🧏
Ôi thật bất ngờ làm sao! Họ đã cùng nhau tạo ra một thói quen chung.
Geonwoo chẳng hề có chút khó chịu hay phàn nàn gì về điều đó. Vốn dĩ ban đầu anh cũng chẳng phải là người tập tành chăm chỉ gì cho cam, nhưng anh Seonghoon đã giúp anh hình thành thói quen này một cách dễ dàng. Cái cảm giác cơ bắp vừa căng cứng vừa nóng ran và cả cái sự đau đớn "ngọt ngào" sau mỗi buổi tập chất lượng ấy, anh đã nhanh chóng đem lòng yêu quý chúng. Và tất nhiên, việc có một người bạn vô cùng đáng yêu bên cạnh tập cùng cũng giúp anh có thêm rất nhiều động lực.
Minhyung cũng nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, một mảnh ghép hoàn hảo trong nhịp sống sinh hoạt hàng ngày. Chỉ vài tuần ngắn ngủi sống cùng nhau kể từ khi cậu chuyển đến CampOne đã khiến anh nhận ra anh thích cậu nhường nào. Ừ thì cũng là dĩ nhiên thôi! Anh vốn đã mơ hồ cảm nhận được cái cảm giác đó nhen nhóm từ trước rồi. Làm sao mà không thích cho được?
Anh đã "để ý" Minhyung từ rất lâu rồi!
Sao lại không chứ? Minhyung luôn thu hút sự chú ý của mọi người một cách tự nhiên nhất. Cậu như một ngôi sao rực rỡ với sự tự tin dường như vô hạn khiến anh chỉ có thể đứng theo dõi từ xa. Anh khao khát và bị cậu mê hoặc như loài thiêu thân lao vào ánh lửa.
Cuộc đời đúng là luôn có những bước ngoặt bất ngờ.
Một năm sau ngày anh công khai nói muốn làm thân với cậu, thì giờ cậu đã ở ngay gần anh rồi!
Thật kì lạ khi thấy cậu khoác lên mình một màu khác ngoài sắc đỏ. Sẽ là nói dối nếu nói rằng anh không có tí thoả mãn nào khi nhìn thấy cậu khoác lên mình chiếc áo đồng phục mang sắc cam đi lại trong CampOne. Trông như thể cậu hoàn toàn thuộc về nơi này, như thể cậu sinh ra là để ở đây vậy.
Cậu nhanh chóng trở nên thân thiết với các nhân viên, với dì Baek và quan trọng nhất là với cả đội. Với anh nữa!
Họ có nhiều điểm chung hơn anh tưởng. Những cuộc trò chuyện của anh với cậu diễn ra vô cùng tự nhiên. Sự duyên dáng của cậu giúp họ lấp đầy những khoảng lặng và anh thấy càng ở bên nhau cậu càng bộc lộ bản thân nhiều hơn.
Anh dần khám phá ra từng mảnh ghép nhỏ về cậu.
Cậu thích dâu tây, thích đọc sách, thích những bản nhạc lãng mạn da diết và thường ngân nga chúng khi họ luyện tập. Cậu thích đi dạo hoặc chạy bộ, thích tập thể dục và thích thử những điều mới lạ. Cậu ngăn nắp và thích sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Cậu có lòng hiếu thắng và đầy tự trọng. Cậu cũng rất nhạy cảm, gần như là một cuốn sách mở. Và mỗi ngày trôi qua Geonwoo nhận ra mình lại lún sâu thêm một chút. Mỗi mảnh ghép mới về Minhyung đều như một sợi xích vô hình buộc chặt lấy anh vào nơi này.
Minhyung "len lỏi" vào cuộc sống của anh thật nhanh, thấm sâu vào da thịt, quấn quýt lấy trái tim anh còn anh thì hạnh phúc đón nhận mặc cậu len vào. Anh đã mong mỏi chuyện này từ lâu. Và giờ đây tất cả những gì anh khao khát là được tận hưởng cảm giác có được cậu.
Thói quen nhỏ bắt đầu bằng việc họ cùng thích tập thể dục.
Minhyung có dáng người đẹp, nhưng dù cậu có động lực thì lại thiếu tính kỉ luật nên dưới sự thúc ép của Geonwoo cùng sự hướng dẫn từ huấn luyện viên thể hình của anh Jinhyuk thì cuối cùng cậu cũng tìm được nhịp độ tập thể dục phù hợp.
Geonwoo bắt đầu nhận ra một vài dấu hiệu. Minhyung lộ liễu hơn anh nghĩ rất nhiều.
