Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦖🐻

❗️Tui chưa đọc lại để xem có mượt không nữa nên khả năng có thể bị giật cục đó. Tui sẽ chỉnh lại sau nha 🥹
•••••••••••

Có một người đang hát trong phòng tắm của kí túc xá!

Tiếng hát trôi dạt ra không gian tĩnh lặng tựa như làn hơi nước len lỏi qua khe cửa khép hờ. Ban đầu chỉ là những âm thanh khe khẽ rồi dần trở nên rõ ràng hơn khi giọng hát ấy tìm thấy được sự tự tin trong từng giai điệu. Tiếng hát không quá lớn nhưng vẫn có sức lan tỏa, nó ấm áp và vang vọng. Từng nốt vững vàng đến mức gần như bất công cho một kẻ chỉ luôn khăng khăng rằng mình "chỉ đang làm ồn thôi".

Lúc đầu Minhyung không ngẩng lên ngay, cậu chỉ nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, một chân buông thõng xuống cạnh ghế, tay cầm một cuốn sách bìa mềm đang mở sẵn. Đó chính là cuốn sách mà cậu đã gợi ý trên pop ngày hôm qua - một tác phẩm tập hợp những truyện ngắn khiến người đọc phải suy ngẫm, được review là dễ đọc, dễ dừng.

Minhyung đã đọc được nửa cuốn rồi. Hoặc ít nhất cậu nghĩ là vậy, vì tâm trí cậu đã ngừng tiếp nhận con chữ từ ba đoạn văn trước đó.

Giai điệu thay đổi, vút cao rồi lại trầm xuống, và có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu, kéo ra khỏi trang sách. Giọng hát đằng sau cánh cửa giữ tông rất tốt, vang vọng trong không gian kín, thậm chí còn ngân dài một nốt cao hết mức có thể cho đến khi giọng hơi căng ra.

~~~~~~

Geonwoo. Đang hát trong phòng tắm, chẳng bận tâm đến chuyện gì. Minhyung có thể hình dung ra cảnh anh với phần tóc mái vuốt ngược ra sau, đôi mắt nhắm nghiền dưới làn nước dội xuống cơ thể trần trụi—

Minhyung khẽ thở dài ra bằng mũi, nhìn chằm chằm vào một dòng chữ mà chẳng đọc nổi lấy một từ.

Có những ngày Geonwoo mang cả điện thoại vào phòng tắm, bật nhạc vừa đủ lớn để át tiếng nước. Minhyung cũng làm vậy, hoặc đôi khi bảo Geonwoo cứ để điện thoại lại để cậu nghe ké khi hai người tắm nối tiếp nhau. Một phần cũng là vì danh sách nhạc của họ trùng đủ nhiều để danh sách "Spotify Blend" chung của cả hai nghe rất tự nhiên

Nhưng hôm nay không có nhạc nền. Chỉ có giọng hát của Geonwoo, đang hát một bài mà Minhyung khá chắc là "Love wins all" của IU, dù phát âm của anh có hơi nghẹn lại khiến cậu nghe không rõ hẳn.

Sự tò mò đã chiến thắng. Minhyung cựa mình, lấy điện thoại từ túi quần, mở khóa. Sau một vài thao tác search nhanh, cậu lướt cho đến khi tìm thấy dòng chữ khớp với lời hát đang vọng ra từ sau cánh cửa.

Pillyeon-eseo domangchyeo, run on—

Nawa jeo kkeutkkaji gajwo, my lover—

Cậu để điện thoại xuống ngực, nhìn lên trần nhà, để lời bài hát thấm vào lòng.

Bài hát vẫn tiếp tục, tuy có hơi nghẹt lại bởi tiếng vòi nước chảy nhưng vẫn đủ rõ để cậu có thể nhẩm theo trong đầu. Và bằng cách nào đó, điều này lại khiến mọi chuyện tệ hơn, vì giờ cậu đã biết lời, và bài hát cảm giác như đang nói một điều gì đó... đầy ẩn ý.

