Chapter 2.2
Wangho nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể quen với cảnh này, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng của Dohyeon. Cậu ấy đang làm bữa sáng cho cả hai, món gì đó có trứng, cơm và ít đậu phụ nhặt được trong tủ lạnh. Wangho thật ra không quan tâm lắm. Cậu không biết nấu ăn, đó vốn không phải việc của cậu. Cậu cũng chẳng thật sự muốn ăn, bởi sự chú ý của cậu đang hướng về một nơi hoàn toàn khác, ít quan tâm đến mấy quả trứng Dohyeon đang đảo trong chảo hơn nhiều so với chiều dài những ngón tay đang kẹp đôi đũa kia.
Một làn hương đào nữa lan ra khắp căn phòng, khiến Wangho thở dài đầu hàng. Chuyện này thì đúng là mới thật. Cậu quen với việc thỉnh thoảng ham muốn ngay cả ngoài chu kỳ, và biến thành một con quái vật tuyệt vọng mỗi khi phát nhiệt, nhưng giai đoạn tiền phát nhiệt của cậu bình thường chỉ là một mớ hỗn độn của lo âu, suy tính đủ thứ chuyện và những cơn đau. Cậu không nhớ nổi lần cuối mình từng nghĩ đến chuyện bị làm đến mềm nhũn ngay trước khi phát nhiệt là khi nào.
Nhưng lần này thì khác. Dường như đó là điều duy nhất não cậu có thể tập trung vào. Thân hình cao lớn của Dohyeon, bờ vai rộng của Dohyeon, đôi tay to cùng những ngón tay dài của Dohyeon, đôi môi mềm mại của Dohyeon và...
Mùi đào bỗng trở nên ngọt hơn, và Dohyeon khẽ rít lên. Âm thanh đau đớn ấy lập tức kéo Wangho trở về thực tại. Cậu nhảy xuống khỏi ghế cao, loạng choạng bước qua gian bếp, hai chân run rẩy một cách đáng xấu hổ.
"Ổn không?" cậu hỏi, nắm lấy bàn tay mà Dohyeon đang cau mày nhìn xuống.
"Ổn mà, chỉ hơi bị bỏng chút thôi. Anh... làm em phân tâm," Dohyeon thú nhận với nụ cười ngượng ngùng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Wangho đang dần đỏ lên.
Wangho bắt đầu nhận ra Dohyeon là kiểu người thích hôn. Trước đó cậu đã biết cậu ấy thích chạm, luôn tiện tay vòng ngón tay quanh cái eo gần nhất. (Có lẽ Wangho có thể dễ dàng gợi lại ký ức về những ngón tay ấy đặt trên eo mình. Có lẽ đó chính là hình ảnh đã theo cậu suốt kỳ phát nhiệt trước. Có lẽ cậu đã không còn đếm nổi bao nhiêu lần mình tưởng tượng ra những vết bầm mang hình dáng đúng những ngón tay ấy.)
"Hyung, em ổn thật mà, không có gì đâu," Dohyeon lặp lại, và Wangho miễn cưỡng buông tay cậu ấy ra. Cậu dính người quá mức. Cậu ghét điều đó, nhưng chẳng biết làm sao ngăn mình lại được. Khi đã vào sâu giai đoạn tiền phát nhiệt thế này thì bản năng gần như không thể cưỡng nổi. "Sắp xong rồi. Muốn nếm thử không? Chỉ là cơm rang thôi."
Không chờ cậu trả lời, Dohyeon đã gắp một miếng cơm trộn trứng nhỏ đưa lên miệng Wangho. Mùi dầu mè và nước tương thoang thoảng bay lên. Dạ dày Wangho khẽ sôi lên vì hứng thú khi Dohyeon thổi nhẹ cho nguội rồi đưa tới cho cậu.
Thân mật đến nghẹt thở. Mọi thứ họ làm đều thân mật đến mức khiến bụng Wangho quặn lại. Cậu thích điều đó. Và cậu ghét việc mình thích điều đó.
Wangho hé môi, và ánh mắt Dohyeon lập tức khóa chặt vào đó, đồng tử giãn ra, ánh lên cơn đói rõ rệt. Không ai còn quan tâm đến miếng cơm ngu ngốc đang kẹp giữa đôi đũa khi Wangho ngậm lấy chúng. Căn bếp ngập tràn mùi hương hòa trộn của hai người, dày đặc và kích động. Khi nuốt xuống, Wangho chẳng cảm nhận được vị gì. Nhưng lớp hương cam chanh đậm đặc tràn ngập khoang miệng lúc cậu rời khỏi đôi đũa lại quá áp đảo. Dường như không còn gì tồn tại ngoài Dohyeon. Mùi hương của Dohyeon, đôi tay của Dohyeon, đôi mắt của Dohyeon khóa chặt vào mắt cậu, tối sẫm, bất động, không chớp.
