Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

"Sau này, nỗi nhớ nhung vẫn còn vương vấn sau những năm tháng hoang tàn. Tôi nhớ em, lại giống như mùa xuân mong chờ đông đến."

Itadori Yuuji, năm nay tám mươi ba tuổi, kẻ mạnh nhất của giới chú thuật đương đại, lúc này lại hiếm hoi rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân mãnh liệt. Cậu nhìn chằm chằm trần nhà vô cùng quen thuộc trên đầu. Trên đó thậm chí vẫn còn vệt ố cũ kỹ trùng khớp hoàn hảo với ký ức. Vì hình dạng quá kỳ lạ, trước kia cậu thường mơ hồ nhìn nó thành dấu tay của ai đó. Yuuji nhắm mắt rồi mở ra mấy lần. Dù nhìn thế nào thì đây vẫn là ký túc xá học sinh mà cậu từng ở năm mười lăm tuổi tại Cao chuyên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là tấn công của chú linh mới sao? Cậu rõ ràng nhớ trước khi ngủ bản thân vẫn đang yên ổn nằm trên căn giường của căn hộ độc thân của mình.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất.

Yuuji khó khăn xoay cổ, trước mắt là gương mặt tuấn mỹ không tì vết được phóng đại của Gojo Satoru. Chiếc bịt mắt màu đen quen thuộc bị ném hờ bên cạnh giường. Mái tóc trắng mềm rủ xuống, vài sợi còn cọ nhẹ lên làn da sát gối của cậu, mang theo cảm giác ngưa ngứa và mùi dầu gội quen thuộc mà người kia vẫn dùng.

Da thịt dính sát, cậu gần như bị ôm trọn vào lòng. Bàn tay to lớn siết chặt eo cậu, chân cũng chen vào giữa đầu gối cậu, hung hăng chiếm lấy không gian trên giường. Yuuji chớp mắt, đầu óc vốn đã không tỉnh táo lập tức chết máy tại chỗ vài giây. Đây là cái gì? Du hành thời gian? Tại sao Gojo-sensei lại xuất hiện trên giường của cậu? Trước đây đã từng xảy ra chuyện như vậy rồi sao?

Yuuji nhíu mày lục tìm ký ức, nhưng không có bất kỳ đoạn nào tương tự. Cậu nhớ bây giờ là mùa hè, khoảng tháng tám, tháng chín gì đó. Lúc này cậu hẳn đã bắt đầu hẹn hò với thầy, nhưng thầy rất bận, chưa bao giờ ở lại qua đêm, dù có đến ký túc xá tìm cậu cũng không nán lại lâu. Nghĩ lại thì, dường như có một khoảng thời gian ký ức của cậu khá mơ hồ. Theo lời Fushiguro nói cậu từng bị trúng nguyền chú và hôn mê mất mấy ngày. Khi đó Gojo còn vì lo lắng quá mức mà nhét vào tay cậu tín vật gia chủ truyền đời của tộc Gojo, nói là bùa hộ thân, khiến cậu khi ấy hoàn toàn không biết phải làm gì.

Hậu tri hậu giác sờ lên chiếc dây chuyền treo trước ngực, ánh mắt Yuuji bất giác dịu lại. Sợi dây mảnh trong suốt, bên dưới là viên hổ phách tinh khiết, mịn mangg như ngọc, chạm vào liền cảm nhận được hơi ấm, trên bề mặt khắc hoa văn tinh xảo hình tùng. Hơi thở dài dài đều đặn vang lên bên tai. Ánh mắt Yuuji hướng lên, lặng lẽ ngắm nhìn người yêu đã xa cách quá lâu. Làn da hắn rất trắng, tựa như một khối ngọc bích nhạt màu. Ngay cả trong giấc ngủ hắn cũng khẽ nhíu mày, như thể ngủ không yên, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt. Ánh nắng sớm mai lặng lẽ len qua bệ cửa sổ, dịu dàng phủ lên gương mặt hắn một tầng ánh sáng, khiến những sợi lông tơ mảnh khảnh sáng long lanh.

