Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏘️

Shinhyung, anh trai của Minhyung cứ nhất quyết đòi tự tay lái xe đưa em trai mình đến Camp One. Thực lòng, Minhyung định bắt taxi cho tiện nhưng anh Shinhyung – người vốn luôn đứng sau ủng hộ cậu từ những ngày đầu bước chân vào con đường chuyên nghiệp đã chẳng nỡ để cậu lẻ loi mội mình trong ngày cậu "chuyển nhà". Dù Minhyung một mực khẳng định mình đã đủ trưởng thành để tự lập, anh trai cậu vẫn kiên quyết không để em mình đi một mình. Đồ đạc phần lớn đã được chuyển đến từ trước và Minhyung lúc này gần như là mảnh ghép cuối cùng để hoàn tất việc "chuyển nhà".

Đây là lần đầu tiên cậu thay đổi màu áo sau nhiều năm gắn bó với đội cũ. T1 không chỉ là đội tuyển Esports đầu tiên của cậu, mà còn là nơi cậu trưởng thành từ một thực tập sinh cho đến khi cậu đứng trong đội hình chính thức. Đó là nơi cậu từng dành trọn tình yêu và lòng trung thành. Nhưng giờ đây, Minhyung đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới bên những người đồng đội mới. Cảm giác ấy tựa như một chú chim non nay đã cứng cáp, sẵn sàng vỗ cánh bay về phía một chân trời xa lạ.

Người duy nhất Minhyung thân quen ở đội mới là Wooje vì cả hai đã từng là đồng đội kề vai sát cánh tại T1 suốt nhiều năm. Wooje cũng từng được đào tạo tại T1 trước khi lên đánh chính. Hwanjoong cũng từng là thực tập sinh của T1, nhưng thời điểm đó Minhyung lại không thuộc nhóm T1 Rookies nên cả hai chẳng mấy khi chạm mặt.

Mọi thứ đều mới mẻ khiến Minhyung vừa háo hứng vừa thấp thỏm. Những cảm xúc hỗn độn ấy cứ cuộn lên từng cơn khiến bụng dạ cậu bồn chồn không yên.

"Có chuyện gì thì cứ nhắn KakaoTalk nhé." Shinhyung nhắc nhở, khẽ vỗ vai em trai khi cả hai bước xuống xe. Minhyung khoác lên vai chiếc ba lô ma trắng cỡ lớn mà mình yêu thích nhất, hai anh em lặng yên ngắm nhìn "cơ ngơi" trước mắt. CampOne trông lớn hơn cả những gì cậu từng thấy qua ảnh.

"Hyung!!" Wooje gọi lớn rồi cậu nhóc chạy ra cửa với nụ cười tươi rói. "Woa! Inno hyung, anh cũng đến ạ?"

Shinhyung cười khẽ, vỗ nhẹ lên tay Wooje một cái đầy trìu mến: "Anh tin là mấy đứa sẽ chăm sóc em trai anh thật tốt". Wooje vỗ vai trái của Shinhyung đáp lại: "Anh cứ yên tâm ạ."

Shinhyung ra hiệu về phía chiếc xe của mình. "Thôi, anh phải đi bây giờ đây."

"Ơ, nhanh vậy sao anh? Anh không đi tham quan một vòng ạ?" Wooje hỏi.

Shinhyung nở một nụ cười hối lỗi: "Anh phải đi đón bạn gái bây giờ. Khi khác dẫn anh đi tham quan nhé, được không?"

"Vâng ạ."

"Cảm ơn anh." Minhyung mỉm cười nói. Shinhyung vỗ vai em trai một lần nữa rồi quay người bước về xe. Cảm giác việc Minhyung đã thật sự chuyển đến Ilsan là thực tại ngày càng thấm sâu vào cậu hơn.

"Thế nào? Anh có thấy phấn khích không?" Wooje hỏi.

Minhyung mỉm cười gật đầu.

Cậu đã được thông báo rằng ngày mai họ sẽ ghi hình một video nội dung cả đội sẽ cùng tham quan CampOne vì cậu và Jinhyeok vừa mới gia nhập. Đó là một cách hay để xây dựng sự gắn kết nhưng Minhyung vẫn muốn tự mình xem qua nơi này trước khi quay phim, vì cậu cảm thấy khá lo lắng khi lần đầu tiên gặp các đồng đội mới.

"À, em đã nói là sẽ dẫn anh đi tham quan, nhưng có người lại cứ khăng khăng muốn làm việc đó cùng em."

Trước khi Minhyung kịp hỏi đó là ai, một giọng nói điềm tĩnh vang lên chào đón cậu từ phía sau.

"Chào mừng đến với Hanwha Life Esports, Gumayusi-seonsu."

Là Geonwoo! Dáng người cao ráo của anh ấy thật khó để không chú ý tới. Geonwoo đang mặc trang phục thường ngày và vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Điều đó khiến anh vẫn đẹp trai một cách tự nhiên ngay cả khi chẳng hề ăn diện.

Geonwoo tiến lại gần hai người và đưa cho Minhyung một chiếc thẻ từ.

