Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😵‍💫

Lòng bàn tay Kim Geonwoo ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng và bối rối.

Lúc này, anh cảm thấy còn lo lắng hơn cả lần đầu tiên bước lên sân khấu chung kết. Người đứng trước mặt từng là người mà Geonwoo ngưỡng mộ và khao khát, hiện tại vẫn thế. Chỉ có điều là bây giờ đã có thêm một thân phận mới: đồng đội.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Ban đầu, vốn dĩ chỉ là cảm xúc muốn gần gũi sinh ra từ sự ngưỡng mộ. Nhưng tại Chase Center ở San Francisco năm ấy, rõ ràng Geonwoo là người giành chiến thắng trong trận chung kết, ấy vậy mà anh lại không thể rời mắt khỏi người xạ thủ của đối phương.

Không ai có thể không động lòng trước màn trình diễn của Lee Minhyeong năm đó, khi cậu xoay chuyển cục diện trước những khó khăn tưởng chừng như không thể thay đổi. Lee Minhyeong vẫn rạng rỡ và toả sáng chói mắt đến thế, ngay cả khi đội của cậu đang ở thế bất lợi. Cho dù là khi khúc nhạc Silver Scrapes vang lên hay là khi phân nửa đồng đội đã ngã xuống, cậu vẫn quyết không từ bỏ bất kỳ cơ hội lật kèo nào.

Cú bắn thần của Varus cướp lấy Baron đã trở thành khoảnh khắc huyền thoại trong lòng nhiều người, bao gồm cả anh. Ngay khi ấy, Geonwoo đã cảm thấy Lee Minhyeong hợp với từ "carry" hơn cả một người đi đường giữa như mình.

Trong phút chốc, Geonwoo nhớ lại khoảnh khắc rung động đầu tiên. Đó là sau khi anh vô địch và chuyển sang đội mới. Môi trường mới, đồng đội xa lạ cộng với thành tích trồi sụt khiến anh có chút nản lòng. Đúng lúc đó, thuật toán đã gợi ý cho anh một đoạn cắt từ livestream của Gumayusi sau trận chung kết S12.

Chàng thiếu niên hơi say vì thất bại đang tâm sự nỗi tiếc nuối trước ống kính, thế nhưng ngọn lửa khao khát chiến thắng trong mắt cậu vẫn không hề vụt tắt. Lúc đó, Lee Minhyeong chỉ tự tại nói rằng: 'Nếu thế giới này quá dễ dàng thì chẳng còn gì thú vị nữa!'

Kể từ đó, Lee Minhyeong trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng Kim Geonwoo.

Một người hướng nội như Geonwoo không thể hào sảng mời đối thủ đội bạn đi ăn như Lee Minhyeong nên anh chỉ có thể mượn những bài phỏng vấn để nhắc khéo về đối phương. Nhưng Geonwoo thật sự không ngờ rằng mẩu phỏng vấn ngắn đó lại được Minhyeong chú ý. Cậu cũng đã nhắc đến anh trong một bài phỏng vấn của mình khiến Geonwoo thầm vui sướng rất lâu. Tuy nhiên, ngoại trừ việc nhấn theo dõi nhau trên Instagram, họ không còn tương tác nào khác.

Do vị trí thi đấu nên hai chủ lực không giống như cặp đôi đường dưới có thể phối hợp cùng nhau. Ngay cả khi tình cờ gặp nhau trong xếp hạng đơn, họ cũng chỉ lướt qua nhau ngắn ngủi trong những pha giao tranh. Minhyeong cũng từng nói cậu thích dành thời gian cho đồng đội của mình hơn.

Geonwoo cứ ngỡ họ sẽ như hai đường thẳng song song, gặp nhau ngắn ngủi lúc ban đầu rồi sẽ chẳng còn sự giao thoa nào cho đến khi kết thúc sự nghiệp. Vì vậy khi nghe tin anh Dohyeon rời đi để chinh phục một bầu trời khác và Gumayusi trở thành tuyển thủ tự do, trong lòng Geonwoo không kìm được nổi lên một tia mong chờ. Và định mệnh đã đáp lại mong chờ đó.