Bên gối đã ướt một mảng, Yuuji ngẩn ngơ mở to mắt. Cậu theo bản năng nhìn người trước mặt, nhưng tầm nhìn của cậu càng lúc càng nhòe đi. Trong khoảnh khắc, nước mắt cậu lăn dài trên khoé mi. Lúc này Yuuji mới nhận ra mình đang khóc. Cậu lập tức hoảng loạn, vội vã lau nước mắt bằng lòng bàn tay nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng nữa nở khẽ thoát ra từ khóe miệng.

"Yuuji?" Tim cậu khẽ run lên, cả người cứng đờ.

Đôi mắt xanh xinh đẹp trong ký ức lúc này ở ngay trước mặt.

"Sao lại khóc?" Giọng Gojo Satoru trầm hơn bình thường, có lẽ vì chưa tỉnh hẳn. Hắn cúi đầu nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Bàn tay lớn vốn đang đặt ở eo khẽ nâng lên, nhẹ nhàng áp lên bên má cậu.

"Thầy..." Yuuji nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không biết phải giải thích tình huống kỳ lạ này thế nào. Phản xạ đầu tiên của cậu là chạy trốn, nhưng tư thế hiện tại khiến cậu không thể cử động, mà chính cậu cũng không nỡ thật sự rời khỏi cái ôm của hắn.

Gojo Satoru im lặng. Giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Lục Nhãn vận chuyển tốc độ cao, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người yêu vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt mình.

Đôi mắt màu mật ong, như cánh đồng lúa đầu mùa lay động trong gió, lấp lánh như pha lê. Những giọt nước mắt mảnh dài đọng lại giữa hai hàng mi. Trên mặt Yuuji xuất hiện vài vết sẹo chưa từng thấy, màu rất nhạt, là dấu vết của năm tháng tích tụ. Gương mặt bầu bĩnh ngày xưa cũng biến mất, giờ cậu trông cao hơn một chút, cũng gầy đi khá nhiều.

Hắn suy nghĩ một lúc, trong khoảnh khắc ánh mắt dừng lại trên chiếc dây chuyền đeo trên cổ Yuuji. Rồi đột nhiên, hắn lạnh lùng hỏi: "Yuuji, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hả?"

Sau một phen náo loạn, Gojo Satoru cũng không còn tâm trạng ngủ tiếp. Hắn tiện tay lấy một bộ đồ thường mặc từ ký túc xá giáo viên để Yuuji thay. Bộ đồ đen, nhưng đối với cậu thì vẫn quá rộng. Vốn dĩ kiểu dáng thiết kế đã rộng rãi, mặc lên người cậu lại càng trở nên thùng thình hơn.

Hai mươi tám tuổi à...

Khóe miệng Gojo Satoru khẽ cong lên. Hoàn toàn không nhìn ra.

"Trông em kỳ lạ lắm sao?" Yuuji loay hoay xắn lại ống quần dài lê thê sắp chạm đất, ngẩng đầu lên đã thấy thầy mình đang cười toe toét. Cậu ngại ngùng gãi má, rồi cúi đầu nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới. Trong phòng không có gương, cậu cũng không biết mình hiện tại trông như thế nào.

"Không đâu, Yuuji mặc rất hợp." Ánh mắt hắn khẽ khựng lại, tinh tế lướt qua đường nét vai cổ thanh thoát, rõ nét của Yuuji.

"Thật sao?" Cậu cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ trắng bóng. "Đây là lần đầu em mặc đồ của thầy, cảm giác cả người đều là mùi của thầy rồi."

Gojo Satoru: "..." Có trời mới biết vừa nãy hắn phải dùng bao nhiêu ý chí mới không ném cậu trở lại giường.

"Yuuji." Hắn hắng giọng, "Hiện tại em không thể sử dụng chú lực, nhiệm vụ hôm nay đừng tham gia nữa. Để đảm bảo an toàn, cũng nên để Shoko kiểm tra cho em."

"Vậy... đây là tình huống gì?"

Vài phút trước, Ieiri Shoko vẫn đang đau đầu vật lộn với đống báo cáo đầy chữ trên màn hình máy tính. Cô có chút bực bội, dứt khoát buông tay, ngả người xuống ghế dài quyết định đình công. Vừa lôi bao thuốc từ trong túi ra, còn chưa kịp châm lửa thì đã chiêu mộ được một vị đại Phật.