Minhyung đã gặp anh hàng tá lần ở phía sau hậu trường LoL Park. Thậm chí, đội của họ còn đối đầu với nhau trong trận chung kết Chung kết Thế giới 2022. Họ đã từng trò chuyện xã giao, cũng từng chạm tay và cúi chào nhau nhưng đó chẳng qua chỉ là những phép lịch sự thông thường.

Cậu đã nghe Wooje kể về anh và những người đồng đội khác khi cả hai đi ăn tối cùng nhau vài hôm trước. Tuy nhiên, Minhyung chưa thực sự có ấn tượng sâu sắc gì về Geonwoo cả. Cậu thấy Geonwoo chỉ đơn giản là có vẻ im lặng và khá là hướng nội.

"Quản lý nhờ mình đưa cái này cho bạn." Geonwoo ngượng ngùng nói.

"Cảm ơn bạn. Cứ gọi tớ là Minhyung nhé." Minhyung nhận lấy thẻ từ và cho vào túi. Cậu nở một nụ cười lịch sự nhưng cũng có phần gượng gạo lại với Geonwoo.

"Dù sao thì, Geonwoo hyung cũng rất tốt bụng khi chủ động muốn dẫn anh đi xem xung quanh đấy, Minhyung hyung," Wooje nói.

"Ơ? Em không đi cùng à?" Minhyung hỏi.

"Gia đình đến đón em đi ăn trưa ạ. Em quên khuấy mất là vào hôm nay. Xin lỗi anh nhé." Wooje trả lời, tay gãi gãi sau gáy.

"Không sao đâu." Minhyung nói rồi quay sang Geonwoo. "Tớ hy vọng việc này sẽ không làm phiền bạn."

Geonwoo mỉm cười ngại ngùng, tay đưa lên gãi nhẹ vùng xương quai xanh và cổ. "Không đâu. Đi nào! Mình sẽ dẫn bạn đi tham quan."

Geonwoo dẫn Minhyung đi từ nhà bếp, khu vực ăn uống, phòng tập luyện cho đến các phòng livestream cá nhân trong CampOne. Minhyung im lặng đi theo sau, hai tay đút túi áo cố gắng không để lộ vẻ bối rối và lúng túng của mình. Đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau. Điều đó khiến tim Minhyung đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Bạn trầm hơn mình nghĩ đấy." Geonwoo nhận xét khi họ đi đến cuối hành lang. "Hai tòa tháp" lúc này đang bước về phía phòng nghỉ ở tầng trên cùng của khu nhà.

Minhyung bật ra một tiếng cười đầy căng thẳng: "Tớ không trầm đâu." cậu lầm bầm. "Chỉ là mọi thứ đều... mới mẻ quá."

Geonwoo bước lại gần hơn, vừa đủ để Minhyung nhận ra. "Mình rất vui vì bạn ở đây. Thật đấy!"

Mặt Minhyung đỏ bừng và cổ họng cậu nghẹn lại. "Bạn thậm chí còn không biết nhiều về tớ mà."

"Thì mình sẽ từ từ tìm hiểu rõ hơn về bạn sau" Geonwoo trả lời.

Những lời đó tác động vào Minhyung mạnh hơn cậu tưởng. Minhyung há miệng định nói lại gì đó, nhưng Geonwoo đột ngột quay người, đẩy mở một cánh cửa mà Minhyung không để ý.

"Khu vực ngủ nghỉ thường sẽ trống vào tầm giờ này—"

Geonwoo va thẳng vào cậu.

Hay đúng hơn là, Minhyung đã không nhận ra mình đứng sát anh đến mức nào cho đến khi Geonwoo quay lại, và—

Môi của họ chạm nhau.

Cả hai cùng mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt nhau trong sự ngỡ ngàng. "Hai tòa tháp" đứng chết lặng khi môi họ vẫn chạm nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, tình cờ và đầy tinh tế.

Họ tách ra ngay cùng lúc như thể đã được tập dượt từ trước.

"Mình—" Geonwoo bắt đầu.

"Tớ không—" Minhyung nói cùng lúc.

Sự im lặng bao trùm đầy ngượng ngùng.

Minhyung quay mặt đi và đút tay vào túi áo hoodie. "Ừm... Bạn nói tới đâu rồi?"

Má Geonwoo đỏ bừng, anh lấy một tay che mặt lại vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Đây. Là. Khu. Nghỉ. Ngơi... Ừm, đúng vậy..."

Minhyung gật đầu, giả vờ chăm chú nhìn quanh căn phòng tránh chạm mắt với Geonwoo. "Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp."

Minhyung thấy mặt mình nóng bừng sau những gì vừa xảy ra nhưng cậu quyết định tỏ ra không có gì như thể nó chẳng làm cậu bận tâm.

Sau chuyến tham quan không chính thức, cả hai lặng lẽ đi xuống cầu thang. Ban đầu Geonwoo im lặng đi phía sau Minhyung nhưng rồi anh hít một hơi thật sâu và bước lên đi bằng người xạ thủ mới của mình.

Ngón tay của Geonwoo khẽ chạm vào tay Minhyung khi họ bước bên nhau, nhưng Minhyung không hề rụt lại. Thay vào đó, cậu để tay cả hai lướt qua, chạm vào nhau.

---------
Hết rùi, thực ra tui thấy hơi dang dở tí nhưng mà cũng dịu nên thui cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net