Chapter 4
Han Wangho gần đây luôn cảm thấy bản thân có chút lực bất tòng tâm. Không chỉ vì áp lực dày đặc của lịch thi đấu, mà còn bởi hai con succubus đã âm thầm bén rễ suốt chặng đường sự nghiệp của cậu đang thay phiên nhau ép cậu đến cạn sạch sức lực.
Từ sau lần bị Lee Sanghyeok bắt gặp, tuy Wangho đã khéo léo dĩ hòa vi quý, tránh được một màn đối đầu lạnh như băng cùng thứ tình dục mang tính "trừng phạt" đáng sợ, nhưng từ đó về sau Sanghyeok bắt đầu viện đủ loại lý do để giữ cậu ở bên cạnh lâu hơn, rồi chậm rãi tận hưởng cậu theo cách của riêng mình.
Đúng vậy, chẳng còn chút dịu dàng hay thương hoa tiếc ngọc nào nữa.
Chỉ còn lại quyết tâm phải ăn sạch Han Wangho.
Mỗi lần lên giường, Wangho đều bị ép đến kiệt sức cùng Sanghyeok "đại chiến" đủ bảy bảy bốn mươi chín hiệp. Tư thế đổi liên tục, trò gì cũng thử qua. Wangho phải thừa nhận rằng từ lúc nhìn thấy Sanghyeok không ngừng lôi ra còng tay, dây trói và đủ loại đạo cụ khác, cậu thật sự bắt đầu sợ tốc độ học hỏi của hắn rồi.
Đôi tay đáng lẽ phải lướt trên bàn phím cơ hay phím đàn piano, giờ lại không nặng không nhẹ đáp xuống mông cậu, khiến lòng tự trọng và cảm giác xấu hổ của Wangho bị nghiền nát đến đỉnh điểm.
"Đừng nữa mà, Sanghyeok hyung..."
"Tha cho em đi, Sanghyeok hyung..."
Đó là hai câu xuất hiện với tần suất cao nhất trên giường. Nếu làm thành word cloud, từ lớn nhất chắc chắn sẽ là "Sanghyeok hyung", giống hệt tinh dịch của Lee Sanghyeok, đặc quánh lấp đầy Han Wangho.
Nếu thật sự có thể đơn giản như vậy thì tốt biết bao.
Lee Sanghyeok rất sẵn lòng.
Nếu tồn tại một cách lấp đầy thô bạo như thế, hắn nhất định sẽ dùng nó để nhồi kín cả thể xác lẫn linh hồn Han Wangho, như bóp mạnh một túi kem trang trí cho đến khi lớp cream ngọt ngấy tràn ra ngoài.
Han Wangho không phải bánh su kem.
Ba dáng vẻ gợi tình nhất của cậu là khi không giữ nổi thứ Sanghyeok bắn vào, để chất lỏng trắng đục chảy dọc xuống cặp đùi non trắng nõn; là khi hai chân run đến mức gần như quỳ sụp sau những trận làm tình quá sức; và là lúc bị ấn mặt xuống gối, mông cong cao, như thể đang từng chút một trở thành "đồ chơi chuyên dụng" của Lee Sanghyeok.
Sanghyeok cũng chẳng buồn che giấu bản chất của mình, mặc tình tận hưởng Wangho.
Cách phản kháng duy nhất đầy bất lực của Wangho là mỗi lần bị bế lên làm, cậu sẽ nắm lấy cặp sừng quỷ trên đầu hắn. Sanghyeok không hề để tâm. Trái lại, Wangho bám vào đó còn giúp hắn dễ phát lực hơn. Chỉ cần ngẩng đầu là bộ ngực trắng ngần với chút thành quả tập luyện của Wangho đã đập thẳng vào mắt hắn, và Sanghyeok luôn là người đầu tiên "nghiệm thu".
Mỗi lần đều phải ăn sạch Wangho đến tận cùng rồi hắn mới chịu thả cậu trở về Ilsan.
"Park Dohyeon có thể ăn phần còn thừa của tôi."
Nếu không phải còn nghĩ đến cơ thể của Wangho, Lee Sanghyeok thật sự muốn làm cậu đến mức chẳng thể xuống nổi giường.
Hắn chẳng cần phải cân nhắc xem tình cảm của Park Dohyeon dành cho Wangho có bao nhiêu phần thật lòng, hay liệu cậu ta có biết nghĩ cho sức khỏe của Wangho hay không. Dù sao, người đồng hành cùng Wangho vẫn luôn là hắn. Nếu chỉ vì ham muốn của bản thân mà tiếp tục ép cậu quá mức, hậu quả e rằng cả HLE cũng không gánh nổi.
Có hèn hạ không?
Hoàn toàn không.
Han Wangho chẳng phải chỉ cần ngoan ngoãn nuôi mình hắn là đủ rồi sao?
Chỉ cần cậu không đi nuôi kẻ khác, cơ thể cậu sẽ chẳng phải chịu thêm gánh nặng nào cả. Lee Sanghyeok cực kỳ tự tin vào khả năng kiểm soát của bản thân.
________
Nhưng AD nhà mình có thể không nuôi sao?
Hiển nhiên là không thể.
Từ xa xỉ quay về tiết chế vốn luôn là chuyện khó khăn. Sau khi biết Park Dohyeon cũng là một succubus đáng ghét, Wangho không nỡ để cậu ta chịu đói nữa. Hơn nữa, "cho ăn" Dohyeon là thứ có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng bằng mắt thường.