Mọi thứ giống như một phép màu. Họ trở thành đồng đội, rồi lại trở thành bạn cùng kí túc. Từ sự ngượng ngùng ban đầu, sau vài tháng, họ đã có thể thoải mái trêu chọc nhau. Geonwoo thậm chí còn được Minhyeong kéo vào vòng tròn bạn bè và gia đình của cậu.

Geonwoo không dám mong cầu gì thêm. Khoảng cách này đã gần hơn rất nhiều so với những gì anh từng mơ tưởng. Nhưng, thế vẫn là chưa đủ. Geonwoo biết rất rõ thứ mình muốn còn nhiều hơn thế. Tuy nhiên, anh không dám đòi hỏi thêm nữa. Geonwoo biết Minhyeong thích con gái nên việc bị một người đàn ông, lại còn là một gã to cao như anh thích, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy kinh tởm thôi.

Vậy nên khi được Minhyeong dẫn tới giường, Geonwoo gần như không thể tin nổi. Anh thậm chí còn nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác của mình, anh chắc chắn là say rồi. Hóa ra ly rượu Soju lúc nãy uống trong bữa tiệc mạnh đến thế? Dù cho Geonwoo chỉ mới uống có một ly...?

"Geonwoo thích mình, đúng không?" Lee Minhyeong chắc chắn cũng say rồi. Lời thì thầm của người xạ thủ lúc này nghe thật quyến rũ, cộng với giọng mũi do trận cảm vẫn chưa khỏi hẳn càng khiến Geonwoo thêm xao xuyến.

Giống như lúc livestream, Minhyeong cũng thường dùng tông giọng này để 'trêu ghẹo' fan. Dù biết đó chỉ là thói quen của cậu, các fan vẫn chiều chuộng người xạ thủ mắc "bệnh hoàng tử" đầy kiêu ngạo này.

Dù sao thì đó cũng là Gumayusi, người từng đường hoàng tự tin thừa nhận mình là hoàng tử kia mà.!

"Minhyeong, em... Không-không phải, mình..." Hoảng loạn tột cùng, Geonwoo trở nên nói năng lộn xộn cố né tránh ánh mắt cậu nhưng Lee Minhyeong không cho anh cơ hội trốn thoát. Giữa hai người có sự chênh lệch về thể hình, cậu không thể dễ dàng khống chế Geonwoo nên đã nhanh chóng ngồi cưỡi lên người anh, đưa tay giữ lấy cằm anh, ép anh phải đối diện với đôi mắt mà fan vẫn ví von là 'nhìn cột điện cũng thấy tình'.

"Bạn thích mình." Minhyeong cứ như thể cũng đã say mướt, nhìn anh chằm chằm. Geonwoo biết mình đã bị cậu nhìn thấu từ lâu. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, đối phương đã nhận ra tâm tư thầm kín của anh.

"Đúng vậy, từ rất lâu trước đây rồi..." Nếu muốn, Geonwoo hoàn toàn có thể dùng sức để thoát ra. Nhưng để làm gì chứ? Xạ thủ số một thế giới đã dùng lông vũ của mình phong tỏa mọi lối đi, không để lại bất kỳ góc nào để anh trốn thoát.

"Vậy có muốn thử xem không? Thử ở bên nhau?"

"... Gì cơ?" Tốc độ nhảy số của một trai bảo bình là thứ người thường không thể theo kịp. Kim Geonwoo còn chưa kịp hoàn hồn vì bị lộ bí mật thầm kín thì đã nghe thấy một lời đề nghị còn chấn động hơn.

"Em không cảm thấy... bị một người cùng giới thích rất kinh tởm sao?"

"Mình cũng từng thích người cùng giới rồi." Lee Minhyeong thản nhiên thốt ra một câu kinh người, tựa như ngọn roi của Nilah bất ngờ cuốn phăng mọi thứ vào vòng xoáy cuồng bạo. Lee Minhyeong dường như rất đắc ý trước bộ dạng ngẩn ngơ của người đi đường giữa, mỉm cười nói tiếp: "Hơn nữa, bạn đúng gu của mình mà. Nốt ruồi ở đuôi mắt này..." Ngón tay thon dài của cậu lướt qua bên mặt anh, "Và đôi mắt của bạn cũng rất đẹp."

"Cho nên, đừng tự nói mình kinh tởm nữa!"