Ieiri Shoko bất đắc dĩ thở dài, lơ đãng liếc về phía cửa. Lời đến bên môi lại nuốt ngược vào trong, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên đi vào cùng Gojo.

Mái tóc ngắn màu hồng anh đào đặc trưng, đuôi tóc hơi vểnh lên, có lẽ do lúc ngủ bị đè xuống. Trên người cậu mặc một bộ quần áo rõ ràng không vừa size, khỏi cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai.

Nếu không phải nhìn thấy những vết sẹo mới xuất hiện trên mặt người kia, Shoko suýt nữa đã nghi ngờ đây là một kiểu khoe ân ái mới của Gojo.

"Giới thiệu một chút, đây là Itadori Yuuji, năm nay hai mươi tám tuổi."

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Hộp thuốc lá bị vứt tùy tiện lên bàn. Ieiri Shoko đi quanh Yuuji kiểm tra một vòng. Trên người không có vết thương ngoài, các chỉ số sinh tồn đều ổn định, cơ thể cực kỳ khỏe mạnh, chỉ là...

Cô vô thức nhíu mày: "Hoàn toàn không có chú lực."

"Ồ, cái này à..." Yuuji suy nghĩ cách diễn đạt một chút. "Chắc là do ảnh hưởng của kênh linh hồn."

Kênh linh hồn, đúng như tên gọi của nó, là con đường nối giữa thế giới này với thế giới kia, nơi linh hồn luân hồi chuyển thế đi qua. Ở đây không tồn tại dòng chảy thời gian vật lý, có thể thiết lập liên kết với tất cả mọi sinh mệnh, giúp triệt tiêu khả năng hình thành chú linh tận gốc.

Chú lực bị loại bỏ là điều tất yếu. Đối tượng của thuật thức cải tạo linh hồn dĩ nhiên cũng bao gồm cả chính cậu.

Trên đường đến đây cậu đã kể chuyện này với Gojo-sensei. Nhưng vì một chút tư tâm, cậu đã giấu đi một phần chi tiết.

"....Dù sao thì, việc chú lực biến mất là kết quả tự nhiên, với bản thân em thực ra không có ảnh hưởng đặc biệt gì."

Shoko trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi. Cô dựa vào bàn, tay kẹp điếu thuốc chưa châm, liếc sang người đang ngồi bên cạnh: "Ngoài việc không có chú lực, các chỉ số cơ thể của Yuuji đều rất bình thường."

Gojo chống cằm, rơi vào trầm tư. "Đúng rồi Yuuji." Hắn dừng lại một chút. "Em còn nhớ những gì xảy ra trước khi du hành thời gian không?"

Cậu đương nhiên nhớ. Đôi mắt màu hổ phách chậm rãi chớp nhẹ.

Kênh linh hồn từng xảy ra một lần sụp đổ ngắn ngủi do năng lượng rò rỉ trong quá trình cải tạo linh hồn. Mặc dù chỉ dừng ở mức phỏng đoán, nhưng chuyện này hẳn có liên quan đến việc du hành thời gian.

Trên mặt Yuuji hiện lên nụ cười nhạt: "....Em không nhớ nữa, thầy."

Đêm qua vừa có mưa, mặt đất còn đọng lại vài vũng nước rải rác. Hơi nóng ẩm bám vào da cậu, dính nhớp và khó chịu, tựa như muốn bóp nghẹt hơi thở. Yuuji thất thần lấy vài đồng xu từ túi ra, tùy tiện chọn một lon nước lạnh hiển thị còn bán trong máy. Cậu theo bản năng mở điện thoại xem giờ, bên tai vang lên tiếng ve kêu, từng đợt nối tiếp từng đợt.

Vì nhiệm vụ được giao đột xuất, Gojo buộc phải rời khỏi Cao chuyên trong thời gian ngắn. Ánh mắt Yuuji dừng lại ở khung chat cuối cùng giữa cậu và hắn. Tin nhắn vừa gửi xoay vài vòng, hiển thị lỗi tín hiệu. Chớp mắt một cái, khung trò chuyện đã trống rỗng, tựa như chưa từng có gì xảy ra.