"Muốn thêm miếng nữa không?" Dohyeon hỏi, giọng đột nhiên khàn đặc, dày nặng đến mức ai cũng có thể nghe ra.
"Ừ."
Wangho thậm chí không chắc Dohyeon đang hỏi điều gì. Có lẽ cậu sẽ gật đầu với bất cứ thứ gì, chỉ để giữ ánh mắt kia dán trên người mình, để cảm nhận hơi thở Dohyeon phả lên môi. Không biết từ lúc nào mà cậu ấy đã lại gần đến vậy.
"Mở miệng ra."
Có thứ gì đó trong giọng Dohyeon khiến đầu Wangho tràn đầy nhiễu trắng. Mọi thứ tắt ngấm, không thể suy nghĩ sâu thêm được nữa. Thật dễ chịu. Thật yên tĩnh. Lưỡi cậu cuộn lấy miếng đậu phụ, khẽ ngân lên một tiếng hài lòng. Những ngón tay lướt qua dưới cằm khiến cậu lập tức ngẩng đầu lên nuốt xuống.
"Ngon không?"
"Lại đây tự thử đi," Wangho thở ra, toàn thân căng cứng, khao khát được Dohyeon chạm vào.
Dohyeon đã cúi xuống rồi. Lời nói của Wangho bị nuốt trọn giữa đôi môi mềm mại của cậu ấy. Mềm như mây, khiến Wangho thở phào nhẹ nhõm ngay trên môi cậu ấy.
Nụ hôn này chẳng giống chút nào với đêm trước. Dưới thứ ánh trăng tưởng tượng, giữa những lời thổ lộ và những câu nói không nên thốt ra, nụ hôn khi đó nhẹ như lông vũ, đầy những lời hứa dịu dàng và tình cảm bền bỉ. Còn nụ hôn này thì khác hẳn. Nó đậm đặc và trần trụi. Hơi thở Wangho bị cướp mất ngay khi răng Dohyeon tìm đến môi dưới cậu, khẽ kéo nhẹ, giải phóng những âm thanh ngọt ngào mà Wangho vẫn cố giấu.
"Ngon quá," Dohyeon thở dốc bên môi Wangho trước khi lại chiếm lấy chúng lần nữa. Tay cậu ấy đã trở về nơi quen thuộc trên eo Wangho, kéo cậu lại gần như thể vốn dĩ phải như vậy, và Wangho chẳng thể làm gì ngoài thuận theo, trao cho cậu ấy tất cả những gì cậu ấy muốn. Đến lúc này, cậu cũng không biết là Dohyeon đang lấy đi hay chính cậu đang cho đi mãi không ngừng.
Dohyeon liếm nhẹ nơi khe môi Wangho như thăm dò, và toàn thân Wangho bừng cháy. Ngón tay cậu cắm sâu vào tóc Dohyeon kéo cậu ấy lại gần hơn, lặng lẽ cầu xin thêm nữa, đòi hỏi tất cả. Không còn gì ngây thơ hay lãng mạn trong cách cậu mút lấy đầu lưỡi Dohyeon và ép hông hai người sát lại. Da cậu nóng rực, mà vẫn chẳng đủ.
"Làm ơn..." cậu thở gấp giữa nụ hôn lúc nào đó. Ngón tay đau nhức vì siết quá chặt, nhưng cậu không thể buông ra. Gần hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Cậu chỉ cần thêm nữa.
Máu cậu như bốc cháy, phổi như đầy tro tàn. Cậu đang chìm xuống. Ngón tay Dohyeon hằn mạnh lên hông cậu, mép bàn bếp ép đau vào lưng cậu, nhưng vẫn chưa đủ. Một tiếng van nài khác bật ra, và lần này chẳng còn chút gợi tình nào. Dohyeon lập tức lùi lại như bị bỏng, và một tiếng nức nghẹn bật khỏi cổ họng Wangho. Không phải tiếng rên, không phải tiếng thở dốc, mà là một tiếng nức thật sự, đau đớn và tuyệt vọng.
Wangho vội đưa hai tay bịt miệng, nhìn Dohyeon đầy kinh hoàng. Toàn thân cậu run rẩy, còn Dohyeon trông cũng hoang mang chẳng kém. Những cơn run quét qua cơ thể khiến Wangho yếu ớt và hụt hơi. Cậu chỉ có thể nhìn Dohyeon bất lực, khi những giọt mồ hôi tụ lại nơi chân tóc và sau gáy.
"-hyeon-ah..." Wangho khó nhọc thốt ra, và dường như cuối cùng cũng kéo Dohyeon khỏi trạng thái chết lặng. Mắt cậu ấy mở to, rồi nhanh chóng tắt bếp trước khi quay lại đứng sát Wangho. Cậu ấy cẩn thận nâng mặt Wangho như thể sợ làm vỡ cậu. Bình thường Wangho sẽ ghét điều đó, bị đối xử như búp bê sứ luôn khiến cậu khó chịu, nhưng lần này cậu chỉ thấy biết ơn. Hiếm khi nào cậu cảm thấy mong manh đến vậy.