-------------------------

Những chuyện xảy ra sau đó Kim Geonwoo có chút không nhớ rõ, anh chỉ nhớ mình đã chủ động rướn người về phía trước. Đối diện với gương mặt điển trai của người xạ thủ, Geonwoo có chút thẹn thùng nên đành nhắm mắt lại để tập trung vào nụ hôn. Anh chưa từng hôn ai, sau khi hai đôi môi chạm nhau, ngoại trừ nhiệt độ truyền đến, anh chẳng cảm nhận được gì thêm nữa.

"Bạn băng thẳng quá đấy." Lee Minhyeong kéo giãn khoảng cách. Geonwoo chưa kịp cảm thấy hụt hẫng thì cậu đã áp sát lần nữa. Lee Minhyeong điêu luyện hơn anh nhiều, cậu nhẹ nhàng cạy mở đôi môi khô khốc, đầu lưỡi theo đó xâm nhập vào. Geonwoo không ngờ lưỡi còn có thể linh hoạt đến thế, nếu là Minhyeong thì chắc cậu cũng giỏi việc dùng lưỡi thắt nút cuống anh đào nhỉ?

"Đang nghĩ gì vậy?"

Dù là câu hỏi nhưng cũng không thực sự cần câu trả lời cho lắm. Khả năng kiểm soát tình huống của Lee Minhyeong lớn hơn nhiều so với một mid laner thiếu kinh nghiệm. Nụ hôn trượt dần xuống cần cổ trắng ngần, chiếc áo thun rộng không che giấu nổi làn da đang ửng hồng vì rung động.

Geonwoo ngơ ngác để mặc Lee Minhyeong trêu đùa trên cơ thể mình, chứng kiến cậu tháo vát cởi bỏ quần dài và đồ lót của cả hai. Độ tuổi sung sức cộng với sự rung động dành cho người trong mộng khiến Geonwoo không thể kiềm chế phản ứng sinh lý của mình. Tuy nhiên, khi thoáng thấy Minhyeong cũng đang 'sung sức' không kém, anh cảm thấy bất ngờ, thậm chí là mừng thầm.

'Ít nhất người trong mộng không bài xích cơ thể mình'. Geonwoo cảm thấy có lẽ mình có thể tìm thấy một tia hy vọng chiến thắng trong ván đấu nghịch cảnh tưởng chừng vô vọng này.

Suy nghĩ dần trôi dạt cho đến khi cảm giác ẩm ướt và mát lạnh truyền đến từ bên dưới khiến Geonwoo bừng tỉnh. Anh không hề ngại ngùng việc Minhyeong đang làm bên dưới mình. Đúng hơn là Geonwoo thậm chí còn chưa từng nghĩ hai người sẽ tiến đến bước này. Mọi tưởng tượng của anh về cả hai mới chỉ dừng lại ở nụ hôn nên anh không hề phản cảm với hành động của Minhyeong, chỉ là hơi khó chịu khi thấy cậu thành thục lấy ra lọ gel bôi trơn.

Đây rõ ràng không phải thứ dành cho Geonwoo. Cảm giác châm chích và đau đớn đồng thời ập đến từ phía dưới và nơi đầu quả tim khiến khao khát cũng vì thế mà giảm đi vài phần.

Không biết có phải vì lý do này không mà Lee Minhyeong vừa giúp anh nới lỏng, vừa đặt lên cổ và má anh những nụ hôn trấn an. Tuy nhiên, đối với một Kim Geonwoo chưa có kinh nghiệm, việc thả lỏng cơ thể trong thời gian ngắn dường như vẫn quá khó khăn.

Lee Minhyeong dừng động tác tay, định bụng sẽ dừng lại ở đây. Mọi chuyện hôm nay tiến triển quá nhanh, có thể nói là đến mức hoang đường, hoàn toàn không phù hợp với tư duy của một người 'J'.

Cậu biết Geonwoo có cảm tình với mình. Người nổi tiếng vốn rất dễ nhận ra tình cảm của người khác, chỉ là cậu không ngờ đó lại là một thứ tình cảm sâu đậm và chung thủy đến thế. Lee Minhyeong cũng đã lâu không cảm nhận được thứ tình cảm thuần túy như thế.

Mối quan hệ không cân bằng này thậm chí khiến lòng Minhyeong nảy sinh chút tội lỗi. Cậu rút ngón tay ra, định trèo xuống giường thì bị người bên dưới kéo ngược trở lại, ngã vào lồng ngực rắn chắc hơn cả ngực mình.