Dù rõ ràng đó không phải những lời là không phải dành cho Minhyung. Chỉ là người bạn cùng kí túc xá, cũng là người mà cậu đang thầm thương trộm nhớ, đang hát một bản tình ca với niềm đam mê chạm đến trái tim.

Minhyung mím môi, đợi bài hát kết thúc.

Tiếng nước tắt ngay sau đó, và một lúc sau, cửa phòng tắm kẽo kẹt mở ra. Geonwoo bước ra, khăn tắm vắt vẻo trên vai, bàn chải đánh răng đã ngậm trong miệng. Tóc anh ướt đẫm, bết nhẹ vào trán, gương mặt thẫn thờ theo cái vẻ ngái ngủ đặc trưng khi bị buộc phải thức dậy sớm.

Ánh mắt Minhyung lập tức dõi theo, nhưng Geonwoo dường như chẳng mảy may để ý. Anh cứ thế đi thẳng qua, biến mất vào phòng mình.

Minhyung không cử động cũng chẳng gọi anh. Chỉ lặng lẽ quan sát hành lang trống trải một lúc, khẽ tặc lưỡi rồi quay lại với cuốn sách.

Thật khó chịu, cái cách Geonwoo thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu chỉ bằng giọng hát của mình.

Một lát sau, Geonwoo xuất hiện trở lại, một tay cầm chai nước súc miệng, tay kia vẫn đang đánh răng, bọt bám ở khóe môi. Anh ngân nga giai điệu bài hát trong cổ họng cứ như thể bài hát vẫn chưa kết thúc, đầu khẽ gật gù theo một nhịp điệu mà chỉ mình anh nghe thấy.

Minhyung giơ tay vẫy một cách thản nhiên, để nụ cười ấm áp hiện lên trên môi, tin chắc rằng mình sẽ thu hút được ánh nhìn của Geonwoo như mọi khi.

Nhưng điều đó không xảy ra.

Không một ánh nhìn, không một cái chớp mắt, Geonwoo đi ngang qua cậu để trở lại phòng tắm, hoàn toàn chìm đắm trong giai điệu của riêng mình.

Bàn tay Minhyung khựng lại giữa không trung rồi buông thõng xuống. Cậu cau mày, biểu cảm trên khuôn mặt dần xị ra thành một vẻ hờn dỗi không thể giấu giếm.

Thật luôn đấy à?

Cậu lật trang sách mạnh hơn mức cần thiết. Tập trung nào! Chỉ là một câu truyện ngắn thôi mà, cậu có thể đọc xong trước lúc Geonwoo chuẩn bị xong, trước khi cả hai phải rời khỏi kí túc xá vì có lịch.

Tiếng ngân nga khe khẽ lại vang vọng.

Minhyung thậm chí còn không nhận ra mình đã ngừng đọc từ bao giờ, một phút trôi qua trang sách vẫn nằm ở nguyên đó. Mắt cậu liếc về phía hành lang nơi Geonwoo vẫn đang ở trong phòng tắm mải mê hát ngân nga theo thói quen mỗi buổi sáng.

Minhyung nhìn chăm chú, sự mong chờ thắt lại trong lồng ngực. Chắc chắn rồi, bất cứ lúc nào, Geonwoo sẽ ngẩng lên và chú ý tới cậu.

Nhưng hiện tại, anh không làm vậy. Và có một điều gì đó đang thắt chặt lại trong ngực Minhyung.

Cậu thường là người thu hút sự chú ý của Geonwoo một cách dễ dàng, chỉ cần kiên trì một chút là đủ khiến Geonwoo phải nhìn về phía mình. Vậy mà hôm nay... cậu bị phớt lờ, sự hiện diện của cậu mờ dần rồi tan biến vào không gian như một loại nhạc nền.

Minhyung thở hắt ra, úp mặt vào ghế sofa, cuốn sách hơi trượt khỏi tay.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, gần như nực cười, Minhyung để sự yếu lòng của mình trỗi dậy không chút phòng bị.

Nếu người đang hát là mình, liệu Geonwoo có lắng nghe không?