"Anh không sao đâu," Dohyeon trấn an theo thói quen, hai ngón tay đặt lên mạch cổ Wangho. "Anh nóng quá. Tim đập nhanh kinh khủng. Chắc cơn sốt lại tăng rồi. Có chuyện gì vậy? Anh thấy thế nào?"
Wangho mất vài giây mới tập trung được vào bản thân. Làn sóng hoảng loạn đỏ rực đang dần rút đi, để lại cảm giác kiệt sức nặng nề cùng sự bồn chồn không thể xua tan. Chân Wangho run lên, vừa không giữ nổi cậu đứng vững, vừa như thúc giục cậu chạy đi thật xa. Cậu thấy cực kỳ bất an.
"Anh không biết," cậu rên khẽ, cau mày. "Chỉ là... kỳ lạ. Anh... anh không biết chuyện gì xảy ra nữa, buồn nôn quá. Không thể đứng yên được. Anh nghĩ... anh cũng không biết."
"Bồn chồn à? Mắt anh cứ đảo quanh suốt," Dohyeon nói, và Wangho gật đầu, tựa vào lòng bàn tay đang nâng mặt mình với hy vọng sẽ dễ chịu hơn. (Đúng là dễ chịu hơn. Cậu không muốn nghĩ về chuyện đó.)
"Ừ."
"Anh không phải chuyên gia, nhưng có lẽ anh cần làm ổ đấy, baby."
Baby. Wangho không chắc mình có thể quen nổi với cách gọi đó hay không, nhưng cậu cũng không phàn nàn. Từ ngọt ngào ấy chưa kịp đọng lại trong đầu đã bị thay thế bởi một từ lớn hơn nhiều: cái ổ. Máu lại dồn lên mặt cậu. Cậu không nhớ lần cuối mình làm một cái ổ tử tế cho kỳ phát nhiệt là khi nào, càng không nhớ nổi lần cuối làm ổ ở nhà là bao giờ. Cậu biết Wooje vẫn thường làm ổ trong phòng với HLV Shine mỗi khi cần được an ủi sau một trận thua, nhưng Wangho thì chưa từng thử. Chuyện đó khiến cậu sợ.
"Anh ghét thế này," cậu thì thầm, không cho mình suy nghĩ quá nhiều khi buông người dựa vào vòng tay Dohyeon. Không sao cả. Tuần này không tính, và Dohyeon đã nói sẽ giúp. Chính cậu ấy tự nguyện mà. Nếu Dohyeon không muốn Wangho dính chặt vào ngực mình thì cậu ấy có thể tự gỡ ra. "Anh xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi," Dohyeon vội trấn an, ngón tay đã luồn vào tóc Wangho xoa nhẹ da đầu. "Tâm trạng thay đổi thất thường thì ai cũng thấy khó hiểu thôi, nhưng người chịu đựng nhiều nhất vẫn là anh chứ không phải em. Em ổn mà. Giờ anh thấy có ăn được không? Anh nên thử ăn chút trước khi mình làm ổ. Sau đó có khi anh sẽ không còn muốn ăn nữa đâu."
Wangho cố gắng không nghĩ đến việc đại từ "chúng ta" lại được dùng chung với cái ổ của mình, rồi gật đầu. Cậu không thấy đói lắm, nhưng biết mình cần ăn tử tế ngay lúc này, khi vẫn còn nuốt nổi, trước khi kỳ phát nhiệt thực sự ập đến. Cậu thấy buồn nôn và hơi khó chịu, nhưng bữa sáng chắc vẫn ổn.
"Ừ, ăn thôi. Với lại... chắc là um... đừng chạm vào nhau nữa," cậu nói thêm, quay mặt đi để khỏi phải nhìn biểu cảm của Dohyeon.
Thật khó tin là chỉ hai mươi bốn tiếng trước thôi, cậu còn chắc mẩm mình sẽ trải qua kỳ phát nhiệt một mình. Nghĩ đến khả năng tất cả chỉ là một giấc mơ và cậu sẽ tỉnh dậy trong căn hộ trống rỗng khiến nỗi sợ dâng lên trong bụng, nhưng cậu cố đè nó xuống. Dohyeon đang ở đây. Là thật. Chắc vậy. Cậu thật sự cần ngừng suy nghĩ lại.
Nhưng cậu không làm được.
Vẫn còn quá nhiều thứ phải lo. Cái ổ. Wangho cần kiểm tra lại mấy cái chăn Dohyeon đã lấy ra hôm qua, xem chúng có đáp ứng được tiêu chuẩn ngớ ngẩn của cái ổ không. Khi phát nhiệt cậu rất nhạy cảm, chỉ cần vài chất liệu không hợp là cũng đủ khiến cậu khó chịu. Cậu cũng phải xem Dohyeon có thể cho cậu mượn vài bộ quần áo không. Không có thì vẫn chịu được, nhưng cậu biết như vậy sẽ dễ chịu hơn.