Họ thường xuyên gặp nhau ở phòng gym vào sáng sớm sau hàng giờ đồng hồ ngồi leo rank.
"Lạ thật đấy, nhưng mình lại thích thế này". Minhyung lẩm bẩm trong khi cậu vươn hai tay lên cao để giãn cơ và thở ra một hơi dài. Mắt Geonwoo dán chặt vào khoảng da mật ong vừa lộ ra khi áo cậu co lên theo hai tay. Cậu có một vòng bụng nhỏ xinh không có tí cơ nào dù đều tập luyện chăm chỉ suốt nhiều tuần. Điều đó khiến anh như muốn phát điên!
"Hửm?"
"Mình không quen với việc.... có nhiều thời gian rảnh như này, bạn hiểu ý mình không?". Minhyung vẫn giữ hai tay ở trên cao, những ngón tay cậu đan vào nhau một cách tinh tế trong lúc giãn cơ. "Nó yên bình, nhưng cứ lạ lạ sao ấy."
Geonwoo không thể rời mắt khỏi phần bụng cậu, mắt anh lần theo đường lông bụng mờ ảo biến mất dưới cạp quần boxer và quần nỉ. Anh chẳng thể kìm lòng mình khi thấy lớp quần nỉ ôm lấy đùi làm nổi bật phần nam tính giữa hai chân cậu.
"Nhưng bọn anh cũng đang cố gắng giữ cho bạn bận rộn mà?". Geonwoo lẩm bẩm một cách lơ đãng rồi chợt nhận ra mình đáp lời quá muộn. Anh ngước lên bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cậu, thấy cậu đang nhìn anh đầy tò mò khiến hai tay anh khẽ run nhẹ bên hông.
Minhyung chỉ nghiêng đầu, như thể đang "nghiên cứu" anh. Một nụ cười trêu chọc nhỏ nở trên môi cậu khiến lòng anh rộn ràng như có hàng ngàn cánh bướm bay lượn.
"Bạn mới là người muốn giữ mình bận rộn đó, Geonwoo ah!"
Kể từ đó, họ bắt đầu một trò chơi ngầm không lời.
Geonwoo vốn không phải kiểu người biết tán tỉnh. Anh vụng về và nhút nhát đến phát tội nhưng Minhyung đã khơi ra một mặt khác trong anh mà chính anh cũng không hề hay biết.
Minhyung thì hoàn toàn ngược lại. Cứ như thể là cậu biết rõ mình có sức ảnh hưởng với anh lớn tới nhường nào vậy.
Hồi còn ở DRX anh cũng từng có một quan hệ kì lạ với anh Seonghoon, mối quan hệ ấy bí ẩn hơn cả những gì mà mọi người thấy từ bên ngoài. Anh Seonghoon đã cho anh biết được rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn là những quy tắc mà xã hội mong đợi họ phải tuân theo.
Họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết ngay cả khi không còn chung một đội. Anh đã tâm sự với anh Seonghoon vào cái ngày cậu được công bố là một trong những tuyển thủ mới gia nhập HLE với tâm trạng vừa lo lắng vừa phấn khích. Anh Seonghoon chỉ cười và chúc anh may mắn.
Bây giờ anh thật lòng cần sự may mắn đó, bởi Minhyung đang từ từ khiến anh phát điên.
Những buổi tập của họ giờ đây giống như một cái cớ để ở sát nhau hơn là để tập luyện. Minhyung liên tục nhờ sự giúp đỡ. Cậu tạo cho anh mọi cơ hội chạm tay lên người cậu như thể cậu đang tự "dâng" mình lên một chiếc khay bạc vậy.
Không ngạc nhiên xíu nào khi chỉ có hai người họ trong phòng gym, như thể cả đội đều ngầm biết lúc nào nên để họ riêng tư với nhau vậy.
"Mình làm thế này đúng chưa?" Minhyung hỏi, cậu giả vờ bối rối. Lưng cậu hơi khom xuống, tư thế sai hoàn toàn trong lúc cố bắt chước những động tác mà Geonwoo vừa làm.
Geonwoo không phải kẻ ngốc.
Minhyung đã tập gym từ lâu vậy rồi nên thừa biết tư thế như nào là đúng. Vậy nên cậu chỉ đang cho Geonwoo một cái cớ để bước tới đứng sau lưng cậu và chạm tay lên người cậu. Đương nhiên rồi, anh thì không hề do dự khi làm điều đó.