Gần đây Dohyeon nhận ra Wangho dường như gầy hơn trước, tinh thần cũng sa sút hơn hẳn, lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ. Ngay cả khoảng thời gian "ăn uống" mà cậu yêu thích nhất vào ban đêm, Wangho cũng chẳng còn bao nhiêu hứng thú.
Dù màn dạo đầu có kỹ lưỡng đến đâu,
dù cậu có hạ thấp tự trọng, dùng mọi cách để dỗ dành Wangho vui vẻ,
người anh ấy vẫn luôn nhàn nhạt, thậm chí còn có chút lạnh lùng.
Park Dohyeon bắt đầu nghiêm túc gạt dục vọng sang một bên để nhìn nhận lại tất cả.
Cậu muốn biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.
Nếu sự lạnh nhạt của Han Wangho là một bức tường dựng trước mặt mình, vậy thì cậu chẳng ngại cúi người, chui qua cái lỗ hổng nhỏ nhất trên đó.
Kết quả là Han Wangho bị bám dính đến mức cảm thấy bản thân như đang bị "bạo lực nhiệt tình". Park Dohyeon trở nên quấn lấy cậu với mức độ gần như mất kiểm soát, đến mức những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường.
Wangho cuối cùng đành phải nghiêm túc nói chuyện với cậu.
"Dohyeon à... là anh chưa cho em ăn no sao?"
Dohyeon nhướng mày, cực kỳ nhạy bén nhận ra cách dùng từ của Wangho. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, biết rõ đối phương vẫn còn điều muốn nói.
"Em... sao lại không kín đáo hơn trong chuyện này vậy?" Wangho day trán đầy đau đầu, như đang cân nhắc từng từ ngữ. "Người nhà anh giận lắm... vì mấy dấu vết của em. Có thể đừng phô trương như vậy nữa không?"
Thông minh như Park Dohyeon gần như lập tức hiểu ra.
Thông tin ấy giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng xuống đầu cậu.
Lee Sanghyeok cũng là succubus?
Phép thuật của cậu thất bại rồi sao? Vì sao cậu lại chẳng cảm nhận được dấu ấn của hắn?
Wangho nhìn sắc mặt Dohyeon trầm xuống, liền kiễng chân túm lấy cổ áo cậu, ép người vào tường rồi trao cho cậu một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa ẩm ướt.
"Dohyeon à, ngoan nào. Nghe lời anh được không? Anh biết em thích anh nhất mà."
Park Dohyeon còn chưa hoàn hồn, nhưng hai tay đã vô thức ôm lấy eo Wangho như phản xạ bản năng. Cảm giác vui sướng như được ban thưởng lan dọc khắp tứ chi, khiến cả người cậu khẽ run lên.
Ha.
Phép thuật của mình cũng thất bại rồi.
Hóa ra là đã vô phương cứu chữa mà yêu Han Wangho mất rồi.
Vậy thì tôi cam tâm tình nguyện làm chó của anh.
Đã chui qua cái lỗ ấy rồi, vậy thì cũng phải cắn chết tất cả những con chó khác dám nhòm ngó anh.
Lee Sanghyeok thì có gì ghê gớm đâu?
Chẳng phải hắn cũng yêu chính "thức ăn" của mình sao?
Hắn có quá khứ với anh thì đã sao?
Tôi với anh còn cả tương lai.
Han Wangho bị dáng vẻ im lặng ngoan ngoãn của Dohyeon chọc cho bật cười đầy thích thú.
"Viper hyung à, em đang ngoại tình với anh đấy nhé~!!"
______
Han Wangho là kiểu người một khi đã làm chuyện gì thì sẽ nghiêm túc đến cùng. Chỉ cần vấn đề xuất hiện, cậu nhất định sẽ đào bới cho ra đáp án cuối cùng.
Nhưng có một chuyện, cậu mãi vẫn không hiểu được.
Yêu hai succubus thì nên gọi là gì đây?
Đó là thứ tình cảm thuần khiết nhất của tuổi trẻ, là đoạn tình yêu xanh non và dũng cảm đến mức chẳng thể có lần thứ hai. Sự trưởng thành như lột bỏ máu thịt đã khiến cậu và Lee Sanghyeok yêu nhau giữa vũng máu. Mối quan hệ được thời gian lắng đọng quá lâu ấy giống như một món trang bị đã được phù phép.
Bọn họ dây dưa không dứt, càng gỡ càng rối.
Còn tình yêu với Park Dohyeon...
là do ma thuật của cậu ấy,
hay chỉ đơn giản là cơn mưa xuất hiện đúng lúc trời hạn?
Hai con người quá mức thông minh, trong lòng đều hiểu rõ mọi chuyện, cứ thế nắm tay nhau bước xuống dòng sông. Sau khi bị dòng nước cuốn qua, ai là người yêu trước đã chẳng còn quan trọng nữa.
Có lẽ cũng không cần truy hỏi đến tận cùng nữa.
Bởi đáp án vốn nằm phía sau sân khấu thi đấu.
Ba người họ cứ như vậy bị vận mệnh trói chặt vào nhau.
Là thứ ma thuật quỷ dị nhất.
Là thân phận kỳ ảo nhất.
Và cũng là tình yêu chân thành nhất.
End.
_____
Notes:
Ừm! Cuối cùng cũng lết tới đoạn kết rồi... Tháng này cuộc sống ngoài đời của mình khá bận rộn. Câu chuyện được bắt đầu đầy vội vàng dưới sự điều khiển của "nửa thân dưới" cũng xin dừng lại tại đây thôi...
Cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng mình suốt chặng đường này. Mình sẽ cố gắng trau dồi thêm khả năng biểu đạt và câu chữ của bản thân nữa...
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo nhé~ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net