Liệu Geonwoo cũng sẽ khao khát sự chú ý của Minhyung giống như Minhyung bây giờ chứ?

------------

Geonwoo đang đeo tai nghe, tư thế thẳng tắp và điềm tĩnh, hoàn toàn tập trung vào ván game đang diễn ra trên màn hình.

Hôm nay anh có vẻ hơi bồn chồn, một điều mà nếu ai hiểu rõ Geonwoo đủ sâu thì sẽ nhận ra qua cách anh ngân nga, hay cái nghiêng đầu nhẹ nhàng như thể đang đồng bộ hóa bản thân với một thứ gì đó ngoài tầm với, một thứ chỉ mình anh nghe thấy.

Ánh mắt Minhyung dán chặt vào những ngón tay đang gõ phím của Geonwoo lâu hơn mức cần thiết.

"...Này..."

Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng trong không gian, nhưng nó biến mất trong tiếng rì rầm tĩnh lặng của phòng tập mà không nhận được lấy một cái chớp mắt phản hồi. Minhyung tựa lưng vào ghế, nghe tiếng kim loại rít lên trên sàn gạch, và thử lại lần nữa, lần này sắc sảo hơn.

"Geonwoo ah!."

Vẫn không phản hồi.

Sự bực bội trỗi dậy. Trước khi kịp suy nghĩ, Minhyung đã với lấy đồ vật gần nhất trên bàn — một chiếc móc khóa gấu bông nhỏ và ném nó theo một đường vòng cung trúng vào vai Geonwoo rồi rơi xuống sàn.

Geonwoo khẽ cử động khi bị ném trúng, nhưng vẫn không theo cách Minhyung muốn. Anh chỉ điều chỉnh lại tư thế, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Một tiếng cười khẩy đầy vẻ không tin nổi bật ra từ cậu.

"...Bạn đùa tớ đấy à???"

Cậu đứng phắt dậy, bước tới chỉ trong một sải chân, chống một tay lên cạnh bàn của Geonwoo rồi cúi người xuống, cố tình đưa một bên tay vào tầm mắt của anh. Cậu đứng gần đến mức ngón tay gần như chạm vào bàn tay đang cầm chuột của Geonwoo.

Ở khoảng cách gần, mọi chuyện còn tệ hơn. Geonwoo hoàn toàn ở một thế giới khác, sự tập trung khóa chặt vào Summoner's Rift, tâm trí bị kéo vào một không gian mà Minhyung không thể bước tới, một thứ gì đó vô hình giữ anh luôn ngoài tầm với.

Thường thì ít nhất Geonwoo sẽ dành cho Minhyung một cái liếc nhìn, một sự công nhận nhỏ nhoi nào đó. Nhưng lần này, bài hát nào đó đang lặp đi lặp lại trong tai nghe đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí Geonwoo.

Geonwoo chỉ hơi nghiêng đầu, điều chỉnh góc nhìn qua bàn tay của Minhyung sao cho phù hợp mà không nói một lời, tiếp tục chơi.

Một luồng cảm xúc nóng ran và tủi thân thắt chặt nơi lồng ngực Minhyung.

"Bạn đang lờ tớ đi đấy à?"

Lần này, Geonwoo khựng lại, dù chỉ là giật mình vì cái chết đột ngột trên màn hình hơn là vì những lời nói đó. Chậm rãi, anh quay đầu về phía cậu, vẻ mặt dịu dàng, có chút bối rối như thể vừa được Minhyung kéo ra khỏi một cõi mộng xa xăm nào đó.

Geonwoo mím môi, và Minhyung không thể không chú ý đến việc nó khô như thế nào, cùng với một nét căng thẳng mờ nhạt ở đó. Rồi, với một tiếng puck nhỏ, Geonwoo khẽ bĩu môi, chớp mắt chậm rãi nhìn Minhyung, đôi mắt hơi mở to.

"Hửm?"

Cơn giận của Minhyung chùn lại trước vẻ đáng yêu mà Geonwoo đang hướng về phía cậu.