Họ sở hữu chiều cao gần như tương đương nhưng Geonwoo vẫn nhỉnh hơn 1 hoặc 2cm. Cảm giác đó thật tuyệt, gần như thể anh đang nắm quyền kiểm soát cậu vậy. Nó khiến anh thấy mình như người dẫn dắt trò chơi ngầm của cả hai mặc dù họ đều thừa hiểu rằng Minhyung mới là người nắm giữ mọi lá bài chiến thắng.
Geonwoo đặt tay lên vai Minhyung, mơn trớn bắp tay cậu rồi áp sát lồng ngực mình vào lưng cậu. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cậu dưới lòng bàn tay mình, một tiếng thở hắt thoát ra khi họ chạm mắt nhau qua tấm gương trước mặt.
"Tư thế của bạn sai rồi, Minhyungie!" Geonwoo thủ thỉ, hơi thở anh phả vào cổ cậu. Anh cảm nhận được cậu khẽ run rẩy trước khi nhanh chóng phối hợp theo. Cậu điều chỉnh lại tư thế đẩy cơ thể mình ngược về phía sau trong khi hai tay cuộn lên phía trước, các khối cơ thắt chặt lại khi cậu nâng tạ. Cảnh tượng đó khiến Geonwoo siết chặt lấy hai bắp tay cậu hơn, ngón tay ấn sâu vào các thớ thịt, tận hưởng âm thanh nhỏ bé vừa trượt khỏi môi cậu.
Cả hai vẫn giữ trạng thái căng thẳng mà không hề rời mắt khỏi nhau. Minhyung tiếp tục tập, cậu thở dốc vì cố gắng duy trì sức. "3,4..." Geonwoo đếm khẽ, môi lướt nhẹ qua cổ Minhyung "7,8... Tiếp tục đi, sắp xong rồi".
Sắc hồng ngọt ngào đang dần lan ra trên gương mặt Minhyung, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống đến cổ. Geonwoo phải kìm nén thôi thúc muốn rướn tới liếm đi giọt mồ hôi của cậu và tập trung tiếp vào việc đếm nhịp. "11,12... Bạn làm tốt lắm!". Anh thấy cơ thể cậu run lên khi cố gắng hoàn thành nốt ba lần nâng tạ cuối cùng rồi cậu thở ra một hơi dài trước khi buông tạ xuống thảm.
Họ vẫn giữ nguyên tư thế đó, duy trì sự gần gũi giữa hai cơ thể. Minhyung thở hổn hển, ngửa người dựa vào anh, môi hé mở còn đôi mắt thì vẫn nhìn anh chăm chú. Sự khao khát trong đôi mắt xinh đẹp ấy rõ ràng tới mức không thể nhầm lẫn, nó khiến Geonwoo cảm thấy bản thân mình như sắp mất kiểm soát.
Cậu trông thật lỗng lẫy và Geonwoo thì không thể điều khiển nổi dòng suy nghĩ của mình nữa. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Cảnh Minhyung xinh đẹp biết bao nằm dưới người anh, tóc rũ trên gối, cậu thở dốc và rên rỉ trong khi tay anh mơn trớn khắp cơ thể cậu.
Geonwoo khao khát cậu tới điên. Anh muốn để lại dấu ấn của mình trên người cậu, muốn hiện hữu trong tâm trí cậu bất kể ngày đêm, muốn cậu phải buông bỏ sự cảnh giác và phơi bày toàn bộ mình trước anh. Anh còn muốn hôn cậu, muốn hòa quyện vào cậu và muốn nghe cậu rên rỉ gọi tên mình.
"Geonwoo ah!" Minhyung thốt lên bằng giọng khàn đục. Cậu nắm lấy tay Geonwoo đặt lên ngực mình. Geonwoo thuận theo, thở gấp hơn trong khi tay anh vuốt ve từ ngực cậu xuống tới bụng rồi dừng ở phần bụng dưới ngay sát lưng quần tập.
Chỉ riêng cảnh tượng đó thôi đã khiến Geonwoo run rẩy không còn khả năng giữ bình tĩnh thêm nữa. Anh ép sát người vào sau lưng cậu, để cậu cảm nhận được sự cứng nóng giữa hai chân mình. Minhyung cứng người, vô thức hơi tách chân ra.
"Minhyung ah, bạn..."
Rồi họ tách nhau ra ngay lập tức khi nghe thấy tiếng chân vang lên dọc hành lang, sự gần gũi giữa hai người cứ thế vỡ tan như thủy tinh. Vài giây sau Hwanjoong ngó vào. Minhyung đã kịp ngồi nhanh xuống thảm, tay đặt trên đùi cố tỏ ra bình tĩnh. Còn anh thì lui nhanh về phía giá để tạ trong góc. Anh cố gắng tỏ ra bận rộn cất tạ, ép mình giả vờ thản nhiên dù nhịp tim đang đập loạn xạ thầm mong Hwanjoong không nhìn thấu màn kịch vụng về này.
