Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫳🐻

Minhyung đã cảm thấy không khỏe ngay từ đầu buổi stream chung. Cậu và Hwanjoong. Chẳng biết ai lây cho ai. Hwanjoong đã quyết định hủy buổi stream nhưng Minhyung thì không như thế, cậu đã hứa với người hâm mộ là sẽ gửi lời chào đầu tiên với tư cách là xạ thủ mới của HLE, và Minhyung là người giữ lời. Vì vậy cậu vẫn hoàn thành lời hứa với một buổi stream dài hơn 3 tiếng đồng hồ mặc cho cậu đang phải chịu đựng cơn sốt nhẹ đáng ghét kèm theo cơn đau đầu âm ỉ, bởi cậu biết người hâm mộ nhớ mình tới nhường nào.

Ban đầu, cơn đau đầu thực sự làm cậu khó chịu. Nhưng bằng cách nào đó những lời trêu chọc không ngớt từ Geonwoo và anh Jinhyuk đã lấn át đi sự khó chịu ấy, làm cậu thấy dịu đi đôi chút. Đến đủ 3 tiếng, Geonwoo và anh Jinhyuk tắt stream. Anh Jinhyuk thì về kí túc xá trước, còn Geonwoo thì nán lại đôi chút.

"Chưa xong à?" Tiếng thủ thỉ dịu dàng của Geonwoo vang lên bên tai cậu.

Minhyung lắc đầu: "Tớ định leo rank thêm chút nữa. Bạn về đi, đừng đợi tớ."

"Được rồi, mình đi tập gym đây. Cả ngày nay chưa vận động gì cả."

Minhyung gật đầu tiễn Geonwoo bằng một nụ cười nhẹ. Cậu thấy cơn sốt lại bắt đầu hoành hoành, xâm chiếm lấy tinh thần cậu nhiều hơn.

Minhyung kết thúc buổi stream sau khi chơi thêm vài trận, và thật ngạc nhiên, cậu thấy Geonwoo vẫn ở đây. Chưa kịp hỏi lý do, cậu đã nghe thấy người chơi đường giữa của mình lúng túng thốt ra một lý do nửa vời: "Trời quá lạnh để đi một mình, mình nghĩ bạn có thể sẽ là một cái 'khiên chắn gió lý tưởng' cho mình". Cả Geonwoo và Minhyung đều thừa nhận rằng đây là một lý do hết sức ngớ ngẩn, nhưng Minhyung cũng không hỏi tới cùng mà chỉ lẳng lặng bước đi đằng trước. Toàn thân cậu giờ đây nóng rực, hơi thở nóng hổi liên tục hóa thành những làn khói mờ. Cơn gió đông lạnh buốt cũng chẳng giúp cơ thể cậu hạ nhiệt được chút nào. Geonwoo nói đúng thật, trời quá lạnh để đi một mình. Ít nhất là cảm giác có một cơ thể ấm áp chắn gió sau lưng cũng thật dễ chịu.

Họ tạm biệt nhau ngoài hành lang. Phòng anh Jaeha đã tối. Minhyung bước về phòng còn Geonwoo thì đứng nhìn cậu từ cánh cửa của căn phòng đối diện. Minhyung tắm thật nhanh bằng nước nóng rồi uống vài viên thuốc, sau đó thì vùi cơ thể rệu rã của mình vào chiếc giường thoải mái.

Đến rạng sáng cơ thể Minhyung bắt đầu run rẩy, cái lạnh đâm qua người cậu như hàng ngàn cây kim xuyên thẳng vào tận xương tủy. Cậu nóng hầm hập, khắp người đau nhức nhưng cũng chẳng thể làm gì được khi cơn mê man dần xâm chiếm vào tâm trí. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã bắt đầu nói sảng. Cậu rên rỉ gọi cha gọi mẹ, gọi cả các anh chị lớn và cả Doongie nữa. Cậu khẩn thiết van nài họ hãy tới và ôm lấy cậu, cậu cần hơi ấm từ vòng tay của một ai đó thấm sâu vào tận xương tủy để cậu có thể ngủ ngon hơn. 

Và có người thật sự đã đến, liệu có phải là thành viên nào đó trong gia đình cậu không? Cậu chẳng quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ là cuối cùng cũng có ai đó tới ôm lấy cậu, đắp lại chăn và xoa lưng cậu thật nhẹ nhàng như thể muốn xua tan mọi cơn đau nhức và mệt mỏi vì sốt của cậu. Rồi cậu nghe thấy người đó hỏi cậu đã uống thuốc chưa. Minhyung chỉ lắc đầu thút thít: "Không muốn thuốc đâu. Cứ ở đây ôm em đi, em không ngủ được...."

Tiếng cười nhẹ khẽ vang lên từ bóng hình bí ẩn ấy, rồi Minhyung nghe loáng thoáng thấy người ấy nói gì đó về việc đi lấy miếng dán hạ sốt. Minhyung rên rỉ khi hơi ấm đột ngột biến mất, giọt nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt. Cậu vốn đã quen với việc đau ốm khi ở xa vòng tay gia đình, 7 năm ở bên ngoài đã dạy cậu cách chịu đựng mọi thứ một mình. Nhưng lần này thật khác, mọi sự áp lực và hoài nghi từ sâu thẳm bên trong cậu bỗng trào lên cùng một lúc. Có lẽ vì ban đầu vẫn cậu đang vật lộn để thích nghi với một môi trường mới, với những con người mới mà giờ đây cậu vẫn phải vật lộn làm điều đó trong khi cơn bệnh giày vò cơ thể.