Yuuji bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cậu không phải cố ý nói dối...Được rồi, chuyện giấu tuổi tạm thời không bàn tới. Yuuji đã thử hết mọi cách cậu có thể nghĩ ra nhưng tất cả đều vô ích. Cậu không thể nói ra thành lời. Ngay cả khi dùng chữ viết để truyền đạt thì cũng bị xoá sạch. À, chỉ có những chuyện vụn vặt khi cậu chia sẻ với Gojo-sensei là không bị ảnh hưởng: phim ảnh, manga, chương trình giải trí... dường như dù có nói đến trời đất đảo điên cũng chẳng sao. Tỉnh dậy bỗng nhiên quay về sáu mươi tám năm trước, cậu vốn tưởng đây là cơ hội trời ban cho mình để lựa chọn lại, nhưng giờ cậu nhận ra đó có lẽ chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của tạo hoá.

Thật sự tệ hại đến mức không thể tệ hơn.

Yuuji chán nản vùi mặt vào chiếc áo khoác rộng thùng thình, khẽ hít một hơi. Quần áo vừa phơi khô còn thoang thoảng mùi xà phòng, giống hệt như mùi trên người thầy....Có lẽ mọi thứ cũng không tệ đến thế. Cậu trân trọng chỉnh lại cổ áo, vặn nắp chai uống cạn lon nước rồi tiện tay ném vào thùng rác gần đó. "Cạch" một tiếng vang lên, dường như ngay cả tiếng ve cũng lặng đi trong khoảnh khắc.

"...Itadori?" Cậu nghe thấy một tiếng gọi khẽ quen thuộc.

"Chuyện này là sao vậy?"

Ban đầu, Fushiguro Megumi chỉ định ghé qua mua chai nước trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Việc tình cờ gặp cậu bạn cùng lớp vốn đang cáo bệnh nên không thể tham gia nhiệm vụ là hoàn toàn ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, cái "ngoài ý muốn" này rõ ràng đã vượt quá phạm vi nhận thức của cậu. Nhìn người trước mắt rõ ràng lớn hơn bình thường một vòng, Fushiguro Megumi khẽ nhíu mày, ánh mắt không tự chủ được rơi vào hai vết sẹo nổi bật kia.

Yuuji có chút lúng túng gãi má: "Cụ thể thì... tôi cũng không giải thích rõ được. Sáng nay tỉnh dậy thì đã thành thế này rồi."

"Gojo-sensei biết chuyện này chưa?"

Cậu gật đầu: "Thầy nói không phải vấn đề lớn."

"...Vậy nguyên nhân thì sao? Là do thuật thức gây ra à?" Giọng Fushiguro nhanh hơn bình thường một chút, lông mày cậu nhíu chặt lại.

Yuuji vừa định mở miệng trả lời, phía sau đột nhiên vang lên tiếng Kugisaki la lớn: "Này Fushiguro! Bảo cậu đi mua chai nước mà sao lề mề thế hả..."

Giọng cô khựng lại một nhịp, sau đó nhanh chóng bước tới.

"Đây là tình huống gì?" Cô quay đầu nhìn Fushiguro đang đứng một bên.

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra."

Ánh mắt của cả hai đồng loạt đổ dồn lên thủ phạm đứng trước mặt.

"...Thật ra tôi cũng không biết tại sao nữa." Yuuji chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

"Hả? Thật hay đùa vậy?!"

"Thôi, chuyện này để nói sau đi." Điện thoại trong túi quần vang lên, chắc là cuộc gọi thúc giục của Ijichi. Fushiguro liếc nhìn thời gian, chủ động cắt ngang câu chuyện.

"Chậc, đợi chúng tôi về cậu nhất định phải giải thích rõ—"

Một tiếng ầm trầm đục đột ngột vang lên, không có dấu hiệu báo trước. Yuuji ngã gục xuống đất.

"Itadori?!"

"...."

Cửa phòng y tế bị đẩy bật ra. Cảnh tượng quen thuộc đến kỳ lạ, chỉ mới xảy ra cách đây nửa tiếng nhưng lần này vai chính đã hoán đổi, trở thành ba học sinh năm nhất.