"Hai người sắp xong chưa? Wooje muốn chơi aram. Bọn này đợi nãy giờ đấy." Hwanjoong đứng ở cửa. Trong sự bàng hoàng, cậu thấy người chơi hỗ trợ của mình nở nụ cười tinh quái, đưa mắt nhìn qua lại giữa cậu và Geonwoo với cái nhìn như muốn nói rằng 'tui đã nhìn thấu rồi đấy!'.
"Mà thôi bỏ đi, bọn này chơi trước đây. Chúc vui vẻ nhé!"
Hwanjoong rời đi cùng tiếng cười lớn. Trong chốc lát cả hai đứng hình, họ nhìn nhau ngượng ngùng vừa hoảng loạn rồi cùng bật cười.
"Thằng nhóc đó sẽ không để chúng ta yên đâu". Geonwoo vừa nói vừa tiến tới nhặt mấy quả tạ rồi đặt nó lên giá. "Chúng ta phải rời khỏi đây thôi."
Minhyung đứng nhìn theo anh, mặt đỏ bừng, cười rạng rỡ.
"Là lời mời tiếp tục đấy ư?"
Geonwoo đứng hình. Mặt anh đỏ bừng, sự xen ngang của Hwanjoong đã làm dũng khí của anh giảm bớt. Anh bỗng chốc thấy mình trở nên nhút nhát một cách ngu ngốc nhưng rồi sự nhút nhát ấy biến mất nhanh chóng, thay vào đó là cảm giác vô cùng phấn khích khi nghĩ tới cảnh nếu họ tiếp tục.
Ký túc xá không xa, và quan trọng nhất là lúc này chẳng có ai cả.
Vậy mà anh vẫn do dự trong giây lát. Anh lo sợ bị bắt gặp dù rằng Minhyung cũng đang khao khát chẳng kém gì anh. Vậy nhưng anh bỗng nhiên thấy có chút sợ hãi khi chợt nhận ra mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh.
Cứ như thể Minhyung đọc được suy nghĩ của anh vậy. Cậu bật cười.
"Hay là để khi khác nhé?"
Geonwoo gật đầu như một lời cảm ơn rồi giúp cậu đứng dậy. Sự ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai nhưng Minhyung đã nhanh chóng xua đi bằng một nụ cười. Cậu vỗ vai anh, một cử chỉ quá đỗi bình thường so với những gì vừa xảy ra giữa cả hai.
Như thế cũng tốt, sẽ còn cơ hội khác. Geonwoo chắc chắn là như vậy và Minhyung cũng thế.
Việc tập luyện trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Geonwoo đã quen với một lịch trình tập cụ thể: Tay ngực hoặc lưng vai chung một ngày, chân thì riêng một ngày. Thế nhưng huấn luyện viên đã "nêm nếm" thêm chút gia vị cho mọi thứ.
Bắt đầu bằng những buổi đối kháng mang tính vui đùa. Ban đầu là tập luyện trước với hình nộm và bao cát rồi mới chuyển sang đấu trực tiếp với nhau. Đôi khi Wooje và Hwanjung cũng nhảy vào góp vui. Sự hiếu thắng của cả hai bùng lên khi họ không chỉ cố gắng vượt qua đối phương mà còn cả với những người còn lại, cuối cùng thì nó luôn vượt xa phạm vi của một buổi tập. Kết thúc buổi tập, họ cười nói như mấy đứa trẻ con nhễ nhại mồ hôi sau những buổi chơi đùa mệt lả nhưng cũng cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.
Và tất nhiên, chẳng ai có thể sánh với nhau được như Geonwoo và Minhyung.
Geonwoo có lợi thế rõ rệt về chiều cao và vóc dáng nhưng Minhyung thì cũng chẳng kém cạnh là bao, rõ ràng họ là đối thủ hoàn hảo nhất của nhau, luôn dồn sức hơn mỗi lần đối mặt. Huấn luyện viên mới là người thích thú nhất, gần như "mở hội" mỗi khi hai người lao vào nhau.