"...Bạn đang nghe cái gì vậy?" Minhyung hỏi, câu hỏi thốt ra nghe có vẻ thờ ơ hơn cảm xúc thực sự của cậu lúc này.

"Album mới nhất của TWICE." Geonwoo trả lời không chút do dự, như thể không phải nó vừa chiếm trọn sự chú ý của anh trong gần một giờ đồng hồ rồi bồi thêm :"Hay lắm. Sao thế?"

Minhyung đứng thẳng dậy thật nhanh, lùi lại trước khi cảm xúc thật trong câu trả lời phản bội cậu. "Hỏi thế thôi."

Cậu quay đi, nhưng cảm giác đó vẫn quẩn quanh — lặng lẽ và dai dẳng, xoáy sâu vào tâm trí như một cơn ngứa mãi không dứt.

'Bạn nghe cái đó... thay vì nghe tớ sao?'

Tối hôm đó, bài hát chủ đề ấy lại vang lên trong bóng tối căn phòng cậu, giai điệu của nó lặp đi lặp lại khiến cậu thấy chói tai. Minhyung nằm ngửa người, nhìn lên trần nhà với giai điệu vui tươi ấy cứ lặp lại, hàm cậu đanh lại mỗi khi giai điệu vang lên như thể cậu tuy rất cố gắng nhưng vẫn thất bại trong việc tìm xem nó có gì hay.

"...Cũng chẳng hay đến thế...." Minhyung lầm bầm, dù vẫn để nó tiếp tục, cố chấp tìm kiếm bất cứ điều làm Geonwoo chìm đắm vào trong bài hát đó.

Đó là một bài hát hay, Minhyung thừa nhận điều đó. Cậu chỉ không thể ép mình thích nó — nhất là khi, ngay ngày hôm sau, Geonwoo bỏ rơi cậu để đi xem TWICE phát sóng trực tiếp, tụ tập cùng những người khác ở phòng khách ký túc xá bên kia.

Khi Wooje nhắn tin hỏi cậu có muốn tham gia không, Minhyung nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu rồi ném điện thoại sang một bên không trả lời và chọn cách hờn dỗi một mình.

-------------

Phòng karaoke tối nhưng ồn ào, tràn ngập những giọng nói đè lên nhau và những tiếng cười sảng khoái. Đây là kiểu không gian mà Minhyung vốn dĩ rất tỏa sáng, thậm chí khiến cậu thấy cực kì thoải mái và được thư giãn sau những giờ luyện tập căng thẳng.

Nhưng tối nay, sự chú ý của cậu không chịu đứng yên, nó cứ chuyển hướng hết lần này đến lần khác cho đến khi tìm thấy Geonwoo.

Geonwoo ngồi thư giãn trên ghế sofa, một tay buông lỏng trên lưng ghế, anh hơi nghiêng người về phía Hwanjoong, tay vẫn cầm micro dù đang không dùng đến, những ngón tay gõ nhịp lơ đãng theo điệu nhạc. Có một sự thoải mái ở Geonwoo mà Minhyung không thể lý giải được, một điều gì đó tự nhiên và dễ chịu, và cảnh tượng đó bất ngờ khiến cậu xúc động mạnh.

Đặc biệt là khi Geonwoo nghiêng người lại gần để nghe rõ điều gì đó qua tiếng ồn, vai cậu chạm vào vai Hwanjoong mà không chút do dự.

Tay Minhyung siết chặt chiếc điều khiển trước khi cậu kịp nhận ra.

"Đến lượt Minhyung đấy!" Ai đó gọi, ấn chiếc điều khiển vào tay cậu.

"Ừ." cậu đáp, đã đứng sẵn dậy. "Đến lượt em."

Minhyung không hề để ý bài hát mình chọn là gì, dòng chữ 'Congratulations' của người hát trước vẫn nhấp nháy trên màn hình. Cậu chỉ biết rằng khi đoạn dạo đầu bắt đầu — nhẹ nhàng, chậm hơn dự kiến — căn phòng cũng yên tĩnh lại vừa đủ để nhận ra sự thay đổi.