Và có lẽ cậu cũng muốn tận dụng khoảnh khắc này, khi Dohyeon sẵn lòng giúp đỡ đến vậy. Đêm qua dần trở nên không thật nữa, và Wangho sợ rằng tất cả sẽ biến mất ngay khi kỳ phát nhiệt kết thúc. Con người rồi cũng rời đi, đó là chuyện bình thường thôi. (Wangho hiểu rõ điều đó, vì chính cậu cũng luôn là người rời đi.) Điều ít nhất cậu có thể làm là tận hưởng sự hiện diện của Dohyeon hết mức khi cậu ấy vẫn còn ở đây.
Cậu cũng cần đặt báo thức cho tuần tới. Cậu biết mình gần như không kiểm soát nổi những đợt lên xuống của kỳ phát nhiệt, nhưng vẫn phải giữ lịch ngủ đàng hoàng nhất có thể. Một tuần nữa là quay lại làm việc, cậu không thể phá hỏng toàn bộ nhịp sinh hoạt của mình được.
Lần đi mua đồ trước cậu có mua nước đóng chai không nhỉ? Cậu không nhớ nổi. Phải đem mấy chai đó để sẵn trong phòng. Dohyeon đang ở đây nên về lý thuyết cậu sẽ không chết khát nếu quên, nhưng cậu cũng không thể mặc định rằng Dohyeon sẽ đi lấy nước cho mình mỗi tiếng được. Wangho cần chuẩn bị sẵn mọi thứ để—
"Anh đang nghĩ gì mà căng thẳng vậy?" Dohyeon cắt ngang chuỗi suy nghĩ xoáy vòng của cậu. Sự im lặng giữa họ đã kéo dài ra, mà dù họ vốn quen với những khoảng lặng thoải mái, khoảng lặng này lại căng thẳng, đầy ắp những suy nghĩ dồn dập của Wangho.
Wangho cố nuốt miếng đậu phụ mà cậu đã nhai suốt ba mươi giây qua.
"Chỉ là... anh vẫn còn vài thứ phải chuẩn bị cho kỳ phát nhiệt. Hôm qua anh quên lo nhiều chuyện quá. Không sao đâu, chỉ là—"
"Nghe anh có vẻ lo lắng," Dohyeon nói, và câu nói đó nặng nề hơn mức cần thiết.
"Ừ thì... anh chỉ là không muốn có chuyện xấu xảy ra. Ý anh là... chỉ là anh—" Cậu dừng lại khi thấy chân mày Dohyeon cau lại. "Sao em nhìn anh kiểu đó? Chẳng lẽ anh không nên chuẩn bị cho kỳ phát nhiệt à?"
Dohyeon đưa tay ra nắm lấy tay Wangho, nhẹ nhàng nghịch những ngón tay cậu. Đó là thói quen mới, Wangho nhận ra vậy. Cậu tự hỏi liệu nó có kéo dài không. Bụng cậu lại quặn lên. Cậu cần ngừng nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó, về những hệ quả có thể có. Quá đáng sợ.
Những lời nói ra giữa đêm, sau một cơn sụp đổ cảm xúc và giữa những mùi hương kích động, không đủ để xoa dịu nỗi sợ của cậu. Wangho quyết định tạm coi tất cả chỉ là tạm thời cho đến khi họ thật sự nói chuyện. Và chắc chắn cậu sẽ không phải là người bắt đầu cuộc nói chuyện đó.
Một phần vì cậu hèn nhát.
Một phần vì cậu có lý do chính đáng để lo rằng sự nhạy cảm với việc bị từ chối của mình có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của hai người. Cậu đang cư xử chín chắn và hợp lý. (Cậu đang sợ chết khiếp.)
"Chuẩn bị thì chẳng có gì sai đâu, hyung, nhưng em đang ở đây mà," Dohyeon nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Em biết anh không quen xử lý kỳ phát nhiệt kiểu này, nhưng em ở đây rồi. Anh cứ nói đi, để em làm. Anh vẫn còn sốt đấy. Má hồng với mắt chớp chậm trông đáng yêu thì có đáng yêu thật, nhưng cũng nói lên là anh mệt rồi. Anh cần giữ sức cho lúc phát nhiệt thật sự. Chỉ lần này thôi, anh cứ thả lỏng đi, để em lái xe. Tắt não một chút, để em chăm sóc anh."
Wangho nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, hy vọng rằng nếu bận đọc chúng thì cậu sẽ không nhận ra đàn bướm đang bay loạn trong bụng rồi dâng lên tận cổ họng.
"Tất cả sao?" cậu hỏi, vô thức chọc đũa vào mấy hạt cơm còn lại trong bát.