Lúc đầu thì khá gượng gạo, Geonwoo và Minhyung vẫn giữ khoảng cách cẩn thận để mọi chuyện không đi quá xa. Sau những gì xảy ra thì sự căng thẳng vẫn còn đó, dù không ai chạm tới nhưng nó căng to như một quả bóng. Họ vẫn bên nhau, vẫn đi chơi như mọi khi nhưng những cái chạm vô tư và sự gần gũi quen thuộc biến mất không một dấu vết. Cả hai dường như đang ngầm chờ đợi đối phương xem ai sẽ là người bước những bước đầu tiên trong trò chơi ngầm này.
Điều đó khiến Geonwoo phát điên!
Minhyung là một kẻ trêu ngươi theo cái cách vô cùng tệ hại. Cậu biết chính xác cách để kích động anh, cậu tung ra những lời nói đầy ẩn ý thừa biết sẽ khiến anh bận tâm nhưng bất cứ khi nào không khí nóng lên thì cậu lại rút lui vội vàng cùng với nụ cười tinh quái và ánh mắt lấp lánh. Điều đó khiến anh ngứa ngáy muốn vươn tay ra chộp lấy cậu ngay lập tức.
Những buổi đối kháng chính thức khiến mọi thứ lại càng tệ hơn.
Mọi chuyện bắt đầu khá trong sáng. Ban đầu Geonwoo còn rụt rè vì sợ làm cậu bị thương nhưng rồi anh nhận ra cậu chẳng hề e ngại việc phô diễn sức mạnh của mình. Sự dịu dàng mà mọi người hay thấy dường như biến mất mỗi khi người đứng trước mặt cậu là anh.
Điều đó hấp dẫn đến phát điên. Thường thì Geonwoo sẽ kết thúc bằng việc bị đè chặt xuống thảm, cậu ngồi trên người anh, cánh tay khóa chặt lấy tay chân hoặc thậm chí là cổ anh cùng với hơi thở gấp. Minhyung luôn trông có vẻ thỏa mãn với chính mình, má cậu đỏ bừng cùng đôi mắt mơ màng như thể đang khiêu khích anh phản công.
Và Geonwoo đáp lại lời khiêu khích đó.
Huấn luyện viên đã phải can thiệp vài lần khi cảm thấy mọi chuyện trở nên gay gắt. Họ không cố ý làm đau đối phương nhưng rõ ràng là cả hai đều đang dùng nhiều sức hơn mức cần thiết, ai cũng quyết tâm giành chiến thắng. Sự cạnh tranh giữa họ vừa mệt vừa kích thích, hầu như ngày nào Geonwoo cũng rời khỏi phòng tập trong tình trạng thở dốc cùng với sự cương cứng khó chịu giữa hai chân mà anh chẳng thể nào làm ngơ.
Anh thấy mình trong phòng tắm, cắn chặt răng tự thỏa mãn bản thân trong khi đầu anh thì đang mường tưởng lại nụ cười nhếch mép đầy đắc ý của cậu. Anh không thể ngừng nghĩ về sức nặng cơ thể cậu khi ngồi lên người mình. Cậu nhễ nhại mồ hôi, gương mặt đỏ bừng đẹp trai đến mức khiến anh chẳng thể nghĩ về điều gì khác. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cảm giác tuyệt vời thế nào khi anh thúc sâu vào bên trong cậu, nhìn cậu run rẩy nhún trên người anh. Cậu sẽ chẳng thể giữ được nụ cười đắc ý đó nữa, gương mặt đanh lại rồi rên rỉ đón nhận anh đâm vào thật sâu, thật sâu bên trong cậu.
Geonwoo tự khiến mình trở nên biến thái và bằng chứng cho sự biến thái đó đã bị dòng nước ấm cuốn trôi đi. Việc này giờ đây cũng đã trở thành một phần thói quen của anh, nó đang dần dần khiến anh phát điên.
Họ đồng ý gặp nhau lúc đêm muộn.
Hầu hết mọi người trong đội đều ra ngoài đi chơi cuối tuần. Đó là tuần cuối cùng trước khi họ trở lại với lịch trình đấu tập và scrim quen thuộc. Geonwoo quyết định ở lại kí túc xá vài đêm trước khi về nhà vào những ngày cuối tuần còn lại. Thật bất ngờ là Minhyung cũng ở lại.
CampOne thật sự rộng lớn khi thiếu đi sự nhộn nhịp thường ngày nhưng giờ đây thì anh đã có Minhyung ở cạnh. Họ vẫn duy trì nhịp sinh hoạt như bình thường và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Dù đã muộn nhưng không ai thấy buồn ngủ, họ vẫn còn quá nhiều năng lượng để có thể ngồi yên nên cả hai đã nhanh chóng đồng ý cùng nhau đi tập. Họ bắt đầu nhẹ nhàng với những bài tập giãn cơ hay chạy bộ trên máy chạy bộ trước khi chuyển sang tạ tay. Sau khoảng một tiếng thì Minhyung đề nghị tập đấu kháng và Geonwoo còn chẳng mảy may nghĩ tới việc từ chối.