Minhyung nhấc micro và dồn hết tâm can vào tiếng hát.

Không phải một cách bông đùa, không phải với sự thoải mái cậu thường thể hiện trong những buổi tụ tập bình thường mà với một sự vững vàng có kiểm soát, nhào nặn định hình từng nốt nhạc với sự rõ ràng và có chủ đích rõ rệt. Từng từ ngữ được phát âm cẩn thận, như cái cách từng khối gỗ Jenga được đặt lên trên vậy.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn LED phía sau màn hình phủ lên cả năm người họ một luồng sáng lung linh, chuyển màu liên tục. Ánh sáng quá ít để có thể tập trung vào bất kỳ ai, quá tối để đọc được một biểu cảm nào đó.

Nhưng Minhyung thì không. Cậu vốn dĩ đã đang quan sát Geonwoo rồi.

Cậu bắt gặp Geonwoo đang cười giữa chừng, mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc thoáng qua. Lần này Geonwoo không nhìn đi chỗ khác. Anh mỉm cười, gõ nhẹ chiếc lục lạc theo nhịp điệu chậm rãi, đầy vẻ tự nhiên và không chút gượng gạo.

Hiệu quả tức thì.

Có gì đó trong ngực Minhyung thắt lại — một sự xáo trộn giữa lòng chiếm hữu và hy vọng, những suy nghĩ của cậu tụ lại thành một tâm nguyện duy nhất:

'Hãy ở yên đó. Tập trung vào tớ này!'

Cậu dồn sức vào dòng kết thúc cuối cùng, giọng hát nhỏ lại, trầm xuống vừa đủ để người ta cảm thấy đó là sự cố ý, như thể cậu đang luồn lách ý nghĩa qua giai điệu để chỉ riêng Geonwoo bắt được.

Và trong một khoảnh khắc, nó đã thành công.

Geonwoo giờ đây lặng lẽ quan sát cậu, tiếng cười lúc trước tan biến thành một thứ gì đó mềm mại hơn, tập trung hơn, và Minhyung cảm nhận được điều đó như một sức hút, và cậu chính là người cầm lái, kéo anh lại gần hơn bao giờ hết.

Rồi căn phòng lại xen vào.

Một tiếng huýt sáo cắt ngang sự tĩnh lặng, theo sau là tiếng cười và những giọng nói lại vang lên khi khoảnh khắc đó tan vào không gian chung. Geonwoo mỉm cười, vỗ tay cùng mọi người, sự chú ý của anh tuột đi cũng dễ dàng như khi nó dừng lại.

Minhyung kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, chân thành. Sự đón nhận ấm áp khiến cậu phấn chấn, và cậu nhìn xuống đầy đắc ý trong một giây.

Khi Minhyung ngẩng lên lần nữa, Geonwoo không còn nhìn cậu nữa, anh đã quay đi, nở nụ cười cười thúc giục Wooje chọn lại bài "Drowning" bất chấp những tiếng phản đối ầm ĩ.

Và khoảnh khắc đó trượt khỏi kẽ tay Minhyung, cứ như vậy.

Nó chỉ luôn là thứ thoáng qua — một điều gì đó ngắn ngủi, dễ dàng lạc mất trong tiếng ồn — và trong vài giây ngắn ngủi, Minhyung cố gắng thuyết phục bản thân rằng thế là đủ.

Nhưng thế vẫn là không đủ!

Không phải đối với một người như Minhyung - người mà có lẽ là lần đầu tiên trong đời, được đón nhận một thứ gì đó bền bỉ và ấm áp đến mức cậu muốn được nhận nhiều hơn nữa. Minhyung say sưa trong đó, hướng về phía nó theo bản năng, và đã muốn đáp lại bằng một thứ gì đó tương tự.