"Thật sự không thể tiếp tục sao?" Đôi mắt xinh đẹp của Geonwoo ngập tràn thất vọng giống như một chú chó nhỏ bị chủ xua đuổi, khiến Minhyeong không thể tiếp tục từ chối.

"Bạn căng thẳng quá, nếu thực sự muốn tiếp tục...". Dù đã đổi đội nhưng vẫn không thoát khỏi tâm thế của một người 'anh lớn' sinh năm 2002 muốn chăm sóc lũ trẻ, Lee Minhyeong đành nhượng bộ. Ngoài yếu tố đó ra, có lẽ vì bị Geonwoo nhìn bằng ánh mắt thuần khiết như thế đã khơi dậy chút lòng trắc ẩn ít ỏi trong cậu.

Dù có lẽ Geonwoo căng thẳng như vậy cũng có thể là vì một lý do khác, suy cho cùng cũng là do cậu nên Minhyeong cảm thấy mình cần có trách nhiệm. Dựa trên tuổi tác hay kinh nghiệm, quả thực nên là cậu dẫn dắt mới đúng. "Mình chưa từng có kinh nghiệm làm 'bot', nên hãy bao dung nhé."

Nói xong cậu tự bật cười. Geonwoo chắc chắn cũng nghĩ giống cậu nên cả hai cùng bật cười thành tiếng.

"Bạn dù sao cũng là 'bottom' số một thế giới mà."

Dù là một câu đùa dở tệ nhưng vẫn tốt hơn bầu không khí gượng gạo vừa rồi. Lee Minhyeong thử dùng kinh nghiệm của một 'top' để tự nới lỏng cho mình. Dáng vẻ nghiến răng nhẫn nhịn và những giọt mồ hôi rơi xuống từ thái dương khiến cậu trông gợi cảm hơn bất cứ lúc nào. Chiếc áo thun đẫm mồ hôi dán chặt vào cơ thể phác họa rõ nét đường cong cơ ngực. Cảnh tượng đầy sức hút trước mắt khiến dục vọng vừa vơi dần của Geonwoo một lần nữa bùng cháy.

Lượng gel bôi trơn dùng nhiều hơn dự kiến khiến vùng bên dưới một mảng dính ướt, chất lỏng dư thừa nhỏ giọt xuống cơ bụng săn chắc của Geonwoo. Lee Minhyeong huýt sáo một tiếng: " Sau đêm nay bạn sẽ không còn là người độc thân nữa. Xem ra người hời hơn là mình rồi."

Lúc này rồi mà còn có thể đùa giỡn như vậy thì chỉ có thể là Lee Minhyeong. Geonwoo đã căng cứng đến mức không chịu nổi, trong lúc hoảng loạn còn không quên hỏi: "Có bao cao su không?"

Minhyeong không nhịn được mà lườm anh một cái: "Hiện tại mình đang độc thân, gel là để tự dùng."

Geonwoo vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến một điểm khác. Chỉ là nỗi thất vọng nhỏ nhoi đó còn chưa kịp nảy mầm thì lời của Lee Minhyeong đã thắp lại hy vọng: "Qua đêm nay thì không còn độc thân nữa."

Niềm mong mỏi treo lơ lửng trong lòng đã có lời giải đáp. Lúc này Geonwoo mới nhận ra mình đang ở gần người mà anh hằng khao khát bấy lâu, mắt Geonwoo bỗng chốc cay xè.

"... Sao tự nhiên lại khóc rồi." Minhyeong cạn lời trước phản ứng anh, cậu cười khẽ: "Cũng đúng thôi, dù sao mình cũng rất nổi tiếng mà, cơ hội nghìn năm có một đấy."

Dáng vẻ đắc ý đó chẳng khác gì lúc cậu đánh xếp hạng trong phòng tập, Geonwoo bị chọc cho cười ra nước mắt. Thấy thời cơ đã chín muồi, Minhyeong hơi nhổm người, đưa vật cứng nóng hổi bên dưới vào bên trong cơ thể mình.