Đôi mắt của Minhyung ánh lên tia nhìn báo hiệu rắc rối khiến anh cảm thấy vừa căng thẳng vừa mong đợi. Lần này họ thật sự đã ở một mình, sẽ không còn sự xen ngang nào nữa.
Sau khi dọn dẹp xung quanh và trải tấm thảm vẫn thường dùng thì cả hai bắt đầu buổi tập kháng lực. Họ di chuyển theo vòng tròn, những tấm gương trước mặt bắt trọn bước chân họ như hình ảnh phản chiếu của một điệu nhảy. Anh bắt gặp ánh mắt của Minhyung trong gương rồi cả hai cùng bật cười cố gắng đoán những bước chân tiếp theo của nhau.
Minhyung là người tấn công trước, cậu vươn tay bắt lấy một bên cánh tay anh nhưng anh cũng đáp trả bằng cách nhanh chóng tóm lại một bên cánh tay cậu. Họ giữ vững vị trí, đẩy ngược đối phương, mỗi người đều đang cố gắng áp đảo người kia. Bất chấp chiều cao của anh, cậu di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc và nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của Geonwoo.
Màn đối kháng vẫn tiếp tục, cả hai đều trở nên hừng hơn sau mỗi bước di chuyển. Gương mặt Minhyung ửng lên sắc hồng quen thuộc khiến anh mê mẩn, sắc hồng đó càng làm nổi bật làn da mật ong của cậu. Geonwoo lúc này không muốn gì hơn ngoài việc ghì chặt răng vào vùng cổ thơm ngọt ấy.
Geonwoo tung ra những cú tóm nhanh, tay anh sẵn sàng tóm chặt và đẩy lùi cậu. Minhyung ngay lập tức áp sát, cố gắng khiến anh mất tập trung nhưng không thành.
"Sao thế? Mệt rồi à? Mình cứ tưởng bạn phải bền hơn thế này chứ?" Minhyung thở dốc sau khi né được khỏi tay Geonwoo và khóa chặt cánh tay mình quanh cổ anh. Họ đẩy nhau, mỗi người đều cố gắng dồn sức quật ngã đối phương xuống thảm.
"Em nói hơi nhiều đối với một người sắp thua đấy..."
Geonwoo biết mình có lợi thế về sức mạnh. Chỉ trong vài giây anh đã khiến Minhyung phải loạng choạng, đôi chân run rẩy như sắp ngã.
Nhưng Minhyung nhanh hơn. Với một sức mạnh bộc phát khiến anh không kịp trở tay, cậu lật ngược thế cờ rồi Geonwoo thấy mình nằm ngửa trên thảm còn cậu thì đang ngồi trên người anh.
"Mình thắng!!!". Minhyung ngồi trên người anh reo lên nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu ghì anh xuống thêm một lần nữa rồi mới giơ hai tay lên cao đầy đắc thắng. Geonwoo bật cười khi thấy cậu đứng lên nhảy một điệu nhảy ăn mừng chóng vánh rồi lại nhanh chóng ngồi xuống người anh, dùng hai tay bao vây lấy anh.
"Bạn thắng rồi, Minhyungie!". Geonwoo thở hắt một hơi, mắt dán chặt vào sống mũi thanh tú và hàng mi đang rủ xuống của cậu, cặp kính cậu hơi mờ đi vì hơi nước. Trong sự dũng cảm bất ngờ, anh vươn tay lên tháo kính cậu xuống rồi đặt sang một bên.
"Mình thắng rồi!". Minhyung lặp lại, ánh mắt nhìn anh chăm chú như đang chờ đợi một điều gì đó.
Dĩ nhiên là anh sẽ không để cậu thất vọng rồi. Nhân lúc cậu lơ đãng anh tóm lấy eo và lật ngược cậu nằm xuống thảm, mỉm cười trước tiếng thét đầy bất ngờ khi anh khóa chặt hai tay Minhyung trên đầu cậu.
"Giờ thì mình thắng!" Geonwoo trêu ghẹo chạm nhẹ vào đầu mũi cậu, bật cười dịu dàng trước biểu cảm của Minhyung.
Minhyung nhìn anh đầy vẻ không tin nổi rồi cũng bật cười theo.
"Thế là ăn gian!!! Đó là cách duy nhất để bạn có thể thắng em à?"