"Ý anh là sao?"
"Em sẽ lo hết à? Bọn mình không... Em đồng ý giúp anh mấy chuyện như ăn uống linh tinh nên phần đó thì ổn rồi, nhưng..." Wangho nói nhỏ dần. Cậu cũng chẳng mong sẽ nói chuyện này ngay bây giờ, mà lời nói thì cứ mắc kẹt. Rốt cuộc cậu đang định làm gì, hỏi Dohyeon xem có chịu ngủ với mình không à? Đúng là lịch sự ghê.
Dohyeon nhìn cậu với nụ cười dịu dàng.
"Anh muốn gì thì em làm cái đó. Anh nói đi, em làm. Đơn giản mà."
Đơn giản. Chẳng có gì đơn giản trong việc hỏi đồng đội-kiêm-bạn-kiêm-có-lẽ-là?-người-yêu xem cậu ấy có sẵn sàng chăm mình suốt kỳ phát nhiệt hay không. Hoàn toàn không.
Wangho chùn bước.
"Thôi bỏ đi."
Cậu nhét thêm một miếng cơm vào miệng. Mấy miếng trứng dai và nhạt nhẽo. Wangho thèm cà phê dù chưa bao giờ uống, còn những thứ khác chỉ khiến cậu muốn nôn. Cậu hít sâu một hơi, cố lờ đi nỗi xấu hổ đang âm ỉ dưới da.
Ở rìa tầm mắt, cậu thấy Dohyeon cau mày, và mùi cà phê quanh họ trở nên đậm đặc, nặng nề đến mức Wangho phải nín thở vài giây. Đắng. Dohyeon đang không vui. Và dù Wangho hiểu điều đó và biết mình nên sửa chữa, cậu vẫn không làm được. Chỉ ý nghĩ phải mở miệng nói thêm lần nữa thôi cũng khiến tim cậu nhảy vọt lên cổ.
Cậu nhét thêm cơm vào miệng, cố nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài nhịp thở sâu của Dohyeon đang cố giữ bình tĩnh.
Wangho không phải người tốt. Cậu là một kẻ hèn nhát.
Wangho làm ổ rất tệ. Cậu luôn biết điều đó. Cậu phân hóa khi đã đi làm và từ đó đến giờ sống trong ký túc xá là chính. Dù ở nhà bố mẹ vẫn có phòng riêng, nhưng làm ổ ở đó luôn thấy kỳ lạ, như thể căn phòng không còn thật sự thuộc về mình nữa. Còn những kỳ phát nhiệt... cậu vẫn dựng ổ cho mình theo cách có thể, nhưng những căn phòng khách sạn xa lạ luôn khiến cậu ngột ngạt, nên thường chỉ đổ đống quần áo lên hai tấm chăn rồi coi như xong.
Phần lớn thời gian cậu cũng chẳng bận tâm chuyện mình có kỹ năng làm ổ ngang một đứa trẻ năm tuổi. Cậu chỉ cần cái ổ tồi tàn của mình, nơi chẳng ai nhìn thấy, rồi tiếp tục sống như bình thường.
Nhưng lần này thì khác.
Có Dohyeon đứng nhìn cậu dựng nên cái ổ lộn xộn và xấu xí nhất lịch sử loài người khiến Wangho nóng bừng vì xấu hổ khi phân loại mấy tấm chăn, chọn ra những cái sẽ bị cậu "tàn phá" để làm ổ.
"Về chuyện tối qua," Dohyeon bỗng lên tiếng từ chỗ ngồi trên giường, giả vờ bận rộn với chiếc laptop mà rõ ràng không mấy thành công.
Toàn thân Wangho cứng lại. Cậu không muốn nói về tối qua. Cậu túm lấy một cái vỏ gối, vùi mặt vào đó, hy vọng trông giống như đang lưu mùi. Dohyeon vẫn chưa nói tiếp, còn Wangho thì chẳng biết phải làm gì với chính mình.
Một phần cậu muốn làm rõ mọi chuyện. Cảm giác tội lỗi vì cách cậu đối xử với Dohyeon hôm qua, nổi giận với cậu ấy hết lần này đến lần khác, đang gặm nhấm cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ giỏi giao tiếp.
Cậu ném vỏ gối vào đống quần áo đã nhiễm mùi bên cạnh rồi với lấy tấm chăn cuối cùng.
"Điện thoại em ổn chứ?" cậu hỏi, nhăn mặt khi nhớ lại cảnh chiếc điện thoại của Dohyeon đập vào tường.
Trời ạ, nói về chuyện này chưa bao giờ dễ dàng. Những tia lo âu đã khiến đầu ngón tay cậu tê rần đau nhói, dạ dày thì quặn lên.
"Ừ, ổn mà. Không nứt luôn. Anh, em không— em không quan tâm cái điện thoại. Hyung, em chỉ muốn chắc là, tối qua anh nói—"
Wangho cắt ngang bằng một tràng cười gượng gạo, lớn quá mức cần thiết.