Nhưng dạo này, sự chú ý của Geonwoo dường như chẳng đặt vào ai quá lâu. Anh dễ dàng hướng về những người khác, về những tiếng cười, về những cuộc trò chuyện mà không có cậu. Ừ thì điều đó cũng dễ hiểu thôi vì tất cả bọn họ đề là đồng đội, là bạn. Và trên hết là Minhyung đã có nhiều thời gian và sự chú ý của Geonwoo hơn hầu hết mọi người.

Nhưng Minhyung chưa bao giờ hài lòng với từ "đủ".

Khi nhắc đến Geonwoo, cậu trở nên tham lam, theo một cách khiến chsinh mình cũng phải ngạc nhiên.

Và bây giờ, khi đã thoáng thấy cảm giác được Geonwoo nhìn mình — một cách trọn vẹn, hoàn toàn — Minhyung nhận ra rằng vài cái liếc nhìn trộm chẳng còn làm cậu thỏa mãn nữa.

Lúc sau, khi họ ra về, cậu bước đi bên cạnh Geonwoo mà không cần suy nghĩ, đủ gần để vai họ chạm nhau một lần, rồi lần nữa. Rất dễ để nhận ra rằng sự tiếp xúc kéo dài ấy kéo dài hơn cả mức cần thiết, nhưng Minhyung vẫn giữ khoảng cách đó, bước đều nhịp với Geonwoo.

Sau một cái liếc nhìn bối rối về phía cậu, Geonwoo cũng không tránh đi.

------------

Ký túc xá tối om và yên tĩnh, chỉ được dịu đi bởi ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn đã bật từ lâu. Geonwoo đã ở trên giường, một bên tai nghe vẫn đeo, điện thoại cầm hững hờ trong tay, màn hình tối dần vì không hoạt động. Anh tựa lưng vào thành giường, thân hình dài rộng thu lại dưới tấm chăn, bằng cách nào đó khiến một người to lớn hơn cả cậu lại trông mềm mại đến lạ lùng.

Minhyung đứng lại ở cửa lâu hơn bình thường, ánh mắt dõi theo những đường nét bình yên của anh rồi bước vào phòng mà không nói lời nào. Cậu ngồi xuống giường bên cạnh anh, đủ gần để tấm nệm lún xuống và vai họ chạm nhẹ, sự tiếp xúc diễn ra tức thì và chân thực.

"Bạn về rồi à?" Geonwoo hỏi khẽ, đưa mắt nhìn cậu.

"Ừ."

Minhyung không hỏi mà cứ thế với tay qua lấy chiếc tai nghe còn lại, ngón tay cậu cố tình lướt qua ngón tay anh. Cái chạm nhẹ ngắn ngủi nhưng đầy chủ ý, nán lại vừa đủ để truyền đạt ý định của mình.

Geonwoo dịch người mà không nói gì, điều chỉnh để nhường chỗ, và âm nhạc len lỏi vào. Cảm giác thân mật dễ dàng lấp đầy sự tĩnh lặng giữa hai người.

"Bạn thích nghe R&B vào ban đêm à?" Minhyung hỏi sau một lúc im lặng, giọng cậu thấp xuống gần như dè chừng nhưng sự căng thẳng ẩn hiện bên dưới là không thể che giấu.

Geonwoo khẽ ừ trong cổ họng, mắt nhắm lại, không đáp lại bằng lời.

Minhyung quay đầu nhìn anh, lồng ngực cậu thắt lại một cơn đau nhói, nóng rát và lạ lẫm. Geonwoo lúc này cảm giác thật xa vời, như thể anh là một thế giới riêng mà Minhyung không được phép đặt chân tới.

Minhyung cựa mình, ép lại gần hơn, để cánh tay mình chạm mạnh hơn vào tay Geonwoo như một hành động ngầm mà cậu hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của anh. Nhưng ánh mắt cậu lại liếc sang chiếc điện thoại đang phát sáng trong bóng tối, nơi Geonwoo đang hoàn toàn chìm đắm vào một MV ca nhạc Nhật Bản nào đó.

Một cơn ghen tị nhói lên trong cậu, sắc lẹm và khó chịu khi thấy Geonwoo có thể chìm đắm vào một thứ gì đó khác dễ dàng đến thế. Minhyung nuốt khan, cay đắng nhận ra rằng mình không quen với việc phải cạnh tranh để có được sự chú ý của Geonwoo.