"Có lẽ vậy hoặc cũng có lẽ là anh chỉ thích bạn nằm dưới người anh thôi." Geonwoo thốt ra, anh không thể kìm lòng được nữa.
Minhyung sững người, sắc hồng trên trên mặt cậu đậm hơn khiến lồng ngực Geonwoo co thắt lại. Họ đang quá gần nhau, cơ thể họ chỉ cách nhau vài centimet. Minhyung thật sự vô cùng quyến rũ khiến anh ngay lập tức muốn xóa bỏ khoảng cách và chiếm lấy cậu.
"Geonwoo ah..." Minhyung thủ thỉ, chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi.
"Hửm?"
"Cuối cùng thì khi nào bạn mới định hôn em đấy?"
Trong một khoảnh khắc đầu anh trở nên trống rỗng. Trước khi anh kịp phản ứng lại thì tay cậu đã vòng ra sau gáy anh kéo xuống, môi họ chạm vào nhau nhẹ nhàng nhưng cũng đầy rụt rè.
Bắt đầu bằng một cái chạm môi nhẹ rồi cậu mỉm cười sát môi anh cho đến khi anh bừng tỉnh hôn lại cậu. Anh hôn chậm rãi và ngọt ngào như đang mô phỏng lại nhịp điệu ban đầu của điệu nhảy đối kháng giữa hai người vậy.
Geonwoo nhanh chóng đắm mình thưởng thức sự mềm mại từ môi cậu. Họ hôn nhau tưởng như vô tận. Ban đầu vẫn nhẹ nhàng cho đến khi Minhyung giành lại quyền chủ động, cậu liếm môi dưới của anh rồi cắn nhẹ như một lời đòi hỏi nhiều hơn thế.
Cảm giác răng cậu chạm vào môi làm anh rùng mình nhanh chóng đáp trả, lưỡi anh quấn quýt lấy bên trong khoang miệng cậu như một kẻ đang khát cầu. Sự ngọt ngào ban đầu nhanh chóng trở nên nóng bỏng, phơi bày toàn bộ cơn khao khát mà cả hai dành cho nhau. Minhyung mặc anh nắm quyền kiểm soát, để anh hôn cậu cho tới khi cả hai hết sạch dưỡng khí khiến họ trở nên choáng váng.
Không mất quá lâu để cả hai hoàn toàn mất kiểm soát.
Geonwoo ghì chặt lấy cậu, rời môi chuyển xuống xương hàm cậu rồi từ xương hàm anh liếm một đường chậm rãi xuống cổ, ấn răng vào làn da mềm mại tận hưởng tiếng rên rỉ thoát ra từ môi cậu. Tay anh cuối cùng cũng buông hai tay cậu ra, nâng mặt cậu lên rồi hôn xuống lần nữa mà không hề nhận ra sự gần gũi giữa hạ bộ cả hai làm cho Minhyung run rẩy, đưa tay vòng qua lưng anh quấn chặt.
"Mẹ kiếp, ahhhh....!" Minhyung rên rỉ, quấn chân quanh eo anh, ép sát mình vào người anh cho tới khi cả hai không còn kẽ hở. Geonwoo không thể thốt lên lời, đắm mình trong dục vọng.
Minhyung đã cương cứng và đầy khao khát. Geonwoo không thể kiểm soát bản thân bắt đầu thúc vào người cậu. Anh cọ xát phần nam tính đang căng cứng của hai người vào nhau, sự cọ xát mang lại khoái cảm điên dại dù vẫn còn bị ngăn cách bởi lớp vải quần. Geonwoo thấy mình như một con thú tuyệt vọng và đói khát. Anh thúc mạnh vào hông cậu như thể anh đã thực sự hòa làm một bên trong cậu, thật sự đã chiếm lấy cậu.
"Mạnh hơn nữa, Geonwoo ah...". Minhyung rên rỉ, tay luồn sâu vào tóc anh ấn xuống buộc anh phải đối mặt với cậu trong một nụ hôn khác. Geonwoo gầm nhẹ trong miệng Minhyung, đôi môi họ hé mở để mặc hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
"Chúa ơi, bạn đẹp quá!"
Âm thanh dục vọng của họ vang vọng khắp phòng tập.
Geonwoo không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương. Một luồng khoái cảm sắc lẹm chạy dọc sống lưng khi anh nhìn thấy cảnh tượng đó.
Minhyung trông nhỏ bé lạ thường dưới người anh, đôi chân dang rộng để mặc Geonwoo thúc vào người cậu như một loài dã thú. Cả hai như đang di chuyển trong một điệu nhảy đồng điệu rồi cùng đẩy nhanh nhịp độ cho đến khi sức nóng giữa họ chạm đến điểm không thể quay đầu.