"Em đúng là tận tâm với công việc thật đấy, Dohyeon-ah. Anh sẽ nói em về đường đi rừng của Ivern, anh hứa. Hoặc em có thể nhắn Yike nếu tò mò quá? Luyện tiếng Anh chút đi, để còn làm hướng dẫn viên cho Wooje với Geonwoo khi tụi mình ra nước ngoài. Em biết mà, hai đứa nó sẽ kiểu..."
Giọng Wangho dần từ căng thẳng trở nên dịu lại khi suy nghĩ cậu trôi về phía những người em út trong đội, về sự háo hức trẻ con và đôi mắt lấp lánh của họ mỗi khi có chuyện thú vị xảy ra. Cậu thật sự hy vọng mình sẽ còn được cùng họ đi nhiều chuyến nữa...
"Ừ, em sẽ làm vậy," Dohyeon đáp.
Toàn bộ cơ bắp Wangho lập tức căng cứng. Giọng cậu ấy lạnh. Gần như tức giận. Hơi thở trở nên khó khăn hơn. Cái lạnh len vào mạch máu Wangho, và cậu cố tập trung vào lớp len mềm trong tay mình.
Dohyeon vẫn nói tiếp, chuỗi từ ngữ trở nên vô nghĩa mà Wangho không tài nào hiểu nổi, đầu óc ong ong, suy nghĩ quá ồn ào. Cậu cần bình tĩnh lại. Không sao cả. Dohyeon không vui vì Wangho giả vờ ngốc nghếch. Cậu ấy cũng không phải người đầu tiên. Hoàn cảnh như vậy cũng có thể thông cảm được. Việc Wangho không muốn nhắc đến con voi giữa căn phòng... cũng hợp lý mà, đúng không?
"Hyung, bọn mình nên—"
"Anh chỉ muốn cái ổ của mình thôi, Dohyeon-ah," Wangho cắt ngang, giọng căng như dây đàn.
Cậu cảm thấy mình là tên khốn tệ nhất trên đời, nhưng sau cơn lo âu tăng vọt ban nãy cùng tất cả những thứ đã dồn nén lại, cậu thật sự không thể chịu nổi một cuộc nói chuyện lúc này. Cậu sẽ vỡ ra mất, mà cậu đã vỡ quá nhiều rồi. Cậu không muốn lặp lại ngày hôm qua. Cảnh mình lao vào Dohyeon như một con thú dại vẫn còn cháy rực trong ký ức.
Dohyeon di chuyển, và tiếng chăn sột soạt cũng đủ làm Wangho giật mình, ôm chặt tấm chăn định dùng để lưu mùi vào ngực.
"Cái ổ của anh à? Ừ, nhìn cũng ổn đấy chứ," Dohyeon trêu.
Wangho chìm quá sâu trong đầu mình nên không đọc được giọng điệu của cậu ấy, và cú chọc nhẹ đó khiến cậu dựng hết gai ốc.
"Im đi," cậu lẩm bẩm.
Bình thường thế là đủ để Dohyeon bỏ qua. Nhưng lần này không phải vậy, và Wangho nhận ra mình đã đi quá xa.
"Hả?" Dohyeon hỏi dồn, tiến lại gần giường Wangho. Mồ hôi lạnh khiến da Wangho dính nhớp, cậu lau tay vào quần nỉ để khỏi làm bẩn tấm chăn đang cầm. "Anh trông không có vẻ—"
"Trời ơi, im đi hoặc ra ngoài đi!" Wangho quát, ngẩng lên đối mặt Dohyeon, sẵn sàng gây gổ, rồi chững lại khi nhìn thấy gương mặt cậu ấy.
Mềm mại. Dịu dàng. Nhiều nhất cũng chỉ là lo lắng. Dohyeon không hề ác ý, chỉ là Wangho đang tự chiếu nỗi sợ của mình lên cậu ấy.
"Hyung," Dohyeon thử lên tiếng lần nữa, giọng thấp hơn nhiều, và Wangho chỉ muốn chui xuống một cái hố thật sâu.
"Anh xin lỗi," cậu thì thầm, vòng sang đặt tấm chăn xuống một góc ngẫu nhiên trên nệm. Cậu chẳng biết mình đang làm gì, chỉ muốn tay có việc để làm, mắt không phải nhìn vào gương mặt Dohyeon. Ngửi thấy sự thương hại của cậu ấy đã đủ rồi, cậu không cần phải nhìn thấy nữa. "Chỉ là— chết tiệt," cậu buông lời chửi thề, hai tay siết lại thành nắm đấm.
Cậu giật phăng tấm chăn, ném xuống sàn rồi lùi lại vài bước. Nhắm mắt hít sâu cũng chẳng làm dịu được năng lượng bứt rứt trong lồng ngực, nhưng ít ra cậu chưa sụp đổ.
