Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Adrenaline (*) cứ vậy sộc thẳng vào máu Dylan hệt như một vị khách không mời mà đến. Cứ dai dẳng âm ỉ đến tận khi ánh đèn sân khấu đã tắt ngúm và tiếng hò hét cũng đã lắng xuống sau vành tai. Nếu có ai đó hỏi, cậu sẽ đổ lỗi hết cho mấy màn trình diễn vừa rồi. Năng lượng đọng lại trong buổi concert rất cần một lối thoát. Và tình dục, luôn là cách giải toả nhanh nhất mà cậu biết.

(*) Adrenaline: là một loại hormone và chất dẫn truyền thần kinh do tuyến thượng thận tiết ra, đóng vai trò chính trong phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" của cơ thể. Giúp kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim, co mạch, giãn phế quản, giúp cơ thể ứng phó với căng thẳng.

Cậu đã trụ được trọn vẹn ba ngày. Chắc là phải trao huy chương để khen thưởng mất thôi.

Nhưng đây chẳng phải lỗi do cậu đâu nhé. Nếu có trách, thì phải trách ekip đã sắp xếp cho Jun diễn tiết mục collab đó, như thể hắn ta sinh ra là để làm hỏng đời người khác vậy. Trong khi Dylan phải mặc một chiếc áo khoác dài và nặng cho tiết mục riêng, thì Jun lại kết thúc bằng màn cởi trần để lộ cơ bụng săn chắc dưới ánh đèn sân khấu. Công bằng ở đâu vậy?

Và còn hàng tá những chuyện khác nữa. Giả như, Jun cứ lẽo đẽo theo sau cậu dọc khắp các hành lang hậu trường như một chú cún lông vàng đã in dấu chủ từ lúc mới sinh ra. Nụ cười ngốc nghếch lúc nào cũng hiện lên mặt với vẻ "được ở gần mày là điều tuyệt nhất cuộc đời tao" đến mức Dylan phải nghiến chặt hàm mà kìm lại. Mỗi lần Dylan phản ứng một chút, như cười một cái cho xong chuyện, hay trả lời nhiều hơn hai từ, thậm chí là chỉ liếc mắt một cái thôi, Jun lại như được nước lấn tới, phiền phức không thể tả.

Những màn đấu khẩu qua lại giữa hai người đã sớm bào mòn sự kiên nhẫn của Dylan. Tối nay, trò chơi này buộc phải dừng lại. Được ăn cả, ngã về không. Và cậu hy vọng mình sẽ được ăn. Bởi cậu đang bị kích thích đến mức đau đớn. Và quá mệt mỏi để có thể lê bước đến một quán bar nào đó, tìm một người lạ nào đó, rồi lại phải thuyết phục người ta giúp cậu xử lý những thứ Jun đã khơi mào mà hắn lại chẳng phải tốn tí công sức nào.

-

Chuyện ngồi chung một chiếc xe dễ dàng đến mức khó tin. Dylan đã nghĩ sẽ phải có tranh chấp gì đó, mà chủ yếu là từ Thame hoặc Nano. Nhưng khi Dylan nói "tao đi với Jun", Nano chỉ cười toe, lẩm bẩm mấy câu mà Dylan cố tình không thèm đem vào tai, rồi em leo lên xe của Pepper mà không thèm ngoái lại. Jun đơ người không chớp mắt nổi lấy một lần. Ba năm hoạt động cùng MARS và Dylan, hắn không thể nhớ nổi bất kì một lần nào mà họ đi xe riêng cùng nhau. Vốn dĩ việc thiếu đi những tiền lệ như vậy lẽ ra phải là một lời cảnh báo đỏ rực, nhưng lại chẳng ai mảy may quan tâm.

Bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện, bóng tối bao trùm lấy con đường. Vài người hâm mộ đứng đợi bên rào chắn, Dylan vẫn vẫy tay chào nhưng không tài nào tập trung vào fanclub được, tâm trí cậu giờ đã treo vắt vẻo lên tận tầng mây nào đó rồi. Đầu gối cậu co lên hạ xuống đập liên tục vào hộc đựng đồ ở ghế phụ. Cái miệng nhỏ không thể ngừng nói, câu từ cứ thế tuôn ra, lời nói đi trước cả suy nghĩ. Cứ như ngoài cách này ra thì chẳng còn lối thoát nào khác cho đống năng lượng trong người. Jun đặt hờ một cánh tay trên vô lăng xoay bánh lái, thỉnh thoảng lại đáp lại bằng mấy câu thông minh đến phát bực.

Đèn đường thưa dần và khu phố nơi bọn họ sống hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà lần lượt chạy dọc hai bên. Nhà nghĩa là tường vây bốn phía. Tường vây bốn phía nghĩa là người sống xung quanh. Mà người sống xung quanh thì buộc phải kìm nén cảm xúc. Nhưng không phải tối nay. Không phải lúc mà mọi tế bào thần kinh trong cơ thể cậu đều đang dao động với tần số chỉ riêng Jun mới có thể phát hiện. Cậu muốn nghe thấy âm thanh của Jun, loại âm thanh không đời nào có thể xuất hiện khi hai đứa cách nhau hai phòng.