Lỗ huyệt mới chỉ nuốt được một phần đầu, Minhyeong vẫn giữ biểu cảm bất cần đời như lúc nãy, chỉ có điều Geonwoo đã nhận ra đôi cánh tay đang run rẩy chứng tỏ cậu không hề thoải mái. Geonwoo vừa định đưa tay lên làm điểm tựa cho cậu thì Minhyeong đột ngột ngồi mạnh xuống.

Khoái cảm khi bất ngờ được lối vào ấm nóng bao trọn khiến đầu óc Geonwoo trống rỗng trong tích tắc. Lee Minhyeong, người lần đầu tiên trải nghiệp sự xâm nhập sâu đến thế cũng thẫn thờ không kém. Người vốn định dẫn dắt nhịp độ giờ đây lại vẫn đang tiêu hóa cơn đau khi bị một vật thô to xâm nhập. Hai cơ thể đang hòa làm một đồng thời dừng lại, cùng chia sẻ từng cơn rùng mình của đối phương.

Geonwoo không biết phải làm sao, chỉ có thể đỡ lấy Minhyeong đang hơi lả người. Anh định rút ra nhưng bị cậu ngăn lại: "Đã đến mức này rồi thì đừng dừng nữa."

Dường như đã dịu lại một chút, Minhyeong thở hắt ra một hơi, nhìn đối phương đang đầy vẻ hối lỗi, cậu cố nặn ra một nụ cười nhỏ: "Bạn tưởng bạn to lắm chắc, cái này thực sự không là gì đâu, hôm nào đổi lại mình sẽ cho bạn biết-- Ưm!"

Định di chuyển vị trí lại khiến vật bên trong đâm sâu hơn, Minhyeong theo bản năng siết chặt vách trong. Cảm giác như bị mút lấy khiến Geonwoo càng thêm hưng phấn, vật kia giật lên một cái tình cờ chạm vào tuyến tiền liệt nằm sâu bên trong. Khoái cảm tê dại khiến Minhyeong không nhịn được mà rên thành tiếng.

Geonwoo dường như đột nhiên hiểu ra. Suy cho cùng, nếu khả năng học hỏi không mạnh thì không thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp được. So với bên tiếp nhận, rõ ràng anh có nhiều sức lực hơn. Thế là anh ôm lấy thắt lưng Minhyeong, từ bên dưới thúc eo lên đưa vật thô cứng vào thật sâu bên trong.

"Ưm... A! Geon-woo... bạn... ahhhh!" Tuyến tiền liệt bị tấn công mạnh mẽ liên tiếp, khoái cảm chưa từng có lấp đầy dây thần kinh cảm giác của Minhyeong. Chưa bao giờ trải nghiệm sự sung sướng tới mức vậy khiến cậu không thể ngừng tiếng thở dốc rên rỉ, quên mất kế hoạch ban đầu là làm người dẫn dắt, thay vào đó là Minhyeong lại đang chìm đắm trong làn sóng dục vọng.

Minhyeong theo bản năng phối hợp với nhịp ra vào mà di chuyển eo để mỗi lần Geonwoo thúc lên đều có thể đâm vào thật sâu. Chưa bao giờ cậu nghĩ cơ thể họ lại hòa hợp đến thế, những cơn khó chịu do chưa quen ban đầu cũng vì sự tấn công mạnh mẽ của Geonwoo mà biến thành sự cực lạc sảng khoái.

Geonwoo hoàn toàn không nương tay, dường như định đem tất cả thành quả tập gym bao năm qua dùng hết vào lúc này. Bị thúc sướng đến phát điên, Minhyeong cũng chẳng biết phải dẫn dắt con mãnh thú vừa được nếm mùi đời này thế nào, chỉ đành bất lực lẩm bẩm: "Được rồi được rồi... eo mình sắp gãy rồi, bạn có định bắn không hả Kim Geonwoo...?"

"Minhyeong, mình thực sự... rất thích em..." Chữ cuối cùng mãi không thốt ra lời, nhưng vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy Minhyeong cùng với những giọt nước mắt liên tục rơi xuống đều khiến Minhyeong cảm nhận được rõ ràng hóa ra người trước mặt lại yêu cậu đến nhường này.

Cảm xúc sâu sắc và đau đớn đó, trước đây cậu cũng từng rất quen thuộc. Minhyeong có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu của Geonwoo dành cho mình cuồng nhiệt như sóng trào. Cậu vẫn chưa thể chắc chắn liệu mình có thể thật lòng đón nhận tình cảm này hay không nên mới chỉ dám dùng từ "thử xem" mập mờ như thế.