Geonwoo chưa bao giờ trông thoải mái đến thế, vậy nhưng lại là ở một vùng đất nào đó khác.

Tiếng lòng bật ra, không mời mà đến. Minhyung ngày càng rối bời, cảm xúc bên trong cậu run rẩy chỉ trực trào ra, ngày càng tiến gần đến bờ vực mất kiểm soát.

"Dạo này bạn chẳng thèm để ý đến tớ gì cả..."

Những lời ấy thốt ra gay gắt hơn dự định. Nó nặng nề và lấp đầy không gian tĩnh lặng giữa họ bằng một nỗi đau không thành lời.

Geonwoo ngước lên ngay lập tức, giật mình, không kịp trở tay.

"Gì cơ?"

Minhyung lùa tay vào tóc, lo lắng. Cậu không biết nên nói giảm nói tránh hay cứ để nó tuôn ra như bản chất vốn có.

"Khi bạn nghe nhạc... hay khi nói chuyện với ai đó..." Cuối cùng cậu thừa nhận, giọng nghẹn lại, "Cảm giác như tớ vô hình vậy....."

Một khoảng lặng kéo dài, mỏng manh và căng thẳng. Và rồi, nhỏ hơn, gần như là một tiếng thì thầm, Minhyung để bản thân nói ra điều mình không còn có thể giữ kín:

"Tớ không thích thế chút nào..."

Geonwoo quan sát cậu cẩn thận, biểu cảm có chút thay đổi. Minhyung thực sự có thể thấy anh đang ép bản thân phải tập trung hơn, chú ý hơn.

"Anh có để ý đến bạn mà."

Minhyung thở dài, một tia nghi ngờ thoáng qua mắt. "Hình như không phải thế."

Sự im lặng kéo dài giữa họ, nhưng lần này nó không hề trống rỗng. Geonwoo đặt điện thoại xuống một cách dứt khoát, hành động nhỏ đó khóa chặt ánh nhìn của Minhyung.

"Anh để ý mọi thứ về bạn." Geonwoo nói, giờ giọng nhỏ hơn, chậm rãi và chắc chắn. "Bạn lúc nào cũng ở đó mà."

Minhyung chớp mắt, giật mình.

"Bạn luôn là người đến cạnh anh trước. Bạn lấp đầy khoảng trống ngay cả trước khi anh kịp nhận ra là nó đang trống." Geonwoo tiếp tục, nói khẽ nhưng kiên định, như thể đang chắp vá những suy nghĩ của mình thành lời. "Anh nghĩ mình đã quen với việc đó, việc bạn luôn ở cạnh anh. Anh không cần phải nhìn cũng biết bạn đang ở cạnh."

Cảm giác ghen tuông trộn lẫn với sự bực bội đang quặn thắt trong lồng ngực Minhyung, nhưng len lỏi trong đó là một sự ấm áp mà cậu không thể nào chối bỏ.

Geonwoo nhìn chăm chú cậu thêm một lúc nữa, rồi nghiêng đầu vừa đủ, giọng nói mang theo một chút ranh mãnh.

"Bạn muốn anh nhìn bạn nhiều hơn à?"

Minhyung giật thót. "Gì... Gì cơ?"

Geonwoo dịch lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách cho đến khi những lời nói của anh trở nên không thể phủ nhận.

"Vậy thì cứ nói với anh đi."

Geonwoo thả chiếc điện thoại xuống ngực, đan tay Minhyung vào giữa hai tay mình, nắm chặt nhưng cũng dịu dàng.

"Anh sẽ làm mọi thứ cùng bạn." Geonwoo thì thầm, giọng nói mềm mại, thân mật. "Những bài hát, những bản nhạc... anh sẽ nghe cùng bạn, hát cùng bạn. Nếu bạn muốn!"