Mất vài phút bóng hình bí ẩn đó mới quay lại, nhưng với Minhyung, cậu ngỡ như đã trôi qua cả một thập kỉ.

"Minhyung, bạn nóng quá." Geonwoo nói, anh cẩn thận dán miếng dán hạ sốt sau gáy và cả trên trán cậu. Một tiếng thút thít khẽ thoát ra từ môi cậu khiến trái tim Geonwoo mềm nhũn.

Geonwoo đã nghi ngờ xạ thủ của mình không khỏe ngay từ khi thấy cậu nhợt nhạt vào buổi sáng. Suốt buổi stream, Geonwoo cảm nhận rõ cậu dần trở nên lờ đờ và giọng nói bắt đầu khàn đi. Vì vậy anh đã tự nhủ phải để mắt đến cậu. Anh cứ tưởng đó chỉ là hệ quả của chế độ tập gym khắc nghiệt, nhưng anh không ngờ lại nghe thấy người bạn cùng kí túc với mình khóc gọi mẹ giữa đêm khuya.

Anh nhích lại gần phòng cậu thật chậm rãi, hé nhìn vào bóng tối và thấy một bóng hình đang run rẩy dưới lớp chăn. Khẽ chạm vào thái dương cậu, Geonwoo thề rằng anh có thể nấu cả bữa sáng trên đó.

Phản ứng đầu tiên của Geonwoo là hoảng loạn. Tất nhiên rồi, vì anh có rất ít kinh nghiệm chăm người ốm. Ý định chạy tới đánh thức anh Jaeha tắt ngóm ngay khi anh nghe thấy cậu cầu xin được ôm trong cơn mê. Một cảm giác đau xót lạ lẫm bỗng trào dâng khi anh nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói yếu ớt ấy. Nó khiến anh thấy mình có thể đánh bất cứ ai hay làm bất cứ điều gì chỉ cần điều đó giữ cho cậu được an toàn.

Và anh đã làm đúng như vậy. Anh cẩn thận trượt vào chăn của cậu, kéo cơ thể mềm nhũn và đẫm mồ hôi của cậu lại gần mình. Anh vòng tay ôm quanh eo cậu, tay chân họ quấn quýt lấy nhau. Minhyeong vẫn nóng hầm hập, cơ thể yếu ớt ấy vẫn run lên từng cơn cho tới khi hơi ấm từ sự tiếp xúc da thịt thấm vào cơ thể.

Geonwoo cúi xuống nhìn, cậu cuối cùng cũng đã ngủ yên trong vòng tay anh. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, chạm nhẹ vào đôi má đỏ ửng vì sốt. Có lẽ do khoảng cách quá gần hoặc do không gian yên tĩnh quá mức làm Geonwoo có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai bắt đầu đồng điệu. Rồi tim anh bỗng hẫng một nhịp. Anh vẫn luôn thấy cậu rất đẹp, nhưng giờ đây, khi thấy cậu nằm gọn trong vòng tay mình ở khoảng cách gần như này, Geonwoo thấy cậu trông thật vô thực. Và bỗng nhiên, anh chợt muốn giữ cậu cho riêng mình.

Geonwoo cứ nằm như thế canh giữ đêm dài tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất anh cho phép tồn tại là tiếng thở của Minhyeong hòa quyện với tiếng thở của mình, và cả âm thanh nhịp tim dồn dập mà anh không thể phớt lờ của chính mình. Anh không biết mình đã nằm đó ngắm cậu bao lâu, để rồi anh thấy cậu vô thức rúc sâu hơn vào ngực mình trong giấc ngủ yên bình. Geonwoo kéo chăn lên cao hơn, ngón tay lơ đãng vẽ những vòng tròn vỗ về trên lưng cậu. Một lời hứa thầm kín hình thành và bén rễ trong anh: Anh sẽ bảo vệ cậu. Mặc cho cơn sốt hoành hành, anh sẽ là tấm khiên bảo vệ cậu. 

Minhyeong khẽ cựa mình một chút, theo bản năng Geonwoo cũng khẽ siết chặt vòng tay thêm một chút như thể cơ thể anh đã tự mặc định rằng đây chính là nơi Minhyeong thuộc về.

Hơi nóng từ cơn sốt áp sát vào ngực anh đã không còn là một hồi chuông cảnh báo nữa mà là một sự thật bình yên. Geonwoo ngừng suy nghĩ về công việc, về những mùa giải sắp tới và về bất cứ điều gì khác ngoài sức nặng trong lòng. Anh cúi xuống tựa cằm vào trán cậu, khẽ hít nhẹ mùi hương của cậu.

"Em ngủ ngon vào nhé." Anh thì thầm dịu dàng, "Mình ở đây với em rồi."

-------
Cũng xin được vài per nữa để dịch rồi nhưng mà để xem tình hình vote vủng cmt sao nha cả nhà 🥹 nói thật là hong ai nói chuyện gì với tui hết nên tui bị lười bị nản ắ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net