Không còn vẻ thong thả nhẹ nhàng như trước, nhân vật chính bị kẹp giữa ba người giờ đã bất tỉnh. Mái tóc hồng rũ xuống, giống như một con búp bê hơi bị thủng lỗ, treo lơ lửng giữa không trung. Nhận ra tình hình không ổn, Ieiri Shoko vội dập tắt điếu thuốc rồi nhanh chóng đứng dậy thu dọn giường trống, để họ đưa Yuuji vào bên trong. Cùng lúc đó, cô gọi điện cho Gojo Satoru.

Khi nhận được tin, Gojo Satoru vẫn đang trên đường thanh tẩy nguyền hồn. Ý định đùa cợt lập tức biến mất. Hắn phất tay nghiền nát thứ cản đường trước mặt rồi dứt khoát dùng thuật thức dịch chuyển quay về.

"Yuuji đâu?"

"Em ấy vẫn đang ngủ trong phòng."

Shoko ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ bệnh án, thả bút xuống rồi mệt mỏi xoa mắt: "Tôi nghe Fushiguro nói thằng bé đột nhiên ngất xỉu. Tôi kiểm tra một lượt rồi, không phát hiện vấn đề gì."

Cô dẫn Gojo đến trước giường nơi Yuuji đang nằm. Ánh nắng trưa phủ lên người cậu một tầng sáng vàng dịu dàng. Đôi mắt hổ phách luôn tràn đầy ánh sáng giờ khép lại yên tĩnh. Yuuji nghiêng đầu, đôi lông mày thanh tú giãn ra, chìm sâu vào giấc ngủ không phòng bị.

Gojo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt say ngủ an lành ấy, cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến. Hắn cúi người, đầu ngón tay phác hoạ đường nét gương mặt người yêu, lại khẽ xoa vết sẹo nhạt màu nơi khóe môi rồi thoáng khựng lại.

"Cậu hẳn đã biết gì đó rồi chứ?" Shoko hạ mi mắt, ý tứ sâu xa nhìn vào sợi dây mảnh trong suốt đeo trên cổ Yuuji.

"Satoru, trên đó còn lưu lại tàn dư chú lực của cậu."

Gojo Satoru bình tĩnh ngẩng đầu.

Hắn biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu.

Lục Nhãn toàn tri toàn năng, thấu suốt vạn vật sinh linh, hắn làm sao có thể bỏ qua dao động chú lực nhỏ bé ấy.

Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên thả ra một câu không đầu không đuôi: "Cậu còn nhớ kênh linh hồn mà Yuuji từng nhắc tới không?"

"Nếu đó là nơi luân hồi chuyển thế, thì việc bước vào đó gắn liền với cái chết. Ở đó, dòng chảy thời gian không có ý nghĩa, hiện tại cũng là tương lai, mà cũng chính là quá khứ."

"Theo lý thuyết, kênh linh hồn có đủ điều kiện để thực hiện du hành thời gian. Sự xuất hiện của Yuuji chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao sự tồn tại của em ấy lại có thể bị người của thời đại này quan sát và ghi nhận..."

"Nếu như chuyến du hành thời gian này ngay từ đầu đã là một sự hiệu chỉnh sai lệch của thời không thì sao?"

"...Cậu muốn nói gì?"

"Linh hồn của Yuuji đã bị cải tạo và mất đi chú lực, lại thêm tàn dư chú lực do 'tôi' để lại... khiến linh hồn của tôi và em ấy bị nhầm lẫn, quy về cùng một thể."

"Mà một linh hồn thì không thể đồng thời tồn tại ở hai nơi. Nguyên nhân Yuuji mất ý thức rất có khả năng là do khoảng cách giữa tôi và em ấy đã vượt quá giới hạn mà hai linh hồn có thể kết nối với nhau."

"Dĩ nhiên, do nghịch lý thời gian, trạng thái này sẽ không kéo dài mãi mãi. Sớm muộn gì Yuuji cũng sẽ quay về thế giới ban đầu của em ấy."

"Vậy....cậu định làm gì, Satoru?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net