"Anh chẳng biết mình đang làm gì nữa," cậu thừa nhận, xấu hổ như thiêu đốt.
Cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi đôi tay quen thuộc vòng qua eo mình, kéo cậu vào cái ôm ấm áp đã trở nên quen thuộc. Cậu để mình được ôm lấy, nghiêng đầu đón nụ hôn Dohyeon đặt lên trán, rồi chỉ khẽ thở dài đầu hàng khi cơn đau đầu nhói lên sau hốc mắt.
"Không sao đâu, anh xin lỗi," Dohyeon thì thầm, như thể đã đoán được cơn đau nửa đầu của Wangho. Môi cậu ấy áp trên trán Wangho, chuyển động theo từng lời nói, xoa dịu cơn đau đến mức cậu chỉ muốn ngủ thiếp đi. "Để em giúp nhé? Anh cứ ngồi xuống rồi nói em phải làm gì thôi, baby."
Sự nhục nhã khiến dạ dày Wangho quặn lại, nhưng cậu chẳng còn sức để chống cự. Cậu thậm chí không biết phải chống lại điều gì. Dohyeon dịu dàng và tốt bụng đến vậy. Không có vấn đề gì ngoài những rắc rối ngu ngốc của chính Wangho.
Cơn đau đầu sau mắt cậu tăng dần, lan lên trán, và Wangho rên khẽ, siết chặt mắt với hy vọng cơn đau nhói trong sọ sẽ dịu xuống, nhưng vô ích. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt vì đau đớn và bực bội, nhưng cậu cố nuốt xuống.
Những ngón tay chạm vào má cậu, nhẹ như lông vũ. Wangho nghiêng vào cái chạm đó, để hai bàn tay Dohyeon ôm lấy khuôn mặt mình, nâng lên. Tay Dohyeon rất lớn, chuyện ai cũng biết. Wangho từng nghĩ đó là một phần lý do khiến cậu ấy chơi tốt đến vậy. Nhưng dù đã biết rõ đến đâu, cậu vẫn chưa quen với cảm giác ấy.
Lòng bàn tay Dohyeon dễ dàng bao trọn cả khuôn mặt cậu, ấm áp và chắc chắn. Được giữ như thế, Wangho cảm thấy mình có thể buông xuôi hoàn toàn. Một cảm giác nguy hiểm, dễ gây nghiện.
"Anh ổn chứ?" Giọng Dohyeon dịu như đôi tay cậu ấy. Wangho chỉ muốn cuộn mình vào đó.
"Đau đầu. Nhưng mà... thế này dễ chịu lắm. Đừng dừng lại," Wangho lẩm bẩm, tập trung vào những vòng tròn nhỏ Dohyeon đang xoa ở thái dương. Như thôi miên.
Wangho cũng chẳng biết họ đứng như vậy bao lâu. Trong vòng tay Dohyeon, việc mất khái niệm thời gian quá dễ dàng. Nhiệt độ cơ thể Dohyeon lan sang cậu, khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Mãi mãi đừng rời đi, cậu chợt nghĩ, rồi lập tức mở mắt ra để chặn đứng chuỗi suy nghĩ nguy hiểm đó.
"Lại đây," Dohyeon gọi, như thể họ còn có thể gần hơn nữa được.
Wangho vẫn bước tới.
Nụ hôn này cũng khác. Nhẹ nhàng, tự nhiên. Việc đáp lại nụ hôn trở nên dễ dàng, như thể Wangho vẫn luôn làm vậy. Nó không kéo dài, chỉ vài giây, một cái chạm môi trong trẻo, nhưng cũng đủ khiến Wangho khao khát nhiều hơn.
Suy nghĩ của cậu trở nên yên tĩnh một cách hoàn hảo mỗi khi Dohyeon hôn cậu, đến mức cậu không muốn làm gì khác nữa.
Wangho nghiêng người tới, nối môi họ lại lần nữa. Cảm giác thật dễ chịu. Có thể tự do hôn Dohyeon như vậy khiến cậu thấy dễ chịu đến kỳ lạ. Cái mỏi ở cổ, cơn đau âm ỉ ở lưng dưới, những luồng tê run dọc cánh tay, tất cả biến thành tiếng ồn nền khi tay Dohyeon chạm vào cậu.
Wangho biết một phần là do sinh lý. Sự hiện diện của alpha, đặc biệt là sự chạm vào của họ, vốn có tác dụng xoa dịu omega trong lúc căng thẳng, nhất là trong kỳ phát nhiệt. Nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu phủ nhận rằng đó cũng chỉ đơn giản là vì Dohyeon.
Sau này Wangho có lẽ sẽ nguyền rủa bản thân vì đã chọn một con đường sự nghiệp mong manh đến mức có thể mất tất cả chỉ sau mười tháng, nhưng lúc này cậu chỉ tập trung tận hưởng cảm giác mềm mượt nơi đôi môi Dohyeon.