Nhưng Geonwoo lại dũng cảm hơn cậu tưởng rất nhiều. Sự dũng cảm không chần chừ đó là thứ mà Minhyeong không bao giờ có thể với tới được. Cậu đã đánh mất dũng khí thổ lộ với một người khác, nhưng nhờ đó lại nhận được một món quà vô cùng đặc biệt.

Dù cảm giác được yêu thương rất hạnh phúc, nhưng mà— "Mình biết rồi mà, nhưng Geonwoo à... Mình là lần đầu đấy, bạn-bạn nương tay chút đi mà...". Thật đấy à? Đây chính là nhược điểm khi làm tình với dân tập gym sao? Thể lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp... "Ưm... Geonwoo mà cứ như thế... Min-Minhyeong sẽ đau, đau đấy nhá!"

Vốn dĩ chỉ định trêu Geonwoo một chút nên cậu mới dùng tông giọng mũi mềm mỏng và cách nói chuyện thường dùng khi tương tác với fan trên stream, hoặc cũng có thể do đang thở dốc nên giọng nói càng thêm ướt át và mềm mại. Không ngờ phản ứng của Geonwoo lại gấp gáp đến thế, chỉ thêm vài cú thúc mạnh nữa đã đột ngột bắn ra.

Dòng chất lỏng ấm nóng trào ra, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị chiếm hữu nhưng Lee Minhyeong không cảm thấy tệ chút nào. Có lẽ vì đó là Geonwoo chăng?

Dù sao thì người trước mắt này cũng thích cậu đến thế kia mà!

Nhân lúc dư âm vẫn còn, cậu cầm tay dẫn dắt Geonwoo chạm vào dương vật của mình, chỉ vài lần kích thích đơn giản đã khiến phần bên dưới đang cận kề giới hạn run rẩy phun ra chất lỏng trắng đục.

Sau những tiếng thở dốc kịch liệt dần ổn lại, Geonwoo vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu không chịu ngẩng lên, giống hệt như một chú chó nhỏ làm sai chuyện gì.

"Dậy thôi, phải dọn dẹp một chút mới được." Cơn ưa sạch sẽ của Lee Minhyeong không cho phép bản thân nằm tạm bợ trên chiếc giường đầy mồ hôi và dịch tình thế này. Những việc cần xử lý sau đó còn rất nhiều, Minhyeong vỗ nhẹ vào lưng người yêu mới nhậm chức đang vùi đầu trong lòng mình. Dù vẫn đang trong thời gian thử việc, hiện tại xem ra về mặt thể xác khá hòa hợp, còn có thể tiếp tục bên nhau hay không thì phải xem sau này.

Nhưng đây thực sự là một khởi đầu tốt.

"Mình có phải rất vô dụng không, em còn chưa bắn mà mình đã..." Geonwoo dù thế nào cũng biết lúc này mình nên đứng dậy xử lý đống hỗn độn này, anh sợ lầm lì lâu quá sẽ bị Minhyeong ghét bỏ nên mới ngập ngừng nói ra nỗi lo của mình.

Hóa ra là để tâm đến chuyện này à, đáng yêu thật đấy!

"Lần đầu mà, sau này sẽ tốt lên thôi."

Cảm giác được người khác yêu thương chiều chuộng quả thực không tồi, Lee Minhyeong bắt đầu thấy mong chờ rồi.

Tất nhiên, nếu Lee Minhyeong của hiện tại có thể gặp được một Kim Geonwoo lão luyện trong chuyện giường chiếu của tương lai — người sẽ trở nên cực kỳ khó đối phó thì chắc chắn cậu sẽ không nghĩ như vậy!

Nhưng ai có thể lường trước được tương lai sẽ pthế nào chứ?

Ít nhất là ngay lúc này, bất kể trên sân đấu hay trong chuyện tình yêu, cả hai đều có những viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai và đều quyết tâm sẽ cùng nhau nỗ lực tiến bước!

~~~~~~
Ôi fic của mấy mẹ Tàu ổn thật ý. Cốt ok, ngắn gọn, dịch nhanh 🥹 Mấy mẹ Tàu viết fic trên ao3 nhiều nhiều lên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net