, nhìn em bối rối đến quên khép lại đôi môi.
Anh đột nhiên muốn trêu em vô cùng.
Han Wangho nắm lấy tay Choi Hyeonjun rồi khoá trên đỉnh đầu. Hôn sâu.
Choi Hyeonjun choáng váng. Vị ngọt nhẹ của nước bọt khiến em vô thức liếm môi anh.
Han Wangho nhướng mày, vươn lưỡi liếm lại môi em.
Môi lưỡi giao triền. Sau đó, đợi đến khi Choi Hyeonjun mất cảnh giác thì Han Wangho đã đưa lưỡi vào vào miệng em.
"Ưm..."
Lúc này, bọn họ chẳng khác nào một cặp đôi yêu nhau điên cuồng trong phim.
Choi Hyeonjun thấy đầu óc lâng lâng. Theo bản năng muốn ôm lấy Han Wangho nhưng hai tay bị nắm chặt, không cử động được.
Em khẽ xoay người để ám chỉ mình khó chịu.
Nhưng cử động một chút thôi cũng khó.
Vì em nhận ra có một vật cứng đang chạm vào đùi mình.
Han Wangho cũng cảm nhận được. Ánh mắt anh tối đi. Người càng áp sát.
"Chú tâm..."
Han Wangho gần như cắn nát môi Choi Hyeonjun khiến em rên rỉ.
Choi Hyeonjun không dám động nữa.
Mặc cho đôi môi kia mơn trớn. Ấm nóng, ướt át.
Họ cứ thế hôn cho đến khi không gian vang lên tiếng thông báo.
Han Wangho liếc sang mới nhận ra thời gian đã kết thúc.
Choi Hyeonjun dưới thân anh mềm nhũn, mặt đỏ bừng thở hổn hển.
Han Wangho từ từ lùi lại để em có không gian thoải mái.
Trong khi Choi Hyeonjun vẫn ngơ ngác, màn hình hiện lên dòng chữ.
[Chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích lũy hiện tại: 10 điểm.]
Ngay lập tức, tường phát ra tiếng động, mở ra không gian rộng hơn. Han Wangho biết đó là phần thưởng của hệ thống.
Anh cười, vỗ nhẹ đùi Choi Hyeonjun.
"Thế nào? Em có hài lòng với món quà này không?"
Choi Hyeonjun không nói gì.
-tbc-
Nhà nào cũng phải có AU phòng số 9 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net