Con hẻm hiện lên trong trí nhớ của cậu, chật hẹp, tối tăm, hai bên đường là những cửa hàng đã sớm đóng cửa, và cũng chẳng leo lắt lấy một ánh đèn nhà dân. Quá hoàn hảo. Dylan chỉ đường cho Jun bằng những câu rất đỗi ngắn gọn, rẽ trái chỗ này, đi thẳng, đi nữa, xa nữa. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở đoạn tối nhất của con hẻm.

Jun tắt máy xe. Một tầng im lặng bao trùm.

"Mày định ám sát tao à?"

"Không phải tối nay." Dylan đáp bằng tông giọng ngang phè, chẳng có nổi một nụ cười đùa giỡn.

Mạch đập của Dylan dồn dập nơi cổ tay. Cậu chẳng thể nhìn rõ được chi tiết nào nữa, dù đèn pha vẫn còn bật. Chỉ còn đọng lại khuôn mặt Jun trong bóng tối và đôi mắt ươn ướt đang dần thích nghi với màn đêm. Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu đã dành ba ngày để ngắm nghía Jun bằng tất cả các giác quan. Tâm trí cậu đã lấp đầy những gì bóng tối bỏ quên. Cậu không muốn nhìn nữa. Cậu muốn được nếm thử.

"Cởi ra." Không có lấy một lời giải thích thêm. Cũng chẳng có lời nhờ vả nào.

"Mày bị sao thế? Cởi là cởi cái gì?"

"Dây an toàn của mày chứ gì, thằng đần."

Dylan nói, rồi tự gỡ dây an toàn của mình ra trước, sợi dây đai bật ngược lại kèm với tiếng trôi tuột rin rít. Cậu lồm cồm chui qua khoảng giữa hai ghế trước, vụng về lúng túng bò về hàng ghế sau. Lớp da lót ghế kêu ken két dưới sức nặng của cậu. Tiếng cười của Jun vọng lên từ phía sau gối tựa đầu, vừa hụt hơi vừa kinh ngạc.

"Mày muốn tao làm gì? Bò tới đó để mày quát thẳng vào tai à?"

"Cút xuống đây!"

Jun tắt hẳn đèn pha. Bóng tối đột ngột phủ xuống như có ai trùm mũ lên đầu. Chẳng ai nhìn thấy gì nữa, chỉ còn phản phất hơi thở nóng ẩm và tiếng vải quần áo cọ lên da ghế khi Jun xoay người. Vai hắn va vào vô lăng, đôi chân dài gập lại đầy khó nhọc giữa hai hàng ghế. Hắn ngả người ở hàng ghế sau, đầu gối cạ vào đùi Dylan. Chiếc xe rung lắc nhẹ. Đâu đó bên ngoài, một bóng đèn đường chớp sáng một cái rồi tắt hẳn.

Mùi nước hoa của Jun tràn ngập trong xe. Bụng Dylan thắt lại đến đau nhói. Cậu chống hai tay lên mặt kính mát lạnh phía sau đầu Jun, vô thức bao vây lấy hắn. Cửa kính mờ dần đi dưới các đầu ngón tay của cậu.

"Okay luôn thằng điên này." Jun nói, âm lượng có phần nhỏ hơn so với năm giây trước. "Mày bắt được tao rồi đấy. Rồi giờ muốn gì?"

Dylan chẳng còn thấy được màu sắc gì nơi đáy mắt, chỉ còn đường nét quai hàm của Jun và ánh sáng lấp lánh nơi đôi mắt hắn. Cảm giác như đang nhìn một bản phác thảo đại khái hình người mà cậu đã tưởng tượng suốt bao nhiêu tháng. Khác là bản phác thảo ấy đang phả hơi ấm vào mặt cậu và thoang thoảng mùi bạc hà.

"Tao mệt mỏi lắm rồi," Dylan nói, miệng kề sát môi Jun, "vì phải giả vờ như không muốn mày. Vậy nên chuyện là thế này, mày phải chịu trách nhiệm vào tối nay, hoặc mày sẽ mất cơ hội. Mãi mãi. Đồng ý không?"

Dylan cảm thấy khoang miệng đông cứng lại. Cậu âm thầm đếm nhẩm từng nhịp tim mình, một, hai, ba, bốn, năm,... Hơi thở ấm nóng của Jun lướt qua cằm cậu, mang theo dư vị cà phê mà hắn đã uống vội phía hậu trường để giữ tỉnh táo.

Rồi vai Jun nhúc nhích nhẹ. Không hẳn là nhún vai, có vẻ giống với chuyển động khi người ta đang cân nhắc nên né đòn hay phản công hơn.

Cổ họng Dylan bỏng rát. Cậu chưa hề lên kế hoạch gì ngoài lời yêu cầu đó, kịch bản trong đầu cậu dừng lại ngay tại đó. Cậu bắt đầu lùi lại, chắc tiếp theo có lẽ cậu sẽ cười xòa, có lẽ sẽ đẩy ngực Jun rồi bỏ đi. Bỗng tay Jun tìm đến hông cậu, ngón cái móc mạnh vào thắt lưng, kéo cậu về phía trước khiến đầu gối hai người lại va vào nhau.

"Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net