"Anh đi lấy thuốc giảm đau với nước cho em, đợi chút nhé," Dohyeon nói.
Wangho tự hỏi làm sao cậu ấy vẫn có thể tử tế đến vậy dù mình cư xử tệ hại thế nào. (Cậu cố không để ý đến sự căng thẳng nơi vai và hàm Dohyeon.)
Lại thở dài, Wangho quay về phía giường.
Dựng ổ không nên khó đến vậy, cậu tự nhủ khi chỉnh lại tấm ga bọc nệm. Có một quy trình mà. Cậu nhớ bố từng giúp mình làm ổ hồi nhỏ, vì nó được cho là mang lại cảm giác an toàn.
Nệm sạch. Không nếp nhăn.
Rồi một tấm chăn dày để làm mềm.
Sau đó gom càng nhiều gối càng tốt, xếp dọc theo đầu giường và hai bên.
Cuối cùng là chăn.
Gia đình Wangho luôn khá giả, nên cậu thường tự hỏi những người ít tiền hơn làm ổ kiểu gì. Chăn đâu có rẻ như trên TV vẫn tưởng.
Mồ hôi lạnh tụ ở gáy khi Wangho nhặt tấm chăn đã nhiễm mùi đầu tiên dưới chân. Chuyện này không nên khó. Cậu chỉ cần... đặt nó xuống thôi. Bằng cách nào đó. Cậu không nhớ thứ tự nữa.
Một số phải trải ra giữa giường để cậu có thể quấn quanh hoặc chui xuống. Những cái khác thì phải cuộn lại quanh mép giường.
"Để con thấy an toàn, cún con à. Làm vậy thì không ai vào được."
Wangho luôn thấy câu đó ngu ngốc. Chăn cuộn đâu có ngăn được ai.
Cậu trải hai tấm chăn lớn nhất lên giường rồi gần như muốn chửi thề vì bực bội. Cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu chỉ muốn cuộn mình dưới đống chăn rồi ngừng suy nghĩ.
"Trông ổn mà, hyung."
Wangho giật mình vì giọng nói bất ngờ, quay người nhanh đến mức chóng mặt.
"Em không cần phải nói dối," cậu lẩm bẩm.
"Em không nói dối. Sao? Anh thấy không ổn à?"
"Anh thấy nó chẳng ra gì cả," Wangho hậm hực, xoắn các ngón tay vào nhau. "Anh làm ổ tệ lắm."
"Em không nghĩ tệ đến vậy đâu," Dohyeon trấn an, vòng qua Wangho và đống bừa bộn trên sàn để đặt thứ đang cầm lên tủ đầu giường. "Lúc nãy em nói nghiêm túc đấy. Anh cứ ngồi xuống đi, để em làm."
Ý nghĩ để người khác dựng ổ cho mình thật nhục nhã. Wangho cảm thấy mình như một kẻ thất bại hoàn toàn. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận lời đề nghị đó hấp dẫn đến mức nào.
Chỉ nghĩ đến việc phải kéo chăn tới lui thôi cũng khiến cơ bắp cậu nhức mỏi, và cậu không hình dung nổi viễn cảnh nào mà mình không ngủ gục giữa chừng trong một cái ổ còn dang dở.
Cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với sự dịu dàng của Dohyeon, Wangho bò lên giường, co gối ôm sát vào ngực, lẩm bẩm đồng ý mà vẫn tránh né ánh mắt hiền lành đang dõi theo mình.
Wangho ghét phải thừa nhận, nhưng việc để Dohyeon dựng ổ giúp mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu ấy làm nhanh gọn, gấp chăn còn nhanh hơn Wangho nhiều lần, đặt xuống đúng vị trí ngay khi Wangho vừa nói muốn để ở đâu. Và Dohyeon đã đúng, như lúc nào cũng đúng vậy: chỉ cần ngồi yên chỉ dẫn thật sự dễ hơn nhiều. Co mình giữa nệm, Wangho có thể nhìn rõ từng khoảng trống cần phủ kín, mọi thứ trở nên sáng tỏ hơn hẳn.
Có gì đó mang tính chữa lành khi nhìn Dohyeon rón rén quanh giường, cẩn thận đặt từng món một, lắng nghe từng lời Wangho nói. An toàn. Rất an toàn. Khi mùi hương của Dohyeon dần bao phủ chiếc giường, đậm lên theo từng tấm chăn mới, Wangho bắt đầu hiểu những gì người ta nói về ổ. Về cảm giác được bảo bọc, về sự chăm sóc.
Đến một lúc nào đó, Dohyeon khựng lại, nhanh chóng chà tấm chăn sắp đặt xuống cổ mình, và Wangho quên cả thở trong vài giây.
"Xin lỗi, em chỉ là—"
"Không, tốt mà. Ý anh là... cũng được. Anh không... phiền đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net