Cậu đẹp đến nghẹt thở khi đắm mình trong những cung bậc cao nhất của sự sung sướng. Tay cậu cào dọc lưng anh để lại dấu vết, cơ thể cậu run rẩy dưới cơn sóng khoái cảm mãnh liệt.
Geonwoo cũng nhanh chóng chạm ngưỡng, anh rên rỉ đứt quãng khi cao trào ập đến. Anh thúc thêm vài lần nữa trước khi hoàn toàn thả lỏng rồi gầm nhẹ trong miệng Minhyung khi hôn cậu, buộc cậu phải nuốt xuống tiếng rên rỉ của mình.
Cả hai cùng gục xuống, kiệt sức. Geowoo nhanh chóng thả người sang một bên khi nhận ra anh đang đè lên người cậu. Tay anh bủn rủn, mồ hôi lạnh dần trên da, hòa quyện với đống hỗn độn bên trong quần tập. Minhyung cũng chẳng khá hơn là bao, cậu thở dốc, cố gắng ổn định lại nhịp thở nhưng không thể.
Sau một phút, Geonwoo đầu hàng và kéo cậu vào lòng mình. Anh thấy mình đẫm mồ hôi, kiệt sức và hỗn độn nhưng anh cần sự gần gũi đó. Anh vòng tay ôm lấy cậu đầy chiếm hữu rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.
Minhyung chỉ cười, bám lấy anh, khao khát tìm kiếm sự an ủi.
"Minhyungie...." Geonwoo thầm thì tên cậu sau vài giây, đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Việc này đối với anh không phải tình một đêm. Anh đã thích cậu từ lâu, thậm chí là nhiều hơn những gì anh nghĩ. Anh sợ những gì mà việc này mang đến cho họ dưới tư cách là bạn bè, là đồng đội.
Nỗi lo của anh nhanh chóng tan biến khi Minhyung áp hai tay lên mặt anh, gạt lọn tóc dính trên trán anh sang một bên rồi mỉm cười.
"Đừng suy nghĩ phức tạp quá, không sao đâu." Minhyung nói nhỏ rồi rướn môi lên hôn anh một cách dịu dàng. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Anh chỉ là...."
"Chúng ta cứ đi từng bước một. Chúng ta làm được mà, đúng chứ?"
Geonwoo gật đầu. Cảm giác nhẹ nhõm lan ra khắp cơ thể.
Minhyung quá thông minh so với mức cần thiết, cứ như thể cậu có giác quan thứ sáu. Cậu còn hiểu rõ anh hơn anh hiểu chính mình và Geonwoo biết ơn vì điều đó. Giao tiếp chưa bao giờ là thế mạnh của anh nhưng Minhyung đã lấp đầy khoảng trống đó một cách dễ dàng. Ở bên cậu, anh thấy mình như cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép còn thiếu mà anh vẫn luôn tìm lâu nay.
"Chúng ta cứ đi từng bước một". Geonwoo lặp lại, không thể ngăn mình mỉm cười.
"Bước đầu tiên...." Minhyung thì thầm, cướp thêm một nụ hôn nữa từ môi anh rồi ngồi dậy. "Là đi tắm. Em thấy mình bẩn kinh khủng rồi".
Geonwoo bật cười, ngực bỗng thắt lại vì xúc động. Anh đưa tay xoa mặt, nhìn Minhyung đầy âu yếm.
"Sau đó là bước thứ hai..." Minhyung nói tiếp, cậu còn giúp anh đứng dậy. "Là đi tìm cái gì đó ăn. Em đói lả rồi."
"Chúng ta gọi thịt nướng nhé?"
Minhyung cười rạng rỡ.
"Đó là lý do vì sao em thích bạn đến thế đấy Geonwoo ah. Bạn hiểu em thật đấy."
Geonwoo đỏ mặt, ôm lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Anh cũng thích bạn lắm, Minhyungie".
-------------------------------------------------
Note: Seonghoon là anh Kingen á =)))))
Aigu cuối cùng thì cũng xong rồi. Cả nhà góp ý hoặc cmt 1 cái gì đó để tui đọc cho đỡ buồn với 🥹 Bác nào đọc cái oneshot đầu tiên tui dịch rồi thì sẽ thấy cái này quen thôi vì tôi cũng thấy vậy, cùng au trên ao3 mà. Văn vủng lủng củng lắm nên mọi người đọc tạm nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net