Hóa ra, Minhyung không cần phải đấu tranh để giành lấy sự chú ý của Geonwoo. Bằng cách nào đó mà Geonwoo không hề nhận ra, Minhyung đã len vào tâm trí anh thật sâu, hòa tan vào nhận thức của Geonwoo theo cách mà không bài hát nào có thể thay thế được.

Ngay từ đầu, đây chưa bao giờ là một cuộc cạnh tranh.

Xúc cảm ập đến, nó ấm áp và vững chãi trong lồng ngực, và Minhyung cảm thấy nó nở rộ thành một điều gì đó táo bạo hơn.

Cậu nhếch môi cười nhẹ, ngồi thẳng người dậy với tay lấy điện thoại của Geonwoo. Geonwoo không ngăn cản, chỉ tò mò âm thầm quan sát khi Minhyung lướt và bấm, chọn đại một bài hát.

Đoạn nhạc dạo đầu vang lên, âm điệu không thể nhầm lẫn, nó trêu chọc theo cách khiến Geonwoo đỏ mặt ngay lập tức, sắc hồng lan nhanh trên gò má anh.

Minhyung khẽ bật cười, mặt đầy vẻ hài lòng. Cậu cúi xuống, thu hẹp khoảng cách không chút do dự. Tay cậu đưa lên hai bên vai Geonwoo. Đặt lên môi anh một nụ hôn thật mạnh, mang theo tất cả những lời nói và cả sự ghen tuông mà cậu chưa kịp nói ra thành lời.

Tay Geonwoo vòng qua eo Minhyung, anh đáp lại, cũng mạnh mẽ như thế. Bài hát đang phát dần lắng xuống thành một thứ gì đó mờ mờ nhạt nhạt ở tận phía xa khi cả hai rơi vào một giai điệu hoàn toàn thuộc về riêng họ .

--------------

Sáng hôm sau tiếng nhạc lại vang lên, vọng ra từ phòng tắm với những nốt nhạc quen thuộc nhẹ nhàng lấp đầy ký túc xá tĩnh lặng. Tuy nhiên, lần này, danh sách nhạc của Geonwoo được bật to hơn bình thường một chút.

Cái "tâm trạng tốt" của Geonwoo như được lồng vào giai điệu tươi sáng của bài hát buổi sáng một cách trọn vẹn sau những bài "tập thể dục muộn" của đêm qua.

Khi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Geonwoo bước ra, vẫn cầm điện thoại trên tay. Nhưng lần này thay vì đi ngang qua anh bước chậm lại. Dừng hẳn. Rồi quay người, nhìn thẳng vào Minhyung đang ngồi ở bàn ăn.

"Bạn muốn anh đổi bài không?" Geonwoo hỏi, một chút thích thú hiện lên trong giọng nói. "Anh cho nó chạy lặp lại được nửa tiếng rồi đấy."

Minhyung khẽ thở ra, một tiếng cười nhạt bật ra theo thói quen, cậu đứng dậy bước tới gần Geonwoo, thu hẹp khoảng cách giữa họ chỉ trong vài bước chân cho đến khi tay họ chạm nhau lần nữa.

"Có chứ, làm ơn đi."

Geonwoo cười, và trong một khoảnh khắc, sự chú ý của anh dừng lại chính xác nơi Minhyung muốn:

Chắc chắn, kiên định, hoàn toàn thuộc về anh.

Và rồi, với một cái lắc đầu nhẹ, Geonwoo nhấc điện thoại lên và đơn giản là... vặn âm lượng to hơn, loa rè nhẹ khi bài hát vang lên rộn rã khắp căn phòng.

Minhyung rên rỉ phản đối, đã vươn tay ra trêu chọc anh một cách tinh nghịch.

Và lần này, ngay cả khi âm nhạc tràn ngập căn phòng, nó cũng không còn là đối thủ cạnh tranh với Minhyung nữa. Đôi mắt Geonwoo vẫn dán chặt vào cậu, kiên định và không thể lay chuyển.

Họ cùng nhau tấu lên một bản giao hưởng tĩnh lặng mà chỉ có hai người họ nghe thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net